Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tấm Vải Trắng (Hoàn)

Chương 38: Tấm vải trắng (hoàn).

"Mất rồi. Tôi mất em thật rồi."

- oOo -

Tokyo, ngày 7 tháng 7 năm 2008.

Bệnh viện.

Thời điểm hai anh em nhà Akashi đến, trước mắt bọn họ là ba bóng hình quen thuộc đang ngồi chờ đợi ở phía trước phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn.

Ánh mắt của cả ba dán chặt vào cánh cửa phòng như thể muốn nhìn xuyên qua nó để thấy được mọi thứ ở phía bên trong, nơi mà người con gái bọn họ thương yêu nhất đang chiến đấu giành giật sự sống với tử thần.

Bầu không khí tĩnh mịch, áp bức đến nghẹt thở; mọi thứ điều im lặng, không ai nói với ai lời nào.

Đắng đo một hồi, Senju liền bước tới hỏi thăm tình hình: "Mọi chuyện như nào rồi?... Chị ấy vẫn ổn chứ?"

Trước khi đến đây, cô vẫn luôn có lòng tin rằng người chị của cô sẽ không có việc gì bất trách. Nhưng vào lúc này, một cỗ bất an bỗng chốc dấy lên và bao trùm cả thần trí cô.

Senju là đang sợ hãi...

Cả Wakasa lẫn Mikey điều không ai lên tiếng, một kẻ đứng, một người ngồi cứ thế mà nhìn vào khoảng không vô định.

Keizou thấy vậy thì cũng lắc nhẹ đầu, âm giọng mạnh mẽ thường ngày nay lại chứa chang đầy sự mỏi mệt: "Không rõ nữa. Lúc bọn anh đến đây thì con bé đã được đẩy vào phòng cấp cứu rồi."

Nói đến đây thì ai cũng nhìn về phía Mikey, người biết rõ tình trạng của Amrita nhất chỉ có thể là hắn ta mà thôi.

"Mikey, mày nói đi... Em ấy như thế nào rồi?" Takeomi cất giọng khô cằn hỏi, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng đến ngột ngạt, thậm chí Mikey cũng không có biểu hiện ra hành động gì trước câu hỏi đó của hắn ta.

"Cậu ta đã như thế từ lúc tao và Waka đến rồi." Keizou thoáng thở dài trước tình trạng của Mikey, gã thấp giọng nói.

Trên dãy ghế, Mikey ngồi đấy với một bộ dạng như mất đi cả sự sống. Ánh mắt hắn ta đổ dồn với phía cánh cửa vẫn luôn đóng chặt, đôi ngươi một màu tăm tối thấy rõ mỗi khi có ai nhìn vào.

Hắn ta chọn cách phớt lờ đi những tiếng gọi, tiếng bàn tán về mình, một mực dành sự chú ý vào nơi mà người con gái hắn yêu. Em đang ở ranh giới cái chết và sự sống, thì hắn nào còn tâm trí đâu mà đi quan tâm những điều phù phiếm xung quanh.

Chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, Mikey dùng sức miết lấy nó.

Ba năm trước, lúc Draken nằm trong phòng cấp cứu, nỗi sợ nhấn chìm chàng thiếu niên tuổi mười lăm, hắn lúc đó đã dùng đến sợ dây chuyền này để cầu lấy sự an ủi, trấn an.

Và ba năm sau, hắn lại tiếp tục lập lại hành động đó, mục đích cuối cùng cũng chỉ là cầu xin cho em vượt qua cơn hiểm nguy lần này.

Em ơi, xin em hãy chiến đấu vì mạng sống của mình.

Em gái hắn cũng từng như em, nhưng lúc đó lại không có thời gian để đến kịp bệnh viện nên con bé đã ra đi mãi mãi. Còn em, hắn đã đưa em đến được nơi đây, vậy em sẽ sống được đúng không em?

Emma và anh Shin sẽ đau buồn lắm nếu em cứ như thế mà đi gặp họ. Hai người đó trước lúc mất điều muốn tôi bảo vệ em một đời hạnh phúc, tôi đã hứa với họ rồi, tôi không muốn trở thành kẻ thất hứa đâu em à.

Tâm tư của tôi, tình cảm mà tôi dành cho em suốt những năm tháng qua, tôi vẫn còn chưa nói cho em hiểu kia mà.

"Tôi muốn mọi người được hạnh phúc... Và tôi đã làm được điều đó rồi..."

Trước lúc được đẩy vào phòng cấp cứu, Amrita đã tỉnh lại và mấp máy nói câu nói đó với Mikey. Nét cười mỏng manh vương trên khóe môi nhợt nhạt của em in đậm vào tiềm thức của hắn ta, khiến hắn day dứt mãi không quên.

Em bảo vệ được người em yêu, vậy còn những người yêu em thì sao hả em?

Takeomi nào xứng với thứ tình cảm em trao. Hắn ta hoàn toàn không xứng với nó. Chỉ có em là khờ dại tin tưởng tuyệt đối vào hắn ta, để rồi nhận lại được gì ngoài những đau thương phản bội.

Mikey sức cùng lực kiệt với những thứ hắn đang nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, niềm mong mỏi duy nhất của hắn ta là được nhìn thấy Amrita bình an.

Hắn còn rất nhiều điều chưa nói với em...

Bên tai Mikey vang lên tiếng cự cãi giữa Wakasa và Takeomi. Lúc ngước mắt lên liền nhìn thấy Wakasa hạ xuống bên má của Takeomi một cú đấm đau điếng.

"Thằng khốn! Mày cút khỏi đây ngay! Đừng để em gái tao khi tỉnh lại và nhìn thấy gương mặt khốn nạn của mày." Wakasa tức điên lên, đôi mắt tràn ngập lửa hận nhìn Takeomi phía đối diện.

Takeomi im lặng, hắn hoàn toàn chịu trận trước cơn hận thù của Wakasa. Hắn đến đây chỉ muốn được tận mắt nhận thông báo em bình an mà thôi, không dám đòi hỏi gì hơn.

"Waka!" Keizou bật thốt khi Wakasa đã lao vào ẩu đả với Takeomi.

Hắn ta ra ám hiệu cho Senju kéo Takeomi về, còn hắn sẽ giữ Wakasa lại.

"Mày bình tĩnh đi Waka! Nơi đây là bệnh viện đấy." Keizou kiềm Wakasa, cất lời khuyên can.

Wakasa đấm thật mạnh vào bức tường, khớp xương tay nắm chặt lại, sự kiềm nén đến tận cùng.

Keizou quan ngại trước tâm lý bất thường của người bạn mình, song gã vẫn đứng gần để đề phòng Wakasa làm ra hành động phát rồ nào đó. Ánh mắt gã nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, cõi lòng cầu xin Chúa hãy rũ lòng thương cho cô bé nhỏ ấy.

Wakasa vô lực ngã ngồi trên dãy ghế chờ, hai tay hắn ôm lấy đầu. Đôi mắt của gã đàn ông nhòe đi vì thứ lệ trắng cay nồng. Sự đau khổ bao trùm lấy hắn ta.

Hắn hối hận rồi, nếu hắn quyết đoán không cho em tham gia vào trận chiến lần này thì giờ đây em gái hắn sẽ không nằm trong căn phòng sáng đèn đó với tình trạng nguy kịch.

Hắn nhớ rõ như in, giây phút em nằm im lìm trên mặt đất lạnh lẽo, tâm can của hắn cũng muốn vụn vỡ theo em.

Wakasa nào dám tưởng tượng ra khung cảnh của em vào ngày hôm nay, có chết hắn cũng không dám nghĩ đến. Nhưng trớ trêu thay, càng nghĩ nó không xảy ra thì nó lại càng thành sự thật.

Bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, ánh đèn đỏ cũng được tắt một cách đột ngột. Mọi người đồng loạt nhìn qua, trong lòng dấy lên một nỗi niềm hy vọng mãnh liệt.

Một người bác sĩ trung niên bước ra, nhìn những người vẫn còn trẻ tuổi nơi đây, khóe mắt của ông ta đọng lại tầng một cảm xúc bi ai.

Takeomi là người phản ứng nhanh nhất, hắn bước nhanh đến trước mặt vị bác sĩ, kích động hỏi dồn: "Bác sĩ... Amrita, em ấy như thế nào rồi? Có phải đã qua cơn nguy kịch rồi không?..."

Nhận thấy rõ sự kích động mong chờ từ bọn họ, vị bác sĩ khép chặt mắt, ông khó khăn mở miệng.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi. Bệnh nhân và đứa bé trong bụng điều không qua khỏi."

Sự im lặng, tĩnh mịch bao trùm lấy dãy hành lang.

Nhất thời không ai phản ứng trước lời nói của người bác sĩ. Bọn họ đang không tin vào điều đó, bọn họ không tin người con gái đó cứ thế mà nhắm mắt buông tay.

Không. Đây không phải là sự thật.

Takeomi càng thêm kích động, hắn ta nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ, lớn tiếng quát: "Ông đang nói cái quái gì thế hả? Các người là bác sĩ mà, vì sao lại không cứu được em ấy!?"

Ông ta hiểu rõ tâm trạng mất đi người thân của bọn họ, nhưng người mất thì cũng đã mất rồi, đó là điều không ai có thể cứu vãn được nữa.

Và ông cũng tiếc thay cho số phận của cô bé ấy. Nó còn cả một tương lai, thế mà giờ đây lại chỉ có thể nằm dưới lòng đất lạnh lẽo.

"Bệnh nhân lúc đưa đến đây đã mất máu quá nhiều, xương cốt bị chấn thương nặng nề. Việc cô ấy cầm cự một thời gian đã là kỳ tích rồi. Xin người nhà nén đau thương."

Takeomi buông cổ áo của ông ta ra, hắn quỳ thụp xuống nền đất. Chất giọng khô khốc lại, hắn nắm chặt lòng ngực, nơi đó giờ đau đớn như bị ai bóp nát.

Đó là người phụ nữ hắn yêu và đứa con chưa kịp thành của bọn họ... hắn mất đi tất cả.

Nương theo lớp cửa kính trong suốt, cả năm người thấy được Amrita nằm đó, trên chiếc giường với những máy móc xung quanh.

Em nằm đó, tấm vải trắng phủ lên người em. Sự sống đã biến mất, em hiến dâng sinh mạng của mình về tay tử thần.

Ngày mưa mang em đi, để lại con tim tôi quặn đau mỗi khi nhớ về kỷ niệm của chúng ta.

Hoàn chính văn.

_________________

04/12/2021 - bút danh: agnes rosaleen.

• một chặng đường dài và nó đã kết thúc trong ngày hôm nay. cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua, cảm ơn rất nhiều ❤

• vẫn sẽ có phần ngoại truyện nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro