
Chapter 2: Chấp Nhận Sự Thật
Tí tách tí tách,tiếng nước chảy hòa cùng với tiếng kim đồng hồ di chuyển.Giờ đã là 4 giờ sáng em thì đang ngồi ở một góc tường,trên tay phì phèo điếu thuốc vẫn chưa tàn hết.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại khiến em bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối bời đang ở trong đầu,em nhấc máy lên chưa kịp nói gì thì đã nghe một giọng nói quen thuộc cất tiếng:
" Dolores......"
Đang nói giữa chừng thì đầu bên kia bỗng im lặng.Em mới cất tiếng trả lời:
"Gọi tên em rồi sao bỗng dưng không nói gì thế?"
"Đã 4 giờ sáng rồi đấy.....Em đanh say rượu à?"
"Em xin lỗi,Ran"
"Tôi không cần lời xin lỗi,em đang nhớ Izana đúng chứ"
"......"
"Em ơi hãy chấp nhận sự thật đi,Izana đã mất rồi."
Ở đầu dây bên kia sau khi nghe thấy câu nói đó của Ran tim em quặn thắt lại.Em nghiến răng,đôi tay nắm chặt lại,hiện lên những đường gân xanh tím.
"Anh ngậm mồm lại được rồi đó Ran,gạt em chứ gì ai cũng gạt em,em bị các anh lừa đến lần này đến lần khác chưa đủ là đến cả việc Izana mất mọi người cũng gạt em."
Em nói trong nước mắt,cái chết của Izana ấy em không thể chấp nhận được.
"Tại sao anh nói rằng là anh ấy có công việc nên phải đi xa một thời gian? Tại sao anh lại giấu em,thà rằng là anh nói thẳng thì em đã không ân hận như bây giờ rồi."
*Bíp*
Em tắt máy,đôi mắt ngấn lệ đã 2 ngày thức trắng,em buồn ngủ lắm rồi.Cơ thể cũng rất mệt mỏi.Mặc kệ những chai bia,điếu thuốc đang vương vãi khắp nhà,em đi vào phòng ngủ của chính mình nằm lên giường và bắt đầu chợp mắt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro