Chương 62. Thử giày
Khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ bốn mươi lăm phút, ba anh tài nhà chúng ta lục đục đi sửa soạn chuẩn bị đón nàng Cinderella về. Để đảm bảo cho nguyên tác được trọn vẹn nhất có thể, Mikey và Izana đã phục kích hoàng tử và tẩm cho ổng mấy cái bùa lú, đảm bảo rằng ổng chẳng nhớ một chút gì về nàng Lọ Lem thì mới thôi.
Hơi ác một chút nhưng đó cũng là chuyện nên làm, dù sao thì cái nguyên tác vốn cũng nát bấy rồi, cứu được chừng nào thì cứu, vớt được chừng nào thì vớt. Hoàng tử dường như đã bị trúng tiếng sét ái tình với Lọ Lem ở ngay lần gặp mặt đầu tiên, phải canh chừng, nếu ổng mà ban chiếu "Tìm Cinderella" thay vì lệnh "Tìm người có thể mang vừa chiếc giày" thì chết dở.
Cinderella tỏ ra khá tiếc nuối khi để mất một chiếc giày. "Nếu mà đem bán thì có thể kiếm được bộn tiền đấy, đến lúc đó tôi sẽ khăn gói bỏ nhà ra đi rồi đến xứ khác làm ăn. Nghe được đấy, công nhận ông hoàng tử cũng bảnh bao ghê, tiếc là không phải gu của tôi. Mọi người thấy sao? Có thể cho tôi giữ lại bộ váy này không? Sau này có tiền tôi sẽ hoàn lại cho."
Một nàng Lọ Lem với niềm đam mê cháy bỏng dành cho việc đào tẩu và kinh doanh, không hiểu sao Seishuu cảm thấy nàng có hơi giống Kokonoi một tẹo, nhưng Kokonoi còn dữ dội hơn Cinderella nhiều. Sau một hồi chuyện trò thì Mikey và Izana nhận ra rằng nàng là một linh hồn mạnh mẽ, một sự tồn tại chói lòa không hề đi theo khuôn mẫu nữ chính ngoan hiền thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Nàng tự có kế hoạch cho tương lai, nàng tự biết bản thân mình muốn gì.
"Tôi đã thuyết phục được một vị quý tộc đầu tư vào dự án của tôi, vì mọi người đã giúp tôi nên tôi mới nói cho mọi người biết đấy nhé." Cinderella nháy mắt một cái, trông có vẻ thần bí lắm, Mikey thấy vậy cũng không khỏi cũng tò mò. "Tôi hứa là sẽ giữ bí mật, giờ thì cô nói đi."
Cả hai tụ đầu vào nhau, thì thầm chuyện gì đó trông có vẻ thú vị, Mikey vừa nghe vừa gật gù, thi thoảng bật ra tiếng cười khúc khích. "Thật đấy ư? Vậy thì cô cũng giỏi quá rồi."
"Cậu quá khen." Cinderella ưỡn ngực tự hào. "Khi nào mở cửa tôi sẽ gửi thư cho cậu, nhất định phải đến đó."
Mikey có hơi do dự, cậu không biết là liệu mình có thể chờ đến khi đó được hay không, bởi việc mà cậu hướng đến là nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu hứa rồi mà không thực hiện thì thật tội lỗi. Nên cậu chỉ đáp bằng mấy chữ ngắn gọn là: "Tôi sẽ cố gắng." Cậu không khẳng định, cũng chẳng dám để cho Cinderella phải chờ mong, vì như đã nói, cậu không muốn biến bản thân thành tội đồ. Và vì đôi mắt nàng long lanh quá đỗi.
Đồng hồ đã quá mười hai giờ đêm, nàng Lọ Lem lại quay trở về hình dáng ban đầu, một cô gái gầy ốm trong bộ áo rách tả tơi, nàng bảo rằng đừng để cho ba mẹ con kế kia phát hiện nên bọn họ chỉ dám choàng thêm cho cô một tấm vải bố. Với Cinderella hôm nay là một ngày tuyệt vời, nên dù ba mẹ con có nói gì cô cũng sẽ chẳng để tâm.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, câu đầu tiên cả ba nghe được sau khi thức dậy là: "Mọi người đã ngủ ba ngày rồi đó, có ổn không vậy? Cần tôi giúp gì không?"
Bọn họ nhớ là mình đã tựa lưng vào đống rơm trong nhà kho để chợt mắt một lát, không hiểu sao khi vào thế giới này lại buồn ngủ kinh khủng. Ấy thế mà đã ba ngày trôi qua rồi sao? Thời gian ở thế giới này vốn không thể dùng nguyên tắc thông thường để cân đo đong đếm, nhưng hỗn loạn đến nhường này cũng khiến người ta bất ngờ quá rồi.
Izana hy vọng mình sẽ không biến thành heo sau vụ này.
Seishuu có hỏi thăm Cinderella tình hình dạo gần đây, cô bảo là bọn họ cứ yên tâm đi, ba mẹ con dì ghẻ không có đến nhà kho lần nào đâu. Nghe vậy, Seishuu liền thở phào nhẹ nhõm, dong dài một lúc rồi mới đi vào chính sự.
"Trong ba ngày đó nhà vua có thông báo gì về việc tìm lại chủ nhân của chiếc giày bị đánh rơi trong buổi tiệc hay không?" Cậu hỏi, cô gái trẻ tóc hoe vàng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Hình như là có, hôm nay họ sẽ đến đây, các chị chuẩn bị sửa soạn kĩ lưỡng lắm, tôi quần quật từ nãy đến giờ vẫn chưa xong việc. Mấy phút nghỉ giải lao hiếm hoi đều dành hết cho ba người đấy."
"Cảm ơn cô." Cô gái này thật sự rất biết cách mang lại cảm tình cho người khác. "Liệu cô có muốn tham gia vụ thử giày lần này không?"
Cả ba tưởng rằng nàng ấy sẽ tỏ ra bối rối và do dự, băn khoăn như trong nguyên tác, nhưng đấy là nguyên tác chứ ở đây thì không. Nàng Cinderella lắc đầu từ chối ngay tắp lự. "Thôi khỏi, tôi nghĩ là tôi không cần. Ngày mai tôi sẽ dọn đồ đến cảng lớn, vị quý tộc mà tôi đã kể bảo rằng ông ấy sẽ cho người đón tôi ở đó."
...Diễn biến này, hình như hơi sai thì phải?
Không đúng, là sai quá sai rồi! Khao khát được gặp lại hoàng tử đâu? Giấc mộng thiếu nữ đâu? Chúng đâu mất hết cả rồi? Mikey, Izana và Seishuu đang cảm thấy vô cùng hoang mang, bọn họ nhớ là hoàng tử và Lọ Lem đã có một tình yêu sét đánh mà, thế này thì chỉ như điện giật thôi chứ đánh cái nỗi gì, vị hoàng tử kia rốt cuộc phải khô khan và vô vị đến thế nào khi đến con gái nhà người ta cũng chẳng thèm để tâm nhớ mặt thế kia?
Thất bại quá.
Cơ mà nếu như chuyện cổ tích không bám sát nguyên tác kể ra cũng không phải là vấn đề gì quá to tát, thậm chí còn được xếp vào hàng cỏn con. Đến Red Riding Hood còn bay màu hình tượng thì huống hồ gì là Cô bé Lọ Lem. Vốn dĩ cả ba người giúp cô đến buổi dạ hội chỉ để tìm thêm manh mối mà thôi, những chuyện sau đó đâu còn liên quan đến bọn họ nữa.
Thế nên là kệ đi, quan tâm làm gì cho hại thân. Một Cinderella tự chủ và có kế hoạch cho tương lai còn hơn là nàng Lọ Lem chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của tiên đỡ đầu.
Có lẽ bọn họ không nên nán lại đây lâu thêm nữa, vì hết việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của họ rồi. Như đã nói thì mục tiêu quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm ra cánh cổng liên thông tiếp theo để có thể thoát khỏi đây và tiếp tục đi đến câu chuyện khác. Ăn hết bát cháo này bọn họ sẽ đi, phải công nhận là Cinderella không hổ danh là người gánh còng lưng cái tòa lâu đài nhỏ này, đồ ăn cô nàng nấu đúng là ngon hết xảy.
Về phía vị hoàng tử nọ, chàng ta đang cưỡi trên lưng con ngựa trắng đi về phía ngôi nhà không hẳn là lớn cũng chẳng phải nhỏ của ba mẹ con dì ghẻ, theo sau là đoàn tháp tùng dài như chính tờ sớ mà ông vua ban ra. Trái tim hoàng tử trẻ vang lên từng nhịp khó tả, đáy lòng trào dâng cảm giác bồi hồi, chàng đã đi khắp kinh đô, lật tìm mọi ngóc ngách chỉ mong có thể gặp lại người con gái ấy, người con gái xinh đẹp đã đánh cắp trái tim của chàng hôm nào.
Càng đến gần nơi đó, chàng càng cảm thấy nôn nao, linh tính mách bảo rằng ở đây có người mà chàng mong đợi, cần phải nhanh chóng gặp nàng. Hoàng tử thúc ngựa rồi phi thật nhanh vào rừng, trước mắt là ngọn tháp cao phủ ngói đỏ, vì mãi ngóng nhìn mà chàng vô tình va phải cây thông, té ngã dập mặt.
Không sao hết vì bằng sức mạnh của tình yêu (thật ra là yêu đơn phương, người ta có nhớ mẹ gì đến ông anh đâu), hoàng tử nhanh chóng ngồi dậy chỉnh trang quần áo rồi tiếp tục cưỡi ngựa đến đó. Tay tùy tùng theo hầu ngay sau nhìn thấy vệt máu đỏ chảy dài từ trán đến tận cằm của chủ nhân mà không khỏi lo lắng. Anh ta hỏi rằng hoàng tử có ổn không, có cần dừng lại băng bó vết thương không, hoàng tử lắc đầu bảo rằng chàng không cần. "Vì khi yêu, ta không còn biết đau đớn là gì nữa."
Rồi ổng ngã khỏi ngựa luôn.
Viên hầu cận khi ấy mím môi chẳng biết nên trưng ra biểu cảm gì.
Anh ta cảm thấy hả hê vô cùng, vừa lòng anh lắm.
Nói xấu chủ vẫn luôn là một niềm vui của bọn gia nô, và cười khi chủ gặp nạn chính là thú vui nho nhỏ, hiếm hoi trong suốt quãng đời bị bốc lột của bọn họ. Hoàng tử không phải là không tốt, nhưng nhiều khi chàng ta cũng có một số hành động quá quắt khiến bọn họ không thể chịu đựng được. Chưa cầm cờ khởi nghĩa lật đổ chính quyền là may lắm rồi.
Nín cười thúc ngựa đến ngôi nhà cuối cùng nằm trong danh sách những địa điểm cần phải thử giày trong hôm nay, bọn họ nhấn chuông chờ gia chủ ra mở cửa. Người góa phụ và hai đứa con của bà đón tiếp hoàng tử và đoàn hộ tống rất nồng hậu, hoàng tử thực sự rất biết ơn lòng hiếu khách của bà, hai người con gái cũng là những thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu. Chỉ là chàng vẫn cảm thấy đó không phải là người chàng đang tìm kiếm.
Người con thứ nhất thử giày, để cho vừa, cô ta đã chặt đứt ngón chân cái của mình. Hoàng tử thấy người mang vừa thì không thể không chọn lựa, mặc dù trong lòng có chút hụt hẫng. Thế là người chị cả lên ngựa theo hoàng tử về lâu đài.
Trên đường đi, đoàn tháp tùng đi ngang qua một cánh đồng hoang vắng chỉ có cỏ dại mọc đến tận eo, gió bắc lạnh hiu trào về khiến sống lưng vô thức ưỡn thẳng. Trên ngọn cây thủy tùng là một người đàn ông gầy gò với chiều cao khá khiêm tốn mang chiếc mặt nạ mỏ quạ đang nằm dài ra đấy, khi hoàng tử cưỡi ngựa đi qua, hắn ta hắng giọng gọi lại: "Này, chàng trai trẻ, nhìn đôi chân của người con gái kia đi, hình như có hơi cụt thì phải."
"Ý ngươi là sao?" Hoàng tử nhíu mày, tự dưng trên trời xuất hiện một kẻ quái thai bảo rằng con gái nhà người ta bị cụt chân xem thử có lạ hay không? Đương nhiên là rất lạ, vậy cho nên cần phải cẩn thận đề phòng. "Ngươi muốn gì?"
Hắn ta nhún vai, nhàn nhạt đáp rằng: "Chẳng có gì cả. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi thế thôi, tin hay không thì tùy."
Máu thấm trên hài,
Do chân dài quá.
Chính cô dâu thật,
Vẫn ở trong nhà.
Trong nguyên tác của truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem do chính tay anh em nhà Grimm viết có một phân đoạn như vậy, đó không phải là dị bản, chính bản gốc của nó đã kinh khủng và bạo tàn đến như vậy đấy.
Hoàng tử cho người đi kiểm tra, phát hiện đúng là người con gái cả đã chặt đứt ngón chân của mình để đi vừa chiếc hài, chàng ta tức lắm. "Ta biết ngay đó không phải là nàng." Một lần nữa, sứ đoàn quay trở lại ngôi nhà của Cinderella, hoàn trả cô gái trẻ đang ôm mặt khóc nức nở cho mụ dì ghẻ rồi cho người tiếp theo đến thử giày.
Người mẹ vào phòng cô con gái thứ hai. "Lần này là đến lượt con." Bà ta nói, cô gái ấy rụt người tỏ vẻ sợ hãi, đầu lắc nguầy nguậy. "Không, mẹ ơi! Con không đi thử giày đâu, con không muốn đâu!"
"Tại sao? Chỉ cần con mang vừa, con chính là hoàng tử phi tương lai."
Chỉ cần một trong số hai đứa con gái của bà được gả cho hoàng tử thì bà ta có thể một bước lên tiên, từ nay về sau có thể mãi mãi sống trong nhung lụa, sang giàu, không cần phải lo nghĩ gì nhiều nữa. Cuộc sống như vậy ai mà không ham cho được cơ chứ? Hẳn là con gái bà cũng hiểu rõ điều này.
Thật ra thì ban đầu, cô thứ cũng háo hức muốn được xỏ thử chiếc giày thủy tinh kia lắm, nhưng khi chứng kiến cảnh mẹ mình chặt đứt ngón chân của chị mình để chị có thể đi vừa đôi giày kia, cô liền cảm thấy sợ hãi, mọi mong chờ bỗng chốc tan thành mây khói. Giờ đây cô chỉ muốn trốn đi thật xa, cô cảm thấy sợ hãi. Mẹ bảo rằng chỉ cần cô mang vừa giày thì sẽ trở thành người hoàng tộc, từ nay về sau chân không cần chạm đất nữa.
"Mẹ...như là một người khác vậy."
Bà độc ác với con ghẻ nhưng lại thương yêu con ruột vô cùng, thứ bà muốn là tương lai hạnh phúc và ấm no cho hai đứa con, nhưng cách này quá mức cực đoan, quá mức tiêu cực, cô không còn nhận ra mẹ mình nữa, thậm chí còn tự vấn rằng người đối diện mình có phải là người sinh ra mình hay không. Cô con gái thứ lùi dần về sau, dùng hết sức bình sinh để quay người bỏ chạy. Cô toang định hét lên thật to để gây sự chú ý với hy vọng nhỏ nhoi rằng hoàng tử sẽ nghe thấy và giải cứu cô, nhưng không. Cuộc sống này đã để cô phải thất vọng rồi.
Bà mẹ nhanh chóng bắt được người con gái thứ, bà ta dùng dây thừng để trói hai tay cô lại, con dao kề sát bên gót chân ngọc ngà. Trong nguyên tác, người con thứ tự nguyện gọt đi một phần cơ thể của mình mà không một lời kêu ca hay phàn nàn, nhưng ở thế giới này, dù nhân vật chỉ là hư ảo nhưng bản thân họ cũng được làm bằng da bằng thịt, cũng có linh hồn trú ngụ bên trong trái tim. Chỉ cần có trái tim, có nhận thức, đương nhiên sẽ cảm thấy đau đớn. Mà con người thì rất sợ đau.
Cảm giác lạnh lẽo chờn vờn trên da, bà mẹ kế khẽ phát ra tiếng cười thấp trầm khe khẽ, điều đó càng khiến cho người con gái thứ tin chắc rằng đây không phải là mẹ của mình. Nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Đến việc giãy giụa cũng trở nên khó khăn, bà me kế vung dao. Một đường cong tuyệt đẹp rạch ngang trời, lưỡi dao chạm và cơ thể và cắt ngọt một miếng cơ.
Bị trói, khăn giẻ nhét vào miệng, dòng lệ trào ra khỏi hốc mắt hòa trộng cùng dòng mồ hôi mằn mặn. Tóc cô bết dính vào nhau, bộ dạng trông thật thảm hại.
Bà mẹ dìu cô đến chỗ hoàng tử, trước đó, cô con thứ đã bị bà mẹ uy hiếp nên không thể hé răng nói dù chỉ là nửa lời. Chiếc giày vừa chân, tên hoàng tử ngu ngốc đó vẫn không mảy may nghi ngờ gì mà đưa cô lên ngựa, người chị cả ngồi một góc dõi theo em bằng đôi mắt chứa chan tuyệt vọng, toàn thân đau rát khôn cùng.
Lại đi ngang qua nghĩa địa cũ, Com chim nhà Fitcher vẫn ngồi trên cây. "Dừng lại và xem đi, ta nói thẳng. Ngươi xem dưới chân cô ả là gì?"
Máu thấm trên giày, thủy tinh rực ánh đỏ.
Cô con thứ che miệng, tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiềm nén được mà bật ra, khóc trong thinh lặng, khóc không ra nước mắt.
Cô dâu thật vẫn ở trong nhà.
Con chim nhà Fitcher nhình theo bóng dáng khuất dần sau rặng núi của đoàn tháp tùng dài miên man, một tay vớ lấy cành cây và bấm nhẹ, hắn ta nghịch nghịch nhánh tầm gửi một lúc rồi thả ra, để gió cuốn đi về miền vô định.
"Nhà này còn đứa con gái nào nữa không?" Một viên quan hắng giọng nói, chỉ vì muốn làm vợ hoàng tử mà không màng tính mạng của bản thân, việc hai cô gái ấy lựa chọn cắt bỏ ngón chân và gọt đi phàn gót đã khiến cho vị viên quan ấy chán nản vô cùng. Chốn hoàng cung chẳng có gì tốt đẹp, hay có thể nói đó là nơi nguy hiểm nhất. Nếu được lựa chọn một lần nữa thì thật sự ông cũng không muốn làm quan.
Đi làm thương gia giàu hơn.
Bà mẹ kế cong môi nở một nụ cười giả dối, bàn tay nắm chặt, móng tay bấu sâu vào da thịt đến rỉ hết máu ra. Người ta không nhận thấy mùi sắt gay nồng thoang thoảng trong không khí, bởi mùi tanh hôi của mủ đọng nơi vết thương của hai người con đã át đi mất rồi.
"Thưa ngài, không còn ai khác nữa, nhà tôi chỉ có hai đứa này thôi."
Tuyệt đối không được để Cinderella lộ mặt. Nếu nó mà mang vừa chiếc giày và trở thành vợ của hoàng tử thì cả nhà sẽ tiêu đời.
Về phía ba ứng cử viên thì hiện tại, bọn họ đang chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi ngôi nhà này, không biết cánh cổng tiếp theo sẽ nằm ở đâu đây. Mikey, Izana và Seishuu dùng bùa tàng hình khám xét ngôi nhà một hồi, phát hiện rằng trong bếp, bên cạnh lò nướng than có một chỗ hơi gồ lên. Lấy kinh nghiệm từ vụ của Gerda, chỗ nào gồ thì chắc chắn đó là nơi có cánh cổng liên thông.
Dưới nhà truyền đến tiếng động lớn.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Izana định kéo miếng gỗ ấy ra, nhưng thật sự là tiếng động kia quá lớn khiến anh không thể không lưu tâm. Nàng Lọ Lem không có ở đây, nghe bảo là vừa nãy, nàng dự sẽ cầm chổi lau nhà dọn dẹp sảnh chính. Hoàng tử cho thử giày ở sảnh chính, à thôi, đến đây là đủ hiểu rồi.
Có khi bà mẹ kế đang làm ầm lên dưới đó thôi.
Nhưng nghe kĩ lại thì vẫn không giống lắm.
Xen lẫn với tiếng thét đục ngầu là tiếng xé gió vun vút, từ khi nào mà bà mẹ kế học được trò phi đao? Hay là bà ta làm loạn quá nên kị binh buộc phải rút kiếm ra đe dọa? Trường hợp này có được tính là chọc chó không nhỉ?
"Đi lên trên kia xem thử không?" Izana nói.
"Cũng được." Mikey trả lời. "Dù sao thì chúng ta phải đảm bảo cho sự an toàn của nữ chính chứ."
"Đúng vậy, Cinderella đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều." Trong ba ngày bọn họ ngủ li bì, người chăm sóc bọn họ chính là nàng ấy, vậy nên Seishuu cảm thấy nếu không báo đáp thì thật thất lễ quá. Mặc dù bọn họ là người vươn tay cứu giúp nàng trước tiên.
Bọn họ muốn hóng chuyện thì nói đại ra đi, không có ai biết đâu! Giấu giấu giếm giếm nhìn mắc mệt!
Thế là trước khi bước qua cánh cổng đó để đến thế giới khác, ba ứng cử viên cho Chiếc cốc lửa của chúng ta vội chạy lên xem tình hình Cinderella thế nào. Và chà, biết phải nói sao đây, chúng thật tệ, thật sự rất tệ. Những bức tường đổ sập xuống đất, gạch vụn, thạch cao và những khối kim loại vương vãi khắp nơi. Những người lính mặc áo giáp sắt dàn trận vây xung quanh một sinh vật có kích thước rất lớn, nó có hình dạng giống một con muỗi cái với chiếc kim nhọn và dài, những mảnh vải đỏ mắc kẹt giữa các khoang đốt cho bọn họ biết rằng đó chính là bà mẹ kế.
"Ôi trời ạ, nếu như lúc nãy tụi mình mà đi ngay và luôn thì không biết thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì."
Mikey lắp đạn vào súng, khuôn mặt không có lấy vẻ gì là căng thẳng hay sợ hãi. Những lần bắn hụt vào cái đêm dạ hội đã khiến cho cậu chàng cảm thấy ức chế vô cùng, hôm nay quả là một ngày tốt để giải tỏa tâm trạng trước khi đi xa, con muỗi bự thế kia, làm bia đỡ đạn thật sự là một ý tưởng không hề tồi.
"Đang lúc anh mày ngứa tay đây." Vụ con sói suýt hụt trong truyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ cũng khiến cho Izana nảy sinh bất mãn. Anh biến đũa phép thành roi da, tay ngoắc một cái, trên môi là nụ cười đượm vẻ hiếu chiến. "Mấy đứa, xông lên cho anh."
Seishuu thở dài, chẳng biết từ khi nào mà Izana đã tự cho mình thành đội trưởng và được quyền sai vặt bọn họ, có lẽ là do anh ta là người lớn tuổi nhất chăng? "Thật ra chúng ta cũng không thân nhau đến mức đó đâu, tiền bối Kurokawa." Seishuu rút kiếm và xông lên với vai trò là quân tiên phong, Izana nghe vậy cũng chỉ cười cười.
"Đi không?"
"Đi."
Seishuu nhanh chóng vượt qua những chiếc gọng kìm của con quái vật dạng muỗi cái đó để đến phía bên kia, nơi có nàng Cinderella ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, và vì sao lại có cơ sự này. Tiện tay cho bà mẹ kế vài đường ngọt xớt, cắt mất vài cái chân thừa.
Còn Mikey và Izana thì sẽ đảm nhận việc sơ tán và giúp đỡ đoàn kị sĩ. Ủa, hoàng tử chạy đi đâu mất tiêu rồi? Đoàn kị binh mới dàn trận cách đây không lâu cũng đi đâu mất rồi?
Khi con muỗi cái ấy phá bỏ lốt người mà quay trở về hình dạng thật, nói không phải nói chứ cả hoàng tử và đoàn tùy tùng khi ấy sợ đến vã hết mồ hôi, nhưng nếu chạy ngay bây giờ thì nhục quá, đành phải ở lại cầm cự cho chút thể diện sắp nát của mình vậy. Viên quan kia và anh hầu cận nọ thở dài một hơi đầy não nề, đấy, bọn họ nói có sai đâu.
Sợ quá thì mình làm gì? Sủi thôi chứ còn gì nữa.
Có người đến xử lí chuyện này rồi, hình như họ có phép thuật đó, về nhà thôi anh em. Lát nữa mình đến hiện trường đoạt công là được, lằng nhằng dây dưa ở đây nữa là mất mạng như chơi đấy.
"Công nhận bộ máy quý tộc ở đây nát thật." Seishuu nắm tay Cinderella và kéo nào vào kết giới trú ẩn do Izana lập ra, Mikey cũng khênh hai cô chị vào đó, tạm thời thì trong năm phút tới, bọn họ sẽ được an toàn.
"Bây giờ liệu có ai có thể tường thuật lại mọi chuyện cho chúng tôi biết được không?"
Người con gái thứ hít một hơi thật sâu và nói bằng giọng run rẩy, sự sợ hãi vẫn chưa nguôi. "Khi Cinederlla vừa đến đại sảnh thì ngay lập tức, con bé bị kéo đi thử giày. Nó xỏ vừa chân, mẹ của chúng tôi tức đến phát điên lên. Bà cho rằng con bé không có tư cách trở thành vợ của hoàng tử, thế là bị bắt lại. Vì cơn giận đã che mờ lí trí, bà đã trở thành một thứ xấu xí như hiện tại. Tôi không thể chạy đến can ngăn vì gót chân đã mất, chị tôi cũng bị mất đi một phần cơ thể, chúng tôi không thể làm gì."
Cả ba cô gái trẻ đều bất lực.
----------------------------------
Chuyện hậu trường.
Izana: Ở đây chúng ta có gì? Một Lọ Lem đam mê kinh doanh, một hoàng tử chết nhát và một bà mẹ kế là muỗi. Gu ông bố mặn thật, sai cho tao xin cái đĩa bay đi, thế giới này điên vờ lờ.
Mikey: Thôi, ráng chịu một lúc nữa đi anh trai ạ.
Seishuu: Thật ra thì những người chúng ta quen biết còn dị hơn vậy nhiều.
----------------------------
Đẩy nhanh tiến độ một chút, tác giả cạn kiệt ý tưởng rồi. Ai cho tui xin một cái ôm đi, bây giờ bộ não của tui là trái nho khô.
Đi học mà không được ra chơi, tui không trả sách cho thư viện được nửa năm rồi;-;
Có bạn đu fandom cùng lớp thật sự rất vui, tui có thể lảm nhảm về OTP cả buổi với bạn cũng được, bạn ấy có cùng OTP với tui luôn, thật sự rất vui!
P/s: Hôm nay tui đi học về muộn nên giờ mới đăng được, mong mọi người thông cảm vì sự bất tiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro