Chương 11: Yêu Kiều
Chương 11: Yêu kiều.
“Em nằm dưới thân tôi, miệng ngâm nga từng tiếng rên rỉ yêu kiều.”
– oOo –
"Là ai đã làm chú ra nông nổi này?"
Nghe âm giọng chuẩn bị bạo ngược đó của Amrita, Takeomi thở dài một hơi rồi kéo em ôm vào lòng.
"Là do tôi tự làm tự chịu thôi."
"Hưm... em không cần biết, em giờ chỉ muốn đi tìm tên đó để trả thù cho chú."
"Ngoan, đừng nháo. Chuyện này tôi có cách giải quyết rồi nên em yên tâm." Hắn cuối đầu nhìn xuống mắt em, kèm theo đó là một nụ cười trấn an.
"Mà em sao lại đến được đây, ngay cả Waka hay Benkei còn chưa biết được nữa đấy."
"Linh tính mách bảo cho em."
Amrita nhướn mày đắc ý, biểu cảm chọc Takeomi bật cười thành tiếng.
"Nghịch ngợm. Thành thật nói cho tôi nghe xem."
"Mẹ em làm trong bệnh viện này, vô tình em nghe được thông tin trong lúc nói chuyện qua điện thoại."
Takeomi à lên một tiếng, cằm tựa nhẹ lên mái đầu vàng ấm của bé con, trong lòng như ôm cả thế giới.
Amrita ngồi luyên thuyên hàng tá câu chuyện để cho Takeomi bớt nhàm chán, nói đến khô cổ thì uống ngụm nước xong lại pha trò khiến hắn vui vẻ.
Amrita có đề nghị là hắn ta nên nằm yên và nghỉ ngơi cho tốt thay vì kêu em làm chuyện này, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu cùng biểu tình không ưa mắt của hắn. Thở dài, em đành tiếp những điều phía trên.
Nói đến thấm mệt, Amrita ngủ thẳng luôn trong vòng tay của Takeomi. Dáng vẻ không đề phòng gì cả, em tin vào nhân phẩm làm người của hắn ta sẽ không làm ra chuyện gì xấu xa đối với em.
Có điều, lần này em tin nhầm chỗ rồi.
Takeomi cái gì cũng tốt, nhưng với em lại không có gì kiềm chế được.
Nhìn điệu bộ ngủ không biết trời trăng ra sao của em, Takeomi thoáng thở dài một hơi nặng nề.
Amrita, em bất cẩn thật đấy. Dù sao tuổi của em đã mười bốn, cơ thể cũng dần phát triển để thành thiếu nữ, ấy vậy mà không mẩy may gì đến thế giới xung quanh, đặc biệt là cảm xúc khác lạ của Takeomi dành cho em.
Takeomi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của em lên, ánh mắt thâm trầm đánh giá vẻ đẹp non nớt của người con gái bản thân thầm thương bao lâu. Mi tâm hơi nhíu lại, sự kìm nén hiện hữu rõ ràng trên gương mặt của người đàn ông trưởng thành.
Ngón tay cái chai sần vuốt ve má hồng của thiếu nữ, cảm xúc mịn màng khiến hắn không muốn rời bỏ. Khẽ cuối đầu hôn lên vùng mắt của người đang ngủ say, từ từ hôn dọc xuống cánh mũi, bên má, khóe môi đỏ thẫm.
Takeomi thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ đối với dục vọng của bản thân, hắn muốn nhiều hơn như thế. Nhưng Amrita hiện tại còn nhỏ, hắn sẽ không phát rồ đến mức lôi kéo em lên giường. Có điều, đụng chạm một chút chắc không sao đâu?
Thất thần nhìn đôi môi hơi hé mở như mời gọi người đến thưởng thức của em, hầu kết của Takeomi di chuyển không ngừng, giây sau hắn ta đánh bạo mà hôn xuống.
Nhẹ nhàng cùng đôi phần gấp gáp chạm vào, cảm xúc mềm mại nơi đầu môi cùng hương vị ngọt ngào không tên làm gã trai có chút thần hồn điên đảo. Thêm cảm giác kích thích khi làm chuyện lén lút càng làm kẻ xấu là hắn ta thấy hưng phấn trong lòng.
Chỉ chạm mút mác ngoài môi thôi thì chưa đủ, Takeomi muốn tiến sâu vào bên trong kia, muốn cảm nhận rõ ràng hơi thở của Amrita. Và hắn làm thật. Cạy môi em, chậm rãi đưa lưỡi vào mà càng quét mọi thứ.
Chỉ cảm nhận đôi phần rồi nhanh chóng dứt ra khỏi cảm giác ngất ngây đó, Takeomi rời khỏi môi Amrita, kéo theo sợi chỉ bạc ái muội. Hắn liếm nhẹ đầu môi, biểu cảm thập phần thỏa mãn.
"...Nhanh lớn đi em, tôi sợ bản thân mình không kiềm chế được mất." Vùi đầu vào hõm cổ của Amrita, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hôm nay em mặt chiếc áo thun trắng hơi trễ vai nên chỉ cần tác động nhẹ vào là gần như toàn bộ cảnh xuân bên trong hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của gã trai đang bị kích thích bởi dục vọng, hắn vươn đầu lưỡi liếm lên vùng da thịt nõn nà ấy, mút lấy làm thành ấn ký mờ nhạt.
Nhìn thành phẩm của mình tạo ra Takeomi bất giác thấy hắn làm nên thành tựu rồi, khiến cho em thuộc về hắn. Đưa tay vén lớp áo thun trắng mỏng lên, tay gã trai chạm vào vòng eo tinh tế của em, dần dà tiến lên phía trên.
Takeomi thấy mình sắp không xong rồi, nếu không phải lý trí kiềm lại thì có lẽ hắn đã đè em xuống giường luôn rồi.
Hơi nóng phả lên vùng vai của bé con, hắn hôn lên đấy một cách đầy si mê. Bàn tay hư hỏng dưới lớp áo mân mê vùng ngực đang phát triển của Amrita.
"Amrita... tôi chết mất thôi." Giọng nói của Takeomi khàn đục đến rợn người, hắn ta một lần nữa bao phủ lấy đôi môi hơi sưng lên của em mà mút mác.
Không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt, lất phất là mùi vị của dục vọng.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra, người vừa đi vào chứng khiến toàn bộ cảnh tượng nóng mắt đang diễn ra bên trong. Đôi mắt xanh lục được ôm bởi hàng lông mi cong vút trừng to lên, miệng mấp máy, ngữ âm run rẩy không dám tin:
"Takeomi anh... anh... anh đang làm cái gì vậy!?"
Takeomi vốn đang chìm trong tình dục bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đột ngột xuất hiện trong phòng thì giật mình tĩnh táo lại. Hắn ta ngước mắt nhìn người tiến vào phòng bệnh kia, âm giọng vẫn còn chút khàn lên tiếng:
"Senju? Em đến lúc nào thế, không báo anh một tiếng." Miệng nói nhưng mắt đã cuối xuống nhìn bộ dáng ám muội hiện tại của Amrita, hắn bình tĩnh kéo áo em xuống che đi cảnh xuân, rồi úp nhẹ mặt em vào lòng ngực.
"Anh còn dám nói..." Senju trợn mắt, tay chỉ thẳng vào Takeomi. "Anh đến đây là để dưỡng thương, nhưng hiện tại anh đang làm trò gì đây?..."
Senju không thể ngờ được có một ngày ông anh sắc mặt lạnh nhạt không màng đến thế sự lại có thể làm ra hành động như thế, đã vậy còn làm ở nơi công cộng nữa chứ.
"Nhỏ tiếng chút, em đánh thức giấc Amrita giờ." Takeomi nhíu mày nói.
Senji run rẩy khóe môi, mắt còn trừng to hơn, ngữ âm lộn xộn:
"Anh... khoan... ngủ? Người trong lòng anh đang ngủ?"
Cô bé tức giận đến run người. Ông anh già này vậy mà lại dùng cách trơ trẽn như thế để chiếm tiện nghi con gái nhà người ta.
Nhìn bộ dạng của Senju hiện tại, Takeomi cũng không biết nói gì hơn.
Làm chuyện đồi bại bị người bắt gặp tại trận, hơn nữa còn là do em gái bắt gặp, hỏi sao không cứng miệng cho được?
Đúng là kông có cái dại nào bằng cái dại này.
"Anh sẽ giải thích với em sau."
"Ha hả..." Senju cười gằn, có điều ánh mắt vẫn chăm chú đánh giá người trong lòng của Takeomi. Vì gương mặt của em vốn áp sát vào ngực của hắn ta rồi nên cô bé ngoài đây không thể nhìn rõ dung nhan ra làm sao.
Đoán chừng là một mỹ nhân chưa đến tuổi trưởng thành.
"Mà em đến đây có chuyện gì sao?" Takeomi nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế cho Amrita dễ ngủ hơn, thầm than cô bé này đã ngủ là ngủ đến mất nhận thức đối với xung quanh luôn.
Thật không biết nên vui hay buồn đây nữa.
"Sao? Takeomi không cho em đến đây sợ phá hỏng chuyện tốt của anh à?" Cô bé khinh khỉnh nói, mâu quang vẫn cố gắng nhìn rõ mặt Amrita.
"Em đã phá luôn rồi còn đâu."
Takeomi xoa xoa trán, nói tiếp:
"Haruchiyo làm sao rồi?"
"Mất tích mấy ngày nay rồi. Có thể anh ấy đã bỏ nhà đi luôn rồi." Senju thở dài thường thược, tư vị khó nói thành lời hiện rõ nên gương mặt xinh xắn của cô bé.
"Thằng nhóc này thật hết nói nổi mà. Bộ chấp niệm với 'con một' đến thế cơ à."
"Asii..." Senju vò đầu thở dài.
Trong gian phòng bệnh tiện nghi chìm vào bốn bề yên ắng, không ai nói với ai câu nào.
Bỗng người trong ngực của Takeomi động đậy, có dấu hiệu tĩnh giấc.
Amrita chậm rãi mở mắt, đầu tiên là ngó nhìn xung quanh xem bản thân đang ở đâu, đợi ba giây sau mới lên tiếng:
"Chú Takeomi..."
"Hửm?... Em tĩnh rồi sao, muốn uống chút nước không?" Hắn ân cần hỏi.
Amrita gật nhẹ đầu, không hiểu sao cổ họng em lại khô khốc như thế, đầu lưỡi còn hơi tê tê, chả lẽ lúc ngủ vô tình cắn trúng lưỡi nên mới như vậy?
Có lẽ thế đi, em nhanh chóng cho qua sự khác lạ của cơ thể, nhận lấy ly nước từ tay Takeomi uống vội một hơi.
Senju ngồi ở ghế gần đấy thu gọn tất cả hành động ban nãy của hai người vào trong mắt. Ngó nhìn gương mặt hơi đỏ ửng của người trên giường của Takeomi, âm thầm gật gù.
Thật sự rất xinh đẹp, hèn gì ông anh già lại làm ra hành động như thế. Nhưng có điều... người này hơi nhỏ tuổi hơn cô bé đã tưởng nhỉ?
"Đừng có nhìn chăm chăm vào người khác chứ, Senju." Takeomi nhẹ giọng nói với Senju đang mang dáng vẻ ngây ngốc nhìn Amrita kia.
"A..." Senju hoàn hồn lại, thấy mình hơi thất thố mà xoa mũi.
Amrita bây giờ mới biết có người khác trong phòng, em hoảng hồn bật dậy muốn đi xuống giường bệnh của Takeomi.
Takeomi thấu hiểu ý đồ của em nên nhanh tay chụp cả cơ thể hấp ha hấp tấp kia lại, nhẹ giọng trấn an:
"Em không cần hoảng sợ như thế. Senju là em gái của tôi, hình như tôi có kể cho em nghe rồi nhỉ? Nó không phải người lạ đâu."
"Em gái của chú sao?"
Amrita ngó mắt qua nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của Senju, bỗng nhiên đôi mâu quang của em sáng rực lên, khẽ cất lời chào hỏi.
"Chào em nhé, chị là Amrita, rất vui được làm quen với em." Amrita thoát khỏi ma chảo của Takeomi, em bước xuống giường, đứng trước mặt Senju.
"Chào chị, em là Senju, em cũng rất vui khi được gặp chị dâ- chị..." Senju xém tí nữa thì lỡ lời, cô bé đỏ mặt nhìn em.
Amrita cảm giác không an toàn về giới tính của bản thân mình rồi.
"Senju dễ thương quá đii."
_______________
20/10/2021 – bút danh: agnes rosaleen.
• diễn tả nhanh là như thế, nhưng thật ra thời gian mà takeomi làm 'trò' với con bé nó cũng hơi lâu :>
• thật ra hôm qua tôi tính nói trước với quý vị về chương này rồi, nhưng nghĩ lại thôi thì hố vẫn vui hơn, ahihi 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro