Chương 78. Sự cố và mèo (tt)
Tiết Biến hình chiều hôm nay đã xảy ra một sự cố nhỏ, một sự cố mà không ai mong muốn.
Đũa phép của Mikey đã xảy ra chút vấn đề, hoặc là chính bản thân người thi phép đã xảy ra vấn đề. Câu thần chú bị lỗi một âm tiết, quỹ đạo vung đũa bị chệch hướng khiến cho đích đến không được như ý muốn của Mikey. Cậu ta muốn biến tấm bia thành cây tùng bách, nhưng không hiểu sao lại biến Baji thành con mèo.
Sững sốt, ngơ ngác và ngỡ ngàng có lẽ là những từ ngữ thích hợp nhất để mô tả khuôn mặt cậu ta lúc đó.
Nói sao nhỉ, cứ như thể cậu ta vừa gây ra một hành động nào đó đáng kinh tởm đến mức sẵn sàng đày đọa chính bản thân mình để xám hối vậy. Dù đó chỉ là lỡ tay biến một trong những người bạn thân của mình thành con mèo. Chuyện này kể ra cũng thường thôi, những sự cố mang tính bất ngờ như thế này thường xuyên diễn ra trong môn Biến hình. Năm ngoái cậu ta chả bị biến thành cún đấy thây? Vậy nên chẳng có gì để tự trách cả.
Trên thế gian này vẫn có rất nhiều phù thủy sinh sống dưới lớp da của động vật rồi còn gì.
"Mikey, mày ổn chứ? Tao đã bảo rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tầm vài ba ngày nữa khi cái bùa hết hiệu lực, Baji sẽ trở lại bình thường mà." Trong khoảng thời gian đó, Chifuyu sẽ chăm sóc cho cậu ta nên không việc gì phải lo lắng cả. "Muốn ăn taiyaki không? Tao có làm vài cái để sẵn trong túi, nhân đậu đỏ nhé?"
"Thôi khỏi, tao không muốn ăn." Mikey chối từ, vẻ ảm đạm hiện rõ nơi đáy mắt. Draken lấy làm lạ, ngày thường Mikey chắc chắn sẽ không bao giờ nói không với mấy cái dorayaki và taiyaki. "Sao thế? Có chuyện gì sao? Nếu không khỏe chỗ nào thì nói với tao đi."
"Cũng không có gì."
Mikey nhàn nhạt đáp, sau đó là sự yên lặng trùm kín không gian. Draken không biết phải nói như thế nào, và Mikey cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Bí bách, ngột ngạt đến khó thở. Những tán thông run rẩy theo từng đợt gió buốt lạnh tràn về. Hiện tại còn chưa vào thu, nhưng chút tàn dư còn sót lại đã là quá đủ để khiến tâm hồn trở nên khô khốc và hiu quạnh. Mặt trời khuất dần sau rặng núi, nó vẫn luôn như vậy. Đến khắc lại lên, đến giờ thì lặn. Một vòng tuần hoàn mãi mãi không có hồi kết. Giả như khi ngày thực sự tàn, liệu bóng tối có cắn nuốt không gian?
Không biết.
Không ai có thể đưa ra câu trả lời.
Nhưng tận trong thâm tâm, Mikey biết đã có thứ gì đó thay đổi. Một thứ gì đó vốn lành lặn nay đã không còn vẹn nguyên. Cậu không biết nên diễn tả bản thân thế nào, chẳng có thứ gì có thể khiến nó nguôi ngoai. Câu chuyện về hai học viên trẻ ngắm đoàn yêu tinh diễu hành trong khi tất cả đang thưởng thức vũ hội nghe sao cũng thật tuyệt. Cơ mà, điều đó vẫn không đủ để cho cậu một câu trả lời hoàn chỉnh.
Chợt, đôi chân Mikey khựng lại.
Đôi mắt cậu hướng về phía chân trời ngoài kia, nhìn về khoảng không bao la phủ một lớp ráng chiều rực rỡ. Mây trôi hững hờ, ẩn nấp đằng sau những rừng thông bạt ngàn hay khuất mình sau sự kì vĩ của thiên nhiên, của tạo hóa.
Thế giới này rất rộng lớn, cậu có dành cả đời cũng không tài nào đi hết được. Rất khó để đến được nơi mà người ta gọi là tận cùng của sự sống. Có lẽ là đến khi chết đi, nó mới mập mờ hiện ra như thách thức linh hồn và trái tim hiếu thắng, kèm theo đó là khát khao chinh phục. Họ cứ đi mãi, đi tìm kiếm một vì sao. Tìm kiếm nguyên lí vận hành thế giới này để thay đổi nó, để thoát khỏi nó.
"Kenchin này."
Cậu khẽ gọi, đôi đồng tử trầm đục một lòng dõi theo vầng dương sắp lặn.
"Tao có câu này muốn hỏi. Giả dụ thôi nhé, chỉ là giả dụ thôi. Câu hỏi này không đại diện cho tao hay cho mày, hay cho bất kì thứ gì cả. Nó chỉ là một câu hỏi thôi, nhé. Mày cứ nghĩ vậy đi."
Một câu hỏi bâng quơ xuất hiện thoáng qua trong đầu, rồi tan biến.
Hít một hơi thật sâu, Mikey cố gắng đè nén cơn đau luôn âm ỉ trong lồng ngực. Cậu cười khổ, thú thật là cậu vẫn chưa sẵn sàng với điều đó.
"Dù biết rằng nó có hơi đường đột, nhưng mà, mày có hối hận không khi đồng ý trở thành người yêu của tao?"
Câu hỏi đáng lí ra phải là: "Mày có trách tao không? Nếu như tao không, và sẽ không bao giờ là người mày thương yêu thật lòng?" Nhưng bằng một cách nào đó, nó đã không thể thoát ra khỏi cổ họng để đến bên tai người đối diện. Có lẽ là do cậu ta sợ, sợ đáp án sẽ quá phũ phàng. Mikey thừa nhận bản thân là một kẻ ích kỉ, cậu ta vẫn muốn mình có thể tận hưởng những giây phút quý giá này nhiều hơn nữa.
Draken ngây người ra trong phút chốc, hành lang không một bóng người càng khiến cho sự tĩnh lặng được tôn lên, thật khiến cho người khác phải rợn hết cả sóng lưng.
Bọn họ đã ở bên nhau hơn bảy năm, trong bảy năm đó, mối quan hệ này đã đi xa đến mức nào, tự cả hai đều biết rõ. Họ không chỉ là người yêu mà còn hơn thế nữa? Tâm giao? Tri kỉ? Không biết, chỉ biết rằng họ không thể sống nếu thiếu nhau.
Nên là: "Mày thừa biết câu trả lời mà?"
"Mày sẽ ghét tao ư?"
"Không, tao sẽ đánh mày một trận."
Draken quả quyết, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mikey. Trong lúc cậu chàng ngây người ra đấy, Draken đã tặng cho cái đầu của cậu một cái cốc thật kêu.
"Mày nghĩ tao sẽ vui khi mày nhả ra cái câu nghe sặc mùi hận đời ấy hả? Mơ đi, tỉnh táo lên. Cuộc sống này đếch phải một cuốn tiểu thuyết đâu." Từ ngày vòng thi thứ ba kết thúc, Mikey như biến thành một người hoàn toàn khác. Cậu trầm mặc hơn, u ám hơn. Thi thoảng phát ngôn nghe muốn đấm thẳng vào mặt, Draken như này là còn nhẹ tay đấy. Năm nay Mikey khoảng mười bảy tuổi, anh không nghĩ là cậu sẽ bị mắc Hội chứng tuổi dậy thì* trong giai đoạn này. Mặc dù những biểu hiện có phần mập mờ và đôi khi, là không được đúng cho lắm.
"Mày nghĩ tao vui khi nghe mày hỏi vậy hả? Không! Nó chẳng khác gì việc mày phủ nhận toàn bộ tình cảm của tao cả. Tao không quan tâm mày bị cái con mẹ gì, việc mày cần làm bây giờ là vào phòng vệ sinh và rửa mặt cho tỉnh ngủ đi! Tạt nước lạnh nhiều vào, để mày sáng mắt ra."
Draken không cần một bầu không khí trầm lắng hay u buồn, anh chỉ muốn những gì tốt đẹp. Một thứ gì đó vui vẻ để che giấu sự bất an mơ hồ cứ chực chờ cắn nuốt tâm trí. Đại loại là thế. Anh bế thốc cậu lên trong sự ngỡ ngàng của chính chủ, lại một bất ngờ chẳng thể nào lường trước được. "Ê, định đưa tao đi đâu thế?" Mikey ngơ ngác hỏi, Draken chỉ nhàn nhạt đáp rằng: "Tao đưa mày đi tới phòng vệ sinh."
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu. "Làm thật hả trời?!" Mikey không nghĩ Draken gan đến vậy. Cậu định vùng mình thoát ra, nhưng lực tay của Draken lại mạnh đến lạ. Cậu chỉ cần dùng thêm chút sức nữa, nhưng thiết nghĩ rằng được bế cũng không phải là một ý tồi đâu, nên là Mikey cứ để vậy.
"Này, câu hỏi lúc nãy ấy, mày xem như nó chưa từng tồn tại có được không?" Mikey ghé đầu vào bên tai Draken và thì thầm. Đương nhiên, câu trả lời đã quá rõ ràng. Anh không bận tâm đâu. "Ừm, nhưng lần sau đừng nói thế nữa. Không thì tao sẽ cho mày một trận đấy."
Nghe vậy, Mikey liền bật cười. "Mày dám sao?"
"Đương nhiên là tao dám rồi." Draken khẳng định chắc như đinh đóng cột. "Tuy tao không mạnh bằng mày, nhưng cốc cho mày mấy cái thì vẫn có thể. Đấy chẳng phải cốc yêu đâu, tao sẽ không khoan nhượng."
"Ừ thì không khoan nhượng." Bằng một cách thần kì nào đó, cậu vẫn cảm thấy chuyện này có chút hài hước. "Kenchin mặc váy đầm công chúa màu hồng phấn cho tao xem một lần nữa đi, rồi tao cho mày đánh. Bao nhiêu cũng được."
Nhắc đến váy công chúa màu hồng phấn đính ren, "những kí ức kinh hoàng" về đêm dạ hội liền ùa về như sóng lũ, sống lưng bất chợt lạnh đến run lên, mặt mày tái mét. "Thôi khỏi, tao sẽ không bao giờ mặc cái thứ đó nữa đâu. Mấy cái corset bó người quá, khó chịu chết đi được."
Nhưng Mikey phải công nhận rằng nó đó mà cậu mới có dịp chiêm ngưỡng vòng hai đúng chuẩn tỉ lệ vàng của anh. Không biết bao giờ bụng cậu mới mọc múi nhỉ? Trước đấy thì có chút chút, nhưng dạo này ăn đồ ngọt nhiều quá nên chúng nó dồn hết lại rồi, ba múi giờ còn có một thôi. Đã vậy còn phẳng lì.
Nói chung thì sau đó chẳng còn chuyện gì đáng để kể nữa. Hai người về phòng, Draken tạc cho Mikey một gáo nước, đúng như những gì anh đã nói từ trước đó. Mikey nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn, nhưng ngoài luôn miệng oán trách ra thì cậu còn có thể làm gì nữa đây? Tóm lấy cổ áo Draken rồi nhúng đầu anh vào chậu rửa mặt để trả đũa à?
Ồ, nghe được phết.
Nhân đây, trước khi chuyển cảnh nhường đất cho người khác, Draken mạn phép phá vỡ bức tường thứ tư để nói với con người đang miệt mài gõ bàn phím để chạy deadline ở phía bên kia màn hình rằng, bôi chữ ít thôi. Bôi nhiều quá không tốt đâu, cố ý gây hoang mang cho dư luận là một tội ác đấy.
Thật ra cũng không ác lắm.
Xác suất để điều đó trở thành hiện thực là khá thấp, rơi vào khoảng hai mươi-tám mươi. Chừng nào ngày đó chưa đến và bầu trời vẫn còn trong xanh, bọn họ vẫn còn có thể hồn nhiên mỉm cười.
...
Baji nhận ra rằng kể từ lúc mình bị Mikey "lỡ tay" biến thành một con mèo, anh đã được ban cho một kĩ năng đặc biệt, đó chính là nghe hiểu tiếng động vật.
Các phù thủy khác khi biến hình cũng chưa chắc lĩnh hội được kĩ năng này, Baji không biết nên xem đây là may mắn hay trùng hợp đây.
Draken và Mikey giao anh cho người có kinh nghiệm chăm sóc động vật nhất mà bọn họ từng biết, đó chính là Chifuyu. Hồi đầu Baji phản đối kịch liệt lắm, nguyên nhân là vì anh không muốn mất hình tượng trước mặt cậu nhóc kia. Nhưng rồi, sau khi nghĩ lại, Baji cảm thấy đó cũng là một cơ hội tốt.
Sẽ được Chifuyu gãi bụng đó! Thế có sướng không? Không sướng anh đi bằng đầu!
Tranh thủ lúc còn làm mèo, anh nhất định phải tận hưởng cơ hội này cho thật tốt mới được.
Con Peke J đi bên cạnh Chifuyu ném cho cục than đen trong lòng cậu một cái nhìn khinh bỉ. Sống cả chục năm trên đời, nó chưa bao giờ thấy con mèo nào có cái mặt phởn đời như thế. Trông cứ như phường lưu manh nuôi ý định "sàm sỡ" con nhà lành ấy. Đúng vậy, chính là cái thể loại ngoài mặt tri thức bên trong chuẩn chất lưu manh!
...Thật ra bình thường Baji cũng chẳng phải người tri thức gì cho cam, nên là bỏ cái vế trước đi.
"Nè, giờ là anh ở phòng chúng tôi đúng không? Thế thì phải nghe theo luật của chúng tôi đó." Peke J dõng dạc meo meo mấy tiếng. "Lần trước mấy người đến làm khách vì kí do khách quan nên không tính, lần này anh tranh chỗ ngủ với tôi nên phải gắt hơn. Thông cảm đi nha, chuyện bất đắc dĩ mà."
Nó cứ lảm nhảm về việc chia chỗ ngủ và chia pate suốt, Baji nghe mà phát bực. Anh không nghĩ thú cưng của Chifuyu lại lắm chuyện như thế, bình thường cứ nghĩ nó kêu meo meo làm nũng, nhưng ai dè mọi thứ không như anh tưởng tượng. Cuộc sống này lắm thứ bất ngờ thật.
Nghe hiểu tiếng mèo hóa ra cũng không lợi hại như anh tưởng.
Hơn hết là con Peke J này không nhớ ai là người lén cho nó ăn pate mỗi ngày rồi.
"Thứ mèo vô ơn!" Baji thấp giọng thầm mắng. "Ông đây cóc cần tranh chỗ ngủ với mày, về cơ bản thì tao vẫn là người. Người thì phải ngủ trên giường chứ!"
Ơ, ngủ trên giường à...
Nghe có vẻ, hay ho phết!
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, trái tim của Baji liền hụt mất một nhịp đập. Anh đang tưởng tượng tới một viễn cảnh xa vời mà gần như là nằm ngoài tầm với. Giả sử Chifuyu sợ anh cảm thấy không thoải mái khi phải "nằm chung một chỗ" với con heo có tai mèo và chiếc đuôi dài như báo đốm nên cố chừa cho anh một góc trên giường thì sao? Tuy có hơi khó tin nhưng khả năng để điều đó trở thành sự thật là không hề thấp, dù sao thì anh cũng không béo bằng nó, nên chắc là sẽ được thôi.
Dù sao thì một góc nhỏ bên đầu cho chú mèo cuộn mình cũng đâu có hại ai đâu, đúng chứ?
Duyệt, cứ thế mà triển thôi!
"Baji-san à, nếu anh không muốn ngủ chung với Peke J thì có thể nói với em mà." Chất giọng trong veo được cất lên bất chợt của Chifuyu khiến Baji giật mình. Anh vội quay đầu lại, phát hiện đôi mắt xanh như biển hồ ấy đang nhìn mình chăm chăm. "Anh không cần làm mặt khó chịu như vậy đâu, em sẽ không để anh chịu thiệt. Anh biết em không phải một đứa hẹp hòi xấu tính mà."
Anh ta nói gì đó, nhưng thanh âm phát ra chỉ là những tiếng meo meo vô nghĩa. Baji không biết Chifuyu có nghe hiểu hay không, anh hy vọng là có. Ồ, đúng rồi! Cậu ta nghe hiểu thật.
"Méo méo meo meo!"
"Em biết rồi, vậy món ăn vặt cho tối nay là rau nhé. Ủa, anh không thích rau à? Không được đâu, em không thể cho anh và Peke J ăn thịt mãi được. Còn bữa tối nữa là gì, đừng kì kèo vô ích. Em không đổi ý đâu."
"Meo!"
"Không được là không được. Anh bỏ ngay cái biểu cảm ấy đi. Em quyết rồi, không chịu thì thôi, đồ ăn vặt em chỉ cho Peke J ăn thôi. Anh không có phần đâu."
Những tiếng kêu đều được hồi đáp, mặc dù cuộc đối thoại này có phần sáo rỗng và vô vị, nhưng lạ thay, anh lại rất thích. Những câu nói không đầu không đuôi sinh ra chẳng nhằm mục đích nào cả, cậu nói để thỏa mãn anh, thỏa mãn chính mình, và cốt để bớt nhàm chán. Đường về không còn xa, cuộc nói chuyện ấy cứ tiếp diễn như thể nó sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Chỉ cần Baji nói, Chifuyu sẽ đáp lại. Một lẽ hiển nhiên, chính nó phải là như thế.
Một sự cố dẫn đến những khía cạnh mới, những góc nhìn mới.
Không biết loài mèo nhìn đời với con mắt như thế nào nhỉ?
Cuối cùng thì cả hai cũng về đến phòng. Cửa sổ đóng kín được mở toang ra để đón những cơn gió dịu nhẹ từ bên ngoài thổi vào nhằm xua tan cái sự ngột ngạt, nóng bức lởn vởn đâu đây. Không một bóng người, tất cả chìm trong yên lặng. Ráng chiều phủ nhẹ lớp voan mỏng lên chiếc giường làm bằng gỗ hương. Cái bóng trải dài trên nền đất, mặt trời càng đi xuống, cái bóng càng lớn dần, đến nỗi không ai có thể đo lường được kích thước chính xác của nó.
"Chà, cậu ta vẫn chưa về phòng à? Lạ nhỉ, biệt tích cả mấy hôm nay rồi. Khó hiểu thật đấy."
Chifuyu lẩm bẩm, cậu đặt mèo Baji lên giường, còn bản thân thì kéo ghế ngồi vào bàn học hí hoáy viết gì đó lên cuốn sổ tay. Peke J cũng nhảy vọt lên, nó lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, lẳng lặng quan sát cậu chủ của nó.
"Một dịp hiếm thấy nhỉ?"
Baji nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. "Ý mày là sao?"
"Thì ý trên mặt chữ ấy, nghe sao hiểu vậy." Nó duỗi người ngân một tiếng dài, dường như khóe môi nó đang cong lên. "Khó lắm mới có cơ hội này, dễ gì kiếm được dịp gần gũi người ta đến như thế. Lo mà sử dụng cho tốt đi. Một con mèo có thể biết được rất nhiều thứ đấy."
Điểm nhìn của loài mèo khác với con người, vậy nên chúng có thể thấy những điều mà con người không bao giờ thấy. Được ban cho cặp mắt của mèo vài hôm cũng là quá đủ để khám phá toàn bộ bí mật của thế giới, một lần và chỉ một lần trong đời. Kẻ nào không tôn trọng chính là kẻ đáng khinh.
"Cố lên, cua đổ Chifuyu đi!"
Câu chốt hạ chẳng đâu vào đâu và chẳng hề ăn nhập gì với những gì nó đã nói trước đó thực sự đã làm cho Baji được một phen hú hồn. Anh có thể cảm nhận được nó, toàn bộ sợi lông trên cơ thể đang dựng ngược lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, và cái nóng vô hình như đang thiêu rụi mọi tế bào sống.
"Gì chứ." Anh bĩu môi. "Mày nói thừa quá đấy Peke J."
"Thì sao? Ai mà biết được sau này sẽ có chuyện gì xảy ra?"
Rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, Chifuyu vẫn đang miệt mài với đống giấy và chữ của cậu ta, còn Baji và Peke J không tìm được điểm chung để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Mèo và người không có cùng một tầng số não, Baji đã nghiệm ra được điều ấy. Anh cứ thế chờ cho thời gian trôi qua, chờ cho đến khi Chifuyu xong việc. Chờ cho bữa tối đến.
Đột nhiên, Baji bỗng nghĩ đến một chuyện. "Ê Peke này, Chifuyu thật sự hiểu được những gì mày nói sao?"
"Chứ còn gì nữa, ông anh nói năng nghe lạ nhỉ?"
Con mèo này chanh chua thật! Nhưng dù có thế thì bản thân anh bây giờ có chuyện muốn hỏi nó, vậy nên đành phải nhịn xuống thôi. "Tao cứ tưởng nó chỉ đùa. Kiểu, tự bịa ấy." Việc cậu ấy có thể cụ thể hóa những tiếng meo meo là một chuyện gì đó hết sức khó tin, ít nhất thì đối với Baji là vậy.
Peke J bật mode "Hoàng thượng kiêu ngạo nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt." Nó thương thay cho sự thiếu hiểu biết của người kia. "Không phải bịa đâu. Vì cậu chủ tôi có thể nghe hiểu tiếng nói của tất cả loài mèo trên thế giới này. Cái này người ta gọi là khả năng thiên phú đó, thấy cậu chủ giỏi không?"
Mỗi lần nhắc đến điều đó, Peke J không thể giấu nổi vẻ tự hào. Cậu chủ nhỏ của nó rất giỏi, nó biết điều đó, rất rõ. Dòng máu của cậu ấy thuần khiết hơn bất kì người nào trong tộc, và mối liên kết của cậu bền chặt hơn bất cứ sợi xích nào trên đời. Chỉ tiếc là bản thân cậu không hề nhận ra thôi, không sao, nó luôn tự nhủ. Nó sẽ giấu cho đến ngày thế giới tận diệt, vì lời hứa với người mà bây giờ, chỉ còn là quá khứ.
Với Baji thì việc nghe hiểu tiếng Peke J đã là một kì tích, nên cái việc Chifuyu có thể thấu hiểu tiếng nói của tất cả giống mèo trên thế giới còn đáng ngạc nhiên hơn. Cậu còn quá nhiều góc khuất mà anh vẫn chưa thể tìm hiểu hết, những thứ mà anh biết về cậu chỉ là bề nổi của một tảng bằng chìm rất sâu.
Anh thích cậu, điều này như một lẽ hiển nhiên, không ai có thể phủ nhận. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, Baji tự hỏi rằng anh thích cậu vì điều gì? Vì cậu ngoan ngoãn và nhất mực nghe theo lời anh ư? Hay là vì anh đã ở bên cậu quá lâu? Không, nếu thế thì Chifuyu cũng giống như rất nhiều người ở ngoài kia mà thôi, bởi vì cậu là cậu, cậu ấy đặc biệt hơn những người khác. Điều đó mới quan trọng.
Thế nên anh sẽ chẳng để tâm đến những thứ khác đâu.
Chifuyu còn rất nhiều mặt mà Baji không biết, thế chẳng phải sẽ vui hơn sao? Không phải lúc nào cậu cũng cười, và anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
"Ui, bảy giờ rồi hả? Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy! Em xin lỗi Baji-san, giờ mình xuống Đại sảnh đường thôi."
Nói rồi, Chifuyu vội vàng bế chú mèo lông vừa đen vừa dài kia lên, cậu tất tả rời khỏi phòng, để lại một Peke J chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nó nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa rồi chầm chậm nhảy xuống giường, tiến về phía chiếc ổ ấm áp dành riêng cho nó. Đồng hồ quả lắc tích tắc vang lên từng nhịp, từng nhịp. Mặt trời nhường chỗ cho trăng lên. Ngày kết và đêm lại về, nó cuộn mình trong góc, gió nổi lên rồi. Khúc ca của gió thật dữ dội, như thế có thứ gì đó đã xé toạc hư vô. Móng vuốt và tiếng kêu của loài mèo không thể chạm đến vùng trống ấy.
Trên bàn là một mẩu giấy trắng, những con chữ được viết và trình bày một cách gọn gàng, hình thứ khá giống với một bức thư. Peke J ngẩng đầu lên, ánh đèn vẫn tỏa. Nhàn nhạt. Hơi thở ngưng đọng giữa thinh không, chỉ còn lại những tiếng kêu khe khẽ như lời thì thầm đến từ thế giới bên kia.
Gửi người chưa bao giờ tôi gặp.
Hôm nay là ngày xxx,...
------------------------------
Chuyện hậu trường.
Tuyển thủ Chifuyu Matsuno kích hoạt kĩ năng [Nói chuyện với loài mèo].
Chifuyu: Rồi cái đó ra đời nhằm mục đích gì?
--------------------------
Tui thích những thứ nho nhỏ, nhưng điểm nhỏ thì...Cũng may là không đến nỗi.
Chương này được viết lúc tui ôn thi nên chất lượng không được tốt cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro