Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. BajiFuyu

Chifuyu đôi khi lại mơ thấy ác mộng, em sẽ giật mình tỉnh giấc, thần kinh em như phát điên và em lại khóc nức nở. Chifuyu ấy, em như bị ám ảnh về cái ngày Baji ra đi, về cái ngày em không còn nghe thấy giọng hát em thích ấy nữa. Trước đây Chifuyu rất hay gặp ác mộng, em cũng không biết vì sao, nhưng em không thích nó. Em sẽ vô cùng mệt mỏi vào ngày hôm sau, nhưng những cơn ác mộng chẳng hề dừng lại, nó khiến em càng lúc càng suy giảm tinh thần.

Vậy nên Baji ấy, gã đã hát cho em nghe mỗi khi em muốn đi ngủ. Em yêu nó, cái bài hát ấy, dù cho nó chỉ là một bài chẳng có lời rõ ràng, chỉ là một vài đoạn nhạc Baji vô tình hát ra, để em có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Chifuyu không còn gặp ác mộng nữa, bài hát ấy của Baji giúp đỡ em khá nhiều, nó trấn an em. Em yêu bài hát đó, và bây giờ em lại khổ sở vì nó.

Baji đã hát bài hát dành riêng cho Chifuyu, vào lúc cuối đời. Ngay khi gã vô cùng mệt mỏi, khó thở và dường như chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng khi thấy Chifuyu khóc, gã đột nhiên cất tiếng hát, bài hát đã luôn trấn an em. Chifuyu bật khóc, đầu óc em quay cuồng, đôi mắt đỏ ngầu vì đau. Chifuyu cũng cất tiếng hát, hát bài hát của Baji, hát cho Baji.

Giọng em run rẩy, âm vang cũng chẳng rõ ràng. Em muốn Baji đừng hát bài hát đó nữa, muốn gã giữ sức nhưng Baji vẫn hát, từng lời hát run rẩy với em, trong khi em khóc không ngừng. Bài hát ấy Baji cất lên, giống như muốn nói với Chifuyu, rằng em sẽ ổn thôi, rằng em đừng lo, rằng em đừng khóc. Chifuyu ôm càng lúc càng chặt lấy Baji, lấy cơ thể lạnh ngắt đã ngưng tiếng hát. Bài hát ấy, trước đây từng xoa dịu em bao nhiêu, bây giờ lại trói buộc em bấy nhiêu.

Chifuyu sau đó, luôn mơ về giây phút Baji hát cùng em, vào cái khoảnh khắc cuối đời. Nó bám sâu lấy em, theo em, giữ chặt em, gợi nhớ em về người mà em tôn trọng nhất, về người vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Bài hát trước đây vốn dành cho em, chở che vỗ về em, bây giờ trở thành cơn ác mộng theo em không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro