Ngoại Truyện: Tình Ta Vốn Đẹp Mà Em (7)
Khi Em Lớn – Tương Lai
Ngoại Truyện: Tình Ta Vốn Đẹp Mà Em (7)
– oOo –
Đúng vậy. Giữa cuộc tình của em và Takeomi, nó không đơn thuần là chỉ có tình yêu và hận thù, bên trong đó còn chứa cả cảm giác tội lỗi, đớn đau khi cả hai không dám đối mặt với sự thật được phơi bày trước mắt.
Amrita vì cái chết của hai người Senju và Keizou nên sinh ra cảm giác bày xích, xa cách với Takeomi.
Amrita lại vì sự ra đi của Wakasa mà đem mọi thù hận đặt lên người Takeomi.
Giữa bọn họ luôn có một màn hiểu lầm chắn ngang, không cách nào vén lên được.
Nhưng có một thứ em không thể chối cãi lại được, rằng em vẫn còn yêu Takeomi rất nhiều.
Yêu người, yêu đến khắc cốt ghi tâm, mãi mãi cũng không thể xóa nhòa.
Liếc mắt nhìn cô gái nằm bất động phía dưới sàn. Chỉ vì một cuộc chơi đùa của đám tội phàm mà phải bỏ mạng khi tuổi còn xuân thanh. Dòng đời thật trớ trêu.
Điều chỉnh lại nhịp thở, Amrira nhấc bước chân tiến lên phía trước, em vươn tay nắm chặt đôi bàn tay đang chuẩn bị vung lên của Takeomi, cất giọng: "Dừng lại đi chú."
Takeomi vốn đang trong cơn giận dữ, bỗng nhiên bị ai đó đến ngăn cản. Chưa kịp định hình lại thì giọng nói quen thuộc cất lên bên tai làm hắn sửng người, hắn quay phắt lại nhìn.
"... Amrita?... " Sao em lại ở đây?
Takeomi thất kinh nhìn người phụ nữ vừa mới xuất hiện, không chỉ hắn ta mà còn nhưng kẻ ở đây điều đồng loạt nhìn chăm chăm vào Amrita.
"Ố dà! Xem ai đây nào?" Haitani Ran dùng mu bàn tay quệt đi vết máu vương trên khóe môi, cất lời ngả ngớn.
Amrita không quan tâm đến hắn ta, em chăm chú nhìn Takeomi, nhìn người đàn ông mà em yêu sâu đậm kia.
Takeomi lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó ý thức được vài việc, hắn ta chuyển sang nắm lấy tay em, xoay người muốn rời đi.
Amrita theo đà đi theo bước chân của Takeomi, nhưng đến giữa đường lại khựng lại đôi chút, nghiêng đầu nhìn Haitani, trầm giọng cất lời: "Bớt làm chuyện xằng bậy lại đi Haitani Ran. Đừng quên người phụ nữ của Takeomi vẫn còn ở đây."
Mọi kẻ ở đây giật mình trước lời nói của Amrita. Đến lúc bóng dáng của hai người khuất bóng thì mới bình ổn lại được trạng thái.
Haitani Ran ngồi xuống bên ghế, dùng chân đá vài cái vào xác chết của cô gái tội nghiệp, cất giọng cảm thán: "Ha, thật là, bảy năm rồi mà cô ta vẫn như thế. Làm người chán ghét không thôi."
Cho dù có bị vùi dập đến mức vào thì em vẫn đứng thẳng người, không hiện ra một chút thấp kém nào.
Bảy năm trước cũng vậy, và ngay lúc này cũng thế.
Sau câu nói đó của Haitani Ran, Mikey có liếc mắt qua hắn ta một cái.
"Ngậm cái mồm của mày lại Haitani Ran."
Sanzu vô lực ngồi xuống ghế, giọng nói khó chịu vang bên Haitani Ran: "Hôm nay mày làm mọi chuyện đi quá xa rồi."
Haitani Ran nhúng vai tỏ vẻ không liên can, hắn cầm ly rượu lên nhấm nháp.
Bầu không khí trong phòng bất giác trầm xuống, không ai nói với ai lời nào.
Mikey đứng dựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt nhìn khung cảnh phía dưới đường, nơi bóng dánh Amrita và Takeomi đang dần khuất dạng trong màn đêm.
Hắn và em đều là hai kẻ cố chấp. Hắn có chấp niệm với em, còn em thì chấp niệm Takeomi.
"Amrita, hãy thật hạnh phúc nhé em."
•
Trên xe, bầu không khí ngột ngạt.
Takeomi tập chung lái xe, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn qua Amrita, cổ họng khô khốc không biết nên nói chuyện như nào với em.
Em ngó nhìn ra cảnh vật trời đêm, cõi lòng sớm đã thanh tỉnh.
Hai người không ai nói với nhau câu nào suốt chặng đường về nhà.
Bước vào căn hộ sang trọng, Amrita bật công tắt đèn, ánh sáng ấm áp đè bẹp sự âm u tăm tối nơi này.
"Chú ngồi xuống đi, em đi lấy hộp cứu thương." Amrita liếc nhìn cánh tay dính máu của Takeomi, khẽ nói.
Takeomi im lặng nghe theo em mà ngồi xuống ghế sopha. Mấy ai biết được hiện tại trong lòng hắn ta có bao nhiêu là sự kích động.
Thái độ lạ lẫm hôm nay của em làm hắn ta xúc động, lại vừa lo được mất được.
Amrita cẩn thận sát trùng vết thương trên mu bàn tay của Takeomi, tiếp đến lại nhẹ nhàng thoa thuốc.
Takeomi nhìn em như thế, bao nhiêu kỉ niệm năm xưa ùa về. Lúc trước, sau những lần hắn bị thương, em cũng như thế này đây, cẩn thận chăm sóc cho hắn, còn luyên thuyên quở trách hắn.
Bất chợt trái tim của Takeomi đập nhanh hơn.
"Chú đâu cần phải kích động trước Haitani Ran đó như thế, làm hại thân thể." Em ngước mắt lên nhìn Takeomi, khẽ khàng nói.
"Amrita... em... " Takeomi run rẩy không thành lời. Bao lâu rồi hắn mới được ở gần em như thế, còn được em chạm vào.
"Tôi không có nằm mơ đúng không em?"
Nếu đây chỉ là giấc mơ thì hắn xin nguyện không bao giờ tỉnh lại.
Amrita bật cười, em nắm lấy cánh tay còn lại của hắn, nói: "Ừm, chú không nằm mơ."
Takeomi kích động, hắn kéo em vào lòng mà ôm gắt gao. Nhưng chợt nhớ đến những lần em khó chịu với sự đụng chạm của hắn, hắn ta liền buông em ra.
"Tôi... Tôi xin lỗi."
Amrita thoáng thở dài, em chủ động quàng tay ôm lấy Takeomi. Khuôn mặt vùi vào lòng ngực phập phồng của hắn.
Takeomi đáp trả lại cái ôm một cách trân trọng, nhẹ nhàng nhất. Vì hắn ta vẫn còn sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng chiêm bao.
Khi mộng tan, cuộc tình này cũng tan vỡ.
"Chú đang lo sợ sao?" Amrita nhỏ giọng hỏi. Em quá hiểu người đàn ông này rồi.
"Phải." Takeomi trả lời dứt khoát.
"Em vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh chú."
Hắn ta cảm giác hốc mắt mình nhòe đi. Hắn cất giọng thều thào: "Amrita, tôi xin lỗi em. Xin lỗi vì những lỗi lầm tôi đã gây ra cho em suốt những năm tháng đã qua."
Một lời xin lỗi vốn không thể làm xóa bỏ đi những đau thương mà em đã từng trãi qua. Nhưng lúc này đây, em lại nguyện ý bỏ qua tất cả, em chọn cách quên đi quá khứ để tiếp bước cho cuộc tình này.
"Chúng ta làm lại nhé em."
Người trong lòng của Takeomi gật nhẹ đầu, em đáp lại một tiếng làm hắn ta vui mừng khôn xiết.
"Amrita à, hôm nay tôi thật sự rất hạnh phúc." Hắn nói như vỡ òa.
Bọn họ sao khi trãi qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng đã về với nhau.
Takeomi tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ lúc trước nữa, hiện tại và mai này, hắn nhất định đem lại hạnh phúc cho em.
"... Em đợi tôi một chút." Takeomi nói rồi hắn vội vàng đi vào phòng ngủ. Lúc trở ra, trên tay hắn cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Quỳ một bên gối, hắn nắm lấy tay Amrita, chân thành cất lời: "Tôi biết lúc trước tôi đã phạm rất nhiều sai lầm đối với em. Nhưng lúc này đây, tôi dùng cả mạng sống của mình để thề, rằng sẽ không bao giờ khiến em phải khổ đau."
"Vậy nên... Amrita, cho phép tôi được cưới em."
Amrita khóc rồi, má hồng ướt đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc.
Takeomi đợi chờ cái gật đầu đồng ý nơi em, và khi nhận được rồi, cũng là lúc hắn đeo vào ngón áp út tay phải em một chiếc nhẫn định tình.
Đôi trai gái ôm nhau trong sự hạnh phúc vô bờ bến.
Duyên trời đã định, nguyệt lão đã se tơ hồng, dù có lạc mất nhau thì đến cuối cùng vẫn sẽ quay về với nhau mà thôi.
"Mà chú này... còn bên phía Phạm Thiên, chú tính như thế nào?"
Amrita hỏi đến vấn đến vấn đề mà em băn khoăn.
Em không muốn người mà em yêu quý dính dáng đến tổ chức này nữa, một mình Wakasa là quá đủ rồi.
Takeomi thoáng nhíu mi tâm, đây cũng là chuyện hắn cần phải nói rõ với em.
Phạm Thiên là một tổ chức nguy hiểm, đến cả cảnh sát còn không dám nhúng tay vào. Nếu tâm tư của một kẻ rục rịch, dù chỉ là thoáng qua thì cũng đủ bị giết chết rồi.
Phạm Thiên không chấp nhận kẻ phản bội.
"Dù rất khó khăn đối với em, nó có thể khiến em chịu thiệt thòi, nhưng em hãy cho tôi thời gian hai năm. Chỉ cần hai năm thôi, tôi nhất định sẽ rời bỏ Phạm Thiên và đưa em đi khỏi Nhật Bản, chúng ta sẽ đến một nơi khác để sinh sống."
Lời đồn đãi Takeomi muốn rời tổ chức vốn không hề sai, hắn ta vẫn luôn âm thầm sắp xếp mọi chuyện.
Hắn muốn buông bỏ tất cả để được quay về bên cạnh Amrita.
Amrita mím môi, em hiểu được nổi khổ sở này của hắn ta.
"Được, em cho chú thời gian hai năm."
Thế rồi, em lại một lần nữa tin tưởng vào hắn ta, tin tưởng vào lời hứa hắn đưa ra.
"Cám ơn em, Amrita." Takeomi thành khẩn, hắn hôn lên mu bàn tay em như một lời tạ ơn.
Tình yêu không cần đúng sai, không cần thắng thua hay nắm buông. Quan trọng là có vì nhau mà níu giữ hay không.
_______________
19/12/2021 – bút danh: agnes rosaleen.
• "Gương vỡ rồi lại lành..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro