Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thật Sự Rất Thích Chị

Chương 12: Thật sự rất thích chị.

"Không biết chị có hứng thú chơi trò 'tình anh duyên em' không nhỉ?"

- oOo -

Buổi tối Amrita về đến nhà, bước vào phòng tắm với ý định làm sạch người. Lúc cởi chiếc áo thun trắng ra, em bàng hoàng khi thấy trên vùng cổ vốn không tì vết nào của mình nay lại xuất hiện vào điểm khác thường.

Em vén phần tóc lên cao, đưa cả người gần như sát vào mặt gương để nhìn rõ ràng. Thoáng cau mày khi thấy vết đỏ ngay cổ và xuống tận vùng ngực.

"Này... là gì ấy nhỉ?" Em bần thần nhìn vào gương, ngón tay khẽ chạm lên những dấu vết đó.

Ngày hôm nay em chỉ ở nhà, đến lúc chiều thì có đến bệnh viện để gặp Takeomi. Chỉ như thế thôi thì làm sao lại có những ấn ký như này trên người?

Như nghĩ đến việc gì đấy, em ngó mắt xuống nhìn chiếc áo thun trắng được vắt trên thành bệ rửa mặt.

Chắc có lẽ là dị ứng với loại vải này nên cơ thể sinh ra những dấu đỏ kỳ quái như này.

Amrita đơn giản hóa vấn đề nhất có thể, em lý giải cho sự khác lạ của bản thân là do dị ứng chất vải. Trong đầu không có sự nghị kỵ gì dành cho Takeomi cả.

"Tắm xong rồi ra thoa thuốc vậy. Có mua quần áo thì nên tránh loại vải như này ra không thì lại khổ người." Amrita nhẹ giọng lẩm bẩm.

Em xả nước ra bồn tắm rồi từ từ bước vào, ngâm cả thân thể trong làn nước ấm.

Từ sự kiện xảy ra ở bệnh viện ngày hôm đó, ánh nhìn của Takeomi mỗi khi nhìn thấy Amrita liền thay đổi hẳn đi. Dẫu vẫn còn thương yêu, cưng sủng ngày thường nhưng nay lại thêm vào sự khát vọng không tên cùng tia chiếm hữu. Nhưng vì hắn che dấu quá sâu nên không một ai phát hiện ra cả.

Cứ như thế, tình yêu pha lẫn tạp chất không mấy thuần khiết của gã trai ngày một lớn dần.

Takeomi dưỡng thương gần một tháng mới được xuất viện, trong thời gian đó Amrita sắp trở thành gương mặt quen thuộc của bệnh viện luôn rồi. Chỉ cần là thời gian rảnh, không ngại nắng mưa em điều vào đây để chăm chóc cho Takeomi, nói chuyện với hắn để hắn ta không cảm thấy nhàm chán.

Wakasa cũng lực bất tòng tâm với tính khí này của Amrita, đành nhắm mắt làm ngơ cho em ngày một thân thiết với Takeomi.

Vết thương trên mặt của Takeomi đã kết thành sẹo, một đường chạy dọc từ trán đến ngang khóe môi. Ai cũng hiểu rõ vết thương lần này hiểm hốc như thế nào, chưa bị hủy đi con mắt phải đã là tổ tiên gồng gánh lắm rồi, chỉ một vết sẹo thôi thì có vấn đề gì.

Nói tiếp về Senju, em gái của Takeomi, sau lần gặp nhau ở bệnh viện ngày hôm đó, Amrita cùng cô bé như tìm được một nửa của nhau mà trở nên thân thiết đến lạ kỳ.

Đối xử với nhau như bạn bè tri kỷ dù tuổi tác vốn cách biệt.

Hai cô bé này hợp tính đến nổi đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải có đối phương thì mới chịu được. Tách nhau ra một ngày thôi là sẽ có chuyện liền.

Takeomi thấy nhân sinh này lắm lúc thật biết trêu tức hắn ta. Vốn tính kêu em gái làm thân với Amrita để hắn có thêm cơ hội thân mật với em hơn, nào nhờ lại thành ra như thế này.

Kể từ ngày có Senju, bé con đã quăng hắn ra xó xỉnh nào luôn rồi. Thật sự khổ mà không biết tố với ai, chỉ đành ngậm ngùi mà đứng nhìn em từ phía sau.

.

Hai năm sau.

Cô bé nhỏ bé năm nào nay thoát xác một cái đã trở thành một thiếu nữ đang độ tuổi tươi sáng nhất. Là học sinh năm nhất cao trung của trường, Amrita nổi tiếng với vẻ ngoài thu hút cùng gia thế vững chắc phía sau.

Trong trường điều đồn thổi gương mặt mới Imaushi Amrita có quen biết với giới bất lương, chưa kể còn có người anh trai là thành viên trực thuộc Hắc Long đời đầu, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm em có chút dang tiếng trong trường rồi.

Tiếng chuông tan trường vang lên inh ỏi, Amrita nhanh chóng cất sách vở vào cặp, điệu bộ thong thả bước ra khỏi lớp học. Vài học sinh đi ngang qua em khẽ gật đầu chào, trên môi ai cũng đầy ý cười thân thiết.

Amrita sớm đã quen thuộc với cảnh tượng này, em cũng theo lễ mà mỉm cười thay lời chào. Nói về quan hệ trong trường thì em vẫn luôn rất tốt, dẫu sao quen biết được thì cứ quen biết thôi, có một người bạn còn hơn là không quen biết được ai. Cái đó mới là khó khăn đấy.

Cổng trường đông đảo học sinh ra về, Amrita theo hướng tâm linh mà nhìn về một phía ở bên ngoài đường lộ kia. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc tức khắc hiện vào tròng mắt của em. Vốn dĩ không tốn thời gian nhận dạng vì người kia đã quá nổi bật rồi.

"Senju."

Senju đang đứng lơ ngơ giữa một hàng anh chị lớn bỗng nghe âm giọng quen thuộc gọi tên thì nhìn ngó xung quanh, sau khi phát hiện được mục tiêu thì nhanh chóng chạy về hướng Amrita.

"Chị hôm nay tan học sớm vậy."

"Nay thứ bảy mà em." Amrita cười nhẹ, khẽ nắm tay cô nàng rồi bước nhanh ra phạm vi của cổng trường.

Senju nhìn balo được Amrita khoác hờ một bên vai kia, cô vươn cánh tay ra muốn cầm lấy nó nhưng lại bị giọng nói của em cản lại.

"Nó không nặng lắm đâu nên tự chị có thể đeo được."

"Hôm kia em có nói là muốn đến quán kem gần trường chị đúng không? Nay chị rảnh đây, để chị dẫn em đi."

"Thật sao ạ? Vậy chúng ta đi nhanh thôi, đến trễ sẽ hết kem mất."

"Chậm thôi, không ai dành kem của em đâu." Amrita bị bộ dáng gấp gáp của Senju chọc cười, nhưng cước bộ đã tăng tốc để theo ý cô nàng.

"Hưm... nhưng quán đấy nổi tiếng lắm, nay lại gần cuối tuần nữa."

Hiểu ý của Senju, Amrita thành thật đi nhanh để đến được địa điểm. Với lại hôm nay thời tiết khá oi bức nên cứ tiếp tục chậm chạp trong khí trời như thế cũng không phải là cách hay.

Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió được treo phía trên bị tác động liền đung đưa va vào nhau tạo nên tiếng lanh lãnh.

Chọn được vị kem ưng ý, hai người nhanh chóng ra bàn ngồi.

"Nơi này là do chú Takeomi dắt chị tới."

"Em không biết đâu, lần đầu được ăn ở đây chị đã ăn tận bốn ly kem lận đấy."

Amrita khẽ nói khi đã ăn một phần kem vị dâu của mình, sự ngọt lịm của kem làm kích thích vị giác của người hảo ngọt là em đây.

Nhớ tới dáng vẻ không thể tin của Takeomi ngày đó mà em bất giác mỉm cười. Cũng kể từ ngày hôm đó cứ hễ em giận dỗi là gã trai lại mua kem đến giảng hòa với em, điệu bộ rất thành tâm.

"Anh Takeomi luôn quan tâm đến chị mà, có chỗ nào mới mẻ là sẽ dẫn chị đi đầu tiên." Senju nhẹ giọng nói, tay cũng đem muỗng kem đưa vào miệng.

"Quả thật như em nói." Em gật nhẹ đầu.

"Chị Amrita... chị nghĩ như thế nào về anh của em?" Senju bất chợt hỏi.

"Khó nói lắm em." Amrita nghiêng đầu nhìn về phía sân thượng lộng gió.

Ý tứ của Amrita ở đây vốn rất ít kẻ biết được, vì em thương gã trai kia, nên nếu nói về cảm nghĩ của em dành cho Takeomi thì có lẽ chỉ có hai từ: hoàn hảo.

"Anh trai em là một người mà chị hết mực ngưỡng mộ và kính trọng. Năm ấy chị gặp được chú, có lẽ là phúc đức mà chị đã tu được.."

Bên tai là tiếng nói nhu mềm, dịu dàng của người nọ, Senju tay chóng cằm, đôi mâu quang xanh lục bảo không chớp một cái nào mà nhìn chăm chăm sườn mặt phải như tạc tượng của Amrita, khóe môi bất giác cong lên thành vầng trăng non.

"Em nghĩ là phải ngược lại chứ? Anh trai em mới là người có phúc đấy."

Vì đã quen biết được chị ngay từ lúc chị còn nhỏ, và giờ lại được chị ái mộ như thế.

"Senju, bao giờ em lớn em sẽ hiểu được vì sao chị lại nói thế."

"Nếu lúc đấy em không hiểu thì chị giảng dạy cho em nhé?" Cô ngước mắt lên nhìn vào bóng dáng bên cạnh mình.

"Được thôi."

Nhìn ý cười rạng rỡ trên đầu môi của Amrita, Senju như lạc vào cõi u mê.

Senju thật sự rất thích chị Amrita. Thích dáng vẻ thanh tao thoát tục, lâu lâu lại thơ thẩn chuyện gì đó của chị; thích giọng nói nhu mềm, êm dịu cùng nụ cười rạng rỡ của chị mỗi khi đối mặt với cô. Senju thích tất cả mọi thứ về chị.

Nhớ có lần cô bị sốt đến mê mang, là chị đã ngày đêm túc trực bên cạnh để chăm sóc, động viên. Độ quan tâm của chị dành cho cô có thể nói là hơn xa Takeomi.

Dù không thích nét ưu phiền trên mặt của Amrita khi cô xảy ra chuyện, nhưng một mặt Senju lại yêu thích điều đó, vì khi đó trong mắt chị chỉ có mình cô mà thôi.

"Sao lại nhìn chị như thế, bộ có thứ gì dính trên mặt chị sao?" Amrita vừa quay đầu qua đã nhận được ánh mắt nóng rực của Senju, em thắc mắc hỏi, tay cũng khẽ chạm bên gò má.

"Không có."

Senju lắc đầu, nói tiếp:

"Chỉ là muốn ngắm vẻ đẹp làm mê lòng người của chị thôi."

"Nhóc con dẻo miệng." Amrita nhéo nhẹ mũi nhỏ của cô nàng.

"Chị, em tự nhiên thấy ghen tị với anh Takeomi quá đi, tại sao ảnh có thể quen biết được một người xinh đẹp như chị thế." Senju nắm lấy tay Amrita, mặt cau có lại.

Amrita chỉ cười trừ với tính khí trẻ con này của cô, em cầm muỗng kem vị dâu đưa đến trước miệng của Senju. Senju cười tươi rối trước hành động đó của em, cô nàng mở miệng ăn trọn phần kem ấy, vẻ rầu rĩ trên mặt lúc nãy đã bị quăng ra sau đầu.

Nhìn đôi mắt cười đến híp lại thành một đường của Senju, Amrita ngây ngẩn một chút, trong lòng thoáng chóc buồn bã.

Thời gian đúng là nhanh thật, mới đó mà đã một năm trôi qua kể từ ngày Sano Emma mất đi. Dư âm đọng lại như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

"Nếu Emma còn sống có lẽ em sẽ có một người bạn cực kì thân thiết đấy Senju."

"Thế sao ạ?" Nụ cười của Senju thoáng cứng đờ lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.

Ra là chị vẫn còn quen rất nhiều người khác, cô nên biết cô vốn không phải là người đặc biệt nhất trong lòng Amrita. Tư vị thật khó nói lên lời mà.

"Nhưng cô bé ấy mất rồi, tiếc thật đấy." Nỗi buồn man mác hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia của em.

"Chị đừng buồn nữa, mỗi người điều có số phận của riêng mình mà." Senju nhẹ giọng an ủi.

Amrita nào đâu có hợp với dáng vẻ đau thương như thế. Hai năm quen biết, thứ Senju không muốn nhìn thấy nhất chính là vẻ bi ai này của chị; vì vốn dĩ người như chị nên nhận được mọi sự hạnh phúc.

"Ừm." Amrita gật nhẹ đầu. Em biết nếu cứ làm ra vẻ chán chường như thế chỉ khiến Senju lo lắng thêm thôi.

"Chị Amrita, nếu em mà là con trai ấy, em nhất định sẽ dùng mọi cách để chị yêu em." Bất chợt cô nói một câu như thế, thành công chọc Amrita bật cười thành tiếng.

Dùng ngón tay chọc vào trán Senju, cô nàng cũng theo trò mà ngã đầu về sau một chút.

"Em đấy, cứ thích trêu chị."

Tiếng cười duyên dáng yêu kều của hai thiếu nữ chập tuổi trưởng thành cứ thế mà vang văng vẳng trong khí trời về chiều trên tầng thượng lộng gió.

____________

22/10/2021 - bút danh: agnes rosaleen.

• mình viết ngôn tình á mọi người, nhưng mà nó lạ lắm 🥲

ôi đệch,

tôi không muốn lật thuyền như thế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro