Chương 8: Sano Emma
Chương 8: Sano Emma.
“Người bạn mới của em.”
– oOo –
Sau cái lần bị hố đó thì Haruchiyo lẫn cả Senju điều không còn nhắc gì đến chuyện bạn gái của Takeomi nữa. Dù cho có nhìn thấy cảnh tượng anh ta cầm trên tay chiếc điện thoại ngồi nói chuyện vui vẻ ngọt ngào với kẻ nào đi nữa thì bọn chúng cũng không thèm đoái hoài.
Nếu có chú ý tới thì cũng nghĩ kẻ bên đầu dây bên kia chính là Shinichiro mà thôi.
Đâu ai rảnh đâu mà bị hố thêm lần nữa.
•
Thời gian vốn sẽ không bao giờ ngừng trôi, xuân đi đông tới rồi lại xuân về đông qua.
Cứ thể mà vô tình đi qua mọi thử, đến lúc nhìn lại thì đã là những năm trước rồi.
Amrita giờ đã mười ba, độ tuổi gần như là thiếu nữ mới chập chững đi trên đường đời những bước đi đầu tiên.
Tính cách không như trước nữa, em cỡ mỡ với mọi thứ, làm bản thân mình hòa nhập vào lối sống của những người bạn cùng trang lứa.
Em vui lắm, vì mình đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Những người xung quanh em cũng như thế, bọn họ vui mừng cho em.
Amrita vốn nên như vậy, em không nên tự phong bế mình trong lồng giam cô đơn đó.
Quan hệ giữa em với đám người Shinichiro càng thân thêm rất nhiều. Đặc biệt phải kể đến Takeomi, hắn ta thực sự nắm được hết những tâm tình của đứa bé mới lớn này. Hắn có rất nhiều trêu trò chọc cho em vui vẻ nguyên một ngày, dỗ ngọt em ở mọi phương diện.
Amrita vốn đã không còn những suy nghĩ tiêu cực của ngày hè ba năm trước lúc đi dạo biển với Takeomi. Em lúc này đây chỉ muốn gần bên gã trai mà thôi.
Ở Takeomi mang lại cho em một sự bình yên, nhẹ nhàng không phải ai cũng có thể làm được, kể cả đó là Wakasa đi nữa.
Như si, như ngốc, hồn nhiên để thần thức luôn đuổi theo Akashi Takeomi.
Đến lúc nhận ra thì đã không thể quay đầu được nữa rồi.
Amrita cước bộ nhàn nhã trên con phố quen thuộc sau một buổi học chiều.
Hôm nay em có nói với Wakasa là tự muốn đi về nên anh không cần rước, hắn ta dù không muốn như thế nhưng đã là ý muốn của em nên đành gật đầu.
Thế là cậu cả nhà Imaushi ở nhà ngây ngốc đợi em gái đi học về, trong lòng không biết vì quá lo lắng hay sao mà tự suy diễn ra những chuyện xấu sẽ xảy ra với bé con. Wakasa tự tát bản thân vì suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó lên người em gái mình.
Và Amrita không yếu đuối như những gì em đã bày ra trong mắt mọi người.
Nên nhớ, con cái nhà Imaushi vốn không có ai hiền lành cả. Đụng vào chỉ có nước tàn đời.
Mà lúc này đây, cô gái nhỏ nhà Imaushi thật sự đụng chuyện rồi.
Em nheo mắt nhìn đoạn đường phía trước, nơi có một gã đàn ông tầm tuổi trung niên đang có ý đồ quấy rối một cô bé trạc tuổi em.
Cây keo mút trong miệng bị cắn răn rắc, biểu hiện của tâm trạng em không hề vui.
Amrita đi về hướng đó, khoảng cách nhỏ hơn mười mét em lấy đà chạy thật nhanh rồi nhảy lên không trung, một cú đá thẳng tắp vào đầu gã đàn ông xấu xa.
Một cú đá này của Amrita thật sự rất mạnh, mạnh đến nổi tên vừa bị đá trúng liền trợn mắt trắng rồi nằm ngục xuống đất bất tĩnh nhân sự.
Cô bé tóc vàng chanh tầm tuổi Amrita kinh ngạc nhìn một màn trước mắt.
Ngoài anh trai của cô bé ra thì đây là người đầu tiên cô bé nhìn thấy có một cách đánh như thế, dứt khoát mà sát thương lại chuẩn.
Emma ngước mắt nhìn người vừa cứu mình kia, cô bé thấy em lấy cây kẹo trong miệng ra, đôi môi hồng hào của em mở nhỏ chuẩn bị nói gì đó.
Emma đã tưởng tượng ra câu nói của em rồi, chắc chắn là: "Không sao rồi, tên này đã bị tôi đánh bại."
Có điều, hình như không phải nói như thế.
"Hình như là... trật chân rồi."
"Hả?" Tầm hai giây sau Emma mới nhận thức được câu nói của Amrita, cô bé hốt hoảng dìu em ngồi xuống một chỗ nào đó ở.
"Bạn... bạn không sao chứ?" Vành mắt của Emma hơi ửng đỏ lên vì hoảng loạn.
Amrita lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng trấn an cô bé: "Không sao đâu, lát nó bình thường lại ấy mà."
"Chúng ta đi thôi, đừng ở lại đây." Em liếc mắt nhìn thân hình của tên lúc nãy rồi lên tiếng.
Em lo là tên này có đồng bọn ở gần đây thì rắc rối lắm.
"Được."
Emma nắm lấy tay em, dìu em bước đi khập khiễng ra khỏi đoạn đường vắng này.
Đến khu phố nhiều người dân qua lại thì hai đứa trẻ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất chợt nhớ đến điều gì đó, Amrita quay qua nói với cô bé bên cạnh:
"Nhà cậu ở đâu? Để tớ đưa về."
Em ơi, em quan tâm đến cái chân không mấy lành lặn của em đi.
Amrita vốn không quan tâm đến điều này. Dù sao nhỏ lớn cũng có bị vài lần rồi nên em cũng không có cảm giác gì lo lắng cả.
"Này có làm phiền cậu quá không, với lại chân của cậu..."
"Không sao, đi nào. Để tớ dẫn cậu về."
Amrita rất thích những bé gái có gương mặt xinh xắn, bầu bĩnh, Emma lại chọc đúng chỗ này nên dù chỉ là lần đầu gặp mà hảo cảm của em dành cho cô bé đã chạm đỉnh.
Vã lại vừa mới trải qua một trận bạt vía lúc nãy càng không nên để cô bé một mình đi về.
Dọc đường đi, Amrita cứ cảm thấy con đường này nó quen thuộc đến lạ, này không phải là đường về nhà của Shinichiro sao?
Chả lẽ cô bé là hàng xóm của hắn ta?
"Tớ là Amrita, cậu tên là gì thế?"
Amrita hỏi, ý muốn kết bạn với Emma.
"Hửm? Tớ sao? Tớ là là Emma, Sano Emma."
Emma híp mắt cười giới thiệu.
Em trố mắt nhìn cô bạn đi bên cạnh. Không nghĩ tới lại trùng hợp đến thế, ấy vậy mà người em giúp lúc nãy lại là em gái của người quen.
"Hể? Cậu là em gái của anh Shin sao?"
"Cậu cũng biết anh Shin á?"
Đúng là có duyên thật luôn này.
"Hưm... Tớ quen biết anh Shin cũng khá lâu rồi." Em nở nụ cười, nói.
"Lúc nãy cảm ơn cậu nhiều nha Amrita, nếu không có cậu thì không biết..."
Emma nhỏ giọng nói, chất giọng cảm kích nhưng xen vào đó là nỗi sợ hãi lấn át.
"Không gì đâu mà. Emma mốt đừng sơ xuất như thế nữa, dạo gần đây mấy tên quấy rối lộng hành dữ lắm..."
Amrita trong lòng thầm cảm ơn vì em đã chịu học võ, nếu không chắc cũng rơi vào tình trạng như lúc nãy của Emma, không thể phán kháng càng không thể đánh trả.
"Hể? Emma về rồi đó hả?"
Giọng nói của ai đó vang lên đột ngột làm Amrita vốn chìm trong thế giới riêng giật mình, em quay phắt ra phía sau.
Ba người đang dần tiến lại gần chỗ bọn họ, chất giọng non mềm lúc nãy chắc là của cậu nhóc nhỏ nhất đi bên cạnh hai người thiếu niên.
"Ủa? Amrita sao lại ở đây?"
Shinichiro kinh ngạc nhìn dáng người bé nhỏ đứng bên cạnh em gái anh kia.
"Anh Shin, chú Takeomi. Không nghĩ tới lại gặp hai người ở đây."
Amrita híp mắt cười vẫy tay với hai người bọn họ.
Ba người vừa xuất hiện đây chính xác là Shinichiro, Takeomi và cậu nhóc Sano Manjiro.
"Lúc nãy Amrita đã cứu em đấy anh Shin, nếu không có cậu ấy thì em đã không lành lặn về đây rồi."
Emma nhẹ giọng tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra cho Shinichiro nghe mà không để ý đến nét mặt hoảng hốt của Amrita bên cạnh, em cố gắng ra hiệu cho cô bé đừng nói gì liên quan đến vụ cái chân của em, nhưng coi bộ là không được rồi.
"Chú Takeomi, đau đau, chú nhẹ tay..."
Em bị một lực kéo mạnh về phía trước, bất giác bật thốt lên thành tiếng, nhưng rồi cuối đầu im luôn. Khuôn mặt đầy tức giận của Takeomi hiện rõ trong tầm mắt của của bé con, bả vai em rụt lại không dám hó hé thêm câu nào.
Chú Takeomi bây giờ thật đáng sợ.
"Tên khốn đó hiện tại đang ở đâu?"
Amrita nuốt nước bọt, thấp giọng trả lời:
"Em... em đánh ngất hắn ta ở đoạn đường phía sau trường học."
"Mà chú yên tâm, thời gian sắp tới tên đó chắc chắn..." Sẽ không dám làm càng nữa đâu.
Amrita đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua Shinichiro.
"Đừng tức giận với Amrita nữa Takeomi, con bé biết nó đang làm mà."
Shinichiro khuyên nhủ bạn mình, song quay qua nói với Amrita:
"Hôm nay cám ơn em nhiều lắm, nhờ có em mà em gái anh mới bình an."
"Không sao đâu ạ."
Amrita giờ rất muốn té xỉu ngay lập tức cho rồi, ánh mắt của Takeomi bây giờ thật sự rất khủng bố. Chưa kể còn có cái nhìn của cậu nhóc đằng kia đang săm soi em.
Giờ em bất giác nghĩ đến, liệu với tình huống thế này mà về nhà gặp Wakasa nữa thì phải làm sao đây?
"Lên đây."
Đột ngột Takeomi quay lưng về phía em, hắn ta thấp giọng nói.
Amrita không dám cãi lời với gã trai, em khập khiễng lên lên lưng hắn, cánh tay trắng ngần khẽ quàng qua cổ Takeomi.
"Tao với Amrita đi trước, có gì hôm sau nói tiếp chuyện lúc nãy."
Takeomi quay qua nói với Shinichiro, nhanh chóng nhận được cái gật đầu của hắn.
"Đi đường cẩn thận. Amrita nếu thấy có gì không ổn thì phải đi khám đi đó." Anh cả nhà Sano quan tâm nói.
"Dạ. Em về đây ạ, tạm biệt anh Shin, tạm biệt Emma."
Em khẽ khàng nói, đến lúc nhìn qua Manjiro thì em gật nhẹ đầu thay cho lời chào.
"Tạm biệt Amrita, hôm nào chúng ta đi chơi nha." Emma vẫy tay nồng nhiệt với người bạn mới quen.
"Được nha."
Em chấp nhận ngay lập tức. Nói gì chứ việc đi chơi là nghề của em luôn rồi.
Cả ba người dõi theo hai bóng dáng đang dần đi xa, rồi khuất tầm khỏi con đường phố tịch mịch.
Shinichiro thở dài xoa xoa đầu, tính kêu mấy đứa em đi vô nhà thì hắn khó hiểu nhìn Manjiro đang ngẩng ngơ nhìn theo hướng lúc nãy Takeomi cõng Amrita rời đi.
"Đừng nhìn nữa, đi vào nhà thôi. Emma có lẽ vẫn còn hoảng sợ lắm."
"Anh hai, cô bé lúc nãy là ai vậy?"
Shinichiro cho rằng thằng nhóc này tò mò về người đã cứu Emma thôi nên cũng thành thật trả lời:
"Con bé là Amrita, em gái cưng của Wakasa, à còn bằng tuổi với em nữa đấy."
"Bằng tuổi với em sao?"
Manjiro nghiêng đầu nhìn lại con đường lúc nãy, sắc mặt hơi trầm xuống.
___________
16/10/2021.
• amrita còn nhỏ có nhiều cái bất tiện lắm nên tôi tua nhanh cho con bé lớn luôn =))
• nói luôn là cảnh nóng xuất hiện khi con bé 16 tuổi 😌
bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro