Oneshot: Jealously (KisaTake)
Lưu ý:
Mọi nhân vật trong nguyên tác Tokyo Revengers đều thuộc sở hữu của Wakui Ken. Tôi không sở hữu bản quyền các nhân vật này.
Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng, không phải tác phẩm chính thức.
Tác phẩm rất khác nguyên tác.
OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, mong thứ lỗi.
Có chi tiết tâm lý bất ổn, bạo lực, loạn luân, r16, triggered, incest, và guro.
------------------------------------------------------
"Takemichi, quét nhà lẹ lên. Sao con suốt ngày cứ lười biếng, vô dụng vậy?" Người cha khó chịu lên tiếng, đôi mày ông nhăn lại khiến các nếp nhăn trên khuôn mặt lạnh lùng ấy cũng nhăn theo.
"Thưa cha, con đang làm ạ." Cậu lễ phép nói với ông, đôi tay gầy gò cầm chặt chiếc chổi mà chầm chậm quét sạch từng góc tường.
"Làm nhanh lên con, rồi còn lau nhà, rửa chén với nấu cơm nữa, mẹ vẫn đang bận việc của công ty nên con cố làm hết một mình nhé." Mẹ cậu nhẹ nhàng nói, đôi mắt mang đầy vẻ mệt mỏi của bà vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.
"Vâng.. con biết rồi ạ.." Cậu cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Kể từ năm cậu 7 tuổi, mọi việc trong nhà đều dần trở thành việc của riêng cậu.
"À, con nhớ mang cơm lên cho em nó, chắc nó học bài mệt lắm." Cha nhớ đến đứa nhỏ trên lầu mà nhẹ giọng bảo cậu, khuôn mặt lạnh lùng của ông cũng trở nên ôn hòa hơn.
"Vâng." Cậu đáp một tiếng, tay thì chăm chỉ băm thịt rồi xào nấu đồ ăn.
Nhà cậu có tất cả là bốn người, cha cậu, một người luôn nghiêm khắc và lạnh lùng với mọi thứ. Mẹ cậu thì là một người chăm chỉ, bà luôn hăng say với công việc của mình. Rồi đến cậu và em trai. À, em trai cậu là Kisaki Tetta, là một thần đồng của đất nước. Nó rất giỏi trong mọi thứ, vì thế cha mẹ cũng rất yêu thương nó..
.
.
.
"Kisaki, anh mang đồ ăn lên rồi." Cậu gõ cửa phòng nó. Cánh cửa từ từ mở ra chừa một khoảng trống để cậu có thể đặt đồ ăn vào.
"Anh để đây đó nha.." Đôi tay gầy gò trắng bệch của cậu chầm chậm đặt mâm thức ăn đầy đủ dinh dưỡng kia vào trong phòng.
Bỗng, một cánh tay rám nắng nắm chặt lấy tay cậu mà kéo mạnh vào phòng. Cả người đang dựa ngoài cửa của cậu liền bị kéo vào, cằm cậu bị nó nắm chặt lấy.
"Anh ngồi yên, không đồ ăn sẽ đổ hết."Nó đứng trước cửa mà chậm rãi nói, rồi nó không nhanh không chậm cúi xuống hôn lên đôi môi khô của cậu.
Chiếc lưỡi của nó luồn vào bên trong khoang họng của cậu, liếm sạch lấy nước bọt bên trong đấy, rồi nó cắn mạnh lên hai cánh môi, khiến nó nứt da mà chảy ra dòng máu đỏ tươi.
Nó vẫn với khuôn mặt lạnh lùng mà đứng đấy,nhưng chiếc lưỡi nó thì vẫn đang liếm mút lấy đôi môi cậu.
"Đừng..ha...Kisaki..đừng.." Cậu nói với thanh âm đứt quãng, đôi mắt xanh ngập nước như cầu xin nó buông tha. Cậu thật sự không thích việc này, việc này là trái với đạo đức.
"Anh im đi, không là cha mẹ sẽ lên đấy."Đôi tay rám nắng của nó vuốt ve tay cậu, luồn lên cổ cậu, rồi nó bóp mạnh.
Đôi mắt xanh đen của nó dường như ánh lên vẻ thích thú khi nhìn cậu vùng vẫy trong tay mình.
Nhưng cậu lại chống trả dữ quá, chân đạp bay luôn cả chén canh miso đặt dưới sàn cơ mà.
"Tch.. anh làm dơ đồ tôi rồi... Cha mẹ mà biết là sẽ phạt anh cho xem." Nó nhăn mày nói, tay thả cổ cậu ra mà bỏ vào trong phòng.
Cậu sau khi được thả ra liền cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, rồi nặng nề mà thở ra từng tiếng. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ cũng thật chật vật.
"Takemichi?!? Có chuyện gì trên đó thế???"Tiếng cha cậu vang lên từ phía lầu dưới.
Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo thun của mình ra mà lau đi những vết bẩn trên sàn.
"À vâng.. con làm đổ đồ chút ạ.." Cậu lo lắng đáp, tay cố chùi đi vết bẩn trên thảm.
"..Vô dụng!" Cha cậu bâng quơ nói, rồi cũng chả để tâm khi cậu đi xuống với thân trên cởi trần.
Gió lùa vào từ cửa sổ khiến người cậu run lên.
Tuy gió lạnh, nhưng nó cũng chẳng lạnh bằng lòng người.
.
.
.
Từ nhỏ, cậu đã được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc.Hai người luôn cố gắng bồi bổ cậu trở thành một thần đồng.
Nhưng cậu lại chả thể làm được điều ấy, những bài kiểm tra của cậu hồi ấy chỉ luôn đạt con điểm 90. Phải, đối với cha mẹ, họ không để tâm đến con điểm ấy, thứ họ cần là những con điểm 100 tròn trịa, không phải là con số 9.
Họ luôn dốc sức tìm cách giúp cậu tốt hơn, nhưng điểm số cao nhất của cậu vẫn chỉ là con 99, thật thảm hại.
Cậu thảm hại thật mà... đến cả họ của cha cậu còn không được mang nữa mà nói chi..
Và ông trời đã chấp nhận mong ước của hai người họ, ngài đã ban xuống cho họ một đứa con thần đồng. Và đó chính là em trai cậu, Kisaki Tetta.
Họ đã vui mừng biết bao khi nghe bác sĩ bảo IQ của Kisaki cao lắm, cao ngất ngưỡng luôn mà.
Thế là gia đình cậu đã được hạnh phúc rồi.
Việc học đã được Kisaki đảm nhận rồi, việc của cậu là chỉ cần làm hết mọi thứ trong nhà là được.
Phải, cậu chỉ cần chăm chỉ là được, không cần phải nỗ lực nữa.
Cậu.. cậu vui lắm.. vì nhìn gia đình ba người họ hạnh phúc biết bao cơ mà.
Nhưng sao đôi vai cậu vẫn chưa nhẹ đi, sao nó lại càng nặng nề hơn vậy?
Cậu giờ chỉ như là một đứa giúp việc thôi mà..đâu cần gánh vác gì nữa đâu? Sao thứ đè nặng trên vai cậu lại ngày một nhiều vậy?
À, vì trên vai cậu hiện giờ không chỉ còn mình cái trách nhiệm, nó hiện giờ còn có thêm cả cái tiêu cực và ganh tị nữa mà.
Phải, cậu ganh tị với nó, ganh tị vì họ yêu thương nó, ganh tị vì sự thiên tài của nó.
Cậu cũng muốn được như nó, nhìn nó kìa, cha mẹ có bao giờ nặng lại hay than trách gì nó đâu, họ vẫn luôn vui lòng về nó.
Và nó, Kisaki Tetta nó thật tỏa sáng, tỏa sáng kể cả khi nó làm việc xấu.
Phải, nếu chuyện nó làm với cậu bị phát hiện, chắc chắn cha mẹ sẽ tin lời nó, họ sẽ căm ghét cậu vì đã cản đường phát triển của nó, hoặc, họ sẽ ủng hộ nó làm những việc đồi bại này với cậu..
Cậu thật sự ganh tị với nó.
Cậu muốn được như nó.
.
.
.
"Takemichi, con mang nước ấm lên em nó đi." Mẹ nhẹ nhàng nói, bà hiện đang cùng cha xem chương trình đêm khuya.
"Vâng." Cậu đáp, cầm trên tay ly trà chanh ấm dành riêng cho nó.
"Kisaki, anh mang nước lên cho em này." Cậu từ từ đẩy chiếc cửa gỗ, chân chầm chậm bước vào trong phòng nó.
Nó ngồi bên bàn, tay cầm lấy chiếc áo cũ mà sóc lọ.
"Kisaki? Đó là áo của anh à?" Cậu nghi hoặc nói, nhưng có vẻ cậu đã có câu trả lời.
Đôi mắt xanh đen của nó âm trầm mà nhìn chăm chăm cậu, cái nhìn nóng bỏng ấy như thể muốn nuốt trọn lấy cậu.
Rồi nó bắn ra, những thứ chất dịch trắng đặc ấy nằm trọn trong chiếc áo cũ kia.
"Nước của em đây, Kisaki." Cậu vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn căn phòng thiếu sáng của nó.
Nó không trả lời, chỉ chầm chậm đứng dậy mà bước đi về phía cậu.
Nó quơ tay đẩy ly trà kia xuống sàn, may là nó rơi vào thảm nên chưa bể.
"Kisaki?" Cậu gọi tên nó, rồi nó bỗng như dã thú mà đè lấy người cậu xuống chiếc thảm lông.
Bàn tay ấm nóng vì mới sóc lọ của nó luồn vào trong chiếc áo thun của cậu.
Đôi mắt nó bây giờ chỉ còn lại dục vọng và tham muốn.
Nó điên cuồng cúi đầu xuống mà cắn lên đôi vai của cậu.
Nó muốn chiếm lấy cậu, muốn hòa thành một với cậu.
Nhưng cậu vẫn giương đôi mắt xanh lạnh tanh nhìn nó.
Tay cậu đã với được chiếc ly đựng trà mới nãy.
"Kisaki, anh cực kì, cực kì ganh tị với em." Cậu nhẹ nhàng nói ra lời muốn nói, rồi cậu dùng ly đánh mạnh lên đầu nó.
Miểng chai văng khắp nơi, cắm vào cái đầu tài năng của nó.
Cậu mỉm cười, tay đẩy mạnh nó ra một bên.
Cậu tìm lấy chiếc áo cũ mà nó giữ, rồi lấy áo mà bịt lấy mũi miệng của nó.
Nó cố gắng vùng vẫy, đôi mắt xanh đen ấy trợn ngược nhìn cậu.
"Im lặng nào Kisaki, anh sẽ thay em chăm sóc cha mẹ, vì thế nên đừng lo lắng nhé." Cậu cười trừ nhìn nó trút hơi thở cuối cùng.
Bước một của kế hoạch đã xong, cậu sẽ chuyển sang bước hai và bước ba nhanh thôi.
"Kisaki à, anh mượn đồ em một chút nhé."
.
.
.
"Có vẻ ăn sống vẫn tốt nhất nhỉ? May là anh đã chuẩn bị chiếc muỗng yêu thích rồi." Cậu cười nói với chiếc áo cũ.
"Em đừng lo, anh sẽ tiêu hóa nó tốt thôi." Rồi cậu dùng muỗng mà múc lấy phần não trong đầu nó ra.
"Ưm... ăn cũng giống óc heo lắm đấy."Cậu đưa ra một lời bình luận về món ăn trước mặt.
"Mong là ăn não sẽ bổ não, Kisaki nhỉ?"Cậu cười tươi, tay liên tục múc từng muỗng to.
.
.
.
"Kisaki, nhìn anh này, nhìn anh giống em chưa này." Cậu cười nói với chiếc áo cũ.
"Đừng lo, cha mẹ sẽ không quan tâm về anh đâu. Anh chắc chắn họ sẽ nhanh chóng quên anh thôi." Cậu đi từng bước ra khỏi viện phẫu thuật.
"Mà... anh vẫn ganh tị với em lắm đấy, Kisaki ạ." Cậu sải bước về căn nhà thân yêu, nơi là mái ấm của một nhà ba người hạnh phúc.
- Jealously: ganh tị -
--------------end------------------
By: Awainhatnheo.
Chúc mừng sinh nhật em, Hanagaki Takemichi. Gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất tới em, gửi em trăm ngàn trái tim với tình yêu tràn đầy nhiệt huyết. Mãi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro