Chương 2
Takemichi giật mình làm rớt miếng gà.
"Dạo này thấy tao hiền quá nên mày trèo lên đầu lên cổ tao ngồi rồi phải không?"
Ngữ điệu tràn đầy ác ý, cuối câu mang theo khinh thường, chắc chắc không phải chuyện tốt lành gì.
Takemichi hốt hoảng, đầu ngay lập tức nghĩ đến bạo lực học đường. Hơn nữa giọng nói quen thuộc làm cậu nhớ đến hai tên trong nhà vệ sinh khi nãy, chẳng lẽ đây là cuộc hẹn mà bọn nó nhắc đến?
Tinh thần Takemichi tức khắc căng thẳng.
Thực tế đã chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng, bởi trong số những giọng nói cậu nghe được, có một giọng khác cũng rất quen thuộc.
Sân sau trường, có một nhóm học sinh đứng vây quanh thành hình vòng cung.
Một trong số đó giơ tay vuốt cằm, lông mày cau chặt.
"Thằng này đúng là phải "chăm sóc" hàng ngày mới được. Chứ cứ khoan hồng riết rồi nó quên mất vị trí của mình mất thôi."
Một nam sinh khác rất nhanh đồng tình, "Chuẩn chuẩn. Với những loại này thì cứ phải sử dụng nắm đấm mới nghe lời!" Tay còn phối hợp giơ lên nắm đấm.
Nam sinh có dáng người to béo nhất mất kiên nhẫn giơ chân đạp một phát.
"Con chó mất dạy! Mày có cất cái ánh mắt đấy đi không? Không lẽ mày muốn giết tao hả? Mẹ nó, đúng là đồ sát nhân."
Người bên dưới một chút cũng không động đậy, từ đầu đến giờ chỉ giữ nguyên một tư thế.
Đàn em bên cạnh thấy đại ca nóng nảy thản nhiên khoanh tay đứng xem trò vui.
"Đại ca đừng nóng, chơi game thì tinh thần phải thoải mải mới vui chứ."
Hai giọng nói cuối là hai tên trong nhà vệ sinh.
Takemichi giận đến đỏ tía mặt mày, cậu cuộn chặt nắm đấm. Hộp cơm đã được cẩn thận cất gọn sang một bên.
Qua giọng nói cậu đoán bọn chúng có bốn tên, giống như đã nói ở nhà vệ sinh.
Hiện trường bắt nạt là tại sân sau, ngay đằng sau bức tường chỗ Takemichi ngồi.
Takemichi hít sâu, tận lực kiềm chế cảm giác muốn lao ra cho mỗi đứa ăn một đấm vào mặt. Cậu quay người, nép vào bức tường cẩn thận quan sát tình hình.
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Sân sau trường phần lớn diện tích được bồi đất, tạo thành dốc núi cao, cùng với trồng rất nhiều cây nên trông giống một khu vườn nhỏ.
Bọn bắt nạt đứng giữa khu vườn, dàn hàng ngang như muốn khoe khoang sức mạnh. Từ góc độ của Takemichi, không nhìn thấy nạn nhân, đoán chừng bị chúng nó che mất rồi.
Đúng như dự đoán, có bốn tên tổng cộng, hai tên đứng ngoài cùng dáng người bình thường, không có gì ấn tượng, chẳng lực lưỡng hay cao lớn, chắc toàn bọn tép riu. Vấn đề là hai tên chính giữa, một tên gầy khọm, nhưng là cột điện hoá thân, tên còn lại thấp hơn một chút, nhưng là quái vật heo khổng lồ.
Takemichi chưa hết kinh ngạc vì đám bắt nạt có hai tên khó xơi, bên tai lại không ngừng truyền đến lời sỉ vả doạ nạt, cùng với những tiếng đánh đấm tàn nhẫn.
Khoảnh khắc này tinh thần chính nghĩa và máu giang hồ ngủ say từ lâu đã trỗi dậy, chiếm quyền điều khiển cơ thể Takemichi.
Chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa lập tức bổ nhào ra.
"Mau dừng tay!"
Takemichi nghiến răng xông thẳng vào, xuyên qua kẽ hở cuối cùng cũng nhìn thấy nạn nhân.
So với những nam sinh cùng lứa khác thì cậu ta quá bé, hơn nữa còn đang cuộn người nên cảm giác rất yếu ớt.
Thiếu niên nằm trên đất, hai tay ôm đầu, sơ mi trắng nhuốm đầy máu và vết bẩn.
Takemichi trong lòng xót xa, càng điên máu muốn tẩn hết bọn chó chết trước mặt. Cậu đứng trước mặt nạn nhân, xoay người về phía đám bắt nạt.
"Lũ không phải người này! Kéo bè kéo phái bắt nạt một đứa trẻ như thế làm tụi mày thấy vinh dự lắm hả!?"
Takemichi cảm thấy ngay cả cậu cũng có thể áp đảo đứa trẻ kia, nói gì đến tận bốn tên khoẻ mạnh cao ráo!
Người nằm trên đất khẽ động đậy.
Đám kia đang trong trận chơi, tận hưởng cảm giác khoái chí vì trên cơ người khác, đột nhiên bị phá đám thì đương nhiên không vui, mặt đứa nào cũng biến dạng.
Tên béo đầu đàn gằn giọng đe doạ: "Thằng ẻo lả này từ đâu nhảy ra?! Dám phá cuộc vui của ông! Muốn chết hả?" Hắn là người có tính khí xấu nhất.
"Cuộc vui?" Takemichi nghiến răng nghiến lợi, "Tao nghĩ đứa muốn chết là tụi mày mới đúng! Lũ bất nhân!"
Cậu không nói hai lời giơ nắm đấm nhảy bổ vào lũ khốn, mặc kệ bọn kia còn muốn gào rú vài câu.
Trận chiến phút chốc nổ ra.
Nói là trận chiến thì không đúng lắm, vì phe đông hơn chắc chắn sẽ có lợi thế. Bọn chúng liên tục hạ cước, văng đấm vào phe một người, chưa kể cả đám còn có thể lực tốt. Mặc dù Takemichi là dân giang hồ, nhưng trong cơ thể công tử hiền lành của Hanagaki cũng không thể tự do tung hoành, hơn nữa Takemichi hồi đó cũng là dân giang hồ "dởm", toàn là anh em đánh nhau chơi chơi, chứ có mạnh quái gì đâu.
Nhưng Takemichi được trời ban cho khả năng chịu đòn. Cứ bị đánh ngã là cậu lại đứng dậy, ngay cả bị đánh đến bật máu, choáng váng đầu óc, hai chân vẫn dính chặt xuống sàn, vững vàng đứng thẳng.
Đến khi ba tên lâu la có dấu hiệu thấm mệt, Takemichi nhìn ra sơ hở nhanh tay đánh vào hạ bộ bọn chúng. Cả ba ăn đau ngay lập tức khuỵu xuống đất.
Người có thể đứng bây giờ chỉ có Takemichi và tên mập.
Chỉ còn một tên, Takemichi âm thầm tính toán cách hạ gục trùm cuối.
Trong khi đó, tên mập đắc ý nghĩ rằng chiến thắng đã trong tầm tay. Mặc dù phe hắn tổn thất ba người, nhưng có vẻ phe đối phương cũng sắp gục rồi.
Thằng nhãi ranh thương tích đầy mình thế kia, làm sao đấu lại bản đại gia được.
Hắn nhếch mép, xông lên tính ra đòn kết liễu, đột nhiên dưới chân bị vấp phải thứ gì đó.
Tên gầy khọm nằm không cũng trúng đạn, cơn đau phía dưới còn chưa ngớt, đã phải chịu thêm một cú giáng long trời bên xương sườn. Hắn đau trắng bệch mặt, còn chưa kịp kêu thì phần bụng đã bị một tảng thịt đè lên.
Tên mập va vào tên gầy dưới đất, cả người nằm đè ngang bụng tên gầy. Tên gầy bị đống mỡ cả tạ đè lòi mắt, đến mức hít thở không thông.
"Ặc!! Khụ khụ khụ!"
Tên gầy đã ngất.
Takemichi âm thầm cầu nguyện.
Thốn phải biết...
Có lẽ người tốt được trời xanh phù hộ, Takemichi bằng một cách nào đấy đã giành chiến thắng.
Bốn tên cong đít bỏ chạy, tên gầy vẫn chưa tỉnh sự, phải nhờ tên mập vác lên vai bỏ trốn. Đã thế trước khi chạy vẫn hùng hổ tuyên bố "Mày đợi đấy cho ông!".
Takemichi đứng trên gò đất, nhìn cảnh tượng trước mắt ôm bụng cười ha hả. Đúng là câu mà lũ thất bại hay nói.
"Ặc! Ặc! Ặc!" Động tác cười này đã khiến cho từng tế bào cơ thể biểu tình, cơn đau dữ dội truyền lên não, cơ thể Takemichi tức khắc đông cứng, ngã phịch xuống đất.
Má! Đau thật chứ! Lũ khốn đấy ra tay không thương tiếc gì hết!
Takemichi nằm dưới đất trề môi, tức tối muốn đấm cho tụi kia thêm vài phát.
Mặt cậu đầy nước mắt nước mũi, hoà cùng với máu đỏ trông rất gớm. Takemichi chợt nhớ ra còn một người nữa đang ở đây.
Cậu lấy tay quệt nước trên mặt, cố làm cho nó sạch sẽ nhất. Vực cơ thể tàn tạ dậy, định bụng đi hỏi thăm nạn nhân.
Ngó nghiêng một hồi mới phát hiện có một sinh vật đứng gần gốc cây.
Cậu thoáng giật mình, suýt thì đổ mồ hôi, tưởng đâu bóng ma không chứ.
Dưới gốc cây cổ thụ to lớn, một thiếu niên nhỏ gầy đứng im như tượng đá, cậu ta đứng đó, không hề nhúc nhích, gương mặt nhợt nhạt lúc ẩn lúc hiện sau mái tóc dài.
Takemichi đứng tại chỗ, nhìn cậu ta không có phản ứng gì, còn tưởng mình cứu phải một pho tượng, thật là u ám, bảo sao lũ kia thích bắt nạt.
Nghĩ như thế nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Mày có sao không?"
Im lặng.
Takemichi lại hỏi thêm: "Đau chỗ nào không? Bọn nó đánh mày đến đâu rồi?"
Vẫn im lặng.
Takemichi nghĩ cậu ta không nghe rõ, bèn tiến gần hơn nữa, lúc này cậu mới nhìn thấy gương mặt của thiếu niên.
Tóc đen bổ luống, đeo kính, mắt vô hồn, mặt đơ, quan trọng nhất là bị bắt nạt.
Sắc mặt Takemichi chớp mắt biến đổi, há mồm trợn mắt, vì kích động nên giọng nói vừa to vừa cao.
"Kisaki Tetta?!"
Ôi thần linh thổ địa ơi, đây không phải nhân vật yêu thích nhất của cậu hay sao?
Kisaki nghe thấy đối phương biết tên mình không hề có phản ứng, vẫn duy trì im lặng.
Giây tiếp theo, tầm mắt đột nhiên thu được một đôi giày màu lam, lấm bùn đất nhưng vẫn nhìn ra được là đồ đắt tiền. Cơ thể phản xạ có điều kiện lùi lại hai bước.
Takemichi buột miệng gọi tên người ta xong, vẫn cảm thấy không chân thực, muốn lại gần kiểm tra. Dường như cậu quên mất bản thân đã xuyên vào tiểu thuyết, nên việc gặp một nhân vật trong cuốn sách là điều dễ hiểu.
Cậu vừa tiến tới đã bị đối phương vội vàng né tránh, bước chân vì vậy mà càng thêm nhanh.
Takemichi vừa tiến lên một bước, Kisaki lại lùi ra ba bước.
Takemichi càng đi đến càng thấy khoảng cách xa hơn, hiện giờ đã cách nhau 7 bước chân, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng.
"Được rồi tao chịu thua, không tiến tới nữa là được chứ gì. Mày đừng có lùi nữa, sắp đâm vào cây rồi kìa."
Người kia ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại như không có gì, nhàn nhạt lùi ra sau.
Takemichi nhìn mà sầu não.
Thật ra cậu đã sớm khẳng định được đối phương chính là Kisaki Tetta, nhân vật số 1 trong lòng Takemichi. Trong lúc đang đuổi theo Kisaki, bỗng dưng cậu nhớ ra đây là thế giới trong tiểu thuyết, có thể gặp mặt Kisaki cũng không có gì lạ.
Hơn nữa, Takemichi nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen bị rối lên do cú đánh.
Hào quang của cậu ta không nhầm đi đâu được, u ám âm trầm, như thể lúc nào cũng có mưa giông bão tố.
Nhưng mà cậu vẫn muốn được sờ thử.
Tất nhiên rồi, fan gặp thần tượng ai chả muốn nhào vào ôm, đúng không?
Takemichi đứng cách Kisaki một khoảng, nhọc nhằn suy nghĩ nửa ngày, vò đầu bứt tay, cuối cùng thận trọng mở miệng.
"Này."
Người được gọi không có phản ứng.
Takemichi tiếp tục: "Tao có một đề nghị."
Người được gọi vẫn cúi đầu, không động đậy.
Takemichi nhìn xoáy tóc trước mặt, hít thở thật sâu, mạnh dạn nói, rành rọt từng chữ.
"Mày có muốn tao làm vệ sĩ không?"
Câu nói vừa dứt, gây ra một biến động to lớn.
Thay vì đỉnh đầu đen, Takemichi cuối cùng cũng được nhìn thấy đôi mắt xanh xám xinh đẹp.
Cậu không dám thở mạnh, chỉ dám lặng lẽ chiêm ngưỡng gương mặt mà cậu đã tưởng tượng không bao nhiêu lần khi đọc truyện.
Đáy lòng khẽ run lên.
Kisaki kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó trong đầu hiện lên những mảnh ký ức tương tự, trước đây cũng có những người muốn làm vệ sĩ cho cậu ta, giúp cậu ta đuổi bọn bắt nạt, nhưng đổi lại là phải trả tiền.
Vì tài sản bố mẹ để lại cũng dư dả nên Kisaki đồng ý.
Tuy nhiên, bọn họ chỉ nghiêm túc làm việc vài tuần đầu, sau đó rất nhanh chóng trở mặt, nhận tiền xong liền mặc kệ, để cho Kisaki tự sinh tự diệt. Trường hợp tệ hơn là dùng cái danh "vệ sĩ" để ngang nhiên trấn lột tiền của cậu ta.
Kisaki không tiếc đống tiền đã mất, thứ khiến cậu ta thất vọng là bản tính con người.
Lời nói ra nhẹ tựa lông hồng, không có trọng lượng, cũng không có ràng buộc, thích thì phá vỡ.
Trở lại hiện tại, Kisaki lập tức nâng cao cảnh giác, ánh mắt nhìn người trước mặt như nhìn kẻ thù.
Takemichi phát hiện bản thân đang bị đề phòng thì rất bối rối.
Cậu nói sai rồi sao? Chỉ đề nghị làm vệ sĩ thôi mà, sai ở đâu rồi?
Hoang mang hiện rõ ra cả cơ thể. Từ gương mặt, ánh mắt đến hai tay không biết nên làm gì, quơ loạn xạ trong không khí.
Takemichi chưa có cơ hội giải thích, cũng chưa nghĩ ra nên nói gì, đối phương đã quay đầu bỏ đi.
Takemichi gần như ngay lập tức chạy theo, nhưng cùng lúc đó tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.
Cậu mặc kệ, nhất quyết đuổi theo Kisaki. Tới khi sắp chạm đến, đằng sau đột nhiên có tiếng gọi.
Là giọng của con gái.
"Hanagaki-san."
Sau khi chuông vang, Takamiya Emma cùng các bạn đang ngồi ăn trưa dưới sân trường đứng dậy về lớp.
Khi đi đến gần toà nhà, bỗng dưng bắt gặp một bóng dáng chạy vụt qua. Cô kinh ngạc, đây không phải học sinh mới chuyển đến, Hanagaki hay sao?
Cô nghĩ rằng cậu bạn này sợ vào lớp muộn nên mới vắt chân lên cổ chạy như thế, bèn bảo những người khác vào lớp trước.
Takamiya Emma tiến lại gần, chân thành nhắc nhở, "Cậu không cần phải chạy đâu. Chuông của giáo viên năm phút nữa mới kêu, cho nên không phải lo vào lớp muộn."
Đôi tay bầm tím bơ vơ giữa không trung. Takemichi khóc không thành tiếng, chỉ mới vài giây trước, cậu sắp bắt được Kisaki rồi mà! Trong khoảnh khắc lại để cậu ta thoát được!
Cay thế không biết!
Cậu ngại ngùng thu tay lại, gượng gạo quay đầu, "Sano-san..." Nhưng trước khi lỡ miệng đã kịp nhớ ra hiện tại nữ chính chưa được phát hiện, họ vẫn lấy theo trại mồ côi.
"Takamiya-san... Chào cậu."
"Trời ơi!" Emma giơ tay bụp miệng.
Cô bây giờ mới nhìn rõ, gương mặt và khắp người của bạn mới chi chít vết thương. Đồng phục cũng dính đầy máu và bùn.
Cô sợ hãi hét lên.
"Hanagaki-san có chuyện gì vậy! Cậu có sao không!?"
Bản thân người bị thương thì lại quên mất, nghe người ta hỏi mới sực nhớ ra mình đang bị thương. Lúc này cơn đau đồng loạt kéo đến, mặt cậu phút chốc trắng bệch.
Takamiya Emma không nói hai lời dắt tay cậu bạn đi thẳng đến phòng y tế. Khi nắm tay, cô cẩn thận quan sát biểu cảm đối phương, xác nhận không chạm vào vết thương mới an tâm di chuyển.
Bây giờ hỏi những việc như làm sao lại thế, bị đánh lúc nào đâu có ý nghĩa gì, quan trọng nhất là trị thương.
Takemichi lơ ngơ đi theo sau, lúc này ngoài cơn đau ra cậu không nghĩ được gì khác.
Phòng y tế nằm ngay tầng một, từ sân trường đi một chút là đến. Bảng hiệu màu đỏ rực. Cả hai đứng trước cửa phòng, Emma gõ vào cửa hai tiếng, sau đó trực tiếp kéo phăng cánh cửa.
Takemichi đứng bên cạnh khẽ hít thở sâu.
Nữ chính quả thật mạnh mẽ.
"Sano-sensei!" Emma dứt khoát bước vào trong.
Phòng y tế của trường điểm rộng rãi sạch sẽ, y như mấy căn phòng mà cậu thấy trên phim. Takemichi dè dặt bước vào, ngó nghiêng đánh giá.
Mà khoan, Sano là họ của gia đình nữ chính mà.
Cậu nhớ ra một chi tiết khác trong tiểu thuyết, con cả của gia tộc Sano là giáo viên y tế trong trường.
Takemichi há hốc mồm.
Mới ngày đầu xuyên vào đã liên tục chạm trán các nhân vật lớn, thật là có hại cho tim!
Người được gọi là Sano-sensei ngồi trước bàn làm việc, chuyên chú xem máy tính, nghe tiếng gọi mới quay đầu lại.
Người này mang đến cảm giác dịu dàng, nhưng trời sinh lại có khí chất giang hồ, mặc áo blouse trắng tạo cảm giác tương phản đẹp trai.
"Ồ, Takamiya-san, chuông vào giờ rồi sao em chưa lên lớp? Trốn học hả?" Sano Shinichirou ngậm kẹo, cười hề hề.
"Sensei, bây giờ không phải lúc để đùa đâu. Có bệnh nhân bị thương nặng đây ạ!" Emma cẩn thận không dùng lực, khẽ khàng đẩy bệnh nhân lên trước.
Takemichi đột nhiên mặt đối mặt với anh trai nhân vật chính, trong lòng khó tránh khỏi bối rối.
Cậu lúng túng gãi đầu, gượng gạo nở nụ cười.
Shinichirou hiếm khi bắt gặp trường hợp bị thương nặng, ngoại trừ đứa trẻ đó ra thì rất ít, ngay lập tức đứng dậy. Điệu bộ bình thản phút chốc tan biến, vội vàng ấn Takemichi xuống ghế, lấy dụng cụ chuẩn bị hành nghề.
"Em có sao không? Sao lại bị thương nặng thế này? Em phải cảm thấy mình còn đi lại được là may mắn đấy!"
Sano Shinichirou mở điện thoại, quay sang nói với Emma: "Bây giờ lớp em là ai dạy?"
"Imaushi-sensei ạ."
"Được rồi, thầy sẽ báo cho thầy ấy. Em về lớp trước đi. Cảm ơn em đã đưa bạn tới đây."
Takemichi nghe thế cũng cuống cuồng nói cảm ơn.
Emma mỉm cười bảo không có gì, lần sau cẩn thận một chút. Sau đó tạm biệt hai người về lớp.
Shinichirou không chậm trễ một giây, ngay lập tức tiến hành khám xét.
Khám tổng thể xong bắt đầu băng bó. Động tác của Shinichirou rất chuyên nghiệp, thành thục khử trùng, bôi thuốc, dán băng. Dường như vì vết thương nhiều quá, lông mày anh liên tục nhăn lại, làm cho Takemichi hơi rén.
"Xong rồi." Shinichirou nghiêm túc, "Trên cơ thể đa phần là vết bầm tím do va đập mạnh. Có phần đầu bị rách một mảng, tuy vết rách không sâu, nhưng nhất định phải đi bệnh viện."
Anh mỉm cười nhìn bệnh nhân, "Mũi chảy máu, răng chảy máu, nhất định phải đi bệnh viện đấy, rõ chưa?"
Tuy đối phương cười nhưng Takemichi vẫn cảm nhận rõ uy áp của một bậc đàn anh trong giới, trán đổ mồ hôi, ngoan ngoãn trả lời.
"Vâng ạ!"
...
Tác giả: gặp nhau rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro