Chương 75. New stage
Tin tức chễm chệ nằm ngay đầu trang báo lả cải số thứ mấy đó mà không ai nhớ chính là việc vào đêm dạ hội kết thúc cuộc thi Tam pháp thuật, một chàng trai thân cao gần mét chín mặc váy đầm màu hồng phấn đính ren đính nơ nhìn không khác gì thằng dở hơi bế một trong ứng cử viên cho Chiếc cốc lửa danh giá mà nay đã có chủ (thật ra thì chủ cũng chẳng cần) nhảy qua thành cửa sổ. Động cơ dẫn đến hành động trên vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng theo lời nhân chứng thì có vẻ như anh ta đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn nên buộc phải tìm đủ mọi đường để lánh nạn, đào tẩu. Kiều nữ họ Shiba đến từ nhà Hufflepuff tỏ thái độ vô cùng bất bình: "Thỏi son của tôi giờ ai đền đây?"
Hàng Gucci chính hãng chứ có phải đồ rởm ngoài siêu thị giá năm mươi đô đâu.
Cô cũng biết tiếc của chứ bộ.
Ngoài ra, các học viên còn ghi nhận một cuộc ẩu đả tự phát diễn ra ngay giữa Đại sảnh đường. Bằng phương thức cù lét, những người kia đã khiến cho Kazutora Hanemiya phải tê liệt toàn thân, để rồi bất tỉnh ngay tại hiện trường vì cười quá nhiều.
Theo như lời chia sẻ của cậu Chifuyu Matsuno, việc hai người kia nhảy khỏi cửa sổ là điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. "Sự kinh ngạc bao phủ lấy nơi đấy, ai ai cũng ngỡ ngàng." Khung cảnh đó như hằn sâu vào trong tâm trí của Chifuyu, sự biến mất của chiếc đuôi váy công chúa màu hồng nhạt mãi mãi là dấu ấn đậm nét trong suốt những năm học tại Hogwarts ủa cậu. "Và tin tôi đi, không chỉ khi đó mà những người đứng cạnh tôi cũng sẽ há hốc mồm ngay đây thôi."
Các phóng viên nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, chưa cần đợi bọn họ hỏi thêm, Chifuyu đã xắn gọn tay áo của mình lên cao, tiếng bẻ khớp tay vang lên răng rắc. "Chuyện nhà người ta mà đi tò mò tọc mạch linh tinh, bộ thân nhau quá hay gì? Bên bọn này không thích dây vào rắc rối với đám nhiều chuyện các cậu nên cút đi cho đẹp trời."
"Cậu là cái đồ tiêu chuẩn kép!" Một trong số những học viên lắm chuyện kia không phục mà gân cổ lên cãi. "Rõ ràng cậu được quyền thu thập thông tin từ khắp nơi để viết báo, vậy mà cậu lại cấm chúng tôi! Thật là một tên ích kỉ, tôi cứ làm đấy, cậu làm gì được tôi không?! Bố tôi làm việc trong Bộ pháp thuật đấy."
Ôi trời ạ, nó đến rồi. Câu cửa miệng của mấy tay cậu ấm cô chiêu chưa bao giờ nếm trải mùi đời. Chifuyu nghe mà ngán ngẩm. "Mấy cậu nghĩ tôi quan tâm bố mẹ các cậu làm nghề gì, làm đến chức vụ nào sao?"
Đương nhiên là không, câu trả lời này quá đỗi hiển nhiên, hết sức rõ ràng. "Tôi đây làm gì cũng có bằng cấp chứng chỉ đàng hoàng, cô Merryweather đã ủy thác việc viết các bài bình luận cho tôi, nên là tôi có quyền. Còn các cậu chẳng có cái thá gì cả. Liệu hồn mà ngậm miệng vào cho tôi, nếu còn để tôi nhìn thấy mấy người các cậu xem vào chuyện đời tư cá nhân của bọn họ thì coi chừng, tôi không hiền như vẻ bề ngoài đâu."
Mấy cậu bạn nhà Hufflepuff kia chắc không hề biết rằng Chifuyu từng có một thời rất oanh liệt, dù sao thì cậu ta cũng là một cơn sư tử mà. Nếu không có Baji thì con sen kia đã cho mèo cào nát mặt bất cứ ai dám động vào mình rồi. Với những tình huống như thế này, Baji chỉ biết đứng một bên thở dài ngao ngán mà thôi, âu cũng là do bọn họ chọc giận cậu trước. Có bị thế cũng đáng lắm, cho chừa cái thói ỷ thế làm càn.
Thật ra thì Chifuyu chưa kịp làm gì, bọn kia vì sợ quá mà đã chạy mất dép rồi. "Rõ là một đám chết nhát." Cậu chàng khịt mũi khinh khi, những người như thế chỉ được cái gáy to là giỏi. "Đừng để tao gặp lại bọn này, không thì tao đấm cho vỡ mũi đấy."
Baji cảm thấy cậu nhóc nhà mình có hơi quá khích, đợi cho bóng lưng của bọn họ khuất dần trên dãy hành lang, anh bước đến bên cạnh cậu. "Mày không sợ bọn nó quay lại báo thù mày hả?"
"Em chả sợ đâu." Chifuyu cong mắt cười. "Vì anh Baji và mọi người rất giỏi, sao có thể bị lũ tôm tép này làm phiền được? Mà em sẽ chẳng để cho chúng có cơ hội đó đâu, anh biết đấy, em sẽ cốc đầu bất cứ ai dám gây hại đến anh và những người khác."
Cậu quả quyết nói, hai tay liên tục làm động tác đấm vào không khí như thể chứng minh cho lời nói của mình, Baji thấy mà không nhịn được cười. Kazutora nói đúng, nắm đấm của Chifuyu trông hài thật, nó chẳng có chút lực nào hết, thay vào đó, nó nhìn giống hai cái măng cụt của một con mèo hơn. Bàn tay Chifuyu rất mềm, Baji từ có dịp trải nghiệm qua cảm giác đó khi cậu cầm tay giúp anh đi từng nét chữ. Anh nhớ mang máng đó là khi anh vừa lên năm ba, còn Chifuyu năm hai.
Tuy nhiên, vẫn còn chuyện này khiến Baji không khỏi lo lắng. "Hình như có tên nào đó bảo người thân của nó làm việc trong Bộ pháp thuật đấy, mày không sợ người ta chèn ép ba mẹ mày sao?"
Hình như trong hồ sơ có ghi ba mẹ hay người giám hộ gì đó của Chifuyu đang làm việc ở Bộ pháp thuật. Chà, thế thì nguy to rồi đây. Mấy ông bà lớn thường thích làm quá mọi chuyện lên, cái đinh sắt qua miệng bọn họ cũng có thể trở thành thứ vũ khí gây nguy hiểm đến toàn nhân loại, ảnh hưởng đến nền hòa bình của giới phù thủy và muggle, gây thiệt hại nặng nề đến nền kinh tế, rồi lạm pháp, nhiều lắm. Nói chung là dây phải bọn họ thì vô cùng phiền toái.
Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của anh, Chifuyu không những không lo lắng hay sợ hãi, e dè mà ngược lại, cậu còn rất điềm tĩnh. Nụ cười của cậu thậm chí còn tươi hơn lúc này, như thể hai vị "phụ huynh" kia vốn không liên quan gì đến cậu.
Nắng mai màu vàng nhạt rải hoa nắng trên con đường cậu đi, những bức tượng hẵng còn say trong giấc ngủ, không chịu tỉnh lại. Chifuyu nhón chân nhảy một cái, rồi làm tương tự với chân bên kia. Nhịp chân sáo vui tai vang lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng, ngoài hai người họ ra, xung quanh không có lấy một bóng người.
"Baji-san biết không, em không quan tâm không phải là vì em bất hiếu, mà về cơ bản, em chẳng còn ai để báo hiếu cả."
Ba mẹ của Chifuyu đã mất trong một vụ tai nạn. Trong một chuyến đi nghỉ dưỡng, vì một sự cố bất ngờ mà gia đình Matsuno đã qua đời, người duy nhất còn sống chỉ có cậu và con mèo Peke J.
Người ta nghĩ đó chỉ đơn thuần là một tai nạn tình cờ, nhưng đối với Chifuyu, đấy lại là câu hỏi mà cậu vẫn luôn kiếm tìm lời giải đáp. Cậu không tin rằng chuyện đó xảy ra chỉ là do ngẫu nhiên, trực giác của kẻ hình thành liên kết với loài hắc miêu cho cậu biết một số thông tin cực kì quan trọng. Chắc chắn có kẻ đã nhúng tay vào.
"Nên bọn họ có muốn thì cũng chẳng làm được gì đâu. Ai lại đi đào mộ người ta để bắt họ chết thêm một lần nữa, đúng không? Diêm ma sẽ cho quỷ sứ cắt cổ họ đấy."
Chifuyu không, và sẽ không bao giờ là một chàng trai ngọt ngào, thiện lương.
Con người ai cũng có mặt tốt, và một thằng nhóc nhận thức được sự bình đẳng giữa người với người khi chỉ mới mười một, mười hai tuổi có khi còn chẳng phải người bình thường.
Có lẽ cậu ta đã từng trải qua chuyện gì đó, anh không rõ. Trong một khắc nào đó, Baji nhận ra mình không hoàn toàn hiểu được Chifuyu. Cậu có thể đọc thấu suy nghĩ của anh một cách rất dễ dàng, nhưng anh thì sao? Ngoại trừ những thứ mà cậu muốn hoặc cố ý để cho thiên hạ xem, cậu sẽ biểu lộ nó ra bên ngoài, còn không cậu sẽ giấu nó thật kĩ. Hầu hết là như vậy, nhưng Chifuyu chưa bao giờ nói dối anh điều gì, nên chính bản thân Baji cũng không tài nào xác định rõ.
Thôi kệ đi, cái gì khó quá thì mình bỏ qua.
"Sắp đến bên em có tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, em không nhớ là bọn em sẽ thực hành ngoài trời hay học lí thuyết trong lớp nên em đi trước nhé anh, để chuẩn bị ấy mà. Tan học em đến chỗ Baji-san nhé." Sự ảm đạm trong mắt tan biến dần như thể nó vốn chưa từng tồn tại, Chifuyu lại khôi phục trạng thái trước đó, một mặt trời nhỏ lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi. "Baji-san chờ em nhé, em sẽ đến đón anh."
Khó lắm Baji mới có thể thốt nên một câu hoàn chỉnh, giọng anh thật khô khốc, thật trầm. "Sao không phải là tao đến đón mày?"
"Ai lại làm thế bao giờ hả anh?" Chifuyu cười khì, đáp lại anh bằng một câu trả lời như có như không. "Vậy quyết định thế nhé, trưa nay em sẽ đến chỗ Baji-san. Nhớ nhé, phải đợi em đấy."
"Ừm." Có vẻ như anh không được quyền từ chối rồi, lòng nhiệt thành ấy đáng ghét thật, nó cứ như một cơn lốc ấy. "Mười một giờ ba mươi ở nhà kính, đừng có tới trễ đấy."
"Dạ vâng ạ, em biết rồi!"
Baji hy vọng rằng mình có thể bảo vệ được sự chân thành đó, để cậu có thể thoải mái sống như những gì mà cậu mong muốn, để cậu có thể hồn nhiên như một đứa trẻ.
Quá khứ là một lớp sương mù dày đặc nếu không phải là chính người ấy thì nó sẽ mãi không được vén màn. Suốt năm năm trời Chifuyu không hề đả động gì đến chuyện đó, vậy nên anh sẽ không tò mò, trừ phi rơi vào trường hợp bất đắc dĩ. Baji tôn trọng cậu, thế nên anh sẽ chờ, chờ ngày cậu bộc bạch hết những tâm tư của mình cho anh.
...Người suốt sáu năm không nói nổi một câu tỏ tình không có tư cách lên tiếng ở đây, thế nhé, nói vậy cho vuông.
Như đã đề cập cách đây không lâu, vì thời gian ở lại của các đoàn học viên đại diện đến từ ba trường Hogwarts, Dumstrang và Mahotoko là khá dài, khoảng hơn một tuần nên việc học tập là cả một vấn đề nan giải. Các giáo sư sợ những học viên khác khó có thể hòa nhập với môi trường chung vì phương pháp giảng dạy của mỗi trường là không hề giống nhau. Thoạt đầu thì là vậy, nhưng về sau, bọn họ đã không còn quá bận tâm về nó nữa. Mọi chuyện vẫn ổn, không hề có bất cứ rắc rối quá lớn nào xảy ra. Không có con Basilick thứ hai xuất hiện trong phòng chứa bí mật, hòn đá phù thủy hay cái gì đó đại loại vậy cũng không luôn. Chỉ có một nhóm học viên năm thứ năm đang vò đầu bứt tai trước bài tập mà thôi.
Hôm nay Griffindor học cùng với Slytherin, thêm một vài học viên đến từ Dumstrang và Beauxbatons, không có Mahotokoro vì bên kia chỉ cho năm sáu và năm bảy đi đến đây, còn lại vẫn phải ở nhà.
Ngoại trừ Kisaki và Seishuu ra, những người còn lại phải cắm đầu cắm mặt vào giấy viết bài luận.
Rindou đang cặm cụi với đống tài liệu, gặp một câu hỏi khá khó, cậu ta không biết phải trả lời như thế nào nên liền ngẩng đầu lên hỏi những người khác. "Ê, có ai biết vì sao Voldemort lại ngủm củ tỏi không?"
"Ổng chết vì ổng không còn sống nữa, ngu!" Kisaki thân tặng cho Rindou một cái nhìn khinh bỉ, đến chuyện này mà cậu ta còn không biết thì năm năm học lịch sử pháp thuật của cậu ta nên ném vào thùng rác được rồi. Sự thất bại của Chúa tể hắc ám đã đánh dấu một trang sách mới của giới phù thủy, nếu năm ấy, người thua là Harry Potter thì chương trình học bây giờ sẽ được chuyển thành "Làm thế nào để trở thành một Tử thần thực tử giỏi giang" và "Một trăm lẻ một cách nịnh sếp" thay cho Độc dược và Phòng chống nghệ thuật hắc ám.
"Mà tại sao lại hỏi câu này?"
"Thì tại ông thầy trường mấy người đấy." Rindou thở hắt một hơi đầy bất mãn, cậu chàng gục đầu xuống bàn, cả người ủ rũ như cọng bún. "Hôm nọ tôi có tiết với bên Ravenclaw, bên kia học hăng quá nên ổng giao thêm bài tập. Nói không phải nói chứ bài ổng giao y như rổ khoai lang vậy, khoai muốn chết. Mấy người tin là ổng bắt bọn tôi phân tích mấy cái bùa được sử dụng trong trận chiến cuối cùng giữa cậu bé cứu thế và lão già không mũi không? Nếu thay cái bùa cuối thành một cái khác thì kết quả sẽ ra sao, phân tích, kết luận. Đờ mờ, rối thế?!"
Chifuyu chép môi, học viên từ nơi khác đến học thử ngay khi gặp đống bài kia thì hoảng cũng phải thôi. "Yên tâm, làm vài ba bài luận là quen ngay ấy mà. Hồi đầu tụi này cũng vất vả lắm, nhưng nắm được bí quyết thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."
Ngàn lời an ủi cũng không thể sánh bằng một câu mách bí quyết ăn gian, Rindou khẩn thiết cầu xin Chifuyu và Kisaki hãy giúp mình vượt qua bài luận khó xơi này. Còn mười mấy phút nữa là vào tiết rồi, có lẽ ông thầy Akashi đã gần đến nơi rồi đấy, vậy mà Rindou còn chưa xong được đoạn đầu tiên của thân bài.
Danh tiếng của Dumstrang sẽ bị câu dùng tro trát vào mất thôi.
"Chà, vậy là cậu muốn biết lắm đúng không? Muốn biết lắm chứ gì?" Chifuyu làm vẻ thần bí, cậu ta cứ úp úp mở mở mãi khiến Rindou đâm bực. "Nói nhanh đi, lằng nhằng mãi." Rindou ngắt ngang dòng giới thiệu lan man của chàng trai tóc cắt kiểu undercut. Chifuyu nhún vai, cậu không đùa dai nữa. "Nghe cho kĩ nhé, vì tôi chỉ nói một lần thôi đấy."
Sự hiếu kì được đẩy lên mức đỉnh điểm, Rindou chăm chú dõi theo Chifuyu và Kisaki như sợ sẽ bỏ qua bất cứ từ ngữ nào. Bàn tay nắm chặt bút, kim đồng hồ quả lắc cứ thế mà quay.
Bọn họ nói rằng ông trời ban cho con người ta một khả năng đặc biệt, chỉ có loài người mới biết tưởng tượng. Hai người họ tin rằng ai cũng có cho mình một trí tưởng tượng, một sự liên tưởng dù bình thường người đó có khô khan đến đâu, dù cho nó có nghèo nàn và ít ỏi đến mức nào, thì họ vẫn sẽ vượt qua được tất cả. Nghe hơi mơ hồ nhỉ, cứ nghĩ như thế này đi. Bạn có một cây đinh, với cây đinh đó, bạn có thể làm được những gì? Dùng cây đinh đóa đâm sâu vào mắt của một sinh vật huyền bí nào đó khi nó đang ngủ, sau đó đem nó đi bán. Từ số tiền thu được, bạn dùng nó để mua bộ dụng cụ săn bắt để săn được nhiều loài động vật hơn, từ đó bán được nhiều tiền hơn. Với số tiền lời, bạn mua nhà, mua xe, cưới một cô vợ xinh xắn, đáng yêu, có một cậu con kháu khỉnh, một cô bé đáng yêu. Bạn tận hưởng một cuộc sống sung túc đủ đầy với khởi đầu là chẳng có thứ gì ở trong tay.
Nghe Kisaki kể xong, Rindou không biết cái bí quyết để làm bài luận do giáo sư Takeomi giao cho nằm ở đâu cả. Sự kiên nhẫn của cậu có hạn, đừng khiến cậu nổi cáu lên. "Nói nhanh đi, mấy cậu đã hứa là sẽ không dây dưa nữa rồi mà."
"Thì bọn tôi vừa chỉ cho cậu cách để hoàn thành bài luận đó rồi còn gì." Chifuyu cười nói.
"Ở đâu thế nhỉ?" Rindou cũng cười theo, ngay sau đó, cây bút chì trong tay đã gãy thành hai nửa. "Đây đếch thấy cái gì hết, các cậu có lừa tôi không vậy hả?!"
"Đã bảo rồi, có lừa cậu bao giờ đâu." Kisaki bình thản lật sách, tiểu thuyết của Shakespears bao giờ cũng hay, cái đắng chát trong từng dòng Macbeth vẫn còn đọng lại trong tâm trí, để lại nơi đầu lưỡi dư vị của sự đớn đau. "Ngẫm kĩ lại câu chuyện kia xem. Tôi hỏi cậu, cậu nghĩ người ta có thể làm giàu chỉ với một cây đinh à?"
"Không, chắc chắn là không." Rindou không chần chừ mà trả lời ngay tắp lự. "Nghĩ sao mà cái chuyện sặc mùi hư cấu đó có thể trở thành hiện thực được chứ? Rõ là chỉ có trong trí tưởng tượng, chắc chắn chỉ là đang chém gió mà thôi."
Từ từ đã nào, hình như Rindou vừa nhận ra được điều gì đó.
"Đấy, cậu với người đàn ông đó cũng như vậy thôi. Khó quá thì cứ chém gió đi cho nó dễ ra. Chỉ cần có trí tưởng tượng thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."
Nên là cứ chém gió đi anh bạn à, cái đề mà anh bạn đưa cho tôi ấy, thật ra tôi cũng có biết giải kiểu quái gì đâu.
Câu trên là của Chifuyu chứ Kisaki còn khuya mới nói như thế. Với gã ta thì bài tập chỉ là chuyện muỗi, gã chỉ đơn thuần là hùa theo Chifuyu để giết bớt thời gian thôi. Màn trình diễn vừa rồi đã khiến cho Rindou thật sự phải câm nín, chưa bao giờ cậu ta mất lòng tin vào nhân loại đến mức này. "Biết vậy khỏi nhờ mấy người. Thật tình, tốn thời gian quá!"
"Nhưng bọn tôi cũng đã chỉ cho cậu cách để làm bài mà." Chém gió cũng là một phương thức xử lí bài tập rất hiệu quả đấy, đặc biệt là mấy bài luận. Cứ chém nhiều vào, đúng hay không thì tùy số trời quyết định.
"Có cái con khỉ mốc ấy!"
Rindou vừa dứt lời thì bỗng, bầu trời bên ngoài bị phủ kín bởi mây đen. Cậu ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng nói trầm khàn vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ. "Khỉ cái gì cơ? Đến giờ rồi sao trò còn không mau về chỗ của mình đi? Định ra đây làm khúc gỗ cản đường cho ai xem?"
Pha vừa rồi suýt chút nữa đã làm cho Rindou thót tim ra ngoài. Cũng may khi chỉ có cậu ta là học viên duy nhất đến từ Dumstrang ở đây, Kakucho học chung với Hufflepuff, không thôi thì nhục mặt chết. "Dạ vâng, em thành thật xin lỗi ạ! Em đi ngay đây ạ!"
Bình thường Rindou sẽ không ngoan ngoãn như thế này đâu, có khi cậu ta sẽ bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nữa là đằng khác. Nhưng bây giờ, bài luận do người ta giao cho cậu làm còn chưa xong thì làm gì có quyền ở đây, phải lo mà tạo ấn tượng tốt với người ta một chút để có gì thì người ta còn thương, không thì thôi, một con T vào sổ, khỏi nói nhiều.
"Nhân tiện, từ nãy đến giờ có ai thấy Takemichi ở đâu không?"
Ngày hôm qua cũng vậy, ngày hôm nay cũng thế, Chifuyu không hề thấy bóng dáng cậu ta nơi đâu cả. Cậu tự hỏi rằng Takemichi hiện tại đang làm gì? Và rằng cậu ta cứ như một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì xuất hiện bất thình lình, khi thì bặt vô âm tín.
Lạ thay, dường như chẳng có ai khác nhớ đến sự tồn tại của Takemichi cả.
Tất cả những gì liên quan đến cậu ta đều bì xóa sổ, không còn chừa lại một chút gì. Những mảnh kí ức mơ hồ là thứ duy nhất sót lại, một minh chứng rời rạc không ngừng gào thét rằng Takemichi Hanagaki đã từng xuất hiện ở nơi đây.
...
Chạy, chạy mãi, chẳng biết điểm dừng nằm ở nơi đâu.
Cậu ta tự hỏi rằng tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này.
Một ngày nọ, khi Takemichi vừa mới tỉnh dậy, cậu ta nhận ra rằng bên dưới không còn là lớp đệm bông ấm áp thoang thoảng hương thảo mộc, xung quanh cũng chẳng phải là tủ quần áo hay bàn học, giá treo đồ. Takemichi thử gọi tên người bạn của mình là Chifuyu nhưng không nhận được sự hồi đáp. Bầu trời trên cao nuốt chửng lấy mọi thanh âm, để tất cả chìm vào hư vô tịch mịch.
Trắng xóa.
"Tại sao lại chuyển tôi đến chỗ này?! Có ai ở đây không? Mau lên tiếng đi!"
Cậu ta sợ bản thân là người duy nhất lạc giữa mênh mông này. Các dây thần kinh được kéo căng ra, và cậu ta dừng lại. Bàn tay nắm lại thật chặt, vầng trán nhễ nhại mồ hôi, mồ hôi thấm ướt tấm áo đồng phục, khiến cho chiếc áo chùng lổ loang một mảng lớn.
Thời gian ngưng đọng, một giây dài ngỡ như cả thế kỉ.
Không biết ở thế giới ngoài kia đang là mấy giờ vậy nhỉ?
Takemichi nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân run lẩy bẩy. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Phát hiện sự xâm nhập của vật thể lạ. Xin nhắc lại, xác nhận sự xâm nhập của vật thể lạ. Phương thức xử lí, loại trừ. Tiến hành loại trừ kẻ xâm nhập trong ba, hai, một..."
Một giọng máy móc vang lên, ngay sau khi thanh âm vừa dứt, một góc không gian bị bóp méo đến vặn vẹo bởi một lực cực mạnh. Takemichi lảo đảo lùi về sau bởi vầng sáng chói mắt lóe ngang qua, vào ngay khoảng khắc ấy, trái tim cậu ta như bị bóp nghẹt. Cậu ta sắp sửa diện kiến một thứ vượt xa tầm hiểu biết của con người, của phù thủy. Những tinh anh chưa từng gặp nó, không có bất cứ thông tin nào về nó, không có cuốn sách nào viết về nó, về cách mà nó hoạt động, vận hành.
Giọng nói máy móc ấy dần trở nên nhẹ nhàng hơn. "Người" hơn.
"Tôi sẽ không cho bất cứ ai phá hoại thế giới này. Cậu đã được ban cho quá nhiều thứ, chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, tôi sẽ không cho phép cậu tồn tại."
"Biến đi, kẻ ngoại lai."
"Người du hành không được phép đặt chân đến nơi đây. Cậu không được quyền phá hỏng cuộc sống của người khác."
Đó chính là luật.
Takemichi vẫn cứ mờ mịt như thế, cậu không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng cậu ta biết rất rõ một điều rằng thứ đang đón chờ cậu chính là một bản án. Đúng vậy, một bản án nhẹ nhàng như tiếng nhạc của cây piano cũ kĩ bám bụi nơi góc tối. Những phím đàn tê liệt nặng nề chẳng tài phát nổi một nốt son.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cậu trở về. Đưa linh hồn ban sơ đặt về đúng nơi ở của nó."
...
Hinata rùng mình vì cơn gió thổi qua một cách đột ngột. Trái tim cô âm ỉ những hồi chuông hỗn loạn, chúng như muốn cảnh báo cho cô về sự hiện diện của một vì sao rực ánh đỏ nằm giữa lòng trời tối đen như mực.
"Cậu sao vậy, Hina-chan?" Ema lo lắng nhìn sang người bạn của mình, Hinata bần thần chăm chăm mắt vào trang giấy trắng trên bàn. Ông thầy ma Cuthbert huyên thuyên giảng về sự thành lập của những hội nhóm phù thủy nổi tiếng, về những chiến công, thành tựu. Về những bức tranh cổ ố màu họa nên khung cảnh nghi thức nhuộm màu máu.
"Mình không sao đâu, Ema." Hinata cong môi nở một nụ cười gượng gạo. "Mình hoàn toàn ổn mà, thôi, chúng ta quay trở về với bài học đi. Giáo sư Cuthbert giảng đến đâu rồi ấy nhỉ, à, đến đây rồi. Công nhận hội Hazel giỏi thật ha."
Đối diện cô vẫn là ánh mắt quái dị đến từ Ema, người bạn cô cứ nhìn cô như thể cô là một sinh vật nào đó kì dị lắm vậy. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài được bao lâu, Ema nhanh chóng thu lại sự thất lễ của mình rồi mỉm cười tươi tắn như thường lệ. "Ừm, công nhận là họ rất là giỏi."
Ba ngày trôi qua nhanh như một cơn gió, chớp mắt mà ngày chia xa đã cận kề. Mikey thơ thẩn nhìn Izana thu dọng đồ đạc cất vào va li, dường như cậu chàng vẫn muốn cả gia đình có thể ở bên nhau thêm một chút nữa.
"Cần em giúp gì không?"
"Không cần." Izana nói. "Hành lí của anh và Kaku chẳng có bao nhiêu, hôm nay mày không học à?"
"Em cũng giống anh thôi, đang trống tiết."
Bầu không khí lại chìm vào yên lặng, thường ngày có nhiều cái để nói lắm, nhưng đến khi cần thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Năm nay anh sẽ bắt đầu thi nhỉ, O.W.L.S hay N.E.W.T trước? Thôi thì dù sao cũng chúc anh thi tốt nhé, anh đã có định hướng tương lai cho mình chưa?"
Với một số người thì đó là một câu hỏi khá khó nhằn đấy, bởi có khi đến năm ba mươi tuổi, người ta vẫn chưa xác định được bản thân thật sự muốn gì. Nhưng với Izana thì không, con đường anh đi đã phần nào được anh dự đoán từ trước. "Anh mày sẽ tiếp tục học, sau đó nộp đơn yêu cầu tham gia các khóa huấn luyện thần sáng. Gì cơ? Không gian khổ đến mức đấy đâu, anh đây chịu đựng được mà. Mày cứ cả nghĩ, mày nghĩ anh mày là ai kia chứ?"
"Ừ thì anh là Izana, diễn viên giỏi nhất thiên hạ." Mikey khoanh tay cười.
"Đệch, mày dám nói như vậy à? Có ngon thì nói lại xem, đừng tưởng mày là em tao thì tao nương tay. Không và sẽ không bao giờ có chuyện đó. Tao đấm bây giờ!" Izana nghe vậy liền sôi máu, nhưng anh vốn là người ăn mềm cứ không ăn cứng, Mikey vừa dịu giọng là Izana đã tha cho rồi. Vì cậu là em trai anh nên anh chỉ bẻ khớp tay của cậu thôi, không có đánh đấm gì nhiều đâu.
"Vậy ngày mai phải nói lời tạm biệt rồi."
Mikey thở dài một hơi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
"Không sao, ngày dài tháng rộng, rồi tao với mày lại gặp nhau thôi."
Izana kéo khóa vali lại, sắp đến giờ Kakucho bãi tiết, hình như là mười một giờ nhỉ.
Nắng vàng rọi qua khung cửa, nghe đâu đây khúc ca của gió vọng về. Bồ công anh cứ bay, nó khẽ đáp bên bệ cửa sổ, lặng lẽ ở đó một lúc lâu mà không một ai hay biết.
-----------------------------------
Sắp qua một phần mới rồi, vẫn câu nói cũ, hy vọng tui có thể hoàn thành những gì mình đã đặt ra. Tui sẽ cố gắng triển những ý tưởng trong đầu thành con chữ, có gì khó quá thì cứ gọi cho người thân vậy.
Hôm nay không có chuyên mục chuyện hậu trường đâu:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro