Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76. Cuộc gặp

Kazutora lấy làm lạ, từ nãy đến giờ gã cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi gã suốt.

Gã thừa nhận mình là một người đẹp trai, nhưng nhan sắc của gã chắc không nổi bật đến mức thu hút âm binh đâu nhỉ. Chifuyu thường chê kiểu tóc của gã giống nải chuối chín, nhưng chắc là ma thích ăn chuối cúng hơn là chuối vô cơ.

Đi được một lúc, tiếng bước chân từ xa vọng lại. Kazutora dừng bước, nó cũng im theo. Gã tự hỏi rằng chuyện quái quỷ gì vậy? Tại sao tên đó lại bám theo gã chứ? Gã có gây thù chuốc oán gì với ai đâu? Thằng nhóc Chifuyu đã bảo là cậu ta đã xử lí những tay "phóng viên" bám đuôi rồi nên là bọn họ cứ yên tâm. "Trong chừng vài ba ngày gì đó bọn chúng sẽ không dám bén mảng đến chỗ tụi mình đâu." Thế nên không thể có chuyện đằng sau lưng gã là một học viên nhiều chuyện giống đám kia được.

Giáo sư thì càng không thể.

Vậy rốt cuộc đó là ai?

Kazutora ngừng hẳn lại, gã dáo dác nhìn xung quanh. Trên hành lang vẫn là những bức tượng, những bức tranh vô tri vô giác. Có thể là có con ma nào đó đang lởn vởn quanh đây, nhưng gã không cảm nhận được khí tức của u hồn. Hơi thở của người sống rất mãnh liệt, nó nóng rực như lửa đốt, xen lẫn đâu đó chút ý cười đáng khinh.

Đáng lí ra gã không nên tách khỏi nhóm người Mikey, Draken, Baji và anh em nhà Kawata. Mitsuya ở nhà Ravenclaw đang học ở nơi khác không tính. Năm sáu Griffindor và Hufflepuff có chung một tiết Độc dược, việc giáo sư có mặt ở đây là điều hoàn toàn bất khả thi.

Còn nguyên nhân tại sao Kazutora lại ở đây trong khi mọi người đang học là vì gã cúp tiết, mặc dù cái này nghe có hơi nhảm nhí nhưng gã không thích ông thầy dạy môn Độc dược một tẹo nào, lão ta cứ mỉa mai gã suốt. Hôm nay gã có vắng mặt thì lão ấy cũng chẳng để ý đâu, có chăng thì Griffindor sẽ bị trừ một trăm điểm, nhưng tụi năm dưới sẽ nhanh chóng gỡ lại. Chifuyu giỏi lắm mà.

Bây giờ, gã còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.

"Ai đang ở đó? Ra mặt nhanh đi."

Sự kiên nhẫn của Kazutora là có giới hạn, gã không thích những chiêu trò lén lút. Thật may khi kẻ kia là một người biết điều, ngay khi gã vừa dứt câu, tên đó liền bước ra khỏi góc khuất đằng sau bức tượng để đến trước mặt gã. Kazutora không khỏi nhăn mày khi gặp đối phương, thú thật là gã không có ấn tượng tốt về người kia một chút nào, dù người kia vốn dĩ chưa hề làm cái gì cả.

"Buổi sáng tốt lành nhé, cậu đầu chuối."

"Ông anh cũng ngậm miệng lại đi, đầu khoai lang thì có tư cách gì mà nói?"

Vàng xen tí đen vẫn đẹp hơn là tím vàng hỗn tạp, nhé!

Kazutora không ưa Wakasa ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt, cũng đúng thôi, ai lại đi ưa người bắt mình phân tích một bức tranh trong khi mình sắp lỡ bữa ăn sáng kia chứ. Gã không biết tay thần sáng kia đến tìm gã nhằm mục đích gì, hy vọng Wakasa đừng thông báo đến gã tin gì tệ hại.

Wakasa có thể thấy rõ sự bất mãn và khó chịu trên khuôn mặt của Kazutora, tay thần sáng nhún vai, gã không quan tâm lắm. "Giờ đi vào trọng tâm nhé, ông anh đến đây làm gì?" Kazutora hỏi, Wakasa chỉ chờ có thế mà thôi. "Thì tại tôi muốn gặp cậu thôi ấy mà, không được sao?"

"Đương nhiên là không, lối ra phía này, mời ông anh lượn đi cho nước nó trong giùm tôi một cái!" Kazutora muốn nói như vậy lắm, nhưng gã buộc phải nhịn. Da gà da vịt thi nhau nổi hết lên rồi đây này. "Như đã nói ở trên, vào trọng tâm giùm tôi một cái. Tôi không muốn giỡn với ông anh đâu."

"Tôi đã nói đùa bao giờ à?" Wakasa lại cười, Kazutora nhìn mà phát ghét. "Được rồi, không đùa nữa. Tất nhiên tôi tìm cậu chẳng phải để chơi cho vui, có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu đây. Trước tiên thì theo tôi đến chỗ này được không? Đứng đây không tiện nói."

...Câu trước câu sau vả nhau bôm bốp.

"Vậy ông anh muốn tôi đi đâu?" Kazutota hẵng còn nhiều hoài nghi.

"Đến thư viện nhé?" Ở đó an tĩnh, dễ nói chuyện. "Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu."

"Tin được ông anh mới là lạ ấy." Nói vậy thôi chứ Kazutora vẫn ngoan ngoãn đi theo Wakasa, phần vì linh tính mách bảo, phần vì tò mò. Gã không biết Wakasa đang suy nghĩ điều gì, cách nhanh nhất để biết đó chính là làm theo lời hắn. Đương nhiên là Kazutora tự biết giữ an toàn cho bản thân, nếu Wakasa có hành động gì đáng ngờ gây nguy hiểm đến bản thân gã và những người khác, gã sẽ cho hắn một cái Sectumsempra, mặc cho thân phận của hắn ta là thần sáng hay giáo sư hay gì đi chăng nữa.

Thư viện hôm nay vắng bóng người, chẳng có con chim ưng nào ở đây cả. Bọn họ đang học và đây còn chẳng phải lúc để giải lao. Chọn một góc khuất đằng sau những kệ sách trải dài đến vô tận, Kazutora ngồi đối diện với Wakasa. Tay thần sáng chẳng biết rút cây kẹo mút từ đâu ra, thản nhiên lột vỏ rồi cho vào miệng. "Chuyện học hành của cậu dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Kazutora không lạnh không nhạt đáp. "Tôi hỏi thật ông anh một câu nhé, ông anh là cái con mẹ gì của tôi mà đi hỏi chuyện đời tư cá nhân của tôi vậy? Thân quen gì nhau à?"

"Cái gì cũng phải có mở bài chứ. Cậu không cho tôi dẫn dắt thì lát nữa, tôi và chính sự rồi cậu lại bảo tôi đột ngột." Nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì cái nồi này Wakasa từ chối đội nhé. Thầy giáo cô giáo dạy môn muggle học đã nói rồi, làm gì cũng phải có kết và mở. Chưa mở mà đòi kết thì cút lẹ đi cho thế gian an lành, thần văn chương từ chối độ trường hợp này. "Đúng là tôi với cậu chẳng liên quan gì đến nhau thật, nhưng có chuyện này tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Không phải cậu thì không được đâu."

Chuyện gì thế nhỉ? Kazutora thầm tự hỏi, rõ ràng là ngoại trừ việc thi thoảng vạ miệng mấy lần và không làm bài tập về nhà đầy đủ thì gã có gây nên chuyện gì nghiêm trọng đâu. À, trừ vụ kia ra, cái đó là sự cố hi hữu, chuyện xui rủi ai muốn đâu hỡi người.

"Nói nhanh đi, anh đừng làm tôi căng thẳng."

"Có ai bảo cậu phải hồi hộp đâu, thả lỏng đi." Wakasa cong môi cười, hắn ta vẫn dây dưa không chịu đi vào chủ đề chính. "Muốn ăn kẹo không? Tôi có vài viên kẹo chanh này."

"Thôi khỏi, tôi không có nhu cầu." Kazutora lắc đầu từ chối. "Xin nhắc lại một lần nữa, tôi không đến để nghe anh lảm nhảm về kẹo hay những thứ linh tinh khác. Tôi rảnh thật, nhưng thời gian của tôi không chỉ dành riêng cho một mình ông anh. Được rồi, lần cuối cùng nhé, anh mau vào ngay vấn đề chính cho tôi. Đừng bắt tôi phải nói nhiều lần."

"Tốt thôi." Wakasa lại nhún vai. Viên kẹo trong miệng đã tan được một chút, vị ngọt nồng đậm dần lan ra khắp nơi, khoang miệng ngập trong mùi mâm xôi và dâu đỏ. "Kazutora Hanemiya, cậu có biết người nào tên là Kazushi Hanemiya không?"

Nghe vậy, Kazutora liền ngây người. Lồng ngực gã nghẹn ứ, mãi hồi sau, Kazutora mới chậm chạp cất lời: "Đương nhiên là biết, ông ấy là bố của tôi."

Wakasa như thể biết trước câu trả lời ấy, tay thần sáng tiếp tục hỏi: "Mối quan hệ giữa cậu và bố mình thế nào? Vẫn ổn chứ? Thứ lỗi cho tôi vì đã tò mò chuyện gia đình cậu, nhưng đây là thông tin quan trọng mà tôi thực sự rất muốn biết. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu đừng giấu diếm gì cả. Cứ thành thật đi, hoặc không. Tôi có rất nhiều cách để cạy miệng cậu ra nếu cậu cứ mãi im lặng."

"Có ai hỏi người khác mà làm cái bộ dạng như đi tra khảo giống ông anh không cơ chứ?"

Kazutora bỉu môi, gã vẫn có hơi chần chừ trước câu hỏi của Wakasa. Mối quan hệ giữa gã và bố à? Không được tốt cho lắm, có lẽ vậy. Tuổi thơ của Kazutora không mấy tốt đẹp, trước khi chuyển đến Hogwarts, gã đã phải chịu nhiều sự bất công mà nguyên nhân chủ yếu là đến từ người cha đáng kính của gã. Đến giờ, gã cũng chỉ nghĩ rằng đó là do dòng đời xô đẩy, hoặc chí ít là tính cha đã bảo thủ và cố chấp sẵn rồi. Thân là người khôn ngoan, ai lại đi chấp nhặt kẻ ngu muội, đúng không? Mẹ gã đã bảo vậy trước khi nhắm mắt xuôi tay.

"Về phần câu hỏi trên, tôi nghĩ là giữa tôi và bố chẳng có gì để nói cả. Tôi xem ông ta như cục đất, ông ta cũng xem tôi như không hề tồn tại, bây giờ hai người chúng tôi chẳng còn liên hệ gì với nhau, ông anh biết vậy là được rồi."

Gã không muốn dính líu quá nhiều đến người đàn ông tệ bạc đó nữa, cuộc sống hiện tại rất tốt, mẹ gã ở nơi suối vàng hẳn là cũng cảm thấy rất vui.

Đột nhiên, một suy đoán bỗng lóe lên trong đầu gã. "Này, đừng nói với tôi là ổng bị kiện tụng gì đó nha. Tôi không theo ổng ra làm nhân chứng đâu."

Kazutora có hơi ngờ ngợ, xác suất để giả thuyết này trở thành sự thật là rất cao. Chỉ cần chờ một cái gật đầu xác nhận từ Wakasa nữa thôi, và đúng như gã nghĩ, tay thần sáng kia đã làm như vậy. Gã sẵn sàng ra về rồi đây, vì như gã đã nói, gã từ chối tất cả những gì có dính dáng đến bố của mình. Đừng khiến Kazutora buồn nôn khi phải nhắc đến cái tên đó.

Tuy nhiên, ngay khi gã vừa quay bước rời đi thì Wakasa bỗng tung một đòn chí mạng khiến cho Kazutora phải chần chừ. "Tôi không cần cậu làm nhân chứng cho Kazushi Hanemiya, cậu làm nhân chứng bên tôi là được rồi."

"Kazutora này, tôi cần cậu đấy."

Có vẻ như đã có xích mích nào đó xảy ra giữa người bố đáng kính và đáng khinh của gã và tay thần sáng chết bầm này. "Thật đấy à? Hai người đưa nhau ra tòa rồi hả?" Kazutora không khỏi hoài nghi nhân sinh, vào ngày sinh nhật trước đó, gã đã ước rằng cuộc sống của gã sẽ mãi yên bình để gã có thể bên cạnh những người gã thương yêu. Chưa đầu nửa năm sau, ông trời đập thẳng vào mặt gã một cái bạt tai chát chúa, một vụ kiện hay thứ gì đó đại loại vậy liên quan đến một trong hai đấng sinh thành nhưng giới tính nam của gã, và gã cũng bị ảnh hưởng theo.

"Tôi có thể từ chối không?"

"Dĩ nhiên là không." Wakasa trả lời ngay tức khắc, trên môi vẫn là một nụ cười. "Thôi nào Kazutora, giúp tôi một chút đi, nhé? Chỉ là đứng phía sau tôi làm...ờm, phông nền thôi. Nhưng chuyện còn lại cứ để đấy tôi lo."

"Nếu ông anh gọi tôi đi chì để tôi làm cái phông bạt cho ông anh thì thôi vậy." Kazutora thở hắt một hơi, nói chuyện với tên này đau tim quá. "Tôi nghĩ chỉ chừng đó thôi thì ông anh tự lo được mà, về cơ bản thì nó không liên quan gì đến tôi, đúng không? Nên tôi đi đây, tôi không muốn phí thời gian với anh nữa."

Lần này gã không nói đùa nữa, Kazutora làm thật đấy. Chắc cú luôn! Gã sẽ không vì một câu nói của Wakasa mà ở lại chỗ này thêm nữa. Vào hai ba phút trước, Kazutora đã hùng hổ tuyên thệ với lòng mình như vậy. Nhưng hồi sau, gã đã phải thay đổi ý định của mình. "Thật ra thì tôi đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ hết rồi, ngặt nỗi tôi đang vướng phải một số vấn đề không được tốt cho lắm. Kazushi Hanemiya là một con cáo già ranh ma, tôi cứ sợ lão sẽ chuẩn bị đôi ba thứ để phản lại tôi."

"Cậu là con bài ẩn của tôi đấy, Kazutora."

Khi ngỡ rằng mình đã dồn được đối phương đến đường cùng, bạn cảm thấy hả hê. Nhưng đối phương vẫn còn cách để phản lại, sự hả hê đó nhanh chóng biến đổi thành sự hụt hẫng. Tuy nhiên, cái hụt hẫng đó vốn nằm trong dự tính của bạn, bằng một đòn "tất sát" được ẩn đằng sau lớp vỏ hiền hòa, một lần nữa, đối phương lại bị đẩy vào chân tường. Cảm giác khi ấy mới thật sung sướng làm sao, đối phương cứ ngỡ rằng mình đã thắng, nhưng thật ra hắn còn ngu hơn cả mình.

Nghe có vẻ hay ho lắm, đúng không? Cuộc đời theo đúng chiều hướng đó được thì mừng biết mấy.

"Nói chung chung là tôi rất cần cậu, cậu không định nhân cơ hội này cho bố cậu một vố sao?" Wakasa như một nhân viên đa cấp liên tục chào mời. "Tin tôi đi, sẽ rất vui đó. Thế thì càng không đúng lắm nhỉ, thôi thì cậu đồng ý nhận lời giúp tôi đi."

Đôi mắt Wakasa chân thành quá đỗi, Kazutora có muốn từ chối cũng không được. Để tránh cho bản thân bị rơi vào trường hợp nội tâm giằng xé bởi hai luồng suy nghĩ trái chiều, gã quyết định đứng dậy cúi chào, không nói không rằng, chỉ để lại một câu "Tạm biệt" rồi đi luôn.

Hai lần trước là xạo ke, lần này mới làm thật này.

Wakasa không cố giữ Kazutora lại nữa, tay thần sáng nghĩ rằng hiện tại chỉ nên dừng ở đây thôi, nói nhiều quá kẻo người ta bị ngộ độc thông tin. Sau này sẽ còn gặp nhau dài dài mà, vậy nên cứ từ từ.

"Khi thời khắc ấy đến, rồi cậu cũng sẽ phải tìm đến tôi thôi."

Hắn nói, nhưng cũng chỉ để cho mình nghe. Thật khẽ. Quả cầu tiên tri đã đưa ra lời tiên đoán, các bà đồng cũng bảo như vậy. Không biết rằng tương lai sẽ chệch hướng đi bao nhiêu độ, nhưng tạm thời cứ lo mà chuẩn bị tinh thần trước đi cái đã.

Vì bão sắp nổi lên rồi mà.

"Để xem nào, ngoại trừ tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ, tham gia vào một kế hoạch nào đó của một cái giáo phái ất ơ nào đó, cấu kết hãm hại học viên Dumstrang...Còn gì nữa không nhỉ?"

Wakasa ngồi lật lại những trang giấy đã ngả màu chi chít nào chữ là chữ, cuốn sổ tay bị gã lật đến nát nhàu. Tất cả những tội ác mà con quỷ đội lốt người ấy đã gây ra đều được Wakasa tổng hợp và ghi lại. Trong đó, tên thần sáng có dành hẳn một trang riêng chỉ để liệt kê một số thứ nổi bật, không hẳn, phải nói là những thứ "còn chìm trong màn sương" thì đúng hơn.

Năng lực tâm linh của Wakasa rất mạnh, nhờ thế mà gã đã tìm được một vài kẽ hở nhỏ. Được biết rằng vào khoảng chừng mười năm về trước, Kazushi Hanemiya đã tiến hành một vài thí nghiệm lên chính cơ thể con trai mình, sau đó, đoạn kí ức kia đã bị xóa bỏ để đảm bảo rằng sau này sẽ không có hệ lụy phát sinh. Chỉ là ông ta không ngờ rằng Kazutora vậy mà lại được chọn để trở thành một học viên trao đổi. Có lẽ với ông ta thì đó là một chuyện tốt lành, hoặc không. Mất đi một mối nguy nhưng đồng thời, ông ta cũng bị mất một vật thí nghiệm hoàn hảo.

Ảnh hưởng của cái bùa nọ vẫn còn cho đến tận bây giờ.

Wakasa lặng người đi, rồi gã không nhịn được mà buông một tiếng thở dài.

Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi tên thần sáng nhìn xuống dòng chữ phía bên dưới.

Một trong những chuyện vẫn còn là bí ẩn không có lời giải đáp, cái chết của gia đình một thần sáng nọ.

Người cha và người mẹ đều chết. Người cha là kẻ không ngừng truy tung tội ác của tay nghị sĩ, người cha muốn tay nghị sĩ phải nhận sự phán xét của pháp luật.

Đáng tiếc thay, ông trời chưa bao giờ có mắt nhìn người.

"Con trai của họ cũng ngồi chung một chuyến xe thì phải." Không biết cậu bé còn sống hay đã chết?

Nghe bảo là còn sống, nhưng cũng có tin báo rằng đã chết.

Một đứa trẻ chín tuổi chưa tròn thì có thể gây hại gì đến ông ta đây? Cho nó một cái bùa lú là xong, nhẹ nhàng và đơn giản. Như cách mà ông ta đã làm với Kazutora.

Chỉ tiếc là đứa trẻ đó không quên. Mãi mãi, không bao giờ quên.

"Nếu cậu bé còn sống, hy vọng rằng mình và nó sẽ có duyên gặp mặt. Cậu ta sẽ là một minh chứng sống đấy, một bằng chứng tuyệt vời cho những tội ác mà Kazushi Hanemiya đã gây ra."

Wakasa Imaushi chán ngán cảnh mình phải phục vụ một tên cặn bã không ra cái đinh gì này lắm rồi.

...

Ran chợt ngây người ra, không vì lí do gì cả.

Izana trao cho hắn một cái nhìn khó hiểu, và hắn không quan tâm đâu. Hoặc ít nhất là hắn đã cố để tỏ vẻ bình thản, nhưng Izana có năng lực nhìn thấu lòng người. Anh hiểu tên đó đang nghĩ gì, nói thật, anh chẳng tán thành nó một chút nào. "Lại nhớ người thân thuộc nữa hả?"

"Làm gì có." Ran nằm dài xuống chiếc bàn gỗ thoang thoảng hương sồi, vị giáo sư dạy môn tiên tri là một người chết nhát, trước áp lực quá lớn đến từ các học viên, bà ấy đã chọn cho bọn họ thảnh thơi suốt một tiếng ba mươi phút đồng hồ còn lại thay vì tiếp tục bài giảng dài dòng như tờ sớ cáo buộc. "Mày chỉ giỏi suy diễn thôi."

"Tao nói đúng chứ có nói sai à?" Izana nhíu mày. "Nghe tao, bỏ đi thì hơn. Mày không muốn sau này cả hai lại khó xử."

Nghe vậy, Ran liền cười khẩy. "Mày làm như tao định chia tay với người yêu không bằng."

Chàng trai với mái tóc màu trắng bạc cùng làn da bánh mật đầy khỏe khoắn nhún vai. "Nếu xét theo một nghĩa nào đó thì chúng chẳng khác nhau là mấy đâu. Tao nói rồi, càng để lâu thì sau này mày sẽ phải hối hận. Với tư cách là bạn, tao khuyên mày thật lòng đấy."

"Nói thì dễ, nhưng làm thì khó lắm." Tiếng thở dài vang lên, kèm theo đó là tiếng gió thổi và tiếng lật sách. Những con chữ cứ thể mà trôi tuột qua đầu, chẳng đọng lại một chút gì cả. Tâm trí Ran bị chiếm giữ bởi bóng hình của người mà hắn hết mực nâng niu. Nhiều khi hắn nghĩ, có lẽ hắn sẽ chẳng yêu ai nhiều đến mức đó nữa.

"Giá như số phận không trêu ngươi hai đứa bọn tao thì hay quá mày nhỉ?"

"Số phận chỉ trêu đúng một mình mày thôi." Izana nhàn nhạt nói. Còn mỗi hôm nay nữa thôi, ngày mai là bọn họ phải về trường rồi. Ban sáng anh có nói chuyện với Mikey đôi câu. "Cũng do mày, ai bảo cứ thích tranh táo với Eva làm gì."

"Tại bả để đấy nên tao mới ăn, chứ mày nghĩ tao thích thú gì chuyện đó chắc?" Đó là một sự tình cờ mà chẳng ai mong muốn, thiết nghĩ hắn nên đổi vận. Kiếp này đen đủi quá, cuộc đời hắn như chìm trong vũng mực tàu. "Nhiều khi tao ghen tị với mày thật đấy, Izana."

Với tư cách là người duy nhất biết được bí mật sâu thẳm của Ran Haitani, anh thừa biết cái sự ghen tị đó là gì. Anh không nói gì nữa, cứ mặc Ran chìm đắm trong thế giới của riêng mình hắn mà thôi. Để hắn tự độc thoại với chính mình. Giá như hai anh em nhà đó là sinh đôi, vì nghe nói một người trong cặp sinh đôi có thể nghe thấy tiếng đập trái tim của người còn lại. Lại đây mà xem đi, Rindou. Xem anh trai đáng kinh tởm đến mức nào đi.

"Ở thời nào thì tao cũng chẳng bao giờ được tha thứ."

"Thế thì xuyên về sống ở thời Ai Cập cổ đại đi, nghe bảo thời ấy cho kết hôn cận huyết." Có khi ở đó, Ran sẽ được đón nhận cũng nên. Dù gì thì hắn vẫn là một tên đẹp mã.

"Kết hôn cận huyết là một chuyện, trường hợp của tao lại là một chuyện khác." Phạm trù ý nghĩa của hai cái không hề giống nhau, đừng có đánh đồng. Ran chưa ngu ngốc đến mức độ đấy. "Thôi, không bàn về cái này nữa. Nhắc lại chỉ tổ mệt đầu, chừng nào giờ Tiên tri kết thúc?"

"Còn lâu đấy, khoảng năm mươi tư phút nữa." Izana đáp lại bằng một con số. "Bài luận môn Độc dược mày làm xong chưa? Rồi thì cho tao mượn chép một chút."

Izana nhờ vả chậm quá. "Tao vứt nó ở nhà rồi. Đi chơi thì mang bài tập theo làm gì, tao có ngu đâu?"

"Mày không ngu nhưng tao thì sắp chết rồi đây!" Anh như muốn hét lên, lòng tự hỏi rằng tại sao lại là lúc này cơ chứ. "Chết tiệt, ngày mai về trường và trong đầu tao chẳng có chữ nào cả! Tao chưa viết bất kì chữ nào lên trang luận văn, trời ạ, tao có thể nghe thấy tiếng mấy lão già đó giở giọng rao giảng triết lí nhân sinh rồi đây. Thật đáng chán."

Bao giờ cũng vậy, Izana không thích các giáo sư ở Dumstrang một chút nào.

Đột nhiên, anh bỗng nảy ra một ý tưởng. "Này Ran, lát nữa đi đón Kaku với tao không?"

"Mày làm như thằng nhóc đó còn nhỏ lắm vậy." Ran thân tặng cho Izana một cái nhìn mỉa mai, tuy nhiên, không phải là hắn không đồng thuận với cái suy nghĩ vụt qua đầu Izana trong vài ba giây ngớ ngẩn đó. Thay vì chờ Kakucho thì Ran còn có Rindou, người em trai thân yêu của hắn. "Được rồi, khi nào?"

"Còn phải nói nữa sao, hết tiết." Sắp rồi, họ chỉ cần chờ trong năm mươi hai lẻ mười bảy giây nữa. Sẽ nhanh thôi, thời gian cứ như một cơn gió ấy.

Một cơn lốc xoáy có thể cuốn phăng con người ta ra khỏi quỹ đạo vốn có bất kì lúc nào, bất cứ khi nào mà nó muốn.

Không cần Ran phải tự đi, chỉ khi hồi chuông vừa dứt, Rindou đã ở ngay đó chờ hắn. Cậu đến đón hắn. "Anh hai, đi chơi Quidditch không?" Thanh âm phát ra từ bờ môi ấy nghe mới thật êm ái làm sao, cái vị của tuổi trẻ thanh thuần như một liều thuốc an thần loại nhẹ, trong một khoảng khắc nào đó, Ran mong rằng mình có thể giống như vậy. Giống Rindou, giống em trai hắn.

"Được, nói trước là tao sẽ không nương tay với mày đâu."

"Thôi khỏi, em cũng chả cần. Cứ hết mình đi, anh mà nhường thì em sẽ cho anh một cái bùa sét đấy."

Người ấy đã nói như vậy rồi thì hắn không có tư cách làm trái. "Cầu chúa ban phúc cho mày đi, tao sẽ cho mày nếm mùi thất bại, Rin ạ. Đến lúc đó thì đừng có mà khóc."

Ran muốn Rindou phải khóc thật nhiều, hắn cứ thích nhìn những giọt nước trong suốt lấp lánh ấy tuôn rơi. Khi ấy, hắn sẽ đến bên cậu như một cái phao cứu hộ, cậu sẽ bám víu vào hắn, chỉ duy nhất một mình hắn với cái niềm tin ngu ngốc rằng hắn sẽ vỗ về cậu. Đúng rồi đấy, em trai. Ran Haitani sẵn lòng xoa dịu nỗi đau cho Rindou Haitani. Nhưng đấy là khi cậu chưa nhìn thấy nụ cười mãn nguyện đầy hả hê đang rộ nở trên môi của kẻ kia, sự thỏa mãn dần xâm chiếm trái tim hắn, từng chút từng chút một, biến hắn thành loài quái vật xấu xí.

"Em có mấy cái bánh ngọt, Hina-san làm cho đấy." Quả là một cô gái tốt bụng lúc nào cũng muốn sẻ chia những thứ tốt đẹp đến tất cả mọi người. "Đừng làm cái bộ mặt đó, em không ăn hết đâu. Có chừa phần cho anh này, những năm miếng bự luôn nhé, nhất anh rồi đấy, em chỉ ăn có hai cái bánh thôi. Thấy chưa, em thương anh quá còn gì."

Hắn là một người anh tệ hại, ít ra là chính hắn cũng tự nhận thức được điều đó.

"Ờ, tao lại cần tình thương của mày quá cơ."

Rindou không nghe thấy Ran nói gì, thứ duy nhất mà cậu nghe được là tiếng gió và vài ba mẩu tự vụn vặt còn sót lại kho gió đã qua đi. Tán cây xào xạc hòa với nắng vàng. Vòng đời cứ thế, mãi quay. Bánh răng ấy chưa bao giờ ngừng hoạt động, nó cứ chạy. Thượng đế không cho Rindou nghe thấy Ran vì ngài muốn đó là một bí mật cần được cất giấu kĩ càng. Không được phép tồn tại dù chỉ là một khe hở nhỏ. Đừng! Dừng lại thôi nào, Ran biết hắn là người quan trọng nhất với cậu mà.

"Was ist, wenn ich sage, dass ich es brauche?"

Ran giỏi tiếng Đức từ khi nào vậy nhỉ?

"Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả."

"Tao cũng chẳng cần bộ óc bé xíu của mày phải hiểu đâu, Rin. Vì mày rõ ngốc."

Bị chạm vào lòng tự ái, Rindou liền nổi sùng lên. Dù cậu có nói như thế nào thì Ran vẫn mặc kệ, cả hai mất một lúc lâu mới đến được sân Quidditch, những người khác có vẻ đã gần mất hết kiên nhẫn. Sự khó chịu hiện rõ nơi đáy mắt, nhưng rồi khi vào trận, tất thảy đều được gạt sang một bên để nhường chỗ cho vinh quang cuối cùng.

Ran đã chơi rất tốt, Dumstrang thắng ba, hai.

Lối chơi hiếu thắng luôn giành lấy quyền chủ động khác xa so với thường ngày.

Cứ như đang mượn dịp phát tiết ấy nhỉ.

Thôi kệ đi, vui là được rồi.

-----------------------------

Chuyện hậu trường.

Ran: Táo nè, ăn không?

Rindou: Thôi, em xin từ chối. Anh không nhét thuốc vào đó đấy chứ?

Ran: Thôi nào, chỉ là ít thuốc xổ thôi mà.

---------------------------

Cơn vã đưa tui đến với chương này, mọi người yên tâm, tui soạn đề cương xong rồi mới viết.

Tui viết xong từ hôm qua rồi, nhưng đợi đến hôm nay đăng cho đẹp:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro