Lies 17
" Không?" Shinichiro
" Haiz.. Mày không nhớ thì cũng đừng có tìm lại đấy. " Takeomi
" Eh?!" Shinichiro
_________
" Ý mày nói vậy là sao?" Shinichiro
" Không có gì, nhưng thằng Wakasa nhà mày sắp tức đến độ trở thành ma cà rồng rồi kìa." Takeomi
" Ơ à- Vậy tao phải đi ngăn đây." Shinichiro
Giờ chỉ còn mỗi một mình anh mà thôi, anh bắt đầu nhớ lại mọi thứ ngày hôm ấy..
HỒI TƯỞNG
Ngồi bên cạnh thằng bạn chí cốt của mình nhìn chằm chằm hai người kia, anh luôn có cảm giác bị ra rìa ấy, nhưng cũng tốt chút ít, nếu không có hai người kia thì chắc bây giờ anh cùng Arashi đã đánh nhau sập nhà luôn rồi.
" Ai đây?" Shinichiro
" Tao là Akashi Takeomi."
' Đừng có đưa sát mặt lại gần đây, tao lại đè mày ra mất..' Takeomi
Thật ra từ lần đầu gặp cậu ở hôm làm hòa, anh đã rất thích cái vẻ đẹp lẫn tính cách của cậu rồi, chỉ là không có ý hỏi.
" Hm.. Trể rồi, tao về nhá?" Shinichiro
" Tao về chung với Shin luôn." Wakasa
" Ừ, bye." Arashi
Nhìn chiếc cửa đó đóng lại, anh đã chú ý đến việc thằng bạn của mình cũng đi ra ngoài nhìn theo bóng lưng cả hai, anh cũng đi ra đứng bên cạnh cậu nhìn về phía cậu trai tóc đen kia.
" Mày thích thằng tóc trắng đúng không?" Takeomi
" Tao không biết, nhưng tao lại có cảm giác muốn bảo vệ nó." Arashi
" Thích thì nói m* đi." Takeomi
" Tao thích nó được chưa?! Nhưng tao vẫn thấy lạ." Arashi
" Lạ gì?" Takeomi
" Cách nó về là tự ẩn mình trong màn sương mày ạ." Arashi
" Ẩn gì? Chắc tại mày không theo kịp thôi đấy chứ." Takeomi
" Bữa nay thử đi theo không?" Arashi
" Ok." Takeomi
Cả hai người cùng im lặng đi theo, lúc Shin nhìn xung quanh thì nhanh chân mà trốn, bỗng một tiếng động nhỏ phát ra từ bên hai người, mắt cậu đỏ lên, trong miệng cũng có răng nanh nữa.
" Ma cà rồng..?"
" Ơ?" Shinichiro+Wakasa
" .... " Takeomi+Arashi
" Hai người quên chuyện nảy giờ đ.. " Shinichiro
" Khoang! Tao không phản đối về ma cà rồng đâu!!" Takeomi
" Thả tay tao ra để tao biến lại thành người coi!!?" Shinichiro
" Nhưng trông mày thế này đáng yêu mà?" Takeomi
" Tao với mày như bị ra rìa ấy." Wakasa
Nhìn hai người kia kìa, một người thì cứ ôm hôn lấy người nhỏ hơn cơ thể mình, cậu cũng muốn vào ngăn lắm, nhưng cậu cũng bị ôm lấy bởi tên to xác sau lưng nữa.
" À mà, tao với thằng đó là Hunter đấy." Arashi
" Vậy ôm hai con ma cà rồng này làm gì?" Wakasa
" Ủa?" Arashi
" Ờ thì.. Tao cũng là ma cà rồng." Wakasa
" Vậy à." Arashi
*Vụt
Hai người ma cà rồng này không còn trong tay nữa rồi, có vẻ là cả hai đã về rồi, thấy cũng hơi tiếc nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể đứng dậy đi về.
Anh cũng đi về nhà của mình, nằm trên chiếc giường đó suy nghĩ về chuyện lúc nảy, tên ma cà rồng đó có thể không phải một ma cà rồng bình thường đâu, cậu vẫn nhớ lời kể của thằng bạn mình lúc phe nó và phe Waka làm hòa, trong đó cũng có sự góp mặt của cậu nữa.
1001 câu hỏi về người con trai tóc đen kia luôn xuất hiện trong đầu anh không ngừng, anh cũng đặt ra nhiều giả thuyết cho nó nhưng tất cả đều không hợp lý..
- Không lẽ là Hoàng Tử hay Vua?
_____
*Reng reng..
" Alo? Làm đ*o gì mới sáng sớm réo tao vậy?!"
-Chúng ta mất Wakasa và Shinichiro rồi..
Anh dường như trở nên đóng băng, bàn tay dần trở nên vô cảm giác rơi xuống, dường như đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tuyệt vọng đến thế..
Đứng dậy khoác một chiếc áo rồi chạy ra khỏi của, đi đến nơi đó.
" Arashi.. Mày.."
Nhìn Arashi đứng giữa một đống xác người, máu bê bết cả cơ thể hắn, Xích Bích đã thực sự quay trở lại rồi..
" Mày làm gì vậy?! Đừng trút giận trên thành viên bang m- "
" Mày chẳng hiểu gì cả, bọn chúng là người đã làm chúng ta mất đi bọn họ đấy!!.."
Tất cả những tên này đều là người trong bang của anh, bọn họ vô tình gặp vị Hoàng Tử kia cùng tổng trưởng bang thù, bọn họ cũng đang ngứa tay, biết mình sẽ không thể đánh Waka được nên mới lao đến khi anh đi mua đồ. Nhưng trong số đó lại có nhiều người có nhiều đồ hình Thánh Giá quá rồi, phép của cậu cũng như bị phong ấn..
" Đi đến trường đào tạo Hunter và Cha sứ thôi.."
" Ý mày nói là gì cơ chứ?!"
" Shin là Hoàng Tử, chắc chắn sau vụ này, cả hai người bọn họ cũng sẽ là Hoàng Tử, và mày biết Hoàng Tử và Vua sẽ rất khó để bắt rồi đúng không?"
" ...... "
HỒI TƯỞNG KẾT THÚC
Bắt đầu từ cái hôm đó, cả anh và Benkei đều cố gắng trở thành người đứng đầu, chỉ vì mong muốn được gặp lại hai người này. Nhưng bây giờ thì cũng đủ rồi, mối quan hệ tri kỉ..
____________________________
" Có Kakucho ở đây không?" Seishu
" Có mình tao thôi, mày tìm thằng đó làm gì?" Koko
" Trả tiền thuốc hôm trước." Seishu
" Mày cứ giữ đi, số tiền đó chẳng là gì với bọn tao cả." Koko
" Vậy à, tao về đây." Seishu
" Ở lại chơi với tao đi Inupee!!! Tao xin lỗi vì ngày hôm qua hiểu lầm mày mà!!" Koko
" Đâu ra cái Inupee thế?" Seishu
" Mày không thích à?" Koko
" Không hẳn, mày cũng có thể.." Seishu
" Vậy ở lại với tao?.." Koko
Cậu đứng nghĩ một chút rồi cũng đồng ý quay lưng đi vào, đứng trước mặt anh im lặng một lúc lâu, rồi bị kéo xuống ngã nhào vào người anh.
Được ôm thế này cũng hơi lạ nhưng lại ấm áp vô cùng, cậu cũng thích điều này, thuận tay ôm theo, dụi mặt vào cổ anh hít lấy hơi ấm rồi không kìm được mà bắt đầu cắn.
" Đừng có hút máu tao đấy." Koko
" Vậy thả tao ra." Seishu
Cậu đứng dậy ngồi bên cạnh anh, nhìn chằm chằm người bên cạnh một lúc rồi lấy điện thoại ra, vào ( Shoppee ) xem điện thoại mới.
" Mày đang định mua điện thoại mới à?" Koko
" Ừ, nhưng mua cho Shin." Seishu
" Sao toàn điện thoại dưới 10tr vậy?" Koko
" Cả nhà có hơn chục đứa mà chỉ có hai người kiếm ra tiền thì mày tính mua đồ mắc làm gì được." Seishu
" Về Shinichiro thì mày cứ để cho Takeomi đi, ổng giàu nhất đám bọn tao đấy, thêm cái ổng cũng sắp thành người yêu của Vua rồi ." Koko
" Vậy à, hết ra chơi là lớp tao phải đi học rồi." Seishu
" Với cả ta-
" Cúp học đi chơi với tao đi." Koko
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cả hai đã ra ngoài thành công, cậu trở về cơ thể con người rồi nắm lấy tay anh, chuyện này khá bất ngờ đấy.
" Gì?! " Koko
" Mày rủ tao mà?" Seishu
Nhìn khuôn mặt ngây thơ đến xinh đẹp của cậu cũng khó làm anh kìm lòng được, thêm cả giọng nói ngọt ngào đó nữa, bàn tay anh cũng nắm chặt lấy rồi bước đi. Cả hai cùng đi dạo xung quanh với nhau, không khí thật thoải mái, cây xanh che đi những ánh nắng chói chang oi bức kia, xung quanh còn có hàng hoa dại nhỏ bé trắng tinh nữa,..
Đã bao lâu rồi cậu chưa cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm như thế này? Vì áp lực từ tài sản, kẻ thù, học tập, nhiệm vụ và cả gia đình, những thứ đó dường như cố gắng đẩy cậu xuống cái hố sâu không đáy kia, không phải cậu mà là tất cả các Hoàng Tử, kể cả Vua. Có lẽ chính Kokonoi đây là ánh sáng của đời cậu, là người đã giúp cậu tìm được hi vọng thoát ra khỏi cái hố đó.
-Mong mọi người cũng tìm được ánh sáng của bản thân như mình..
Cả hai cùng đi trên vỉa hè, vô tình đi ngang qua một cửa hàng giày, một đôi gót đỏ được trưng bày ở sau khung cửa kính, vẻ đẹp cuốn hút của nó ngay lập tức lấy được ánh mắt của Seishu, cậu trong vô thức thả tay anh ra để đứng lại nhìn nó.
" Koko." Seishu
" Gì?" Koko
Cậu chỉ tay về đôi gót.
" Thì sao?" Koko
" Mày không thấy đẹp à?" Seishu
" Không, tao nhìn mày cũng quen với sắc đẹp rồi." Koko
" Vậy à." Seishu
" .... "
' Vậy à????? Vậy à là cái gì??????????????' Koko
Bất lực vì người trước mặt không rung động, anh đành sang kế hoạch khác.
" Mày đói không?" Koko
" Có." Seishu
" Đi ăn thôi." Koko
" Um." Seishu
Cả hai cùng đi đến một cửa hàng, mua một ít đồ ăn rồi cùng nắm tay nhau vừa đi vừa ăn trên con đường đó, ai nhìn vào chẳng nghĩ đây là một cặp đôi nhỉ?
*Bộp
" Au- " Seishu
Một hàng những thứ mũi tên bay đến, tất cả đều xuyên qua người anh nhưng lại đâm qua người cậu, một thanh đâm vào đầu..
" Inupee?! Mấy cái này là gì đây?" Koko
" Màu này.. là mấy cây giáo của Mikey, cái này chỉ là một loại phép đùa nên chỉ như kiến cắn thôi, mấy cái này sẽ tan đi thôi, không ai thấy ngoài các Cha sứ với Hunter bọn mày đâu." Seishu
" Vậy Mikey đang ở đây à?" Koko
" Đúng rồi đấy." Seishu
" Mày ngon ha? Đi ăn đ*o rủ bọn tao." Izana
" Thì sao nào? Tao chưa méc Shin hai bọn mày trốn học đấy!" Seishu
" Mày cũng vậy kìa!" Mikey
" Tao có xin Wakasa, ảnh đồng ý rồi!" Seishu
" .... " Mikey/Izana
" Tao gọi nhờ Akashi đi xin rồi." Draken
" Ha!" Mikey
" Mày không nhớ Shin đang cấm mày à?" Seishu
" Đ*t!!! Izana vô phụ tao đánh nữa!!" Mikey
" Tao không bị cấm, bọn mày cứ chơi với nhau đi." Izana
Cả hai người này phủ trên người cái lớp tàng hình kia rồi vào thế, bắt đầu.
Hai người Hunter kia vì không nhìn được nên chỉ biết ngồi đợi, nhưng trận chiến thật sự lại đang xuất hiện trước mắt, Mikey lại bắn thêm giáo, những chiếc giáo này dù không làm cậu bị thương nhưng nếu bị đâm trúng sẽ có cảm giác. Nhưng Seishu nhà ta cũng không vừa, cậu dùng đôi mắt để tạo ra ảo giác cho y, những ảo giác của cậu chỉ có thể nhờ các Hoàng Tử và Vua để phá bỏ, còn không thì nó sẽ đeo bám đến tận lúc bị giết đi.
" Haiz.. Cẩn thận trúng ảo giác của thằng Inui đấy." Izana
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ehe, đọc đến đây cacban lại rối về phần phép của mấy anh nhà Ma cà rồng rồi đúng khong, nhưng không sao, hôm nay toy sẽ viết từng chap kể về từng phép riêng biệt( dùng tốt ) của các anh nhá.
Seishu: Ảo giác, nhìn thấu lòng người( mắt )
Mikey: Giáo( tấn công )
*Toy vẽ sau
Camon cacban đã đọc, nhớ bình chọn
Chúc cacban một ngày vuive
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro