42
" Aha- Vậy đến chỉ để hỏi mấy câu đó thôi à?" Henry
" Vậy ngồi xuống uống chút trà rồi nói chuyện, đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó." Henry
Thế là năm người ngồi nói chuyện đến tận sáng mai, đến lúc đó còn đi làm việc này nọ nữa nên mấy cô cậu hoàng tử cùng công chúa ở nhà không có việc gì làm rồi. Nhưng hôm nay lại còn là ngày nghỉ nữa, không đi đâu được hết.
" Chifuyu, mày đi đâu đấy." Mikey
" Tao đi chơi với Takemichi." Chifuyu
" Um." Mikey
Nếu đi vậy thì kiểu gì cũng chạm mặt Draken nên cậu không thể mở lời, chỉ nằm ườn ra chơi điện tử.
Mấy phút sau thì Rindou cùng Sanzu cũng cùng nhau ra ngoài đi chơi, Akane cùng Ema sau khi xong việc cũng đến nhà của người yêu, cũng dần dần mấy người khác cũng ra ngoài đi chơi hoặc bận việc.
Một thời gian sau thì cũng chỉ còn Mikey, Izana, Mitsuya cùng Seishuu ở nhà, người chơi game, người làm việc, người ngủ, người thở.
" A.. Có gì để làm không?" Mikey
" Giặt đồ đi." Mitsuya
" Hồi sáng tao làm rồi." Mikey
" Còn lau nhà, quét nhà, gấp đồ,.. " Mitsuya
" Xong." Mikey
" Đi săn đi." Mitsuya
" Tao không đói." Mikey
" Mày biết khâu vá chứ?" Mitsuya
" Không." Mikey
" Đếm tiền đi." Seishu
" Lúc sáng tao với Izana cạy két đếm hết rồi." Mikey
" Đợi tao." Mitsuya
Mitsuya lại chạy đi khắp nhà kiểm tra từng nơi, từng việc mà cậu có thể làm, nhưng đương nhiên là nó đã hoàn thành hết. Chỉ đành quay lại tiếp tục công việc của mình mà không nói gì hơn, điều này làm cậu lại càng chán hơn nữa.
" Mày đi ra ngoài rừng hái hoa hái nấm bắt bướm làm quen với động vật đi." Seishu
" Có luôn à." Mikey
" Có chứ, nhà mình ở sâu trong rừng luôn nên đương nhiên sẽ dễ gặp mấy con vật như thế rồi, với cả rừng này không bị chặt phá quá nhiều." Seishu
" Tao cũng hay đi khi rảnh, cần thì tao dẫn." Seishu
" Oh. " Mikey
" Đi với." Izana
-
Trong khi đó, ở đâu đấy cũng trong khu rừng đó.
" Ah.. Sao mà cấp trên lại bắt điều tra trong khu rừng này lần nữa chứ, chỉ có thoang thoảng mùi ma cà rồng 1 ngày thôi mà." Draken
" Ghét thật đấy, lần trước vì Wakasa nên không đi vào sâu hơn được, nhưng tao ghét vào sâu nên cứ nghĩ là không vào lại đâu, ai ngờ.. " Kakuchou
" Cấp trên bảo mình vô sâu hơn mấy trăm mét là được rồi, giờ thì chỉ mới hơn nửa đường hôm trước đi." Hanma
" Ha.. Lại thế còn kéo thêm bọn tao đi theo nữa." Koko
" Sợ bỏ m*, đi nhanh rồi về cái!!" Hakkai
" Từ từ." Kakuchou
Mấy người này đi vào trong sâu hơn, bóng đêm bao trùm dường như là tất cả, chỉ có từng ánh nắng li ti chiếu qua khe lá, mùi hương cứ lẫn lộn vào nhau, mùi hoa lá đất cây lại chen vào mùi hương của ma cà rồng, còn một chút mùi hệt như máu.
Một mảng nhỏ lá dính máu, mùi còn rất đậm, cũng chưa khô lại, một số giọt máu đang nhỏ giọt nữa.
" Eo. " Hakkai
" Có ma cà rồng mới qua đây à." Draken
" Người quen, người quen." Koko
" Huh?" Kakuchou
" Kia." Koko
Đúng là người quen thật, nhìn ba người như các nàng bạch tuyết trong rừng chơi đùa vui vẻ cùng các con vật, hòa mình vào thiên nhiên, thật hiếm khi được nhìn thấy vẻ mặt đó của bọn họ, một vẻ hiền hòa thân thiện không giống với bình thường chút nào.
Tiếng loạt soạt của những người Hunter đang thất thần vô thức di chuyển kia làm bọn họ chú ý, ngay lập tức bọn họ quay về phía tiếng động, các con động vật cũng bắt đầu lùi lại rồi chạy đi.
Nhìn một hồi không thấy ai ở đó, Seishu nheo mắt lại nhìn bên cây có mấy cọng tóc vàng đen kia cũng..
" Về thôi." Seishu
Vừa dứt lời, người đó kéo tay hai người còn lại vào sâu trong bóng tối của khu rừng, mấy người kia cũng lao ra nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Vì ánh sáng có hạn nên hai người được kéo đi cũng không thấy rõ mặt những người đó.
Ánh sáng lấp ló làm lộ ra một số thứ..
" Là Hunter!" Mikey
Vâng, chỉ là thấy trang phục và đồ dùng trên người bọn họ thôi.
" Bởi vậy, chạy lẹ đi, tao thấy nó không phải Hunter bình thường đâu." Seishu
" Không đấu lại đâu, có vẻ là cần cắt đuôi nó rồi mới chạy được." Mikey
" Vậy là kế hoạch cũ?" Izana
" Ừm." Mikey
Vừa dứt lời, cả hai người liền lao đến chạy thay Seishu, đúng là tốc độ của bọn họ nhanh hơn nhiều, nhưng cũng không nhằm nhò gì với bọn họ.
Người được kéo chạy đi đó quay đầu lại, đôi mắt ấy dần sáng hơn rồi giật lên. Một âm thanh nhỏ được người nói ra nhưng không ai nghe rõ được, nhưng ngay trong tức khắc thì bọn họ đã chạy thoát. Mấy người kia thì dừng lại một chút rồi ngó quanh, đi lại xung quanh rồi này nọ. Bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng né ra và chạy đi thôi, một lần giải thoát yên bình.
Cùng đi sơ qua góc nhìn của mấy người Hunter nào.
Ngay khi đôi mắt đó giật lên, bọn họ dường như tăng tốc với tốc độ đáng kinh ngạc, chạy ẩn sâu vào trong bóng tối sâu thẳm bên trong khu rừng, có đi làm sao cũng không thể thấy được, nhưng đi trái đi phải nhìn muốn lòi con mắt cũng không thấy. Nói chung là giống bị vong che mắt ấy..
" Ê, nảy giờ bọn mình bị che mắt đấy." Koko
" Huh??"
" Inupee chơi phép thôi." Koko
" ... "
" Vậy là mất giấu rồi." Draken
" Um." Hakkai
" Có thông báo từ cấp trên này." Kakuchou
-Các cậu đi vào sâu hơn dự tính đấy, các cậu có thể về.
" Oh." Koko
----_____----------_____---------____-------
" Đ* m* chạy muốn hộc cả máu." Mikey
" Nhưng cũng về nhà rồi." Izana
" Về đúng lúc đấy, vào đây nhanh lên." Mitsuya
" Huh?" Seishu
Cả ba cùng đi vào trong, trước mặt là hình ảnh mọi người đều đầy đủ ở nhà, vẫn đang mặc bộ đồ lúc đầu đi ra khỏi nhà, một số người cũng vừa mới đi vào giống cả ba không lâu, cả Shin cũng đã về đó ngồi trên sofa.
" Aha, anh quên nói với bọn mày là hôm nay phải đi chọn đồ với sắp xếp này nọ.." Shin
" Oh." Seishu
__..---....---....---Hôm sau---....---....---..__
" Chúng tôi xin phép." Shinichirou
" Được, chúc hai người có một công việc khác tốt hơn nhé."
Shin cùng Wakasa cúi nhẹ đầu chào hiệu trưởng rồi đi ra ngoài, mang theo mọi đồ của cả hai đi trên hành lang ra ngoài, để lên xe mà Henry đang lái, xe người giàu lái thường là xe gì? Xe đạp.
Đùa.
Cả hai để đồ ra sau cốp xe rồi lên xe, Wakasa thì ngồi ghế sau, còn Shin thì lên ghế trước ngồi nói chuyện với Henry, mối quan hệ của cả hai thì có thể gọi là bạn bè/ đàn anh-đàn em, nhưng vì ai đó không biết nên nghe mấy câu trêu chọc có hơi tình cảm rồi cách xưng hô 'anh em' hay kiểu đánh đùa của hai người.
" Dừng! Để anh lái xe, muốn tông cột điện lắm hay gì." Henry
" Thế thì đừng có trêu em!!" Shin
" Ha!" Henry
Xe bắt đầu hoạt động, nhìn nó dần đi xa rồi khuất bóng ra sau những căn nhà, tòa nhà kia, Akashi thở dài rồi quay lại đi vào trong, mở cửa lớp rồi đóng lại, nhìn mấy người trong lớp đang chia ra ba phe kia.
-Phe lỡ mồm, lỡ dại, lỡ chơi ngu, lỡ ... làm mất bồ đang nghĩ cách xoa dịu họ.
-Phe chưa lỡ, nhưng chán vì không có gì để làm, chơi.
-Có cả từng lỡ và chưa lỡ, nhưng có thứ làm.
Và Takeomi là gì? Takeomi đây là riêng, đang nghi người yêu của mình ngoại tình.
Trên đường mà anh đi lúc nảy cũng đã vô tình nghe được việc hai người nghỉ làm, cũng xin cho các học sinh của hai chàng chuyển sang trường khác, tin đồn này sẽ được các học sinh biết vào ngày hôm sau hoặc sớm hơn dự tính.
" Có chuyện chúng mày nên biết đây." Takeomi
" ? " Tất cả dừng lại hướng mắt về anh, trên khuôn mặt vẫn có một chút thắc mắc.
" Shin với Wakasa cùng đám học sinh của cậu ấy nghỉ việc với chuyển trường hết rồi đấy." Takeomi
" Ơ? Ủa? "
" Đi qua phòng học tiết tiếp đi, ơ ơ ủa ủa cái gì." Takeomi
Ngay ngày hôm sau thì một số ma cà rồng trong trường cũng đã xin chuyển, đa số là vì bọn họ sợ Hunter, người có thể bảo vệ, giúp đỡ họ giờ đã đi rồi, họ không chắc sẽ an toàn khi phải học chung với các Hunter ngầm kia.
Tin giáo viên cùng nhiều học sinh bắt đầu chuyển trường lan ra, nhưng điểm kì lạ ở đây là không thể liên lạc với họ, chỉ có Shin là vẫn nhắn tin cùng Takeomi, nhưng ít nhiều gì cũng bảo bận và làm việc cùng ai đó tên Henry/Ake/Nyoko/Aly.
Vắng mặt một thời gian ngắn rồi cũng xuất hiện, anh vô tình gặp cậu đi cùng một số người, trong đó có người mà đã lái xe đi vào ngày hôm đó, thêm cả người tóc xanh trong vụ Mikey với Izana,...
" Shinichirou." Takeomi
Cậu giật mình quay lưng lại, nhìn cậu trông không được khỏe lắm, nhưng mà đứng có hơi gần với Henry rồi.
" Oh. Mày làm gì ở đây vậy? Tao nhớ giờ thì mày phải ở trường chứ?" Shin
" Hôm nay trường có việc nên toàn trường được nghỉ, mà ai đây?" Takeomi
" Là Henry-san, tao hay nói với mày còn gì." Shin
" À " Takeomi
Dù đang cười nhưng vẫn thấy được là đang giận, ghen.
" Bọn này đến đây làm việc chút thôi, giờ cũng phải về rồi nên tạm biệt nhá." Shin
Cậu vẫy tay rồi kéo Henry đi, mắt không thấy tim không đau và anh đây không mù.
----------------------------------------------------------------------------
Còn vài em để chia rẽ nữa thôi là các em có thể die rồi:3..
Nhớ bình chọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro