Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Hy Vọng

Chương 37: Hy vọng.

“Em sẽ sống mà, phải không em?” 

– oOo –

Hanma nâng mắt nhìn Mikey, cái ánh nhìn tràn đầy bất mãn. Vì sao thế? Chưa chịu ra tay sao? Tao đã từng bước từng bước đạp lên nỗi đau của mày mà, cớ sao mày vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ bất động chết tiệt đấy?

Gã điên cuồng trong hai năm nay tất cả cũng chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy kết cuộc thảm bại của Mikey, giờ đã đến nước đường này rồi, gã không thể nào quay đầu lại được nữa rồi.

"Mikey ~ South đến đây hát khúc cầu siêu cho Draken, còn tao đến đây là để hát khúc cầu siêu cho mày."

Hanma chưa dừng lại, gã vẫn tiếp tục giằng xé lên nỗi đau của Mikey. Trước đó là Amrita, và lúc này là Draken, hai người mà Mikey trân trọng nhất đã bỏ mạng ở cuộc chiến lần này.

Như bị đụng chạm vào giới hạn cuối cùng, Mikey không nói hai lời liền lao nhanh về phía Hanma, chân vung lên nhắm thẳng về phía bên thái dương của gã mà hạ xuống.

Khung cảnh hệt như ba năm trước, cái ngày mà Hanma lần đầu tiên xuất hiện với thân phận là Tổng trưởng tạm thời của Mobius, gã đã ngăn chặn được cú đá chết người của Mikey, và lúc này cũng thế. Hanma nhanh chóng thoát ra khỏi thế bị động, gã dang rộng hai tay, nhếch khóe môi cuồng vọng nói lớn:

"Ting tong ♡! Tới giờ khai màn cho sân chơi của Tử thần rồi. Đây là cuộc đi săn của Hanma Shuuji tao với phần thưởng là cái đầu của Sano Manjiro."

"Cất lên nào, âm thanh của sự chết chóc."

Sau câu nói đó, cả Hanma lẫn Mikey lao vào nhau giao tranh, những chiêu thức hiểm hóc được cả hai phơi bày ra. Sự điên cuồng trong cách chiến đấu đã kích động thần trí của bọn chúng, và lúc này đây, kẻ nào cũng muốn đưa đối phương vào cửa tử.

Người ở gần đó điều banh mắt ra để dõi theo trận chiến của hai vị tổng trưởng nổi danh. Những tiếng khiếp sợ, nuốt nước bọt vang lên không ngừng, lời cảm thán không thốt được thành lời đành bức rức để trọn trong cuống họng khô cằn.

Lạ thay, khi mà không có bất kỳ bên nào 'nổ súng' để khơi màu chiến tranh, dù rằng hai trong số ba kẻ cầm đầu đã lao vào đấu đá nhau không ngừng kia.

"Tao không nghĩ con nhóc đó lại có sức ảnh hưởng đến mày như thế. Mày có thể vì nó mà đánh mất lý trí, rồi giết đi một mạng người không một chút nhân nhượng nào. Quả thật tao đã được mở mang tầm mắt rồi, Mikey à."

Hanma chặn được đòn đánh của Mikey, gã cất giọng đầy châm biếm.

Sắc mặt thất thần trong thoáng chốc của Mikey đã được Hanma nhìn thấy rõ. Gã nhếch môi đầy thỏa mãn, cõi lòng dấy lên một niềm chiến thắng không tên.

Kisaki, mày hãy nhìn xem. Sano Manjiro người mà mày luôn muốn điều khiển trong tay nay đã bị khựng lại vì kế hoạch của tao này. Tao thật tài năng đúng chứ?

"Loại người như mày không xứng để nói những lời đó. Chẳng phải mày cũng vì Kisaki Tetta mà khoác lên trên mình bốn bộ bang phục sao?"

Mikey dùng mu bàn tay lao đi vết máu bên khóe môi, trong ngữ khí của hắn ta hiện rõ rệt sự mỉa mai cùng khinh thường.

Nụ cười của Hanma trùng xuống, đôi mâu quang ánh lên tia thâm trầm vặn vẹo. Trong lòng gã bỗng chốc trồi lên một cỗ cảm xúc hoài niệm thương đau.

Hanma có một câu hỏi mà gã thật sự muốn hỏi Mikey, rằng sau khi chứng khiến người mình trân trọng, yêu thương nhất mất đi, cái cảm giác nó ra làm sao?

Có thể câu trả lời của Mikey cũng chính là lời giải đáp mà gã luôn tìm kiếm mấy lâu nay.

Gã chìm đắm vào thế giới riêng biệt của bản thân, đến lúc thoát ra được thì tình hình xung quanh đã xoay chuyển. Gã thất thế, cơ thể gã cảm nhận rõ ràng sự đau đớn của từng đòn đánh mà Mikey mang tới. Cố gắng chống trả lại nhưng bất thành, Hanma chỉ biết vô lực chịu trận trước nắm đấm tàn bạo của gã thiếu niên.

Hanma bị đánh bật văng ra xa, thân xác va đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Gã nằm đó với đống thương tích nặng nề, đôi mắt mở lớn nhìn Mikey đang dần tiến lại gần.

Cạch!

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, cánh tay Mikey đưa ra, trên đó đang cầm khẩu súng đã lấy đi mạng sống của hai con người dại khờ; và giờ nó đang được chĩa thẳng vào giữa trán của Hanma.

Mikey nhìn Hanma, đôi mắt sắc lạnh như đao thương, hắn buông giọng vô cảm:

"Hai năm trước, mày và Kisaki hợp tác với nhau mục đích nhằm thao túng tao nên đã giết chết những người mà tao trân trọng. Cứ tưởng sau biến cố vùng Kantou, mày sẽ biến mất khỏi cuộc đời tao vĩnh viễn. Nhưng không ngờ tới, bây giờ mày lại xuất hiện một lần nữa."

"Vì mày mà Kenchin mới chết, và cũng vì mày mà người phụ nữ tao yêu rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh."

"Hanma Shuuji! So với những chuyện mày đã làm ra, có phải cái giá mày sắp trả đây quá rẻ mạc rồi không?"

Hanma ngẩng mặt nhìn Mikey, trong một giây phút nào đó, tâm tư của gã đã chấn động. Song, gã lại bật cười thành tiếng, cái tiếng cười cuồng vọng lẫn mỉa mai.

Mỉa mai cho Mikey, và cũng mỉa mai thay cho số phận gã ta.

"Thật tức cười làm sao, khi mà kế hoạch hoàn hảo đến mấy cũng không diệt trừ được mày. Mikey! Tuy tao đã thua, nhưng chiến thắng chưa chắc gì đã thuộc về mày."

Chẳng phải mày đã thua trên tay một con nhóc tuổi đời còn non dại đó sao? Mày có thể vô địch trong thời đại bất lương này, nhưng trong tình yêu mà mày luôn hằng mong ước, mày mãi mãi cũng chỉ là một thằng thất bại không hơn không kém.

Mikey làm sao mà không nghe ra được vụng ý thâm sâu trong câu nói của Hanma. Hắn ta nghiến răng, đôi mâu quang ánh lên sự tàn bạo chết chóc.

Hắn thua sao?

Không! Mãi mãi hắn sẽ không thua.

'Chiến thắng', nhất định phải thuộc về hắn ta, Sano Manjiro.

Bằng!

Tiếng súng nổ âm vang như muốn xuyên thủng lớp màng nhĩ của đám người tề tựu nơi đây. Bọn chúng trợn trừng mắt khiếp đảm nhìn cảnh tượng đang diễn ra, thân thể không biết vì cái lạnh buốt của nước mưa mà run rẩy, hay là vì sợ mà đến nổi thất kinh hồn phách.

Sau phát đạn bắn, cả thân người Hanma ngã gục xuống mặt đường, máu từ giữa trán của gã tuông ra làm nhiễm đỏ cả gương mặt, không để lại lời trăng trối cuối cùng nào, gã đã đánh mất hơi thở của sự sống.

Cái chết thảm thương, đau đớn là như thế, nhưng nụ cười trên môi của gã tử thần chưa bao giờ thỏa mãn như lúc này đây.

"Thật tâm mà nói thì tao chưa muốn mày chết vào lúc này đâu, Hanma." Vì bấy nhiêu đó chưa đủ để xoa dịu lòng hận thù trong tao.

Bỏ lại câu nói cùng nụ cười nhạt nhẽo, Mikey thôi không nhìn đến xác chết của Hanma nữa, hắn ta quay người lại, nhấc chân bước về phía đám người của Phạm.

Đứng trước mặt Senju, Mikey trầm giọng cất lời: "Cuộc giao chiến này cũng nên kết thúc rồi."

Không để Senju có thời gian thốt ra câu nói nào, hắn đã đi lướt qua chỗ cô, một mạch đi tới nơi Amrita đang nằm im lìm. Mikey không để tâm đến những ánh nhìn dõi theo hắn, hắn cúi người, choàng tay qua người em, cẩn thận bồng em lên.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu."

Amrita, xin em hãy cố gắng thêm chút nữa. Tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp đoạt em khỏi tôi, dù cho có là tử thần đi chăng nữa.

Bóng dáng của cả hai biến mất dần sau tiếng pô xe CB250T, bỏ mặc lại phía sau là tàn cuộc của trận chiến thương vong.

"Akashi! Lỗi lầm của mày gây ra với em gái tao, cả đời này đừng mong tao sẽ tha thứ. Sau ngày hôm nay, mày đừng đến gặp con bé nữa." Wakasa mặt lạnh tanh nói với Takeomi, xong liền cùng Keizou rời đi.

Mikey đã đưa Amrita đến bệnh viện, bọn họ cần nhanh chóng đến đó.

Senju thoáng thở dài, ngước mắt nhìn Takeomi. Cô muốn nói gì đó, nhưng câu từ nghẹn lại trong cuống họng không cách nào nói ra được.

"... Anh, chúng ta cũng đi đến bệnh viện thôi." Cuối cùng cô vẫn quyết định lên tiếng, nhận được cái gật đầu máy móc của hắn ta rồi cả hai cũng nói gót theo sau đám người kia.

Senju có lòng tin rằng, chỉ cần Amrita đến được bệnh viện thì cơ hội sống của em càng lên cao.

Ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của ai cả.

Ở lại nơi đã diễn ra cuộc chiến, Sanzu nhìn qua Lục Ba La Đơn Đại, bọn chúng đang thu dọn tàn cuộc và thân xác của Tổng trưởng Hanma Shuuji.

"Sanzu, mày ở đây giải quyết phần còn lại đi. Tao quay về căn cứ trước." Sắc mặt của Kokonoi lúc nói chuyện với Sanzu đầy vẻ mệt mỏi, căng thẳng.

"Sắp xếp ổn thỏa vào. Mikey mà vào tù thì Kantou Manji cũng đi tong đấy." Sanzu cau mày tặc lưỡi. Giết hai mạng người không phải là chuyện đùa giỡn đâu, cảnh sát nhất định sẽ mở án điều tra.

"Biết rồi." Kokonoi xua tay, quay người rời đi trước cùng một đám người thuộc cấp.

Đối với một người như hắn ta, việc tẩy trắng án không hẳn là chuyện khó.

________________

03/12/2021 – bút danh: agnes rosaleen.

• hope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro