Chương 67. Người thổi sáo thành Hamelin (tt)
Theo lời Izana kể rằng anh thực sự, thực sự không tài nào hiểu được lối suy nghĩ của kẻ lập dị đó. "Ý anh là, tại sao hắn lại nói như vậy nhỉ? Một thế giới khác? Hắn ta bị điên à? Thế giới mà chúng ta đang sống chính là thực tại duy nhất, cậu hiểu ý anh chứ, Seishuu?! Không đời nào có chuyện anh muốn khởi quân gây dựng một vương quốc như mấy thằng ngốc trong những câu chuyện cổ hay gào mồm lên để làm. Anh là Vua trong thế giới của riêng anh, là duy nhất. Không có thứ gì thay thế được anh cả, đối với anh, cái phạm trù "anh ở một nơi nào khác" hay "giá như" không bao giờ tồn tại. Một khi đã quyết thì phải làm cho tới cùng."
Vậy nên sau khi người thổi sáo thành Hamelin vừa dứt câu, Izana đạp một cái thật mạnh vào phần bụng của gã, anh bật lên không rồi hạ thêm một cước vào phần ngực, nhân lúc đối tượng hãy còn trong thái thái mất tỉnh táo thì vung roi cho hắn ta ăn thêm một cái bùa cắt sâu mãi mãi.
Anh không cảm thấy đó là tàn nhẫn, với anh thì cái tên trước mắt này, ngoại trừ cái bản mặt vay mượn từ người đẹp trai nhất Dumstrang ra thì còn lại, từ trên đầu xuống dưới gót đâu đâu cũng là mùi của cặn bã. Ở cái nơi mà nguyên tác chính là trò đùa, Red Riding Hood là một con sói đã ăn thịt bà của mình và nàng Lọ Lem có thể thẳng tay cầm guốc chọi thẳng vào mặt hoàng tử thì những thứ như thế này có là gì, có thể hắn đã đúng trong việc trừng phạt đám dân làng vô ơn, nhưng lũ trẻ con vô tội.
Chúng chẳng làm cái gì sai cả, có muốn phạt thì phạt bọn người lớn và chính quyền ấy, đừng dùng câu "Cha nợ con trả" hay "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" vào để biện minh, chúng không hay một chút nào đâu. Chuyện ai làm thì người nấy tự trả, tuyệt đối đừng bao giờ lôi kẻ khác vào việc không liên quan đến họ.
Nói một cách ngắn gọn hơn là: "Ngu thì chết, ý kiến cái quần."
Những đòn tấn công liên tục được tung ra một cách tới tấp với nhịp độ nhanh và dồn dập, tựa như một khúc ca hào hùng với tiết tấu liên hồi cùng thanh âm cao vút, những nhát roi vung xé gió vang trời hòa cùng tiếng thở gấp gáp như muốn kéo tất cả những ai đang xem hòa mình vào dòng xoáy đó, không thể rời mắt, không thể ngừng lại dù chỉ là một giây.
Izana là người vũ công điệu nghệ, từng động tác của anh đều không có lấy điểm nào để chê. Roi pháp là một bộ môn rất khó thuần phục đòi hỏi thân thủ nhanh nhẹn và kĩ thuật cực kì cao, Seishuu nghe bảo rằng khi anh biết hình dáng vũ khí của cây đũa phép mà mình sở hữu là một cây roi dài thì bất ngờ lắm, phải mất một thời gian lâu thật là lâu mới sử dụng thành thục được như bây giờ.
Chuyện gì cũng phải có quá trình cả.
Đương nhiên, kẻ được đánh giá là có khả năng ngang cơ với Bà chúa tuyết chắc chắn chẳng phải là dạng vừa. Thoạt đầu, người thổi sáo thành Hamelin còn khá chật vật khi không thể đoán được hướng tấn công và ra đòn của Izana. Quỹ đạo của sợi dây bạc ấy biến đổi rất linh hoạt, rất khó để đưa ra một kết luận chính xác, vậy nên ở những phút giây ấy, hắn chỉ còn nước thu mình phòng thủ. Đoạn nhạc trong veo mang âm hưởng vui tươi xen chút u buồn lại vang lên, từ dưới lòng đất trồi lên vô số thi thể và xương trắng. Chúng nắm tay nhau, kết thành một tấm mạng khổng lồ hòng chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão của Izana.
Những thứ này chẳng là gì với anh cả, đám thây khô do The Death triệu hồi ở vòng hai ít ra còn mạnh mẽ, cứng cáp hơn cái bọn trói gà không chặt này nhiều. Chỉ bằng vài đường roi cơ bản, anh đã có thể dễ dàng dọn sạch bức tường do kẻ giả mạo dựng nên. Dồn cho hắn đến tận đường cùng, khiến hắn bất lực chẳng thể làm gì khác, Izana dùng những sợi dây cước để trói hắn lại. Khác với loại trước đó, cuộn này không dễ gì bị thiêu rụi bởi vài cái bùa phép con con. Và một màn tra khảo quen thuộc lại xuất hiện, cũng giống như Seishuu, Izana cũng rất muốn biết tại sao người thổi sáo lừng danh nức tiếng thành Hamelin lại chọn mang khuôn mặt của anh. Thêm cả những lời sáo rỗng nghe chẳng có chút ý nghĩa nào nhưng lại khiến lòng người nảy sinh nghi hoặc kia nữa, anh muốn biết, biết hết.
"Tao nghĩ mày biết câu trả lời, hiển nhiên thế còn gì." Giữa tình cảnh khốn cùng, trên môi hắn ta vẫn là một nụ cười khiêu khích. Izana nghe vậy liền nhíu mày, anh kéo căng sợi dây cước khiến nó siết sâu vào thịt vào da của kẻ kia, khiến hắn phải rít lên từng tiếng chói tai.
Dù cho có như thế nào thì đồ giả mãi mãi là đồ giả, thế này mà đã chịu không được thì đòi trở thành hàng thật bằng niềm tin à?
"Sự kiên nhẫn của tao cũng có giới hạn nên tập trung vào vấn đề chính đi, lo cho cái mạng quèn của mày trước đi cái đã." Anh nghiến răng gằn từng chữ một. "Nói cho tao biết, mày biến thành tao nhằm mục đích gì?"
"Đã bảo rồi, mày đừng tự lừa mình dối người. Tao và mày là..."
Chưa kịp nói xong, Izana đã đặt con dao nhỏ chẳng biết lấy ở đâu ra kề sát bên cổ người thổi sáo xấu số. Khuôn mặt anh tối sầm, đôi đồng tử màu charoite ngập tràn sự khinh bỉ và mất kiên nhẫn, toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời, nếu có cho tiền cũng chẳng có mấy người dám lại gần Izana của lúc này đâu.
"Tao cấm mày nói dối, thằng khốn. Ngon thì lặp lại câu nói ấy một lần nữa xem, tao giết."
Đó không phải là một lời nói suông, Izana hoàn toàn có thể giết hắn bất cứ lúc nào, vì anh đang là người nắm thế chủ động. Đại diện trường Dumstrang thừa nhận với vị đàn em kém mình hai tuổi một điều rằng lúc ấy, anh chỉ đang cố lảng tránh vấn đề. Linh tính mách bảo anh là điều mà hắn ta thốt ra chắc chắc không phải chuyện gì tốt lành, và điều đó khiến Izana bỗng chốc cảm thấy sợ hãi.
Anh không sợ những lời nói vu vơ như gió thoảng, nhưng lạ thay, anh lại e dè những thứ vốn dĩ chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật. Không biết nữa, có một bức màn ngăn cách anh và giọng nói ấy cứ không ngừng vang lên trong đầu. Liên tục phủ nhận, liên tục chối từ việc tiếp nhận thông tin, mặc kệ chúng đi. Izana Kurokawa chỉ cần thắng và tìm cho ra cánh cổng để có thể thoát khỏi đây, vậy là đủ.
"Biết gì không, những người đang ngồi ở trên kia không hề biết rằng khi ấy, nội tâm anh rối rắm đến chừng nào. Chả biết phải mô tả làm sao nữa, câu chỉ cần biết rằng sau đó, anh đã phù phép cho nền đất cứng hóa thành bùn lỏng rồi dìm chết hắn ta, vậy là được rồi."
Hắn đã thốt ra điều đó, trong thinh lặng, bằng khẩu hình. Không ai thấy rõ, nhanh quá. Nhưng Izana đã kịp bắt lấy khoảng khắc ấy, anh gần như muốn phát điên lên, và như đã nói, cái giá cho việc không nghe theo lời cảnh báo của "Vua" chỉ có thể là cái chết.
"Tôi dìm hắn trong bể máu, nhuộm mái tóc bạc thành màu đỏ tươi, để khuôn mặt 'tôi' ám thứ mùi tanh hôi bẩn tưởi ấy. Tôi mặc kệ sống chết như thế nào, cũng chẳng quay mai này ra sao, khao khát duy nhất của tôi lúc ấy là giết chết hắn, giết chết bản thể nghiệt ngã của tôi."
Để nó hóa hư vô, tan thành cát bụi.
Một đoạn độc thoại vụt qua rồi mất hẳn, anh kể lại rằng ngay khi vừa thoát khỏi cơn dại điên và hoàn hồn lại, anh đã lập tức ra khỏi cái hang ngột ngạt đó để ra bờ sông rửa tay mình cho thật sạch. Nhưng có làm thế nào thì dư vị của nó vẫn còn đó, không sao gột trôi cho được. Nhìn bàn tay tinh tế với những ngón tay thon dài phủ một lớp nước mỏng, đáy mắt ngập tràn những suy nghĩ ngổn ngang.
"Liệu còn sau đó nữa không?"
Izana lặng người nhìn hình bóng của mình bị làn nước bóp méo, khẽ thở dài. "Không, chẳng còn sau đó nữa. Anh đưa tụi nhỏ về làng, ở lại nơi đó ăn mừng thêm lát nữa rồi quay lại cái hang kia, mở ra cánh cổng được che lấp bởi đất đá, và rồi anh ở đây."
Nhún vai gạt đi nét buồn man mác vương trên khuôn mặt thanh tú, Izana lại quay trở về trạng thái ban đầu, cao ngạo, tôn quý và tự tin. Bình thản hệt như trước đó chưa từng trải qua chuyện gì.
Một trận đấu được tạo nên bởi những giai điệu trầm hùng được kết thúc bằng một nốt đô có tông thấp thật thấp, sự yên lặng bao trùm nơi đây, ngỡ như sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.
"Đây không phải một bộ phim đâu, vậy nên đừng yêu cầu một cái kết mãn nhãn để khỏi phải phụ lòng người khác." Izana thở hắt một hơi. "Nghe xong cậu như thế nào? Hụt hẫng lắm đúng không? Nhưng vốn dĩ chúng ta làm tất cả với một mục đích duy nhất, đó chính là trốn thoát. Cậu hiểu ý anh mà?"
"Tôi hiểu chứ, rất hiểu."
Bọn họ không có quyền yêu cầu ai bất cứ thứ gì.
Hôm nay, Shinichiro không thể đến xem hai người em trai của mình thi đấu, anh thức dậy từ rất sớm và gần như là dành cả buổi để chôn mình trong thư viện, vùi đầu vào những chồng sách cao ngút trời hòng kiếm tìm một đáp an. Takeomi thấy vậy thì lo cho anh lắm, hắn mang đến cho anh một cốc ca cao nóng, đương nhiên là sau khi nhận được sự cho phép của bà thủ thư thì mới dám đem vào. Đặt chiếc ly sứ màu trắng đục hẵng còn bốc khói nghi ngút lên bàn, hắn kéo ghế ngồi ngay bên cạnh anh.
"Em vẫn còn bận tâm chuyện đó sao."
Trước mặt là chồng tài liệu dày cộp, thông tin chủ yếu là về trường Dumstrang và hiệu trưởng của trường, ngài Bernald Florence.
"Kể từ dạo đó, tôi không thể chợp mắt được, dù chỉ là một phút." Shinichio mệt mỏi nằm gục xuống bàn. "Chúng nó cứ ám lấy tôi mãi. Tôi không thể ngừng nghĩ về cái tương lai tồi tệ ấy, Takeomi-kan à, tôi nghĩ mình nên sử dụng thuốc ngủ hay thuốc an thần. Một chút thôi, có lẽ vậy. Tôi cũng không biết nữa, tôi thực sự kiệt sức rồi."
Chỉ trong vòng một đêm, anh đã gặm nát đống sách liên quan đến trường đào tạo phù thủy nằm ở khu vực Bắc Âu vốn chẳng có lấy tin đồn nào tốt đẹp kia. Anh nhận ra những lời đồn đoán mà mọi người truyền tay nhau đa phần là thất thiệt, nhưng cũng có một số thứ đã được kiểm chứng. Lịch sử Dumstrang nhuộm một màu đen như than mực. Có lẽ vụ nổi tiếng nhất là vào hơn năm mươi năm trước, ngôi trường đó là nơi đã đào tạo ra Chúa tể hắc ám đời thứ nhất, Gellert Grindelwart, một kẻ còn tàn độc hơn cả quý ngài không mũi Voldemort.
"Takeomi này." Shinichiro khẽ gọi, giọng thều thào như người gần chết mất hết tất cả sức sống.
"Tôi đây." Hắn ta đáp lời, tiện thể giúp anh sắp xếp lại chỗ tư liệu.
Vị giáo sư dạy môn Bay lượn của chúng ta gắng sức ngồi dậy, anh nâng cốc ca cao nóng kề bên môi và nhấp từng ngụm nhỏ, tinh thần thoải mái hơn nhiều. "Thủ tục chuyển trường cho Izana đã làm đến đâu rồi?"
"Em lo gì chứ." Takeomi phì cười. "Tôi đã tranh thủ liên hệ với bên kia rồi, bọn họ bảo rằng sẽ cố gắng thu xếp." Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt Takeomi trở nên trầm hơn hẳn. "Chỉ là tôi nghĩ hiệu trưởng Florence sẽ không buông tha cho Kurokawa dễ dàng như vậy đâu. Thằng nhóc đó là cái máy kiếm huân chương cho trường của ông ta mà."
"Thế thì tôi càng phải nhanh chóng chuyển trường cho Izana." Cứ nghĩ đến chuyện đó, Shinichiro càng có thêm quyết tâm để hỗ trợ Wakasa vạch trần những hành động xấu xa mà bọn chúng đã làm. Động đến ai thì động, nhưng động đến em trai anh thì bọn chúng tiêu đời rồi.
Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Takeomi quay sang nhìn Shinichiro, sự trầm tĩnh hóa thành vẻ nghiêm trọng lạ thường, khiến cho người đối diện không khỏi lo lắng. "Có chuyện gì vậy, Takeomi? Có thì mau nói đi, thầy cứ yên lặng như thế làm tôi đau tim lắm đấy."
"Xin lỗi Shin, tôi thất lẽ rồi." Hắn khẽ rũ mắt, bàn tay mân mê mép sách, hết gấp rồi lại gập, thiết nghĩ bà thủ thư mà thấy được chắc sẽ tức đến phát điên lên cho mà xem. "Chỉ là vừa nãy, tôi bỗng dưng nhớ đến chuyện này, cách đây một khoảng thời gian, người quen của tôi làm việc tại Cục thần sáng Bắc Âu có kể lại rằng, tiền án của tay hiệu trưởng trường đó không phải là ít đâu."
Shinichiro ngạc nhiên khi thấy Takeomi kéo tay mình, để khoảng cách giữa cả hai người được rút ngắn chỉ còn bằng một khoảng chừng cái móng tay. Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ trắng nõn khiến Shinichiro bất giác rùng mình. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đó không phải là vấn đề đáng được lưu tâm, tập trung lắng nghe những lời mà Takeomi đang nói cho thật kĩ, càng nghe, anh càng cảm thấy sợ hãi thế giới này.
"Thật sao? Tên đó bị gì vậy? Điên à?" Đó là những gì xuất hiện trong suy nghi của anh đầu tiên, ngay sau khi Takeomi vừa dứt lời. Nói thật đấy, anh không đùa đâu. Tên Bernald Florence, hiệu trưởng học viện Dumstrang đích xác là một tên điên chính hiểu. Anh thật chẳng tài nào hiểu nổi gã, và từ đó, anh cũng có thể rút ra một kết luận rằng tay chính trị gia mà Wakasa đang theo dõi cũng chẳng phải người bình thường gì cho cam. Một lũ có vấn đề về thần kinh bắt được tầng số não và tìm đến nhau để gây họa cho nhân loại, chuyện thật mà nghe như đùa.
"Chẳng biết bọn họ bị cái tư tưởng lệch lạc thiếu thực tế đó ảnh hưởng từ khi nào nữa." Takeomi khẽ nở một nụ cười chán ngán. "Có lẽ là vì già cả rồi nên đâm ra lú lẫn chăng."
"Có lẽ, mấy lão già có quyền lực lúc nào mà chả lo cho cái ghế mà mình đang ngồi chứ." Shinichiro nâng cốc nhấp thêm một ngụm ca cao nữa, không quá đắng cũng chẳng quá ngọt, hương vị vừa phải, rất ngon. Ồ, còn có kem tươi nữa này, vị béo của kem hòa cùng thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu nâu ấy tạo nên hương vị khó cưỡng có thể sưởi ấm trái tim của bất kì ai, làm cho tinh thần của họ trở nên thư thái. Giá mà có thêm bánh quế hay kẹo dẻo nữa thì tuyệt.
"Giờ tính sao đây?" Shinichiro ném cho Takeomi một ánh mắt, vị giáo sư dạy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts chống tay suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời rằng: "Cứ đợi thêm một lúc nữa, cho đến khi cuộc thi Tam pháp thuật kết thúc, khi nào thời điểm phù hợp đến, chúng ta sẽ nói cho tụi nhóc nghe sau."
Nhắc đến cuộc thi Tam pháp thuật, Shinichiro lại thấy tiếc, ngày hôm nay vòng đấu cuối cùng sẽ diễn ra, vậy mà anh lại không trực tiếp có mặt ở tận nơi để xem hai đứa em thi đấu, không biết chúng có ổn không nhỉ. Sau ngày hôm qua thì Mikey đã chẳng còn khiến anh phải lo lắng quá nhiều nữa, thay vào đó, vị trí đấy đã được chuyển giao cho Izana. Mỗi lần nhìn vào mắt thằng bé, Shinichiro không khỏi nhớ đến những lời mà Wakasa đã từng nói. Có một nguồn năng lượng tà ác ẩn sâu trong cơ thể của Izana, thế mà kẻ làm anh lại chẳng hề hay biết gì, cứ ngỡ rằng em trai mình ở nơi đất khách quê người vẫn đang sống tốt, thực sự quá mức tệ hại.
Vì chuyện đó mà anh cứ dằn vặt mãi.
Con người thường có xu hướng tự đổ lỗi lên một đối tượng nào đó hòng khiến bản thân nguôi bớt cảm giác tội lỗi, nhưng ở đây, Shinichiro lại chọn cách tự dồn hết trách nhiệm lên vai mình. Một hành động ngu ngốc, nhưng ngoài nó ra thì chẳng còn cách nào khác.
"Vui lên đi, Shin." Takeomi vỗ nhẹ vào vai anh như muốn trấn an. "Chẳng phải là chúng ta đã phát hiện được một phần kế hoạch của bọn chúng rồi sao? Chỉ cần can dự kịp thời thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."
Nghe vậy, Shinichiro tự thấy cõi lòng mình nhẹ hơn phần nào. "Ừm, hy vọng vậy."
Xin hãy cứ tin rằng ngày mới lên, bão giông sẽ qua đi và bầu trời lại sáng.
"Nhân tiện, Wakasa bây giờ ra sao rồi?"
"Vẫn còn nằm chết dí ở trong phòng y tế, em yên tâm đi, cậu ta sắp khỏi rồi."
Ôi thôi, Shinichiro chẳng mong Wakasa sẽ bình phục lại đâu, bởi một chuyện mà hẳn là tất cả mọi người đều đã biết. "Takeomi-kun à, tôi nhờ thầy chuyện này một chút có được không?" Anh kéo tay hắn, sống lưng lạnh toát, từng dây thần kinh đều được kéo căng ra, hệt như dây đàn. "Tháng này tôi chưa được nhận lương, nên là thầy có một ngàn yên không? Nếu có thì cho tôi vay, hôm sau tôi trả."
Anh phải vứt bỏ hết tất cả tôn nghiêm và mặt mũi để đưa ra cái yêu cầu đó đấy, trước đây Shinichiro là chủ nợ của người ta, giờ đây khi anh đã trở thành con nợ, người ta lại biến thành một kẻ cho vay lấy lãi. Takeomi nhếch môi nở một nụ cười thoạt nhìn rất gian xảo. "Tôi chỉ có đồng đô la thôi, không có tiền yên đâu, nếu muốn ra ngân hàng đổi tiền thì phải chờ một lúc đấy. Ôi chà, Wakasa đang đến rồi này."
Vừa nghe đến tên chủ nợ, Shinichiro vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. "Đừng nói cho thằng chả biết là tôi đang nấp sau cái tủ sách này nhé. Suỵt, cứ coi tôi như không khí là được rồi, tôi không có ở đây đâu."
Anh ra dấu với Takeomi, nhưng cái tên đấy nào có thèm nghe lời anh đâu, bình thường thì sẽ là có đấy, răm rắp nữa là đằng khác. Nhưng khi máu đùa dai nổi lên, Takeomi chỉ muốn trêu chọc người ta mãi thôi, muốn khiến cho Shinichiro phải cuống cuồng và bối rối, muốn được thấy thật nhiều cảm xúc khác nhau của Shin chứ không chỉ đơn thuần là một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù hắn phải công nhận là Shin của hắn cười lên nhìn rất xinh.
Dáo dác nhìn quanh, chờ đợi tầm hai ba phút sau nhưng Shinichiro vẫn không nghe thấy tiếng bước chân lạ ở gần thì tức lắm. Anh nhận ra mình vừa bị Takeomi cho ăn một vố rõ đau, dám lấy nỗi sợ thầm kín của anh ra làm trò mua vui cơ đấy. Miệng nói thích anh nhưng toàn làm những hành động ngược lại, thế này mà là thích anh à? Như vậy là ghét rồi chứ thích cái con khỉ khô.
"Thầy Akashi, thầy quá đáng lắm." Shinichiro nghiến răng gằng từng chữ một, anh với tay tóm lấy vạt áo của Takeomi hòng cho hắn một trận nhớ đời, nhưng người tính nào có bằng trời tính, sức anh có bao nhiêu mà đòi so với Takeomi. Đánh người ta không được thì đã đành, cùng lắm là mặt hơi quê quê một chút. Cơ mà bị người ta phản ngược lại, chế trụ rồi bị giam vào lòng người ta thì phải coi lại anh đấy nhé, Shinichiro.
Già đầu rồi (thật ra là còn chưa tới hai mươi lăm) mà cứ như là con nít ấy nhỉ.
"Bỏ tay ra coi, bộ muốn bị ăn Avada hay gì?" Thay vì cho người kia ăn một Lời nguyền chết chóc, Shinichiro quyết định cốc cho người ta một cái thật kêu vào đầu, đồng thời ra sức cấu thật mạnh vào hai bên má ai kia. Cơ mà lạ ở chỗ này, vòng ôm của Takeomi lỏng lắm, vùng vẫy một chút là thừa sức thoát được, thế mà anh lại cứ để yên đấy. Thật ra anh cũng thích lắm đúng không?
Nếu chết dưới tay Shinichiro thì Takeomi cũng mãn nguyện lắm. "Cứ thoải mái đi, tấm thân nào trao cho Shin hết cả đấy, cứ tùy ý sử dụng, muốn làm gì với tôi cũng được. Tôi nhất định sẽ dốc sức chiều lòng em."
Ơ, là do anh tưởng tượng quá hay thật sự là do lời nói của Takeomi nó đen tối thật thế? Trời ạ, nghe cứ thấy không đúng đắn kiểu gì.
"Cho ôm một chút thôi."
"Đờ mờ, thầy phắn ra chỗ khác cho tôi!"
"Ủa, bộ tôi nói là thầy làm thật hả?"
"Chứ em muốn gì?"
"...Ôm tiếp đi."
Ở thư viện làm trò con bò với nhau, hai người là nhất, nhất hai người rồi. Còn người em trai đang chật vật ở nơi xa xôi kia có như thế nào, Shinichiro cũng mặc kệ. Có lẽ vì anh biết Mikey có thể hoàn toàn tự lo được, hoặc là cậu ta đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Hừm, vế thứ nhất nghe có vẻ khả thi hơn vế thứ hai đấy.
Màn hình nhiễu sóng, méo mó và vặn vẹo. Người bị chuyển đến một nơi khác, xung quanh toàn là một màu trắng, trước mặt là một chiếc gương vỡ toang.
---------------------------------
Chuyện hậu trường.
Izana: Đại khái thì nó là như này này, rồi sau đó là thế này, cuối cùng là thế này. Hết rồi á!
Seishuu: Kể như không kể vậy anh...
Mikey: Tôi đang lo cho bản thân mình, không biết mẻ tác giả có rút chữ hay không nữa.
Tác giả *đang rút chữ*: Hể?!
-------------------------------------
Tuần trước có bài làm nhóm, tui rủ hết người này đến người khác nhưng không ai chịu chung nhóm với tui, tui nghĩ là do họ không muốn làm nhóm vì việc tự ôm vở học rồi kiểm tra đối với họ nghe khả quan hơn. Để rồi hôm nay, tui mới biết rằng những người mà tui ngỏ ý từ tuần trước đã lập nhóm với người khác hồi đầu tuần này, và họ còn hỏi là tui có nói hả? Không hiểu sao tui lại chạnh lòng, cũng chẳng muốn nói nữa.
Phận học sinh chuyển trường giữa chừng thì nó vậy thôi, tui chẳng đi cùng họ từ chặng đầu nên kể ra cũng xa cách lắm. Chỉ là, tại sao bọn họ không ngừng xem tui như người vô hình và gạt bỏ mong muốn và lòng tốt của tui? Tại sao lại đẩy cho tui phần tệ hại nhất, còn họ là phần tốt đẹp nhất?
Nhiều khi cũng chán không muốn nói nữa, thôi, lảm nhảm đến đây thôi, chào mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro