47
Sải bước đi trên vỉa hè, cột điện mang tên Hamma đang chán nản đi xung quanh không có lý do nào tương tư về ai đó, từ khi thiếu vắng bóng cậu thì cuộc đời hắn như đánh mất niềm vui. Cứ nhận nhiệm vụ về rồi làm, làm xong đến báo cáo rồi lại dần dần lên Hunter cấp 2, nhưng có gì vui trong đó?
Trong đầu luôn nhớ về hình ảnh của cậu, tại sao thời gian trôi qua nhanh nhưng sao lại có cảm giác như chỉ mới hai phút thế? Đến khi nào mới có thể gặp lại cậu?
Khoan đã..
...
' Lỡ không gặp lại luôn thì sao?'
Mọi thứ đã nhạt nhẽo giờ còn u buồn hơn, liệu có nên báo cáo tất cả những gì họ nói và đến cái nơi đó đem cậu về không?
Không, như thế thì không được.
Hắn thở dài rồi đến thư viện, một nơi mà Kisaki hay đến, đứng bên ngoài nhìn vào trong, ảo giác chỗ trống kia là cậu đang đọc sách, cách cậu khó chịu vì mình làm phiền,..
' Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng chứ?' Hamma
Hắn đứng lại nhìn xung quanh, chú ý đến những dáng người thấp bé mong muốn tìm kiếm cậu, nhưng tất cả đều không phải. Hắn chỉ có thể thất vọng quay đi.
Vào trong một tiệm sách, hắn tin cậu sẽ trở lại sau khi làm xong chuyện đó, và hắn sẽ tặng cho cậu những cuốn sách mới, và Kisaki của hắn sẽ về sớm nên phải mua bây giờ thôi.
-?
Một mùi hương quen thuộc nhè nhẹ vào mũi Hamma, nó xuất phát từ một người vừa đi qua, vừa thấp vừa nhỏ, có vẻ là một đứa học sinh ma cà rồng bình thường.
Nhưng mùi dù không nồng và che giấu chuyên nghiệp, nếu là Hunter cấp 1 thì chưa chắc phát hiện ra được, mà chỉ có những loại ma cà rồng hiếm hoặc hoàng tử mà thôi.
Quay lại nhìn về phía người đó, một đứa học sinh? Mang áo khoác và che đầu, đeo khẩu trang, cũng đeo kính và mắt màu đó.
-Này?_Hamma
-?
em nhìn về phía hắn, nhìn khuôn mặt này đúng là có điểm giống với cậu, nhưng không có mái tóc quen thuộc ấy, chỉ là một ma cà rồng giống cậu thôi.
Hắn cúi xuống nói thầm vào tai em:
-Kisaki thế nào rồi?_Hamma
-Tôi không thể nói ra cho anh được, anh đã bao giờ tiết lộ cấp trên của mình cho ma cà rồng chưa?
-..._Hamma
Hắn im lặng bất ngờ nhìn em, đúng là vậy, từ trước đến giờ thì hắn hay được biết những điều của ma cà rồng, nhưng dường như chưa bao giờ cho biết về Hunter, với thông tin này thì chỉ cần lộ ra với ai khác thì cũng đủ để lên một kế hoạch để tiêu diệt họ rồi.
Em đưa tay đẩy kính rồi quay lưng đi, tính tiền rồi rời khỏi tiệm.
Hắn đi theo em, đi theo em cho đến khi em quay lưng lại nhìn về phía hắn nấp. Nhìn chằm chằm vào chỗ đó một lúc không ra. Em biết.
-Cũng thông minh đấy nhỉ?
*Cách
Một tiếng động nhỏ vang lên dưới đất, mùi hương cũng chỉ đọng lại một lát rồi tan đi, hắn cũng tò mò ngó ra thì thấy em đi xa dần, dưới đất là kính của cậu, nhưng đã bị vỡ nặng, chỉ rơi nhẹ như vậy chưa chắc đã như thế.
Thay vì nghĩ những điều tốt lành thì lại không nghĩ..
Hắn lập tức đuổi theo khi em dần tan đi một ít, lật em lại bóp lấy cổ em, khuôn mặt tối đen nhìn người dưới thân mà tức cá chém thớt, dần nắm chặt hơn như muốn để cổ em bể ra thành từng mảnh.
Người dưới thân sau một lúc cũng dần không thấy động tĩnh nào, mặt đang nhăn nhó thì dần buông thả, hai tay cũng rơi xuống đất không còn sức chống cự, hơi thở yếu ớt của em thông báo rằng hắn sắp thành công ý muốn của mình.
Bỗng một sức mạnh nào đó hất tay hắn ra, một ma cà rồng chạy đến đẩy hắn ra xa nhanh chóng ôm em vào lòng lùi lại, khuôn mặt khinh bỉ ném cho hắn một câu:
-Ngươi thậm chí còn muốn giết tri kỉ của mình luôn à? Lại còn là ngài Kisaki-san nữa, tưởng quan hệ cả hai đang rất tốt cơ mà?
Nói xong liền chạy đi nhanh chóng đến xứ ma cà rồng lập tức nhờ cứu viện nhưng cũng không kịp nữa, em đã tắt thở từ lâu, hưởng dương..
Cậu sai, vì đã không giải thích sớm, nhưng đó cũng là vì yêu cầu, lúc đó nếu sáng suốt hơn thì sẽ không làm gì, vì muốn cắt đuôi hắn để đón mọi người về nên mới làm thế, đâu nghĩ nó sẽ thành ra thế này.
Cũng có lỗi ở hắn vì tức giận quá mức, và cũng có lỗi bởi người ma cà rồng kia vì không đến sớm hơn..
__...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...__
Hắn ta ở đây không phải Hanma
Một con chim bay đến bên ô cửa sổ, đeo phong thư bên mình đến gần anh, người đang đau đầu vo từng tờ giấy vứt đi, dường như cũng đang viết thư hồi đáp cho phía bên kia, nhưng vì tâm trạng không thể tốt khi viết nên luôn có những câu từ không mấy lành mạnh, cũng như không biết phải đáp trả thế nào để có lợi cho đôi bên.
-Lại nữa sao?
Anh thở dài gỡ phong thư rồi vẫy tay cho đi, mở nó ra đọc nội dung bên trong, vẫn là có ý thúc giục đồng ý nhưng lại có sức thuyết phục đáng kinh ngạc, lúc không tỉnh táo anh đã thoáng cảm thấy đồng tình với hắn ta.
-!?
Anh giật mình chớp mắt vài cái, dùng tay gõ nhẹ trán mình rồi uống một hớp cà phê, vì trong tất cả thì dường như chỉ có mỗi anh từng quen hắn ta, cũng chỉ có thư của anh gửi đi mới được trả lời, mà trả lời rất nhiều nữa.
Điều kiện này thật vất vả cho mọi người mà, phải gấp rút tạm dừng cuộc thi lại dù đã diễn ra trong hai ngày rồi, và.. tất cả đều sống sót? Đúng, tất cả đều sống.
Không thắng, không thua, không ai chết, liệu nó có công bằng không?
Chỉ là dùng chiêu cũ nhưng mạnh hơn thôi thôi, mọi người thay vì niệm thì lại rơi vào hôn mê sâu, số hôn mê thì đang được ở nơi chăm sóc đợi tỉnh dậy, còn số còn lại thì làm nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu của hắn ta.
Còn nhớ chap 24 chứ? Hôm ấy mọi người đã bàn luận về kế hoạch đó. Bắt đầu yểm vào mọi người là ( chap 32 ), nó hòa tang với một lượng lớn máu của anh nên dường như không nguy hiểm lắm, cũng không có ai bị chặt đầu hay băm ra từng cái.. Lí do mà Mitsuya không thể dùng máu của Shin cho Sanzu khi bị thương cũng là vì anh bị lấy khá nhiều, thành ra suy giảm mà phải nhờ đến Rindou.
Còn yêu cầu của hắn ta? ( cuối chap 46 ) Bức thư đầu tiên cũng là bắt đầu của tất cả..
Ở nơi đây trừ có thể biến thành dơi, có nhiều trường hợp quý hiếm lại có đôi cánh hệt như thiên thần, và họ có thể biến thành chim, chim? Nhưng chỉ có thể là màu trắng, như những chú chim bồ câu vậy, truyền thuyết kể rằng những ai như thế đều có một tương lai tự do hạnh phúc..
Nhưng bức thư đầu tiên lại được gửi đến từ một con chim chim màu đen, nó là quạ à?
Nhưng dù là quạ đi cho nữa thì cũng không có cách nào để đến đây được, sau một lúc tò mò thì nó cũng là một tên ma cà rồng, nhưng tên khốn này cũng đâu phải bình thường gì.
Và hắn ta cũng là con chó trung thành của hắn ta, một người luôn cùng hắn tìm kiếm và làm tình báo cho hắn ở đây, giờ cũng đã trở thành một người đưa thư phụ hắn.
-Sao con quạ kia lại xuất hiện ở đây vậy?
-
Chú chim nhỏ đứng trước cánh cửa to lớn, bất lực phải quan sát xung quanh kiểm tra rồi gặm thư bỏ dưới đất và lén lút trở thành một chàng trai đẹp nhìn là biết chồng trong mơ của tg mở cửa.
Chỉ một tiếng cạch mở ra, anh đã lập tức quay người lại đề cao cảnh giác, nhưng không có ai ở đó, chỉ có cánh cửa đó đang hé mở. Đứng dậy ra ngoài kiểm tra và phát hiện bức thư đó, nhặt lên rồi đóng cửa lẳng lặng bước về chỗ ngồi.
Gì đây? Chào hỏi lịch sự rồi vài câu tán tỉnh ngon ngọt, và yêu cầu? Yêu cầu không được để mọi người trong hàng công chúa hoàng tử và cả vua và hoàng hậu. Lấy bọn họ ra đe dọa, vẫn chưa đủ hay sao còn nhắm đến những người bình thường mà một số người kia thích ra, lại tiếp theo là tàn sát mọi ma cà rồng,..
Nhưng cái tên này là ai đây? Cũng không chắc đây là thật, có lẽ là một tên ma cà rồng phản bội muốn dọa để chiếm đoạt chức vua thôi. Anh để bức thư vào thùng rác để nó tự cháy đi rồi lại đứng dậy nhìn lên màn hình lớn.
Chăm chú nhìn vào rồi cúi xuống ghi tình hình của mọi người, cũng không quan tâm đến bức thư kia, nhưng anh cũng không biết rằng mọi thứ đều là sự thật, dù không đụng đến người bình thường nhưng..
Số lượng ma cà rồng ở nơi cây cỏ xanh tươi kia dần ít, mỗi ngày đều có nhiều đồ vật nhỏ của những người ma cà rồng không may mắn kia được gửi đến với bức thư với nội dung tương tự và cái tên kì lạ kia cũng trở thành biệt danh của hắn ta. Anh cũng không thể bắt lấy con chim đen kia vì dù sao gã cũng không vừa gì, cũng là người duy nhất để liên lạc với tên đó.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, mọi người phải nhanh chóng đưa tất cả quay về nơi này, cũng phải tìm tên khốn nào đã làm thế, cũng quá gấp gáp để nói với bọn họ, dù sao thì không nói cũng không sao đâu nhỉ?
Và bây giờ đây, chưa gì đã mất ba người, Kisaki, ..... và ......., thật đáng tiếc vì trong đó có em trai của anh, công sức đi xin đời trước bị hành thừa sống thiếu chết để giữ mạng cho các hoàng tử công chúa tham gia hội này thì bị hắn phá mất, lại phải đi cầu xin đời trước và bị hành một lần nữa. Công sức nuôi nấng người em trai mình thì bị hắn gián tiếp cướp đi, muốn trả thù cũng không được mà muốn phản khán cũng không xong.
Cũng nhiều lúc anh thấy hình dạng người của con quạ giao thư kia, trông hắn cũng có nét đấy( chồng em mà ), nhưng dường như gã luôn không vui khi nhìn thấy anh, luôn cảm thấy sát khí của gã đấm vào tâm lý anh khi đứng chơi ở lại.
-Nè, sao cậu lại làm cho tên đó thế?
-Vì tôi yêu anh ta.
-Ồ, thư đây, đừng quay lại đây nữa được chứ?
-Vậy tôi sẽ giao cho con chim trắng của các cậu nhá.
-Đó không phải con chim trắng, đó là Chifuyu.
__...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...__
Mới bỏ vài ngày ra đu otp và đọc vài bộ nhma nó tramkam quá, vì nhiễm nên toy muốn bộ này cũng z =)..
Ai do gioi thieu cho toy vai bo ZataLaville hoac BrightLaville ngot HE di
4/20/2022 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro