Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mọi Chuyện Đã Có Anh Lo

Chương 13: Mọi chuyện đã có anh lo.

“Imaushi Amrita, trân bảo của Bạch Báo.”  

– oOo –

Buổi tối ở nhà Imaushi.

Amrita nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha phòng khách, ánh mắt khép hờ dưỡng thần, điệu bộ lười nhác hệt như con mèo ba tư kiêu kỳ.

Takeomi hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra mà em cố gắng liên lạc đến mấy cũng không thấy hắn đáp trả lại. Hỏi Senju thì cô nàng cũng nói là không rõ, chỉ biết ông anh của cô sáng giờ đi đâu đó mất hút cùng với Keizou rồi.

Tâm của em hiện tại không thể yên được, em lo lắng cho gã trai nọ.

Từ gian bếp bước ra, Wakasa tay cầm cốc cà phê vẫn còn hơi nóng bốc lên, nhìn bộ dạng hiện tại của Amrita liền cau mày.

"Sao vậy, có chuyện gì xảy ra à?" Hắn uống một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống bàn.

Amrita cảm nhận được chỗ nệm bên cạnh mình lún xuống, em nhướng người nhào vào lòng Wakasa, khẽ dụi mặt vào lòng ngực của anh trai.

"Dạ không." Âm giọng rầu rỉ khẽ đáp một tiếng.

Wakasa vỗ nhẹ lên mái tóc nắng ấm của em, ngữ âm cưng chiều tận tâm can:

"Còn dám nói không? Tâm tư của em hiện rõ lên mặt rồi kìa."

"Hiện rõ ràng như thế sao?" Amrita ngước mắt lên nhìn Wakasa, đôi mắt khẽ chớp vài cái.

"Ừ! Có chuyện gì làm em buồn sao?"

"Cũng không hẳn, mà anh biết hôm nay chú Takeomi đã đi đâu không?... Em điện mấy cuộc điện thoại rồi mà không thấy chú ấy bắt máy."

Nụ cười trên môi của Wakasa thoáng chốc trùng xuống, cõi lòng dấy lên một nỗi niềm u uất.

Ra là do em nhớ nhung gã trai kia nên mới ưu sầu như thế. Tâm ý của em gái mới lớn thật sự bị tên bạn thân của hắn câu đi rồi.

"Takeomi với Benkei đi qua Roppongi có chút việc, tầm ngày mai sẽ trở về." Wakasa không mặn không nhạt trả lời, khớp ngón tay dùng sức nắm chặt lại.

Hắn phải làm gì với em đây? Hắn không muốn em để ý ai khác, trong lòng hắn từ trước đến nay điều ít kỷ muốn em thuộc riêng về một mình hắn ta.

"Amrita em thích Takeomi sao?" Wakasa nâng khuôn mặt của Amrita lên, ánh mắt sâu kín thăm dò.

"Hả?... Anh nói gì thế... thích gì ở đây? Em còn lâu mới thích chú ấy." Nghe thấy câu hỏi thẳng thắn đó của anh trai, mặt Amrita bỗng nhiên đỏ ửng lên. Mồm miệng chối cãi không ngừng.

Cõi lòng của Wakasa lạnh dần khi nhìn thấy biểu hiện đó của em. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ em gái của mình nhất. Em nghĩ chỉ mấy cái lời nói dối vụng về ấy có thể qua mắt được tôi sao, Amrita?

Nhưng mà, nếu em đã không muốn thừa nhận thì tôi cũng sẽ không vạch trần sự thật ấy, rằng trái tim em chứa đầy bóng hình của Akashi Takeomi.

Tôi tự hỏi ở Takeomi có gì tốt mà có thể làm em mê muội hắn ta đến thế? Nhưng chính tôi cũng tự biết câu hỏi đó mãi sẽ không có lời giải thích hợp lý nhất.

"Amrita, em là em gái của Wakasa tôi. Những thứ mà em muốn, em cứ việc lấy về, mọi chuyện còn lại cứ để người anh trai này giải quyết." Hắn gắt gao ôm em vào lòng, giọng nói trầm đục đến khác lạ.

Đây không phải là Wakasa của ngày bình thường, nhưng lại chính là Wakasa của thuở còn là 'Bạch Báo' nắm giữ Liên Minh Hoàng Đạo.

Cuồng vọng, kiêu ngạo và hiếu chiến chính là Imaushi Wakasa 'Bạch Báo'.

Amrita hơi giật mình trước câu nói của hắn ta, em quàng tay siết chặt lấy eo của Wakasa, nỉ non thành lời:

"Anh hai... cảm ơn anh rất nhiều."

Wakasa không đáp lại lời nói, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về một phương hướng, trong lòng vẫn còn ôm Amrita không buông.

Ngày hôm sau.

Takeomi mở cánh cửa võ đường bước vào, đập vào tầm mắt là cơ thể thướt tha đang hăng hái cử động từng chiêu võ thuật đẹp mắt đầy dứt khoát.

Ngắm nhìn từ xa đến say mê, hắn ta cởi áo khoác ngoài ra, vắt nó lên thành ghế gần đó rồi chậm rãi tiến lại gần chỗ Amrita.

"Đấu với tôi một trận đi."

Amrita dừng hẳn lại động tác đang thực hiện, em xoay người nhìn hắn ta, khóe môi câu lên thành nụ cười tinh quái.

"Đấu với chú thì em được cái gì?"

"Nếu em thắng thì tôi dẫn em đi chơi."

"Còn thua?" Amrita khẽ hỏi, ở giữa chân mày toát lên vẻ hiếu chiến.

"Thua sao? Vậy thì mời em đến nhà tôi chơi." Takeomi cười cười, bắt đầu khởi động thân thể.

"Chốt kèo."

Động tác đánh đấm dứt khoát được phô bày rõ ràng giữa hai người. Takeomi đánh rất sòng phẳng, ra từng chiêu một điều là điểm chí mạng, nhìn vào cũng đủ hiểu gã trai này muốn thắng Amrita đến nhường nào.

Amrita cận lực phòng thủ, lâu lâu thì làm vài đường đá chân khiến Takeomi phải lui về mấy bước. Nhưng dù có chiếm thế thượng phong như thế nào thì kết cuộc em vẫn bại dưới tay hắn ta.

Takeomi khóa chặt hai tay em ra sau lưng, áp thẳng cơ thể em xuống mặt sàn.

Amrita nằm dưới đất, cánh tay bị khống chế không cách nào giãy giụa ra được. Sự đau rát nơi cổ tay làm em nhíu mày trong giây lát.

Mà ở phía trên, Takeomi sau khi nhìn thấy cái thoáng nhíu mày đó của em thì lực tay nhẹ lại. Tâm của hắn luôn mềm đối với cô gái này, chỉ cần em làm ra một hành động khó chịu thôi thì hắn đã thương tiếc rồi.

Amrita thấy sự kiểm soát của gã trai phía trên mất đi lực ban đầu liền mạnh mẽ xoay người dậy, một thoáng nọ em liền chiếm được thế thượng phong.

Đảo chủ thành khách, giờ đây Takeomi bị quật lại đến nằm dài trên mặt đất, trên vùng bụng của hắn ta là thân người của Amrita đang ung dung ngồi.

"Chú thua rồi đấy nhé." Nở nụ cười đắc thắng, em nói.

Dù chơi không được đẹp lắm.

"Ranh ma, em biết tôi sẽ đau lòng cho em nên mới bày trò như thế."

"Chú biết rõ như thế mà còn dính vào."

Nghe Amrita nói như thế, Takeomi sầu não thở dài.

Phải, dù biết rõ mọi chiêu trò của em trong lòng bàn tay nhưng vẫn nguyện ý cho em xoay chuyển trêu đùa.

Takeomi yêu Amrita; yêu đến chết cũng không thể buông bỏ được. Hắn ta làm mọi thứ vì em, chỉ cần em nói thích thứ gì đó hắn liền không quản mọi hệ quả mà đem nó về cho em. Chỉ mong em có thể trao lại cho hắn một tấm chân tình, vậy là đủ rồi.

Lo suy nghĩ miên man đến lúc choàng tĩnh lại thì Takeomi thấy dung nhan của Amrita gần trong gan tất.

Hơi thở của em như muốn hòa chung với nhịp đập của hắn ở khoảng cách gần như thế. Amrita không nói lời nào dư thừa, em đem đôi môi đỏ thẫm áp vào môi của gã trai.

Hô hấp của Takeomi như bị đình trệ khi cảm nhận được sự mềm mại nơi em. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Cảm giác mà hắn đã sa vào ở bệnh viện ngày đó.

Suốt hai năm nay hắn vẫn luôn mơ mộng cảm giác say mê ấy, nhưng không thể thực hiện lại được.

"Chú Takeomi... chú làm sao vậy?"

Giọng nói lo lắng của Amrita làm thần trí bí bách của Takeomi bừng tĩnh lại. Dư vị ban nãy cũng không cánh mà bay.

Nhìn vẻ mặt cách xa hắn kia, Takeomi mới biết những cảnh tượng nãy giờ là do hắn tự ảo tưởng ra.

Dùng lòng bàn tay che đôi mâu quang lại, Takeomi thoáng cười giễu trong lòng. Hắn ta ham muốn em đến nổi tiềm thức tự sinh ra những cảnh tượng đó, đúng là hèn mọn mà.

Amrita nhìn hành động thập phần kì lạ kia mà thắc mắc. Chẳng lẽ vì thua em nên Takeomi xấu hổ?

Uầy, hắn ta có nhỏ nhen như vậy bao giờ.

Em thoát khỏi tư thế hiện tại, thong thả đứng dậy đi kiếm nước uống cho thông cổ. Đem thêm một chai nước suối về đưa cho gã trai đang bất động ngồi thẳng lưng dưới đất.

"Chú uống chút nước đi."

"Cảm ơn em." Hắn nhận lấy rồi tu ực một ngụm lớn. Vừa giải khát, vừa hạ hỏa.

"Mai em tính đến nhà sách ở gần trường, chú đi chung không ạ?" Em ngồi xuống bên cạnh Takeomi, cất giọng hỏi.

"Mai tan học tôi đón em ở cổng trường, sẵn tiện đi đến đó luôn."

"Như thế cũng được."

"Mà hôm qua chú với anh Keizou đến Roppongi sao?" Em bâng quơ hỏi, ánh mắt cũng chuyển qua nhìn vào một bên mặt của Takeomi.

Không phải là em muốn xen vào chuyện riêng của Takeomi, nhưng nếu không làm rõ thì lòng em sẽ không yên được.

Em sợ hắn ta sẽ có người bên ngoài...

"Có chút rắc rối với đám người bên đó, nhưng em yên tâm, bọn tôi giải quyết xong rồi."

Hắn vươn tay chạm vào đầu vai của em một cái rồi nhanh chóng rụt tay về.

Amrita kì quái nhìn Takeomi, nhưng không nghĩ gì nhiều. Em chỉ đơn thuần trả lời lại câu nói trên của hắn:

"Vâng."

_______________

23/10/2021 – bút danh: agnes rosaleen.

• ơ, thế mấy cô muốn lật xe saooo? 🐸

• tự nhiên thích cái icon '🐸' này quá đii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro