Chương 82. Lời tỏ tình
Thời gian biểu ở Dumstrang gay gắt hơn Hogwarts rất nhiều, rời khỏi ngôi trường nằm tại một nơi nào đó tại xứ Scotland đồng nghĩa với việc nhóm người Izana lại quay trở về với lịch trình dày đặt chẳng khác nào buổi tập huấn quân sự. Cơ mà nói vậy cũng không ngoa đâu, sau năm mươi năm, trải qua không ít lần cải tổ lại phương pháp giáo dục, giờ đây, Học viên pháp thuật Dumstrang chính thứ trở thành một khu huấn luyện quân sự trá hình.
Hôm ấy, khi lũ rồng vừa đến nơi thì trời đã sập tối, hơn hai mươi học viên danh giá đại diện cho toàn thể Dumstrang rũ rượi kéo nhau về phòng. Người nào người nấy trông không khác gì cái xác khô cạn kiệt sức sống. Các giáo sư thương tình tha cho bọn họ đêm nay, nhưng chỉ đêm nay mà thôi. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, mọi thứ lại bắt đầu.
Izana là viên ngọc quý của nhà trường nên anh được phép sở hữu một số quyền lợi đặc biệt. Hơn nữa, anh đã thể hiện rất xuất sắc trong kì thi Tam pháp thuật vừa rồi nên phần đãi ngộ càng được tăng cao. Có thể nói Izana đã trở thành "thiếu gia bá đạo mang 7749 dòng máu mà chúng ta có thể tìm thấy ở hầu hết các bộ teenfic học đường."
Tuy nhiên, chính chủ không có vẻ gì là vui thích với cái vinh dự đó, với Izana thì điều này thật phiền phức. Cảm giác bị một đám người không thân không quen lân la bắt chuyện chỉ vì cái hào quang không đáng có trên người khiến anh phát bực.
Vì tâm trạng không được tốt, cộng với việc say xe khi phải ngồi trên những cỗ xe do mấy con rồng kéo một quãng đường dài nên Izana chỉ dùng ăn vài miếng bánh mì rồi lên phòng đánh một giấc đến tận sáng. Kakucho không biết làm gì ngoài lắc đầu ngán ngẩm, nếu anh ấy cứ bỏ bữa thế này thì không khéo sẽ bị đau dạ dày mất thôi. Có lẽ cậu nên đi chuẩn bị một chút cháo loãng nhỉ, đề phòng lát nữa Izana tỉnh dậy thì anh cũng có đồ lót bụng.
Thật may khi Kakucho đã đoán đúng, tô cháo ấy không bị bỏ uổng.
Chín giờ tắt đèn đi ngủ, buổi tối bình yên hiếm hoi trôi qua như vậy, khi đồng hồ chỉ đúng bốn giờ ba mươi phút sáng, tiếng chuông inh ỏi vang lên, tất cả buộc phải thức dậy để đón chào một ngày địa ngục mới.
Bốn giờ ba mươi phút, thức dậy và vệ sinh cá nhân. Ba mươi phút sau, vào lúc năm giờ đúng, tất cả đều phải có mặt đầy đủ tại địa điểm tập kết.
Tùy theo cấp học mà địa điểm tập kết sẽ khác nhau. Với năm cuối như Izana thì là dưới chân núi. Bọn họ sẽ tiến hành một cuộc chạy đua từ cánh rừng bên này đến cánh rừng bên kia. Ai về đích sớm nhất sẽ được miễn mười lăm phút trong buổi tập thể hình ngay sau đó.
"Trò Kurokawa, bước ra đây."
Chất giọng trầm khàn, đanh thép của vị giáo sư kín tiếng vang lên khiến tất cả học viên năm bảy âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Trong bộ quân phục cũ sờn chẳng biết lấy từ đâu ra, ông ta hệt như một tay sĩ quan phục vụ chiến tranh của quân đội Đức quốc xa. Và chiếc mũ beret hay thứ gì đó trông tương tự thế càng khiến ông ta càng tiến gần đến hình ảnh của một tên độc tài.
Izana ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của ông ta như một người lính. James, tên của vị giáo sư ấy, liếc mắt nhìn từ đầu đến chân Izana một lượt. Sau đó, ông ta chẳng nói chẳng rằng mà tặng cho Izana một phát đạn vào ngay bên ngực.
Máu tươi bắn tung tóe thấm ướt mảng đất dưới chân, những học viên khác không có vẻ gì là kinh ngạc hay bất ngờ trước cảnh tượng ấy. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm duy nhất không thay đổi mảy may, Ran thậm chí còn buông một cái ngáp thật dài.
"Trò đùa tôi đấy à?" Ông ta tức giận quát lớn, đôi mắt đục ngầu. Ran tạc lưỡi, thầm nghĩ rằng giọng lão nào nghe chối quá, điếc hết cả tai. "Đừng nghĩ rằng con rối dởm này có thể qua mặt được tôi, tôi biết tỏng những chiêu trò của trò!"
James là một kẻ nóng tính dễ bị kích động, một tiểu tiết nhỏ bằng con kiến cũng đủ để châm ngọn lửa giận trong người ông ta lên cao, đằng này chuyện Izana trốn buổi tập thể lực mỗi sáng không phải là chuyện nhỏ. Chà, sắp tới sẽ có một màn thuyết giáo như bắn rap rất chi là gì và này nọ rồi đây.
"Kurokawa, mau bước ra đây cho tôi!" Ông ta rống lên, hai cánh mũi phập phồng phả ra từng hơi nặng trĩu. Khuôn mặt đỏ như trái ớt chỉ thiên nom hài hết sức. Ran nhanh chóng ghi lại khoảng khắc này để lát nữa đem chế thành ảnh dìm bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Một phút sau, bóng dáng Izana nơi đâu vẫn chưa thấy, nhưng James thì sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi rồi.
"Tôi nhắc lại một lần nữa, Izana Kurokawa, nếu trò biết điều thì mau cút ra đây. Đừng tưởng trò đại diện cho Dumstrang tham gia cuộc thi Tam pháp thuật thì tôi sẽ sợ trò."
Lũ người châu Á yếu ớt gầy nhom thế kia, có khi ông ta chỉ cần bóp mạnh một cái thì xương cốt sẽ gãy vụn ngay tức khắc ấy chứ. Hừ, bởi thế mới nói thằng nhóc đó chả là cái thá gì cả, đằng nào cũng phải bại trận và quy phục trước ông ta thôi.
James không tin mình không thể khiến con sói hoang Izana cam chịu đầu hàng.
"Vâng vâng, đến ngay đây. Nói mãi, đây có trốn đi luôn đâu mà sợ."
Chất giọng biếng nhác xen lẫn chút ngái ngủ vang lên, Izana nhảy vọt xuống khỏi cành cây gần đó, chậm rãi bước từng bước đến trước mặt James Bauer. Sự bình thản của anh đã đẩy cơn tức của tay giáo sư lên đến đỉnh điểm. "Trò ỷ mình giỏi nên xem thường luật lệ của Dumstrang đấy phỏng? Trò biết mình vừa làm gì không?"
"Đương nhiên là tôi biết chứ, nhưng rõ ràng là nhà trường đâu có cấm học viên ngủ trên cây đâu?" Izana nhàn nhạt đáp, với anh thì bảy tiếng rưỡi nghỉ ngơi từ chín giờ tối đến bốn giờ ba mươi phút sáng hoàn toàn không đủ. Thế là anh đành phải tranh thủ nghỉ thêm một lúc nữa, được chừng nào hay chừng đấy.
"Tôi không nói đến việc trò ngủ trên cây." James hắng giọng, ta có thể thấy ông ta đang cố để kìm nén cơn giận đã được bộ lộ ra ngoài từ lâu của mình vào bên trong, nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng khi nhìn kiểu gì cũng thấy ổng giống một con khỉ đột cáu bẳng. "Không những cố ý đến muộn, trò gần như đã trốn buổi tập huấn mỗi sáng nếu tôi không phát hiện những mánh khóe đê tiện của trò. Trò có gì để thanh minh không? Tôi có quyền quyết định kết quả tốt nghiệp của trò, hẳn là trò không muốn hồ sơ của mình xuất hiện một vết nhơ không đáng có đâu nhỉ?"
"Tùy thôi, tôi chẳng quan tâm." Izana nhún vai, anh từ từ tiến lại gần "tay sĩ quan phục vụ quân đội Phát xít Đức" ấy, khóe môi khẽ nhếch lên. "Nhưng mà này, bộ thầy nghĩ rằng thầy quyền lực đến mức can thiệp vào hồ sơ của tôi được đấy hả?"
Đùa gì đấy? Đây đúng là câu chuyện hài hước nhất mà anh từng được nghe.
"Thầy tưởng dăm ba cái cột chống lưng mà thầy vẫn tự hào có thể làm khó được tôi sao? Thầy biết gì về tôi? Không gì cả, nhưng tôi thừa biết chuyện thầy từng bạo hành một học viên năm tư và vu khống cho một số phụ huynh khi họ không nghe theo lời thầy đấy nhé."
Đôi mắt màu charoite lóe lên tia sáng bén lạnh, cái vẻ dửng dưng như không ấy khiến James Bauer lạnh hết cả sống lưng. Mồ hôi vã ra, ướt đẫm một mảng áo. Chất giọng âm vang như một thứ kim loại bạc thuần túy vẫn vang lên như muốn xoáy sâu vào tận chốn sâu nhất trong tâm trí ông ta, như muốn đục khoét linh hồn ông ta.
"Tôi có thể kiện thầy, bất cứ khi nào miễn là tôi muốn. Tôi có đủ chứng cớ trong tay. Và thầy có gì? Một lần nữa, không gì cả. Thầy có bằng chứng chứng minh rằng tôi đã đến muộn không? Không. Nếu có thì tôi sẽ chỉ bị phạt bằng vài vòng chạy quanh sân trường. Còn cái tiền đồ, ờm...chắc là sáng lạn của thầy sẽ bị vứt ra ngoài bãi rác."
Xét theo một khía cạnh nào đó thì hành động này quả là vô cùng thất lễ và bất kính, dù sao thì James Bauer cũng là một giáo viên và Izana cũng chỉ là một học viên trong số rất nhiều học viên theo học tại Dumstrang. Nhưng anh không hề cảm thấy tội lỗi, sau những gì mà ông ta đã làm thì sự tha thứ, khoan dung hay bất cứ thứ gì có dính đến hai từ "tốt đẹp" đều không dành cho ông ta. Một giáo viên vi phạm tư cách của một người làm nghề nhà giáo không dáng để anh dành sự tôn trọng.
"Thật ra thì thằng chả cay ổng lâu rồi." Ran quay sang nói với cậu bạn bên cạnh. "Được dịp nên mới phát tiết hết ra đấy thôi. Nếu tâm trạng nó không tệ như bây giờ thì có lẽ nó đã nhịn, chỉ đành trách ông thầy kia số xui."
"À, thế à." Vị học viên kia nhướn mày. "Cậu nói với tôi chuyện này để làm gì? Thanh minh hay tẩy trắng?"
Nghe vậy, Ran liền rơi vào trầm tư. Thanh minh hay tẩy trắng nhỉ? "Không biết nữa, cứ coi như là tôi đang tẩy trắng cho nó đi."
Dù sao thì Izana là người duy nhất biết được bí mật của hắn, anh mà có mệnh hệ gì thiệt cho hắn lắm.
Nếu vậy thì đáng lí ra Ran nên để cho Izana tự sinh tự diệt, không nên bận tâm gì mới phải. Ừ thì hắn biết vậy, nhưng làm người ai nỡ làm thế? Hơn nữa, giao tình giữa hai người cũng có thể xem là khá sâu, để đối phương bị đội nồi (dùng từ có đúng không nhỉ) xem ra không được tốt cho lắm.
Nói thật nhé, Ran Haitani tẩy không có tâm một chút nào cả.
Còn về phía ông thầy nọ thì sau khi Izana buông lời khiêu khích, ông ta đã không còn nhịn được nữa mà trực tiếp rút đũa phép phóng cho anh một cái bùa sét có sức công phá khá cao. Izana không nghiêng người tránh hay lập rào phòng thủ, anh cứ mặc cho tia sét đánh thẳng vào hồng tâm là trái tim của anh. Cường độ dòng điện ước chừng khoảng một trăm ngàn ampe, thế này thì chết là cái chắc.
"Ừm hưm, mùi thịt nướng thơm phết nhỉ."
Ran gật gù cảm thán, cái xác bị nướng đen thui nằm dài ở giữa sân, một con rối khác được dùng để làm hình nhân thế mạng. Cái đũa phép trên tay James Bauer sắp gãy làm đôi rồi. Ông ta đã đi đến bờ vực của sự nhẫn nhịn, lí trí đứt thành hai. Không biết Izana thật đang nấp ở nơi đâu, chôn thân ở cái xó nào. Có khi anh đang trùm chăn trốn trong cái chăn bông và đánh một giấc ngon lành, mặc cho James Bauer bị trêu như một tên ngốc.
Thằng bạn hắn là vậy mà.
"Verdammt! Mày là thằng chó má, Kurrokawa! Trong một trăm hai mươi giây tới, tao sẽ tìm được cái bản thể chết tiệt của mày." James chắc mẩm mình sẽ làm được, thằng nhóc đó chỉ đang quanh quẩn đâu đây thôi. Chiều dài sợi cước có hạn nên chắc chắn nó không thể nào đi quá xa được. "Chờ đấy, tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống xin lỗi tao trước mặt toàn thể học viên năm bảy. Mày sẽ phải trần truồng như một con lợn và thút thít như lũ lợn sắp bị đem đi mổ tiết."
Ran nghĩ rằng ông già bốn mươi lăm tuổi người Đức này nên đi chỉnh lại cái nết đi, có giáo viên nào ăn nói thô lỗ như ông ta không? Không! Thế nên bị nghiệp quật thì đáng đời lắm, hắn sẽ chờ màn đáp trả diễn ra.
Hình như ông ta không theo dõi cuộc thi Tam pháp thuật thì phải, hẳn là vậy rồi. Bởi thế nên mới không nhận ra việc Izana có thể kéo dài phạm vi điều khiển rối từ lâu. Một vài mánh khóe nhỏ được giữ làm bí mật đến phút cuối cùng. James Bauer cứ tung những cái bùa một cách loạn xạ, ai nhìn vào cũng thấy phát ngán. "Ổng cứ bị giống mấy con gorilla lên cơn điên ấy, nhưng ít ra tụi nó còn dễ coi hơn ổng."
"Phiền quá." Tiếng tạc lưỡi vang lên khe khẽ, James lờ mờ xác định hướng phát ra âm thanh để rồi ngẩng đầu lên cao. Trong phút chốc, tầm mắt ông ta bỗng tối sầm, xung quanh chìm vào bóng tối. Đầu là cái mâm sắt bị Izana dùng thìa gõ thật mạnh. Ong ong, đau nhói. Hai tai ù ù, tròng mắt như muốn vỡ tung.
"Năm giờ mười ba phút, mày tới sớm quá nhỉ?"
"Muộn mười ba phút, tao thấy chừng này vẫn chưa là gì."
...
Rindou giật mình, không hiểu sao cảm giác lành lạnh cứ ám lấy cậu, khiến cho sống lưng cậu run lên từng hồi, có lẽ vì bây giờ là sáng sớm tinh mơ, những hạt sương mai hẵng còn đọng trên phiến lá và mặt trời dần dần ló dạng phía bên đồi.
"Sao thế?" Kakucho hỏi.
"Không có gì." Rindou lắc đầu. "Chắc là do tôi tưởng tượng thôi."
"Vậy à, thế thì tốt quá." Giọng Kakucho nghe không mặn cũng không nhạt, chàng trai trẻ với vết sẹo dài trên mặt khuỵu chân bật lên cao, vượt qua hàng loạt những vật cản đường để chạm đến cái bảng gỗ được sơn màu đỏ chói. Bài tập rèn luyện thể lực mỗi sáng của các học viên năm thứ năm là chạy đường dài kết hợp với vượt chướng ngại vật.
Vì mấy phút phân tâm vừa rồi mà Rindou đã lỡ mất vị trí quán quân vào tay một học viên khác. Kakucho cũng vậy, cậu không giành được thứ hạng đầu vì khả năng của cậu không cho phép, nhưng về cơ bản, Kakucho đã cố hết sức rồi. Hạng tư cũng không quá tồi đâu.
Giáo sư giám sát bên này không quá quắt như James Bauer nên mọi chuyện diễn ra tương đối thuận lợi. Đến sáu giờ mười lăm phút, buổi tập kết thúc, các học viên có bốn mươi lăm phút để vệ sinh lại cơ thể và chỉnh trang quần áo để đến sảnh dùng bữa. Izana và Ran xong muộn hơn nên Rindou và Kakucho phải chờ thêm một lúc. Cả bốn người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, Sanzu tập xong thì lẻn ra một góc với đống thuốc của mình nên tạm thời không có ở đây. Mucho đang đi tìm cậu ấy.
Bữa sáng ở Dumstrang không giống Hogwarts, ngoại trừ việc chúng đều bắt đầu vào lúc bảy giờ. Món chính là súp rau củ và thịt hầm ăn kèm với bánh mì lúa mạch cứng như đá. Có món cá trích kế bên nhưng không ai dám ăn vì nó dở tệ. Ran rất kén ăn nên suốt buổi, hắn chỉ dùng một chút nước súp rồi thôi. Rindou cứ càm ràm về chuyện này mãi.
"Trông anh hệt như một bộ xương khô với hai cái bím tóc!" Cậu thấp giọng nói rồi quăng vào dĩa của Ran mấy cái bánh mì đã được phù phép nướng giòn tan và phết thêm bơ lạc. Ồ, có cái còn có cả mứt dâu tằm nữa này, trông ngon thật đấy.
"Cảm ơn nhé." Ran cầm miếng bánh lên cắn một góc, được đấy. Giòn và mềm, không chị cháy khét, Rindou không cố đầu độc hắn bằng một lát bánh mì vừa cứng vừa đắng vừa có vị của khói và than. "Tự dưng tốt ghê, anh mày không quen."
Những lời này Rindou nghe đã mòn cả tai. "Không quen cũng kệ anh, anh mà bị đói chết thì ai giúp em làm bài tập đây? Nên có không muốn cũng phải cố mà nhét vào họng, không thì em vặt đầu anh đấy."
Ra là nó chẳng hề thương yêu gì mình cả, Ran nghĩ thầm. "Bài tập của mày thì mày tự làm đi, liên quan cái khỉ khô gì đến tao?" Không tự thân vận động thì làm sao lấy lại gốc Độc dược được?
Rindou muốn nói gì đó, đại khái là về việc anh em phải biết san sẻ và giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn, bài tập là một khó khăn nên Ran phải giúp cậu vượt qua nó. Nhưng mà nói điều này ra thì cậu sẽ bị Ran cho một cái giẻ lau vào miệng, nghĩ đến thế thì mọi quyết tâm ban đầu liền bay mất sạch. Thiết nghĩ không nên trông đợi quá nhiều vào ông anh nhà mình làm gì, Rindou tự nhủ. "Có khi ổng cũng chẳng hiểu biết hơn ai."
Buổi sáng trôi qua như mọi ngày, Izana hỏi thăm chuyện học tập của Kakucho, tiện bàn với Ran về một số tin tức nóng hổi của trường. Rindou và Kakucho thì tán nhảm về mấy ông thầy và bài tập mà bọn họ giao. Thi thoảng, Ran sẽ trêu Rindou bằng mấy trò vặt do hắn tự nghĩ, sao cũng được, miễn là được nhìn Rindou tức điên lên là Ran vui rồi.
Rindou lại chả thừa hiểu cái bản tính chết tiệt của anh mình quá, sống với thằng cha này bao nhiêu năm, cậu đã sớm quen rồi. Mười tám tuổi mà cứ như con nít ấy nhỉ, cậu thử hỏi rằng liệu ai sẽ thích được ổng đây.
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhưng có thể cho em hỏi cái này một chút được không ạ? Anh Ran có ở đây không?"
Nhìn xem, vừa mới nhắc. Một giọng nói trẻ trung vang lên khiến cho sự chú ý của bốn người bị dồn hết về một phía. Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái người Thụy Điển có mái tóc màu hạt dẻ nhìn khá dễ thương. Chiếc bờm đầu khiến cô ấy trông thật năng động và gọn gàng. Cô rụt rè tiến về phía trước, cách đó không xa là hội bạn thân đang cổ vũ hết lòng.
"Có, nó đây." Anh nghiêng người để lộ một Ran đang tập trung xơi bánh mì do Rindou nướng cho. "Tìm nó làm gì?" Izana liếc mắt nhìn xuống tấm thẻ học sinh mà cô bé kia đeo trên cổ, Meera Johansson, học năm thứ sáu, cùng tuổi với Sanzu. Có vẻ như là cùng lớp luôn thì phải.
Meera ngập ngừng, cô bé rõ là khúm núm. Bình thường cô tự tin lắm, nhưng trước những người mang khí thế như thế này, cô bỗng trở nên thật nhỏ bé. Đến đây vào giờ ăn sáng là một ý tưởng tồi tệ, đáng lí ra Meera không nên nghe theo lời lũ bạn. Cơ mà, lao đã phóng rồi thì phải theo thôi chứ biết làm sao bây giờ.
"Ê, Ran! Có tìm tìm mày kìa." Izana hắng giọng gọi. Ran ngẩng mặt lên, hắn không để ý đến sự xuất hiện của một người khác nữa cũng có mặt tại đấy, điều này khiến cho Meera hụt hẫng, trái tim cô vì tế mà tổn thương phần nào.
"Có chuyện gì?"
Ran đáp bằng một câu ngắn ngủn, cộc lốc. Meera nắm chặt tay, giọt mồ hôi men theo sườn mặt mà lăn từ trên trán xuống dưới cằm, sau đó rơi xuống đất.
"Em có cái này muốn gửi cho anh."
Cô dúi một mảnh giấy hình vuông thoang thoảng hương nước hoa nhàn nhạt vào người Ran rồi chạy biến. Mảnh giấy đó vẻ là một lá thư nhỉ? Ran ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng nhanh như một cơn gió vậy.
"Để em đoán xem, anh vừa được người ta gửi thư tỏ tình hả?"
Rindou vòng tay qua cổ Ran, vẻ mặt cậu khiến Ran nảy sinh cảm giác muốn đấm cho một cái. Hắn gỡ tay cậu ra khỏi người mình rồi quay về với mấy lát bánh mì. "Không có đâu, khéo tưởng tượng thôi."
"Tưởng tượng gì chứ? Chứng cơ rành rành ra kia còn gì."
"Nói rồi, không phải thư tỏ tình đâu." Ran cố chấp giữ nguyên quan điểm của mình. "Thời đại nào rồi, ai lại đi dùng cái chiêu cổ lỗ sĩ như thế. Mày không nghĩ việc tặng thư tình vào giờ ăn là kì lắm hửm?"
"Em không thấy kì một chút nào cả." Ngược lại, Rindou còn cảm thấy điều đó khá dễ thương. "Lát nữa anh mở thư ra xem đi, nếu được thì thử xem sao. Dù sao thì anh cũng đã mười tám rồi mà, cho đời thêm chút gia vị sẽ vui hơn đấy. Anh nhạt tuếch ra!"
Những lời nó vô tình ấy đã khiến cho Ran nhói đau. Hắn biết, Rindou không cố ý, nhưng nó vẫn rất khó chịu, thật đấy! Hắn thề là nếu Rindou không phải em trai hắn thì hắn đã Avada cậu từ lâu rồi.
"Tao không cần cuộc đời tao thêm những thứ thừa thãi nữa đâu." Ran đột ngột đứng dậy rồi quay người bỏ đi. "Tao no rồi, lát nữa gặp mày ở nhà kính, Izana. Mấy củ khoai ma đang chờ chúng ta đấy."
"À, ừm. Đi cẩn thận." Mặc dù anh không biết nhà kính và thư tình có liên quan gì đến nhau nhưng cứ ậm ừ đáp cho qua chuyện.
Rindou nhìn theo bóng lưng anh trai, dấu chấm hỏi to tướng xuất hiện ngay trên đầu cậu. "Tôi đã nói gì sai sao?"
"Dĩ nhiên rồi, cậu tồi lắm Rin ạ." Kakucho là người tinh ý, cậu chàng có thể nhận ra những thay đổi rất nhỏ trong mạch cảm xúc ngổn ngang của Ran Haitani. Izana chưa nói cho cậu nghe bất kì điều gì cả, nhưng dựa vào cách mà Ran nhìn Rindou mỗi khi Rindou không để ý, Kakucho có thể đoán được phần nào. "Lo mà tìm cách xin lỗi anh ấy đi, cậu vừa làm anh chạnh lòng rồi đấy."
"Rõ ràng là tôi đã làm gì đâu chứ!" Rindou bĩu môi nói. "Ran thật lắm sự, từ khi nào mà anh ấy trở nên khó hiểu như vậy chứ? Thật hết nói nổi mà, tôi sẽ không xin lỗi đâu, vì tôi đâu có sai."
Về cơ bản thì Rindou không sai, tuy nhiên, nó vẫn rất cấn ở một số chỗ. Cậu vẫn chưa nhận ra rằng cậu không hề hiểu anh trai mình như cậu vẫn luôn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro