Chương 27: Hẹn Ước Hai Năm
Chương 27: Hẹn ước hai năm.
“Năm ấy có người hẹn thề với em, thế vì sao hắn lại chọn cách quên đi lời hứa đó, bỏ mặc em trong chốn khổ đau?”
– oOo –
Cái đáng sợ ở Amrita không phải là cổ sức mạnh áp đảo, nếu chỉ có như thế thôi thì em đã không tự tin bước lên sàn đấu với quy mô lớn của Phạm, càng không ngạo mạn gia nhập giới bất lương với thân phận nữ nhi chân yếu tay mềm. Ở đây có vô số kẻ mạnh, bọn chúng sẽ không cho em cơ hội tỏa sức đâu.
Tốc độ của Amrita mới là thứ đáng nói đến; cái tốc độ nhanh đến không ai nắm bắt được của em đó mới là cốt yếu hình thành lên một Amrita tự tin, kiêu hãnh.
Và lần này, em biểu diễn điều đó ở nơi đây khiến tất cả phải choáng ngợp. Đây cũng là lý do mà Wakasa không hề lo lắng việc em sẽ thua trước một đối thủ đáng gờm như Raiden.
Kết quả cuối cùng đã định, Amrita chiến thắng trong những tiếng hô hào tên em một cách vang dội.
Em đứng giữa sàn đấu, đầu khẽ nghiêng qua nhìn đám người Takeomi phía đằng xa. Khóe môi em nhếch lên nụ cười đắc thắng.
Takeomi nhìn em, đáy mắt là một mảng huân hoan vì cô gái nhỏ của hắn ta.
Amrita, em làm được rồi.
•
Trong phòng chờ thuộc căn cứ của Phạm, Amrita cam chịu ngồi im để Takeomi chăm sóc vết thương.
Đám người Wakasa đã rời đi sau trận đấu vì có chuyện nội bộ cần giải quyết, bọn họ có ý để gã Raiden lên một vị trí quan trọng, dù sao sức mạnh của gã ta cũng đám gờm. Nên hiện tại chỉ có em và gã đàn ông nọ ở căn phòng rộng lớn này.
Takeomi nâng cổ tay em lên, chạm nhẹ vào đó rồi lại buông bỏ sau khi xác nhận rằng nơi đó không bị vấn đề gì.
"Cởi áo ra." Hắn ta nói bằng giọng bình thản, lục lọi trong hộp cứu thương ra vài chai thuốc lạ mắt.
Amrita kinh ngạc nhìn hắn, ngơ ngác hỏi lại: "Hả? Tại sao phải cởi?"
Takeomi nhướn mày, hợp tình hợp lý nói: "Không cởi áo ra thì làm sao tôi chăm sóc vết thương của em được? Nhanh cởi đi, em làm mất thời gian quá."
Amrita mặt mày tèm lem thuốc, ngượng ngạo lên tiếng: "Hay là chú để em tự thoa thuốc."
"Em nghĩ tôi sẽ làm gì em trong khi thân thể em nó đầy rẫy vết thương như thế? Vã lại có chỗ nào trên người em mà tôi chưa nhìn qua đâu. Bây giờ em tự cởi áo hay để tôi cởi giùm?" Takeomi bước nhanh lên vài bước, ý muốn làm theo lời nói của mình.
Amrita giật mình, cao giọng hét toáng: "Được, được. Chú đừng manh động, em tự cởi là được chứ gì."
Em dứt khoát cởi áo trên người xuống. Ánh đèn sáng trong phòng rọi soi càng làm rõ nét tấm thân nõn nà đầy rẫy vết bầm tím sưng táy đến rợn người.
Vừa nhìn thấy đống 'chiến tích' mà em đã mang lại kia, Takeomi không tránh khỏi việc khó chịu trong lòng. Dù tâm tình có dậy sóng như nào thì đôi bàn tay đang thoa thuốc cho em vẫn hết sức cẩn trọng cùng dịu dàng.
"Em nhìn bản thân hiện tại của em xem, có khác gì mới vớt ra từ hầm ngục tra tấn không. Bao lâu nay tôi cất công chăm em ra dáng vẻ trân quý như bảo vật, còn em thì hay rồi, tự đâm đầu đi đánh nhau để thành ra như này đây."
Bên tai liên tiếp vang lên chất giọng thâm trầm của Takeomi, Amrita phối hợp mà nín thinh nghe giáo huấn.
Cất mấy chai thuốc vào lại vị trí cũ, Takeomi chăm chú nhìn 'công sức' của mình sau ngần ấy thời gian, có điều càng nhìn vết thương trên người Amrita hắn ta càng thấy chướng mắt.
"Em từ giờ sẽ về dưới trướng của tôi. Tôi sẽ đích thân quản giáo em."
Amrita sửng sốt, thắc mắc trước lời nói của Takeomi: "Hể? Senju nói em sẽ về đội của anh Waka mà."
Hắn ta búng nhẹ lên trán em, hơi trừng mắt nhìn em: "Con bé nói gì thì em cũng tin à? Ngây thơ vừa thôi."
Amrita hậm hực im lặng, không thèm đoái hoài gì đến hắn ta. Chung đội với Wakasa em mới được bung xõa hết mình, chứ làm người dưới trướng của Takeomi thì đừng mong em có thể tự do hoạt động trong chiến đấu.
Takeomi thấy em như thế bỗng nhiên hơi rén, hắn nhanh chóng dịu giọng lại: "Dưỡng thương cho tốt, nào khỏe hẳn rồi tôi dẫn em đi công viên giải trí."
"Coi như chú còn có lương tâm." Em liếc mắt nhìn hắn ta, nói khẽ. Có điều khóe môi của em sớm đã hình thành nụ cười tươi rối như hoa nở rộ.
– oOo –
Sau gần nửa tháng dưỡng thương dưới sự nghiêm khắc của người thân, Amrita cuối cùng cũng được tự do hoạt động.
Thời điểm cuối tuần rất thích hợp để đi chơi nên Takeomi đã dẫn em tới công viên giải trí theo lời đã hứa hẹn. Hắn ta nắm tay em, đôi tình nhân đi lẫn vào đám đông náo nhiệt.
Amrita kéo Takeomi chơi từ trò chơi này sang trò chơi khác mà không biết mệt, cái thân già này của hắn sắp không ổn rồi.
"Em nhất quyết muốn đi nhà ma?" Takeomi đứng nhìn Amrita đang lưỡng lự xem có nên mua vé không kia, thấp giọng hỏi.
Một lần năm mười bảy tuổi chưa đủ sao em, nay lại muốn chơi tiếp?
Nhớ lần đó em cũng đi công viên giải trí với Takeomi, không hiểu vì nguyên cớ ra sao mà lúc đấy em lại muốn đi khám phá nhà ma nên nằng nặc đòi vào cho bằng được. Thế mà khi bước vào rồi em lại khiếp đảm đến khóc thét lên, không màn đến cái gì chỉ biết cắm đầu chạy để kiếm lối ra.
Trời xui đất khiến thế nào mà em để lạc mất Takeomi trong nhà ma, đến tận mười phút sau hắn ta mới tìm được em đang ngồi một góc mà khóc tu tu, mặt mũi tèm lem nước mắt, miệng mấp máy gọi tên hắn liên tục.
Kể từ lần đấy căn nhà ma quái đó trở thành bóng ma trong lòng Amrita. Nay tự nhiên phát rồ lên mà đòi vào đó thêm một lần nữa để khám phá.
"Đúng vậy, em... muốn chơi." Amrita gật gật đầu, có điều tay hơi run nắm thật chặt bàn tay của Takeomi.
"Em chắc chắn?" Hắn ta hỏi lại, âm giọng có gì đó giống như đang kìm nén.
Em thôi không nhìn Takeomi nữa, đảo mắt nhìn vào quầy mua vé, rồi nhìn lại cái cổng to lớn âm u trước cửa nhà ma, vang văng vẳng bên tai là tiếng nhạc rùng rợn, quỷ dị.
Amrita lắc đầu, kéo vội Takeomi rời xa nơi này: "Hay là thôi đi, chúng ta đi kiếm trò chơi khác."
Amrita sợ ma, sợ đến cùng cực, nên em sẽ không dám bước chân vào nhà ma một lần nào nữa. Lúc nãy có lẽ vì nhất thời phát khùng mà đòi đi, chứ tỉnh táo bình thường thì làm sao em lại đưa ra yêu cầu ngu ngốc như thế.
"Đứng đây đợi tôi, tôi qua chỗ kia mua nước cho em." Takeomi nói khẽ, hắn xoay người đi nhanh về phía quầy bán nước đằng xa.
Amrita thong thả ngồi xuống ghế gỗ dài được đặt gần đó. Lấy từ trong túi xách ra bịch khăn giấy ướt nhỏ, rút một tờ ra bên ngoài rồi dùng nó lau bên mặt.
Trong một cái liếc mắt, một bóng người vừa quá đỗi thân quen lại có chút xa lạ rơi vào tầm nhìn của em. Amrita sững sờ, nheo mắt nhìn kỹ lại thì quả thật là người em biết tới.
Sự nghi hoặc hiện rõ mồn một trong lòng, vì sau một kẻ như hắn ta lại đến quận Shinjuku này kia chứ? Thân phận hiện tại của hắn không thích hợp để tiến vào địa bàn do Phạm làm chủ.
Bên đối phương từ xa nhìn lại Amrita, biết được em đã nhận ra thì nở nụ cười nhếch môi, hắn ta xoay người rời đi.
Amrita vẫn luôn hạnh phúc, như thế là đủ rồi.
Takeomi quay trở lại, trên tay cầm theo ly trà đào. Hắn thấy em thất thần nhìn về một phương hướng xa xăm, cất giọng tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao em?"
Amrita giật mình nhẹ, song vẫn kịp thời ổn định lại tâm tình, khẽ xoay người đáp lời: "Không có gì đâu chú, lúc nãy em nhìn nhầm người."
Nhìn tên đó không mang theo ý đồ khả nghi đến đây nên em cũng không tiện nói ra. Với lại cách hành sự của hắn ta em khá rõ ràng đôi phần, sẽ không tự nhiên đi gây rối.
Thấy em nói thế, Takeomi cũng không truy hỏi gì nhiều. Hắn đưa ly trà đào cho em, bọn họ chậm rãi bước đi trên con đường thoáng đãng.
Amrita ngước mắt lên nhìn đu quay đứng khổng lồ đằng xa, em hứng thú lên trong thấy rõ, kéo nhẹ tay hắn mà nói: "Chú ơi, chúng ta chơi trò đó đi."
Takeomi có bao giờ từ chối yêu cầu của em, hắn ta ngay tức khắc gật đầu đồng ý. Cả hai nhanh chóng đi mua vé rồi đợi đến lượt của mình.
Ngồi trên cao nhìn xuống, mọi quang cảnh điều lọt vào tầm mắt sắc tím xinh đẹp. Em hào hứng không thôi, nụ cười trên môi chưa hề phai nhạt.
"Từ trên đây nhìn xuống đẹp chú nhỉ." Em hỏi hắn ta.
"Rất đẹp."
Cảm xúc của hắn cũng theo em mà vui vẻ, tay đưa ra nắm lấy bàn tay trắng ngần, ngón tay đan xen vào nhau.
Amrita nghiêng mặt nhìn Takeomi, vì ở không gian riêng tư nên em cũng không ngần ngại gì mà kéo gần khoảng cách với hắn ta. Em tựa đầu lên đôi vai vững trãi ấy, chất giọng nhu hòa cất lên: "Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy mà, đúng không chú."
Nhìn xuống hai tay đang giao nhau của em và hắn, ngữ âm của Takeomi chân thành, nghiêm túc: "Sẽ luôn hạnh phúc mà em. Amrita, hai năm nữa chúng ta làm đám cưới nhé! Tôi muốn được sống chúng một mái nhà với em, cùng em nuôi dưỡng những đứa con thơ."
Trong giấc chiêm bao của Takeomi, hắn đã vô số lần tưởng tượng ra viễn cảnh mai này giữa em và hắn. Ngày em khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, hắn là chú rễ sánh bước bên em, cùng em hẹn thề đến đầu răng long, đó nhất định sẽ là khung cảnh hắn khắc ghi cả đời.
Hắn yêu Amrita, yêu còn hơn sinh mạng của bản thân, chỉ mong đời này được dành trọn cho em.
Amrita ngước mắt lên nhìn Takeomi, cánh tay còn lại của em đưa lên áp vào bên gò má của hắn ta, bên trong đôi đồng tử đong đầy tình ý: "Hẹn chú hai năm nữa, đến lúc đấy em sẽ là cô dâu của chú."
Ánh chiều tà rực rỡ rọi soi lên khuôn mặt xinh đẹp của em, nó như phát họa dung nhan mỹ miều của người con gái này, tô nét cho em thêm phần lung linh, rạng ngời.
Tâm can Takeomi rúng động, hắn mê muội nhìn vào nụ cười đằm thắm bên môi của Amrita, thần trí như bị điều khiển, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. Tựa trán kề nhau, giọng nói Takeomi ấp ủ sự si tình hằng si.
"Amrita đời này chú chỉ yêu mình em, sẽ không thay lòng."
__________________
10/11/2021 – bút danh: agnes rosaleen.
• nhìn hạnh phúc quá nhỉ? :)))))) nói trước bước không qua đâu nha đôi bạn trẻ 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro