Chương 4: Sa Lưới
Chương 4: Sa lưới.
“Giây phút tôi nhìn thấy em, tôi biết bản thân mình đã sa vào lưới tình của em.”
– oOo –
Một giấc ngủ say không mộng mị, Amrita tĩnh dậy vào ngày hôm sau với tinh thần phấn chấn.
Hôm nay là cuối tuần nên em không cần phải đến trường, ăn xong bữa sáng em liền trở lại phòng soạn đồ để chuẩn bị cho bữa đi chơi hôm nay.
Wakasa nói được thì sẽ làm được, nhất là những điều hắn đã hứa với em gái.
Hai anh em dẫn nhau đi qua con phố bên cạnh, tiến thẳng vào trung tâm thương mại. Sẵn sàng cho đợt tiêu tiền không giới hạn.
Từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, đâu đâu cũng thấy được hai bóng dáng của anh em nhà Imaushi.
Là con nhà có điều khiện, chỉ dùng thẻ khi mua đồ, Wakasa vun tiền mua đủ thứ cho em gái nhà mình. Chi tiền có khi còn hơn Takeomi hôm qua.
Tiền thì lúc nào cũng kiếm ra được, nhưng em gái thì chỉ có một. Chỉ cần đổi lấy một nụ cười mỹ mãn của em, Wakasa bao nhiêu cũng chi được cả.
"Muốn xem phim không?"
Wakasa dẫn em đứng trước rạp chiếu phim.
"Bộ phim 'Kẻ Săn Lưu Ly' đang thịnh hành dạo gần đây, em muốn xem thử không?"
"Nhưng mà anh hai, phim đó không hợp độ tuổi của em."
Amrita nhíu mày nhìn tấm poster to lớn. Bộ phim 『Kẻ Săn Lưu Ly』này độ tuổi từ 15 tuổi trở lên mới được xem.
Nghe em gái nói thế Wakasa liền bỏ qua bộ phim này mà đi kiếm những bộ khác hợp độ tuổi của em. Cuối cùng quyết định xem hoạt hình lành mạnh thời lượng 32 phút 12 giây.
Mua bỏng ngô cùng hai ly coca, anh em nhà Imaushi nhanh chóng tiến vào rạp chiếu phim.
Amrita ngồi xem chăm chú, đến hết thời gian thì kéo hai anh hai mắt muốn ngủ thiết đi ra khỏi rạp.
"Biết sẽ khiến anh nhàm chán như thế thì em sẽ không chọn bộ phim đó rồi."
"Độ tuổi của anh đâu ai xem thể loại đó nữa." Wakasa lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, khóe mắt ẩm ướt.
Nghĩ cũng đúng, hắn ta dù sao cũng là bất lương chính hiệu, sao mà thích ứng được bộ phim dành cho trẻ con bảy tám tuổi cơ chứ.
Amrita trước khi rời đi khỏi rạp chiếu phim, em ngước mắt nhìn lại bảng poster phim ban nãy, đến đủ tuổi em sẽ xem bộ phim này.
Điểm kế tiếp hai anh em muốn đến đó chính là chỗ khu trò chơi mà Takeomi đã dẫn bé con đến.
Đứng trước máy gắp thú, bỏ xuống dáng vẻ lười nhác thường trực, Wakasa hăng hái nhét đồng xu vào máy, xong quay mặt qua nói với Amrita:
"Em nhìn đây, hôm nay anh hai sẽ gắp sạch chỗ này."
Hôm qua con bé có kể Takeomi chơi trò này rất giỏi, hầu như phát nào là trúng phát nấy. Wakasa cảm thấy vị trí người anh trai số một trong lòng em gái đang bị đe dọa nên quyết định hôm nay sẽ trổ tài ngay tại đây.
Hừ, mấy trò chơi con nít này sao mà làm khó hắn được.
Amrita trầm trồ nhìn vẻ đắc thắng của Wakasa khi hắn gặp được một con gấu nhỏ lên, cả hai điều có niềm tin rằng sẽ lấy được con gấu này thật đơn giản.
Người thiếu niên xoay xoay nút điều khiển thanh càng gắp, di chuyển chậm rãi, và rồi con gấu nhỏ rớt xuống.
Lần đầu tiên chơi, hụt.
Wakasa nhét tiếp đồng xu vào máy, gắp lại con lúc nãy.
Lần hai, hụt.
Lại tiếp những đồng xu được bỏ vào máy, Wakasa quyết tâm sẽ gắp được con hàng bên trong.
Có điều hôm nay vận may không đến với hắn ta rồi.
Gắp lên rồi lại rớt xuống.
Có lần vì gấp gáp quá nên trượt luôn.
"Anh hai, hay mình kiếm trò khác chơi đi. Chúng ta ở đây cũng đã hơn mười phút rồi."
"Đợi anh hai một chút. Anh nhất định phải gắp được con gấu này."
Cậu cả nhà Wakasa cắn răng ken két nhét thêm xu vào, ngón tay thon dài kịch liệt ấn nút điều khiển càng ngắp.
Dùng kha khá tiền mua xu rồi mà vẫn không vớt vác được con gấu này. Thế là xong, hình tượng anh trai siêu phàm không việc gì là không biết, không việc gì là không được của hắn gầy dựng mười năm nay coi như bỏ. Chỉ vì một trò chơi quái quỷ.
Amrita nhìn sắc mặt u ám của anh hai nhà mình mà hoảng. Có khi nào anh Wakasa bí quá hóa liều mà đập luôn cái máy này không?
Em hơi quan ngại độ liều của ảnh đấy.
"Yaaa! Được rồi, Amrita. Anh gắp được rồi này."
Nghe giọng nói phấn chấn của Wakasa làm Amrita giật bắn mình. Song ngó thấy con gấu bông trên tay hắn, em mỉm cười ngọt ngào:
"Anh hai của em là giỏi nhất."
Wakasa nghe em gái khen, sự không vui nãy giờ cũng tan biến đi mất, hắn nhét con gấu nhỏ vào tay Amrita.
"Đi, anh dẫn em đi ăn kem."
Wakasa nắm tay em dẫn đi. Trước khi rời khỏi khu trò chơi còn ngoảnh mặt nhìn cái máy gắp thú.
Ha hả, cái máy đó lần sau sẽ tới công chuyện với hắn ta.
Nói là đi chơi nguyên ngày thật chất cũng không đúng lắm, đi trung tâm thương mại gần 3 tiếng cũng đủ làm anh em nhà Imaushi mệt mỏi, cảm giác hứng thú lúc đầu cũng biến mất tăm hơi. Tốt nhất là vẫn nên đi về nhà ôm chăn ngủ.
Thế là cả hai phóng xe đi về.
Nửa ngày đi chơi cũng có thu hoạch, chủ yếu là mua những vật dùng cần thiết, sắm thêm đồ cho Amrita, đi chơi, xem phim, thưởng thức đồ ăn.
•
Amrita nằm trên ghế sopha, bên tai là những tiếng nói cười phát ra từ ti vi ở phòng khách. Cánh tay vươn ra lấy nốt miếng trái cây ở dĩa đưa vào miệng, hương ngọt dịu nhẹ của món yêu thích làm em vui vẻ không thôi.
Hai anh em nhà Imaushi trời sinh bản tính vốn không ưa vận động, chỉ thích nằm yên một chỗ rồi đi thẳng vào giấc ngủ. Còn tự đưa ra lập luận rằng cái đó là đang bảo vệ nền hòa bình của thế giới.
Ông bà Imaushi: "..." Nhà tự nhiên có hai siêu anh hùng âm thầm bảo vệ nền hòa bình nhân loại.
Wakasa từ trên lầu bước xuống, vò vò mái tóc ngắn. Trên tay cầm chiếc điện thoại, hắn nhíu mày nhìn dòng tin nhắn, lúc sau liền cất vào túi quần tây đen.
"Oi Amrita, đi chơi với anh."
"Hửm? Đi chơi á? Ở đâu thế anh hai."
Amrita biếng nhác hỏi lại, mâu quang nhìn ra trời sớm đã mất đi ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Bên ngoài ô cửa là những con người thong thả dạo bước trong cái khí trời dịu nhẹ về chiều.
"Cửa hàng xe của Shin. Nghe đâu mấy người đó tính tụ tập đi ra bờ biển."
Wakasa ngồi xuống ghế, nhấc bỏng cả cơ thể nhỏ bé của em mà ôm vào lòng. Trời mát mẻ như thế này hắn chỉ muốn ở nhà ôm em gái rồi ngủ một giấc mà thôi.
Có điều lời mời của Shinichiro hắn ít khi nào từ chối lắm, vã lại lần này còn ra bờ biển chơi nên hắn định rủ em đi cùng. Dù sao ngoài đấy cảnh đẹp nên thơ, rất có thể sẽ khiến tâm trạng bé con cao hứng hơn.
Amrita khẽ suy tính trong lòng. Cửa hàng của anh Shin? Rồi đi dạo bờ biển? Vậy rất có thể sẽ có người kia...
Sáng nay hấp tấp đi chơi nên em không có đụng đến điện thoại, đến trưa này về nhà cũng quên mén đi vụ này. Không biết chú ấy qua nay đã nhắn cho em những gì. Tự nhiên thấy tội lỗi ghê.
"Vậy bây giờ chúng ta đi thôi."
Thôi thì đến gặp trực tiếp nói chuyện vậy.
"Lấy thêm áo mặc vào rồi ra bên ngoài đợi anh."
Amrita đứng ngoài cổng đợi anh hai dắt xe ra.
"Lên nào."
Tiếng nói của Wakasa cất lên, sau đó là tiếng vồ ga vang vọng cả một quãng đường.
S•S Moter.
Đợi sẵn hai anh em bọn họ ở cửa hàng xe là ba người Shinichiro, Takeomi và Benkei.
"Đến rồi kìa." Shinichiro đẩy tay Takeomi, giở giọng trêu chọc.
Takeomi liếc mắt nhìn hắn ta, nhưng cũng không nói gì.
Thật ra vụ dạo biển này là do hắn đề xuất, Shinichiro chỉ việc liên lạc với Wakasa mà thôi. Cũng vì thế mà từ nãy đến giờ hắn ta được nước lấn tới, trêu ghẹo không ngớt giây nào.
Phải nói Shinichiro vô cùng sốc khi biết Takeomi vậy mà thật sự có ý với con bé nhà Imaushi. Lúc đầu hắn ta chỉ nghĩ đây là hiểu lầm, nhưng bộ dáng của tên đó như thế thì sao mà nhầm lẫn được.
Dành cả một ngày trời Shinichiro mới xác định được sự thật là Takeomi động chân tình rồi, với em gái non nớt của bạn thân Wakasa.
"Giờ đi luôn hay sao?" Wakasa nâng mắt hỏi, bên cạnh hắn là dáng người bé nhỏ của Amrita.
Cậu cả nhà Imaushi vẫn không nhận ra tâm ý biến đổi giữa ba người bên kia. Càng không để ý đến việc em gái của hắn chuẩn bị đổi họ thành Akashi.
"Đúng rồi. Chúng ta đi luôn bây giờ." Shinichiro hào hứng nói.
________________
12/10/2021.
• shinichiro chuyến này chắc chắn sẽ chuyển nghề làm thuyền trưởng 🐧
bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro