Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Giáng sinh

Một vệt gió cắt ngang bầu trời, nó chẻ mây trắng làm đôi và in bóng mình trên nền tuyết lạnh giá. Chifuyu ngồi trên cây chổi số hiệu GSX250E vừa mới ra mắt cách đây không lâu, bên người lỉnh kỉnh đồ đạc. Cả thành phố Berlin thu nhỏ lại trong tầm mắt, chỉ cần với tay một cái là có thể chạm đến tường thành. Cậu đã đi ngang qua đây không ít lần, nhưng đến Berlin vào dịp cận Giáng sinh là lần đầu tiên. Những ngọn đèn lấp lánh như đá quý ẩn dưới lòng sông hòa mình cùng tiếng vui đùa tấp nập, cái khung cảnh ấy mới thật đẹp làm sao. Cậu nghĩ rằng sang năm, mình nên đến Berlin một chuyến với tư cách là một vị khách du lịch chứ không phải là nhân viên của trạm dự báo khí tượng.

Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Chifuyu không trở về Nhật Bản hay đến giới muggle để sinh sống và làm việc, thay vào đó, cậu quyết định ở lại Scotland. Sau một khoảng thời gian dài gắn bó, Chifuyu đã tự xem nơi đó là quê hương thứ hai của mình, một mảnh đất màu mỡ với muôn vàn điều kì diệu mà cậu vẫn chưa khám phá hết là điểm dừng chân đầy hứa hẹn.

Cũng hơn năm mươi năm kể từ ngày Cứu thế chủ Harry Potter tiêu diệu Chúa tể hắc ám Voldemort, thế giới phù thủy đã bước sang một trang mới. Một trong số đó là sự cải tiến về công nghệ, kĩ thuật được áp dụng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Rất nhiều nghề nghiệp mới được sinh ra nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu của các phù thủy, và công việc mà Chifuyu đang làm cũng không phải là ngoại lệ. Có một số phù thủy ưa thích việc bay lượn trên bầu trời một cách tự do nhưng vẫn muốn làm việc cống hiến cho đất nước, thế là nghề nhân viên đo đạc và công tác khí tượng đã ra đời.

Mặc dù cái này không phải là hiếm khi trước đó, nghề này đã tồn tại ở giới muggle gần một trăm năm mươi năm, nhưng với cái nơi mà việc xem bói đã trở thành thông lệ việc xem tinh tượng đã trở thành một phương thức kết nối thì đây, quả thực là một bước chuyển mình của phù thủy và pháp thuật. Bọn họ đã dần áp dụng các kĩ thuật khoa học, đồng thời hòa trộn nó với phép thuật nguyên mẫu để khiến cuộc sống dần trở nên dễ dàng hơn.

Nghe bảo vẫn còn một phe phái bảo thủ kịch liệt phản đối, nhưng quan tâm mấy lão già ấy làm gì. Ai rồi cũng về với đất mẹ, dù cho có như thế nào thì việc con người hòa làm một với đất và trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống những sinh mệnh mới là một phần tất yếu của cuộc sống. Đó là chân lí bất biến muôn đời, là quy luật bất di bất dịch, chẳng thể nào thay đổi.

"Để xem nào, trạm khí tượng của Berlin nằm ở đâu nhỉ."

Thế giới phù thủy cách biệt với thế giới của con người, tuy nhiên, cả hai vẫn luôn hòa chung một nhịp sống. Chifuyu nhanh chóng tìm thấy ngọn tháp cao lớn khuất sau những rạng mây dày đặc, đó chính là điểm đến tiếp theo của cậu. Cấp trên đã giao cho cậu việc đưa bảng báo cáo về tình hình thời tiết ở Scotland đến trụ sở của Cục quan trắc khí tượng giới phù thủy tại Berlin, đồng thời mang một số thiết bị từ bên đó về.

Trong lúc bay từ Edinburgh-thủ đô của Scotland đến Berlin, Chifuyu sẽ tranh thủ hoàn thành nốt phần việc của mình. Nói cho đơn giản dễ hiểu thì công việc của một phù thủy làm công tác khí tượng đó chính là dùng chổi bay vòng quay trái đất để đo gió đo mây,... Nghe thì nhọc nhằn thế thôi chứ thực tế lại thú vị ra trò. Năm nay Chifuyu hai mươi lăm tuổi, cậu làm công việc này kể ra cũng được hai ba năm rồi chứ không ít, tuy nhiên, thế vẫn còn non kém lắm.

"Xin chào, Rindou, tôi lại đến thăm ông đây."

"Thôi khỏi, cảm ơn nhưng đây không cần. Vào đi, bên ngoài lạnh đấy." Rindou Haitani, chàng trai trẻ với mái tóc được nhuộm xen hai màu sáng và tối vội mở cửa đón Chifuyu, cậu chàng hạ cánh rồi cất chổi sang một bên, toàn thân run lẩy bẩy. Cái áo khoác lông dày ấy không thể cản nổi sức gió và khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn, có lẽ một ly sữa nóng là sự lựa chọn không tồi. Và Rindou như hiểu ý mà đi chuẩn bị, đợi cho Chifuyu bớt run, cả hai bắt đầu vào công việc chính.

Có thể nói, Rindou chính là đồng nghiệp của Chifuyu. Cậu ta cũng làm công tác tại trạm dự báo khí tượng, nhưng thay vì vác chổi và chinh phục bầu trời xa xăm và thả mình vào những cơn gió, Rindou lại chọn công việc văn thư. Nói như vậy cũng không đúng lắm vì về cơ bản, Rindou chỉ thích ngồi lì một chỗ và quan sát bằng kính viễn vọng, thi thoảng sẽ đem mấy cái máy ra nghịch. Thế, không có ai phàn nàn gì về thái độ thiếu trách nhiệm và tận tuy của cậu ta hay sao? Đương nhiên là không ai dám, vì Rindou còn có một người anh trai tên là Ran Haitani, hắn ta chính là khuôn mặt sáng giá trong giới quan chức ngoại giao của chính phủ và giới phù thủy Đức đấy, có ô dù chống lưng, người quyền lực nhất trong trạm quan trắc này không phải trưởng phòng mà là Rindou Haitani.

Cả hai người ngồi lại hàn thuyên với nhau đôi ba câu, chủ yếu là để trao đổi về công việc, xung quanh đây chẳng có mấy người nên khá thoải mái. Trên bàn có một đĩa bánh mì nướng bơ thơm lừng, nóng hổi. Chifuyu nâng cốc nhấp một ngụm ca cao, để hương thơm và vị ngọt đắng xen kẽ của nó xoa dịu tâm hồn buốt giá của cậu. "Ngày hôm nay hay ngày mai mới là giáng sinh nhỉ?"

"Nếu ông hỏi đêm giáng sinh thì là ngày mai, hai mươi tư tháng mười hai. Còn giáng sinh sẽ rơi vào ngày mốt, tức ngày hai mươi lăm." Rindou đáp, cậu thuận tay cắn một miếng bánh mì, vị ngọt thanh thanh lan tỏa trong khoang miệng hòa cùng với mùi hoa nhàn nhạt khiến cậu thích thú. "Sao, đã có kế hoạch gì chưa?"

"Đương nhiên là có." Bọn họ ngồi bên cửa sổ, bên ngoài là một góc phố phường Berlin nhộn nhịp bởi tiếng còi xe. "Bọn tôi định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, mọi người sẽ cùng tập hợp lại với nhau và quây quần bên con gà tây cùng dĩa bánh ngọt hình khúc cây to tướng." Chifuyu luôn miệng kể về những món đồ trang trí xinh xắn được đính trên cây thông Noel và những bất ngờ thú vị khi tất cả sum vầy, khi ấy, đôi mắt cậu trở nên long lanh, lấp lánh đến lạ. "Ông có định tham gia cùng không?"

"Ý ông là tham gia bữa tiệc đó ấy hả?" Rindou lặp lại điều đó một lần nữa, như thể xác nhận. "Được thôi, nghe có vẻ khá hay, để tôi coi thử Ran có đi được hay không. Nếu được thì hai anh em bọn tôi cùng đến luôn, còn không thì chỉ mình tôi thôi."

"Vậy cũng được, tùy ông sắp xếp." Lại nhấp thêm một ngụm nữa, lần này, ca cao đã không còn giữ được độ ấm như lúc ban đầu nữa, nhưng cái vị beo béo này cũng không đến nỗi nào. "Nhân tiện nhắc đến Ran thì tôi có câu này muốn hỏi, dạo này hai anh em ông như thế nào rồi?"

Rindou khẽ rũ mi. "Vẫn ổn, chắc vậy. Gần đây ổng bận nhiều việc quá nên một tuần chẳng gặp nhau được bao nhiêu lần." Từ khi bước vào giới quan chức chính trị, Ran như biến thành một người hoàn toàn khác. Hắn lạnh lùng hơn, cũng tàn nhẫn hơn, đôi mắt màu violet mà cậu vẫn luôn yêu đã thay sắc, nhiều khi, chính bản thân Rindou cũng không còn nhận ra anh trai mình nữa. "Tôi chẳng biết mình nên làm gì mới phải."

Mối quan hệ giữa hai anh em nhà này vẫn luôn rất phức tạp, người ngoài như Chifuyu chẳng có tư cách để phán định điều chi, có thể là cậu hiểu được phần nào tâm tư của Ran và xúc cảm của Rindou. Nhưng cũng có thể là cậu không hiểu gì cả. Thế nên là ngoại trừ việc an ủi bằng những câu nói sáo rỗng, bâng quơ ra, Chifuyu không thể làm gì khác.

"Tôi nghĩ là sau này mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu có dịp thì ông thử rủ Ran đi chơi xem sao. Đến công viên giải trí hay thủy cung chẳng hạn? Có khi hai người sẽ hiểu nhau hơn không chừng."

"Chung sống với nhau từ thuở mới lọt lòng đến giờ, bên nhau từ cái thời bé tí ngây ngô, tôi còn không đủ hiểu anh ấy hay sao?" Rindou nhẹ buông một tiếng thở dài. "Có lẽ ông nói đúng, rằng sự thật là tôi không hiểu Ran như tôi vẫn thường tự hào, tôi chẳng biết gì về anh ấy hết. Ông thấy công viên Tiergarten như thế nào?"

"Tôi thấy nơi đó khá đẹp, thích hợp để đi dạo, nhưng chỉ vậy thôi thì có hơi nhàn quá." Tuy Chifuyu không thường xuyên đặt chân đến Berlin nhưng về những điểm du lịch hút khách thì vẫn biết đôi chút, cậu tìm hiểu trước để sau này kéo Baji đi chơi ấy mà. "Cung điện Charlottenburg, ông thấy sao?"

"Không biết, chưa đi đến đó bao giờ."

"Vậy thì thử đi." Vươn tay lấy một lát bánh mì xém cạnh, Chifuyu xé từng miếng nhỏ và cho vào miệng ăn. "Được thì đi tham quan bảo tàng Pergamon luôn, sẽ không chán đâu, chắc vậy, tôi đảm bảo là ông và Ran sẽ thích cho xem."

Rindou hướng mắt nhìn qua khung cửa, bên cạnh là tiếng động cơ chạy ù ù, nhịp sống vội vã nhưng cũng thật chậm rãi, con người cứ đắm mình vào đó mà quên mất thời gian.

"Ừm, hy vọng vậy."

Chừng ấy năm trôi qua, mối quan hệ giữa cậu và Ran có thể quay trở về như lúc xưa được hay không vẫn là một câu hỏi lớn mà cậu, Rindou Haitani vẫn đang mải miết tìm kiếm câu trả lời.

Ở một nơi nào đó trên đất Mĩ, tuần lễ thời trang được tổ chức trước dịp giáng sinh đã thu hút không ít các tín đồ sắc đẹp từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời, đây cũng là dịp để các nhà thiết kế trẻ tuổi cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của mình, đây có thể là bước đệm lớn trên con đường trở thành một nhà sáng tạo, một người khởi đầu cho những trào lưu và xu hướng mới. Mitsuya đến đây để thử sức, anh quay về giới muggle, đặt chân xuống New York phồn hoa để tìm kiếm một cơ hội cho riêng mình, dẫu biết trước mắt là bão tố, phong ba. Những thử thách mà cuộc đời đưa ra chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng anh vẫn phải cố gắng.

Thời gian giữa Nhật Bản và Mĩ có sự chênh lệch rất lớn, nếu hiện tại ở Mĩ đang là ba giờ mười bảy phút chiều thì Nhật đã gần sang rạng đông, cách nhau những mười bốn tiếng. Có lẽ nên đợi thêm một lúc nữa rồi hẵng gọi cho Hakkai, cơ mà chỉ cần tiếng chuông vừa reo là hắn ta đã ngay lập tức bắt máy chứ chẳng quan tâm tới thì giờ, và rằng chỉ cần điện thoại hiển thị tên người gọi là Mitsuya, Hakkai sẽ không bỏ lỡ, danh dự đấy. Và đôi khi, anh không khỏi phì cười vì sự ngốc nghếch của Hakkai, rõ ràng một người mẫu danh giá không nên tự xáo trộng đồng hồ sinh học của mình như vậy mới phải.

Mitsuya muốn trở thành một nhà thiết kế, vì muốn được đồng hành cùng anh nên Hakkai đã chọn trở thành một người mẫu, cái nghề mà nhìn kiểu gì cũng không thấy ăn nhập với Hakkai. Thằng chả nhát lắm, nhưng hắn đã tự chọn cho mình con đường trái ngược hoàn toàn với dự định ban đầu của mình, vì anh, vì một người tên Takashi Mitsuya, vì một người mà hắn xem như cả thế giới.

Giới nghệ sĩ đầy rẫy scandals, đặc biệt là ngành người mẫu càng khắc nghiệt, tăm tối. Hakkai có thể trụ vững ở đó trong một khoảng thời gian khá dài mà chưa bị đào thải bởi lớp khác đúng là một kì tích. Cái chuyện hắn không thể giáo tiếp với bất cứ cô gái nào trừ chị gái Yuzuha, Ema và Hinata chắc chắn sẽ trở thành một trở ngại lớn đấy. Ai mà biết trong đầu những con người đó đang toan tính điều gì, những âm mưu hạ bệ nhau một cách chẳng hề quang minh chính đại đã thành một phần không thể thiếu trong giới siêu mẫu.

Chuông điện thoại của Mitsuya vang lên, người gọi là Hakkai, vừa hay ban nãy anh đang suy nghĩ về hắn. Nhạc chuông của anh là do Hakkai cài đặt, tên bài hát là Wrap me in plastic, một bài hát có giai điệu ma mị nghe khá hay, anh cũng khá thích, mặc dù nó không hợp với gu âm nhạc của anh.

"Chưa gì đã vội vàng đến mức này rồi sao." Mitsuya cong cong khóe môi, ngón tay ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Anh kề điện thoại bên tai, tay xách vali đến bến xe đón một chuyến taxi đến khách sạn, vừa đi vừa trò chuyện với Hakkai đang ở một vùng đất khác.

"Taka-chan, anh đến nơi chưa?"

"Vừa mới xuống máy bay không lâu thôi, sao không ngủ thêm chút nữa đi?"

"Thôi anh ạ, em muốn khi anh vừa xuống máy bay thì em sẽ là người đầu tiên gọi điện cho anh, cơ mà có hơi trễ một chút nhỉ. Em có một buổi chụp ảnh diễn ra vào lúc bảy giờ sáng nên phải dậy sớm chuẩn bị, anh đừng lo cho em, em không ngược đãi sức khỏe của mình đâu."

Hakkai tuông một tràng dài thật là dài, nhưng lạ thay, Mitsuya lại nghe không sót một chữ, thi thoảng có đáp lại hắn bằng vài ba từ như "biết rồi", "không cần phải lo." Hakkai không lấy đó mà hụt hẫng, trái lại, mỗi khi Mitsuya đáp lời, hắn còn nói say hơn nữa. Dòng người vẫn tấp nập đi qua, bước chân in sâu vào tuyết trắng, trên trời chẳng có lấy bóng dáng của một cái chổi bay.

"New York thế nào, Taka-chan?" Hakkai hỏi, đầu bên kia truyền đến tiếng phàn nàn, đại khái là thợ trang điểm trách Hakkai không chịu khép cơ miệng lại nên son môi đánh không được đều. Hắn dường như không quan tâm đến chuyện đó cho lắm. "Anh đã đến Broadway chưa?"

Broadway không chỉ là tên gọi của một nhà hát nổi tiếng mà còn là một trong số những đường phố mua sắm sầm uất nhất New York. Người ta đã nói rằng: "Mặc kệ bạn khao khát mua sắm những gì, chỉ cần đến Broadway, nơi đó chắc chắn sẽ đáp ứng đủ cả." Con phố Broadway trải dọc Manhattan, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các fashionista khắp mọi ngõ ngách.

"Chưa, nhưng anh nghĩ là sắp tới rồi, chắc vậy. Sau khi về khách sạn, anh sẽ bắt xe đến đó."

Vào đúng bảy giờ tối, buổi trình diễn mới bắt đầu, từ đây đến có còn khoảng bốn tiếng đồng hồ nữa, không tính thời gian dùng để nghỉ ngơi và chuẩn bị thì Mitsuya có hai tiếng. Nơi anh đứng khá gần Manhattan, chỉ cần vừa con hẻm nhỏ vắng người và làm một cái bùa dịch chuyển hoặc bùa tăng tốc thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, anh muốn đi đâu cũng được.

Cơ mà, vẫn phải về khách sạn trước cái đã.

"Lâu rồi không về, giới muggle giờ nhiều thay đổi lắm. Cuối năm nay em cũng bận nhiều việc nhỉ, vậy để sang năm rảnh rỗi anh kéo em đến New York nhé, nếu buổi trình diễn hôm nay thành công thì anh sẽ có một chỗ đứng nhất định trong giới, ừ thì anh vẫn chỉ mới là tay mơ thôi. Nhưng mà là một tay mơ sở hữu một cửa hàng thời trang ở ngay kinh đô Manhattan."

Quy mô của Manhattan như thế nào thì ai cũng đã rõ, chỉ riêng việc đó là nơi đặt trụ sở Liên hợp quốc thôi đã khiến giá thành của một mảnh đất nằm ở Manhattan đắt như đi lên trời, để đến được đây và tham gia một sự kiện lớn như tuần lễ thời trang mùa đông, Mitsuya đã phải rất cố gắng, thậm chí là nỗ lực hơn người bình thường rất nhiều lần.

Cũng đúng thôi, anh có phải người bình thường quái đâu.

Màn hình lớn ở giao lộ phát đoạn phim chúc mừng giáng sinh, khúc nhạc tươi vui vang lên. Jingle bell, Jingle bell! Vang lên đi tiếng chuông thánh đường! Lạ thật đấy, một phù thủy hát nhạc mừng ngày Thiên chúa ra đời. Mặc kệ đi khi cuộc thanh trừng phù thủy đã qua và tội lỗi chỉ nằm ở quá khứ.

"Ngày mai anh sẽ về."

"Vâng, em biết rồi."

Có những cây thông giáng sinh được trang trí bên ngoài cửa hàng, vài hộp quà được đặt bên cạnh đó, dòng người nơi đâu vẫn vội vã và tấp nập ngược xuôi, dù cho có là New York hay Berlin, hay thậm chí là Paris phồn hoa thơ mộng. Ngày mai, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sẽ hiện hữu, tất cả sẽ cùng nhau hát khúc cau nguyện cầu để kết thúc một năm bình an.

"Thế, người mẫu thời gian nổi tiếng nhất sàn catwalk Nhật Bản có muốn đón giáng sinh với anh không?"

Một dịp để đoàn viên, Mitsuya muốn cùng Hakkai treo nhánh cây tầm gửi.

Tiện đây, nhắc đến Paris là nhắc đến dòng sông Sein trong trẻo với những công trình nổi tiếng chạy dọc ven bờ. Tháp Eiffel cao ngút được phủ bởi những bóng đèn tròn rực sáng khiến cho nó trông như một cột sáng khổng lồ. Ngụ tại điểm cuối của đại lộ Champs-Elysees, giữa quảng trường Etoile-khu vực thu hút nhiều khách du lịch nhất Paris, Khải Hoàn Môn sừng sững đón chào những vị khách phương xa với niềm kiêu hãnh và tự hào. Những bức tượng được chạm khắc tinh xảo và họa tiết tráng lệ càng khiến nó thêm phần nổi bật. Ánh đèn vàng phủ lấy Khải Hoàn Môn như hào quang điểm tô cho một thời hùng kiệt, Seishuu cứ chăm chú nhìn nó mãi, nhìn mãi, không rời mắt dù chỉ là một giây.

Cậu ta không hề nhận ra rằng đằng sau có tiếng bước chân vọng tới, nếu có thì cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là một du khách nào đó thôi. Chỗ này nhiều người mà, nhân lúc cậu không để ý, Kokonoi lặng lẽ áp ly cacao nóng mà mình vừa đi mua về vào ngay bên má Seishuu, khiến cho cậu rụt người lại.

"Nghĩ cái gì mà chăm chú thế?"

Kokonoi cười nói, Seishuu ôm bên má hửng đỏ của mình mà xuýt xoa, cậu bĩu môi đáp với vẻ lạnh nhạt thường thấy. "Cũng không có gì, đang chiêm nghiệm vài chuyện thôi."

"Anh có thể biết không?"

"Nếu anh tò mò chuyện Napoleon phải tốn bao nhiêu viên gạch để xây nên cái thứ này thì cứ việc." Một công trình chưa hoàn thiện và Napoleon đã bại trận dưới tay Alexander đại đế, cánh cổng huy hoàng giờ đây trở thành minh chứng cho nỗi thất bại nhục nhã của quân đội Pháp, thật đáng tiếc quá nhỉ, Seishuu nghĩ thầm. Nếu Napoleon có thể sống lâu thêm chút nữa thì không biết Khải Hoàn Môn sẽ đẹp hơn đến nhường nào.

Nghe vậy, Kokonoi cũng chỉ biết nở một nụ cười trừ. "Thôi nào, ngọt ngào với anh một chút bộ khó đến mức đấy sao? Anh là người đã lặn lội đi mua cacao cho em đấy."

"Em nói là em muốn uống chứ có bắt anh đi đâu." Seishuu cắm ống hút vào lu cacao mà Kokonoi đưa cho, ống hút làm bằng vật liệu hữu cơ có thể tự phân hủy được, không phải nhựa nên không cần lo việc nhiệt độ của cacao nóng sẽ khiến cho nhựa bị nóng chảy. "Hơn nữa, bình thường em chưa đủ ngọt ngào với anh à?"

"Đương nhiên là không đủ." Kokonoi tựa cằm lên vai Seishuu, cậu đang ngồi trên một cái ghế đá cách Khải Hoàn Môn một khoảng không xa. "Em thậm chí còn không cho anh ôm em, đến hôn má cũng cấm nốt."

Gã chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình thôi mà, Inupee của gã có cần phải khó khăn đến mức đấy không chứ? Gã thực sự cảm thấy tổn thương đấy.

Khóe môi Seishuu giật giật, cậu chàng tặng cho Kokonoi một cái cốc đầu rõ kêu. "Lần trước anh hôn em ngay trước mặt đồng nghiệp của em còn chưa đủ hay sao? Em không cấm anh thân mật ở nơi công cộng như Kisaki cấm Hanma là may lắm rồi."

"Thì anh biết chứ, ai bảo người yêu anh xinh quá làm gì." Kokonoi là một tên dẻo miệng, năm mười sáu tuổi với năm hai mươi lăm tuổi cũng chẳng khác gì nhau. Sau một nơi chú trọng lễ nghĩa với các học viên nhất mực tuân theo nguyên tắc lại thu nhận cái tên gian manh ngả ngớn này nhỉ? Kết quả đánh xổ số ngẫu nhiên của Bộ pháp thuật cũng không trùng hợp đến mức đấy đâu, Seishuu hoài nghi rằng gã hối lộ, nhưng không có đủ bằng chứng. Kokonoi thừa biết suy nghĩ trong đầu cậu, gã đáp lại cái cốc của cậu bằng một cái hôn nhẹ lên má. "Khó lắm em mới đồng ý tiến thêm một bước với anh, anh phải tranh thủ chứ."

"Thế em sẽ vờ như chỗ giấy tờ chuẩn bị cho thủ tục kết hôn kia không tồn tại."

"Thôi nào, là anh sai được chưa?" Kokonoi vội vàng nói. "Sau này anh sẽ không như thế nữa, đều nghe theo em hết, em đừng có đem chúng đi đốt nhé?"

Câu trả lời của Seishuu đã quá rõ ràng. "Ừm, anh biết vậy thì tốt rồi. Lần sau đừng tùy tiện như thế nữa, chủ tịch Kokonoi Hajime nhé."

"Chỉ cần huấn luyện viên đội tuyển kiếm thuật Pháp muốn thì anh sẽ nghe theo." Kokonoi khịt mũi trông hẵng còn bất mãn lắm, nhưng vì đấy là lời của Seishuu, của vợ tương lai nên gã không thể không vâng lời. "Mặc dù đôi khi anh vẫn muốn hôn em ngay tại quảng trường, hôn nhau trước Khải Hoàn Môn cũng không phải là một ý tưởng tồi đâu."

"Em đã bảo là bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho em mà."

Ngoài môn Quidditch thì kiếm pháp cũng dần được giới phù thủy ưa chuộng. Kiếm pháp là sự kết hợp giữa kiếm thuật và phép thuật, những cái bùa sẽ được tích hợp trong các đòn kiếm sẽ được kích hoạt khi đòn kiếm vừa tung, nghe giống như những kĩ năng trong tiểu thuyết giả tưởng hay game nhập vai ấy. Mà đúng thì nó là như thế thật, người ta khá thích cái cảm giác được đâm chém và tung bùa cùng một lúc, nghe cái tiếng nổ nó mới đã gì đâu, thế nên sau đó thì mọi người cũng đã biết rồi. Kiếm pháp dần trở nên phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước, đến nỗi nó trở thành một môn thể thao quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, Seishuu được mời vào vị trí huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia, nguyên nhân là màn trình diễn trong cuộc thi Tam pháp thuật của cậu rất tuyệt. Thoạt đầu cậu có từ chối vì bản thân vẫn chưa tìm được con đường phù hợp, nhưng sau một thời gian, cậu cũng đã nhận lời. Seishuu hy vọng rằng công việc đào tạo những kiếm sĩ ưu tú có thể khỏa lấp phần nào khoảng trống nhỏ nơi trái tim và giúp cậu tìm lại đam mê của ngày trước.

Cũng ngay trong năm đó, cậu chính thức hẹn hò với Kokonoi khi ấy đang khởi nghiệp bằng một dự án đầy triển vọng, thật ra gã ta không cần làm thế cũng dư sức sống xa hoa đến cuối đời vì cơ nghiệp của gã còn có cả vài sòng bạc lớn tồn tại giữa thế giới ngầm, một ở giới muggle, một số ở giới phù thủy. Đó mới là nguồn thu chính của gã.

Điều cậu thích nhất ở Kokonoi chính là kiểu tóc mới của gã, tốt nghiệp được một năm, Kokonoi đã đi nhuộm lại cái đầu của mình. Tóc đen thành trắng, từ xoăn tít thành duỗi thẳng như dòng thác đổ từ đỉnh núi cheo leo. Trông gã trưởng thành hơn nhiều lắm, lại còn dịu dàng hơn nữa, hơn hẳn cái tên gian thương xảo trá năm nào.

"Vừa rồi Chifuyu có ghé chỗ em, cậu ấy bảo là ngày mai mọi người sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng giáng sinh tại nhà hàng của tiền bối Kawata." Seishuu khẽ nói với Kokonoi. "Cậu ấy hỏi chúng ta có đến đó được không."

"Ai lại đi mời người ta dự tiệc vào ngày hai mươi ba cơ chứ." Kokonoi nhíu mày, với gã thì như vậy là quá muộn, có khi trước đó một tuần, người ta đã dự trù kế hoạch cho giáng sinh rồi. Nước dâng lên tới cổ mới chịu nhảy, kín lịch rồi thì biết sắp xếp kiểu gì?

"Thôi, cũng may cho cậu ta là anh rảnh đấy, em cũng vậy đúng không? Thế thì đồng ý đi, anh sẽ đặt vé máy may. Em thích đi máy bay hay cưỡi chổi?"

"Cưỡi chổi đi, em không quen đi máy bay."

"Được, nghe Inupee hết."

Sông Sein lấp lánh ánh bạc, con thuyền hờ hững trôi. Bầu trời Paris không có lấy một gợn mây, và những vì sao nhỏ tỏa sáng.

Trong khi người người nhà nhà được nghỉ phép để chuẩn bị đón giáng sinh thì các y bác sĩ, ở giới muggle hay giới phù thủy đều phải làm việc quần quật từ sáng đến tối, hết ca này đến ca khác, không có lúc nào là họ được ngơi tay. Kakucho vừa kết thúc ca phẫu thuật của mình, cậu ta ngã người ngồi trên ghế, cả người nhũn nhão không còn dù chỉ là một chút sức lực. Vừa rồi, sự tập trung đã được đẩy lên cao hết mức có thể, các tế bào được huy động để Kakucho có thể quan sát bệnh nhân của mình một cách rõ ràng nhất. Với phù thủy thì chỉ cần có đũa phép, mọi vết thương đều sẽ được hóa giải, nhưng đó chỉ là những chấn thương vật lí ở bên ngoài thôi. Động phải tà ma chướng khi hay những vết thương ảnh hượng trực tiếp đến nội quan và hệ thống thần kinh thì kiểu gì cũng phải vác thân đến bệnh viện.

"A, bác sĩ Kakucho đang ở đây sao?"

Sau chừng ấy năm, cái họ của Kakucho vẫn còn là một bí ẩn chưa được tiết lộ, cậu ta cứ bảo mọi người gọi tên của mình đi cho tiện, dù sao thì cậu cũng quen như vậy rồi. Cả viện trưởng, một trong số những người hiếm hoi biết được họ thật của Kakucho, cũng không phải là ngoại lệ. Thoạt đầu thì ai cũng ngại, tại họ sợ thất lễ với không quen miệng, nhưng chuyện gì khó quá thì cứ để cho thời gian giải quyết. Cái gì lạ thì để lâu dần cũng thành quen thôi.

"Vâng, chào cô Hilson, chúc một ngày tốt lành. Cô đến tìm tôi có việc gì không?" Kakucho cong môi nở một nụ cười thân thiện, y tá Hilson cũng gật đầu một cái xem như đáp trả. "Cũng không có chuyện gì quan trọng, chả là 'bệnh nhân độc quyền' của anh lại đến đấy. Anh Kurokawa đang chờ anh ở chỗ cũ, anh đến nhanh đi, kẻo người ta lại chờ."

Nói rồi, y tá Hilson tặng cho Kakucho một cái nháy mắt, sau đó quay người rời đi. Kakucho hơi ngẩn người, rất nhanh sau đó, cậu cũng khoác chiếc áo blouse trắng lên người và di chuyển đến phòng bệnh số 520, khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Kakucho là tấm thân cao gầy và làn sa nâu khỏe khoắn của người mà cậu hết mực thương yêu. Sẽ đẹp hơn nếu như trên người anh không nham nhở vết trầy xước và những vết chém sâu hoắm khiến máu chảy thành dòng.

"Đến muộn đấy, Kaku. Em làm anh chờ mãi."

Nụ cười tươi rói thản nhiên như thể những vết thương trên người anh chẳng là cái thá gì khiến Kakucho muốn mở giọng trách mắng cũng không được. Cậu ta chỉ có thể bất lực thở dài. "Em đã dặn anh phải chú ý cẩn thận mà, lần thứ tư trong tuần rồi đấy, thuốc của bệnh viện cũng có giới hạn thôi."

"Anh biết rồi mà." Izana đáp bâng quơ cho có lệ, thật ra Kakucho biết anh chẳng hiểu cái quái gì cả. "Nhanh nhanh sơ cứu cho anh nào, anh đau chết mất thôi."

"Nếu biết đau thì làm ơn, lần sau đừng tự đâm đầu vào nguy hiểm nữa." Kakucho mở tủ lấy hộp dụng cụ ra, cậu ta ngồi thấp xuống, để tầm mắt mình vừa tầm với vết thương rồi mới dùng bông băng tiến hành sơ cứu. Dược phẩm của giới phù thủy bao giờ cũng hữu hiệu hơn thuốc của loài người bởi chúng được chiết xuất từ những loại cây "bất thường" nhất trên thế giới. Bản thân mấy cái cây đó có mang ma lực, nên tự nhiên những lọ thuốc chế ra cũng sở hữu chút năng lực thần kì. Đem cái này ra bán ở chợ đen muggle chắc kiếm được ối tiền đấy. "Công việc của một thần sáng là giữ gìn trật tự thế giới phù thủy chứ không phải là tự nhảy vào lửa như những con thiêu thân."

Kakucho luôn miệng lảm nhảm bên tai Izana những thứ đại loại như trách nhiệm và nghĩa vụ của thần sáng, công việc của thần sáng, nhắc cho anh nhớ những thứ mà anh đã thuộc làu làu từ lâu. Rồi còn cả nguyên nhân về sự ra đời của phòng bệnh số 520 nữa. "Anh nhập viện nhiều đến mức người ta dành hẳn cho anh một cái phòng riêng, thậm chí viện trưởng còn giảm viện phí cho anh vì là 'khách quen' nữa."

"Anh thấy vậy cũng tốt mà." Izana cười nói, với anh thì việc có thể gặp Kakucho mỗi ngày đã là một điều hết sức may mắn rồi. Một người là thần sáng phải túc trực ở cơ quan đêm đêm ngày ngày để giữ gìn sự an toàn cho thế giới phù thủy, một là bác sĩ quần quật cả ngày với những bệnh án, thuốc thang và những ca phẫu thuật không màng thời gian để giữ lấy sinh mạng cho bệnh nhân, giúp cho họ tìm lại chút ánh sáng giữ chốn tối tăm, hoang tàn. "Anh và em chẳng mấy khi dành thời gian cho nhau cả, có chăng cũng chỉ là những cái ôm vội vàng khi trời hửng sáng. Anh không thích như thế..."

"Nên là anh mới cố ý bị thương để được đưa đi bệnh viện?" Kakucho nhíu mày, cậu không đồng tình với suy nghĩ này một chút nào. "Em bảo anh này, cái mạng của anh là thứ quý giá nhất với em, anh hiểu không? Anh trân quý hơn bất cứ thứ gì trên đời nên bỏ ngay cái tật đó đi. Lần sau, nếu anh còn dám để bản thân phải nhập viện quá ba lần trong một tuần thì cẩn thận, em sẽ khiến cho anh hết đường lên cơ quan đấy."

Izana rụt người khi những ngón tay thon dài của Kakucho đặt trên miếng bông gòn sũng nước rê gần đến miệng vết thương của anh, anh cố nén tiếng rên đang chực chờ bật ra khỏi cổ họng, khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối. Vì thần sáng trẻ tuổi nhất Bộ pháp thuật ở Bắc Âu không sợ đau, thứ duy nhất mà anh sợ (trong một số trường hợp thì Izana sẽ cảm thấy chuyện đó rất sướng) là những đêm triền miên tưởng chừng như sẽ kéo dài đến vô tận. Và con mãnh thú thoát khỏi lớp vỏ bọc để trở về với bản ngã nguyên sơ. Tiếng rên rỉ như ẩn như hiện trong tiềm thức khiến khuôn mặt xanh mét của anh dần chuyển sang màu đỏ hửng, anh đưa tay che miệng ho khù khụ vài tiếng. "Được rồi, chúng ta có thể ngưng nhắc đến vấn đề đó. Anh sẽ nghe theo lời em, miễn là em không...em biết đấy, con người ai cũng có giới hạn..."

"Em cũng thế thôi, Izana." Kakucho trầm giọng, động tác cũng theo đó mà trở nên dịu dàng. "Em đau lòng khi thấy những vết thương cứ mãi rách miệng, hết cái này đến cái khác. Chúa không thể ban cho em tấm lưng lành lặn của anh, Izana. Anh không thể nghĩ cho em, nghĩ cho bản thân mình một chút hay sao? Cứ nghĩ đến một ngày em cũng xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng đầy thương tích xem, anh sẽ như thế nào?"

Chàng trai ấy là ánh mặt trời kiêu ngạo vĩnh viễn không chịu lép vế trước bất kì ai, rằng Izana của Kakucho là một kẻ ngạo nghễ mang trong mình khí chất của bậc vương giả. Trong trận đấu, anh là sự tồn tại nổi bật nhất, thế giới của anh khác cậu lắm. Khác lắm. Kakucho chỉ có thể đứng đằng sau hỗ trợ cho anh thôi, nhưng cậu không thể làm công việc này mãi được. Tương lai là một ẩn số khó đoán, ai biết trước được có chuyện gì đang chờ?

Kakucho chỉ lo rằng mình sẽ đi trước Izana, đến lúc đó, anh mà có bị thương thì cậu cũng không thể ở bên cạnh giúp anh sơ cứu và băng bó được nữa. Anh Izana của Kaku vụng về, anh không bao giờ học được cách tự lo cho bản thân mình cả. Cậu không muốn khi cậu mất đi, anh mới ngộ ra. Có lẽ nên bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Từ hôm nay, ngay bây giờ.

Dù biết điều anh muốn nói vừa lời cậu thốt ra không hề giống nhau, nhưng Kakucho vẫn muốn nhắc nhở anh một điều như thế.

"Xin lỗi em, Kaku." Bầu không khí chìm trong yên lặng, mãi cho đến sau đó mới được phá tan bởi chất giọng nghèn nghẹn của ai kia. "Là do anh vô tâm, không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Chỉ là vụ khủng bố hành khách trên chuyến tàu điện ngầm từ Đan Mạch đến Phần Lan có hơi phiền phức, nếu anh không đi thì sẽ chẳng còn ai nữa, và tính mạng của họ sẽ tiêu tùng."

"Không sao, em biết, em cũng hơi quá đáng một chút." Cậu ta quấn quanh cổ tay gầy của Izana vài vòng băng trắng, dường như cậu ta cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu chút gì đó, thế là cậu cắt thêm một đoạn băng vải nữa rồi thắt nó thành hình chiếc nơ xinh xinh. Kakucho gật gù thưởng thức thành quả của mình, trông đẹp hơn rồi đấy.

Izana không khỏi phì cười trước hành động có phần hơi đáng yêu của cậu bạn trai kém mình hai tuổi. "Hồi sáng anh vừa gặp Chifuyu, cũng ở ngay Đan Mạch thôi. Chắc là tiện đường làm việc nên ghé qua luôn ấy mà. Cậu ta bảo ngày mai tụi Manjiro sẽ tổ chứ tiệc mừng giáng sinh, chúng ta cũng được mời đấy Kaku. Ngày hai tư em rảnh chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, hôm đó em không có ca trực nên được nghỉ." Một buổi gặp mặt ngay cái đêm quan trọng nhất trong năm không phải là một ý tưởng tồi đâu, cũng đã lâu lắm rồi hai người bọn họ không về thăm những người bạn cũ.

Mùi thuốc sát trùng được thay thế bởi hương thảo mộc dễ chịu, công việc của một thần sáng và một bác sĩ vốn chưa bao giờ dễ dàng.

Bức thư từ Bắc Âu theo dấu chân bưu điện chuyển đến hộp thư của một ngôi nhà khang trang nằm bên ngọn đồi cách làng Hogsmeade một khoảng không xa. Hiện tại đã là bảy giờ hai mươi tư phút tối, nếu tính theo giờ của thế giới loài người. Đứa trẻ dõi mắt nhìn theo vệt sáng khuất dần sang những đám mây trên bầu trời rộng lớn. Rồi, nó quay sang hỏi người đàn ông tóc đen trông rất trẻ đang ngồi ở bên cạnh bằng chất giọng trong trẻo, ngây ngô. "Papa, kia là gì thế?"

"Người giao thư đấy con ạ." Shinichiro dịu dàng xoa đầu cô bé." Papa không biết tại sao họ lại giao thư vào giờ này nữa, nhưng bình thường thì con sẽ nhận được một lá thư được cất trong hộp thiếc trước cổng khi con tỉnh giấc."

"Một món quà hả papa?" Nó lại nói.

Sau vài giây suy nghĩ, Shinichiro đáp lời: "Có thể, vì mỗi một lá thư đều chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ mà con không thể nào đoán trước được. Việc đọc thư cũng giống như mở quà đấy, Shiori, sau này con sẽ hiểu."

Cô bé nghiêng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngờ nghệch, cũng đúng thôi, nó chỉ mới bốn tuổi, còn quá nhỏ để nhận thức về thế giới xung quanh. Takeomi mở cửa bước vào kéo theo những cơn gió lạnh buốt như cắt da cắt thịt vào tổ ấm của bọn họ. Hắn cũng lạnh run lên, cũng may là bên cạnh có cái lò sưởi, ngọn lửa đỏ rực khiến hắn cảm thấy khá hơn phần nào. "Anh sợ mình sẽ bỏ lỡ một chuyện quan trọng nào đó nên thay vì đợi đến sáng, anh đã ra ngoài lấy thư luôn. Cậu em trai của em gửi lời thăm hỏi đến chúng ta này, và cả lời mời dự tiệc đến từ bọn trẻ."

Shinichiro nhận lấy những lá thư từ tay Takeomi, đúng là do Izana và Manjiro gửi thật này. "Lâu quá không gặp, chúng nó thậm chí còn chẳng thèm gọi điện hỏi thăm em câu nào." Vậy mà hai thằng giặc con ấy lại chọn cách viết thư cơ đấy, xem vậy mà cũng tinh tế, tình cảm ra phết, anh nên vui vì chúng nó không quên mất người anh cả này.

Ema không tính vì con bé gọi điện cho anh cả ngày, nguyên nhân chính là vì cô muốn gặp Shiori, con gái của anh và Takeomi.

Takeomi và Shinichiro vẫn là giáo viên công tác tại Hogwarts, ban đầu Shinichiro chỉ xem đó như là một công việc tạm thời khi anh bị đánh trượt trong cuộc thi đầu vào của đội tuyển Quidditch Nhật Bản, định rèn luyện bản thân ở đó một thời gian rồi lại tiếp tục đăng kí tham gia bài sát hạch đầu vào. Nhưng rồi, anh lại thất bại. Tuy nhiên, Shinichiro không buồn, thậm chí anh còn cảm thấy nhẹ nhõm. Chẳng hiểu nguyên nhân tại sao nữa, có lẽ anh không thực sự đam mê với Quidditch như anh vẫn luôn tưởng, và rằng việc dạy cho tụi trẻ cách "bay" sao cho đúng đắn cũng là một hướng đi không tồi.

Điều bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Shiori, con gái anh. Mikey chẳng biết con bé chui từ đâu ra, và theo lời Shinichiro thì "bằng một cách thần kì, phi thường và không một ai có thể lường trước được", nó đã đến bên anh và Takeomi. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao nhỉ? Là Shinichiro và Takeomi nhận nuôi Shiori khi con bé còn đỏ hỏn hay tự Shinichiro hạ sinh con bé? Việc một người đàn ông mang thai và sinh con nghe sao cũng thấy kì, nhưng ở thế giới phù thủy này thì chuyện gì cũng là khả thi. Miễn là bọn họ có phép. Anh cứ để mặc cho mọi người suy đoán, Shinichiro sẽ giữ kín chân tướng chuyện này cho đến năm mấy đứa em của anh và bạn bè của tụi nó tròn ba mươi tuổi. Anh sẽ đợi cho đến khi tụi nó đủ lớn để suy nghĩ về hai từ "tình yêu" và "gia đình" một cách chín chắn rồi tiết lộ sau.

Có một điều không thể phủ nhận là Shiori giống anh, giống Takeomi. Nhưng cũng giống một người khác.

"Vậy em có định đi không?" Takeomi đặt vào trán Shinichiro một nụ hôn trìu mến, rồi tặng cho cô con gái nhỏ Shiori một cái thơm lên cặp má phúng phính, hồng hào.

"Anh thừa biết câu trả lời của em mà." Shinichiro cũng đáp lại Takeomi bằng một nụ hôn. "Phải cho con gặp cô chú, họ hàng của nó chứ."

Hy vọng Mikey và Izana đừng lây nhiễm thói xấu của tụi nó qua cho Shiori là được, con bé chỉ mới bốn tuổi, nếu để mầm non tương lai bị gãy ngọn ngay từ thuở mới nhú thì chết mất thôi.

"Vậy là con sẽ được gặp dì Ema và cô Senju hả daddy, papa?"

Ngày nào cô và dì cũng gọi điện hỏi thăm nó nên nó nhớ lắm, cô Senju trong ảnh nhìn rất xinh, nhưng dì Ema xinh hơn. Shiori muốn được gặp mọi người.

Shinichiro khẽ cười, anh ôm Shiori vào lòng rồi bế nó lên cao. "Đúng rồi, còn có cậu Manjiro và cậu Izana nữa." Takeomi còn có một người em trai, nhưng với cái tính bố láo ngang ngược và kì quặc của Sanzu thì Shiori chẳng thể trông chờ gì vào thằng chú của nó rồi. "Mọi người chắc chắn sẽ rất yêu thương con, con nhớ phải lễ phép với mọi người nhé."

"Vâng ạ!" Con bé ngoan ngoãn gật đầu, hy vọng nó sẽ được nhận thật nhiều kẹo. "Nhưng nhỡ chúng ta về trễ quá, ông già Noel tưởng con không có ở nhà nên đi mất thì sao?"

Câu hỏi ngây ngô của Shiori khiến Takeomi và Shinichior mềm nhũn, hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói: "Không có chuyện đó đâu, ông già Noel sẽ không bao giờ quên Shiori đâu. Vì con là một đứa trẻ ngoan mà."

Nghe vậy, con bé mới tươi tỉnh hơn hẳn, nét rũ rượi đã không còn, thay vào đó là sự chờ mong. "Đúng vậy, Shiori rất ngoan nên ông già Noel sẽ không quên Shiori. Nếu ông ấy mà quên, con sẽ mách nhỏ với daddy. Con sẽ viết đơn kiện ông lên Bộ pháp thuật vì tội thất hứa."

Khỏi cần nói cũng biết cái này là do ai dạy, một lần nữa, Shinichiro xin được "Đệch mợ mày, Wakasa."

Cùng xem với con một bộ phim hoạt hình, đợi cho đồng hồ điểm chín giờ tối rồi đưa Shiori đi ngủ. Con bé rất ngoan, rất tự giác, không cần để cho người khác lo lắng quá nhiều. Hôm nay nó muốn nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, cả daddy và papa cùng ngồi lại kể cho nó nghe. Thật ấm áp làm sao khi hai bên là những người mà nó thương yêu nhất, và họ cũng yêu nó. Giọng papa dịu dàng còn daddy thì trầm ấm, mạnh mẽ. Câu chuyện kết thúc bằng phân cảnh cô bé bán diêm quay trở về trong vòng tay của bà, sáng hôm sau, người ta thấy một cái xác lạnh chôn giữa nền tuyết với một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Mi mắt Shiori nặng dần, con bé từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Anh có thấy không, Takeomi? Con bé xinh như một thiên thần vậy."

Shinichiro tựa đầu vào vai Takeomi, hắn cũng thuận theo đó mà ôm lấy vòng eo của anh.

"Ừm, em nói đúng."

Hạnh phúc hiện tại được gây dựng nên từ những điều hết sức nhỏ nhoi, không cần tiền bạc, địa vị hay sự sang giàu, chỉ cần có một cuộc sống đủ đầy, bên cạnh là những người mình thương yêu, và bản thân họ cũng được cảm nhận nguồn hạnh phúc đó, vậy là quá đủ.

Một gia đình nhỏ với Shin và con gái, Takeomi còn có thể mong ước gì hơn chứ?

Và đột nhiên, hắn ghé sát vào tai Shinichiro và thì thầm bằng chất giọng trầm trầm quyến rũ đến đáng ghét ấy. "Em à, lâu rồi chúng ta không dành thời gian riêng cho nhau nhỉ?"

Hai má Shinichiro đỏ lên. "Anh nói linh tinh cái gì thế, lỡ con bé chưa ngủ thì sao? Lỡ nó vẫn còn thức thì sao? Anh tính đầu độc trẻ con à?"

"Vậy thì mình về phòng." Takeomi bình thản nói, Shinichiro có cảm giác bầu không khí đang nóng dần lên, cả hai rời đi trong sự ngượng ngùng của vị giáo sư dạy môn Bay trường Hogwarts, thủ phạm không ai khác chính là giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Có tiếng rên rỉ phát ra thật khẽ, bức tường cách âm đã được dựng lên để đảm bảo rằng Shiori sẽ không vì thế mà thức giấc. Từng cái mơn trớn vờn trên cơ thể người dưới thân như kích thích toàn bộ hệ thống thần kinh, chúng có thể cảm nhận được sự động chạm mãnh liệt ấy thật rõ ràng. Những cái hôn sâu ngọt ngào như mật đường mà thứ chocolate hảo hạn nhất còn khuya mới sánh được. Chạm đến nơi sâu thẳm bằng những cú thúc mạnh bạo nhưng cũng thật dịu dàng, và rồi đạt đến đỉnh cao khi khúc hoan ca kết thúc.

Sau chừng ấy năm, Takeomi càng trở nên điềm đạm và quyến rũ, chẳng nhẽ ông chú ba mươi nào cũng như vậy sao? Hẳn là không, chắc chắn. Anh cũng ba mươi rồi này, nhưng so với năm hai mươi thì khác nhau miếng nào chết liền ấy.

"Một lần nữa không?"

"Nhẹ thôi đấy."

Tính ra, bọn họ đã lấy nhau được ba năm rồi nhỉ.

Draken và Mikey cũng chọn ở lại nước ngoài thay vì trở về Nhật Bản, tuy nhiên, năm vừa rồi là ngoại lệ khi cậu phải trở về để thi đấu cho đội tuyển Quidditch quốc gia. Màn hình lớn nằm giữa giao lộ đang phát lại khoảng khắc cậu bắt lấy quả Snitch vàng giúp cho đội tuyển Nhật Bản giành lấy chiếc cúp vô địch giải đấu Quidditch thế giới. Nói không ngoa chứ khoảng khắc đó thật sự đáng được ghi danh vào lịch sử Quidditch đấy, đến nỗi người ta còn bình chọn để nó trở thành một trong số những giây phút tuyệt vời nhất năm xxxx trên toàn thế giới luôn mà.

Cả hai đã bắt chuyến bay từ Nhật Bản về Scotland cách đây hai tháng trước, nhờ cái bữa tiệc tự phát này mà ngày mai, bọn họ phải cưỡi chổi về lại đất nước mang màu hoa anh đào, chứ giờ đâu có tìm được chuyến bay nào nữa đâu. Thôi kệ đi, hơi phiền nhưng cũng vui.

Hiện tại, bọn đang đến siêu thị để chuẩn bị một ít đồ ăn, ngày mai sẽ mang chúng qua cho anh em nhà Kawata xử lí, Ngoại hình của Mikey và Draken sau khí tốt nghiệp ít nhiều đều có sự thay đổi. Draken thì ít, Mikey thì nhiều. Trưởng thành hơn hay không thì không nói, nhưng cái quan trọng là việc cắt tóc đã khiến cho thần thái của Mikey quay ngoắc một trăm tám mươi độ. Có thể là trông trẻ trung hơn, năng động hơn, nhưng cũng có thể là ngược lại. Trầm mặc và yên lặng hơn.

"Kenchin, tao muốn taiyaki. Ở đây có taiyaki không?"

Draken bỏ vào xe đẩy một hộp thịt bò tươi rói nhìn có vẻ rất đắt đỏ. "Rất tiếc khi phải nói với mà là không. Tao vừa mua cho mày cả thùng rồi còn gì, còn không thì tao có thể mua bột về làm cho mày. Chứ mày hy vọng ở siêu thị Scotland sẽ nhập món đồ Nhật nào khác ngoài sushi và mochi hả?"

Nghe vậy, Mikey liền bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, cậu thấp giọng thì thầm điều gì đó mà anh nghe không rõ, chắc lại đang mắng vốn anh đây mà. "Này nhé, không có chuyện tao hết thương mày chỉ vì tao không mua cho mày mấy cái bánh cá đâu nhé. Tao nói rồi, ở nhà còn nguyên một thùng thì liệu mà ăn cho hết đi. Từ từ, đừng nói với tao là mày ăn hết rồi nhé?!"

Chàng trai ấy mím môi thành hình đường chỉ rồi quay mặt đi, Mikey đang cố tránh mặt Draken vì cậu biết nếu bây giờ mình mà quay đầu lại, thể nào cũng bị Draken bẹo má cho mà coi.

Anh không hiểu, rốt cuộc cái bụng của người yêu anh phải lớn đến mức nào mới chứa được chừng ấy cái bánh cá mà không có dấu hiệu to ra vậy?

"Từ khi nào thế, Mikey?"

"Chắc là từ hai tuần trước." Mikey lí nhí nói thầm trong miệng. "Tại hôm đó Kenchin không có ở nhà, những người khác cũng bận..."

"Nên là mày ngồi xơi bánh cho đỡ sầu hả?"

"Không, tao cho tụi nó chơi trò gia đình với nhau. Taiyaki bố và mẹ có xung đột nên hai cái taiyaki con nhảy vào can ngăn, cuối cùng taiyaki bố điên tiết lên xiên chết cả nhà taiyaki. Đến cún taiyaki nằm ngủ ngoài chuồng cũng không thể thoát nạn."

Draken không biết nên trưng ra biểu cảm gì trước trường hợp này. Mikey còn tốt bụng bổ sung thêm một câu: "Bố taiyaki đã đồ sát cả xóm taiyaki nữa nha Kenchin, nên là nhà mình hết tương cà rồi." Thôi, anh đã triệt để cạn lời, nếu còn nói nữa thì anh sẽ tức đến mức nghẹn chết mất. Chuyện gia đình taiyaki này nhiều sóng gió quá, Mikey có ý muốn kể tiếp thì anh cũng không có nhu cầu nghe đâu.

"Thôi, chọn đồ nhanh nhanh rồi về nào." Đã sắp mười giờ tối, nếu còn lằng nhằng ở đây nữa thì sẽ đến nửa đêm mất thôi.

"Ok, tao vẫn được mua taiyaki chứ?" Mikey nói với vẻ chờ mong, đương nhiên là Draken đồng ý, trong sự miễn cưỡng và bất đắc dĩ. Anh chừa bao giờ kìm được lòng mình trước đôi mắt ấy, thực sự, rất khó để Ken Ryuguji nói lời từ chối Manjiro Sano.

Còn một ngày nữa là đêm giáng sinh đến, các quầy hàng cũng được trang trí bằng những dải ruy băng xanh đỏ đan xen trông hết sức rực rỡ, mấy quả bóng màu xanh lá cây bóng loáng được treo trên cao, lủng lẳng lủng lẳng. Trên thành kệ có treo một dải cờ đủ loại, Mikey thật sự rất thích chúng. Tại sảnh chính có đặt một cây thông Noel khổng lồ với ngôi sao lấp lánh rực sáng ánh vàng, bầu không khí giáng sinh ngập tràn khắp mọi ngõ ngách. Bài nhạc vang lên không ngừng, giai điệu vang vọng mãi không dứt. Phố phường dần thưa người, một góc Edinburg trở nên vắng vẻ.

Hai người sóng vai đi bộ về nhà. Nhờ việc thi đấu cho các câu lạc bộ Quidditch lớn mà Mikey nhanh chóng tích góp được một khoảng tiền kha khá, cộng thêm việc dạo gần đây, cửa hàng kinh doanh và sửa chữa chổi bay (tên nghe hơi kì, nhưng cả Draken và Mikey đều không biết gọi nó như thế nào nên thôi kệ đi) ăn nên làm ra, khách khứa đến đông lắm nên cả hai nhanh chóng sở hữu cho mình một căn nhà riêng. Tọa lạc tại quận Ốc biển cười, một quận chỉ có ở Edinburg giới phù thủy. Trên đường đi, Mikey vô tình va phải một người nào đó, khiến túi đồ trên tay người kia rơi hết xuống đất. Cả hai vội vàng giúp người nọ nhặt đồ lên, không quên cúi đầu xin lỗi.

"Không sao, không cần phải xin lỗi đâu." Người nọ xua tay cười. "Giáng sinh vui vẻ nhé, thấy cậu như vậy tôi cũng mừng. Thôi, tôi đi đây."

"Chúc hạnh phúc mãi mãi về sau nhé."

Mấy câu cuối cậu nghe không rõ, gió to quá, mọi thanh âm đều bị nó át đi mất rồi. Người ấy đến rồi đi nhanh như chính cơn gió kia vậy, thoáng chốc đã biến mất. Mikey không kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đó, trông giống nam mà cũng giống nữ, sự nhạt nhòa ấy khiến cậu cảm thấy bức bối và khó chịu. Tiềm thức nhận ra nó vốn có một khoảng trống nơi miền kí ức xa xăm, cậu nhớ rằng mình đã từng gặp người nọ ở đâu đó, nhưng không rõ cụ thể là khi nào, ở đâu.

Thôi kệ đi, chắc là do cậu tưởng tượng thôi ấy mà.

Ngôi nhà tối đen dần sáng lên khi có bóng người xuất hiện, Draken và Mikey đã hoàn tất việc trang trí nhà cửa từ tuần trước, nói vậy thôi chứ công việc chủ yếu là do Draken đảm nhiệm và hoàn thành, còn Mikey chỉ việc ở một bên tặng cho anh mấy cái hôn tiếp sức.

"Sao vậy? Còn không mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh đấy." Mikey cứ đờ người ra đó khiến anh lấy làm lạ. Bình thường cậu ta phải chạy vội vào nhà để tìm kiếm hơi ấm từ cái đệm bông mới phải, dường như cậu ta đang đợi chờ điều gì đó. Cứ ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cúi mặt xuống với vẻ đăm chiêu, nói thật là bây giờ Mikey đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm, vì cậu vừa sực nhớ ra mình đã bỏ lỡ một chuyện hết sức quan trọng. Không nói thì phí, mà nói rồi nghe sao cũng thấy bản thân thật trẻ con, thật kì.

"Kenchin này."

Lấy hết can đảm của mình, tầm thủ xuất sắc nhất thế giới cất tiếng gọi.

"Người ta nói rằng nếu một cặp đôi đứng trước nhánh cây tầm gửi thì họ sẽ phải hôn nhau đấy."

Việc treo cành tầm gửi trước nhà từ lâu đã trở thành thông lệ mỗi dịp giáng sinh, nhà nào cũng vậy. Người ta sẽ treo những vòng cây tầm gửi từ đây cho đến hết mười hai ngày sau, tức là kéo dài đến tận tết.

Không cần đợi Mikey nói nốt câu còn lại, Draken đã cúi người xuống đặt lên môi Mikey một nụ hôn. Đường phố vắng bóng thưa người, ánh đèn đường mờ mờ cơ hồ sắp tắt. Nụ hôn ấy không sâu, chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ kéo dài trong vòng một hai phút, đôi môi người kia khô và lạnh, nhưng không hiểu sao Mikey lại rất thích. Cậu nhón chân lên để sợi dây liên kết càng thêm bền chặt, bầu trời lấp lánh những ngôi sao xa. Edinburg hôm nay không mây.

Một nụ hôn trước nhành cây tầm gửi.

Nguyện cầu cho người được an yên.

Một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, Chifuyu lại cưỡi chổi quay về nhà. Vì gần giáng sinh nên số lượng công việc của cậu nhiều thêm đáng kể nên cậu phải tranh thủ giải quyết cho xong, chứ bình thường là tám giờ tối cậu đã về đến nhà rồi, cậu sẽ không để Baji đợi đến mười hai giờ đâu.

Mọi cửa hiệu đều đã đóng cửa, duy chỉ có cửa hàng thú cưng nơi góc phố là vẫn còn ánh đèn. Chifuyu hạ chổi đáp xuống đất, cậu nhấn chuông rồi mở cửa, động tác liền mạch, tự nhiên đến mức như thể cậu không cần quan tâm người chủ có cho phép hay không, như thể cậu đã làm chuyện đó hàng trăm lần.

"Mừng về nhà, Chifuyu." Baji kéo cậu vào lòng, trao cho cậu một cái ôm ấm áp sưởi ấm người con trai mang cái tên của mùa đông. "Có đói không? Anh có chuẩn bị chúp súp nóng, em mau đi thay đồ đi rồi xuống ăn."

"Vâng ạ." Chifuyu ngoan ngoãn đáp lời, cậu vùi mình trong cái ôm của Baji thêm một lúc nữa rồi mới lon ton chạy lên phòng.

Sau khi tốt nghiệp thì Baji đã mở một cửa hàng chăm sóc thú cưng "ở thế giới phù thủy." Thú cưng của phù thủy là gì? Mấy con kì nhông lửa và chó ba sừng là một trong số những đại diện tiêu biểu cho dòng thú nuôi phổ biến nhất hiện nay, giờ chúng đi ngủ cả rồi nên chúng ta không thể xem rõ mặt chúng được. Cuộn mình nằm trong chuồng và rũ bỏ lớp vỏ gai góc, bọn chúng trông thật đáng yêu làm sao. Con mèo Peke J chưa bao giờ già, nó vẫn còn sung sức lắm. Nó nhẩm đi nhẩm lại, hết ngó sang chuồng này đến chuồng khác, sau khi xác nhận mấy nhóc kia đã ngủ mới yên tâm lẽo đẽo sau chân Baji.

Mười năm sau, Baji vẫn là Baji, chỉ khác ở chỗ là đã cắt tóc và thoát khỏi idolzone của Chifuyu và rước được người ta về nhà. Tuy chưa chính thức kết hôn nhưng cả hai đã hẹn hò được một khoảng thời gian khá dài rồi, ngày mà anh chính thức nắm tay cậu vào lễ đường chắc sẽ không còn xa nữa đâu.

Trong lúc đợi Chifuyu, anh bỗng nhớ lại chút chuyện xưa cũ.

Cậu từng nói với anh rằng cậu muốn trở thành một phi công. Nhưng bây giờ, cậu là một nhân viên làm việc ở trạm khí tượng. Baji từng hỏi cậu tại sao? Cứ ngỡ rằng Chifuyu sẽ tiếp tục theo học ngành phi công rồi lấy bằng, ai dè cuộc đời chuyển hướng đột ngột khiến Baji suýt chút nữa là rơi mũ bảo hiểm.

"Làm phi công nghe cũng thích đấy, nhưng thay vì lái máy bay, em thích được bay ngang tầm với nó hơn. Cảm giác khi đó mới thật tuyệt, hơn nữa, em không quan tâm mình bay bằng cái gì. Em chỉ cần được lơ lửng giữa không trung thôi."

Cảm nhận những cơn gió thổi lùa qua mái tóc, hòa mình giữa biển trời mênh mang rộng không biết đâu là bến bờ, như thể sự tồn tại của bản thân đã được xóa sạch khỏi thể giới. Chẳng cần phải quan tâm nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần vươn tay là có thể bắt được cả thế giới.

Một ước mơ đơn giản nhỉ.

"Baji-san ơi, em xong rồi! Mình xuống ăn thôi!"

Sau bao năm, cách gọi đó vẫn như vậy, cậu vẫn gọi anh là "Baji-san." Tuy nhiên, tầng nghĩ của nó đã khác, nó không chỉ bao hàm sự ngưỡng mộ và kính trọng nữa mà đã chuyển hết thành tình yêu.

Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian.

Chỉ riêng Chifuyu của anh là vẫn mãi chân thành như vậy.

"Baji-san đang suy tư điều gì thế?"

"Không có gì."

Hiện tại đã quá mười hai giờ đêm, vạn vật đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Màn đêm phủ kín thế gian, những ngôi sao đã không còn sáng. Và nếu muốn ngắm cực quang thì phải lặn lội đến tận cực Bắc xa xôi.

"Sang năm em có muốn đi du lịch không?"

Baji buột miệng hỏi một câu như vậy, đương nhiên câu trả lời đã quá rõ ràng. "Dạ có chứ ạ." Chifuyu cong mắt cười. "Mình đi Berlin nhé anh."

Còn một ngày nữa là giáng sinh đến, đêm mai là ngày Chúa ra đời. Khi ấy, bầu trời Bethlehem rực sáng.

...

Đêm giáng sinh cuối cùng cũng đã đến.

Theo như lời hẹn, mọi người cùng nhau tụ tập tại quán mì nhưng không chỉ bán mì của anh em nhà Kawata để chuẩn bị cho bữa tiệc gặp mặt. Vì là người chơi hệ phép hay còn gọi là phù thủy nên bọn họ không cần quan tâm đến việc có đến muộn hay không, chẳng ngại đường xa khi trong tay đã có chổi và bùa dịch chuyển.

Cặp đôi Senju và Ema là những người đến đầu tiên, bọn họ tranh thủ phục giúp anh em Kawata mặc dù họ đã nói là không cần. Cả hai vừa mới ra nước ngoài kết hôn từ năm ngoái, Senju là vận động viên thể thao, còn Ema thì kinh doanh tiệm hoa ở giới phù thủy.

Ngay sau đó là Kisaki-một người hoạt động chính trị và Hanma, vệ sĩ của gã. Kisaki cũng giống Ran khi vừa tốt nghiệp đã tìm cho mình một chỗ đứng trong bộ máy chính quyền trung ương. Tuy chỉ mới là tân binh nhưng gã đã nhận được sự tín nhiệm từ những kì cựu trong Bộ pháp thuật, tương lại gã chắc chắn gã sẽ còn tiếp tục tiến xa.

Còn Hanma chỉ vì muốn được ở bên Kisaki, hơn nữa hắn cũng chẳng có việc gì làm nên mới chọn nghề vệ sĩ chứ thực chất chẳng có gì đặc biệt đâu. Cơ mà văn phòng play vui lắm.

Takemichi và Hinata đã kết hôn, bọn họ dọn về sống hẳn ở giới muggle. Hinata mở một tiệm bánh, còn Takemichi quản lí một cửa hàng băng đĩa. Cuộc sống không tính là dư dả nhưng cũng đủ đầy.

Naoto tiếp tục học tập thật chăm chỉ, nghe nói cậu ta đang thực tập tại một chi nhánh nào đó tại vùng Bắc Mĩ, nếu vượt qua được bài sát hạch vào mùa hè sang năm thì cậu ta sẽ được nhận.

Yuzuha trở thành quản lí của Hakkai, Taiju mở một nhà hàng. Nhà hàng của hắn và quán ăn của anh em Kawata suốt ngày được lên báo, không phải vì được khen mà chính quyền đang phê bình hành vi phá hoại mĩ quan môi trường và an ninh trật tự của Nahoya. Thằng chả đầu cam xù chỉ vì một lần hắn đổ nhầm rác sang thùng của quán bên mà gân cổ lên chửi suốt.

Sau đó là bác sĩ Kakucho và thần sáng Izana. Hai người này vẫn thân thiết như hôm nào. Kế tiếp là hai ông chú già Benkei và Wakasa.

Takeomi và Shinichiro mãi đến chập tối mới đến nơi, không có từ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng và hạnh phúc của Ema khi cô gặp Shiori. Senju cảm thấy có chút khổ sở, rõ ràng người đáng được ôm là cô mới đúng.

Ngay sau đó là hội năm trên trường Hogwarts, nói vậy cho dễ phân biệt với hội năm dưới, và vì bọn họ có theo học tại Hogwarts nữa đâu. Ồ, quên mất, tụi này thành đôi thành cặp với nhau hết rồi, nên là thôi, mình sang những người khác nhé.

Sanzu thì vẫn bất cần đời như vậy, trông thế thôi chứ cậu ta đang là nhà điều chế thuốc được săn đón nhất đấy. Uống thuốc của Sanzu, người ta sẽ phải đối mặt với hai trường hợp. Một là uống vào đau như chết xong rồi khỏi, hai là chết luôn, không nói nhiều. Thông thường thì mọi người sẽ rơi vào vế đầu và vế sau chỉ được áp dụng với người mà Sanzu ghét.

Mucho hình như là viên chức nhà nước thì phải, không biết nữa, không có tin tức gì về gã ta. Hôm nay gã cũng có mặt, nghe bảo là đi theo trông chừng Sanzu.

Ran và Rindou không còn đi cùng nhau như năm nào nữa, Rindou đến sớm, còn Ran đến muộn hơn. Người ta có thể dễ dàng nhận ra rằng Ran đang cố tránh mặt Rindou, mặc cho Rindou không ngừng nỗ lực.

Ai cũng có một câu chuyện riêng. Một câu chuyện mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Kokonoi và Seishuu cũng đến, bọn họ góp vui bằng một chai rượu đắt đỏ cùng vài món ăn mà chi có trong mơ, con người mới được thưởng thức.

Kazutora là người đến muộn nhất, không phải vì gã quên mà là vì đường từ rừng rậm Amazon về lại Nhật Bản khá trắc trở, hơn nữa gã còn gặp một vài sự cố không mong đợi nên khi đến nơi cũng đã bảy giờ tối. Nhân tiện, Kazutora là hiện đang là một nhà thám hiểm, hay nói đúng hơn là một phù thủy tự do không chịu bất kì sự trói buộc nào của luật lệ. Gã thoát khỏi cha gã rồi.

Đêm giáng sinh, thay vì đoàn viên cùng gia đình thì bọn họ quyết định tề tụ bên nhau.

Vì bọn họ cũng là gia đình mà.

Còn vắng bóng ai nữa không nhỉ? Hình như là đủ đầy cả rồi.

Bên bàn tiệc thịnh soạn với rượt và gà tây, bánh khúc cây đẹp đẽ, bên cây thông rực rỡ ánh đèn, phố phường nhộn nhịp, người người cùng hòa chung một câu hát.

Giáng sinh vui vẻ, hỡi người dấu yêu.

Không biết món quà đặt dưới gốc cây là gì? Thật khiến người ta mong chờ quá đi mất.

Ở nơi nào đó trên thế giới, người kia cũng tự chuẩn bị cho mình một bữa tiệc nhỏ. Người đó đang ngồi trên một mõm đá ở Na Uy, trên trời là cực quang huyền ảo.

"Merry Christmas."

----------------------------------

Tui định đăng từ hôm qua, nhưng nếu thế thì chỉ có ba cp thôi nên ráng ngồi viết cho xong luôn vậy. Quà mừng giáng sinh mà lượng chữ không khác gì chương bình thường thì kì lắm, cũng may là vừa kịp xong trong ngày hôm nay.

Hơi muộn nhưng giáng sinh vui vẻ nhé!

Giờ tui đi chữa cái lưng của mình cái đã.

P/s: Tuy nói như vầy có thể bị coi là hám fame nhưng ai cho tui xin chút nhận xét về chương này được không? Tui muốn xin chút nhận xét để rút kinh nghiệm ấy mà, coi như đó là quà giáng sinh cho tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro