Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑡 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑠𝑖𝑔ℎ𝑡

Lời tác giả : Mình thèm pỏn nên os này ra đời. =))

           ________________________

Tôi gặp anh vào ngày đầu nhập học trường cao trung. Ngay khi anh bước vào lớp, tôi đã chú ý đến anh. Ở anh có thứ gì đó thu hút tôi. Anh đã gieo vào lòng tôi một cảm giác lạ lẫm.

Anh thật đẹp.

Tôi thầm nghĩ và mắt không thể nào rời khỏi anh.

Thật tệ, đây là lần đầu tiên tôi có thứ cảm xúc kì lạ như vậy đối với một người.

Mà lại là con trai.

Ý tôi là, tôi nghĩ rằng mình hẳn có xu hướng là khác phái, tôi cho rằng mình thích con gái.

Suy nghĩ đó vừa hiện lên rồi tôi liền gạt phăng nó đi. Ngay lúc này, tôi không rảnh để suy nghĩ điều đấy.

Thật trùng hợp, anh chọn chỗ ngồi ngay cạnh tôi. Mặt ngoài tôi giả vờ không để ý đến, thực ra tầm mắt tôi chưa bao giờ rời khỏi anh.

Khoảng cách rút ngắn làm tôi thấy anh rõ hơn. Trái tim tôi cũng đập loạn hơn.

Tôi muốn chạm thử vào mái tóc vàng mềm mại của anh, muốn những ngón tay mình luồn vào những sợi nắng rực rỡ. Muốn đôi mắt xanh nhìn về phía tôi và tôi chắc rằng, khi ấy, mình sẽ rơi vào biển cả bao la, bị nước biển nhấn chìm.

Tôi muốn đến gần anh nhưng tôi lại nhút nhát, mới nghĩ đến mình nên bắt chuyện với anh như nào, tôi đã thấy căng thẳng, tay chân cứng đờ, chỉ biết ngồi im một chỗ như khúc gỗ.

Chết tiệt. Takashi, mày là đồ hèn nhát.

Tôi bực bội chửi thầm.

Tôi phải chờ hơn mười người tự giới thiệu về mình xong để đến lượt anh. Quá lâu. Từng phút với tôi dài đằng đẵng. May là khi tôi sắp bị ngọn lửa trong lòng đốt rụi, anh đứng dậy. Lập tức tôi dỏng tai lên, tập trung hết mức. Anh cất lời. Tôi thề rằng, đấy là cái giọng dễ nghe nhất tôi từng được nghe.

- Tôi là Ishida Haruhito. Mong được mọi người giúp đỡ.

Vẻn vẹn hai câu, tôi đã thấy khoảng thời gian chờ đợi hoàn toàn xưng đáng, không, phải nói là còn hơn thế nữa kìa.

Bởi vì anh cười.

Tôi ngơ ngẩn.

Tôi đờ dại.

Tôi say mê.

- Đẹp quá...

Bỗng anh cúi xuống nhìn tôi. Thôi chết rồi. Tôi vừa lỡ thốt ra suy nghĩ của mình khỏi miệng lúc nào không hay. Còn làm anh nghe được.

Tôi đỏ mặt, cuống quít cúi đầu. Tôi biết hành động trốn tránh này càng xấu hổ hơn nhưng tôi không biết phải làm gì. Không cần chạm tay vào má, tôi cũng có thể cảm nhận gương mặt nóng bừng, tôi chắc trông như trái cà chua chín quá.

Tôi đọc tên anh dưới đáy lòng.

Ishida Haruhito.

Bẻ ra từng con chữ và nhấm nuốt nó. Chưa đủ. Tôi không thấy thỏa mãn.

Ngày ấy, tôi gọi tên ngàn lần trong lòng.

Cái tên "Ishida Haruhito" khiến tôi nhớ mãi, để lại dấu ấn không bao giờ phai.

I loved you from the first day I saw you, and I will continue to love you until my last breath.

Tôi đã yêu anh từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, và tôi sẽ tiếp tục yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng.

                           _____

Hàng ngày, Takashi đều dõi theo bóng dáng Haruhito. Cậu cẩn thận từng chút một để kéo gần mối quan hệ của hai người. Lòng tham của cậu ngày càng lớn.Mới đầu, một cuộc hội thoại ngắn thôi cũng thỏa mãn Takashi. Dần dà, cậu không cam lòng.

Takashi khao khát tình yêu của Haruhito.

Từ bạn cùng bàn đến bạn thân, không đủ, phải cố gắng thêm.

Nhất định sẽ thành công.

Takashi tự cổ vũ mình. Ai ngờ cậu chưa kịp mở ra tấn công, còn chưa thực hiện kế hoạch lập ra để câu dẫn "bạn thân" thì Haruhito đã sớm hơn cậu một bước.

Khoảnh khắc Haruhito nắm lấy tay cậu rồi tỏ tình, Takashi ngỡ mình nằm mơ. Cậu phải véo mình thật mạnh để xác định đây là hiện thực.

- Tôi thích cậu, Takashi. Làm người yêu tôi nhé?

Nhìn vào đôi mắt xanh của người đối diện, đôi mắt đong đầy yêu thương, Takashi ngừng thở, cảm giác mình sắp chết chìm trong bể tình.

Không có từ gì để miêu tả cảm xúc hiện nay của cậu. Nếu phải nói thì là hạnh phúc đến vỡ òa. Takashi há miệng. Cậu nghe thấy giọng mình, không còn là giọng của chính mình nữa, run run.

- T-Tất nhiên rồi.

Haruhito mỉm cười, tay ôm lấy eo cậu, đặt một nụ hôn xuống môi Takashi, và vui vẻ khi cảm nhận rõ lông mi cậu run lên nhè nhẹ tựa cánh bướm xinh đẹp.

Take my hand and let me take care of you in the next days of this life. I love you.

You are my one and only.

Hãy nắm lấy tay anh và để anh chăm sóc em những ngày sau này. Anh yêu em.

Em là một và duy nhất của anh.

                        __________

Cuối tuần, là ngày họ dành thời gian cả một ngày cho nhau,không có ai khác, chỉ có đối phương mà thôi. Cả hai lười biếng ngồi trên sofa, anh đọc sách còn Takashi thì chăm chú nhìn anh.

Cuối cùng, Haruhito buông quyển sách xuống. Ôm cậu vào lòng, hơi thở đều đều trên đỉnh đầu cậu.

- Ngắm anh lâu vậy, không chán à?

Takashi cười, trả lời đúng sự thật.

- Không, anh đẹp mà nên ngắm bao nhiêu lần cũng không đủ.

Câu nói của cậu chọc cười anh. Haruhito cúi đầu tìm cánh môi hồng của người yêu rồi chiếm lấy nó. Trao cho nhau nụ hồn nồng cháy. Và luyến tiếc rời nhau ra khi hết dưỡng khí.

Anh nhìn thấy đôi mắt màu oải hương ướt át, mặt cậu hồng hồng, thở hổn hển trong lòng ngực anh. Bàn tay khẽ vuốt lưng cậu, luồn vào trong, mơn trớn từng tấc da thịt, xúc cảm mềm mịn hệt vải lụa thượng đẳng. Haruhito yêu thích không rời tay. Nhất là nhìn cậu mẫn cảm run lên theo từng động tác của mình.

I want to touch you.

Tôi muốn chạm vào cậu.

I want to embrace you, naked together.

Tôi muốn ôm cậu, ngay cả khi cả người đang trần truồng.

Hơi thở anh phà vào vành tai cậu làm nó đỏ lựng, một màu hồng dụ dỗ, kìm lòng không được há miệng ngậm lấy vành tai cậu. Theo một đường dọc xuống, từ cổ đến xương quai xanh. Điểm lên da thịt trắng mềm vài dấu đỏ. Ngón tay thuần thục cởi bỏ cúc áo sơ mi, chậm rãi lột bỏ lớp bên ngoài, để cậu hoàn toàn trần trụi trước mặt mình.

It-it-it-its not some stupid feeling.

Ah ah ah ah nó không giống thứ cảm giác trước đây.

I just want to do it.

Tôi chỉ muốn làm nó.

The-the-the-then I can take you in, all at once!

Sau-sau-sau-sau đó, tôi sẽ đưa chúng vào trong cậu, tất cả cùng một lúc!

No matter what!

Không thành vấn đề!

Your mind.

Tâm trí của cậu.

will be torn to pieces!

Sẽ hoàn toàn vỡ vụn!

Haruhito ngậm lấy một trong hai hạt đậu đỏ trước ngực cậu, dùng đầu lưỡi kích thích, liếm láp nó. Gai nhỏ mịn bao phủ trên lưỡi khiến cậu run lẩy bẩy. Takashi rên rỉ, ưỡn ngực dâng hiến mình, đưa hạt đậu vào sâu trong miệng anh. Cậu thấp giọng đòi hỏi.

- B-bên kia cũng muốn.

Anh đột ngột mút mạnh lấy, cậu không kịp phòng bị, ngửa đầu, tiếng rên tràn ra khỏi vòm họng.

Takashi phản ứng lại, khóe mắt cậu đỏ ửng nhìn anh, giọng lên án.

- Thật quá đáng. Không, không có sữa, đừng có hút.

I'll hit your sweet spot.

Tôi sẽ đâm trúng "điểm ngọt ngào" của cậu!

(Wow wo wo, yeah, yeah)

Because right now.

Bởi vì ngay bay giờ.

I want to do it!

Tôi muốn làm nó!

I want to do it!

Tôi muốn làm nó!

I want to do it!, ooh!

Tôi muốn làm nó!, ooh!

Dripping in sweat.

Từng giọt mồ hôi ngọt ngào rơi.

Cậu gấp gáp, động tác mời gọi càng lớn mật. Dục vọng nhiễm lấy cậu làm một người hay thẹn thùng nói ra những lời sắc tình. Hai chân trắng nõn cong lên, lộ ra vùng mật ngọt chết người.

- Haru, vào bên trong, lấp đầy bên trong em. Được chứ?

Anh tiến vào, chất dịch và thịt bao lấy anh, thoải mái mà than nhẹ. Cảm giác căng chặt, vẫn như mọi ngày, cơ thể hai người quả nhiên là dành cho nhau. Kích cỡ hoàn toàn phù hợp.

Cậu nuốt trọn lấy anh. Không bỏ qua một xen ti mét nào.

Anh hoạt động eo, cú thúc từ nhẹ nhàng đến dữ dội, như muốn ghim sâu vào cậu vĩnh viễn không rời ra. Làn da cả hai đều đỏ ửng, mồ hôi rịn ra, hơi thở gấp gáp cùng tiếng da thịt chạm vào vào nhau vang lên đầy tục tĩu. Takashi ngửa cổ, hai tay nắm chặt lấy ghế, ngón chân vì khoái cảm quá mãnh liệt mà cuộn lại, trông cậu hệt như con cá mắc cạn sắp chết đuối, chết trong sung sướng.

Anh liếm giọt nước ở khóe mắt cậu, mặn mặn. Dịch xuống, môi chạm môi, lưỡi quấn nhau, anh nuốt gọn tiếng rên rỉ của cậu.

Aah, I want to be wrapped up deep inside your body.

Tôi muốn được bao bọc bởi tinh dịch của cậu.

Fallen.

Sa đọa.

Đến cuối, mái tóc tím đã đẫm mồ hôi, Takashi khóc lóc, mắt đẫm lệ nhìn anh.

- Rót đầy bên trong em.

Haruhito hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu. Cùng lúc lấp đầy cậu bằng dịch thể của mình.

                       _________

Takashi tỉnh dậy trong lòng của Haruhito. Cậu thấy thoải mái, chắc hẳn Haruhito đã tắm rửa sạch thân thể của hai người. Nhưng vì mới vận động xong, cậu chỉ nghĩ lười biếng nằm mãi trong vòng tay anh.

Thích thú ngắm nhìn gương mặt anh đang ngủ say, Takashi đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét khuôn mặt. Động tác cậu đột nhiên ngừng lại, sự chú ý chuyển dời sang bàn tay tay, ngón áp út, một chiếc nhẫn bạc đã đeo vào tay cậu từ lúc nào.

Như nghĩ tới gì đó, Takashi trợn to mắt. Bỗng cậu cảm thấy cái ôm của Haruhito ngày càng chặt hơn.

- Thích không? - Tiếng anh khàn khàn hỏi.

Cậu nhăn mày, tay véo nhẹ má anh.

- Đeo nhẫn mà không có nói một tiếng nào. Anh liền chắc tôi sẽ đồng ý cưới hả?

- Chắc. - Haruhito trả lời chắc nịch.

- Yêu nhau 6 năm, nên là lúc kết hôn rồi. Em không đồng ý cũng phải đồng ý.

- Thật ngang ngược! Haruhito, anh là đồ ngang ngược! - Takashi nói vậy nhưng tươi cười lại rạng rỡ vô cùng, và đôi mắt cậu lấp lánh nước mắt.

- Ha ha.

Nếu anh cho đi một nửa cuộc đời của mình, thì em hãy làm nửa cuộc đời của anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro