Chương 59. Red Riding Hood
Sáng hôm sau, Gerda đã biến mất, người cuối cùng trong ngôi làng này đã biến mất. Chẳng biết từ khi nào mà con bé đã khăn gói lên đường đi tìm Kay, ngoại trừ lời nhắc trông cửa ngày hôm qua ra thì nó không hề để lại bất kì lời nào hết, tan biến như một làn gió vậy. So với hai vòng trước thì độ khó của vòng thứ ba đã được tăng lên gấp đôi, hoặc thậm chí là gấp ba lần. Không một manh mối hay gợi ý nào trong tay, thứ duy nhất mà bọn họ biết được là nơi này có liên quan đến Bà chúa tuyết thì còn lại, cả ba hoàn toàn mù tịt.
"Giờ chúng ta làm gì đây? Trông nhà như đã hứa với Gerda hả?" Mikey bắt tay ra sau đầu, lưng tựa vào thành cửa sổ đón nhận làn gió mát rượi xen lẫn chút hơi sương lùa qua mái tóc dài ngang vai vàng óng như ánh mặt trời.
"Đành vậy thôi, biết đâu trong khi dọn nhà lại phát hiện ra thứ gì đó thì sao?" Vì không muốn ngồi ù lì ở một chỗ quá lâu, Izana bắt tay vào làm ngay lập tức. Thật ra nói vậy cũng không đúng lắm khi anh chỉ có việc ngồi yên và điều khiển mấy con rối rửa bát hộ mình, vẫn cứ là ngồi thù lù một cục, chỉ khác là lần này đến ngồi cũng tốn sức.
Sau đó, các khán giả được tận mắt chiêm ngưỡng trình độ làm việc nhà của ba ứng cử viên. Seishuu đúng là chàng trai ba tốt khi không những thạo việc nước (thật ra là việc trường), đảm việc nhà. Bàn ghế, cửa tủ đều được cậu lau dọn sạch sẽ. Izana thì khỏi nói, nhờ rối làm thay thì cũng tính là có làm đi ha. Nhìn sang Mikey thì chán chả buồn nói luôn, Draken đỡ trán thở dài. Bình thường anh chăm cho cậu chu đáo quá nên cứ dính đến ba cái chuyện này thì y như rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ để cho mấy cái bát và cái sàn nhà được an toàn vẹn nguyên. Thật đấy, đến quét nhà mà cũng có thể làm tróc gỗ thì phải công nhận rằng Mikey đúng là thiên tài.
Cũng nhờ vậy mà Mikey đã phát hiện một điểm hơi gồ lên, cậu tò mò dùng tay chạm vào nơi đó, đầu ngón tay truyền đến cảm giác có phần hơi lộm cộm, dường như mặt sàn này vốn bị khuyết một mảng lớn, sau đó người ta mới dùng những tấm gỗ khác để lấp vào. Để ý kĩ thì màu sơn của chúng cũng có phần hơi khác nhau, một bên đậm hơn, một bên nhạt màu hơn. Mikey gọi hai người kia lại đây cùng xem xét, trầy trật một hồi thì cuối cùng, miếng gỗ nặng trịch ấy cũng được tháo ra. Phía dưới là một cái cầu thang như kéo dài đến vô tận.
Một căn hầm dưới nhà, vị trí là ngay phòng khách, cách lò sưởi và bộ ghế sofa chừng hai ba bước chân. "Ông nào thiết kế cái hầm trú ẩn ở nơi cũng quái thật. Ngay phòng khách, đáng lí ra những chỗ như thế này thường phải giấu ở nơi kín đáo hơn một chút, như phòng bếp hay phòng ngủ, nhà kho chẳng hạn. Này thì dễ bị lộ quá."
Izana hắng giọng nói, Mikey nghe vậy cũng chỉ cười. "Xuống đó xem thử không?"
"Anh có chắc là dưới đó sẽ an toàn không, tiền bối?" Seishuu ném cho Mikey một cái nhìn hoài nghi. Đại diện Hogwarts cười cười, bản thân cậu cũng không chắc rằng thứ gì đang đợi mình ở bên dưới. "Có thể, nhưng không đi thì sao mà biết được. Như đã nói, có ngồi chờ ở đây cũng đâu được ích lợi gì, nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm lối thoát chứ không phải ăn no rửng mỡ rồi đợi chờ, hiểu không? Nên là phải mạo hiểm một chút."
Nói rồi, Mikey hạ chân xuống nấc thang đầu tiên, men theo tay vịn mà từ từ đi xuống phía bên dưới. Hai người còn lại hướng ánh mắt trao đổi về phía nhau, hồi sau cũng bắt đầu leo xuống hầm.
Chỉ khi dùng đến đũa phép thì nơi này mới được thắp sáng, xộc thẳng vào mũi là mùi ẩm mốc rõ là khó chịu. Cố nén cơn buồn nôn chực chờ trào dâng khỏi cuống họng, bọn họ tìm đến cánh cửa gỗ ngần ngay trước mắt. Nên mở nó ra không? Khi xung quanh chẳng còn thứ gì ngoài nó? Nên không? Trong đôi mắt là một câu hỏi lớn, khuôn mặt lộ rõ sự do dự. Mikey nhìn Izana, Izana lại nhìn Seishuu, Seishuu hướng mắt về phía Mikey. Câu trả lời cuối cùng vẫn là: "Đi thôi."
Sự mù mờ là thứ duy nhất ngăn cách bọn họ với thế giới này, vì chẳng ai trong số ba người bọn họ thực sự hiểu về nó cả. Rằng tại sao ban tổ chức lại tạo ra thử thách này? Chúng nhằm mục đích gì? Những câu hỏi đại loại thế cứ quẩn quanh trong đầu, và bọn họ không có cách nào dứt nó ra được. Tựa như những đứa trẻ tò mò khao khát khám phá những điều mới mẻ, chúng mong chờ những thứ đằng sau cánh cửa ấy có thể giúp chúng thỏa lấp sự hiếu kì.
Cạch! Cánh cửa ấy đã mở ra, đằng sau đó sẽ là gì đây? Cả ba không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mặt họ. Đó là một cuộc rượt đuổi, cô gái nhỏ với chiếc áo choàng màu máu vắt vắt trên vai cố gắng di chuyển đôi chân để thoát khỏi nanh vuốt của loài sói xám. Con quái thú nhe những chiếc răng sắc lẻm dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo cô, nó gầm gừ những tiếng thấp trầm, hơi thở nặng nề xen lẫn với tiếng gió hú hiu hiu.
Rừng già giương nanh vuốt, tiếng la hét hoảng sợ, tán lá, tán cây như muốn đâm xuyên vạn vật. Chẳng có thứ gì thương tình cứu giúp cô bé ấy, đến cổ thụ cũng kết thành một bức tường ngăn không cho cô bé chạy đi, nơi bọn họ đang đứng là một gốc cây rất to, bên trên là vòm lá rộng. Seishuu Inui vung đũa phép, cành cây vươn dài cuốn lấy eo cô và nâng cô lên cao. Cô gái nhỏ không ngừng giãy giụa, vùng vẫy, nhưng sau khi nhận ra nhờ vậy mà mình mới có thể thoát khỏi sự truy lùng của con sói đó, cô bé mới thôi.
"Nó đi chưa?" Mikey hỏi.
"Sắp rồi, mọi người đợi thêm một lát nữa cho an toàn hẳn rồi hãy ra." Seishuu vạch lá ra quan sát, sau khi xác nhận con sói đã đi mất rồi mới ra dấu với hai người còn lại. Izana nhăn mày làu bàu với vẻ khó chịu, vì có gì mà anh phải núp trong bụi rậm trong khi con nhóc đó lại được đưa lên trên cao kia chứ. Đũa phép để làm gì? Anh không phục!
Hạ chú và đưa cô bé xuống, lúc này, cô gái nhỏ của chúng ta hẵng còn ngỡ ngàng, mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn lốc vậy, sự kiện này nối tiếp sự kiện kia khiến nó không tài nào bắt kịp được nhịp độ. Nhưng thật may khi những người giúp đỡ nó đều là những người tử tế, bọn họ thậm chí còn đẹp hơn bất cứ hoàng tử nào mà nó từng nghe về, nó cứ muốn ngắm nhìn họ mãi thôi.
"Cô bé, em có sao không?"
Người ấy dịu dàng đỡ lấy cô, chàng trai có mái tóc màu nắng ấy sao lại để vết sẹo chối mắt kia làm hỏng dung nhan của mình kia chứ? "Thật phí phạm quá." Trong vô thức, nó không nhịn được mà bật nên một câu cảm thán như vậy, Seishuu hơi ngẩn người trước câu nói ấy, và chính con bé cũng tự nhận thức được nó vừa nói gì, nên là mặt nó đỏ lên, đỏ như chính cái áo choàng của nó vậy.
Thấy vậy, Seishuu cũng chỉ khẽ cười. "Vậy là ổn rồi nhỉ." Sau đó, cậu lại tiếp tục hỏi: "Em có thể cho anh biết tên của em không?"
"Em...không có tên." Con bé kéo mũ áo choàng xuống thật thấp. "Mọi người trong làng gọi em là Red Riding Hood."
Ba chữ Red Riding Hood thật sự đã làm cho ba ứng cử viên và cả khán đài chấn động. Từ cánh cửa dưới tầng hầm trong ngôi nhà của Gerda dẫn đến một khu rừng già đã là kì lạ lắm rồi, không ngờ rằng việc có cô bé quàng khăn đỏ xuất hiện ở đây còn khiến bọn họ ngỡ ngàng hơn nữa.
Mạch não nhanh chóng nảy số, những từ khóa được đúc kết từ vòng một liên kết với những sự việc xảy ra vào ngày thứ hai. Gerda, Kay, Bà chúa tuyết, Red Riding Hood và sói xám, dù chỉ mới là "hai" nhưng tất cả chúng đều quy về một điều duy nhất.
Fairy Tale.
Truyện cổ tích.
Một giả thuyết đã được đưa ra, dù không chắc chắn lắm nhưng đó là giả thuyết khả thi và đáng tin nhất vào lúc này, rằng nơi mà bọn họ, ba ứng cử viên cho Chiếc cốc lửa cao quý và danh hiệu quán quân trong cuộc thi Tam pháp thuật được đưa đến là một thị trấn có liên quan đến những câu chuyện cổ tích từ khắp nơi trên thế giới. Bà chúa tuyết của Andersen và Cô bé quàng khăn đỏ của anh em nhà Grimm, không biết thứ tiếp theo sẽ là gì.
Cả ba lặng nhìn nhau, ánh mắt ngấm ngầm hiểu ý. "Anh có thể gọi em là Reddy không? Ồ, được à, vậy Reddy, em có muốn đi cùng bọn anh không?"
Cong môi nở một nụ cười giả tạo, vì hiện tại chưa thể xác định được điều gì nên mọi hành động đều phải được phủ sau lớp mặt nạ. Chưa bao giờ Seishuu tự kinh tởm bản thân mình như lúc này, trưng ra bộ dạng giả dối với một đứa trẻ chưa bao giờ là tác phong của cậu.
Nhưng lí trí bảo cậu làm vậy thì phải nghe theo thôi.
Cô bé quàng khăn đỏ nắm lấy tay Seishuu, đáp lại cậu bằng một cái gật đầu thật khẽ.
Trong suốt quá trình tìm đường thoát khỏi khu rừng và tìm về với cánh cửa đã dẫn bọn họ đến đây, không ai nói với nhau một lời nào cả. Hay nói đúng hơn, cả ba chưa hé răng bắt chuyện với Red Riding Hood một lần nào, mọi cuộc trao đổi đều được tiến hành dưới dạng sóng não truyền âm. Ba ứng cử viên đang thảo luận với nhau rằng tại sao cánh cửa ấy lại biến mất, rõ ràng là nó chỉ vừa mới ở đây, vậy mà vừa ngoảnh đầu lại, nó đã biến đi đâu mất tiêu.
Bí ẩn này cần được ghi vào trong sổ tay.
Nhiệm vụ "ngoại giao" được trao cho Seishuu và Mikey, cả hai sẽ phụ trách chuyện trò với Red Riding Hood hòng thu thập thêm thông tin, nghe cứ bỉ ổi kiểu gì ấy, mà thôi kệ đi. Còn hơn là để Izana đảm nhận vụ đó, anh ấy chưa dìm chết con bé trong bể ác ý mà anh ấy vô tình thốt ra là may lắm rồi. Mặc dù độc miệng là một phần của Izana, nhưng liệu có mấy ai chịu nổi cái phần "độc" đó chứ, chắc chỉ có Kakucho thôi, nhiều khi Mikey còn kham không nổi mà.
"Em đến từ đâu vậy, Reddy?"
"Từ một ngôi làng ạ, mọi người ở đó rất thích bánh quy."
Ngôi làng à, không biết đó có phải là ngôi làng mà Gerda đang sinh sống hay không nhỉ? Seishuu nghĩ thầm, ôm theo mối nghi hoặc đó, cậu tiếp tục hỏi cô bé: "Em có biết tại sao mình lại bị sói truy đuổi không?"
Red Riding Hood lắc đầu, cô bé rụt vai, vẻ mặt đầy sợ hãi. "Em cũng không biết nữa, em nghe lời mẹ đem bánh đến cho bà, nhưng bà lại không có ở nhà. Trên giường là sói, thật sự sợ lắm, em sợ nó sẽ ăn thịt em. Rồi tự nhiên nó ngồi dậy, rồi nó đuổi theo em trong khi em chưa làm gì hết! Trên sàn nhà là một vũng máu rất lớn, xương trắng vương vãi khắp nơi, con sói đã ăn thịt bà em, và giờ nó muốn ăn luôn cả em."
Từ miền kí ức xa xăm hiện về vô số hỗn loạn, đối với một cô bé thì việc chứng kiến bà mình bị sói ăn thịt chẳng khác nào một cơn ác mộng tồi tệ nhất, sắc mặt nó trở nên nhợt nhạt, tái xanh, toàn thân run lên vì nỗi sợ đang ăn mòn chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại. Mikey thấy vậy liền đặt tay lên vai nó và vỗ nhẹ như trấn an. "Đừng lo, lát nữa nếu con sói có quay lại thì nó cũng không thể làm hại em đâu, bọn anh sẽ bảo vệ em, chịu không?"
Cô bé quàng khăn đỏ gật đầu một cái thật mạnh, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. "Vâng ạ, em cũng sẽ bảo vệ các anh!"
Seishuu vẫn chưa nhận được câu trả lời mong muốn, con bé vẫn chưa nói cho cậu biết rằng có phải nó đến từ cùng một nơi với Gerda hay không, nhưng bây giờ không tiện hỏi nên đành để lát nữa vậy. Izana phát hiện trước mắt có một cái hang động khá lớn, bọn họ sẽ dừng lại đó để nghỉ ngơi.
Một ngày trời trôi qua nhưng vẫn chưa tìm thấy được lối ra, tuy nói là một ngày nhưng thực tế bọn họ đều cảm thấy nó dài còn chưa đến ba mươi phút nếu quy đổi ra thành thời gian ở thế giới thực. Red Riding Hood là một cô bé ngoan ngoãn nếu cô không dễ bị phân tán sự chú ý bởi những khóm thực vật dại ven đường, câu hỏi thường gặp nhất là "Kia là gì vậy anh?" Điều này khiến cả Seishuu và Mikey phải lao đao không ít khi bọn họ có biết tụi nó là gì đâu, mà đôi mắt con bé lại sáng trong và lấp lánh quá đỗi, như thể rằng nếu đáp lại sự mong đợi bằng một câu trả lời phũ phàng thì thật là nhẫn tâm.
Mà cứ chuyện gì cần đến một trái tim sắt thép thì cứ giao cho Izana.
Chỉ bằng một vài lời đơn giản, đại diện trường Dumstrang đã dập tắt hy vọng về một thế giới màu hồng bằng của cô bé mười ba tuổi bằng một câu nói mang tính sát thương cực cao, chua chát cay độc đến mức dễ dàng khiến cho thanh HP của đối phương tụt về không trong phút chốc.
Khá là nhỏ nhen nhỉ, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Ngoài mặt thì ai cũng nghĩ vậy, nhưng linh hồn thì không. Sự đề phòng quá mức đã át bớt phần thiện lương, Izana cảm thấy mình không hẳn là quá đáng, về cơ bản thì câu cũng chẳng có gì, chỉ là do nó nhạy cảm quá thôi.
Tiếng lách tách vang lên, ngọn lửa nhen nhóm giữa chốn rừng thiên nước độc, Mikey và Izana đi tìm chút thực phẩm để Red Riding Hood có thể lấp đầy cái bụng rỗng sau một ngài dài mỏi mệt, còn bọn họ thì không cần, vì như đã nói, mới ăn sáng xong mà.
Đêm hôm qua không trăng, trăng đêm nay lại sáng đến lạ. Chiếc gương tròn treo giữa trời cao tỏa ánh sáng xanh nhàn nhạt, Red Riding Hood chợt thấy lòng mình dâng trào một thứ cảm xúc khó tả, cứ như là có thứ đó đang cào vào trái tim cô vậy, ngứa ngáy, nhộn nhạo, khiến người ta đứng không được mà ngồi cũng không xong.
Cứ đi đi lại lại mãi.
"Em sao vậy, Reddy?" Seishuu đang lật dở xiên cá, thấy vậy liền dừng tay lại, công việc chuyển sang cho Mikey. "Để anh đoán nhé, em nhớ nhà đúng không?"
Cô bé quàng khăn đỏ khẽ gật đầu. "Dạ vâng, có thể xem là thế, em không biết nữa, nhưng em nhớ bà."
Lời nói của cô bé khiến ai cũng phải xót xa, thật vậy, ai có thể chịu đựng nỗi đau ấy chứ, có khi nó sẽ ám ảnh con bé cả đời mất thôi.
Red Riding Hood luôn miệng huyên thuyên về những câu chuyện nho nhỏ hòng xua tan cảm giác sợ hãi đang dâng trào trong huyết quản. Thi thoảng sẽ có Mikey hay Izana, hoặc là Seishuu đáp lại nó đôi ba câu, còn lại phần lớn cuộc hội thoại là do nó tự độc diễn, chẳng có ai can thiệp cả. Nó như mải miết kiếm tìm một thứ gì đó trong thế giới của riêng mình, say sưa đắm chìm trong mộng tưởng, dù cho tiếng bước chân càng lúc càng gần, dù cho tiếng thở càng lúc càng nặng cũng không hề nhận ra.
Sói đã đến.
Đêm trăng tròn, sói đã trở lại.
Với vuốt sắt và răng nhọn, với bộ lông dài làm tấm giáp, với đôi mắt tựa ác là, và khí tức hung bạo không ngừng tỏa ra. Sói đến, đuổi theo quàng khăn đỏ. Làm gì? Ăn thịt cô bé, như cách mà nó ăn thịt bà?!
"Giao nó...cho ta."
Con sói gầm gừ, hẳn là mọi người đều biết câu trả lời rồi đấy. "Còn khuya bọn tao mới giao nó cho mày!" Izana nghiến răng, đũa phép đã trở thành vũ khí tự khi nào, sợi roi bạc cuộn mình trong bàn tay thanh mảnh, chờ được chủ nhân dốc toàn lực vung lên.
"Mày và Seishuu Inui mau đưa con bé đi trốn đi, Mikey. Anh sẽ cầm chân nó."
"Có được không đấy?" Mikey ném cho anh một ánh mắt đầy lo âu. "Có cần em ở lại hỗ trợ không?"
"Không cần đâu." Izana nói bằng giọng đầy tự tin, trong mắt là ý cười đắc thắng. "Chờ anh, mười lăm phút sau anh sẽ đến hội quân với mấy đứa."
Mikey khẽ cười, nếu anh trai cậu đã nói vậy thì chính là vậy, hẳn là một mình anh ấy cũng có thể dễ dàng giảng quyết được chỗ này thôi. "Vậy bọn em đi trước, nhớ cẩn thận đấy."
Nói rồi, cả hai người kia vội đưa cô bé chạy đi, bây giờ chỉ còn một mình Izana đối mặt với con sói khổng lồ đó. Con sói không đi bằng bốn chân mà đi bằng hai chi sau, hệt như người vậy. Nó quát rằng: "Mau tránh ra, ta phải bắt nó lại."
"Vậy thì bước qua xác tao cái đã."
Từ cõi hư không vô định xuất hiện vô số hình nhân mang hình dáng của ứng cử viên đến từ Dumstrang, Izana giắt roi vào bên hông, tay lấy ra từ trong túi một đoạn dây cước, những sợi dây nối với các khớp rối, khi anh giật mạnh một cái, những con rối liền xông về phía trước với tốc độ chóng mặt, rất nhanh đã áp sát gã khổng lồ.
"Who wants to play with The puppeteer?"
Sắc tím của charoite là chính là sự kiêu hãnh của loài rồng, và con sói đã vô tình đánh thức một con rồng đang say ngủ.
...
Lại chạy, sự việc hồi sáng cứ thế mà lặp lại thêm một lần nữa đã đẩy sự sợ hãi trong lòng của Red Riding Hood lên đến đỉnh điểm, nó chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa, muốn hét lên thật to. Nó chắc chắn rằng sớm muộn gì Izana cũng bị sói ăn thịt thôi, chắc chắn là vậy. Không có gì có thể thoát khỏi nanh vuốt của sói, kể cả nó, kể cả những người đã giúp đỡ nó, tất cả rồi sẽ trở thành miếng mồi trong miệng sói, để sói ngấu nghiến từng thớ thịt, cắn nuốt từng khúc xương.
Mikey thấy con bé có vẻ như không còn sức nữa bèn dừng lại nấp sau một thân cây cổ thụ, lợi dụng địa hình của khu rừng này nhằm che mắt kẻ thù, Seishuu phụ trách xóa sạch mọi dấu chân mà bọn họ đã để lại trên đất, đảm bảo rằng sẽ không một ai có thể tìm thấy được nơi trú ẩn tạm thời của cả ba. Red Ridng Hood hổn hển phát ra từng tiếng thở nặng nhọc, khuôn mặt nó tái mét, bờ môi khô rạn cùng đôi mắt hằng những đường tơ máu, đôi chân bủn rủn chẳng thể nhấc lên.
Nó đau đớn ôm ngực, tiếng rên rỉ phát ra từ kẽ môi, càng lúc càng lớn dần. Không chỉ ngực mà đầu nó cũng đau quá, như có ai đó đang dùng búa bổ đôi hộp sọ của nó ra thành hai vậy. Mikey và Seishuu nhận thấy sự thay đổi của Red Riding Hood liền vộ vàng đỡ lấy nó, để nó tựa người vào thân cây. Mikey dùng đũa phép biến ra một cái bình nước rồi đưa nó đến trước mặt Reddy. "Nào, em chịu khó uống miếng nước đi, nó sẽ giúp em cảm thấy khá hơn đấy."
Red Riding Hood nhấp từng ngụm nước nhỏ, nhưng thứ chất lỏng lành lạnh ấy không thể xoa dịu sự bỏng rát trong cuống họng, nó ôm đầu, người co lại thành một cái kén nhỏ, và rồi khi ấy, nó chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
"Khăn choàng...khăn của em đâu?"
"Khăn của em đâu rồi?! Khăn của em đâu rồi?!"
"Có ai thấy nó không? Khăn của em, chiếc khăn màu đỏ trùm qua đầu, thắt ngang cổ."
"Chiếc khăn vắt qua vai, đỏ như máu người."
"Có ai thấy nó không?"
Nó cứ liên tục lẩm bẩm như một kẻ điên, đôi mắt đục ngầu như một người mất hồn, cứ mãi mãi nhìn vào vô định. Ai đó đã lấy đi sự sống trong trái tim của cô gái bé nhỏ, để khuôn mặt cô bé hóp lại tựa thây ma, để móng tay mọc dài như dao cạo, trên người xuất hiện những vệt đỏ, sống lưng cong cong.
Không ai có thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này.
"Sao nó không như tôi nghĩ nhỉ?"
Tiếng ngân dài vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
"Nếu nó thật sự giống như những gì tiền bối nghĩ thì đó đã chẳng phải là chuyện cổ tích nữa rồi."
Trước mắt bọn họ là một con sói khác, hung dữ và bạo tàn hơn con ban nãy gấp trăm lần.
Chiếc khăn choàng đỏ là vật phong ấn con ác thú bên trong người Red Riding Hood, một khi con bé tháo chiếc khăn ra, nó sẽ trở về nguyên hình.
Đó là những gì mà con sói kia nói với Izana. Vì mục đích của hắn không phải là đến để gây chiến nên đại diện trường Dumstrang tạm thời tha cho hắn. Để tạ ơn tha mạng, hắn đã kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe.
Hóa ra ngay từ đầu chẳng hề có cô bé quàng khăn đỏ nào cả.
Chỉ có sói, lang, và sói.
Người được mẹ nhờ giao bánh cho bà là Red Riding Hood.
Người đến nhà bà là Red Riding Hood.
Người ăn thịt bà cũng là Red Riding Hood.
Toàn bộ đều là do Red Riding Hood.
Và khi khoác lên trên mình chiếc khăn quàng để hồi tỉnh khỏi cơn say, nó nhận ra tất cả là do nó. Vì không thể chấp nhận sự thật tàn khốc, nó chọn cách giấu giếm và đổ hết mọi tội lỗi lên người "những sinh vật xấu xa."
Red Riding Hood không sai, người sai là sói.
Chính vì gã người sói định đuổi theo bắt nó và giao nộp nó cho dân làng nên nó mới sợ hãi bỏ chạy, nó không muốn bị treo trên giàn lửa rồi hỏa thiêu. Nó không muốn thân xác của mình hóa thành tro tàn rồi biến tan theo làn gió, nó không muốn.
"Nên là thay tôi nhận tội nhé, dù gì thì trong một câu chuyện cổ tích sói cũng là người xấu mà."
"I'm a good girl, you are bad."
"Right?"
Nó từ từ tiến lại gần hai chàng trai trẻ, còn đâu nụ cười hồn nhiên hôm nào, còn đâu lời lời hứa bảo vệ hôm nao? Khi bản chất lộ rõ, những thứ đó rồi sẽ biến tan theo làn gió.
Nỗi nghi hoặc lúc ban đầu là đúng, lòng phòng bị không hề bị dư thừa.
Nhưng mãi đến khi con sói thật sự bị tiêu diệt, bọn họ mới biết được một chuyện rằng hóa ra, nó cũng chỉ là con cờ của Bà chúa tuyết.
Vì ngài đã ra lệnh cho nó phải cầm chân ba người họ. Có chết cũng không được để họ tiến gần đến lâu đài.
Không được để họ tìm đường thoát ra.
---------------------------------
Tui biết là những chương thế này thường ít comment nhưng có ai đó giả vờ chấm hóng một cái cho tui vui đi, dạo này cũng nhiều chuyện xui rủi quá, tự dưng thấy đời mình đen hẳn.
Hôm nay thứ bảy nên đăng sớm một chút:33
Cp sẽ lên sóng trong chuyên mục mỗi tuần một oneshot kì sau là HakkMit, đảm bảo đời ngọt như mía lùi (chắc vậy) để đền bù cho chiếc oneshot KokoInui kì trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro