Chương 6: Cô Độc
Chương 6: Cô độc.
"Em cô độc trong chính thế giới của em."
- oOo -
Cơn mưa đột ngột kéo đến làm tất cả gần như chỉ biết cam chịu bị nước mưa dội vào người.
Dòng người vội vã tìm nơi ẩn trú, bọn họ thầm than thời tiết dạo gần đây thật thất thường, mới ít phút trước trời vẫn còn nắng vậy mà giờ mưa như trút nước.
"Mày đúng là gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản đấy Takeomi." Shinichiro cảm thán nói.
Bọn họ đã phải bán sống bán chết từ ngoài bờ biển chạy bề S•S Moter, người ai nấy cũng ướt như chuột lột.
Thảm nhất là phải kể đến Shinichiro khi mà lúc nãy đang chạy trên đường thì bị chiếc xe tải chạy ngang qua vũng nước lớn làm nước bẩn bên dưới bắn hết lên người hắn ta.
"Gọi mày là vũ nam chắc cũng không quá lời nhỉ?" Wakasa khinh khỉnh nhìn tên tóc dài trầm ngâm ngồi yên lặng nãy giờ kia.
Bộ tên này có quan hệ với thần mưa hay sao mà đi tới đâu, mưa đến đó. Thiết nghĩ Takeomi sau khi rời khỏi giới bất lương cũng không lo bị thất nghiệp, hắn chỉ việc đi cầu mưa thôi là đã kiếm được bộn tiền.
Mà bọn họ cũng nhất thời quên mất điều này khi ban nãy đồng ý ngay lập tức vụ đi chơi.
"Sao cũng được, tùy mày." Takeomi xua tay bảo. Hắn hiện tại sẽ không đôi co với tên này.
"Ắc xì..."
"Không sao chứ Amrita?"
Takeomi kéo em lại trước tầm mắt sốt sắng hỏi. Tính ra cũng do hắn nên em mới bị như thế này.
"Em không sao, chú đừng lo lắng quá." Em hít hít mũi vài cái, mặt lắm lem bởi nước mưa.
Dù trên đường đi được tấm lưng to lớn của Wakasa ngồi chắn phía trước nhưng em vẫn không thoát khỏi số phận bị mưa tạt vào ướt chèm nhẹt. Giờ cả cơ thể nhỏ bé đều run lên vì lạnh.
Chưa kịp ngắm nhìn cảnh hoàng hôn nơi bờ biển mà đã bị vụ éo le này dọa cho phát ngốc. Amrita không ngờ chú Takeomi vậy mà là 'gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản'.
Biểu tình hiện tại của em rất đặc sắc.
"Anh nghĩ là em nên thay đồ ra đi, tránh việc bị cảm lạnh. Phía sau cánh cửa đằng kia là phòng tắm, có cả nước nóng nữa, để anh đi lấy bộ đồ của em gái anh cho em mặc đỡ." Shinichiro mỉm cười nói hệt như một người anh trai đang chăm lo cho em gái.
Dáng người của Emma với Amrita cũng tương đương nhau, dù cả hai không cùng độ tuổi.
Shinichiro xoay người đi đâu đấy, đến lúc trở ra trên tay xuất hiện cầm một bộ đồ. Hắn ta đưa cho em rồi chỉ về hướng cánh cửa ở góc cửa hàng xe.
Amrita nhẹ giọng cảm ơn rồi đi khuất vào phòng tắm.
Em trút bỏ quần áo ước ra khỏi cơ thể, da thịt nõn nà cứ thế mà bị phơi bày.
Mặt gương mờ ảo vì hơi nước nóng chạm vào.
•
"Trời mưa lớn như vậy biết bao giờ mới dừng đây. Quần áo ước như này khó chịu thật." Wakasa lẩm bẩm trong cuống họng, rồi dứt khoát cởi phăng chiếc áo thun trắng ra làm lộ phần cơ ngực đang phập phồng.
Ba người kia cũng không nói năng gì với hành động này của Wakasa, nôn na là cũng quá quen thuộc rồi. Với lại ở đây toàn là con trai với nhau ai lại đi soi mói những chuyện như này.
"Takeomi hay cũng làm giống Waka đi, nhìn mày chật vật cũng chả kém đâu."
Keizo nhướn mày nói lớn nhưng đổi lại là cái trừng của hắn ta. Keizo nhún vai tỏ vẻ không cần để tâm đến lời nói lúc nãy.
Shinichiro thở dài, không khí trong cửa hàng xe đột ngột yên ắng hết lạ thường. Giờ ngồi ngắm mưa thôi chứ biết nói gì nữa, đám này nhạt như nước ốc ấy chả mặn mà tí nào.
"Ngày hôm qua Takeomi dẫn Amrita đi chơi, lần đầu tao thấy em ấy vui như vậy. Lại còn đi riêng một buổi chiều với một người vừa mới thân quen mà không bày ra dáng vẻ khó chịu nào."
Bỗng Wakasa cất lời, ánh nhìn của hắn vẫn đăm đăm nhìn ra đường xá bên ngoài. Bao phủ trên khuôn mặt bất cần đời thường trực là vẻ tịch mịch khó diễn tả.
Em gái hắn kể từ năm tám tuổi như bị thứ gì đó làm thay đổi, em không còn muốn kết giao với người xa lạ nào cả, đặc biệt là những đứa trẻ cùng trang lứa; hệt như có một vách tường đã ngăn cách con bé lại.
Cha mẹ Amrita rất đau đầu về vấn đề này, bọn họ lo lắng con gái mình sẽ bị coi là đứa trẻ lập dị, kì quặc khi mà quanh nó không có bất kỳ bạn bè nào.
Có cha mẹ nào mà mong muốn đứa con mình đứt ruột sinh ra bị nói như thế? Chính vì lẽ đó mà ông bà Imaushi luôn cố gắng khuyến khích con gái giao lưu bên ngoài. Nhưng Amrita liên tiếp lắc đầu từ chối, hơn thế nữa là có biểu hiện cực kỳ bày xích. Dần dà bọn họ không muốn khơi dậy cảm xúc tiêu cực này của em nữa nên đành mặc em muốn làm gì thì làm.
Amrita biết rõ đám người ngoài kia tiếp cận với em chỉ vì em có điều kiện, có anh trai là kẻ máu mặt trong giới bất lương; bọn chúng có ý làm bạn với em chỉ đơn giản là muốn lợi dụng em, khi xong việc rồi thì lại vứt bỏ em như một món đồ hết giá trị.
Amrita chán ghét những con người như thế.
Những người xung quanh ta không hoàn toàn là kẻ xấu xa, có rất nhiều người tốt, có thể tốt đến mức họ cho đi và không cần nhận lại điều gì. Thế giới luôn tồn tại với những quy lực như thế, có người xấu thì sẽ có kẻ tốt; có anh hùng thì tất nhiên cũng phải có sát nhân. Nhưng quây quanh thế giới nhỏ bé của Imaushi Amrita, bé con chỉ cảm nhận được những kẻ có dã tâm với em mà thôi. Bọn chúng sẵn sàng nuốt chửng em khi em lộ ra sơ hở.
"Vậy ra Amrita vẫn luôn cô đơn như thế sao?" Takeomi hỏi. Cõi lòng dấy lên sự thương tiếc không nguôi.
Bé con của hắn rốt cuộc đã trải qua điều gì mà có thể khiến một cô gái nhỏ như em phải dùng lớp vỏ của sự đơn độc để bảo vệ bản thân?
"Nói cô đơn thì không đúng lắm vì con bé nó tự nguyện giam lỏng mình trong thế giới không bạn bè."
Wakasa khẽ thở dài, nhưng rồi lại nói tiếp:
"Nhưng bây giờ tao lại nghĩ khác khi mà con bé hoàn toàn không biểu hiện ra cảm xúc tiêu cực nào với bọn bây, có thể thấy trình trạng con bé đã tốt lên rồi. Thật tình cũng ơn tụi bây rất nhiều."
Amrita luôn không có cảm giác an toàn với mọi thứ. Điều đó làm con bé sợ hãi khi phải tiếp xúc với một ai đó.
"Tao cảm thấy sự quen biết này như một lương duyên ấy." Shinichiro cảm thán, ánh mắt đá qua nhìn Takeomi.
Gặp rồi thì bị tên này nhắm trúng.
Nói là thế, nhưng thật ra trong lòng cũng đôi phần sửng sốt. Vì ngày hôm qua hắn ta gặp em, em còn bước lên chào hỏi một cách đầy tự nhiên, cảm giác như em là một cô bé hòa đồng với mọi thứ vậy. Shinichiro còn nhớ rõ gương mặt rạng rỡ của em mỗi khi cười lên, nó hồn nhiên, xinh đẹp làm sao; khiến ai nhìn vào cũng điều ngất ngây.
Nếu như không có lời kể của Wakasa ngày hôm nay, có lẽ hắn ta vẫn còn giữ nguyên cái suy nghĩ đó trong đầu.
"Nếu đã vậy rồi thì mày nên dẫn con bé theo mỗi khi đến gặp bọn tao. Dù sao ở đây ai cũng yêu thích Amrita cả, cho con bé cảm giác an toàn thì mọi chuyện sẽ phát chuyển theo chiều hướng tốt hơn. Và có thể làm con bé mở lòng với xung quanh."
Takeomi nhẹ giọng nói. Lời nói uyên thâm chứa đầy sự quan tâm thiện ý.
"Tao cũng tính vậy, dù sao bọn mày cũng là những người đáng để tin tưởng, nhất là mày đấy Takeomi." Wakasa híp mắt cười nhẹ. Gương mặt thả lỏng như trút được sự phiền lòng mấy năm nay.
Shinichiro tay chóng cằm nhìn Wakasa nói chuyện, vẻ mặt của cậu ta đầy thiện cảm nhìn Takeomi.
Nước đi này của Wakasa đi sai rồi, này có khác gì tiếp thêm một cơ hội cho Takeomi đường đường chính chính ở gần Amrita đâu.
Mà công nhận Takeomi cũng hay thật, nói vài câu thôi mà đã khiến Wakasa tin tưởng hết mực tin tưởng vào nhân phẩm làm người của hắn ta.
Takeomi kèo này trúng mánh thơm rồi.
"Ê Waka. Có khi nào em gái mày thân cận với bọn tao là vì muốn làm bất lương không?" Keizo gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây ngốc hỏi.
Shinichiro khóe môi giật giật vài cái, Benkei đúng là một tên rất giỏi trong việc phá hỏng không khí.
"Coi như tao chưa từng nói gì đi." Wakasa cắn răng trả lời, sắc mặt vừa tốt lên một tí đã bị tên đầu to này đánh tan nát.
Em gái hắn mà làm bất lương?
Cứ kéo đùa.
Nếu thật sự mà giống như lời Benkei nói thì hắn tình nguyện biến thành củ khoai lang!
- Cạch!
Tiếng đẩy cửa vang lên, mọi người đồng thời đưa ánh nhìn về cô bé vừa bước ra khỏi cánh cửa.
Gương mặt bé con mềm mại trắng hồng sau khi gọt bỏ những vết bẩn ban nãy, cái khăn dày được để trên đỉnh đầu, phủ lên mái tóc vàng như nắng ấm của em, vận trên cơ thể nhỏ nhắn đó là bộ quần áo với họa tiết đơn giản.
"Xong rồi đó sao? Lại đây anh hai lau khô tóc cho." Wakasa vẩy vẩy tay với Amrita.
Em tiến tới ngồi trên ghế, Wakasa xoay qua lấy khăn trên đầu em rồi bắt đầu quá trình lau khô tóc.
"Trời vẫn con mưa sao ạ, em cứ nghĩ là tạnh rồi chứ."
Amrita hưởng thụ hành động nhẹ nhàng lau tóc của anh trai, nheo mắt nhìn ra bên ngoài.
Mưa vẫn đều đều đổ xuống.
"Chắc còn lâu lắm mới tạnh."
Takeomi chóng cằm, đôi mâu quang chăm chú nhìn góc nghiêng của Amrita.
Bé con nhà hắn đẹp thật, dù nhìn từ góc nào cũng điều xuất sắc cả.
Mẹ đã xinh như thế, chắc con cũng được hưởng mà nhỉ?
_____________
14/10/2021.
• không có gì đâu, chỉ là muốn nói cho các cô biết là truyện này chắc chắn sẽ có cảnh nóng :))
bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro