Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Tình Ta Vốn Đẹp Mà Em (4)

Khi Em Lớn - Tương Lai

Ngoại Truyện: Tình Ta Vốn Đẹp Mà Em (4)

- oOo -

Thường nói khi một ai đó muốn sửa chữa lỗi lầm thì họ điều toàn tâm toàn ý mà thực hiện, Takeomi cũng như thế. Hắn ta như hiểu rõ mọi sai trái của bản thân đã gây ra cho Amrita, và hắn đang cố gắng cứu vớt mối quan hệ của cả hai.

Hắn ta dành thời gian bên em, chăm lo em một cách cẩn trọng nhất. Giờ đây Takeomi không còn tâm trí đâu mà đi giải quyết chuyện bên Phạm Thiên, các nhiệm vụ của băng đảng hắn giao hết cho Sanzu toàn quyền xử lý.

Vì hắn sai nên khốn khổ mới đến với em, vì hắn lầm lỗi nên em phải chịu những tội tình đau thương. Tất cả là do hắn, lúc này hắn chỉ muốn chuộc tội và ước mong sẽ đem trả lại hạnh phúc cho Amrita.

Có điều, không ai nói cho Takeomi biết rằng, một khi người phụ nữ đã buông bỏ thì cô ta sẽ tàn nhẫn đến mức nào.

Amrita không màng đến những gì Takeomi đang làm kia, dù hắn ta có hạ mình xuống thì em vẫn lạnh lùng ngạt phăng đi mọi thứ. Em chết tâm rồi, con tim của em cũng không muốn nhận tổn thương nữa.

Nếu như Takeomi nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì bọn họ đã không đi đến bước đường cùng này rồi. Sống trong một mái nhà, nhưng sự lạnh lẽo đến buốt tâm. Em nào thiết tha gì tình yêu nơi gã đàn ông đó nữa, thứ em cần hiện tại là sự giải thoát cho bản thân mình mà thôi.

Em mất đi mất cả, để rồi trở thành một kẻ đơn côi lạc lõng. Em mệt mỏi, em cạn suy, em lê lết trên con đường đời này một cách vô định.

Sau cái ngày định mệnh đó, Amrita dù không rõ bản thân mình bị cái gì, nhưng trong lòng em vẫn có sự mất mát rất nặng nề. Em không tin vào lời nói của Takeomi khi em tỉnh lại từ cơn mê mang, em tìm đến những bệnh viện lớn trong thành phố, song thứ em nhận lại được là cơ thể em hiện tại rất ổn, không có bệnh lý gì cả.

Amrita nào hay biết rằng, mọi thứ em đang cố tìm hiểu đã có sự nhúng tay của kẻ em không tài nào ngờ tới được.

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, Amrita ở trong nhà nghi hoặc, ai lại đến nơi này tìm em? Song em vẫn đứng dậy tiến ra phía cửa lớn. Đằng sau cánh cửa là Sanzu đang đứng, thêm quả tóc màu hồng càng làm gã ta nổi bật lên hẳn.

Tên điên này sao lại ở đây?

Amrita lãnh ý nhìn Sanzu đang dùng tay chặn cánh cửa khi em có ý định đóng cửa lại, âm giọng không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: "Bỏ tay ra."

Hai vết sẹo bên mép môi của Sanzu nhếch lên khi gã cười, tiếng nói ngả ngớn: "Đừng lạnh lùng như thế chứ chị hai, em đến thăm chị mà."

"Ăn nói cho cẩn thận vào Sanzu."

Gã nhìn dáng vẻ khó chịu hiện rõ trên nét mặt của Amrita, thống khoái nói tiếp tục: "Sao thế? Chị không thích nghe em gọi như vậy à? Ờ ha, chị đâu được Takeomi cưới hỏi đàng hoàng."

Sanzu dự đoán sau khi em nghe câu nói này của gã, em sẽ tức điên lên. Ai cũng rõ những điều trên chính là nỗi đau cũng như niềm căm phẫn suốt bảy năm qua của người phụ nữ này. Có điều, lần này gã đã lầm.

Amrita ngước mắt lên nhìn Sanzu, bình thản trước sự mỉa mai rõ rệt đó của gã ta: "Cậu đến đây chỉ để nói những câu vô bổ như thế thôi sao?"

Sanzu cười cười, gã nhếch môi nói: "Chị nghĩ em rảnh rỗi lắm sao, em có chuyện cần bàn bạc với chị."

Biết hôm nay Takeomi bắt buộc phải đi làm nhiệm vụ nên gã mới tranh thủ đến đây để nói chuyện với Amrita. Mấy tháng nay trong nội bộ Phạm Thiên điều biết Takeomi thay đổi, hắn ta như muốn rút khỏi giới tội phạm vậy.

Đến Haitani Ran còn bóng gió nói vì cô tình nhân ở nhà nên Takeomi mới hành sự lạ lùng như thế.

Amrita nghe thế, suy nghĩ một hồi rồi cũng nghiêng người cho Sanzu bước vào nhà. Dù tên này không tốt lành gì, nhưng để gã phải đến tận đây nói chuyện với em thì sự việc không hề tầm thường tí nào.

Gã ngồi xuống ghế sopha, tự nhiên rót cho bản thân ly nước rồi đưa lên miệng uống ngụm lớn.

"Nhà chị có rượu không? Lấy ra em với chị cùng uống."

Amrita yên vị một bên, im lặng không nói lời nào.

Gã đàn ông ý thức được vì sao mình có mặt ở đây liền thôi không tấy mấy tay chân vào chuyện không đâu nữa. Gã đánh mắt qua nhìn em, thong thả bắt chuyện: "Dạo này cuộc sống của chị vẫn ổn chứ?"

"Vào thẳng vấn đề chính đi, tôi không có thời gian để tiếp chuyện với cậu."

Sanzu tặc lưỡi vài cái, song cũng nghiêm túc nói: "Cuối tuần này boss muốn gặp chị."

Chuyện này chỉ cần nói qua điện thoại là xong, nhưng gã vẫn thích đến tận nơi để nói với Amrita.

Amrita biết boss trong lời nói của gã là người nào. Chỉ là thắc mắc vì sao tên đó lại muốn gặp em.

"Tôi được quyền từ chối sao?" Amrita nhướn mày, giọng nói thoáng có tia cười nhạt.

"Ồ! Đương nhiên là không rồi."

Chưa một ai dám từ chối lời nói của Mikey cả.

Em mím môi, cũng không nói gì, xem như quyết định đã được hạ xuống. Những kẻ tội phạm đó không cho em quyền được nói từ 'không' với những yêu cầu của bọn chúng đã đưa ra.

Mikey sao? Đã từ rất lâu rồi em chưa gặp lại hắn ta, phải nói là từ lúc Phạm Thiên được thành lập. Và em vẫn còn rõ như in cái ánh nhìn của hắn dành cho em vào cái năm Phạm bị đánh bại. Đau khổ nhưng lại trống rỗng, mơ hồ lại như thương nhớ, Mikey luôn dùng đôi mắt ngập tràn cảm xúc lạ thường để dõi theo em.

Sanzu đăm chiêu nhìn dáng vẻ ngoài mặt ung dung đó của Amrita, gã đôi phần không hiểu vì sao một người như em lại có thể khiến cho vị 'Vua' của gã say mê như điếu đổ thế kia.

Nhưng rồi gã như được thông suốt, bởi vì em là Imaushi Amrita, 'nữ chính' của cuộc đời Sano Manjiro. Đơn giản vậy thôi.

"Chị từng có suy nghĩ rời khỏi Takeomi chưa?" Dùng tay đỡ lấy cằm, gã hỏi em một câu.

Amrita như một người ngu ngốc vậy, em đã ở bên cạnh một kẻ tổn thương em suốt bảy năm dài, ấy vậy mà không có sự phản kháng nào.

Em nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt của Sanzu, tiếng nói nhẹ nhàng phát ra đều đều: "Đã từng. Nhưng tôi biết rằng khi tôi rời xa Takeomi, đó cũng chính là thời điểm tôi chết đi."

Sanzu ngây ngẩn trước lời bộc bạch đó của em, gã không nghĩ là em sẽ nói như thế. Đến lúc chết thì em mới được thoát khỏi vòng tay của Takeomi sao em?

Gã phì cười, giọng nói thôi phần ngả ngớn ngày thường: "Nhưng chị không thể chết được, đồng nghĩa với việc cả đời này chị phải ràng buộc bên cạnh Takeomi. Vì sao thế Amrita? Chị còn nhiều lựa chọn khác kia mà, cớ sao cứ đâm đầu vào yêu một người tệ bạc."

Amrita hướng ánh nhìn ra cửa sổ, trong lòng không gợn sóng gì trước lời nói của Sanzu. Mỉm cười nhẹ tênh rồi chậm rãi nói ra: "Yêu là khắc cốt ghi tâm, có lẽ cậu không hiểu đâu Sanzu. Năm tháng tuổi trẻ của tôi điều có sự xuất hiện của Takeomi, dù có nói là buông bỏ nhưng liệu tôi thật sự buông bỏ được sao?"

Ngữ âm của Sanzu trầm xuống: "Vì một kẻ như Takeomi đáng sao? Cớ sao chị không chịu quay đầu, chị không biết rằng ở phía sau chị luôn có người đợi chờ chị."

Amrita nghiêng đầu khó hiểu nhìn Sanzu. Tên này lại nói sảng nói mớ gì nữa đây?

"Thôi em về đây, cuối tuần em đến đón chị đến gặp boss." Gã đứng dậy, chào một tiếng rồi đi thẳng về hướng cửa chính.

Amrita sẽ không bao giờ biết được luôn có người yêu em đến khắc cốt ghi tâm.

.

Buổi chiều ngày hôm sau Takeomi về đến nhà, trong căn phòng khách Amrita ngồi đó, có điều em lại không liếc nhìn về phía hắn dẫu một cái.

Dù đã sống trong sự hờ hững, lạnh nhạt đó của em suốt nhiều tháng qua, nhưng Takeomi tránh không khỏi chút chạnh lòng. Nhưng hắn ta biết rõ nhiêu đó chưa là gì so với những năm tháng uất hận mà Amrita đã phải trải qua.

Âu cũng là do hắn lúc trước gây ra, giờ thì tự mình gánh chịu.

Takeomi đi lại gần Amrita, hắn mỉm cười ôn nhu nói, cánh tay đưa ra muốn nắm lấy đôi tay của em: "Amrita tôi có món này muốn tặng em."

Amrita rụt tay lại, nhíu mày khó chịu: "Đừng có chạm vào em. Còn món đồ đó em sẽ không nhận, chú giữ lấy mà dùng đi."

Nụ cười trên khóe môi của Takeomi đông cứng lại, chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay bị hắn dùng sức nắm chặt.

Amrita giương mắt nhìn Takeomi, không nói thêm lời nào liền đứng dậy rời đi.

Lúc tiếng cánh cửa phòng ngủ đóng lại, cũng là lúc Takeomi mệt mỏi ngồi xuống, tấm lưng đơn côi dựa lên thành ghế. Hắn nhìn hộp nhẫn cưới trong tay, nụ cười chế giễu vương trên đầu môi.

Không được em nhận lấy thì món đồ này còn có ý nghĩa gì nữa đây?

________________

12/12/2021 - bút danh: agnes rosaleen.
(Time for the first update: 19/11/2021.)

• ả xuân này hiền lành quá không quen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro