Chương 1. Tao đánh chết mẹ mày!
Satoh Yi tên khai sinh là Nguyễn Thị Như Ý nhưng sinh sống và lớn lên tại nhà Satoh - Nhật Bản.
Yi là tên Ý đọc theo tiếng Trung vì tên của Yi không có từ phát âm ở Nhật, mà Satoh họ Nguyễn đồng thời cũng là họ hàng xa của gia đình Yi tại Việt Nam.
Cha mẹ không may qua đời do tai nạn giao thông, Yi đành một bước qua Nhật khi vừa tròn ba tháng tuổi. Hàng xóm của Satoh gia là Sano gia, không xa ở gần trường Yi theo học lại có một anh hùng nho nhỏ đáng yêu tên Hanagaki Takemichi.
Một đứa bạn tên Sano Manjirou, một thằng bạn tên Baji Keisuke, một người được coi như anh trai Sano Shinichiro, hai cậu nhóc sống tại cô nhi viện Kakuchou Hitto và Kurokawa Izana.
Không những vậy Satoh Yi con thân với anh em Haitani ở Roppogi, đôi khi còn qua địa bàn của Hắc Long cùng nhà Inui và Kokonoi Hajime.
Nói chung là, quan hệ cực rộng.
Yi ngồi trầm cảm trên nóc sân thượng để cơn gió khẽ lay lay mái tóc ngắn hơi xoăn, đôi mắt đen ánh lên tia hứng thứ nhìn trận đấu một chiều bên dưới kia.
Ngồi dậy phủi phủi lớp bụi dày, Yi hơi khụy gối...
Nhảy khỏi sân thượng lầu năm*.
*Mỗi lầu cách nhau 5-8 mét
Tốc độ rơi nhanh chóng tới mức không ai nhìn thấy, chỉ là Yi đang bận cảm nhận cơn gió sượt qua mặt nên cũng chẳng để tâm gì. Khi tiếng rầm lớn vang lên và khói bụi mù mịt dù đáp đất ở sân xi măng thì mọi người mới chú ý tới người con gái với mái tóc đen ngắn hơi xoăn kia.
Gọi là ngắn nhưng cũng dài tới gần nửa sống lưng, đôi mắt đen ánh sao lấp lánh trong ánh sáng, khoé môi hơi mím và gân xanh đang nổi đậm ở cổ cô gái vừa xuất hiện.
Yi đang cảm thấy nghẹn uất.
Vừa rồi Yi bị bọn hội học sinh bắt lấy với tội danh ăn cắp mặc cho chúng chẳng hề có tí bằng chứng nào, Yi phải ở văn phòng hội học sinh hai tiết chỉ để nghe lời mắng chửi thậm tệ và một tờ biên bảng đánh rớt hai bậc hạnh kiểm.
Đầu năm học, Satoh Yi vốn là người có tư chất làm hội trưởng hội học sinh trực tiếp bị hội trưởng đương nhiệm cắt rớt tư cách bằng một tờ biên bảng.
Satoh Yi tự nhận mình không phải người tốt đẹp gì chứ đừng nói về vụ Sano Shinichiro suýt chết do bị cây kìm sượt ngang đầu là do Yi làm ra, dù không chết nhưng Shinichiro cũng phải năm thực vật ít nhất là hai năm.
Có điều, Yi đâu biết vốn ra Shinichiro phải chết chứ, vậy là Yi không chỉ không làm sai trái ngược lại còn cứu Shinichiro một bàn thua trông thấy.
Vì tổng trưởng Hắc Long đời đầu đột nhiên im hơi lặng tiếng như biến mất khỏi Shibuya, Hắc Long cũng từ từ bị thay thế thành bạo lực mà cho tới nay đã không còn là một băng đảng đánh nhau nữa rồi, nhìn lại thì càng giống công ty cổ thuê vệ sĩ.
Dù vậy thì Yi chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ ăn cắp tiền bạc gì của ai cả.
Yi nắm lấy cổ áo của người gần nhất cũng là tên giở trò tạo ra trận đánh này, mạnh mẽ đập mặt tên ngốc đánh tới thằng bạn thân của mình trở nên bầm dập như bánh bao thiu.
Dù nhìn thằng bạn khiên trì như vậy Satoh Yi cảm thấy rất thành tựu như mà, ngoại trừ cô thì đéo ai có quyền đánh Hanagaki Takemichi cả!
"Mẹ mày Kiyomasa, mày đánh Michi đúng không? Tốt, vậy để Satoh này đánh chết mẹ mày giống như vừa rồi mày đánh Michi nhé!"
Vừa nói Yi vừa vung nắm đấm vào mặt Kiyomasa, mạnh mẽ mà khiến khuôn mặt vốn chẳng đẹp trai xấu trai hơn bao giờ hết.
Mẹ ơi, lươn chú-- ý lộn Hắc Điệp đáng sợ quá!
"Yuchin~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro