Bước đầu và buổi hẹn (1).
Tiệm thú kiểng đã đóng cửa, căn hộ của hai bạn trẻ nào đó vẫn sáng đèn. Chifuyu vừa tắm xong đã thấy Kazutora nằm dài ra ghế sofa nghịch điện thoại. Cái khăn để lau tóc choàng qua cổ vẫn còn hơi ướt nước, cậu lại gần, ngồi xuống cạnh Kazutora.
- Xem stream à?
- Không, anh nhắn tin với mấy thằng kia thôi, giờ này ai thức bật stream cho em xem?
Ngữ điệu nói chuyện của họ nghe có cảm giác khá là ngang hàng nhau, dù vẫn xưng anh em do Kazutora hơn Chifuyu một tuổi.
Kazutora ngồi dậy, lấy cái khăn kia lau lại tóc cho Chifuyu, mái tóc ướt mèm vương mùi dầu gội, cậu cũng thoải mái để hắn làm gì thì làm. Chifuyu thì không dùng máy sấy, cậu không thích cảm giác hơi nóng thổi vào gáy lắm, do kiểu tóc của cậu nữa, dù sao tóc ngắn cũng nhanh khô hơn nên chả thành vấn đề.
Kazutora lại rất tận hưởng cảm giác chăm sóc người yêu. Để tóc ướt dễ bị cảm lạnh này, và cái mùi ngọt ngào của dầu gội thường ngửi được rõ nhất khi tóc vừa khô. Kazutora để chiếc khăn qua một bên rồi chậm rãi vòng tay từ phía sau, ôm ngang cổ cậu, hít nhẹ một chút cái hương thơm cuốn hút của người vừa tắm xong, trên cả mái tóc vừa được chính tay hắn lau.
- Dễ chịu quá.
Ở sau lưng khó mà đoán được biểu cảm của Chifuyu lúc này, hắn chỉ biết cậu không từ chối sự gần gũi. Cố tình gác cằm lên vai đối phương, một chút rồi lại dụi vào cổ cậu như chiếc mèo bự đang làm nũng.
Lạ thật, sự xa cách vốn là một rào cản đã mờ đi từ khi nào. Có vài chuyện trong quá khứ gần như khiến mối quan hệ của họ trở nên thật tồi tệ, vậy mà sau đó Kazutora lại được thấy một Chifuyu bao dung hết mực.
Trân trọng từng giây phút bên nhau, và cũng rất sợ đánh mất cậu.
Kazutora nghĩ về điều này rất nhiều, cũng từng có lúc mặc cảm khi ở cạnh Chifuyu. Một cộng sự tốt, một đồng đội đáng tin cậy, yêu mèo và đẹp trai nữa! Chẳng phải chàng nam chính ngôn tình đối với biết bao trái tim thiếu nữ đây sao?
Hắn hiểu rõ tình cảm ấy, cũng chẳng phải thấy mình không xứng với Chifuyu hay gì. Chủ yếu là việc có người yêu như cậu là một điều rất tuyệt. Còn lại ai quan tâm đến việc họ trông như thế nào khi đã lao đầu vào yêu đương chứ.
Mãi suy nghĩ, Kazutora bỗng dưng cảm nhận được cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng chạm lên môi mình. Chifuyu mặt đối mặt với Kazutora từ lúc nào, và cậu vừa hôn hắn một cái.
- Làm gì mà cứ đần cả mặt ra thế?
Cậu ta cười, rồi Kazutora cảm thấy lòng mình xao xuyến.
- Yêu em.
===
Chiều hôm sau, buổi hẹn.
- Ồ, không đi cùng hôn thê à?
Sự chú ý dồn về phía người vừa bước đến, Takemichi tựa người vào xe, trả lời:
- Không, em ấy bận.
- May thế, vậy là hôm nay chỉ có một cặp tình tứ với nhau thôi.
Seishu được dịp đi chơi nên trông cậu ta sáng sủa hơn hẳn. Đuôi tóc để hơi dài nên được cột gọn lại, tối hôm qua không thức khuya nữa nhìn rõ có năng lượng.
- Phff, mày không có người yêu đúng là phí của trời. - Takemichi bật cười khi thấy thằng bạn mình dù vậy mà vẫn ế, do nó kén chọn quá nữa.
Mái tóc vàng nhạt khẽ đung đưa theo cái nhún vai của Seishu.
- Chịu, hiện tại thì tao cứ thế này cũng không tệ.
- Nhưng cảm giác chăm sóc ai đó và được chăm sóc rất là tuyệt đó.
"Vì mày xứng đáng mà." - Seishu thầm nghĩ, ai chẳng biết con người Takemichi có tình cảm và ý chí tuyệt vời như thế nào.
Hai đứa lên xe đến trung tâm thương mại, vài người đã đợi sẵn có cả Chifuyu với Kazutora, Seishu quen gần hết bọn họ, và một người lạ, nhưng cậu bất ngờ khi nhận ra mình biết mặt người này.
- Ồ, chào cậu. - Anh ta cười. - Trái Đất này tròn thật. Tôi là Kokonoi Hajime, rất vui được làm quen.
- Inui Seishu, hân hạnh được biết anh.
Vẫn cái phong thái lịch sự và toát lên phần nào sang trọng, Seishu có hơi ấn tượng.
- Hai người biết nhau hả?
Người này là bạn cùng lớp cũ của Kazutora.
- Không hẳn, vô tình gặp nhau trước đây thôi.
- Càng tốt, bỏ qua màn chào hỏi đi, còn khoảng một tiếng nữa mới có phim nên giờ đi kiếm gì ăn đã.
Trung tâm tấp nập và nhộn nhịp. Tầng một là các hàng trang sức lấp lánh, cửa hiệu thời trang và cả game center với ánh sáng và cách bài trí cuốn hút. Khu Seishu sống có hẳn một cửa hàng tiện lợi và các thể loại văn phòng phẩm, cậu không có nhiều nhu cầu mua sắm nên ít khi đến những nơi thế này, dù vậy vẫn phải công nhận là nó gây nghiện thật, dư giả thì mỗi tuần đến đây vài lần cũng chẳng chán.
Suốt buổi đi chơi, Seishu chỉ trò chuyện cùng Takemichi là chính, Kazutora và Chifuyu thì bám dính lấy nhau.
Hajime có vẻ thân với một vài người khác trong nhóm hơn, Seishu để ý thấy anh ta khá là khéo ăn nói. Được biết, Hajime là chủ của một chuỗi cửa hàng bán đồ điện tử, công việc làm ăn khá thành công dù còn trẻ, giỏi thật.
Chủ đề của họ cũng như cách họ quen biết nhau thôi - game gủng các thứ. Từ đây Seishu nhận ra Hajime dù không phải là một streamer nổi bật nhưng anh ấy có nền tảng thông tin rất vững về thể loại và các cộng đồng trò chơi mà cậu tham gia, chắc lại là trùng hợp. Nhờ đó mà cuộc trò chuyện của cả hai có nhiều điểm kết nối hơn, hay đấy chứ.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, đến khi cả nhóm quyết định rời cửa hàng trà sữa để lên tầng của rạp phim.
"Chết dở."
Seishu nghĩ, mặt cậu thoáng biến sắc khi nhận ra điều bất ổn trên đôi cao gót của cậu lúc cậu vừa đứng dậy.
- Mày sao đấy? - Takemichi hỏi khi thấy Seishu đột ngột ngồi trở lại ghế, đặt cốc trà sữa xuống bàn.
- Không, không có gì. Mày cứ bảo mọi người đi trước đi. - Đoạn, Seishu thuận tay mở điện thoại lên. - Việc cá nhân thôi, tao trả lời tin nhắn xong đã.
- Thật tình, nhanh nhé, phim sắp chiếu rồi đó.
Seishu gật đầu với Takemichi, rồi đợi cả nhóm rời đi. Xong, giờ xử lý sao đây?
Giày của cậu gãy-gót.
Vì Chúa, từ lúc bước hụt chân và nghe tiếng "rắc" khe khẽ khi đi cầu thang vào cổng chính của trung tâm cậu đã thấy nghi rồi, vẫn chủ quan để rồi giờ nó gãy hẳn. Seishu tháo giày, tìm phần gót bị gãy. Cậu càng bối rối khi vị trí ấy không cố định thủ công được, mà cậu cũng không mang keo khô để dán nó lại.
- Anh tưởng Hanagaki bảo cậu đang bận trả lời tin nhắn gì đấy?
Seishu hơi ngạc nhiên, rồi bình tĩnh ngước lên nhìn Hajime.
- Tôi không muốn phiền mọi người đợi mình. - Cậu thở dài, đồng thời thả chiếc giày xuống và xỏ chân vào lại một cách hời hợt. - Anh để quên gì à?
- Không, anh định quay lại đợi cậu.
- Cảm ơn sự quan tâm...
Cậu nhất thời không biết phản ứng như thế nào với tình huống này, cậu gặp chút rắc rối, và cũng thắc mắc lý do anh quay lại đợi mình.
- Anh xem được không? Bị gãy thì đừng mang nữa.
Chưa kịp trả lời thêm gì, Hajime từ tốn quỳ gối xuống trước mặt Seishu, nâng chân của cậu lên một chút để tháo chiếc giày ấy ra, anh chú ý đến vết đỏ tấy ở gót chân cậu do bị giày cấn vào. Thao tác nhẹ nhàng như sợ làm ai đau.
- Không sao đâu.
Seishu bảo, cậu vừa nghĩ ra cách rồi - mang chân đất, được thì ghé ngang nhà sách mua sẵn một lọ keo khô để dán nó lại.
- Cậu ngồi đây đi, đợi anh chút.
Hajime không đồng ý, đứng dậy vỗ vai Seishu, rồi đi đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro