Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86. Học viên mới

Những ngày gần đây đối với Kokonoi như dài hơn, gã không còn quá quan tâm đến thời gian hay ngày tháng nữa, cứ đờ đẫn như một người mất hồn trong khi thần chết chẳng thiết tha gì cái mạng của gã ta. Một cái vỏ rỗng biết đi, động cơ khiến cho đôi chân ấy bước là những lời nói thầm thì không ngừng vang vọng và bức thư kèm theo yêu cầu sống tốt.

Seishuu Inui, kẻ vô trách nhiệm nhất hành tinh, yêu cầu gã sống tốt.

Sống tốt thế quái nào được?

"Cứ chờ đó, trốn cho kĩ vào, đừng để tao gặp mày! Nếu không thì hậu quả sẽ khó lường lắm đấy. Tao sẽ đấm mày, Inupee ạ. Tao nhất định sẽ cho mày một trận vì dám bỏ rơi tao!"

Kokonoi nghiến răng hạ quyết tâm, chính Inupee đã tạo nên trò chơi đuổi bắt này và gã thề rằng gã sẽ là người thắng cuộc. Sớm thôi, gã không tin Seishuu có thể thoát khỏi mạng lưới truy tìm của gã.

Xã hội phù thủy cũng tồn tại những góc khuất, những gì chúng ta biết chỉ là bề nổi của một tảng băng trôi. Casino này cũng là một trong số đó, hơn năm mươi năm trước, các phù thủy thuộc binh đoàn Hắc ám thường lui tới đây để tụ họp và giải trí, sau này, nó được tu sữa lại để trở thành chốn gặp mặt của những vị "sỡ hữu tiền án tiền sự" và "không được bình thường, không được sạch sẽ cho lắm." Nói một cách dễ hiểu thì nó cũng giống như thế giới ngầm được điều hành bởi xã hội đen tại giới muggle ấy. Kokonoi đã trở thành một phần của nó, người ta gọi gã là phù thủy xã hội đen.

"Boss, có người muốn gặp ngài."

Khoảng chừng hai ba năm về trước hay vào một mốc thời gian nào đó nằm trong quá khứ mà đến giờ gã không còn nhớ rõ, Kokonoi đã chiến thắng chủ nhân cũ của casino này trong một thử thách bài bạc, chiến lợi phẩm mà gã ta thu về chính là cái casino này. Nhờ có gã mà việc làm ăn khấm khá hơn nhiều lắm, số tiền thu về mỗi ngày đủ dư dả để một con người có thể sống một cuộc đời xa hoa trong vòng năm mươi năm.

Nghe nó cứ vô lí thế nào ấy, đúng không? Kokonoi cũng thừa biết nó trông chẳng khác gì mấy câu chuyện nhảm nhí xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu. Nhưng nó đã xảy ra, nên nó là sự thật, chẳng còn gì để bàn cãi nữa.

"Cho vào đi."

Hiện vẫn gã vẫn đang theo học tại học viện phép thuật Beauxbatons, buổi sáng, gã là một học sinh gương mẫu nhất mực tuân thủ những quy định của nhà trường (đôi khi tiêu tiền hơi quá trớn một chút). Khi màn đêm buông xuống, gã là chủ nhân của một casino, nơi đón tiếp những tay chơi sang trọng nhất nhưng cũng xấu xí nhất thế giới phép thuật.

Một lần nữa, nghe nó giống teenfic kiểu gì ấy.

Nhưng biết sao được, bản chất của nó là vậy mà.

Lan man hơi quá rồi, quay lại câu chuyện chính thôi.

Kokonoi ngồi trong phòng làm việc của riêng mình xem tin tức mà bọn đàn em mang đến, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau khi nhận được sự chấp thuận của gã, bọn họ mới dám mở cửa bước vào. Theo sau bọn đàn em là một người đàn ông người phương Đông với mái tóc được vuốt keo cho vào nếp. Kokonoi có thể trông thấy rõ sự nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài vô hại của ông ta.

"Mời ngồi." Gã chỉ vào vị trí gần đó, chỗ bộ sofa cách bàn làm việc của gã không xa. "Không có trà đâu, chỉ có nước chanh thôi. Uống được thì uống, còn không thì dùng nước lọc."

"Cậu lạnh lùng quá, không ai đối xử với khách khứa mới đến như thế cả." Người đàn ông đó cười khổ, ông ta tự rót cho mình một ly nước chanh, thuận tiện cho vào miệng một chiếc bánh quy hương chanh gừng. "Mà kể ra thì cậu cũng dễ dãi thật, tôi đến đây với không một lời hẹn trước, thế mà cậu vẫn để tôi vào."

"Không sợ tôi làm gì cậu sao?"

Kokonoi buông tập tài liệu xuống.

"Ông có thể làm gì được tôi?"

Gã đáp lời bằng một câu hỏi ngược, vẻ bình thản ấy khiến cho người đàn ông kia phải bất ngờ. Tuy nhiên, cái sự bất ngờ đó hoàn toàn được dự tính từ trước. "Không hổ danh là Kokonoi Hajime, chủ nhân trẻ tuổi nhất của casino này."

"Cảm ơn, tôi không cần lời khen đó đâu." Gã lạnh lùng nói. Đôi mắt sắt bén của loài hổ mang độc nhìn thẳng vào người đàn ông kia, cái nhìn như thể xoáy sâu vào tim đối tượng. "Tôi từng thấy ông trên các trang tin tức, ông là Kazushi Hanemiya đúng không? Nói đi, ông đến đây làm gì?"

Gã không nghĩ sắp đến ngày hầu tòa mà thằng cha này còn nhởn nhơ đến mức đấy đâu. Cho xin đi, việc Kazushi Hanemiya đến cái casino này đánh bạc nói lên rất nhiều điều đấy. Thứ nhất là ông ta không sợ chết, thứ hai là ông ta đã chừa cho mình một đường lui.

"Trước khi đi vào chuyện của tôi thì cậu nên trả lời câu hỏi ban nãy đã, cậu Kokonoi Hajime." Kazushi Hanemiya cong môi. "Nếu không thì sẽ bất lịch sự lắm."

Kokonoi chống tay lặng yên một hồi như thể đang suy tư chuyện gì đó, Kazushi nghĩ rằng gã đang chật vật tìm kiếm câu trả lời cho sự dễ dãi của mình. Nhưng ông ta nhầm to rồi, với Kokonoi thì ông ta không hề quan trọng đến thế, gã ta chỉ đang nghĩ về Seishuu Inui hay Inupee, người đã lấy đi toàn bộ lí trí của gã nếu hiểu theo một cách nào đó. Kokonoi đang tự tổng hợp một trăm linh một thế bẻ chân hữu hiệu nhất để thực hành trên người cậu khi cả hai gặp lại.

"Còn về phần câu hỏi kia, tôi cho ông vào chỉ vì nể mặt. Tôi biết ông sẽ không hại tôi, toàn bộ casino này đều được lắp camera theo dõi. Ông sẽ hầu tòa trong hai ba tuần nữa đúng không? Chắc là ông không muốn danh sách những tội ác của ông xuất hiện thêm một cái tên nữa đâu, mà có thêm cũng chàng hề gì, ông nhiều tội sẵn rồi."

Vào ngục Azkaban hay tử hình? Không rõ phán quyết mà người ta dành cho người đàn ông này là gì, có thể là một trong hai, cũng có thể là cả hai. Dù sao thì thần chết vẫn sẽ đợi chờ ông ta, lũ tử thần sẽ tặng cho ông ta một nụ hôn lạnh lẽo ghê tởm đến khôn cùng. Đời còn dài lắm, ông ta sẽ phải sống thêm một vài năm sau những song sắt, thời gian đó là dành cho sự sám hối của ông ta.

Bằng lời, bằng lương tri, cuối cùng là bằng máu.

"Và giờ thì trả lời câu hỏi của tôi được chưa? Ông đến đây làm gì?" Nếu không nhanh chóng trả lời thì sẽ bất lịch sự lắm.

Kazushi Hanemiya cười cười, cậu nhóc mười sáu tuổi này cứng cựa hơn ông nghĩ. "Tôi đến đây với hy vọng rằng ông chủ casino nổi tiếng nhất nhì tảng băng ngầm giới phù thủy sẽ đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của tôi. Nhỏ thôi và tôi cam đoan rằng nó không gây nguy hiểm gì..."

"Nói đi."

Kokonoi ngắt lời. "Mau nhả ra nhanh đi, tôi không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để nghe ông lảm nhảm từ đây đến cuối buổi."

"Được rồi." Cứng cựa không đồng nghĩa với nhẫn nại. Ông ta nâng ly nước chanh nhấp một nhụm, thứ chất lỏng mát lạnh chậm rãi thấm ướt cổ họng khiến ông ta cảm thấy thật thoải mái. Đoạn, ông ra vung đũa phép. Từ trên trời rớt xuống một cái vali nặng trịch, suýt chút nữa là nó đã đè nát bình nước chanh đãi khách của Kokonoi.

"Xin lỗi, hơi thất lễ một chút." Kazushi Hanemiya đặt cái vali nằm ngay ngắn trên bàn, ông ta ấn nút mở chiếc vali ra. Bên trong chứa đầy tiền, cỡ chục cục đô la mới cóng là ít.

Hơi thở của Kokonoi ngưng lại, khó khăn lắm gã mới mở miệng thốt nên một câu hoàn chỉnh. "Ông tính làm gì?"

Kazushi bình thản đáp: "Tôi muốn một cuộc trao đổi."

"Kokonoi Hajime, cậu đang nắm giữ một món bảo vật mà tôi vẫn luôn tìm kiếm lâu nay." Ông ta chậm rãi nhả từng chữ một. "Tôi muốn dùng số tiền này để đổi lấy viên đá mà cậu đang sở hữu. Viên Ruby được khảm trên bức tượng nữ thần được đặt tại phòng trưng bày, tôi muốn nó."

Kokonoi không biết nói gì hơn. "Nhưng nó có phải là một trong số sáu viên đá vô cực đâu?"

Kazushi: "..."

Một viên ruby dù có mắc đến cỡ nào thì giá cao nhất cũng không đạt đến mức đó. Trừ phi ông ta đang tìm một viên "đá vô cực" hàng real thì còn lại, không một ai chi chừng đó tiền để lấy một viên hồng ngọc có thể được tìm thấy ở bất cứ tiệm kim hoàn nào. Trực giác của Kokonoi cho biết có thứ gì đó không ổn ở đây, tốt nhất vẫn nên từ chối.

"Xin lỗi nhé, tôi đùa một chút thôi." Gã nói. "Về phần viên đá thì thú thật tôi không am hiểu lắm về những món đồ đặt trong phòng trưng bày. Các vị khách đến casino có thể tùy ý qua đó tham quan, ông muốn đến đó xem thử chứ?"

"Thế thì tốt quá." Kazushi cười giả lả. Được đích thân đến tận nơi để xác nhận thông tin nhận được từ tình báo thì còn gì hơn nữa? Ông ta hy vọng rằng bọn chúng sẽ không lừa mình, tốt nhất nên là như vậy. Mọi người thật sự rất cần nó.

Kokonoi khẽ nheo mắt. Gã đang suy tính điều gì đó, từ sâu trong thâm tâm, gã nghĩ rằng mình không nên dính dáng đến người đàn ông tên Kazushi Hanemiya này quá nhiều. Hơn ai hết, gã thật sự không muốn bản thân dây vào rắc rối.

Chắc một ai đó khác sẽ cần.

"Tới rồi, ông xem thử bức tượng mà ông nói nằm ở đâu."

Để xem nào, người đâm đơn kiện Kazushi Hanemiya là ai nhỉ? Hình như là người đó đúng không? Giáo sư giảng dạy môn Bùa chú tại Mahotokoro đồng thời là thần sáng làm việc cho Bộ pháp thuật Nhật Bản, Wakasa Imaushi ấy.

Hy vọng rằng ở đâu đó trên thế giới, Seishuu vẫn được an toàn.

...

Baji không thể chờ đến ngày mà cái bùa biến hình mất hiệu lực để bản thân có thể quay trở lại làm người.

Sống dưới cái lốt của một con mèo lợi thì ít mà hại thì nhiều, năm sau là năm cuối cấp, nhưng cứ với cái đà này thì còn khuya anh mới tiếp thu được tinh hoa tri thức của nhân loại. Không có nó thì anh biết thi tốt nghiệp kiểu gì?

Điểm số của Baji vốn đã không được cao, nhờ vụ này mà càng thêm thấp lẹt đẹt. Cái bảng điểm vốn nát nay càng thêm nát, không biết sau này có ai dám nhận anh ta vào làm hay không.

Đương sự đồng thời là nguyên nhân chính của sự việc trên trông không hề có miếng ăn năn hối cải nào. Mikey đang sống một cuộc sống thảnh thơi, ngày qua ngày làm ổ trên lưng Draken và gặm taiyaki mỗi sáng.

Tức không? Tức chứ.

Làm gì được không? Không!

Chúng ta nên cảm thấy may mắn bởi cái ngày anh trở lại làm người sắp đến rồi, giáo sư bảo đó chính là hôm nay, mèo Baji không thể loại bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu suốt cả buổi chiều ngày hôm đó. Để rồi, khi tối đến, anh vẫn ở trong hình dáng của một loài động vật có vú đi bằng bốn chân.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ?

Tầm ba bốn ngày gì đấy, lâu quá, anh cũng không để ý nữa.

Việc mỗi ngày được ngủ chung phòng với Chifuyu kể ra cũng hay đấy, nhưng sự thật thì xét về lâu dài, nó thật sự không tốt chút nào. Dậm chân tại chỗ vẫn cứ là dậm chân tại chỗ, anh đâu thể nương vào cái lốt này mãi được, đúng không? Chifuyu quan tâm anh như cách mà cậu ta chăm con mèo cua mình, thậm chí là hơn vì về bản chất, Baji vẫn là đàn anh của cậu ta. Không hơn, cũng không kém.

Hơn nữa, Baji muốn nhanh chóng trở về dạng người để hỏi Chifuyu chuyện này cho ra lẽ. Gần đây, anh liên tục nằm mơ, những giấc mơ ấy rất kì quặc, anh không tài nào hiểu nổi chúng. Có một Chifuyu bé xíu lúc nào cũng lởn vởn trong đầu anh, có một Chifuyu rất lạ ám ảnh tâm trí anh, vẻ mặt của thằng nhóc ấy khiến mèo Baji không thể nào tập trung nổi.

Peke J từng nói Chifuyu có thể nói chuyện với tất cả loài mèo trên thế giới này, vậy từ đâu mà cậu sở hữu khả năng đặc biệt ấy nhỉ?

Thôi, phiền quá! Quẳng nó sang một bên đi cho nhẹ đầu.

Baji từng nói rằng anh không quan tâm đến mấy chuyện đó, nhưng giờ muốn nhắm mắt làm lơ coi bộ hơi bất khả thi.

"Baji-san ơi."

Những giấc mơ kiểu thế bắt đầu xuất hiện khi anh biến thành mèo? Vậy giữa mèo và Chifuyu có mối liên hệ nào đó? Giống như Peke J ấy, nếu anh như vậy rồi thì không biết con Peke J có giống thế không.

"Baji-san, Baji-san ơi!"

Dạo này con Peke J lạ lắm, hình như nó béo lên thì phải, mặt mũi trông mũm mĩm hơn trước. Có lẽ nên cắt phần pate của nó. Từ từ, Peke J là thủ phạm gặm vở bài tập của anh đúng không? Con mèo này ham ăn quá, đề nghị nên cạo lông Peke J.

"Anh có nghe em nói gì không đấy?"

Hôm nay có tiết học nào đây?

"Baji-san, anh bị điếc thật hay giả vờ điếc đấy?"

Con Peke J gặm mất vở và sách bài tập thì biết làm luận văn kiểu gì?

"Baji-san mau trả lời em đi! Cẩn thận anh ơi!"

Sao Chifuyu lắm lời vậy nhỉ?

"Coi chừng!"

Baji định quay đầu lại mắng Chifuyu một câu thì ngay lập tức, một vật thể lạ mang mùi vani không biết từ đâu bay tới ập thẳng vào mặt anh. Baji dùng vuốt gạt ra, phát hiện vật thể đó là một miếng bánh kem dâu tây được để lạnh có vị ngọt lịm.

"Cái quái gì thế này?" Tại sao lại có bánh kem dâu tây ở đây? Còn nữa, thằng chả nào ném thế?

Trong đầu anh xuất hiện một cái tên, đúng như dự đoán, thủ phạm là Kazutora. "Ô hô, xin lỗi nhé! Lỡ tay tí ấy mà."

Còn lâu anh mới tin là thằng chả lỡ tay. "Chifuyu, có chuyện gì xảy ra thế?"

Chifuyu ngập ngừng, cậu nhóc lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu. "Chuyện là sáng nay hiệu trưởng Merryweather thông báo rằng sẽ có một học viên mới chuyển đến, nên mọi người dành ra một buổi để làm tiệc chào mừng. Có người đã đề nghị tổ chức tiệc ném bánh, và rồi anh thấy đấy. Chính vì lẽ đó nên mới có cục diện hỗn loạn như hiện tại."

Giờ mới để ý, đúng là hỗn loạn thật. Mấy cái bánh kem nát bét vung vãi khắp nơi, vụn bánh quy rơi đầy đất, người ta đạp lên mấy miếng bánh gato nhão nhoét để tiến công, đũa phép vung lên, không ít những viên kẹo vỡ vụn. Baji có thể thấy biểu cảm đau xót trên khuôn mặt Mikey khi mấy trái táo bọc đường bị một học viên nhà Slytherin giẫm nát.

"Không! Bọn chúng có kẹo mút! Thằng chó má nào nhét mật ong vào túi áo ông thế?"

Đây là giọng Mitsuya, đối phương có vẻ hăng máu chiến lắm. Baji tự hỏi rằng cậu ta không thèm giữ hình tượng đàn anh điềm tĩnh dịu dàng của mình nữa hay sao?

"Vì bánh phô mai, xông lên tụi bây. Chúng ta phải trả thù cho những quân sĩ đã tử trận."

Sợ mèo Baji không hiểu, Chifuyu ở bên cạnh ghé đầu vào tai anh, thấp giọng thuyết minh: "Quân sĩ trong lời anh Mikey là mấy cái bánh quy bơ đó."

"Thằng chả chịu để lãng phí đồ ăn như vậy sao?" Khóe môi Baji giật giật, trong ấn tượng của anh thì Mikey là người sẵn sàng đập chết bất cứ ai dám bỏ dorayaki vào thùng rác.

"Em không biết nữa, nhưng sau khi cuộc chiến bánh ngọt được phát động thì anh Mikey là người sôi nổi nhất đấy." Cục diện hiện thời chia làm ba phe, một phe do Mikey lãnh đạo, dưới trướng có Draken, Mitsuya và Hakkai. Đối thủ của họ là quân của Kazutora cùng với hai anh em nhà Kawata. Bên thứ ba là những người từ chối tham gia trận chiến ngớ ngẩn này, thành viên bao gồm Chifuyu, Kisaki và Hanma.

À quên mất, Baji là ngoại lệ khi không thuộc về phe nào cả. Những chiếc mèo được đặt cách đứng ở bên ngoài vì một phần tư số học viên trong trường có máu làm sen, đem mèo vào sẽ không đảm bảo tính công bằng của cuộc chiến vì bọn kia thấy mèo là sẽ giơ tay đầu hàng không điều kiện.

"Bộ tụi này rảnh rỗi quá hay sao mà bày lắm trò vậy trời?"

Sang năm là năm cuối đó! Là năm chuẩn bị thi đó trời ạ! Vậy mà cóc có đứa nào thèm lo hết, đến cả người nghiêm túc như Mitsuya cũng chấp nhận tha hóa.

Loạn rồi, thế giới này loạn thật rồi.

Vì cậu bạn hay cô bạn học viên mới chưa đến nên Chifuyu nấn ná lạ đó thêm một chút nữa, cậu không muốn ngay khi vừa đặt chân đến Đại sảnh đường, người ta ngay lập tức có ấn tượng không tốt về Hogwarts đâu, xem như kéo vớt lại chút hình tượng cuối cùng của trường.

Chifuyu lôi giấy bút ra viết vời gì đó, nghe bảo là dạo này văn phòng tư vấn tâm lí tình cảm của cậu ta làm ăn ế ẩm nên đích thân cậu phải kiếm chút việc ngoài để duy trì hoạt động. Với Chifuyu thì cậu chỉ cần có cái để giết thời gian và phân tán bớt sự chú ý của mình thôi, hiện tại, cậu đang là cây bút cho một tờ báo thanh thiếu niên.

"Ui, sao lâu thế mà chưa tới?"

Cuộc chiến đang đi đến hồi cao trào. Với lí tưởng đồ ngọt là bất diệt của mình, không ít người ở phe Mikey đã ôm kẹo nổ cảm tử hòng "tiêu diệt" một lượng lớn thành viên của đội đối phương. Về phía Kazutora, sau khi bị đống kẹo nổ làm thiệt hại một phần quân lực, gã ta hạ quyết tâm báo thù. Kazutora cho người bơm mù tạt vào mấy cái bánh su kem rồi ném sang chỗ Mikey. Mấy quả bom su kem mù tạt thật sự rất hiệu quả trong công cuộc làm cay mắt quân địch, thừa thế xông lên, Kautora, Nahoya và Souya cầm đũa phép huy động chỗ rượu nho trộn với bột ớt đánh úp chủ tướng đội bạn là Mikey. Draken nhanh chóng lập rào bảo về, đồng thời tung bùa phản ngược lại đòn tấn công vừa rồi.

Gay cấn, ác liệt. Đó là những từ dùng để mô tả trận đại chiến đồ ăn quy mô (chắc là) khủng này. Baji thật sự cảm thấy rất may mắn khi mình không phải tham gia cái trò đó, nội việc bị bánh kem rơi trúng người đã kinh lắm rồi, huống hồ chi là bị rượu trộn ớt bột tạt thẳng vào mặt.

Kazutora bị chính tuyệt kĩ của mình phản lại thì tức lắm, quyết tâm báo thù của gã ta ngày một cao hơn nữa. Nhưng chưa kịp làm gì thì Hakkai đã dùng kẹo que đập cho gã một cái. Hắn lẻn ra sau lưng Kazutora từ khi nào vậy? Tẩm ngẩm tầm ngầm, không ai biết luôn đấy. Chưa kịp để Kazutora đi tìm lời giải cho câu hỏi của mình, gã đã bất tỉnh bởi cái bùa ngủ mà Hakkai hạ lên.

"Thả nó ra!" Nahoya gào lên, anh nhất quyết không để chủ tướng của mình rơi vào tay địch. Bột cà ri đã sẵn sàng.

Mikey hưng phấn khi thế cục đã dần được địch đoạt. "Chúng ta cũng xông lên. Mitsuya, qua bên kia hỗ trợ Hakkai đi, tao và Draken sẽ xử lí hai anh em nhà đó."

"Tao sẽ không cho bọn mày động một ngón tay đến nii-chan." Souya trầm giọng nói, bình thường khuôn mặt Souya vốn chẳng vui vẻ gì, thêm chuyện này mà vẻ cộc cằn dữ tợn càng được làm bật lên. Đúng là Angry.

"Ngon thì lên đây nào!"

"Tới đi."

Bánh kem và bom su kem mù tạt được hai bên sử dụng làm vũ khí cho đòn tấn công cuối cùng quyết định sự thắng bại trong trận chiến đồ ngọt này. Những con mắt ngóng trông dõi theo đường "đạn" bay. Bằng một cách thần kì nào đó, quỹ đạo của chúng đã thay đổi hoàn toàn, khác xa so với những gì mà họ đã sự kiến. Tựa như hai đường thẳng cắt nhau bỗng quy chung về một đường thẳng, tất cả có thể dễ dàng nghe thấy tiếng trống ngực đập mạnh giữa lồng ngực. Vào ngay chính thời khắc sinh tử ấy, cánh cửa dẫn vào Đại sảnh đường bỗng hé mở, bánh kem và su kem mù tạt không hẹn mà cùng rơi ngay vị trí của con người xấu số ấy. Chỉ vì đến không đúng thời điểm mà bạn học viên kia đã trở thành tấm bia đỡ đạn bất đắc dĩ.

"Tôi không nghĩ một ngôi trường lớn như Hogwarts lại chào đón học viên theo kiểu này đấy, bất ngờ thật."

Một giọng nói vang lên khiến toàn bộ những người có mặt tại sảnh đường khi ấy phải câm lặng, bọn họ cùng hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. Chất giọng trong veo ấy thật quen thuộc, những ai từng theo dõi cuộc thi Tam pháp thuật vừa diễn ra cách đây không lâu hẳn là sẽ biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

"Có ai có khăn tay không? Nếu có thì có thể cho tôi mượn một chút được không?"

Vết bỏng lớn bên mắt, giày cao gót mang dưới chân. Phong thái tao nhã, lịch thiệp như một quý công tử. Người vốn dĩ khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt của Beauxbatons nay lại trên vai chiếc áo chùng đen của Hogwarts. Không ai khác, người đó là quán quân cuộc thi Tam pháp thuật, Seishuu Inui.

Hai mắt Chifuyu sáng lên, cậu vội vàng bước thật nhanh về phía bên đó.

"Xin chào, chào mừng trở lại Hogwarts."

----------------------------

Chuyện hậu trường.

Kokonoi: Tao tưởng Inupee đi đâu, hóa ra là gia nhập hội làm sen ở bên kia.

Tác giả:...Cay không anh?

Kokonoi: Cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro