Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Chuyển giao

Bây giờ cả ba ứng cử viên của chúng ta có ba lựa chọn, một là nhanh chóng đưa ba cô gái trẻ rời khỏi ngôi nhà này, nghe bảo nơi sân sau, gần chỗ phòng bếp có một lối thoát hiểm hướng thẳng ra bìa rừng, vừa hay cánh cổng liên thông tiếp theo cũng ở gần đó. Vậy là có thể một công đôi chuyện. Hai là vẫn y như vậy nhưng khác ở chỗ là bọn họ sẽ vòng về giải quyết con muỗi cái kia rồi mới đi. Cái đầu nghe có vẻ, à không, chắc chắn là sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng cái thứ hai thì xác suất kiếm được manh mối mới rất cao, giống như trường hợp của Red Riding Hood ấy.

Giống đánh boss phó bản rồi thu thập vật phẩm ghê, càng ngày càng thấy giống trò chơi điện tử.

Cả ba không hẹn mà cùng nghĩ rằng có khi bây giờ bọn họ đang ở trong một trò chơi điện tử cũng nên. Một giả thuyết vui nhộn và xàm xí khác đã được đưa ra, vòng ba này được được tài trợ bởi một công ty sản xuất game, bọn họ đang thử nghiệm sản phẩm mới, và ba ứng cử viên chính là những người trải nghiệm đầu tiên.

Nghe cho vui thôi chứ đừng tin quá, không khéo bọn họ bị ăn gạch vì tuyên truyền thông tin sai sự thật, bị ghép vào tội dẫn dắt dư luận rồi gây ảnh hưởng đến công ty người ta, đến lúc đó thì mệt.

Như đã nói thì Mikey và Izana vốn đã có sẵn bất mãn và ức chế ở trong lòng nên sẽ chọn con đường thứ hai, năng lượng tiêu cực nếu cứ giữ khư khư mà không chịu xả hết ra thì hại thân lắm. Còn Seishuu thì sẽ chọn vế đầu. Bọn họ hẹn nhau sau cánh cổng, hy vọng nó đừng chơi trò rút thăm, quay số ngẫu nhiên, mỗi lần đi là một câu chuyện khác.

"Ê, Manjiro này."

Izana ngẩng đầu nhìn con quái vật đang gặm nhấm mấy bức tượng bằng gỗ được đặt ven lề cầu thang, lòng tự hỏi rằng từ bao giờ mà muỗi cái học được tập tính của loài mối vậy? Muỗi cái hút máu để lấy chất dinh dưỡng, nó có vòi chứ có răng đâu mà đòi nhai gỗ hả trời?!

"Sao vậy anh?"

Mikey đáp, mắt vẫn dán chặt vào bức tranh hình con cá vảy trắng được treo trên bức tường phía sau lưng chị muỗi khổng lồ. Giờ thì nó bị mẻ một miếng rồi, cậu cũng chẳng buồn nhìn nữa. Izana vẫn lặng yên chưa nói gì, cậu chàng lặng lẽ giương họng súng về phía con muỗi và nả một viên đạn hòng gây sự chú ý, như muốn kéo anh thoát khỏi cơn mơ màng.

"Nói nhanh đi, thời gian có hạn đó."

"Thì mày cũng từ từ chứ." Izana nhíu mày, vẻ bực dọc. "Anh đang bận suy nghĩ một chuyện này. Đại khái là về chuyện phân chia đội hình để tấn công con muỗi kia ấy. Anh với mày đều dùng vũ khí chuyên dụng để hỗ trợ từ xa thì biết đánh giáp lá cà kiểu gì nhỉ?"

Vừa dứt lời, Mikey liền tặng cho Izana một câu: "Anh bị rảnh hả?" Cậu không hiểu mạch não của Izana rốt cuộc là chạy theo đường gì, khi thì thông minh đột xuất mà lúc lại ngu bất thình lình. "Mấy con rối của anh sinh ra là để trưng hay họng súng của em là đồ chơi dành cho con nít? Động não lên đi anh tôi ơi, chỉ cần anh giật dây cước một cái là con muỗi nó tự phân thành mấy khối lập phương rồi!"

"Nhưng như vậy thì chán lắm." Izana bĩu môi, roi bạc lại quay trở về hình dáng đũa phép nguyên bản, anh vung nó lên, một cái bùa nổ được tung ra để phá hủy cái vòi đang nhắm về phía bên này. Hai người kia chẳng thèm trốn sau lớp màn bảo vệ nữa mà trực tiếp xông ra giữa sảnh để cãi tay đôi, nội dung là về câu chuyện vốn xưa hơn trái đất.

Draken đỡ trán, trường hợp này anh không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả, cả ba vòng đều y như vậy, chẳng khác dù chỉ là một li. "Thằng ngốc này, đứng đó rồi lỡ bị gạch đá bay trúng đầu thì sao? Tặng cho con muỗi mọt viên đạn đồng rỗi tiễn nó về chầu ông bà bộ khó lắm hay gì? Tao xin mày đó Mikey, đánh nhanh thắng nhanh như mọi lần đi cho tao nhờ."

Anh ta lo cho Mikey lắm, vì rất lo nên mới sinh nóng ruột. Mitsuya để ý rằng thằng bạn của mình từ nãy đến giờ cứ đứng ngồi không yên, hết quay qua chỗ này lại xoay sang chỗ nọ, hết lầm bầm chuyện này rồi lại lảm nhảm chuyện kia, nói chung là ồn không chịu được.

"Trật tự một chút xem nào, mày định làm con lươn giãy đành đạch đấy hả?"

Mitsuya cấu tay Draken một cái, lực tay anh dùng rất mạnh, khiến cho phần da Draken suýt chút nữa là tím tái. Anh biết mình vừa chọc giận Mitsuya nên mới thôi không nói nữa, cố gắng giữ cho tinh thần bình tĩnh hết mức có thể.

Người đang chiến đấu là Mikey, người đang trực tiếp đối mặt với hiểm nguy cũng là Mikey, cậu ta còn chưa kêu than hay tỏ ra lo lắng gì thì thôi, người ngoài cuộc như anh làm vậy cũng không đúng lắm. Mikey đã nói rằng hãy tin ở cậu ta, Draken đã hứa với cậu rồi, nên bây giờ, việc của anh là chờ đợi, chờ người kia hóa nguy thành an, thắng lợi trở về.

Đúng là Mikey và Izana thừa sức hạ gục con muỗi cái thành tinh đó chỉ bằng một phát súng hay vài lần vung roi, nhưng với mục đích chính là đánh để giải tỏa căng thẳng thì làm như vậy có phần hơi nhanh gọn quá. Sau một hồi thương thảo thì cả hai người quyết định sẽ đặt thời gian giới hạn cho bản thân, trong vòng năm phút, bọn họ được toàn quyền quyết định số phận của con côn trùng này, đánh nó cũng được, giết nó cũng được, hành hạ thể xác của nó cũng không sao, xem nó như cái bao cát thì càng tốt.

Vào một lúc nào đó, họ đã tự hỏi rằng thì đây cũng chỉ là một người phụ nữ đứng tuổi hai con, làm như thế có phải là tàn nhẫn quá hay không? Nhưng rồi họ gạt cái suy nghĩ đó sang một bên và mặc kệ, đến con gái ruột của bà ta còn bị bà ta gọt chân thì với người ngoài chắc cũng chẳng tốt lành gì, Cinderella là nhân chứng sống đấy thôi, nên không cần phải nương tay đâu.

Đạp lên những mảnh gạch vỡ, khuỵu chân xuống và lấy đà vụt lên, ngọn roi di chuyển với tốc độ nhanh như vũ bão, tạo thành những cơn lốc có sức công phá kinh người. Dây roi có tẩm độc dược, khi tiếp túc với da thịt sẽ để lại những vết thương không thể chữa lành. Độc dược sẽ theo miệng vết thương mà ngấm vào mạch máu, từ từ phát hủy nội tạng bên trong.

Mikey vòng người ra sau con côn trùng với kích thước lớn được quần chúng nhân dân thân tặng cái tên "Đồ chết giẫm", trên tay là khẩu súng ngắn đã được nạp đầy băng đạn. Nổ còn ba lần liên tiếp, những viên kẹo đồng ghim sâu vào phần bụng của con muỗi kia, mỗi đốt một viên. Con quái vật không để tâm tới những thứ vụn vặt ấy cho lắm, với nó nhiêu đây chẳng hề gì, có khi còn chẳng xi nhê.

Sau khi bắn xong, Mikey không tiếp tục tiếp cận mục tiêu mà ngay lập tức lùi về sau một khoảng khá xa so với vị trí của nó. "Anh cũng nhanh tránh ra đi, Izana." Mikey nói, Izana không hiểu tại sao, rõ ràng đang trong trận mà. Nhưng anh biết Mikey sẽ không tự nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, hẳn là có nguyên nhân ẩn giấu bên trong.

"Được thôi." Anh đáp, cả hai cùng tạo nên một bức tường phòng hộ, cả khán đàn nghe thấy tiếng rít gào đinh tai nhức óc của loài côn trùng khổng lồ với chiếc kim nhọn đã gãy thành phân nửa. The thé, đó là từ dùng để diễn tả tiếng gầm lớn của nó, mà muỗi có dây thanh quản không? Không thích biết gầm hét kiểu gì? Đúng là truyện cổ tích có khác, đôi khi đọc phải cất bộ não đi. Giống như chuyện bộ váy và cỗ xe ngựa của Lọ Lem đến mười hai giờ đêm sẽ biến mất, nhưng đôi giày thủy tinh vẫn còn ấy.

Phần bụng của bà mẹ kế đột nhiên sôi trào, tựa như bên trong là một mớ bọt khí hỗn loạn. Viên đạn của Mikey thật ra là một quả bom thu nhỏ đang chực chờ được kích nổ, vừa hay loại độc dược mà Izana sử dụng có tính bắt lửa cực mạnh, hai thứ này mà gặp nhau thì kết quả cho ra chỉ có một thôi.

Một vụ nổ, hẳn rồi.

"Mày phá hỏng cái bao cát trút giận của tao mất rồi, tao có nên cảm thấy biết ơn mày không, Manjiro?" Izana thấp giọng mỉa mai, không phải thằng em của anh cũng có dự định giống anh hay sao? Giờ chơi trò phản người nhà, nói một đằng làm một nẻo thì xem thử có được không? Đương nhiên là không, cơ mà nói vậy có đúng không ta, không biết nữa, thôi kệ đi.

"Xin lỗi nhé, thật ra sáu phút trước em cũng không có cái ý định đó đâu, em dự là sẽ đập con muỗi cùng với anh kia." Mikey gãi đầu nở một nụ cười thành thật, khuôn mặt in rõ dòng chữ "Em vô tội."

"Thế sao tự dưng quay đầu vào phút thứ tám mươi chín thế kia?"

"Bởi vì người kia hẳn là sẽ không thích em làm như vậy đâu."

Mikey có thể cảm nhận được suy nghĩ của Draken, cậu chắc chắn rằng anh đang rất lo cho cậu, có khi là không nhịn được mà xông thẳng vào đây luôn ấy chứ. Mikey cứ nghĩ đến cảnh Draken vác cậu lên vai như một đứa con nít đi giữa đống hoang tàn mãi, càng nghĩ càng không che dấu được nét cười trên môi. Izana nhìn sang mà phát hoảng, thằng em trai của anh bị gì mà nhìn như phê thuốc vậy? Ma bắt linh hồn nó đi rồi à?

"Ngồi nghỉ vậy là đủ rồi nhỉ." Như mọi lần, Izana vẫn luôn là người đứng dậy nhanh nhất, anh vươn vai, nghiêng đầu bẻ khớp hòng khiến cho xương cốt của mình bớt khô cứng hơn một chút, đúng là thoải mái hơn hẳn. Tuy mục đích được hoàn thành nhưng được vận động chân tay cũng không hẳn là quá tệ, đỡ hơn là phải ngủ li bì ba ngày ba đêm. "Giờ thì đi thôi, Seishuu Inui đang đợi chúng ta đấy."

"Đợi một chút đã, em cảm thấy dường như có cái gì đó hơi sai sai." Mikey ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nào nhớ ra cái "sai sai" đó là gì, nhưng cậu có thể khẳng định là nó rất quan trọng. Izana nhún vai: "Chắc mày lại quên ăn mấy cái bánh ngọt mà Cinderella làm cho thôi chứ gì, hết vòng ba rồi ăn luôn một lượt cũng được mà, đồ ăn ngoài kia thiếu gì."

"Không phải chuyện đó mà, sao anh lại nghĩ em là dạng người như vậy chứ." Mikey xua tay tỏ ý bất mãn, gặm taiyaki và dorayaki bảy năm chưa ai nói gì, ham bánh cupcake một ngày đã bị xem là tham ăn, thật quá đáng đi mà. "Không phải cái vấn đề tạp nham đấy đâu, là chuyện khác kia."

Izana dần cảm thấy mất kiên nhẫn. "Thế rốt cuộc là chuyện gì?"

"Đã bảo là không nhớ rồi mà." Không nhớ nên mới ngồi nghĩ đây nè, nếu nhớ rồi thì cậu đã chuồn đi từ cái thời tám hoánh nào rồi, anh rảnh mà lằng nhằng ở chỗ này thêm làm gì.

Để xem nào, ba viên đạn tương ứng với ba quả bom cỡ nhỏ, vì không muốn lực công phá quá mạnh dẫn đến việc bọn họ cũng bị thổi bay nên Mikey chỉ mới cho kích hoạt một quả bom. Còn hai quả còn lại vẫn trong chế độ hẹn giờ, để xem chúng ta có gì nào. Một trái lựu đạn đã nổ cùng với hóa chất và hai trái bom nổ chậm.

Đến đây, Mikey đã nhận ra được mấu chốt vấn đề.

Bên trong kia vẫn còn hai trái bom hẹn giờ!

Chúng đang đếm ngược từng phút từng giây để đến hồi phát nổ. Một, hai ba, nếu không ngay lập tức rời khỏi chỗ này thì bọn họ sẽ trở thành đống thịt vụn.

"Đờ mờ, tao đã bảo mày rồi mà không chịu nghe. Giỏi lắm em trai, em số hai không ai số một. Có thế mà cũng quên cho được, mày ăn bánh cá nhiều quá nên óc cũng thành bã đậu giống nó luôn rồi đúng không?"

Nghe xong, Izana vội vàng kéo Mikey rời khỏi nơi này, cửa chính đã khóa, giờ chỉ còn nước vòng ra sau bếp như đã định thôi. Vừa đi, đại diện trường Dumstrang không quên tặng cho đại diện trường Hogwarts vài câu móc mỉa đầy cay độc, nhiều khi cậu chàng tự hỏi rằng liệu ông anh mình có phải là đồ đệ thất lạc của Severus Snape hay không.

"Giờ đâu phải là lúc để cãi nhau, là em sai, được chưa. Lo chạy trước đi kìa."

Chắc là không đâu, giáo sư Snape tồi hơn ông anh Izana nhà mình nhiều.

Thượng đế là đấng tối cao vĩ đại, chính vì như thế nên người chưa bao giờ quán xuyến hết được mọi chuyện trên đời, ngày nào cũng nhận được lời khẩn van thì chỉ còn nước bị đè chết trong công việc, hơi sức đâu để mà đi quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, dư thừa. Tình cảnh của Mikey và Izana hiện tại chính là số ít những chuyện dư thừa đó đấy, hay nói một cách khác là ông trời có mắt mà không có lòng. Bọn họ chưa kịp thoát khỏi đây, hai quả bom còn lại đã đi đến những giây cuối cùng.

"Bùm" một tiếng lớn thật là lớn, một lực rất mạnh hút Mikey về phía trung tâm hình thành vụ nổ. Izana cố nắm lấy tay Mikey thật chặt nhưng không thể, sức hút của hố sâu bị chi phối bởi ma thuật kia quá mạnh, anh không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai mình càng ngày càng xa.

Gió bão rít gào, gạch vụn bay lả tả, một phút sơ sẩy có thể đi tong một mạng người. Chết vì bị một thứ gì đó đập vào đầu chưa bao giờ là một cái chết vinh quang, ở trong một cuộc thi quy mô tầm cỡ quốc tế như cuộc thi Tam pháp thuật thì càng tệ. Nếu có đi thì Mikey hi vọng mình sẽ chết vì thứ gì đó lớn lao hơn một chút.

"Đi đi, anh trai. Em tự lo liệu được, đừng quan tâm đến em làm gì, mau tìm đường thoát khỏi thế giới này đi. Sau đó nói với Kenchin rằng em muốn ăn cà ri trong hôm nay, tối nay nhất định phải có đấy."

Đó là những lời cuối cùng mà Mikey đã nói với anh trước khi đến một nơi xa thật xa, chẳng rõ tọa độ nằm ở chỗ nào. Vì Izana đã tự yểm bùa hóa cứng lên cơ thể nên mới tạm trụ vững được, chứ gió thật sự rất to. "Không biết thằng Manjiro làm bom kiểu gì nữa, lần sau nên cấm tiệt nó, cấm nó rớ tay vào những thứ như thế này mới được. Xem quả bom của nó nổ đi, là gió luôn cơ đấy."

Anh cười nhưng giọng nghe sao mà nghẹn quá, mà nụ cười kia nhìn sao cũng thấy cay đắng đến lạ thường. Dư âm của vụ nổ dần phai đi, khung cảnh tan hoang, tiêu điều khi tất cả đều sụp đổ ngay tức khắc. Không còn mảnh tường nào lành lặn, cũng chẳng còn lấy thứ gì vẹn nguyên.

Cứ đi, chẳng biết đường ở nơi nào, liệu cánh cổng đó có xây xác gì không? Không biết, không quan tâm. Thật chứ? Phải quan tâm chứ, vì thằng em trai khốn nạn lắm chuyện đã đặt niềm tin vào anh rồi mà.

Người đàn ông che giấu dung mạo sau lớp mặt nạ mỏ quạ lặng nhìn toàn bộ sự việc như cách mà thần linh nhìn xuống cõi trần gian, nhìn bằng một nửa con mắt. Chẳng ai biết hắn ta đang nghĩ gì, hắn ta cứ ngồi như vậy, cũng được một lúc lâu rồi.

"Sắp kết thúc rồi nhỉ."

Đây chỉ mới là bản thử nghiệm nên bọn họ có tìm mãi, tìm mãi cũng không bao giờ nhận được câu trả lời rõ ràng hoàn toàn đâu.

Tất cả chúng ta đều là những con cờ tốt thí đầu tiên. Những kẻ tiên phong cho một thứ gì đó mà chúng ta không hề biết đến.

Đừng mong đợi vào câu chuyện này, bạn biết đấy, có rất nhiều thứ được ẩn sau màn sương, ưu tiên của chúng ta không phải là giải mã nó mà là tìm đường thoát khỏi chốn quỷ quái này, nên bí ẩn sẽ mãi mãi là bí ẩn, màn đêm mãi mãi là màn đêm.

Đợi Izana đi khỏi chốn này, hắn cũng quay người bỏ đi. Vài ngày sau, vụ nổ chấn động tại căn biệt thự ngoài bìa rừng đã được đưa lên báo và làm chấn động cả nước, người dân biết được rằng chuyện này ít nhiều đều có liên quan đến buổi thử giày tuyển phi của hoàng tử. Cả nước đang rầm rộ bàn tán xôn xao về chuyện này, nàng Cinderella và hai cô chị may mắn được cứu giúp, Seishuu đã đưa bọn họ đến nơi an toàn.

Một ngày sau khi vụ đó kết thúc, cô bé Lọ Lem của chúng ta theo đúng như lời hẹn với vị quý tộc nọ mà đến cảng lớn đứng đợi, lần này thì có thêm hai cô chị. Sự cố phát sinh đột ngột này cũng khiến cho người tháp tùng khổ tâm lắm, nhưng may sau, hôm ấy, vị quý tộc kia cũng có ở đó, và ông cho phép hai cô chị được đi cùng.

Nước mắt rơm rớm chực trào ra, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy hối hận vì những hành động ngày xưa của mình đến như vậy. Bọn họ thật quá đáng, chính vì thế mà cả hai đều không xứng đáng được thứ tha. Dĩ nhiên là Cinderella không quên, không bao giờ nàng quên cả. "Thế nên các chị phải sống, sống để trừ nợ cho tôi. Tôi chẳng hy vọng các chị sẽ trở thành người phục vụ cho quán ăn của tôi đâu, chỉ cần khi con tôi đủ lớn, các chị sẽ dạy nó đan khăn, sẽ cùng tôi chăm sóc nó, bảo ban nó thành người tốt cho xã hội, đừng để nó trở thành các chị của ngày xưa là được rồi."

Nàng ta không rộng lượng, cũng chẳng nhỏ nhe. Sau chuyện này, có lẽ hai người chị gái khác cha khác mẹ này sẽ rút ra cho mình được điều gì đó, hoặc không. Miễn rằng kí ức ngày hôm nay vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ thì ngày mà bọn họ ngộ ra chắc cũng chẳng còn xa vời.

Con thuyền rời cảnh đi trên giữa lòng biển khơi buốt lạnh, Cinderella đứng trên boong tàu, để những cơn gió lùa qua mái tóc vàng như nắng mai. Mặt trời lên cao, mây trắng trôi hững hờ trên nền trời rộng lớn, nó đi về đâu đây? Chẳng ai biết những áng mây đến từ phương trời nào, cũng như cô chẳng thuộc về bất cứ đâu.

Tự do tự tại, như một cơn gió.

Tại sao chúng ta lại mong một ai đó xuất hiện và giúp đỡ chúng ta như trong chuyện cổ tích, trong khi ta không cần dựa vào hoàng tử nhưng vẫn có thể lựa chọn con đường cho riêng mình?

Cinderella không cần phải là một công chúa, nàng vốn dĩ là một thường dân. Chính vì thế nên câu chuyện về nàng mới có tên là Cô bé Lọ Lem.


"Nghe thật mâu thuẫn."

Về phần Seishuu thì sau khi đi qua cánh cổng liên thông được đặt ở trong bếp thì cậu được chuyển đến một khu vườn nọ, xung quanh là những bụi hoa hồng tỏa sắc khoe hương. Đảo mắt một hồi nhưng cậu vẫn chưa thể xác định được đây là câu chuyện nào, nhiều bộ lấy bối cảnh là vườn hồng quá, chẳng biết đâu mà lần.

Thật ra thì không phải là quá khó để nhận ra điểm khác biệt, nhưng bằng tất cả danh dự và nhân phẩm của mình, cậu thề rằng chưa có cái vườn hồng nào phủ đầy băng tuyết như vậy cả. Những câu chuyện cổ tích thường không tập trung miêu tả quá nhiều đến bối cảnh, nên là mấy tòa lâu đài ấy nhìn cứ y hệt nhau, rất khó để hình dung. Thôi, nghĩ không bằng làm, trong trường hợp này thì động não không bằng động thủ, vẫn là nên tự thân vận động thì hơn. Để vòng quanh thám thính nơi đây, xem thử chỗ này rốt cuộc là gì.

Trong một khắc tình cờ, Seishuu vô tình nhìn thấy một cái bóng nhỏ vừa lướt qua nơi đây. Từ bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, chẳng biết từ khi nào mà cô gái nhỏ đã đứng bên cạnh cậu. Đại diện trường Beauxbatons không tài nào tin nổi vào mắt mình, cậu biết con bé, là Gerda.

Nhưng sao đôi mắt nó trống rỗng, vô hồn quá.

Còn đâu là cô bé dễ thương, nhiệt tình hôm nào.

"Bắt được rồi."

Con bé khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, Seishuu cảm thấy bầu trời như đổ sập xuống, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, chẳng còn nhìn thấy được gì.

Quẩn quanh chóp mũi là làn khói nhẹ hơn không khí, Seishuu cảm thấy đầu mĩnh bống trống rỗng như khoảng không mênh mông, vô tận ngoài kia. Đôi mắt mờ dần, làn mi trĩu nặng, từ từ hạ xuống. Con bé đỡ lấy Seishuu đang dần ngã khuỵu, không biết nó lấy sức mạnh từ đâu, ứng cử viên của Beauxbatosn phải nặng hơn nó gấp đôi chứ chả ít.

Bà chúa tuyết bảo nó phải mang người này về lâu đài.

Con muỗi vô dụng kia làm không được, con sói nhỏ kia cũng không xong.

Chỉ có nó là hữu ích.

Vì bà ta đã nói rằng chỉ cần làm theo những gì mà bà ta sai bảo, Kay sẽ được thả ra. Nó và Kay sẽ được đoàn tụ với nhau.

"Vì Chúa, xin hãy thứ lỗi cho em."

Gerda thì thầm, đầu lưỡi pha chút chua xót. Rất khẽ, chẳng ai nghe được gì.

-------------------------------

Nói chung thì tui chạy nhanh vòng ba để kết thúc sớm, có một số chuyện tùy mọi người suy nghĩ. Như đã nói thì não tui bé lắm, chất xám dồn hết vào ba vòng thi rồi, tui muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thi này để quay lại với những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào hề hước mà tui thường yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro