Chương 60. Cinderella
Cô bé quàng khăn đỏ đã chết, hay nói đúng hơn là con sói đội lốt người đã chết, thân thể của nó bỗng được bọc trong ánh hào quang màu đỏ nhạt, những vết rạn xuất hiện từ mu bàn tay rồi kéo dài đến mặt, sau đó lan ra khắp cơ thể. Cuối cùng vỡ toang như thủy tinh.
Khi ấy, trên bầu trời bỗng xuất hiện một mảnh giấy trắng được gấp đôi lại, nhỏ còn chưa bằng lòng bàn tay. Mikey bắt lấy mẩu giấy đó, vừa hay khi ấy Izana cũng vừa tới nơi. Đại diện trường Dumstrang chưa kịp cảnh báo cho những người còn lại về mối nguy tiềm ẩn thì đã cảnh tượng này đây, mối nguy bị diệt trừ ngay và luôn rồi.
"Có vẻ như không cần phải lo nữa nhỉ." Izana thở phào một hơi, tiện đây ba người đã tụ tập đông đủ, Mikey kéo anh trai lại gần, cùng xem bên trong mảnh giấy đó viết gì.
"Cánh cổng liên thông, những câu chuyện, con chim nhà Fitcher, Bà chúa tuyết ở ngay bên cạnh..." Còn một cái nữa mà dù cho có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, Mikey vẫn không tài nào hiểu nỗi nó muốn truyền đạt điều gì. "Và cẩn thận...Yêu Râu Xanh?"
Cái gì vậy nè? "Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả? Rốt cuộc mấy người muốn gì đây, nói rõ ra xem nào, ban tổ chức!"
Ngay lập tức, màn hình đen kịt lơ lửng trên kia bỗng xuất hiện những vệt nhiễu sóng, sau đó là hình ảnh khuôn mặt của vị MC đáng kính với chiếc kính râm giắt bên tai được để trên đầu, có vẻ như là ban tổ chức biết mình có hơi quá đáng nên mới cử Terano South đến để giải thích rõ một số chuyện.
"Đó là những gợi ý cho các cậu về thử thách lần này." Lão ta nói, trên mội vẫn trưng nụ cười gợi đòn đáng đánh như thường lệ. "Chúng tôi chỉ cung cấp chừng đó thông tin thôi nên các cậu hãy tận dụng nó thật tốt. Còn nữa, các cậu không cần phải lo về vấn đề thời gian đâu, nên là cứ từ từ thong thả đi nhé. Còn ai có câu hỏi gì nữa không?"
"Đây, có tôi đây." Izana hắng giọng, mi mắt khẽ rũ xuống, khóe môi nhếch lên, anh bình thản nhả từng chữ ra khỏi khuôn miệng, từ nào từ nấy đều mang theo sát ý nồng đậm. "Chừng nào lũ khốn các người đi chết đi vậy?"
Terano South khựng lại một lát, tự dưng bị gộp vào chửi chung với các vị phù thủy quyền cao chức trọng đang ngồi trên kia khiến cho lão cảm thấy thật khó tả. "Ừ thì, tôi còn hơn năm chục năm nữa để sống nếu từ đây cho đến lúc đó không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, mà cậu cũng ác miệng thật đấy, tự dưng lại trù cho người khác chìm vào giấc mộng nghìn thu là không được đâu."
Đại diện trường Dumstrang nghe vậy cũng chỉ nhún vai. "Tùy các người, làm ăn tệ lậu như này thì xứng đáng bị chửi cho đến chết chứ kêu ca gì, đã là người lớn thì ít nhất phải có trách nhiệm với công việc của mình chút đi chứ, để một đứa nhóc như tôi đánh giá là không ra gì thì dở rồi."
Sau khi trao đổi thêm vài ba câu nữa thì màn hình kia chính thức tối đen, nơi này chỉ còn lại ba ứng cử viên với sỏi đất và núi đá, thêm những tán cây cổ thụ cao chọc trời. Hiện tại vẫn đang là nửa đêm, ánh trăng vẫn dịu dàng như thế. Ba người ngồi bệt xuống bên gốc cây, lấy ánh sáng từ ngọn đũa phép để soi đường, rút sổ ra và bắt đầu một cuộc tổng hợp thông tin dựa trên những gì sẵn có.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu từ chỗ Gerda trước nhé." Seishuu cất giọng nói. "Tôi nghĩ cụm từ 'cánh cổng liên thông' có liên quan đến căn hầm dưới nhà của Gerda. Như mọi người đã thấy đấy, phía sau cánh cửa nọ là một nơi hoàn toàn khác, tôi nhớ chúng ta vừa ở trong nhà người ta, không thể có chuyện dưới lòng đất là rừng rậm nguyên sinh được."
"Gerda liên quan đến Bà chúa tuyết, chúng sẽ tạm gạt người phụ nữ ấy sang một bên để bàn về một vấn đề khác." Hít một hơi thật sâu và thả lỏng người, Mikey mượn cây bút Seishuu đang cầm trên tay khoanh một vòng tròn thật lớn vào chỗ giấy có ghi tên của Gerda, sau đó gạch một đường nối cụm "cánh cổng liên thông" với tên của cô bé. "Hai câu chuyện Bà chúa tuyết và Cô bé quàng khăn đỏ vốn không hề có liên quan gì với nhau, nhưng nhờ việc xuống hầm và mở cánh cửa ấy mà chúng ta mới có thể xuất hiện tại nơi này và giải cứu cô bé, ờm, nói trắng ra là một con sói đột lốt người."
Thế nên giả thuyết mà Mikey đưa ra đó chính là, cánh cổng liên thông kia liệu có phải là cầu nối liên kết hai câu chuyện cổ tích với nhau? Và trong luật đấu có bảo rằng: "Các thí sinh cần phải tìm được đường để thoát ra khỏi nơi này, sân đấu không có giới hạn cụ thể, rất có khả năng sẽ trải dài đến vô tận."
Xin hãy để ý hai chữ cuối cùng, phải rồi, chính là nó. Một ngôi làng dù rộng đến đâu chắc chắn sẽ phải có điểm dừng, không ai để thừa diện tích nhiều đến mức đấy đâu. Nhưng nếu sử dụng cánh cổng liên thông để mở rộng phạm vi của nó ra thì sao? Để thế giới này nối với thế giới khác, để vùng đất này chồng lên vùng đất khác, khiến cho các câu chuyện cổ tích hợp thành một thể, giữa chúng ít nhiều gì đều có tương quan, biến nó trở thành một ma trận vĩnh cửu hoàn mĩ.
"Điều này khá giống vòng một khi mê cung mà người ta chuẩn bị cho chúng ta thi đấu cũng có kết cấu tương tự, vụ cánh cổng liên thông, nói trắng ra cũng giống mấy cái chốt có con thú gác ở đó thôi." Căn cứ vào đó, nếu thật sự điều mà Mikey nghĩ là đúng thì chỉ cần tìm được cánh cổng thích hợp là có thể thoát khoải đây rồi. Hóa ra không phải ban tổ chức vô tâm đến mức không chừa cho người ta đường lui.
Izana xoa cằm gật gù đồng tình với suy nghĩ của Mikey, bản thân anh cũng cảm thấy xác suất để giả thuyết này trở thành sự thật là rất cao. Cứ giả sử như bọn họ đang làm một bài thi viết trên giấy, một quy tắc mà gần như là luật bất thành văn mà ai cũng phải biết đó chính là tận dụng hết những dữ kiện có sẵn trong đề thi. Nếu dùng không hết? Bạn sai, các giáo viên không bao giờ cho những thứ thừa thãi. Chuyện này cũng như thế, chỉ khác ở chỗ là từ thi trên giấy biến thành thực hành ngoài trời.
"Vậy còn 'Bà chúa tuyết ở ngay bên cạnh' thì sao?" Một từ khóa đã được giải mã, bọn họ còn lại ba từ vẫn còn là ẩn số. Izana nhịp nhịp ngón tay trên mặt sổ tạo nên những thanh ấm vui nhộn nghe khá hay ho, song sắc mặt thì không được tốt cho lắm. "Đừng nói chúng ta đang bị theo dõi đấy nhé?"
Seishuu nhớ là ban nãy Red Riding Hood có nói gì đó đại loại như là Bà chúa tuyết đã ra lệnh cho nó rằng không được phép để bọn họ tiến gần đến tòa lâu đài. "Nên chắc là vậy thật rồi, có thể những nhân vật cổ tích khác là tai mắt của ả ta, giống cô bé quàng khăn đỏ ấy."
"Thế này thì nguy nhỉ." Mikey phì cười. "Vậy là bây giờ chúng ta chẳng thể nào phân rõ đâu là đồng minh, đâu là quân địch rồi."
"Khả năng cao là ở đâu đó trong tòa lâu đài của Bà chúa tuyết là cánh cổng trở về thế giới thực." Izana khẽ thở hắt một hơi, mấy việc suy luận này tốn nơ ron thật đấy, nó thật sự không phù hợp với một người thích động tay động chân hơn là động não như anh. "Giờ xem như là mình đã xác định được hướng đi, định khi nào hành động?"
Seishuu không do dự mà ngay lập tức đáp rằng: "Bây giờ, tôi không muốn chậm trễ."
"Tốt thôi." Izana ngồi dậy vươn vai một cái. "Anh cũng nghĩ vậy, kết thúc chuyện này nhanh nhanh rồi về nhà nào, tự dưng anh mày cảm thấy buồn ngủ ghê."
"Nếu tính theo thời gian của thế giới này thì chúng ta đã thức trắng một đêm rồi đấy." Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Mikey liền nhìn về phía Izana và Seishuu, ngập ngừng mãi một lúc, hồi sau mới chậm rãi mở miệng. "Cơ mà mọi người có nghĩ rằng việc chúng ta đi cùng nhau như vậy thực sự có ổn không?"
"Ý mày là sao đây?" Izana nghe vậy liền nhíu mày. "Nói rõ ra xem nào."
"Thì ý em là, ban tổ chức nói rằng người tìm được lối ra trước sẽ thắng, đúng không? Nếu tụi mình cùng đi qua đó một lúc thì biết tìm quán quân kiểu gì nhỉ?"
Về cơ bản, tuy từ "taowork" biến thành teamwork nhưng người chiến thắng vốn chỉ có một mà thôi, chưa bao giờ có tiền lệ khác, Chiếc cốc lửa chỉ thuộc về một người duy nhất, tuyệt đối không bao giờ có hai chủ nhân.
Cả hai cùng trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu ơi là lâu, nhưng có nghĩ thế nào cũng không tìm được kết quả. Trong lúc đó, chẳng biết là ai đã phát hiện thêm một câu hỏi nữa, đó chính là cánh cổng nào là cánh cổng liên thông đến thế giới của câu chuyện Bà chúa tuyết? Là ngôi nhà của Gerda hay là nơi nào khác? Cánh cửa dẫn bọn họ đến thế giới này biến đâu mất tiêu rồi? "Tự dưng thấy nhớ Kenchin ghê." Rồi còn tung tích của Gerda nữa, rốt cuộc con bé đã đi đâu? Đi đến đâu để có thể gặp Bà chúa tuyết? "Anh cũng vậy, anh cũng nhớ Kaku."
Thở dài rồi lại thở dài, nghi vấn chồng tiếp với nghi vấn, giờ chẳng biết câu trả lời ở đâu để mà lần. Đáng lí ra không nên quá tò mò, giờ phải ôm một đống thắc mắc thế này thì biết bao giờ mới xong đây.
Có lẽ nên ngủ một giấc, nghe nói một giấc ngủ ngắc kéo dài khoảng mười lăm đến hai mươi phút có thể kích thích hệ thần kinh và giúp não bộ tư duy tốt hơn.
Thế là chư vị khán giả được một dịp tận mắt chiêm ngưỡng thế ngủ độc đáo của cả ba ứng cử viên. Seishuu thì khỏi phải nói vì Beauxbatons giáo dục cho học viên về tính kỉ luật rất nghiêm ngặt, nên là cậu ta ngủ rất là ngoan, chẳng hiểu sao Kokonoi lại yêu cầu người ta mang hộp khăn giấy đến cho mình, ngộ thật. Kakucho âm thầm cảm thấy may mắn khi không tung đòn Thần long thập bát chưởng vào mặt những người khác, phải nói là tướng ngủ của anh xấu tệ. Còn Mikey thì thôi, Izana xấu một thì cậu chàng xấu mười, Draken nhìn mà muốn đem quần đội lên đầu cho đỡ phải bị quê. Vừa mới lấy lại thể diện cho trường ngày hôm qua thôi mà, hôm nay chơi cái trò khó đỡ này thì biết niềm tin đặt nơi ai nữa?
Khựng lại một chút đã, hình như có cái gì đó hơi sai sai ở đây thì phải.
Câu hỏi cuối cùng nhé, thế lực thần kì nào đã khiến câu chuyện quay ngoắc một trăm tám chục độ, từ việc nghiêm túc thảo luận kế hoạch biến thành buổi tiệc ngủ lộ thiên thế hả? Mau trả lời đi, rốt cuộc là vì cớ gì?!
Tự nhiên thấy hoang mang dễ sợ.
Không ai để ý rằng khi đó, mặt đất dường như đang run chuyển.
Khoảng đất nơi mà họ dừng chân bỗng biến hóa khôn lường, vết rạn chạy theo hình vòng cung ngăn cách ba người Mikey, Izana và Seishuu với phần còn lại của khu rừng già cỗi. Từ từ hướng về tâm của Trái đất như khi người ta lỡ sa chân vào vũng bùn lún, chỉ có chìm dần chứ tuyệt đối không bao giờ có chuyện nổi lên. Khoảng đất đó sụp đổ hoàn toàn, kéo theo bọn họ cùng tan biến. Thứ duy nhất còn lại trên màn hình là một cái hố lớn, vừa lớn vừa sâu, tưởng chừng như bên dưới đó là không gian mênh mông vô tận.
Không ai nói cánh cổng liên thông chỉ được phép tồn tại dưới dạng một cánh cửa gỗ.
Đương nhiên, nó có thể là bất cứ thứ gì, không ai có quyền ngăn cấm nó cả. Cánh cổng có thể là một cái vòi nước, là một tách trà hay thậm chí là một cái đồng hồ phủ bụi trong nhà kho suốt mấy chục năm.
Chẳng biết trùng hợp thế nào mà phía dưới nơi bọn họ nghỉ chân từ nãy đến giờ lại là một "cánh cổng liên thông." Vừa rồi cánh cổng đã được kích hoạt và bọn họ đã bị vận chuyển đến một câu chuyện cổ tích khác, không biết tiếp theo sẽ là gì đây.
"Tự dưng tao lo cho Mikey dễ sợ." Draken không nhịn được mà buông lời than thở, đây không phải là lần đầu tiên anh nói câu đấy, thật ra thì vòng nào anh cũng lo cho Mikey cả thôi, chỉ là đây là màn đấu quyết định nên sự căng thẳng trào dâng hơn bao giờ hết. Baji vỗ vai Draken một cái, bảo rằng: "Yên tâm đi, chắc chắn nó sẽ tự xoay xở được thôi mà."
Mitsuya cũng đồng tình với Baji. "Quyết tâm khiến cho mày phải cam tâm tình nguyện mặc váy đầm công chúa màu hồng phấn đính ren của Mikey mãnh liệt lắm, tuyệt đối sẽ không có chuyện nó chịu thua đâu."
"Đúng vậy, bạn bè thì phải tin tưởng nhau chứ." Kazutora bổ sung thêm. "Hôm qua mày mới vừa nói với Mikey là mày lúc nào cũng tin tưởng nó mà. Sao thế, hôm nay tính bùng kèo à? Mày đừng có mà lươn lẹo nha Draken."
"Tao có ghi âm rồi đây." Ngày hôm qua không để ý đến chuyện của bên kia không có nghĩa là Nahoya quên tắt chế độ ghi âm của thiết bị. "Đừng chối, tang chứng vật chứng rõ ràng đây, mày không cãi lại được đâu."
Draken: "..." Anh có thể cam đoan rằng cả thế giới đang chống lại anh.
Nói thì nói vậy thôi chứ bọn họ chỉ đang cố để khiến cho bầu không khí trở nên dễ thở hơn một chút, mười phút vừa rồi căng như dây đàn vậy. Để khán giả có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong việc quan sát và theo dõi trận đấu, ban tổ chức đã chuẩn bị một thiết bị có khả năng liên kết tinh thần với thế giới kia, nói nôm na cho dễ hiểu thì cơ thể ở thế giới thực nhưng linh hồn có thể cùng chung cảm nhận về thời gian giống như ba ứng cử viên ở thế giới khác. Cơ mà vẫn hơi khó hiểu nhỉ, thôi dẹp nó sang một bên luôn đi. Cái gì phiền phức quá thì ta nên bỏ qua.
Nhân tiện, các bạn đã bao giờ nghe kể về cô gái trẻ vô tình đánh rơi đôi giày thủy tinh tên là Cinderella chưa?
Hẳn là ai cũng nghe rồi, đúng không?
Ở một góc sân khuất sau bụi hồng gai đỏ thắm, nàng Cinderella trong bộ váy sờn bạc đã mục chỉ gần hết thu người khóc thút thít. Nàng đang khóc cho số phận hẩm hiu của nàng, nàng tự hỏi rằng tại sao nàng phải chịu những bất công như vậy? Cinderella chỉ muốn đến vũ hội một lần thôi mà.
"Giá như trên đời này thật sự có phép màu thì hay biết mấy."
Lời nguyện ước của nàng Lọ Lem đã được thực hiện khi một thế lực thần bí tốt bụng ship hẳn cho nàng ba phù thủy trẻ tuổi tài phép cao cường. Mảng đất từ trên trời rơi xuống đã làm mọi thứ xung quanh phải chấn động, các ứng cử viên đang từ từ chìm vào trong giấc mộng cũng vì vậy mà giật mình tỉnh giấc.
"Lần thứ hai trong ngày bọ mình bị chuyển đi như một món hàng." Izana càng nghĩ càng thấy chán, bộ ông trời nhất định phải để cho bọn họ rơi từ trên trời rơi xuống mới cảm thấy vừa lòng hay gì? "Hình như hơi bừa bộn thì phải, cút mẹ về trạng thái ban đầu ngay đi. Mới ngủ dậy mà gặp phải cái đống này thì khó chịu chết đi được."
Đại diện trường Dumstrang vung mạnh chiếc đũa phép trên tay, miệng lầm bầm đôi ba câu chửi thề rặt mùi khó ở, rõ ràng người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy rằng anh rất không thoải mái. Việc đống hỗn độn đó được dọn dẹp sạch sẽ khiến cho anh thuận mắt hơn phần nào, phải như vậy chứ, Izana nghĩ thầm, trông xinh đẹp hơn rồi đấy.
Cinderella ngây người nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, một thiếu niên cầm thứ gì đó thuôn thuôn, dài dài trông giống chiếc đũa đã phù phép dọn sạch bãi tan hoang này. Không tin, này đưa tay dụi mắt thêm một lần nữa, xem thử mình có đang gặp ảo giác không. Hy vọng là có, nhưng sự thật là không. Đó không phải là một ảo ảnh được sinh ra trong lúc sức cùng lực kiệt, người ấy có thật, tồn tại với máu thịt và hồn da.
"Ôi, tiên đỡ đầu, con thật sự rất muốn tham gia vũ hội do hoàng tử tổ chức." Vội quỳ xuống bên chân người, Cinderella nói bằng giọng nghẹn ngào khôn tả. Ước mơ của nàng chỉ nhỏ nhoi như vậy thôi, người không phiền khi giúp nàng thành toàn chứ?
Đáng tiếc, nếu là bà tiên đỡ đầu thì bà sẽ hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của Cinderella mà vui vẻ làm phép, nhưng người mà cô gặp phải là Izana, không phải bà tiên. "Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi, cô thích thì đi đi, ai cấm cô à?"
Cinderella: "..." Sao không giống như trong tưởng tượng chút nào hết vậy?
Cô bé Lọ Lem đang hoang mang tột độ.
Mikey biết anh trai mình đang trong giai đoạn khó ở, thấy bầu không khí giữa Izana và cô gái ấy trông có vẻ khó xử quá liền tiến đến giải vây. "Xin chào, cô làm gì ở chốn này vậy? Trời lạnh lắm đấy, tốt nhất là nên vào nhà làm một giấc thì hơn."
Nàng Lọ Lem ngẩng đầu nhìn Mikey, đôi mắt to tròn phủ một tầng ngập nước, hồi sau lại thở dài thườn thượt. "Tôi sẽ làm vậy nếu hôm nay không phải là ngày tổ chức dạ hội trong cung."
"Không đi được lần này thì để lần sau cũng được mà." Seishuu nói, theo cậu nhớ thì những buổi tiệc hoàng gia thường được tổ chức vài năm một lần, vậy nên cũng đâu có đến nỗi là bỏ lỡ lần này thì mãi mãi không còn cơ hội nữa đâu, lạc quan lên nào, đời còn dài thời gian còn nhiều, có khi đến năm ba mươi tuổi nàng ta sẽ được đến vũ hội đó.
Cinderella chẳng biết nên trưng ra biểu cảm gì cho phù hợp với tình huống hiện tại. Vốn dĩ trước khi cái mảng đất ất ơ nào đó rơi xuống đây thì nàng hẵng còn buồn, mắt còn đỏ hoen nhòe lệ, nhưng sự xuất hiện của ba người này đã dập tan dòng cảm xúc của nàng. Thật khó để miêu tả thành câu, nhưng nhờ vậy mà nàng nhận ra rằng sự câm nín và bất lực trong việc tìm điểm chung giữa các mạch suy nghĩ có thể xua tan những nỗi buồn. Nàng và ba người họ vốn không sở hữu cùng một tần sóng não.
"Không để lần sau được đâu, đây là một buổi tiệc lớn, các hầu tước quý tộc ở khắp nơi trong vương quốc, và cả sứ giả của các nước chư hầu nữa, bọn họ đều sẽ tập trung về đây." Cinderella cuộn người vùi mặt vào gối. "Đó là một cơ hội tốt để tôi có thể đổi đời, vốn những người trong tòa lâu đài này chẳng hề xem tôi ra gì, tôi không muốn ở lại đây nữa."
Sau đó, nàng kể cho bọn họ nghe những tâm sự của nàng. Truyện cổ tích về Cô bé Lọ Lem thì ai cũng biết, ngoại trừ một số trường hợp thì đứa con nít nào cũng phải nghe qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng có một điều này mà bọn họ không bao giờ ngờ đến, hóa ra Cinderella dịu ngoan lại là một người con gái có cá tính mạnh và tham vọng đến như vậy.
Theo lời nàng bảo thì nếu nàng thành công trong việc lôi kéo một vị quý tộc quyền lực ở vũ hội thì nàng sẽ có thể đổi đời. Như Seishuu đã nói, không đi được lần này thì sẽ còn những lần khác, nhưng xác suất để cả dân thường cũng được mời là vô cùng thấp, một trăm năm chắc cũng chẳng có bao nhiêu lần, nên là phải nắm chắc cơ hội này. Nếu để hai chị em khác mẹ khác cha của nàng trở thành phu nhân của quý tộc thì chắc nàng chỉ còn nước treo cổ tự vẫn.
Nghe xong, Seishuu mới chợt nhớ ra là mình và nàng Cinderella vốn không hề giống nhau. Bên cậu có Kokonoi nên việc có một tấm thiệp mời tham gia vũ hội chỉ là chuyện muỗi, còn Lọ Lem nào có may mắn như vậy.
"Thế thì bây giờ chỉ còn nước giúp đỡ nàng thôi ha." Việc nàng Lọ Lem đến vũ hội dưới sự giúp đỡ của bà tiên rồi vô tình đánh rơi chiếc giày thủy tinh là một cột mốc quan trọng trong suốt toàn bộ câu chuyện, có thể là bọn họ sẽ tìm thêm được chút gì đó nếu đến lâu đài, đấy là Mikey nghĩ vậy, còn thực tế có đúng như vậy không thì không chắc.
Bắt đầu bằng việc tạo một cỗ xe ngựa từ quả bí ngô, thật may khi cả ba đều là những thù thủy, chỉ cần có đũa phép trong tay thì không có chuyện gì là không thể. Nhưng rồi, trong quá trình làm việc, bọn họ mới nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng.
"Biết kiếm bí ngô ở đâu bây giờ?" Izana hỏi Seishuu, thứ mà anh nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. "Tôi không biết, hình như mấy quả bí ngô mới để ở đây bị chúng ta đè nát cả rồi."
Chẳng lẽ cho Lọ Lem ngồi trên một cỗ xem bị hỏng, đúng chứ? Như vậy thì còn đâu là cổ tích nữa. "Xem thử có thứ gì thay thế không."
Mikey gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu bắt đầu lùng sục xung quanh hòng tìm thứ gì đó trông giống với quả bí đỏ mà Ema thường dùng để làm đồ ngọt. "Không thấy, anh ơi, tất cả chúng đều bị dập nát cả rồi." Cậu nói vọng lên. "Chỉ còn mấy trái cà tím là còn lành lặn thôi."
"Vậy cũng được." Với Seishuu thì thà có còn hơn không. "Có xe rồi, giờ đi tìm ngựa để kéo nữa thôi. Nghe nói bà tiên trong nguyên tác phù phép cho lũ chuột và thằn lằn trở thành ngựa và kéo xe phải không?"
"Đúng là như vậy." Izana nhìn thấy mấy trái cà tím nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, nhất thời chẳng biết nói gì. "Rất tiếc khi phải thông báo một tin là cái ụ đất to bự kia đã lỡ đè chết lũ chuột rồi, mà anh lại ngại bẩn nên đã dọn sạch chúng đi. Nói chung là ba cái loài sinh vật gây bệnh đó giờ chẳng có ở đây đâu."
Thế này thì nguy quá. "Nếu không có chuột thì biết lấy ngựa ở đâu ra nhỉ?" Mikey tự hỏi, chẳng biết từ bao giờ mà trên tay cậu chàng lại xuất hiện một hộp bánh quy rõ to, chứng tỏ là trước khi bước vào vòng ba, Mikey đã thu nhỏ chúng rồi lén giấu vào túi. Gì thì gì chứ không thể thiếu đồ ăn vặt khi làm việc được, Mikey lại bóc một miếng bánh cho vào miệng nhai rau ráu, bánh Draken làm ngon thật.
Đại diện trường Beauxbatosn khẽ thở dài, nếu chuyện đã vậy rồi thì đành phải xài đến cách này vậy. "Sử dụng thần hộ mệnh của tôi đi."
"Thần hộ mệnh của cậu à?" Izana nhướn mày. "Cậu có chắc là cậu đủ sức duy trì hình dáng của thần hộ mệnh trong suốt quãng đường từ đây đến cung điện không? Tôi không biết nó dài bao xa nên hãy chắc rằng cậu có thể, để kiệt sức giữa đường thì nguy lắm."
"Cảm ơn tiền bối đã quan tâm." Seishuu cảm thấy trái tim như được sưởi ấm. Cậu khẽ rũ mắt, đũa phép vung lên. Khi câu thần chú "Expectro Patronum" vừa dứt, các chuỗi ánh sáng được cấu thành tự các hạt li ti bỗng kết thành hình, một con tuấn mã với chiếc bờm tuyệt đẹp hiện ra từ hư vô. Nó khẽ dụi dầu vào tay của Seishuu, cậu ta cũng thuận theo đó mà vuốt nhẹ bộ lông của nó. "Xin chào, lâu quá không gặp, người bạn của tôi."
Một chú ngựa trắng hiện thân cho những gì tốt đẹp nhất của chàng trai đến từ Beauxbatons. Mikey thấy vậy liền trêu rằng cậu càng ngày càng giống bạch mã hoàng tử rồi. Seishuu cũng chỉ lặng cười, đã có xe, ngựa cũng đủ rồi, giờ là công đoạn quan trọng nhất, biến ra một bộ váy dạ hội cho Cinderella của chúng ta.
Nếu người ở đây là Mitsuya thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rồi, mắt thẩm mĩ của anh rất chuẩn, đảm bảo chỉ cần nhìn qua một lần là có thể chọn cho Cinderella bộ váy phù hợp nhất. Còn ba ứng cử viên thì phải mất một lúc rất lâu mới có thể thống nhất ý kiến, quyết định sẽ cùng nhau tạo ra một chiếc váy theo phong cách cổ điển dành tặng cho nàng. Trong lúc chờ Seishuu dùng thước lấy số đo ba vòng, Cinderella tranh thủ dùng cành cây vẽ vòng tròn trên đất.
Chừng mười, mười lăm phút sau thì mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đấy. Trên cỗ xe ngựa cà tím được kéo bởi thần hộ mệnh, ba vị "tiên đỡ đầu" đích thân hộ tống Cinderella đến tận tòa lâu đài để cô nàng có thể thực hiện kế hoạch kế hoạch thoát nghèo của mình. Seishuu ngồi trên lưng ngựa đảm nhận vị trí người kéo xe, trên đường đi, cậu bỗng nhớ ra một vấn đề nữa cũng quan trọng không kém. "Vừa rồi mọi người có nhớ cho nàng ấy mang đôi giày thủy tinh không?"
Bên trong xe yên lặng, điều này khiến cho Seishuu không khỏi bất an. "Có chứ, phải không?"
"Hình như là không." Izana đáp. "Ban nãy anh với thằng Manjiro thấy nếu để cho nàng mang giày thủy tinh thì việc đi lại có hơi bất tiện nên không có làm, chỉ cho nàng mang giày cao gót bình thường thôi."
Mikey nghe thấy tiếng thở của người đánh xe chợt ngưng trọng, có vẻ như Seishuu chẳng biết nên nói thế nào với trường hợp này, cậu chàng đại diện cho Hogwarts thấy vậy liền thấp giọng trấn an. "Không sao đâu, lát nữa đến nơi bọn tôi cho cổ mang giày thủy tinh ngay ấy mà."
Tự dưng cảm thấy lời này nghe cứ sao sao ấy, có chút không đáng tin.
Mà thôi kệ đi, riêng việc cái xe ngựa là một quả cà tím được kéo bởi thần hộ mệnh đã bay xa khỏi nguyên tác lắm rồi, nên là nàng Lọ Lem không mang giày thủy tinh mà cầm guốc chọi vào đầu hoàng tử cũng chẳng ai bất ngờ đâu. Red Riding Hood là sói và con bé đã ăn thịt bà mình là quá đủ sốc cho một ngày rồi.
Cơ mà, hình như thời gian ở hai câu chuyện không hề trùng khớp với nhau thì phải.
Trước khi đến đây thì đồng hồ đã chỉ nửa đêm, nhưng giờ nhìn lại thì mới là bảy giờ bốn mươi lăm phút tối.
Một thế giới hỗn loạn.
"Cứ thế này thì chết mất thôi."
Không ai biết rằng trên ngọn cây cách đó không xa, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng bước đường của ba người họ.
---------------------------------
Tui không biết nên nói gì vào cuối chương nữa, muốn tìm chuyện để nói sao mà khó ghê.
Nói chung thì oneshot HakkMit đã lên sóng, mong mọi người ủng hộ.
Tui ghét đọc fic trên web wattpad bằng máy tính, mắc gì để cái mục rec fic ở ngay bên cạnh, rec gì không rec đi rec fic NOTP là sao?
Hình như chương này hơi nhạt, ai cho tui xin miếng cảm nghĩ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro