Chương 26: Lên Sàn Đấu
Chương 26: Lên sàn đấu.
“Em không phải là em gái của Wakasa.”
– oOo –
Tại phòng chờ trước giờ đấu chính thức, Senju đưa cho Amrita bộ quần áo chuyên dùng để tham gia đấu tay đôi. Em ngắm nhìn bản thân mình trong gương, gật đầu hài lòng không thôi. Khí thế lên hẳn so với ngày thường.
"Mọi người nhìn thấy em như thế nào?" Amrita quay qua thăm dò ý kiến từng người. Ai nấy cũng gật gù khen ngợi không dứt lời, chỉ riêng Takeomi là vẻ mặt nghiêm túc căn dặn đủ điều.
Hẳn ta tém gọn phần tóc mái của em ra sau tai, dặn dò kỹ lưỡng: "Lúc em lên sàn đấu thì tập trung quan sát, đừng có nhất thời máu chiến đánh liều. Những kẻ sắp tới mà em đối mặt không dễ hạ đo dáng được đâu."
Amrita cầm lấy tay Takeomi đung đưa vài nhịp, lời nói theo đó mà nhẹ đi vài phần: "Em biết rồi. Nhất định em sẽ dành chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay."
Takeomi bất đắc dĩ thở dài, tay còn lại đưa lên đặt trên mái đầu vàng ấm của em, ngữ âm thoáng trầm xuống: "Tôi tin em sẽ làm được."
Nghe được lời nói đó của hắn ta, em cười rộ lên, hơi nhướng người về phía hắn mà nói: "Chú này, cuối tuần chú dẫn em đi chơi nhé. Mấy ngày trước chú đã hứa với em rồi."
"Đang ở thời điểm quan trọng mà em còn nghĩ đến việc đi chơi sao? Được rồi, được rồi. Cuối tuần tôi dẫn em đi." Hắn nhìn gương mặt đầy huân hoan kia của em, trong lòng khá thỏa mãn. Em vui, hắn cũng sẽ vui theo.
Phía này khung cảnh màu hường phấn lấp la lấp lánh, bên phía Wakasa và Keizou thì lại khác một trời một vực.
Wakasa nhìn vẻ mặt như ăn phải ớt của Keizou, hắn nghi hoặc tra hỏi: "Có chuyện gì mà nhìn mày thất sắc dữ vậy. Thất tình à? Hay bị nhỏ nào cướp mất đời trai?"
Keizou trừng mắt nhìn Wakasa, gã cắn răng nói từng câu chữ: "Còn hơn như thế. Takeomi mấy ngày trước lúc say rượu đã có nói với tao là dù Amrita có khóc lóc cầu xin hắn, hắn cũng nhất quyết không cho con bé gia nhập Phạm. Thế mà hôm qua, Takeomi đã gọi điện cho tao, bảo tao chuẩn bị sàn đấu cho cho cô gái nhỏ của hắn ta. Waka, mày có biết là tao đã thức trắng một đêm vì quá tức không hả!?"
Wakasa à lên một tiếng đầy khinh thường, không chút nhân nhượng nói thẳng ra: "Chỉ có tên ngu mới đi tin vào lời nói của bọn yêu nhau. Và mày là tên ngu đó đấy Benkei."
Keizou cứng họng trước câu từ của chiến hữu thân cận. Phải, tất cả là do hắn, vì hắn đã quá tin người, được chưa?
Wakasa phớt lờ dáng vẻ chán nản về nhân sinh kia của Keizou, nheo mắt nhìn điệu bộ cười nói vui vẻ của em gái hắn đằng xa kia. Khóe môi bất giác cười theo em.
Amrita, anh chỉ muốn em được hạnh phúc.
•
Căn cứ ngầm của Phạm.
Bốn phía tập trung hơn trăm người, tất cả điều la hét phấn khích khi nhìn thấy bốn cấp cao.
"Tắt camera đi." Chưa đợi Senju lên tiếng thì Takeomi đã cất giọng nói lấn át tiếng ồn xung quanh.
Ryuguji Ken từ trong đám đông đi ra, chân bước nhanh đến chỗ đám người Takeomi đang đứng hiên ngang kia.
"Sàn đấu lần này là để gia mắt thành viên mới à?"
"Đúng vậy." Senju trả lời câu hỏi của Ryuguji Ken. Cô tiến lên phía trước, ngữ âm vang dội: "Tất cả im lặng. Hôm nay Phạm sẽ chào đón thành viên mới. Vì là trường hợp đặc biệt, nên Imaushi Amrita sẽ phải bước lên sàn đấu lần này."
Amrita nhận được tín hiệu của Senju, em nhanh chóng lộ diện, bước chân không hề nao núng trước cặp mắt của hàng trăm người đang dõi theo mình.
Ở đây không ai quan tâm ngươi là nữ hay nam, thứ ngươi cần biểu hiện để bọn chúng công nhận đó chính là sức mạnh. Chỉ có sức mạnh áp đảo thì ngươi mới có quyền đứng trên đầu tất cả.
Amrita chậm rãi bước vào giữa sàn đấu, chờ đợi kẻ giao đấu với em đầu tiên.
"Bắt đầu!"
Tiếng huýt sáo vang lên không dứt, những kẻ ở đây điều trầm trồ trước từng chiêu thức mạnh mẽ thoát ra từ Amrita, khí thế em hoàn toàn áp đảo với kẻ đang chiến đấu với em.
Từng người, từng người điều bị hạ đo ván trước cú đá hiểm hóc của người con gái đó.
Đám người Takeomi đứng bên ngoài nhìn vào, vẻ mặt bình thản như đã đoán trước được mọi thứ, bình chân như vại dõi theo. Chỉ riêng Ryuguji Ken là sững sờ nhìn Amrita. Chiêu thức tung người nhảy lên đá vào mặt của đối phương kia, hình bóng của Sano Manjiro như ăn khớp với em lúc này.
“Kenchin, tao và cô ấy như thể trời sinh một đôi vậy.”
Tâm can Ryuguji Ken rúng động khi câu nói của kẻ đó bỗng nhiên dội ngược vào tiềm thức.
Phía sàn đấu, Amrita nhìn chăm chăm vào người đàn ông to lớn vừa bước lên kia. Takeomi đã nói sơ qua cho em biết rằng gã này chính là Raiden đã vô địch hai lần liên tiếp trên sàn đấu B1, và lần này gã ta đến đây là để kiểm chứng sức mạnh của em.
Raiden là chướng ngại vật cuối cùng mà em cần phải vượt qua.
"Quả nhiên là em gái của Bạch Báo năm xưa, khí tràng này không đùa được đâu." Raiden cười khà khà, ánh mắt bình tĩnh nhìn Amrita đang không ổn định bên phía đối diện.
"Cứ bình thường mà đấu." Giọng nói thanh lãnh khác thường của em cất lên, vụng ý trong đó rất rõ ràng.
Cứ sòng phẳng mà chiến đấu, lúc này em không phải là em gái của Wakasa, mà là Imaushi Amrita. Chỉ như thế thôi.
"Có cốt khí."
Sau tiếng hô hào của trọng tài, hai người vẫn chưa làm ra bất kỳ hành động nào cả, đôi mâu quang sâu kín quan sát đối phương.
Gã ta nhướn cao mày hỏi: "Không xông lên trước sao?"
Amrita cười nhạt không đáp. Em thận trọng nhìn từng nhịp bước của gã ta.
"Thận trọng quá cũng không tốt đâu."
Bất chợt Raiden đẩy lên đầy mạnh bạo, nắm đấm đã được đưa ra. Amrita nheo mắt nhìn thân hình to lớn đang dần áp sát mình kia, em gấp rút lấy hai tay thủ vệ bên đầu.
"Sai rồi."
Sau tiếng nói có phần đắc ý đó của Raiden, một cú đấm đầy uy lực hạ xuống vùng bụng của Amrita.
Amrita thất kinh, sự đau đớn hiện hữu rõ ràng trên cơ thể. Chưa kịp định hình lại vì phán đoán sai chỗ phòng thủ, em lại nhận thêm cú đấm như trời giáng. Không nói hai lời, thân thể em đã văng ra xa, lăn lộn vài vòng.
Em khụy gối xuống sàn lạnh lẽo, ngước mắt nhìn Raiden. Tên đó nhanh quá.
Xung quanh nhất thời im lặng, song vài giây sau những tiếng hét phấn khích vang lên dữ dội.
Takeomi vốn đang ngồi dõi theo chăm chú thì bị cảnh tượng Amrita thất thủ làm cho hốt hoảng, hắn ta đứng bật dậy, ánh mắt lo lắng nhìn vào bóng lưng quá đỗi mỏng manh đó của em. Những người còn lại đồng dạng nắm chặt khớp tay, thần sắc không khác Takeomi là bao.
Chỉ với một chiêu thức thôi mà Raiden đã áp đảo hoàn toàn Amrita.
Amrita gắng gượng đứng dậy, thoáng liếc mắt nhìn về khoảng cách giữa em và gã ta kia. Em tiến lên vài bước, lấy đà nhảy lên, tung chân về phía Raiden đầy uy lực. Tính toán cú đá đó chuẩn xác hạ vào vùng gáy của gã ta, nào ngờ lại có chuyện xảy ra giữa chừng.
Raiden bắt kịp chiêu thức của em, hơn nữa còn nhìn thấu được nó. Cánh tay to lớn chai sần của gã chụp gọn cổ chân nhỏ nhắn kia, thoáng một cái quay người, gã dùng sức quăng mạnh cả cơ thể em về phía một trong bốn trụ cấm trên sàn đấu.
Lưng của va đập mạnh Amrita vào trụ sắc, rũ rượi nằm dưới đất. Gương mặt em trắng bệch, môi mấp máy không thành tiếng, ánh nhìn về phía Raiden đầy kinh hãi.
Tên đó là quái vật hay sao?
"Sao nào, còn sức không hả cô gái nhỏ?" Gã ta cười cười, lớn tiếng nói: "Em gái của Wakasa mà yếu ớt như thế sao? Nếu hiện tại mày thua trong tay tao thì hoài bão của mày cũng đi tong đấy."
Amrita vốn đang bị cơn đau đớn chi phối, sau khi nghe được lời nói đó của đó của gã, em cắn răng đứng dậy, đôi chân run rẩy vài giây đầu.
Đã được đến đây rồi mà em còn để thua thì quá là thảm hại.
Senju nhìn Amrita ở khoảng cách xa, trong lòng dấy lên sự lo toan tột độ, ống tay áo bang phục bị cô vò đến nhăn nheo.
"Tin tưởng vào Amrita đi."
Bất chợt giọng nói của Wakasa vang lên, hắn ta đã im lặng từ đầu trận đấu đến giờ. Đưa tay chóng cằm, thần sắc hắn bình thản theo dõi trận đấu vẫn đang tiếp tục được diễn ra.
Bốn người còn lại đồng loạt nhíu mày, song vẫn im lặng không nói câu nào.
Amrita nheo mắt đánh giá đối phương, em cười cười, cất giọng nói không rõ ý tứ: "Đây mới chính là phong thái của Phạm."
Em luôn nghiêm túc từ lúc bắt đầu trận đấu, em không hề ra vẻ ỷ ý, xem thường đối thủ. Và bây giờ sự tập trung của em đang ở mức báo động.
Raiden không phải là kẻ em có thể nói hạ gục là hạ gục được. Nhưng em đủ tự tin nói mình là người chiến thắng sàn đấu ngày hôm nay.
Amrita tung người lên cao, vẫn là chiêu thức cũ mà nhắm đến phía gáy của gã ta. Raiden cười phá lên một tiếng, như thể đang khinh thường em đang cố đánh liều để thắng. Cánh tay đã luân động, ý định nắm thóp em lần thứ hai.
Có điều, lần này gã ta mới là kẻ phán đoán sai.
"Quá chậm!" Tiếng nói nhẹ nhàng của Amrita vang văng vẳng bên tai Raiden.
Raiden bất ngờ trước tốc độ nhanh đột biến của em. Gã ta chưa kịp ý thức mọi chuyện thì đã nhận vô số sát thương từ em.
_______________
09/11/2021 – bút danh: agnes rosaleen.
• không có vụ quay xe anh em không cùng huyết thống đâu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro