
Chương 1
"Này! Dừng lại đi Mikey!"
Tiếng hét lớn của Baji Keisuke ở bên ngoài làm cho Akashi Senju đang đọc truyện trong phòng giật mình.
'Chuyện gì thế nhỉ?'
Em thắc mắc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì bèn bỏ cuốn truyện tranh trên tay xuống, chạy chậm ra khỏi phòng. Trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm xúc bất an khó tả.
Akashi Senju chỉ mất chưa đến một phút đã chạy ra đến nơi. Nhìn lướt qua cánh cửa dẫn ra sân đang hé mở, em liền bị cảnh tượng ngoài đó làm cho hoảng sợ đến đứng hình.
'Anh Haru!'
Chỉ thấy trong sân anh trai của em đang quỳ trên mặt đất, đôi tay ôm hờ lấy vết thương không ngừng chảy máu ở hai bên khóe miệng, đau đớn kêu rên.
"A... aaa...!"
Sano Manjiro đứng im lặng ở trước mặt anh, máu trên từng giọt rơi xuống đất, đương nhiên đó không phải máu của cậu ta.
Cậu ta thản nhiên đứng đó nhìn Akashi Haruchiyo với gương mặt vô cảm trông rất đáng sợ. Baji Keisuke ở gần cậu ta cũng nhịn không được mà rùng mình.
Sano Manjiro không màng quan tâm Akashi Haruchiyo có đau đớn hay không, cậu ta lạnh lùng nhìn anh nói: "Cười lên nào, Haruchiyo."
Akashi Senju sợ hãi đứng sau cánh cửa. Trong lòng tuy rằng rất muốn ra đó giúp anh trai của mình, nhưng khi đối diện với đôi mắt đáng sợ đó của Sano Manjiro, em thật sự là một câu cũng không dám nói. Akashi Senju không tiếng động khóc nức lên, 'Anh Haru...'
Đối với mệnh lệnh vô cùng khó hiểu của Sano Manjiro, Akashi Haruchiyo không nói gì mà làm theo lời cậu ta.
Anh buông đôi tay đang ôm vết thương của mình xuống, ngẩng đầu năng cao khóe miệng lên cười với cậu ta.
"Ha... Ha ha... Ha ha ha ha ha!!!"
Ban đầu Akashi Haruchiyo chỉ cười lên vài tiếng vụn vặt, sau đó tiếng cười bỗng chốc trở nên điên dại hơn, khiến người ta không khỏi sởn gai óc.
Đợi đến khi Sano Shinichiro đến thì tình hình này mới được cứu vãn.
Ở bệnh viện, trong lúc Akashi Haruchiyo được bác sĩ khám và băng bó vết thương lại thì cả bọn đang đứng bên ngoài phòng khám chờ.
Akashi Senju im lặng chôn mặt vào cổ Akashi Takeomi, sau một lúc thì em rầu rĩ hỏi: "Anh Haru sẽ không sao đúng không?"
"Ừ, sẽ không sao đâu." Akashi Takeomi khẽ vuốt lưng em trả lời.
"Ừm..."
Trong lòng Akashi Senju lại đang nghĩ rằng Sano Manjiro làm vậy với Akashi Haruchiyo hoàn toàn là lỗi của em. Do em làm hỏng chiếc máy bay đó nhưng lại đổ lỗi cho anh.
Rõ ràng trước đó mọi người còn chơi với nhau rất vui vẻ. Vậy mà...
'Phải xin lỗi anh Haru mới được.', Akashi Senju thầm nghĩ như vậy.
Bên kia, Sano Shinichiro đang dựa lưng vào tường nhìn hai đứa nhóc đứng đối diện, thở dài. Móc gói thuốc ra định hút thì chợt nhớ đây là bệnh viện nên lại cất vào.
"Mikey, Keisuke ra đây với anh một chút."
Nói xong anh liền dẫn hai người đi mất.
Akashi Takeomi liếc mắt nhìn ba người bọn họ đi, rồi lại quay qua khẽ hỏi Akashi Senju: "Hay là về nhà trước nhé?"
Akashi Senju lắc đầu nói: "Không, em muốn đợi anh Haru."
"Vậy được rồi."
Kể từ ngày Akashi Haruchiyo bị thương, Akashi Senju cũng không còn qua nhà Sano nữa. Em vẫn còn hơi sợ Sano Manjiro.
Hơn nữa, hiện tại Akashi Senju đang tìm mọi cách để xin lỗi Akashi Haruchiyo. Nhưng anh lại không cho em cơ hội đó, cứ lạnh lùng tránh đi, không nói chuyện với em, cũng từ mặt Akashi Takeomi luôn.
Vậy nên bây giờ Akashi Senju đang rất sầu.
Akashi Senju đang ngồi trên xích đu ở công viên, nghĩ thêm cách gì đó để Akashi Haruchiyo không tránh mặt em nữa. Nghĩ hoài nghĩ mãi không thấy cách đâu, chỉ thấy đầu óc quay cuồng xong em liền ngủ luôn.
Trời gần tối mà mãi không thấy Akashi Senju về nhà, Akashi Takeomi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh vội vã chạy đi tìm khắp nơi vẫn không thấy đâu. Ngay khi anh định quay đi tìm chỗ khác thì có người gọi anh lại: "Anh Takeo..."
Nghe thấy giọng nói của em gái mình, Akashi Takeomi vội quay đầu lại, xem xét Akashi Senju từ đầu đến chân rồi hỏi: "Senju! Em đã đi nãy giờ vậy hả?"
Akashi Senju cúi đầu vò góc áo, khẽ nói: "Em... Em ngủ quên mất."
"Trời ạ! Vậy mà cũng ngủ quên được sao?"
"He he." Akashi Senju xoa đầu cười ngu.
"Không sao là tốt. Chúng ta về thôi." Akashi Takeomi nắm tay em dắt đi.
"Vâng~"
Ở nơi Akashi Takeomi không thấy, 'Akashi Senju' khẽ nở nụ cười vừa thích thú vừa thỏa mãn, kèm theo một chút đắc ý.
Nhưng anh không thấy không có nghĩa là không có ai khác thấy. Ở một góc khuất gần đó có người đã nhìn thấy hết cái nụ cười đó của em.
'Akashi Senju' như cảm nhận được gì đó liền quay phắt đầu lại.
Nhưng không có gì ở đó cả.
"Sao vậy Senju?" Thấy 'Akashi Senju' đứng lại không đi tiếp, Akashi Takeomi thắc mắc hỏi.
"Không có gì đâu."
'Akashi Senju' lắc đầu đáp, anh cũng không để ý lắm, nắm tay em tiếp tục dắt đi.
'Lạ thật.'
Một trận choáng váng ập đến làm Akashi Senju cảm thấy buồn nôn, cau mày khó chịu mở mắt ra.
Đợi khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mình thì em ngu người luôn.
"Quỷ gì vậy nè?"
Akashi - hiện đang rất hoang mang - Senju đứng dậy nhìn xung quanh, không thấy công viên đâu nữa mà chỉ thấy toàn rừng với rú.
"Anh Take? Anh Haru?"
Không ai trả lời em, mà nếu có thì chắc Akashi Senju đái ra máu mất.
Xung quanh Akashi Senju bị bao trùm bởi bóng tối. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng dế chim chuột với nhau, tiếng loạt xoạt của đám chim cú đang rình mò gần đó. Em cảm thấy hơi rùng mình, quyết định tìm đường ra đi cứu vớt tấm thân này.
Đi hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thoát được khỏi khu rừng này. Akashi Senju cảm thấy như mình càng đi càng lạc thêm vậy.
Trên người xuất hiện nhiều vết trầy sướt do bị vấp té nhiều lần. Quần áo cũng bị rách vài đường, nhưng ít ra không bị rách đít, vẫn mặc được.
"Đường gì toàn đất với đá không."
Akashi Senju lầm bầm, đi mãi vẫn chưa thấy lối ra lại còn đói bụng nên em có hơi cáu kỉnh.
Đi thêm vài phút thì cuối cùng Akashi Senju cũng thấy được nhà dân. Em như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm, đi lại gần căn nhà hơn.
Nhưng...
Mặt Akashi Senju thoáng chốc liền không còn một giọt máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro