Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83. Lời tỏ tình (tt)

Sau bữa sáng, hai anh em Haitani không gặp nhau lần nào nữa.

Thường thì vào mấy phút nghỉ ngơi khi chuẩn bị chuyển tiết, Ran sẽ tranh thủ ghé qua chỗ cậu để chòng ghẹo cậu mấy câu, nhưng hôm nay thì không. Hắn ta không đến tìm cậu lần nào cả. Đáng lí ra cậu nên vui, nhưng sự thiếu hụt ấy khiến trái tim Rindou trống vắng.

Một thứ giống như là thói quen được hình thành từ lâu bỗng biến mất, thử hỏi xem liệu có mấy người chấp nhận làm quen đây?

"Tôi nói nhé Kakucho, từ khi nào Ran trở nên khó hiểu đến vậy?"

Bầu trời Bắc Âu trong xanh không một gợn mây, vạt nắng vàng phủ lên khuôn mặt ưu tư đượm vẻ bực buồn của cậu thiếu niên mới lớn. Cặp kính gọng vàng cài trên tóc, đôi mắt màu long đảm xen ánh tím của phong lan nhìn vào hư không như thể kiếm tìm một bóng hình.

Kakucho không thể đếm được số lần Rindou hỏi câu đấy trong ngày, nó quá nhiều đi. Cậu ta tranh thủ mọi lúc chỉ để hỏi Kakucho rằng: "Hôm nay Ran thật lạ."

"Tôi nghĩ điều cậu nên quan tâm bây giờ không phải là anh trai cậu mà là cái đống bài tập kia kìa. Mười phút nữa giáo sư sẽ đến thu, và xem đi, cậu không viết được chữ nào cả."

"Chuyện gì cũng phải từ từ." Rindou nói. "Điểm số môn Độc dược của tôi đã nát lắm rồi, có nát thêm chút nữa cũng không ai bất ngờ đâu."

"Nhưng được điểm nào hay điểm ấy chứ?"

"Nằm mơ đi, ngày tôi giành được một con A môn Độc dược còn lâu lắm mới đến."

Rindou không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tương lai vì đã có Ran thay cậu lo liệu hết. Cậu chỉ cần tốt nghiệp với một cái bằng loại khá, kiếm một công việc tầm tầm, ổn định đủ để nuôi sống bản thân qua ngày là được rồi. Kiểu người không có chí tiến thủ như thế này đúng thật là rất đáng ghét! Nhưng biết sao được, Rindou là vậy mà.

Vì Ran quá ưu tú, nên Rindou sẽ trở thành cái bóng của Ran.

Cái bóng không cần phải giỏi giang, không cần phải xinh đẹp. Cái bóng không cần phải làm gì hết, vì cái bóng đã có ánh sáng của nó. Cậu chỉ cần theo sau Ran, chỉ cần ngồi đó và để tương lai cho hắn gánh vác.

Ừ thì Ran đã từng nói với cậu như thế.

"Tôi không trông mong gì nhiều ở bản thân, cậu biết đấy. Giáo sư sắp đến chưa? Chưa hả, còn hơn năm phút nữa nhỉ? Được rồi, chúng ta tiếp tục chủ đề ban nãy nhé. Cậu có biết cách nào để tăng điểm số môn Độc dược của tôi lên không?"

"Vế trước và vế sau liên quan đến nhau quá." Kakucho chán nản thở dài, tình huống này cậu không lường trước được. "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ từ chối và gạt đống bài tập kia sang một bên để xử lí đống pudding đóng hộp trong cặp kia."

"Thôi nào, tôi thật lòng mà." Rindou mỉm cười bày ra vẻ mặt vô tội. Kakucho lại buông tiếng thở dài, không hiểu sao hồi xưa cậu lại làm quen với thằng chả nữa. "Trước hết thì lo giải quyết đống bài tập đang nằm chình ình trước mắt cậu đi. Không viết được phản ứng, hiện hay công dụng thì ít nhất cũng phải ghi được thành phần hỗn hợp."

Rindou gật đầu, cậu chắp tay ra dấu ok. "Còn gì nữa không?"

"Không, trước mắt thì cứ vậy đã." Kakucho gấp cuốn "Giải phẫu cơ thể sinh vật huyền bí đại cương" lại rồi cất sang một bên. Cậu ta hí hoáy ghi ghi chép chép thứ gì đó vào trong sổ, có lẽ là một số điều hay ho mà cậu vừa tìm được ở trong cuốn sách.

"Ơ, thật sự là không còn gì nữa à?" Rindou trông có vẻ hụt hẫng, cậu hỏi lại bằng giọng hoài nghi. "Cậu chắc chứ Kakucho? Như vậy là hết rồi hả?"

"Chứ cậu muốn thế nào nữa?" Không tự mình giải bài thì biết khi nào mới khá khẩm hơn đây? Tự học là phương pháp hữu hiệu nhất đối với những đứa ngu Độc dược bẩm sinh như Rindou đấy.

Cậu em trong hai anh em nhà Haitani rũ vai, cả người ỉu xìu như cọng bún. "Cứ tưởng cậu sẽ nói là tôi cần người kèm cặp hay cái gì đó đại loại thế chứ."

Nghe vậy, Kakucho liền khịt mũi. "Ai mà kèm nổi cậu." Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, cậu ta liền nhận ra được vấn đề trong lời nói của Rindou. Có cái gì đó sai sai ở đây.

"Ê, Rindou, để tôi đoán nhé."

"Ừm, cậu đoán gì thì cứ đoán đi." Chắc lại là xem cậu được bao nhiêu điểm trong bài sắp tới với cái trình độ hiện tại chứ gì, cậu biết thừa mà.

"Cậu định lấy tôi làm bia chắn có phải không? Ý tôi là, cậu lấy lí do là muốn nâng cao điểm Độc dược để buộc tôi phải nói cậu đi kiếm người hỗ trợ, sau đó, cậu sẽ viện vào lí đấy để tìm anh trai cậu chứ gì. Hai người đang giận nhau nên cậu muốn tìm một cái cớ để bắt chuyện với Ran, tôi nói có đúng không?"

"..." Ờ thì, giả thuyết này rất chi là vô lí và có nhiều lỗ hổng. Tại sao Kakucho có thể áp cái hành động hèn chúa đó vào người cậu chứ? Nhìn mặt Rindou Haitani này có giống kiểu người sẽ làm vậy không? Tuy cậu không muốn thừa nhận đâu nhưng Kakucho đoán đúng rồi đó.

Kakucho cũng câm nín rồi.

"Nghe không tệ chứ..."

"Tệ, rất tệ."

"À."

Có cần phải thẳng thắn vậy không Kakucho? Nghe hơi bị tổn thương đấy.

Sanzu sau khi thanh toán xong chỗ kẹo hình con nhộng của mình thì lật đật đi vào lớp. Thằng chả là người đến trễ nhất, vừa suýt soát giờ. Cái bộ dáng chán đời và vẻ mặt bất cần, phách lối của Sanzu bao giờ cũng khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Và vì Sanzu cách những người còn lại những hai tuổi nên thật khó để làm thân, vì thế nên Sanzu chẳng có bạn.

Đừng hiểu nhầm, cậu ta không cần bạn. Thuốc là bạn của cậu ta, những viên kẹo ngọt ngào nhưng đắng chát ấy là tâm giao, là tri kỉ. Khùng thật! Nói chung là mặc cho những tiếng bàn tán, xì xào, Sanzu vẫn bước đi hiên ngang như xung quanh chỉ là một đám không khí vô vị vốn không hề biết nói. Thuốc đắng ngậm trong miệng dần tan, cậu ta chau mày khi nó đắng hơn cậu ta tưởng.

Kéo ghế ra và ngồi xuống, nhưng chưa kịp đặt mông lên miếng gỗ phẳng thì Sanzu bật dậy bước ra xa. Cậu nhìn vị trí ngồi của mình một hồi lâu, sau đó, Sanzu rút ra từ trong túi một cây tăm nhọn. Cậu dùng tăm chọt vào không khí, ngay lập tức, một tiếng "bùm" vang lên. Sanzu nhanh chóng lập rào phòng vệ nên không bị nước sơn dính vào người.

"Hay thật, thằng nào chơi cái trò gì mà mất dạy." Sanzu tạc lưỡi tỏ vẻ ngán ngẩm, cũng may là đề phòng từ trước nên mới thoát được, không thì cũng bị dây sơn vào người rồi. Lại là nó, thứ mà cậu ta ghét nhất. Sanzu cực ghét những trò đùa "vô hại" của lũ óc trái nho chuyên làm mấy trò bắt nạt và bạo lực học đường.

"Tiếc thật đấy, còn chút nữa là được rồi mà."

Đừng tưởng rằng cậu không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nhóm người ngồi bàn đầu.

"Không sao, để lần sau thử lại. Mùi hãng sơn mà mày mua khá nồng, tao nghĩ chính vì thế nên nó mới đoán được."

Đừng tưởng rằng Sanzu Haruchiyo không nghe thấy những tiếng thì thầm phía sau.

"Mà nó cũng khôn thật, nếu là tao thì giữa tình huống bất ngờ đó tao còn không có đủ thời gian để dựng rào chắn, vậy mà thằng Sanzu làm được, kể cũng tài."

"Hừ, chẳng có gì tài giỏi ở đây cả. Chẳng qua là nó ăn may thôi."

"Mày nói đúng."

Đừng nghĩ rằng Sanzu không biết gì, đôi tai này thính lắm, chẳng có gì thoát khỏi nó đâu. Chiếc mũi này nhạy lắm, nhạy để cậu đánh hơi thấy mùi của lũ chuột hèn kém bất cứ lúc nào. Cái tư tưởng kì thị đó vẫn còn hằng sâu vào trong tiềm thức của những đứa trẻ tội nghiệp, ngoại trừ việc thương hại, Sanzu không biết nên dùng ánh mắt gì để đối diện với bọn họ.

"Để xem quả bóng sơn tiếp theo có làm nên trò trống gì được hay không."

Nói rồi, Sanzu gõ nhẹ đầu đũa vào những chỗ bị nhuộm sơn để làm sạch chúng trước khi giáo sư đến. Tiện thể tạo thêm một cái đệm lông để lót lên phía trên. Cậu không muốn cơ thể mình chạm vào nơi còn vương thứ mùi tanh bẩn ấy. Đương lúc một người trong số nhóm chơi xấu kia quay về hướng này, Sanzu liền ném cho người đó một cái nhìn khiêu khích. Bên dưới lớp khẩu trang, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, một đường cong bao hàm sự cay miệt và khinh khi.

Ác ý được đáp bằng ác ý, người kia biết mình bị lộ tẩy nên vội quay mặt đi. Miệng vẫn lẩm bẩm gì đó, có lẽ là đang đem cậu ra mổ xẻ, mắng chửi hàng trăm ngàn lần để thỏa cục tức nghẹn trong cổ họng này. Sanzu bật cười thành tiếng, cuốn sách trên bàn mở ra, nụ hoa anh túc ép khô kẹp giữa những trang giấy.

Ô kìa, cậu vừa loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại rất khẽ của bọn họ. Xem nào, những kẻ gây rối gồm có ai? Tim, Jessica, Linda, Theodra, Eva? Hay Meera?

Sao cũng được.

"Lát nữa mình sẽ cho kẹo vào bữa trưa của bọn họ."

Tất cả mọi người đều thích những viên kẹo ngọt ngào mà, phải không?

...

"Ran, chờ em!"

Rindou vội bước đến bên cạnh Ran, người kia vẫn xem cậu như không tồn tại mà tiếp tục cất bước. Rindou lại gọi tên hắn nhưng hắn tuyệt nhiên không phản ứng mảy may, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn hệt như vậy, lạnh lùng và thờ ơ.

"Anh hai, nhìn em một cái đi."

Vẫn không có lời hồi đáp, Rindou gọi thêm vài lần nữa. Kết quả ra sao thì mọi người hẳn cũng đã biết rồi đó, vào giờ phút này, nếu Ran quay đầu và đáp lại Rindou thì đó là một ai khác chứ không phải là người anh cả trong hai anh em nhà Haitani.

"Anh hai, sao anh không nói gì hết vậy?"

"Này Ran, nghe thấy em nói gì không? Nếu là chuyện hồi sáng thì cho em xin lỗi. Đúng là em có hơi...ờm, vô duyên một chút? Em thừa nhận là em đã không để ý đến cảm xúc của anh. Em thành thật xin lỗi về vụ đó, nên Ran à, quay lại nhìn em đi."

"Một chút thôi, tha lỗi cho em nhé! Ran ơi, anh có nghe em nói gì không?"

Những người xung quanh thì có, họ thấy một chàng trai có mái tóc vàng xen vài sợi xanh dương đeo chiếc kính gọng mảnh lẽo đẽo theo sau lưng người anh trai lớn tuổi hơi như một chú gà nhỏ. Đúng vậy, họ thấy và nghe rất rõ, nhưng Ran thì không. Hắn điếc rồi, chẳng nghe thấy cái gì sất.

Ran đang cố để đè nén những xao động trong lòng.

"Mày đi ra chỗ khác đi, Rindou."

Lời nói ấy cắt ngang mạch cảm xúc của Rindou, lạnh lùng dập tắt sự mong đợi của cậu như khi người ta dùng hơi thở để dập tan ngọn nến. Ran nghe thấy thanh âm khẽ khàng vang lên tạo nên sự dao động rất nhỏ trong không khí, em trai hắn đã ngừng lại.

Cậu không đuổi theo hắn nữa.

Đôi mắt người em thật phức tạp, ánh tím của hoa long đảm hòa vào bóng hình của nhành phong lan. Ngỡ ngàng và bối rối tạo nên một khúc ca của vị khách bộ hành lang thang chốn nhân gian vô định. Trời quang mây tạnh, nắng ấm đẹp trời. Không có mây đen hay sấm chớp, nhưng dường như Rindou vừa nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai.

Ran thường gọi cậu là Rin hoặc em trai. Là Rin và chỉ một mình Rin mà thôi. Chưa bao giờ hắn dùng "Rindou." Chưa bao giờ.

Khoảng cách ngày một dài, sự yên lặng cứ vây lấy cả hai tạo thành một mê cung không lối thoát. Lồng ngực người anh trai âm ỉ những cơn đau tê dại, hắn ta siết chặt đôi tay, để móng tay bấu vào thịt da cho đến khi rỉ máu.

Không được phép nhượng bộ đâu, Ran Haitani à.

Vì đó là Rindou, nên hắn không được phép.

Sau bữa sáng, hai anh em Haitani không gặp nhau lần nào. Dù có gặp thì người anh cũng sẽ tìm cách tránh mặt người em. Nên đến trưa, họ cũng chẳng nói với nhau được bao câu. Meera ngỏ ý muốn được ngồi với Ran, lạ thay, hắn đồng ý. Cô gái mừng đến phát khóc, Izana và Kakucho thì lấy làm lạ. Hai người họ có thể khẳng định một điều rằng họ ghét cảnh tượng này. Họ ghét sự thay đổi ngột ngạt ấy. Đến nỗi Izana buộc phải hạ quyết tâm phải lột cho bằng được lớp mặt nạ cảm xúc giả tạo kia xuống rồi nén cho lũ chó ba đầu, để chúng ngấu nghiến, để chúng nghiền cho nát thây.

"Anh nghĩ mình không nên ở lại đây nữa. Rindou, ta đi thôi. Ba người chúng ta sẽ đến ngọn tháp phía tây và dùng bữa tại đó."

Izana đột ngột đứng dậy, không kịp để Ran phản ứng, anh đã kéo tay Kakucho và nắm cổ áo Rindou để cả ba cùng rời đi. Meera định gọi mọi người ở lại nhưng đã bị Ran ngăn cản. "Không sao, cứ kệ họ đi."

"Anh ổn chứ?" Cô hỏi.

Ran đáp bằng một nụ cười rất kịch. "Thử đoán đi."

Đương nhiên là không rồi.

Izana có một trụ sở bí mật nằm ở ngọn tháp phía tây, anh thường đến đây mỗi khi cần sự yên tĩnh. Người duy nhất biết vị trí của nó chỉ có anh, sau này thì thêm Kakucho. Rindou mới đến đây lần đầu. Vừa đến nơi, cậu không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của nơi đấy. Dây leo và hoa phủ trên những bức tường kín, men theo những nấc thang mà đi. Một chút phục sức khoát bên ngoài quý cô thanh nhã, quý cô thích những bông hoa màu đá mắt rồng, quý cô bậc thang, nàng bờ tường thích những bông hoa mang màu đôi mắt của Izana.

"Từ đây có thể ngắm hoàng hôn của toàn thị trấn đấy." Izana chỉ tay về phía khung cửa sổ ở gần đó. "Vì đang là buổi trưa nên có hơi chói một chút, nhưng khi chiều đến thì đẹp tuyệt vời."

"Anh thường hay đến đây?"

Sau khi nói xong, Rindou mới nhận ra mình vừa hỏi một câu thật ngớ ngẩn.

"Ờ, tất nhiên." Izana phì cười, anh không cười Rindou vì câu hỏi của cậu ta đâu. "Mỗi khi gặp áp lực anh đều đến đây."

Mà ngày nào Izana cũng gặp áp lực, nên là anh ấy đến đây cả ngày.

"Có ai mang theo khăn trải không? Trải nó ra đi, chúng ta sẽ làm một buổi cắm trại nho nhỏ."

Izana trông có vẻ rất hào hứng, Rindou và Kakucho bất đắc dĩ nhận lấy chức vụ nhân viên sai vặt để thuận theo ý anh. Khi đến nơi, hai người lật đật trải khăn và bày biện thức ăn ra ngoài. Đỉnh tháp có một khoảng sân rất rộng có thể chứa một lượng người rất lớn, xung quanh có dây leo và hoa. Và những bức tượng sứt mẻ không còn được nguyên vẹn. Hai cậu học viên năm dưới không chần chừ mà quyết định bày "bàn dã ngoại" vào ngay vị trí trung tâm của cái sảnh ấy. Bánh mì nướng, gà chiên, salad và bia bơ, ánh mặt trời phủ lên những chiếc khay bạc, khiến chúng trở nên lấp lánh.

"Nếu anh muốn cắm trại ngoài trời thì có thể ra sân vườn hay nhà kính mà nhỉ?" Rindou lầm bầm, rõ ràng là Dumstrang có thiếu những nơi như thế đâu. "Sao nhất thiết phải chọn nơi eo hẹp này?"

"Anh mày cũng chả biết nữa, chắc tại bên ngoài không đủ kín đáo ấy." Ngoài ngang ngược thì Izana còn rất tùy hứng, không ai thật sự biết được rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, chỉ có Kakucho là biết được chút ít. "Xong chưa? Xong rồi thì ăn thôi, anh đói mốc meo cả bụng rồi."

Sáng nay không ăn được bao nhiêu nên giờ bụng Izana sôi to lắm rồi.

"Mọi thứ đã xong xuôi rồi." Kakucho ngẩng đầu nói. Izana híp mắt cười, anh vội lấy một miếng sandwich có vỏ ngoài được nướng đến vàng giòn đưa lên miệng cắn một miếng rõ to, hai má theo đó mà phồng lên như một con chuột lang nhỏ, bên khóe môi còn vương vụn bánh.

"Ăn chậm thôi anh." Kakucho đưa cho Izana một hộp sữa lúa mạch. "Không thì nghẹn bây giờ."

Đúng là Izana bị nghẹn thật, cũng đúng thôi khi anh liên tục vơ lấy những món trong tầm mắt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, chính cơn đói đã làm anh đánh rơi sự tao nhã và khí chất cao quý như một đấng quân vương thường ngày của mình. Cơ mà anh mặc kệ, anh không quan tâm đến những thứ phù du ấy đâu. Hình tượng là gì khi cái bụng đang kịch liệt kêu gào chứ?

Hộp sữa lúa mạch khiến Izana cảm thấy khá hơn phần nào, chỗ thức ăn kẹt lại cũng dần trôi xuống, Izana thỏa mãn thở hắt một hơi dài. "Đây là cái sandwich ngon nhất mà anh từng được ăn. Hôm nay đứa nào chuẩn bị đồ ăn trưa đấy?"

"Tụi gia tinh, anh hỏi thừa quá." Hai hàng lông mày của Rindou khe giật, bằng một cách thần kì nào đó, cậu ta đang cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Anh không kéo hai đứa tụi em lên đây chỉ để khen một cái bánh sandwich thôi, đúng không?" Cậu ta nói với vẻ ngờ vực. Như đã đề cập ở trên thì Dumstrang không thiếu chỗ có thể đáp ứng nhu cần "dã ngoại" của anh, và vì bây giờ đang là bữa trưa nên sẽ không có ai rảnh rỗi đến mức vác thân ra ngoài phơi nắng đâu, nên là sẽ rất kín đáo.

"Nhận ra rồi à?" Izana bình thản cắn thêm một miếng sandwich nữa, lần này anh có tiết chế hơn một chút, không vội vàng như vừa rồi. "Thì đúng là anh có chuyện cần nói riêng với mày đấy."

Nói chuyện riêng? Với cậu? "Thế Kakucho ở đây làm gì?"

Nghe vậy, Izana liền xua tay. "Đặc quyền của người yêu, chú mày không nên thắc mắc." Kẻo bị thọng cơm chóa vào mồm đấy. "Được rồi, đến đây thôi, quay lại chủ đề chính nào. Sớm nay có chuyện gì xảy ra thì hẳn là ai cũng biết rồi đúng không?"

"Vâng, tụi em biết." Vụ đó và việc này thì có liên quan gì với nhau nhỉ? Rindou tự hỏi, cậu đang chờ câu nói tiếp theo của Izana. Không biết sắp tới, thứ đang chờ cậu sẽ là gì.

"Không cần phải quá căng thẳng đâu." Mặt Rindou cứ như sợi dây đàn ấy. "Chỉ là chút vấn đề cần thảo luận liên quan đến hai anh em mày thôi."

"Về mày, và anh trai mày."

Cậu đã thử liên tưởng đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra, và chuyện này cũng là một trong số đó. Rindou nắm chặt tay. "Anh nói đi, em sẵn sàng rồi."

Gió thổi, tán cây xào xạc. Sanzu chơi trò đốt lửa phía sau đồi. Chàng trai tóc dài có màu nắng ấm thả vào lửa một nhành phong lan, sau đó là một khóm hoa long đảm. Lặng nhìn ngọn lửa đỏ cắn nuốt chúng với tốc độ nhanh đến chóng mặt, vào khoảng khắc ấy, khóe môi Sanzu hơi cong lên.

Vài phút trôi qua, Sanzu dập tắt ngọn lửa ấy đi, cậu cúi người nhặt những tàn tro vương vãi bỏ vài một cái lọ sứ nhỏ. Cậu lắc nhẹ chiếc lọ rồi gật gù với vẻ hài lòng. "Không ngờ bột hoa Tan vỡ lại dễ làm đến vậy, nguyên liệu tiếp theo cho cái vạc thuốc của mình là gì đây?"

Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, những lời Izana nói ban trưa dường như có ma lực, nó cứ quẩn quanh trong tâm trí Rindou mãi không chịu buông. Hoàng hôn buông xuống bên kia đồi, bảy ngày ở Hogwarts đủ để khiến cậu hoài niệm về sắc vàng ở xứ sở Bắc Âu. Cái vẻ bi tráng đượm máu và nỗi buồn nơi chân trời luôn làm cho con tim cậu xao xuyến, rung động. Rindou thả hồn về phương xa, để đôi chân vô thức tìm đến nơi chân trời phiêu bạt.

Đi đâu đây? Không biết, cứ đi thôi.

Ngày hôm nay thật tồi, cậu chỉ muốn lang thang ở đâu đó cho khuây khỏa. Chiều nay Ran cũng không đến, nhưng cậu không còn hụt hẫng và thất vọng nữa. Rindou bình thản đón nhận nó với những vết xước dài trong tim.

Chợt, Rindou khựng lại. Cậu vội vàng trốn sau cái cây gần đó, bộ dạng lén lút như một tên trộm. Rindou chầm chậm ló mặt ra để quan sát xung quanh, khuôn viên vắng người, ngoại trừ những hàng cây và bụi hoa thì còn lại chẳng có gì. À không, ngoại trừ hai người kia ra thì không còn ai khác nữa.

"Ran, em thật sự rất thích anh."

"Tôi biết điều đó, cô vừa gửi thư tình cho tôi sáng nay."

"Vâng...vâng." Người kia nới với vẻ ngượng ngùng. "Liệu anh có đồng ý không? Xin hãy cho em một câu trả lời, em có thể trở thành bạn gái anh không, Ran!?"

Rindou đưa tay ôm ngực, hơi thở ngưng đọng.

Ran như có như không liếc mắt về phía bên này. Hồi sau, hắn cong môi nở một nụ cười chua xót. Chua xót ai? Chua dành cho hắn, xót cũng dành cho hắn. Khó khăn lắm, Ran mới có thể cất lời. "Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu nhau."

Nghe vậy, hai mắt Meera liền sáng lên. "Vậy là anh đồng ý ạ?"

"Ừm, có thể nói là như vậy."

Người em không ở lại lâu để nghe cuộc đối thoại cay đến xé lòng này nữa, Rindou cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào cứ kẹt lại nơi yết hầu vào trong họng, đôi chân bước đi thật nhanh. Cậu không hiểu cơn đau nhoi nhói này bắt nguồn từ đâu, và vì sao nó lại xuất hiện. Đầu óc rối bời loạn thành một mớ hỗn độn chẳng thành hình, sóng mũi cay cay, khóe mắt đỏ ửng.

Chính cậu là người muốn Ran chấp nhận lời tỏ tình.

Nhưng khi Ran chấp nhận, cậu lại không muốn thế.

"Đồ tiêu chuẩn kép."

Rindou dừng chân ngồi bệt xuống khoảng sân vắng nằm khuất sau những bụi gai, mái vòm phía bên trên muốn cử những thiên thần được khắc bên trên mình xuống dưới để ôm chàng trai ấy vào lòng. Có tiếng bước chân từ xa vọng lại, nhưng Rindou không còn quan tâm nữa.

-----------------------------

Chuyện hậu trường.

Ran: Ngày này cuối cùng cũng tới!

Tác giả: Để xem nào, nội dung chương sau sẽ là gì nhỉ?

Ran: Ghen tỵ hả? Hay cắn rứt lương tri, giác ngộ đạo lí?

Tác giả:...Không có đâu. Anh mong đợi gì ở cái fic này hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro