Chương 71. Chuyện thử đồ (tt)
Dù không biết Mitsuya đưa cho mình bộ đồ hầu gái để làm gì nhưng Seishuu vẫn mặc. Cậu sợ nếu đem trả lại sẽ làm phật ý người ta, như vậy có chút thất lễ, cũng không nên tẹo nào. Hít một hơi thật sâu, cậu thầm trấn an bản thân. Cũng chỉ là bộ đồ với áo, tạp dề và váy thôi mà, mặc xong rồi thì cởi ra liền chứ có gì to tát đâu. Đúng vậy, cậu cũng đâu có khoác maid đi lang thang khắp trường Hogwarts đâu mà sợ.
Thế là với tất cả can đảm góp nhặt trong đời mình, Seishuu cắn răng khoác lên mình trang phục của một người hầu gái. Từng hàng cúc áo được tháo dần, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp vải màu xanh da trời. Đằng sau lớp áo ngoài là một lớp sơ mi mỏng nhuốm đầy mồ hôi. Tấm gương phản chiếu thân thể gầy gò của người thiếu niên trầm lặng, từng khung xương, mạng sườn đều đạt đến độ hoàn hảo không tì vết.
Chiếc tạp dề ôm lấy vòng eo mảnh, Seishuu cài chiếc nơ trắng lên đầu rồi xoay một vòng trước gương. Phần ngực bị bó quá khiến cậu cảm thấy hơi ngột, bù lại chất vải rất dễ chịu, có thể mặc cả ngày mà không sợ nóng.
Seishuu bước ra trước con mắt sững sờ của tất cả mọi người, đặc biệt là Mitsuya. Xúc cảm trên mặt anh không phải là sự ngỡ ngàng cảm thán hay một thứ gì đó khác. Nó giống như sự bất an khi một giả thuyết hư cấu chẳng có gì tốt đẹp trở thành hiện thực, anh nhìn sang căn phòng thử đồ ngay bên cạnh, Chifuyu ở trong đó, vẫn chưa ra. Khuôn mặt từ trắng bệch chuyển dần sang màu tím tái, anh cảm thấy bản thân mình toang thật rồi.
Lấy nhầm đồ mẹ rồi.
Không phải là nhầm vest với maid, mà là nhầm maid với kimono!
Đằng sau cánh cửa kia bỗng vang lên một giọng nói mềm mại, ngọt ngào như mật. Dịu dàng, thanh thót như tiếng chuông ngân khiến Baji không kiềm được lòng mình, trái tim anh hụt mất một nhịp đập. Người đang yêu thì sẽ chẳng để ý đến những thứ râu ria, chứ riêng Mitsuya thì có thể nghe thấy tiếng gằn khe khẽ hòa lẫn trong lời của người kia rồi đấy.
"Mitsuya-san."
Đàn anh nhà Ravenclaw cứng người, anh vô thức ôm chặt cánh tay của Hakkai. "Gì vậy, Chifuyu?"
"Em nhớ là em vừa đến chỗ anh lấy số đo cách đây một tuần trước."
"À thì..." Anh nói bằng giọng run rẩy, bên ngoài trời vẫn nắng, không hiểu sao sống lưng lại thấy hơi lành lạnh.
Cánh cửa mở ra, một Chifuyu trong bộ kimono cổ điển được cách tân đôi chỗ rộng thùng thình ủ rũ như cọng mì nhúng nước chầm chậm diện kiến bàn dân thiên hạ. Mặt cậu ta đen sì, vạt áo dài đến chạm đất, cái haori quá khổ mới khiến cậu trông thật nhỏ bé làm sao, tay áo thừa một tấc dài so với chiều dài từ bả vai đến ngón tay của cậu. Nếu nhìn theo một khía cạnh nào đó thì khá là dễ thương, trông thì không đến nỗi nào. Nhưng với một người mà chiều cao mỗi năm chưa nhếch lên được một xăng ti mét nào như Chifuyu thì cái này thực sự rất đáng ghét. Nó khiến cậu có cảm giác rằng mình đang lùn đi.
"Anh Mitsuya, rõ ràng là em đặt anh một bộ maid mà." Chifuyu với vẻ ai oán, não bộ của Baji nhanh chóng bắt được trọng điểm, lần duy nhất và cũng là lần hiếm hoi. "Mày? Nhờ Mitsuya may đồ hầu gái? Mày tính dùng nó để làm gì?"
Anh bỗng nghĩ đến một số chuyện không hay, và thật sự là anh không sao gạt nó ra khỏi đầu được. Nhỡ thằng Chifuyu nó bị ép buộc thì sao? Còn Mitsuya...Nhỡ cả hai đứa nó đều bị uy hiếp thì biết như thế nào? Trên đời này không thiếu giáo viên ngoài mặt tỏ vẻ thanh cao nhưng bên trong chẳng khác nào cầm thú, Mitsuya còn có hai đứa em và gia đình Chifuyu khá là phức tạp, rất có thể người thân của họ đang bị uy hiếp, để bảo vệ an toàn cho những người thân yêu, bọn họ buộc phải làm công việc này.
Nghe khả thi lắm.
Kazutora nếu mà đọc được suy nghĩ trong đầu của Baji thì không biết sẽ tặng cho anh bao nhiêu ánh nhìn khinh bỉ nữa đây. Bệnh ảo tưởng của Baji sau một năm càng có dấu hiệu trở nặng rồi, phòng y tế của Hogwarts không chữa nổi trường hợp này đâu. Đưa nó đến bệnh viện Thánh Mungo đi, nhanh nhanh lên, vì hạnh phúc và sự bình an của nhân loại.
Rất may khi ngay sau đó, Chifuyu nhanh chóng chứng minh mọi suy diễn của Baji đều là sai lầm. "Chuyện là tuần báo thời trang Eva có tổ chứ một cuộc thi ấy anh. Đại khái là nếu ai có slot ảnh đồ hầu bàn đẹp nhất thì sẽ nhận được một trăm nghìn đô la, còn bản thân người thiết kế cũng sẽ được thưởng một số tiền kha khá là bảy mươi nghìn đô la. Em thấy hay hay nên đã rủ Mitsuya-san tham gia cùng."
Nghe vậy, Baji liền thở phào một hơi, tuy vậy nhưng anh vẫn còn một nghi vấn nữa. "Vậy mày tham gia cuộc thi đấy để làm gì? Ý tao là ngoài số tiền thưởng kia ra, tao nhớ mày đâu phải là kiểu người có hứng thú với ba cái sự kiện thời trang linh tính đó đâu."
Mặc dù vậy nhưng anh thật sự rất muốn xem mấy tấm ảnh chụp Chifuyu mặc đồ hầu gái.
Chifuyu đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cậu thực sự không biết nên nói với Baji như thế nào, nên là chỉ đành gãi đầu cười xuề xòa. "Chả là dạo này em có hơi túng thiếu chút ấy mà. Định dự trữ một khoảng để hè tới còn có cái mà tiêu, chứ em chẳng được cho tiền tiêu vặt bao giờ."
Cũng đã mười mấy năm chứ chẳng ít.
"Thế sao mày lại không nói với tao?" Baji mềm giọng nói, lòng nhộn nhạo, khó chịu mãi không thôi. Chết tiệt, thằng nhóc này vậy mà có chuyện giấu anh. "Bộ tao không đáng tin hay gì?"
"Làm gì có chứ." Chifuyu kịch liệt lắc đầu. "Em chỉ không muốn phiền anh thôi, mấy cái này em tự lo được. Hơn nữa còn có Mitsuya-san tham gia cùng mà, chuyện gì có thể xảy ra kia chứ."
"Nên là vậy." Baji nhàn nhạt nói, nhiều khi anh cảm thấy Chifuyu ngoan đến mức khiến người khác đau lòng. "Chỉ lần này thôi đấy, tốt nhất là đừng nên có lần sau. Tao mà biết được thì mày chết với tao."
Cậu chàng âm thầm thở phào một hơi, khóe môi cong lên nở một nụ cười thật rạng rỡ. "Vâng ạ, em biết rồi."
Nếu mà nói Chifuyu nhẹ lòng một thì Mitsuya nhẹ nhõm mười, có vẻ như việc nói chuyện với Baji đã khiến cậu ta quên béng chuyện hỏi tội vị đàn anh nhà Ravenclaw rằng tại sao lại đưa cho cậu kimono giảm chiều cao thay vì đồ hầu gái rồi. Tốt lắm, thật ra chỉ cần nói anh đưa nhầm thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi. Nhưng như thế thì bên Seishuu biết ăn nói như thế nào đây? Nhầm một lần người ta còn thông cảm chứ nhầm nhiều lần thì biết thanh minh kiểu gì. Đã vậy còn nhầm giữa maid và kimono, liệu Seishuu có nghĩ rằng mình sẽ cho cậu ta mặc bộ đồ đó không? Hai cái này, cái nào nhìn cũng không đúng đắn (?) như nhau.
Dạo này thức khuya nhiều quá nên đầu óc trở nên lú lẫn rồi, chắc hôm nào phải điều chế thuốc bổ não và trà an thần để uống cho tỉnh táo mới được.
"Cơ mà có chuyện này em quên hỏi anh, anh định may cái bộ kimono cỡ lớn này nhằm mục đích gì thế?" Những nhà thiết kế hay những người làm nghệ thuật thường hay có những lúc ngẫu hứng, vu vơ. Một số tác phẩm của họ được tạo ra chẳng nhằm mục đích gì cả, nếu có thì sự tồn tại của nó cũng chỉ để thỏa cái niềm đam mê vô tận kia. Ấy thế mà Chifuyu lại không nghĩ như vậy. Không hiểu sao cậu lại nghĩ như thế, có lẽ là vì những đường may tỉ mỉ này quá đặc biệt chăng?
"Thì anh định dành nó cho Hakkai." Mitsuya nói, vẻ mặt dịu đi đôi phần. "Cái đó bị lỗi ở đôi ba chỗ nên anh cất vào trong hộp định làm lại một cái khác hoàn chỉnh hơn. Không hiểu sao lại nhầm, nói chung là xin lỗi nhé."
Lời này vừa vặn lọt vào tai Hakkai, hắn ta chép môi tỏ vẻ tiếc nuối. Thật ra thì hắn thích bản bị lỗi này hơn, vì bị lỗi nên nó có hơi "không được đúng đắn." Nói tóm lại là quyến rũ theo một cách khá riêng, không biết mặc bộ này mà ôm Taka-chan thì anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
"Không sao, thật ra thì em chẳng để tâm đâu." Chifuyu nói, sự chú ý của cậu đã va vào một thứ khác, đó chính là bộ cánh mới của Baji. Việc cậu không ngớt lời khen ngợi không nằm ngoài dự đoán của anh, tuy vì một số nguyên nhân làm cho cậu nhận ra trọng điểm "đáng được lưu ý" có hơi muộn một chút, nhưng về cơ bản là vẫn ổn.
"Xin lỗi, bây giờ tôi có thể thay đồ được chưa?" Bộ maid này được may theo số đo của Chifuyu, mà Seishuu nhìn kiểu gì cũng thấy lớn hơn cậu ta, mặc chưa rách đồ là may rồi ấy chứ, đằng này chỉ hơi bó ở phần ngực thôi nên không đáng lo mấy. Mitsuya bảo cậu hãy từ từ. "Đợi anh chụp mấy tấm hình rồi thay sau, lâu lắm mới gặp được người đẹp, phải tranh thủ một tí." Chụp lại để có gì bán cho Hajime Kokonoi, tên đó chắc chắn sẽ bỏ tiền ra mua.
"Vậy em không đẹp hả Taka-chan." Hakkai nói, bộ dáng nom giống chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi, chắc vậy.
"Mày á? Tất nhiên là mày rất bảnh." Mitsuya đáp lời. "Chỉ là mày không phù hợp, tao nhìn mặt mày cả ngày nên biết mà."
Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Hakkai cảm thấy tủi thân. Có lẽ? Hắn thề là hắn sẽ không ghen tỵ với Chifuyu đâu, chỉ là vẫn cứ cảm thấy bực bội. Mitsuya muốn tham gia cuộc thi đó thì có người mẫu độc quyền là hắn đây rồi này. Hắn không sợ chiều cao quá khổ cùng tạ người đô con của mình sẽ phá hỏng tính thẩm mĩ của bộ trang phục đáng yêu đó ư? Hakkai không quan tâm đâu, mặc đồ phục vụ dành cho nam cũng được, ban tổ chức chỉ nói là trang phục hầu bàn chứ có nói rõ là hầu nam hay hầu nữ đâu.
Thế tóm gọn lại là đang mắng Mitsuya và Chifuyu "thiếu đúng đắn" nên mới nghĩ đến maid chứ gì?
Ừ thì, đại khái là thế đấy.
"Thôi kệ đi, chỉ lần này thôi mà."
Con người kì lạ thật, có một chuyện nhỏ thể mà cũng trở thành lý do dỗi nhau cho được. Không biết nên gọi là lòng dạ hẹp hòi hay suy nghĩ nhỏ nhen đây.
Những con người nguyện một đời dành ra để hóng chuyện đang ngồi trên ghế, cụ thể là Kazutora, anh em nhà Kawata, Ema, Hinata, Kisaki và Hanma, hiện đang rất thong thả. Màn kịch ngắn nhàm chán này cuối cùng cũng đến hồi kết rồi, vừa hay gói bánh quy bơ đã cạn nhẵn. Souya chủ động đi lấy mấy gói bánh khác được đặt bên thùng cát tông để mọi người có cái mà nhai cho vui miệng, Kisaki nói lời cảm ơn trước. Nhưng chưa kịp làm gì một lần nữa, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang vào.
Mitsuya lấy làm lạ, còn ai có thể đến đây vào giờ này nữa nhỉ? Không thể là Mikey và Draken vì hai người này có chìa khóa riêng của phòng anh, vậy chỉ có thể là người lạ (suy luận nghe huề vốn dữ). Anh đã dặn các học viên ở nhà mình là nếu muốn tìm gặp anh, trừ những trường hợp khẩn cấp, thì buộc phải hẹn trước để anh còn biết mà sắp xếp lịch. Chẳng biết tên ất ơ nào đang đứng ngoài kia đây.
Định cho người ta đứng đợi thêm một lát nữa, nhưng nghĩ lại thì thế có hơi quá đáng. "Vào đi." Anh nói. "Lần sau nhớ hẹn trước đấy."
Ngoài kia vang lên tiếng lầm bầm, vì nhỏ quá nên Mitsuya nghe không rõ, nhưng anh đoán là có rát nhiều người ở đấy. Cánh cửa dần mở ra, nhóm học viên Dumstrang ôm trên tay nào những gói to gói nhỏ bỗng khựng lại. Izana "Ồ" lên một tiếng thật to, mặt lộ rõ vẻ hứng thú. "Này, mọi người đang chơi trò biểu diễn thời trang đấy hả? Sao không nói một tiếng, có ai làm giám khảo chưa? Chưa thì để tôi."
Ôi thôi, chẳng ai mượn ông đâu ông tướng, Mitsuya nghĩ thầm trong bụng, nhưng anh chỉ giữ chứ không có nói ra. "Không phải trình diễn thời trang đâu, chỉ là thử chút đồ để chuẩn bị cho đêm dạ hội tối nay ấy mà."
"Vậy à." Izana liếc mắt sang chỗ Seishuu. "Tôi không biết là vào những dịp long trọng như thế người ta lại cho mình mặc đồ hầu gái đấy."
Ban nãy cậu chàng đến từ Beauxbatons bận trò chuyện với Chifuyu nên đến giờ vẫn chưa thay đồ, trên người vẫn là bộ maid thắt eo và ai kia vẫn mặc cái haori to tướng.
"Chuyện xui rủi ai muốn đâu trời." Chưa bao giờ Mitsuya muốn giấu quách cái mặt của mình xuống đất như lúc này. "Thôi, dẹp vấn đề đó sang một bên đi. Mọi người đến đây làm gì?"
"Thằng Manjiro nói định tổ chức tiệc liên hoan nên rủ bọn tôi tham gia cùng luôn. Dù sao thì ngày hôm nay cũng là ngày cuối." Izana vung đũa phép để mở rộng diện tích của căn phòng này ra thêm một chút nữa, những mười bốn con người ta mà chen chúc nhau trong một cái hầm còn thua cả phòng ngủ của anh tại Dumstrang thì chỉ còn nước chết vì ngạt thở thôi. "Nó đâu? Chưa đến à?"
Kakucho và Ran đặt mấy cái túi giấy lỉnh kỉnh bên cạnh thùng cát tông mà đám học viên Hogwarts đã dành chỗ trước đó rồi tìm cho mình một cái ghế để kê mông ngồi. Rindou đang tham quan bộ sưu tâm được cất trong tủ kính của Mitsuya nên cứ để cậu ta đứng đi, có mỏi chân cũng ráng mà chịu.
"Chưa đến, Mikey nó mệt quá nên đi đánh một giấc rồi, chắc lát nữa sẽ quay lại thôi."
Ran khá có hứng thú với bộ maid mà Seishuu đang mặc, hắn hỏi cậu mua nó ở đâu? Seishuu trao cho Ran một cái nhìn ái ngại, không đáp. Ran kì kèo mãi mới cạy miệng người ta ra được.
"Vậy mà tôi tính nhờ nó chút chuyện ấy chứ, thôi thì để lát nữa vậy."
Chifuyu lon ton chạy vào phòng thay bộ kimono vướng víu kia ra, sau đó đến lượt Baji và Kazutora. Cả ba người ngồi lại với nhau bàn chuyện chăm mèo, thêm cả Seishuu nữa. Chifuyu hỏi tại sao cậu ta không mau đi thay quần áo đi? Seishuu lắc đầu, bảo rằng mình muốn mặc như vậy thêm một lúc nữa. Con Peke J lại kêu meo meo đòi pate trong khi vừa mới xơi nửa hộp cá cách đây không lâu.
"Nếu được thì cứ nói với tôi, để tôi chuyển lời cho."
Một cuộc cãi vã giữa Nahoya và Rindou đã nổ ra, nguyên nhân là vì cậu em nhà Haitani chơi ngu chạm vào vảy ngược của cậu anh nhà Kawata. Nahoya ghét nhất là những kẻ chê em trai mình xấu, và Rindou bảo đầu tóc của Souya nhìn như miếng bọt biển mà người ta thường dùng khi rửa chén, mặc dù hai cái đó chẳng liên quan gì đến nhau.
"Cảm ơn, phiền cậu quá rồi. Bây lâu nay phải chăm sóc thằng em trai của tôi, hẳn là cậu phải vất vả lắm."
Kakucho thì cố bắt chuyện với Hakkai, nhưng một người chết nhát và một người lành như cục bột thì khó mà bắt được sóng não của nhau lắm. Nhưng cũng thật may khi cuối cùng họ cũng đã tìm được điểm chung, đó chính là đều thích khen người mình yêu lên đến tận mây trời.
"Không, tôi không vất vả bằng Draken đâu. Tên đó mới là người số khổ nhất ấy, giờ cậu ta phải gánh cục nợ ấy cả đời, không biết sau này cậu ta có hối hận về quyết định của mình ngày hôm ấy không nhỉ."
Mọi người việc ai người nấy làm, bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ và hòa thuận.
"Không đâu, tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng tôi có cảm giác cậu ta sẽ không hối hận. Cậu thừa hiểu tính bạn mình mà?"
"Thì đúng là như vậy."
Chính vì thế nên hai người kia có nói gì cũng chẳng ai quan tâm.
Không tính Draken và Mikey thì Kokonoi là người đến muộn nhất, nguyên nhân là vì gã ta tưởng Seishuu lại đi lạc nên chạy quay Hogwarts để tìm, ai mà ngờ rằng đương sự lại chơi trò đánh lẻ, đằng nào cũng gặp nhau tại căn hầm làm việc bí mật dưới gốc cây liễu rũ bên Hồ nước đen nên đến sớm được lúc nào hay lúc đấy, hợp lí thế còn gì. Seishuu khi ấy đã nghĩ như vậy, thật ra thì cậu chỉ muốn chọc tức Kokonoi. Bằng một cách thần kì nào đó, cậu cảm thấy hơi vui vui khi làm như vậy.
Xin lỗi, cậu độc ác quá rồi, nên đi xuống địa ngục thôi.
Thật ra thì người cần xuống địa ngục là Kokonoi, bởi đập ngay vào mắt gã khi đến đây là hình ảnh một Seishuu Inui trong một maid bó sát toàn thân. Những đường cong tuyệt mĩ được vải vóc tôn lên, nhìn nóng mắt đến mức gã không kịp bình ổn nhịp thở. Kokonoi có cảm giác rằng nếu còn để như vậy thì gã sẽ hóa thành ác quỷ mất thôi.
"Ăn mặc kiểu gì đấy." Kokonoi lấy cái áo khoác đồng phục mặc bên ngoài của mình choàng qua người Seishuu. "Thay đồ nhanh đi, tao chờ."
"Thì tao cũng định vậy, nhưng mãi nói chuyện quá nên quên khuấy mất." Seishuu khẽ đáp, mặt hơi cúi xuống. Quẩn quanh chóp mũi cậu bây giờ là mùi hương và hơi ấm của Kokonoi. Hiếm khi thấy gã tử tế đến như thế.
Chifuyu ngồi bên cạnh như thể ngộ ra được chân lí, cậu kéo Baji và Kazutora ra xa, để hai học viên duy nhất đến từ Beauxbatons có không gian riêng. Không được làm phiền người khác trong lúc họ đang tâm sự, hiểu không?
"Kokonoi này, chiều nay mày rảnh không?"
"Tao nghĩ là có. Sao thế? Nếu mày có chuyện gì cần nhờ thì tao sẵn sàng thôi, có gấp lắm không?"
Seishuu thấy cổ họng mình nghẹn lại, lạ thật đấy, vào lúc quan trọng thế này kia mà. "Thật ra cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là nếu được thì chiều nay, hẹn mày lúc hai giờ ba mươi tại phòng luyện kiếm ở ngọn tháp phía Tây nhé."
Cách đây hai mươi năm trước, người ta đã xây thêm một phòng tập riêng để những ai có niềm đam mê với kiếm thuật có thể đến đó luyện tập.
Kokonoi không hiểu tại sao Seishuu lại đưa ra yêu cầu ấy, phần nhiều là gã thắc mắc rằng sao cậu không chọn một nơi tốt hơn, một chỗ vắng vẻ hơn, một thời điểm khác phù hợp hơn, chứ quanh đây nhiều người quá, đã vậy lại còn ồn, không biết là bọn họ có nghe được gì không. Nhưng chung quy lại thì câu trả lời của Kokonoi vẫn là: "Được, tao sẽ đến."
Trong ngày hôm nay, chuyện cũ mau giải quyết cho sạch sẽ thôi nào.
Khoảng mười, mười lăm phút sau, Mikey và Draken cuối cùng cũng đã đến. Chờ hai người này mất gần một tiếng đồng hồ, đồ ăn cũng nguội cả rồi. Không sao khi chúng ta có bùa hâm nóng, chỉ cần một lần đọc thần chú thì mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Ngoài đồ ngọt ra thì còn có món mặn, và món bánh tarte táo xốt tương cà mà Mikey đặc biệt chuẩn bị cho riêng mình Izana. "Lần trước anh có bảo em để phần cho anh với đúng không? Đây, em làm theo đúng yêu cầu của anh rồi này."
Một lần nữa, khóe môi của học viên nổi tiếng nhất Dumstrang lại co giật một cách dữ dội. Kakucho ra sức can ngăn Izana như bất thành, anh ta tóm lấy mũ áo của Mikey gằn từng chữ. "Muốn chết hay sao hả Manjiro?"
Đương nhiên, câu trả lời đã hết sức rõ ràng. "Còn khuya anh ạ, em còn yêu đời lắm."
Thế là chúng ta lại có thêm một cuộc rượt đuổi nữa. Mitsuya thấy vậy thì tạc lưỡi, thật tình, phòng đã bé mà bọn này cứ thích bày trò suốt ngày. Anh đây cũng lười quản. Mặc kệ đi, muốn làm gì đó thì làm, lát đòi tiền thầy Shinichiro Sano là được, cả hai người kia đều là em trai thầy ấy mà.
"Nhân tiện, có ai thấy Takemichi đâu không?" Chifuyu là người lên tiếng hỏi, từ nãy đến giờ không thấy cậu ta ở đâu hết, hèn gì cứ thấy thiếu thiếu. "Hina-chan có biết không?"
Hinata lắc đầu, tuy vậy, cô không có vẻ gì là lo lắng lắm. "Anh ấy bảo tôi là anh ấy đi đây một chút, nhưng cụ thể là đi đến nơi nào thì tôi không biết. Chắc là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu, nếu có thì anh ấy cũng tự giải quyết được thôi. Mười sáu tuổi rồi mà."
"Chưa thành niên thì vẫn còn nhiều quan ngại lắm." Kokonoi đưa cho Seishuu một đĩa bánh ngọt nho nhỏ. "Cậu không sợ cậu ta dây dưa với người khác sao? Nghe thái độ và hành động của cậu ta là tôi nghi lắm."
"Không sao đâu mà." Hinata rất có lòng tin vào Takemichi. "Tôi tin anh ấy sẽ không như vậy đâu."
Kokonoi nhún vai, nếu người ta đã quyết vậy thì gã cũng không quả nữa. "Tùy cậu thôi, có gì thì đừng trách tôi không cảnh báo trước nhé."
Chưa kịp dứt lời, Seishuu ngồi bên cạnh đã cho gã ăn một cái cốc đầu thật kêu. "Mày bớt lảm nhảm ba cái chuyện không hay đi, tao mà còn nghe được những lời tương tự như thế nữa thì mày chết với tao."
"Ý mày là đồng quy vu tận hả?" Mạch não của Kokonoi đúng là kì lạ khi có thể bẻ câu cắt chữ một cách thần sầu. "Tao đồng ý, mình chết cùng nhau đi. Nghe lãng mạn phết."
Và kết quả vẫn là một cốc nữa vào đầu, cái này trông còn đau hơn cái trước, cơ mà cũng là do gã xứng đáng thôi.
Một bữa tiệc nhỏ vui vẻ, ăn vặt xong rồi lại ăn trưa. Bụng ai cũng biến thành quả bong bóng mất rồi.
Thôi kệ đi, quan tâm làm gì, mọi người đề thỏa mãn là được.
------------------------------------
Chuyện hậu trường.
Kokonoi: Tôi muốn đặt làm ba bộ maid khác cho Inupee, tiền nong không thành vấn đề, chỉ cần đẹp là được.
Seishuu: Ai cho tôi mượn cây chổi lông gà.
------------------------------
Có một số thứ khiến tui cảm thấy khó hiểu, chủ yếu là việc có một số người add tui nhưng không đọc bài ghim.
Cái bio ghi chình ình ra thế kia, bộ mắt có vấn đề hay sao mà không thấy vậy trời?
Dạo này năng lượng tiêu cực tích tụ quá nhiều khiến tui muốn được toxic một lần trong đời, chủ yếu là do một số thành phần sống lỗi làm tui hoài nghi tam quan của bọn họ liệu có vấn đề hay không. Thôi kệ đi, tui cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Người vô hình thì mãi là người vô hình, đừng hòng tỏa sáng như Hagakure.
Vậy nhé, không thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro