Chương 7. Một ngày học tập và làm việc
Việc có anh trai là giảng viên tại trường đào tạo pháp thuật nổi tiếng nhất thế giới là cảm giác như thế nào nhỉ? Để xem nào, đối với những người bình thường thì điều này là một điều vô cùng đáng tự hào, hết sức hãnh diện. Thử đi nói với mấy đứa hàng xóm xem thử đứa nào mà không thích? Chắc chắn chúng sẽ nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng, có khi tôn bạn lên làm đại ca luôn cũng nên.
Nghe thì hay đấy, nhưng thử nghĩ nếu bạn cũng là học viên Hogwarts mà xem, xem thử nó còn hay nữa không.
Không, chắc chắn là không. Tuyệt đối không, ngàn vạn lần là không. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
"Tiết này là tiết dạy đầu tiên của tôi tại Hogwarts, nếu có gì sai sót thì mong các em có thể thông cảm và bỏ qua, tôi mong rằng từ nay trở về sau, tôi và các em sẽ gắng bó với nhau hơn nữa."
Shinichiro, vị giảng viên mới đến với vẻ ngoài bảnh bao cùng tính tình thân thiện đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của các học viên, đặc biệt là học viên nữ. Mikey để ý rằng các cô cứ nhìn thầy ấy suốt. "Tao chẳng biết tại sao bọn họ lại có thể can đảm đến mức ấy nữa." Cậu âm thầm tự hỏi, chứ cậu là cậu co giò bỏ chạy luôn rồi đấy.
"Kenchin nè, lát nữa anh Shin mà có ức hiếp tao á, thì mày nhớ bảo vệ tao nha."
Mikey kéo kéo tay áo Draken và nói, khuôn mặt xanh lét như tàu chuối tiêu. Có vẻ như trí tưởng tượng của cậu chàng lại bay cao bay xa nữa rồi, Draken thở dài, hoặc là có thể do Mikey sợ Shinichiro sẽ phát hiện "lịch sử đen tối" của cậu khi học ở Hogwarts này cũng nên.
"Được rồi, nếu anh Shin có mắng mày thì để tao nói đỡ cho." Draken gỡ bàn tay đang bấu chặt lấy vạt áo anh không buông. "Mà nhân tiện cho tao hỏi câu này, tao thấy bình thường mày mạnh miệng lắm mà, sao hôm nay lại rụt người hệt như con tôm vậy? Với lại anh Shin thương mày với Ema lắm kia mà, sao cứ nghĩ xấu cho anh ấy thế?"
Theo như hiểu biết của Draken về nhà Sano thì anh cả của họ, Shinichiro không phải là người sẽ hạ cẳng tay động cẳng chân với em mình. Shinichiro rất thương gia đình, Draken biết rất rõ điều đó, bằng chứng là mỗi khi anh ấy kể với Draken những câu chuyện về Mikey và Ema, trong đôi mắt đen ấy lúc nào cũng ánh lên những tia sáng ấm áp cùng sự dịu dàng khó tả. Có thể nói, Shinichiro chính là người anh tuyệt vời nhất trên đời, Draken dám lấy cái mạng của mình ra đảm bảo luôn đấy.
"Mày ngốc quá Kenchin ơi." Mikey chống tay thở dài một hơi, đôi mắt mờ hồ tìm về với những kí ức ngày xưa cũ. "Anh Shin ấy à, tuy tốt thì tốt thật đấy, nhưng anh ấy lại là kiểu sẽ thực hiện triệt để câu nói 'Sống chết mặc bay' và 'Tự lập để trưởng thành'. Nếu không thì đợt tao vô tình rơi trúng miệng rồng, ảnh đã cuốn cuồn gọi người đến cứu tao rồi."
Theo lời Mikey kể thì Shinichiro là một người tuy tốt thì tốt thật đấy, nhưng một khi đã điên lên thì đố ai mà cản được. Anh ấy mà biết được những trò chơi ngu của cậu tại Hogwarts thì coi như xong, Draken hãy cầm khăn tang tiễn đưa Mikey xuống suối vàng đi. Hơn nữa, có anh Shin ở đây thì khó lòng tiếp tục "nghiệp lớn" được, nói đi nói lại bao nhiêu lần vẫn vậy. Khéo anh ấy còn là người ủng hộ chuyện phạt cậu và Draken thật nặng một cách kịch liệt nữa cơ. Hơi khó hiểu nhỉ, nói chung thì cứ hiểu là, sự xuất hiện của Shinichiro sẽ làm mọi chuyện kết thúc nhanh hơn dự kiến là được rồi.
"Trò Sano, trò Sano! Em có nghe tôi nói gì không?!"
Shinichiro lặp lại câu nói của mình một lần nữa nhưng tuyệt nhiên, thằng em trai yêu dấu của anh chẳng đáp lại câu nào cả. Anh lắc đầu cảm thấy thật chán nản, mới ngày đầu đi dạy mà thằng em của anh chẳng giữ cho anh miếng thể diện nào hết, tuy mọi người không ai biết về quan hệ của cả hai nhưng điều này thật sự khiến Shinichiro thấy buồn trong tim một chút đấy. Đáng lí ra Mikey phải háo hức tham gia buổi học của anh rồi đến cuối giờ, nó cùng Ema sẽ chạy theo sau anh với vẻ kinh ngạc xen lẫn niềm vui sướng tột cùng chứ. Anh trai chúng nó được nhận làm giảng viên tại một ngôi trường danh giá kia mà.
Buồn thật sự.
"Nếu gọi thêm một tiếng nữa mà trò Sano không đáp thì nhà Griffindor sẽ bị trừ ba mươi điểm." Kèm thêm một cái chổi chà từ trên trời rớt xuống đầu, nhưng mà vế sau Shinichiro giữ trong lòng không có nói ra, cứ coi như đó là một món quà mà Shinichiro dành tặng em trai mình vì tội ngó lơ thằng anh nó đi.
"Một, hai, ba, trò Sano, thời gian của trò hết rồi!"
Các học viên nhà Griffindor đồng loạt ném cho Mikey một cái lườm sắc lẻm, có thể thấy rõ trong mắt họ câu nói rằng: "Tốt lắm, nhờ thằng nhóc người phương Đông kia mà nhà chúng ta bị trừ điểm. Giờ thì tụi Slytherin dẫn trước chúng ta năm mươi điểm rồi này. Lo mà gỡ lại đi, không thì cúp nhà năm nay sẽ không thuộc về chúng ta mất."
Và tất nhiên, nếu Mikey bận tâm thì cậu ta đã không kéo cổ áo Draken và thì thầm vào tay anh liên tục như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Shinichiro tức điên lên mất thôi, mấy vạch đen trên mặt xuất hiện ngày càng nhiều rồi. Anh đưa tay che miệng ho khù khụ vài tiếng, được lắm Mikey, là mày bắt anh làm vậy đấy nhé.
Vút! Vút! Vút! Từ trên bầu trời cao, mấy cây chổi bay dùng tốc độ nhanh như cắt lao thẳng về phía này. Các học viên đưa mắt dõi theo đường bay của chổi như cách mà bọn họ dõi theo đường bay của tia sáng xuất hiện tại Đại sảnh đường hôm nay. Shinichiro vung đũa phép, ngay lập tức, chúng bẻ cua nhắm chính xác vào Mikey, hay cụ thể hơn là cái mông của cậu ta. Cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến về phía mình, trực giác của Mikey đã khởi động và nó đã sẵn sàng để giúp Mikey chống lại mọi đòn tấn công.
Ngoại trừ việc bị cán chổi chọt.
"Ối, anh Shin...nhầm, thầy Sano, sao thầy lại làm thế với em?! Em có làm gì nên tội đâu? Úi, dừng nó lại đi! Chết tôi rồi, trời ạ!"
Trước sự truy đuổi gắt gao của mấy cây chổi chà do Shinichiro điều khiển, Mikey vất vả lắm mới cắt đuôi được bọn chúng. Nhưng chưa kịp để cậu dừng lại lấy hơi sau một cuộc chạy nước rút vòng quanh sân Quidditch thì chúng đã bay đến ngay sau mông của cậu rồi. Vì để bảo vệ cái bàn tọa đáng thương mà Mikey đành đem mặt mũi của mình vứt hết xuống đất, cậu gọi chổi bay của mình đến rồi vòng chân cưỡi lên nó, tiếp tục phi thêm một vòng.
Shinichiro chống tay nhìn em trai mình chật vật chống lại mấy cây chổi chà liền không nhịn được mà nhoẻn môi cười. Ừ thì Mikey vô địch cũng phải chịu thua mấy cây chổi thôi.
Mà kể ra cảnh Mikey cưỡi chổi để chống lại sự truy sát của mấy cây chổi chà cũng buồn cười.
Shinichiro vỗ hai tay vào nhau. "Như các em đã thấy thì đây chính là nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta, cách gọi chổi bay mà không cần phải hô hào hét toáng như một thằng ngốc. Nào, các em đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
Draken: "..."
Draken: "...Anh Shin, nhầm, thầy Sano ơi."
Shinichiro: "Có chuyện gì thế Ken...trò Ryuguji?"
Draken: "Thật ra thì cũng không có gì."
Draken: "Kiến thức này bọn em mới học năm ngoái."
Shinichiro: "..." Ai đào cái hố để anh nhảy xuống đi, nhục quá!
Bên này, hai người Draken và Mikey đã trải qua tiết Bay lượn của mình một cách chật vật và vất vả vô cùng thì ở nơi khác, năm tư nhà Griffindor và Hufflepuff đã có một tiết Thảo dược học tương đối nhàn nhã, dễ chịu. Tại nhà kính số hai, theo lời giáo viên, bọn họ bắt cặp với nhau để thực hành nghiên cứu các loài thực vật có được trồng tại đây. Đương nhiên là cặp đôi chíp bông Takemichi và Hinata sẽ bắt cặp với nhau rồi. Còn ba người bạn của họ là Chifuyu, Hakkai và Ema vì không tìm được người phù hợp nên đã bị lẻ ra, để một trong ba thực hành một mình thì cũng kì nên bọn họ đã xin phép giáo sư cho cả ba được lập thành một nhóm. Giáo sư Ivali dạy môn Thảo dược học đồng ý, và từ đó, liên minh "bóng đèn" sáng chói nhất đã ra đời.
Cơ mà, gộp Hakkai vào trông có vẻ không được đúng lắm. Hắn ta có người hắn thầm tương tư trộm nhớ rồi, theo đuổi thành công thì sau này có khi chẳng còn là bóng đèn đâu.
Nhưng hiện tại thì Mitsuya-san đã chấp nhận hắn đâu, thế nên là cứ yên phận làm "bóng đèn" đồng hành cùng Takemichi và Hinata thêm một thời gian nữa đi.
"Tao không phục, tao không muốn, tao không chịu!" Các bạn có nghe thấy gì không? Tiếng lòng của Hakkai đấy, tiếng phản đối kịch liệt của thanh niên mét tám trước hai cục bông mét sáu và mét sáu lẻ bảy centimetres đấy. Nhưng chỉ có các bạn nghe thấy thôi, hai cục bông kia có nghe thấy cái gì đâu, nếu nghe thì đã đưa tấm ảnh Mitsuya ra để dỗ rồi.
Bên này, Takemichi và Hinata yên bình bao nhiêu...
"Nghe nói loại cỏ này chỉ sinh sống ở vùng núi phía Bắc thôi, mình không ngờ là có thể gặp được nó ở đây đây."
"Vậy hả? Hina có biết công dụng của nó là gì không?"
"Mình không biết nhưng hình như nó có thể đem lại may mắn cho người khác, giống cỏ bốn lá ấy. Người ta thường dùng nó làm chất xúc tác trong điều chế độc dược, ngoài ra vì khả năng đem lại may mắn mà nó còn được xem như một lá bùa cầu bình an. Ngoài ra người ta còn dùng nó để trang trí nữa."
"Vậy à." Takemichi lúi húi ghi những điều mà cậu nghe được vào cuốn sổ tay. "Hina giỏi thật đấy, cái gì cũng biết hết."
"Không...không có đâu, chỉ là vô tình thôi."
Thì bên kia, gà bay chó sủa bấy nhiêu.
"Này Chifuyu ơi, cậu biết cái cây này dùng để làm gì không?" Ema cầm một cái cành cây sần sùi màu đen xì lắc lắc trước mặt Chifuyu. Trong lúc đó, cậu chàng đang bận tập trung sự chú ý của mình vào bụi hoa trắng, nghe Ema gọi thì ngẩn mặt lên xem theo quán tính thì bị cái nhành cây trông chẳng khác gì con rắn có gai mọc nấm dọa cho sợ mất mật. "Ôi cha mẹ ơi cái thứ khỉ gì thế này?!"
"Hầy, vậy là Chifuyu cũng không biết rồi." Ema chán nản cầm cái cành đó chìa trước mặt Hakkai. "Này Hakkai ơi, biết cái này có công dụng gì không?"
"Tránh xa tôi ra! Đừng để cái thứ đó lại gần tôi!"
"Ủa, sao vậy?! Ngoại trừ việc nó hơi xấu ra thì tôi thấy nó vẫn bình thường mà." Ema nghiêng đầu nhìn Hakkai đầy khó hiểu. Sao hắn lại sợ nó đến như vậy ta?
Đúng là người chưa biết thì không có tội, theo lời Hakkai thì cái cành cây kia là một phần của một loài cây sống ở phương Nam, công dụng thì chẳng có gì nhiều ngoài việc đi gieo nghiệp lên đầu người khác. Khi xưa, có một vị phù thủy toàn năng trong lúc thất tình đã ếm một lời nguyền lên giống cây này, bất cứ ai chạm vào nó sau này đều không tìm được người yêu.
Hakkai nhìn Chifuyu.
Chifuyu nhìn Ema.
Ema lại nhìn cái cành cây trên tay mình.
"Trời ơi, ông nào cầm nó hộ tôi với! Nhanh nhanh, lấy nó ra khỏi tôi!"
"Thôi khỏi, tôi còn trẻ, còn muốn kiếm người yêu! Tôi không muốn ế, đừng bắt tôi xuống nước cùng với cậu!"
"Tôi còn chưa cua được Taka-chan nữa mà! Không muốn sống độc thân nhìn Taka-chan tay trong tay vào lễ đường với người khác đâu! Ối, sao lại ném qua cho tôi?!"
"Thằng khốn này, mày nghĩ mày tốt lành lắm chắc?!" Ema ném cành cây qua cho Hakkai, Hakkai vội quá ném cho Chifuyu, cậu chàng không kịp nghiêng người né tránh, thành ra cái cành cây chết giẫm kia đang yên vị trong lòng cậu. "Tao thừa biết mày ghim vụ hồi sáng tao muốn nhờ Peke J thiến mày mà, được lắm, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội."
Tức lắm, Chifuyu dùng hết sức lực ném thẳng nó về lại nơi mà nó nên yên vị chôn thân là cái hố cách nơi cô Ivali đi ngang qua không xa thay vì ném vào người Hakkai để trả đũa, bởi vậy mới nó cậu chàng này chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ khi bắt tay vào thực hành lại chẳng rén muốn chết. Chifuyu rất tự tin vào tài ngắm bắn của mình (tuy chẳng biết cậu ta lấy chừng đó tự tin ở đâu ra) nhưng lần này, may mắn đã không mỉm cười với cậu rồi. Thay vì bay vào cái hố như cậu dự kiến thì cái cành lại quẹo cua bay thẳng vào đầu giáo sư Ivali. Một pha chơi ngu đến từ vị trí của bạn Chifuyu Matsuno, khiến cậu bạn không thể làm gì hơn ngoài việc trơ người đứng than: "Chết dở..."
Các học viên đều đổ dồn ánh mắt về phía này, Takemichi, Hinata và tất cả chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho Chifuyu. Ở đây có cỏ may mắn này, mong cậu sớm thoát nạn nhé.
Cơ mà cũng yên tâm đi, cô Ivali dạy môn Thảo dược học hiền lắm.
"Trò Matsuno, hình như bình thường tôi đối xử tốt với các em quá nên em leo lên đầu tôi ngồi đúng không?"
À thì, cũng không hiền cho lắm nhỉ.
"Cậu Matsuno, lát nữa cậu đến phòng làm việc gặp tôi."
Chifuyu biết rằng đời mình toang rồi.
"Người anh em à." Hakkai lại gần vỗ vào một bên vai của Chifuyu. "Chúc cậu ra đi mạnh giỏi nhé."
"Chúng tôi sẽ ghi nhớ công lao của cậu." Ema gật gù vỗ vào bên còn lại với vẻ mặt thương xót, cảm thông. "Ngày này năm sau, chúng tôi sẽ tổ chức một cái đám giỗ thật bự cho cậu, nên là đừng lo gì nữa nhé."
"Xin hãy yên nghỉ, Chifuyu." Hakkai nói.
"Hãy yên nghỉ nhé, Chifuyu." Ema tiếp lời.
"Đậu xanh, tôi chưa có chết!"
Chifuyu ức đến độ gần như là hét lên, hai cái người này cứ hùa vào trêu cậu là sao vậy nhỉ? Còn nữa, từ bao giờ bệnh nhát gái của Hakkai được chữa khỏi thế?
Thật là không thể tin được.
Cô Ivali nhướng mắt nhìn hai nhóc tóc vàng và một chàng đầu đinh đang cãi nhau ỏm tỏi ở kia mà biểu cảm trên mặt không mảy may thay đổi chút nào. Giáo sư môn Thảo dược học bình thản nói: "Chưa chết thì lát nữa ở lại gặp tôi."
"..."
"..."
"Em chết rồi cô ơi."
Ngày hôm nay cũng thật là yên bình nhỉ.
Chiều rồi mình lại về với phòng sinh hoạt chung. Sau một ngày bị mấy cây chổi chà dí cho không còn manh giáp thì hiện tại, Mikey cảm thấy rất mệt. Toàn thân cậu rã rời, từng khớp chân tay như muốn rụng rơi như lá mùa thu rụng đầy trên sân cỏ. Draken lặng nhìn Mikey đang cố chọn cho mình một tư thế nằm thoải mái nhất trên lưng mình mà không khỏi thở dài một hơi. "Hôm nay vất vả cho mày rồi."
"Ừm." Mikey khẽ đáp, cậu muốn nói gì đó nhưng mà chẳng còn hơi sức nào để cất lời nữa. Bên nhau nhiều năm, đương nhiên là Draken hiểu ý cậu. "Được rồi, muốn dorayaki phải không? Lát tao làm cho."
"Cảm ơn Kenchin." Mikey dụi đầu vào tấm lưng rộng của Draken, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh càng thêm chặt. "Tao yêu Kenchin nhiều lắm."
"Ờ, tao cũng vậy."
"Thật sự yêu nhiều lắm đó."
"Biết rồi, nói mãi."
Cứ vậy mà bước đi dưới ánh hoàng hôn dịu dàng.
Họ biết những ngôn từ đó có nghĩa là gì. Yêu. Nhưng cũng không hoàn toàn là yêu. Không biết nữa, nó khó diễn tả lắm. Chỉ cần biết rằng họ rất quan trọng với nhau, vậy là được rồi. Còn có thể tiến xa hơn được nữa hay không là chuyện của họ, chúng ta không thể đoán trước được.
Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất, cứ từ từ đi. Việc của chúng ta bây giờ là dõi theo bước chân của hai người họ.
"Kenchin này, hình như ngày mai là bọn họ sẽ về đúng không?"
"Đúng vậy." Draken gật đầu. "Hết ngày hôm nay là hết hạn bị đình chỉ học của mấy tên đó rồi."
"Tao mong đến ngày mai quá, Kenchin ạ." Mikey mơ màng cảm nhận mùi hương của Draken quẩn quanh chóp mũi mình, cậu cảm thấy mình như đang đi trên mây vậy, thật kì lạ làm sao khi trên người Draken ngoài mùi mồ hôi ra thì đâu còn mùi hương nào khác.
"Mong đến ngày mai quá đi."
Có lẽ, là vì là của Kenchin nên Mikey thấy thế nào cũng tốt nhỉ.
Cậu nói, chưa kịp dứt câu thì hai mắt đã nhắm nghiền lại, hơi thở ấm nóng phả trên vai Draken. Anh biết cậu mệt nên ngủ rồi, bản thân anh cũng phải nhanh chân quay về đi thôi. Về, để còn làm dorayaki chi Mikey nữa.
"Tao cũng mong đến ngày mai lắm, Mikey."
----------------------------
Ờm, tui không thể nào tin được là cái fic nhảm này của tui lại gần đạt được 1000 lượt đọc các cô ạ, khó tin quá;-; Hy vọng từ nay về sau mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tui:33 Nhân dịp gần đạt được 1000 lượt đọc, tui xin nhận một vẽ một chiếc tranh cho một cp bất kì mà các cô yêu cầu. Miễn là không dính NOTP.
Trong khi viết, tui nhận ra những gì tui viết dần đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, thế nên là tui đã chỉnh sửa phần Mở đầu lại một chút nên nếu có hơi phèn và hơi là lạ thì mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro