Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Rest (2)

Với tư cách là một người bạn thân thì việc đến thăm bạn mình khi nó bị thương là một chuyện rất đỗi thường tình. Ngay sau khi trận đấu thứ hai vừa kết thúc, Shinichiro vội vã phóng như bay đến phòng y tế của trường để gặp Wakasa. Không phải vì anh lo cho gã, mà là vì anh không thể nhịn được sự nóng ruột trong lòng mình. Thằng chả gáy sớm giờ ra sao ấy nhỉ? Không tranh thủ đến cười nó một trận thì không phải là bạn tốt rồi.

Wakasa nằm dưỡng thương trên giường bệnh, viên đạn mà Mikey tặng cho gã đã khiến cho các bác sĩ và nhân viên y tế phải khổ sở không ít, cũng may đây là giới phù thủy chứ không phải là giới muggle, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng đũa phép và bùa chú. Ba cái bùa trị thương liên tiếp đã hoàn toàn biến Wakasa từ một người trầy trật, thảm hại trở nên láng bóng, tinh tươm, toàn thân nhẵn nhụi không có dù chỉ là một vết xước.

Shinichiro và Takeomi mở cửa bước vào, giáo sư dạy môn Bay lượn thì kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, còn vị giáo sư dạy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì tranh thủ đem trái cây đi rửa. Ngay sau đó là Benkei với thân hình vạm vỡ như một trái núi nhỏ, tất cả bạn bè của gã đều ngay lập tức đến đây để hỏi thăm, Wakasa không cảm thấy cảm động một chút nào, vốn dĩ gã sẽ rất biết ơn nếu Shinichiro không liên tục đem chuyện gã bị hai đứa em của anh bón cho một trận hành đến no căng cả bụng.

"Thôi đi Shin, tao biết là tao thua rồi, được chứ? Nhưng đó là chỉ khi tao bị kiềm hãm sức mạnh thôi, nếu xuất một trăm phần trăm năng lực ra thì chẳng biết mèo nào cắn miểu nào đâu."

"Ơ, thế thằng nào là cái thằng vỗ ngực tự tin bảo rằng "Dù cho có bị kiềm hãm năm mươi phần trăm công lực thì cũng đã quá đủ để khiến cho tụi nhóc phải khuất phục" ấy nhở? Có phải là Wakasa Imaushi không ta?" Shinichiro vẫn không chịu buông tha cho người bạn thân thiết của mình, anh nhất quyết phải khiến cho gã cảm thấy muối mặt mới thôi.

Takeomi cũng lười không buồn cản, bởi đó âu cũng là họa do Wakasa quá khinh địch và chủ quan, mấy đứa nhóc đó tuy còn nhỏ tuổi nhưng mạnh lắm đấy, đặc biệt thằng nhóc nhà Sano còn do chính tay hắn chỉ dạy nữa mà, thua kiểu khỉ gì được. "Muốn ăn táo hay ăn cam đây?"

"Cam đi. Mới nãy ăn táo nhiều rồi, giờ đổi món cho lạ miệng." Shinichiro nói, Takeomi ngay lập tức đi làm, chẳng chừa chỗ để cho người bệnh là Wakasa được nêu lên ý kiến.

"Ơ kìa bạn tôi, tôi mới là người cần được chăm sóc cơ mà." Wakasa với tay về phía Takeomi hòng đòi lại giỏ trái cây vốn dĩ thuộc về mình nhưng không thành, chỉ đành bất lực nhìn những trái táo căn mọng xen với chìm nho đen mọng nước cùng quả dưa lưới xanh um dần xa khỏi tầm mắt. Thầm mắng hai người kia đúng là trời sinh một đôi khi tên nào cũng ác độc như nhau, hiện tại Wakasa chỉ còn duy nhất một chỗ để dựa vào, đó chính là Benkei.

"Ê, lại kia lấy giúp tao mấy trái táo với hộp sữa coi." Gã nói với Benkei, nhưng người có vẻ như không để tâm đến gã là mấy. "Muốn thì tự đi mà lấy."

"Ơ, cái thằng này bị sao vậy? Mày không thấy tao còn nằm trên giường bệnh đây à?" Nhìn đi, người bệnh là gã đây này. "Nếu tao mà tự đi được thì tao nhờ mày làm cái con mẹ gì? Nói câu nghe muốn đấm vào mặt."

"Nhưng vấn đề là thằng Benkei nói đúng chứ có nói sai đâu." Shinichiro cắn một miếng cam ngọt, nước cam dây ra khóe môi. "Tuy mày nằm trên giường bệnh như về cơ bản là người ta cũng đã chữa khỏi cho cái chân của mày rồi còn gì. Có còn là người què nữa đâu."

Nghe vậy, Wakasa liền xua tay. "Mày chẳng hiểu gì cả Shin ạ, đáng lí ra bọn mày nên an ủi tao và giúp tao phấn chấn tinh thần mới phải, người ta thường làm vậy để giúp người thua có thêm niềm tin vào cuộc sống, ok?"

"Mày nghĩ tao thèm quan tâm?" Đối với Shinichiro thì việc chọc tức Wakasa đã trở thành một thói quen khó bỏ. "Hơn nữa ai bảo ban đầu mày gáy to quá làm gì, phải nhân lúc mày ngã ngựa để chọc quê chút chứ."

"Bạn bè mà thế đấy hả?"

"Đúng rồi, bạn bè là phải thế."

Miệng thì gọi nhau là anh em thân thiết nhưng sự thật là anh em thân ai nấy lo thì đúng hơn, đối với thằng chả cưng em trai như cưng trứng hứng như hứng hoa này thì vốn dĩ Wakasa chẳng là cái đinh gì sất. Cơ mà tạm dẹp ba cái chuyện đó qua một bên đi, chúng ta đến chuyện chính nào. Đối với một giảng viên thì cuộc thi Tam pháp thuật là một cơ hội tốt để quan sát cách giáo dục và chất lượng học sinh của các trường đối thủ, từ đó chỉnh sửa và cải thiện chương trình giảng dạy của bên mình. Còn gì tốt hơn khi chúng ta có một nhân chứng sống đã một lần đương đầu với học viên giỏi nhất đến từ ba trường Dumstrang, Hogwarts và Beauxbatons rành rành ở đây kia chứ. Đây là thời điểm thích hợp để tận dụng quan hệ.

"Mày nghĩ sao về Izana?" Shinichiro đưa mắt nhìn sang Wakasa và hỏi. "Tao chưa có dịp thử sức với nó nên không thể biết được năng lực chính xác, nhưng mà mày thì có rồi nên là cho tao chút cảm nghĩ đi."

"Tao có thể khẳng định thằng em lớn của mày máu S." Wakasa không chần chừ mà chốt hạ một câu như vậy, nó thật sự khiến Shinichiro ngỡ ngàng. "Đừng đùa vậy chứ, thằng bé chỉ, ờ thì, nó cũng chỉ kinh doanh còng tay thôi mà. Đừng nên dựa vào đó để phán xét nó chứ, lỡ đâu là Taiju bắt ép nó thì sao."

Nghe nói giáo viên bên trường Dumstrang thường có tính cách rất dị, và cách đào tạo học viên của họ cũng vô cùng khác người, cứ nhìn Taiju đi rồi biết, có tin đồn nào về hắn là tốt lành đâu cơ chứ. Nên hẳn là do Taiju bắt buộc Izana buôn bán còng tay để kiếm chát rồi, chắc chắn là vậy, tuyệt đối không thể nào sai được. Shinichiro dám đem cái thẻ đen của Takeomi ra thề luôn đấy.

"Nên là nghĩ lại đi, em trai tao không thể nào đồi bại như vậy được."

"Mày không biết đâu Shin, thằng nhóc Izana thật sự là một tên máu S đấy. Tao không đề cập đến khía cạnh tình dục ở đây, ý tao muốn nói là, thằng em mày thật sự thích nhìn người khác phải chịu khổ sở." Đấy là những lời nhận xét thật lòng của Wakasa, không phải tự nhiên khi thứ mà Izana sử dụng khi dùng bùa hóa thành vũ khí lại là roi thừng, một món đồ chẳng mấy đa dụng trong chiến đấu.

Không dừng lại ở đó, thái độ của Izana khi điều khiển những con rối cũng vô cùng đặc biệt, nếu để ý kĩ ở vòng một thì hầu như thằng nhóc chẳng phải động tay động chân bao giờ. Không, không phải đang khen đâu, điều quan trọng ở đây là bộ dáng của thằng nhãi khi đó thật sự khiến người ta phải sợ hãi. Sự hả hê khi nhìn thấy máu và cảnh đầu lìa khỏi cổ, cùng với dáng vẻ bình thản khi đạp lên thi xác mà đi, thật sự khiến cho con người ta phải rợn tóc gáy.

"Các giáo dục của Dumstrang tuy không làm biến chất hoàn toàn, nhưng nó cũng đã để lại một số hệ quả. Bằng chứng là khi thần hộ mệnh của tao tiếp cận thằng nhóc, nó đã cảm nhận được một nguồn năng lượng tà ác mơ hồ ẩn sâu bên trong cơ thể của Kurokawa." Wakasa nhìn thẳng vào mắt Shinichiro, dáng vẻ, khuôn mặt, giọng nói cùng biểu cảm trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Tin tao đi, nếu như mày còn để nó tiếp tục học ở Dumstrang nữa thì sớm muộn gì ngày nó biến thành một "Tử thần thực tử" thứ hai sẽ chẳng còn xa nữa đâu. Tao không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả cho phù hợp, nhưng nó giống như một căn bệnh vậy. Càng để lâu thì càng trở nặng mà thôi."

Nghe vậy, Shinichiro cúi đầu lâm vào trầm tư, hai bàn tay siết chặt vào nhau, ngón tay bấu vào dai thịt để lại những vết hằng đỏ chói. "Tao...không biết nên làm thế nào nữa."

Đương nhiên là Wakasa hiểu rõ tâm trạng của Shinichiro lúc này. "Tao nhớ là mày từng gửi thư cho nó mà, đúng chứ? Sao rồi, lâu rồi chưa hỏi nên tao không biết thằng nhóc ấy có chăm chỉ hồi âm hay không."

Nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. "Chưa, Izana chưa bao giờ gửi thư hồi đáp cho tao cả, khi còn ở Nhật Bản cũng không, khi đến Hogwarts cũng thế."

"Vậy thì tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu." Takeomi có cảm giác rằng nếu không hành động ngay bây giờ thì sau này bọn họ sẽ phải hối hận. "Shin, tôi nghĩ chúng ta nên làm thủ tục chuyển trường cho Kurokawa."

"Thầy chắc chứ?" Shinichiro hẵng còn cảm thấy mơ hồ, mười ngón tay đan vào nhau, sự bâng khuâng và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Ý tôi là, năm nay là năm cuối cấp của thằng bé rồi, lỡ chuyển trường thì chương trình học, rồi còn cả những mối quan hệ mà nó đã tốn công gây dựng biết phải làm sao đây? Hơn nữa tôi cũng không biết phải chuyển kiểu gì."

"Em đừng lo, chuyện này tôi có thể giúp được." Nhà Takeomi có một thằng em trai trời đánh, nó dã thành công lách được luật và chuyển thẳng hồ sơ nhập học từ Hogwarts sang Dumstrang, vậy nên là chuyện này đối với nó cũng dễ như ăn cơm bữa thôi. Cũng thật tiện khi Izana và Sanzu đều là học viên trao đổi.

Nhận được lời khẳng định chắc nịch của Takeomi, lúc này Shinichiro cũng thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. "Cảm ơn, Takeomi-kun." Anh khẽ nở một nụ cười buồn bã. "Tôi đúng là một người anh tồi tệ."

"Đừng như vậy chứ, Shin." Hắn khẽ đặt tay lên vai anh như muốn nói rằng đừng buồn, lỗi không phải do anh đâu. "Vốn dĩ em và Izana cách nhau rất xa mà."

"Phải, và kẻ xấu đã lợi dụng điều đó để từ từ đầu độc thằng bé."

Anh nhớ là trong chương trình học chính khóa không hề có mục nào liên quan đến việc sử dụng thuật điều khiển rối, đến cả chương trình học được công bố ra bên ngoài cũng không có dòng nào liên quan đến vấn đề trên. Có thể là bọn họ đang cố tình che dấu, nói tóm lại điều này vốn không hề tốt lành gì.

"Sau khi cuộc thi Tam pháp thuật kết thúc, tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho Izana." Đã qua năm mươi năm, luật lệ của giới phù thủy ít nhiều cũng đã có sự thay đổi để phù hợp với sự phát triển của nhân loại, vậy nên việc chuyển trường đã chẳng còn là chuyện gì quá khó khăn, hơi ngặt chỗ thủ tục giấy tờ một chút, nhưng đã có Takeomi ở đây rồi thì anh chẳng cần phải lo gì nữa.

Chẳng biết từ khi nào mà Shinichiro đã vô thức dựa dẫm và Takeomi, niềm tin dần được hình thành từ sự sẻ chia và săn sóc, để rồi mối quan hệ càng thêm bền chặt, chỉ đợi đến ngày hạt mầm ấy kết quả, đơm hoa.

"Tôi cũng sẽ cho người điều tra đội ngũ giáo viên ở bên đấy." Coi vậy thôi chứ quan hệ và quyền lực của nhà Akashi hơi bị rộng đấy, hơn nữa Takeomi còn có người quen làm thần sáng ở chi nhánh Bắc Âu nên có thể nhờ cậy được.

Wakasa gật đầu tỏ vẻ đồng tình, tiện quay sang Benkei hỏi thăm một số thứ, đại khái là tình hình của Mahotokoro trong sáng hôm nay, liệu có đứa nào chơi cá cược mà cược gã thua không, nói hết ra để gã ghim thù luôn một lượt. Shinichiro và Takeomi cảm thấy buồn cười vì sự ấu trĩ ấy. Hồi sau, như sực nhớ ra chuyện gì, Wakasa nói với vị giáo sư dạy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của trường Hogwarts rằng: "Nếu có điều tra thì tao có thể làm phiền mày chuyện này chút được không?"

"Mày cứ nói đi." Takeomi gật đầu đáp. "Nghe xong tao sẽ suy xét sau."

"Ừm." Hít một hơi thật sâu, Wakasa rũ mắt hồi tưởng lại một số chuyện đã xảy ra trong quá khứ, khuôn mặt thoáng u buồn, nhưng rất nhanh sau đó đã quay về trạng thái cũ. "Chuyện là tao đang phụ trách một vụ án có liên quan đến một tay chính trị gia có tiếng có quyền ở quê nhà, trong lúc truy tìm manh mối để vạch trần tội ác của ông ta thì tao phát hiện ông ta vậy mà lại có liên quan đến một vụ buôn thuốc và vật phẩm bị cấm, hình như lão còn dính dáng đến tổ chứ nào đó mà hiệu trưởng trường Dumstrang chính là kẻ cầm đầu."

"Tao cần mày giúp, Takeomi, mặc dù tao vốn chẳng muốn liên lụy đến bọn mày đâu. Nhưng việc điều tra của tao đang dần rơi vào thế bí khi tao chẳng thể tiếp tục truy tung bằng chứng phạm tội của hai người bọn họ." Wakasa khẽ nở một nụ cười chua chát, gã không muốn thừa nhận nhưng lũ chó săn của bọn cầm quyền đã dần đánh hơi được mùi nguy hiểm, khả năng làm việc của bọn chúng tốt đến mức thần sáng không thể nào tra ra. Việc điều tra đã lâm vào trạng thái trì trệ suốt hai tháng trời, gã đến đây chỉ vì vô tình tìm nghe được tin con trai của lão cáo già đó đang theo học tại Hogwarts, thiết nghĩ rằng điều đó có thể giúp gã phần nào.

"Có thể không?"

"Đương nhiên là có thể." Shinichiro và Takeomi nhìn nhau, không hẹn mà cùng chung một câu trả lời. "Vụ này còn liên quan đến em trai tao nữa mà." Làm sao Shinichiro có thể nhắm mắt làm ngơ cho được kia chứ.

Sau đó, hai người họ đứng dậy chào từ biệt Wakasa rồi quay trở về phòng riêng của Shinichiro, như mọi khi thôi, để dùng bữa ấy mà. Việc ăn trưa và ăn tối cùng nhau đã trở thành một phần không thể thiếu của cả hai người, đến nỗi nếu như không có Takeomi bên cạnh mỗi bữa ăn thì tự khắc Shinichiro sẽ cảm thấy lòng mình trống vắng.

Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, nhưng cần gì nói khi một trong hai người đã quá hiểu đối phương. Lần này, Takeomi có hơi lớn mật một chút khi khẽ nắm lấy cổ tay của Shinichiro, cái chạm rất nhẹ, nhưng cũng đã đủ để vùng da tiếp xúc với đầu ngón tay chai sần ấy nóng lên, toàn thân như có dòng điện chạy qua, khiến trái tim anh cảm thấy tê dại.

"Sẽ ổn cả thôi." Takeomi dịu dàng nói. "Tôi đảm bảo với em rằng bọn trẻ sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm nữa."

"Mong là vậy." Shinichiro đáp lại hắn bằng một cái nắm tay thật chặt, thoạt đầu hắn có hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng thuận theo anh. Hai tay đan nhau, trao cho nhau hơi ấm cùng sự vỗ về khi thế gian quá đỗi hỗn loạn. "Giá như tôi quan tâm Izana nhiều hơn một chút thì mọi chuyện cũng đâu đến nỗi..."

"Em đừng có như thế, Shin à." Hắn không muốn thấy nét buồn vương trên khuôn mặt của người thương, càng không muốn trong đôi mắt lúc này cũng rạng rỡ như ánh mặt trời ấy xuất hiện sự dằn vặt và ăn năn, dù chỉ là một chút cũng không muốn. "Tôi đã bảo rồi, đó có phải là lỗi do em đâu, đừng đổ hết tội lỗi lên đầu mình như thế."

Shin ấy à, tốt nhất là anh nên sống một cách vô ưu vô lo, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Người ấy xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn, đừng lo gì hết, có hắn ở đây rồi mà.

"Tôi biết chứ, chỉ là tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đó." Shinichiro buông một tiếng thở dài đầy não nề. "Mong rằng từ đây cho đến khi cuộc thi Tam pháp thuật kết thúc sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, tôi thật sự không muốn tụi trẻ xảy ra bất trắc."

Vạt nắng vàng khẽ phủ xuống nền gạch hoa, những bức tranh bên tường dần trở nên nhạt nhòa. Lòng ai cũng bền bộn tâm sự cùng suy tư, bầu không khí dần chìm vào yên lặng. Nhưng có một điều rằng chẳng ai chủ động buông tay, mười ngón tay đan vào nhau, thật chặt. Cả hai đều khát khao hơi ấm của người kia, quyến luyến chẳng muốn buông bỏ hay tách rời.

Senju tình cờ đi ngang qua đó, định bụng đến thăm ông ông Wakasa trường mình một chút, không hiểu sao lại vô tình bắt trọng cảnh tượng tình tứ này. Cô nhóc che miệng "Ồ" lên một tiếng khiến cho hai vị giáo sư của chúng ta ngượng chín cả mặt, chưa kịp lên tiếng giải thích, Senju đã trưng ra vẻ mặt như thể cô hoàn toàn hiểu thấu nhân sinh.

"Buổi trưa tốt lành, thầy Sano, thầy Akashi." Senju cúi đầu chào theo đúng lễ nghi, sau đó nhìn sang anh trai mình và nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Hóa ra anh cũng vậy à, anh trai."

Takeomi nhíu mày. "Ý em là sao?"

"Thì ý của em là, hóa ra anh cũng muốn làm rể nhà Sano hả?" Senju bình thản đáp, Shinichiro vốn đã ngượng nay càng ngại hơn, nhưng gì thì gì chứ vẫn không buông tay Takeomi ra, ngộ thật.

Cũng muốn làm rể nhà Sano? Bộ ngoài hắn muốn cua Shin ra thì còn ai trong nhà Akashi ôm mộng hốt củ cải nhà Sano nữa hả? "Từ từ, đợi chút đã, đừng nói với anh là..." Thằng Sanzu cũng muốn đổi họ đấy nhé! Nhưng nhà này đâu còn ai FA nữa đâu, đều là hoa đã có chủ hết rồi mà. Chẳng lẽ nó định đập Draken cướp Mikey hay hạ Kakucho cướp Izana? Hay tệ hơn là Ema!?

Vế sau Takeomi chưa có kịp nói ra, bởi ngay sau đó là một phát ngôn thậm chí còn gây chấn động hơn nhiều đến từ vị trí của Senju. "Là em đó anh, em muốn trở thành em rể của thầy Sano."

Takeomi nhận ra rằng nó không đến nỗi quá sốc, hai mắt Senju lấp lánh như ngàn sao, thành thật mà nói thì cô nhóc cũng rất muốn hai người này thành một cặp. Dù sao thì với Takeomi mà nói, khi hắn cưới Shinichiro thì con bé cũng sẽ trở thành em rể của anh thôi, phải vậy không? Chắc là vậy, nhưng vẫn cứ cảm thấy không đúng ở chỗ nào.

"Em muốn lấy Ema Sano làm vợ!"

Má ơi, cái này thì sai quá sai rồi!

Takeomi cảm thấy tay mình hơi đau, ra là Shinichiro của hắn sốc quá nên dùng lực hơi mạnh một chút. Hắn cuốn cuồn không biết nên giải thích với anh thế nào. "Bình tĩnh Shin ơi, đây không phải em gái tôi đâu." Còn lâu Takeomi mới có người em tự hủy như Senju!

"Thì tôi cũng có nói gì đâu, Takeomi-kun bình tĩnh đi." Shinichiro nở một nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng như thường lệ, nhưng không hiểu sao mồ hôi lạnh cứ chạy dọc sống lưng Takeomi, hắn không hề cảm thấy ổn một chút nào, không hề.

"Tôi sẽ không đánh Takeomi-kun vì tội không dạy dỗ em gái mình đâu."

"Shin à, em phải nghe tôi, tôi không có đứa em nào như nó hết!"

Senju: "..." Giờ em đã hiểu tại sao Haruchiyo tự nhận mình là con một rồi, anh tồi lắm, anh trai.

...

Mèo luôn là một trong số những sinh vật bí ẩn nhất thế giới khi chúng ta không tài nào biết chính xác được chúng đang nghĩ gì, cả hành tung của chúng cũng là một dấu hỏi lớn, có thể mới ngay đây thôi, lũ mèo hẵng còn đang cuộn người nằm bên chân bạn, nhưng chỉ cần lơ là một chút là chúng sẽ chạy ra chỗ khác chơi ngay. Có khi đi một mạch liền tù tì mấy ngày chưa về, có khi về rồi lại tha thêm dăm ba món đồ chúng nó tha được ở đâu đó, bãi rác chẳng hạn? Cũng may là lần "đi bụi" ba mươi phút này Peke J không có mang thứ gì bậy bạ về, nó tha luôn mỹ nam Beauxbatons về đây luôn rồi.

"Không phiền nếu tôi ăn trưa cùng mọi người chứ?"

"Đương nhiên là không rồi, cứ tự nhiên đi."

Việc một học viên Beauxbatons ngồi ăn với học viên trường khác không phải là chuyện gì hiếm gặp, nhưng theo lời Seishuu là "Tôi không có lí do gì để ở lại bên đấy hết" thì mọi chuyện rất đáng quan ngại đấy. Thử nghĩ mà xem, học viên trường bạn nhưng lại xem trọng trường khác hơn trường bạn, thân thiết với học viên trường người ta hơn cả đồng học thì còn có thể là gì nữa? Rất có khả năng là Seishuu bị trường bên cô lập.

Cơ mà thật ra thì xác suất để Seishuu bị cô lập thực sự rất thấp, nguyên vòng một người ta đã tổ chức một cái concert chỉ để cổ động tinh thần cho Seishuu thì tuyệt đối không thể là người xấu được. Nghĩ sâu xa làm cái gì, cứ nghĩ đơn giản là ngồi bên kia không thoải mái nên mới qua đây, vậy đi. Thế giới này cần lượt bớt những thứ phức tạp.

Bữa trưa hôm nay được nấu theo một thực đơn Thụy Điển tiêu chuẩn với các món ăn đặc trưng của vương quốc nằm trên biển, vì thuộc Bắc Âu nên khá hợp với các học viên Dumstrang. Salad Địa trung hải và bánh kẹp salad trứng cá cơm béo ngậy, khi bỏ vào miệng thì vị mặn nhẹ nhàng liền lan tỏa khắp khoang miệng, uống cùng một cốc bia bơ ướp lạnh là hết xảy. Món chính gồm có thịt viên, hẳn rồi, Thụy Điển được mệnh danh là nước có món thịt viên ngon nhất trên thế giới mà, trong một viên thịt to còn không bằng nắm tay trẻ nhỏ ấy là một mạng lưới gia vị được đan xen với nhau, những nguyên liệu như trứng, bơ và hạt tiêu đã góp phần tạo nên một tổ hợp khiến hoa vị giác bùng nổ. Sau đó còn có gà tây và khoai tây nướng Hasselback, những lát khoai tây được cắt mỏng nhưng vẫn liền nhau, bên ngoài giòn tan, bên trong lại nóng và mềm đến không tưởng. Thêm một chút bánh Kanelbullar ngào hương quế và có vị ngọt thanh thanh.

Ngoài ra chúng ta còn có món thịt tuần lộc hầm ăn kèm với rau củ trộn. Thịt tuần lộc rất mềm và thơm, hầm với quả cây bách xù sẽ cho ra một hương vị rất khó cưỡng. Nhắc đến Thụy Điển mà thiếu món cá trích muối là hơi bị dở rồi, món đấy ngon thì ngon thật, nhưng không phải ai cũng ăn được, tại mùi của nó rất khó ngửi.

"Tao nên cảm thấy may mắn khi bọn họ không cho cái món cá ươn chôn dưới đất vào thực đơn." Người Viking xưa có một cách bảo quản cá rất độc mà bạn chắc chắn sẽ không muốn nghe đâu, tin hắn đi, đến cả Ran khi học về lịch sử Bắc Âu khi nghe đến đoạn đấy cũng không nhịn được mà buồn nôn luôn cơ mà. "Tao thề là nếu có thì tao sẽ không bao giờ động đũa vào đâu, thề luôn đấy."

Bộ món đó khó ăn đến vậy luôn hả?

"Thôi nào, đời nào mà người ta làm cái chuyện đó chứ, anh toàn nghĩ quá lên thôi." Thêm món cá ươn vào bữa trưa để nhà trường mang tiếng à, trên đời này làm gì có người ngu đến cỡ đó. "Ăn bánh tarte chanh không? Không ăn thì nhường em nhé."

"Ờ, cho mày đấy." Ran đẩy dĩa bánh ngọt tráng miệng của mình qua cho Rindou, dù sao thì nhường em mình một chút cũng được, anh cũng không ham đồ ngọt cho lắm. Rindou thoạt đầu có hơi ngạc nhiên một chút. "Tự dưng bữa nay anh tốt bụng đột xuất đó Ran." Cậu nói bằng giọng pha chút ngỡ ngàng, nhưng cũng không ngại mà nhận lấy phần bánh của anh trai. "Cảm ơn nhé, yêu anh ghê."

Ran cúi đầu khẽ "Ừm" một tiếng, Rindou vì bận nói chuyện với Kakucho và cãi nhau với Sanzu nên không thể biết được biểu cảm của Ran khi ấy là như thế nào. Hắn ta đã đỏ mặt đấy, và vành tai có hơi nóng lên. Ran Haitani đang cố để gạt những suy nghĩ viễn vông ấy ra khỏi đầu, rằng hắn đang cố kiềm chế.

Em trai lúc nào cũng rạng rỡ như vầng dương.

Hắn hy vọng mình có thể bảo vệ được nụ cười ấy.

Nhưng mà, bản thân hắn lại dơ bẩn xiết bao.

Khi chính hắn, lại ấp ôm một thứ tình cảm cấm kị đối với em trai của mình.

------------------------------

Chuyện hậu trường.

Wakasa: Nắm tay cũng nắm tay rồi, ăn cũng ăn cùng nhau rồi, bên nhau một năm rồi, sao tụi bây còn chưa yêu nhau luôn đi!

Shinichiro: Giờ chưa phải là lúc.

Takeomi nắm tay Shinichiro: Shin nói gì cũng đúng hết.

Wakasa:...Tao là trò đùa cho hai đứa mày à?

Takeomi và Shinichiro: Ừm.

--------------------------------

Bữa nay tui tìm lại mấy fic được đăng trên nick wattpad cũ, xem mà thầm cảm thán rằng không biết sao mà hồi xưa mình có thể viết được một con fic sặc mùi QT và lậm tàu đến như vậy;-; Muốn chôn cái mặt này xuống đất luôn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro