Chương 51. Thế giới này vốn dĩ không đáng tin
Tòa tháp phía đông trong mười lăm phút tiếp theo đã thực sự có một chấn động lớn.
Mikey không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau khi cậu kịp hoàn hồn sau cú nổ kinh người ấy, Seishuu Inui, ứng cử viên đến từ Beauxbatons đã xuất hiện trước mặt cậu với bộ dáng tàn tạ, tả tơi.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Mikey hốt hoảng đỡ lấy cậu ta, sau đó đưa cậu ta ngồi tựa vào cái ghế sofa đơn dành cho một người ngồi được kê ở gần đó, khi nhìn những vết thương chằng chịt trên cánh tay cùng bộ đồng phục loang lổ những vết rách, đáy lòng cậu không khỏi cảm thấy xót xa. Đưa qua cho Seishuu một chiếc bình cách nhiệt mà Draken đã chuẩn bị cho từ trước, Mikey hỏi bằng giọng quan tâm. "Uống nước không?"
"Cảm ơn tiền bối." Seishuu nhận lấy chiếc bình từ tay Mikey rồi đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ một cách yếu ớt, Kokonoi như bị ai đó dùng lửa thiêu đốt nội tạng, đau đớn kinh hồn. Sau khi thấy Seishuu có vẻ đã khá hơn, Mikey mới mở miệng cất lời: "Vừa rồi cậu đã làm gì thế? Sao lại ra nông nỗi này? Cậu có thể kể cho tôi nghe được không?"
Seishuu trả lại bình nước cách nhiệt cho Mikey rồi khẽ nở một nụ cười thỏa mãn. "Tiền bối, vừa rồi tôi đã bắt được Mặt trời đấy."
Mikey nghiêng đầu, cậu không hiểu lời Seishuu muốn nói là gì, trong cuốn sổ tay của Chifuyu có ghi chép về một lá bài mang biểu tượng của mặt trời là The Sun, hẳn là vừa rồi Seishuu đã thu phục được nó nhỉ. Thế thì cứ nói thẳng ra là được rồi mà, ẩn dụ dài dòng làm gì không biết.
Nhưng mà, sự thật là trông Seishuu có vẻ rất vui, thế nên Mikey không ngại hùa theo cậu ấy. "Vậy mặt trời mà cậu bắt lấy có rực rỡ không?"
"Chói lắm, anh à." Seishuu khẽ đáp, sau đó ngả người thở hắt một hơi. "Tôi chẳng thích nó một chút nào cả."
Mikey nhướn mày "Ồ" lên một tiếng. "Vậy à?" Không thích mà vẫn lấy, kể cũng tài thật. Có lẽ vì đó là một thẻ bài tarot chăng.
Bầu không khí lại chìm vào yên lặng, hai người không ai nói với nhau một lời nào, cứ giữ nguyên khung cảnh ấy thêm một lúc nữa cho đến khi ứng cử viên cho Chiếc cốc lửa đến từ Beauxbatons chủ động mở lời nói với đại diện trường Hogwarts. "Tiền bối, anh có biết bây giờ trong tòa lâu đài này còn bao nhiêu lá bài không?"
"Hai mươi bảy lá." Mikey đưa ra một con số. "Izana kiếm thêm được sáu mươi điểm cho mình, còn tất cả đều là của Wakasa."
"Thế sao." Seishuu nhàn nhạt đáp. "Thầy ấy mạnh thật."
"Ừm, tôi công nhận." Mikey nở một nụ cười chua chát. "Ông thầy đó chỉ dùng năm mươi phần trăm sức mạnh thật sự của mình để chiến với chúng ta thôi đấy." Vậy mà đã khó xơi đến như vậy rồi, không biết nếu xuất toàn lực thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây.
"Nếu chúng ta tránh đối đầu trực diện với thầy Imaushi và tập trung tìm bài cho đến khi hết giờ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi đã từng nghĩ vậy vào ba mươi phút trước, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ lại rồi." Seishuu nhìn thẳng vào mắt Mikey, hai hàng lông mày chau lại, đồng tử sắc bén đến lạ. "Chúng ta không thể cứ trốn tránh mãi được."
"Thế cậu muốn chúng ta làm gì? Định xông ra đánh giáp lá cà với ổng hả?" Mikey ngắt ngang lời Seishuu, cậu không bảo đó là một ý tồi, nó không tồi, thật đấy, nhưng mà trên lí thuyết thì nó hoàn toàn bất khả thi. "Cậu có dám chắc là chúng ta sẽ không bị đập cho gãy xương không?"
"Tôi nghĩ chẳng ai có thể làm tiền bối gãy xương được đâu." Seishuu cúi đầu nhìn chằm chằm đàn kiến đang hành quân dưới mặt sàn, thầm cảm thấy loài vật nhỏ bé ấy thật đáng yêu.
Một lần nữa, Mikey không hiểu cậu ta lại nói điều vô lí như vậy, cậu cũng là người mà, có phải thánh thần trên trời đâu mà sở hữu cơ thể kim cương bất hoại, cứng như đá tảng được. Đại diện trường Hogwarts cần một câu trả lời rõ ràng hơn.
"Vì anh là một người cứng đầu vô cùng mà, ai có thể đập vỡ được lập trường của anh chứ."
Sau khi nghe xong câu trả lời ấy, Mikey không biết mình nên trưng ra biểu cảm gì, nên khóc hay là nên cười đây. Có lẽ là nên cười, cậu ta đang khen mình mà? Nhưng vế trước nhìn kiểu gì cũng cứ thấy kì kì làm sao ấy.
"Hầy, tới đây thôi, tôi nghĩ bây giờ chúng ta vào vấn đề chính được rồi." Mikey cũng kéo ghế ngồi đối diện với Seishuu. "Nói đi, cậu đến tìm tôi làm gì? Chắc không phải chỉ là đến để uống ké của tôi miếng nước, nghỉ ngơi đôi phút, tán nhảm đôi câu rồi đi đâu ha."
"Không, không bao giờ tôi mang cái suy nghĩ đó để đến đây cả." Seishuu phủ nhận ngay tức khắc, và Mikey hài lòng vì điều đó. "Nói đi, cậu muốn gì ở tôi?"
Ngừng một chút, Seishuu cất giọng: "Tôi cần một lá bài mà anh đang sở hữu để có thể giam thầy Imaushi và một cái bẫy mà tôi vừa nghĩ ra, luật nói rằng chúng ta chỉ có thể toàn thắng nếu hạ được thầy ấy mà thôi, và giờ thì số lượng bài của thầy ấy hoàn toàn áp đảo chúng ta rồi."
Bằng một cách nào đó mà chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn, Wakasa Imaushi đã có liền trong tay sáu trăm điểm, nâng tổng số điểm hiện tại của gã ta lên tám trăm bảy mươi, điều đó đã khiến cho những người chứng kiến và dõi theo trận đấu từ đầu được một phen ngỡ ngàng. Song song với đó, Izana lại bị tụt mất sáu trăm điểm, từ đó suy ra, Wakasa đã chiếm đoạt bài của Izana.
Gã ta đã bảo rằng mình sẽ không lấy bất kì một lá bài nào cả, ừ thì đúng rồi, gã có lấy một lá bài nào đâu. Gã vơ hẳn mười lá luôn ấy chứ, đúng là đồ dối trá lươn lẹo gian xảo. Thật không thể nào in được người lớn, sau này nếu gã mà có con thì khéo gã quỵt tiền lì xì của nó luôn cũng nên. "Bố giữ hộ cho, khi nào con lớn rồi bố trả" ấy mà.
Mười chín lá, một con số không tưởng, và nó vẫn đang tiếp tục tăng lên, ngay lúc bọn họ bàn chuyện đây thôi, có lẽ nó đã tăng thành hai mươi lá. Rồi hai mươi mốt lá, hai mươi hai, lại hai mươi ba. Nếu không nhanh chân nhanh tay lên thì Wakasa sẽ nuốt trọn tất cả, và bọn họ sẽ không có được điểm nào, công sức từ đầu đến giờ sẽ đổ sông đổ biển.
"Cậu muốn tôi làm gì? Nói đi, dù sao thì bây giờ ta cũng là một đội."
"Thẻ bài của tôi là The Moon đã cho tôi biết tin này, và tôi muốn nhờ tiền bối giúp đỡ chuẩn bị một số thứ."
Cả hai ghé sát vào nhau, vì trao đổi bằng sóng não nhờ khả năng kết nối tâm linh của The High Priestess, bài của Mikey và The Hermit, bài của Seishuu, hai lá này là một cặp bài tương hỗ. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta chỉ thấy hai chàng trai ngồi ngây người như những kẻ ngốc chứ không thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ.
"Anh hiểu rồi chứ? Chúng ta sẽ làm thế này, chắc chắn sẽ thành công."
"Nghe hơi nhọc nhỉ? Cậu còn cách nào dễ hơn không?"
"Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra, tôi ngại phải đối đầu trực tiếp với một đối tượng mà tôi không thể nắm rõ bản chất và năng lực của họ."
"Được, tôi biết rồi."
Theo kế hoạch đã được định ra thì bây giờ, bọn họ phải nhanh chóng đi tìm Izana, nghĩ là làm, cả hai vội vàng lao đi không một chút do dự, nhưng người nào hay biết rằng ứng cử viên đến từ Dumstrang vốn đã không còn là bản thân mình nữa, bây giờ, anh là một "con rối" được điều khiển bởi Fourth Of Pentacles.
Cả ba chạm mặt nhau trên hành lang, trước cửa vào một gian cầu nguyện, Mikey chưa kịp vui mừng hay mở miệng chào hỏi nhau câu nào thì ngay lập tức, một đòn roi giáng xuống khiến cậu chàng phải giật mình lui về sau.
"Ổng làm chuyện này nhanh hơn cậu nghĩ đó." Mikey cười nói, dường như cậu chàng không quá bất ngờ trước hành động của Izana, hệt như chuyện này đã được dự liệu từ trước. "Giờ biết làm sao với anh Izana đây?"
"Dùng thẻ bài tương khắc với nó để chặn lại sự ảnh hưởng là được." Seishuu đáp, cậu nghiêng người sang một bên, thành công tránh thêm được một roi nữa của Izana. "Anh có thẻ The Fool mà."
"Ừm, đầu tiên là phải tiếp cận anh ấy trước cái đã." Thẻ bài nào cũng có phạm vi hoạt động nhất định vì năng lượng của chúng là hữu hạn, trừ The Death vì nó bá quá rồi. Khả năng hóa giải của The Fool lên một lá bài tương phản với nó chỉ được kính hoạt khi gã hề biết được đối tượng và danh tính của lá bài đó là gì, tức là Mikey buộc phải chạm vào người Izana cho bằng được nếu muốn tiến hành sự trao đổi thông tin bằng năng lực của thẻ The Magician.
Thật ra thì còn có một cách nhanh hơn đó chính là tự miệng Izana nói ra tên của lá bài đí, nhưng vấn đề ở đây là anh ấy đã bị nó điều khiển, thế thì biết khai bằng niềm tin à? Con rối không thể phản bội lại chủ nhân, nếu muốn cứu Izana thì chỉ còn nước tự thân vận động thôi.
Bình thường, Izana vẫn luôn nén một phần sức mạnh của bản thân để ngăn không cho mình làm những người xung quanh bị thương. Giờ thì lí trí đã mất, chẳng còn thứ gì có thể ngăn cản anh ta lại nữa rồi, từng đòn giáng xuống mang theo tất cả uy lực, khiến mặt đất bị xẻ ngọt một đường.
"Ôi trời ạ, là bùa cắt sâu mãi mãi!" Mikey hốt hoảng nói với Seishuu. "Cẩn thận đó, lỡ bị dây roi chạm vào người là bỏ mạng như chơi."
Cái bùa này là một trong số những thứ phiền phức nhất trên đời, tạm không nói đến ba lời nguyền không thể tha thứ thì cái của nợ này chính là cái bùa nguy hiểm nhất, thật đấy, không đùa đâu. Không nguy hiểm kiểu gì khi nó có thể biến gió thành hung khí giết người được kia chứ?
"Tôi biết rồi, anh cũng cẩn thận." Seishuu dùng kiếm đỡ đòn, Izana liên tục quật roi túi bụi về phía hai người bọn họ, khói bụi nương theo đó mà bay mù mịt, cản trở hết tầm nhìn. Mikey che miệng ho khù khụ, một tay cậu vặn tay nắm cửa, một tay cầm súng nả ba phát đạn vào người Izana.
Tầm nhìn tuy hạn hẹp nhưng may sao, ba nhát đạn năng lượng đó đã trúng, chỉ là không khí được nén lại thôi nên không có gì nguy hiểm đâu, Izana cũng chẳng gặp thương tích gì. Điều đáng được quan tâm ở đây là cậu đã thành công thu hút sự chú ý của anh. "Nhanh lên, dụ ảnh vào phòng này đi."
"Để làm gì?" Seishuu hỏi lại.
"Cứ làm theo lời tôi đi, đừng hỏi nhiều!" Mikey đã nói vậy rồi thì Seishuu không thể không nghe theo. Nhân lúc Izana vẫn còn choáng vì ba phát đạn khí nén, Seishuu bồi thêm cái bùa sét với dòng điện đã được điều chỉnh xuống mức thấp nhất có thể để tránh làm đối phương bị thương quá nặng.
Với một người lúc nào cũng mưu cầu sự vô khuyết và toàn lực trong từng đòn đánh (ủa vậy mắc mớ gì mà đi kiềm bản thân lại làm chi vậy cha nội, tiêu chuẩn kép hả) thì hành động của Mikey và Seishuu khi nãy chẳng khác gì một cú giáng vào lòng tự tôn của anh, nó đã chạm vào một trong số những cái vảy ngược lớn nhất của Izana. Anh cảm thấy mình như đang bị đùa cợt, điều này thật sự không thể tha thứ.
Izana khuỵu gối lấy đà rồi lao thẳng về phía trước, Mikey như chỉ chờ có thể, khi khoảng cách giữa anh và cậu càng ngày càng ngắn, cậu xoay người mở toang cửa ra, Izana không kịp khựng lại nên chỉ còn nước mặc cơ thể chạy theo một đường thẳng.
Trong túi áo Mikey, The Fool nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà cảm thán một câu. "Hình như mình từng gặp chuyện này ở đâu rồi thì phải."
Chắc tên hề này quên mất mình bị ép thành hộp vuông trong hoàn cảnh nào rồi.
Đại diện trường Hogwarts thừa biết mình không thể dùng một chiêu quá ai lần, rất có thể Izana đã quan sát được trận đấu giữa cậu và The Fool được phát trên cái màn hình lơ lửng giữa trời kia. Sau khi thành công lừa được Izana vào gian cầu nguyện, Mikey và Seishuu không vòng người ra sau cửa rồi cô lập đối phương ở bên trong mà thay vào đó, họ chốt cửa "định cư" ở đây luôn. Muốn bàn bạc chuyện riêng tư với nhau thì đầu tiên phải có không gian riêng tư trước cái đã.
"Bình tĩnh nào anh, mình ngồi xuống ăn taiyaki rồi từ từ tâm sự nào..."
"Ngậm miệng lại!" Izana quát, bộ dạng trông vô cùng dữ dằn khiến Mikey định huyên thuyên bất tuyệt phải tạm thời câm nín, hai chân tự khắc khép lại, sống lưng duỗi thẳng tuyệt đối. "Dạ, anh trai."
Sao tự nhiên ngoan dữ thần vậy nhở?
Xem như hai người này biết điều, Fourth Of Penatacles thầm nghĩ, vậy thì chỉ cần nói bọn họ giao ba lá The Moon, The Sun và The Hanged Man nữa thôi là được, nó không muốn phải động tay động chân hay động thủ.
Khẽ buôn roi xuống, Izana rũ vai nói: "Đưa bài cho ta."
"Nếu không đưa thì sao?" Mikey học theo Baji nhếch môi nở một nụ cười thật gợi đòn hòng gợi cho người ta cảm giác thiếu đánh sặc mùi khinh thường, nhưng mà cái này nhìn có vẻ hơi ngu ngu.
Không đưa à?
Izana bước từng bước về phía Mikey, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn cùng khuôn mặt không có lấy dù chỉ là một tia cảm xúc, tiếng dây roi va với mặt sàn tạo nên những thanh âm chát chúa, anh nghiến răng gằn từng chữ: "Nếu không nghe lời, kết cục chỉ có chết."
Vụt! Nhanh như cắt, ngọn roi xé gió uốn mình như một con rắn thân dài đến hai ba thước, tuy nhiên, nó lại không đánh vào da thịt như mong đợi của Fourth Of Pentacles, không phải là vì nó không biết cách dùng roi, hoặc giả dụ là nó có không biết cách thật đi, thì bằng năng lực của mình, nó có thể dễ dàng điều khiển dây roi đi theo hướng mà nó muốn. Nhưng chỉ là, không hiểu sao lần này mọi chuyện lại không thuận theo ý muốn của nó. Fourth Of Pentacles nhận ra rằng hiện tại, mình không tài nào phát động được năng lực.
Mikey cúi đầu nhìn sợi roi đang cuộn quanh eo mình, trên khuôn mặt là nét cười không rõ, tạo cho người khác cảm giác thần thần bí bí, thâm sâu khó lường. Seishuu chẳng biết vị tiền bối ấy đang suy tính điều chi, vốn định dùng kiếm cắt đứt dây roi để cứu người, nhưng chưa kịp bước thêm bước nào thì đã bị Mikey ngăn lại. "Cứ ở yên ở đó đi, anh Izana sẽ không làm hại tôi đâu."
Seishuu cảm thấy lời này thật không đáng tin. "Chứ không phải ngày thường ảnh vẫn đập anh như ăn cơm bữa hả?"
Mikey: "..." Quá khứ đau thương xin đừng nhắc lại, anh đang cố tìm chút niềm tin giữa bão giông mịt mùng mà chú mày nỡ lòng nào dập nát hy vọng của anh thế?
Có biết làm vậy là tàn nhẫn lắm không?
Từ đầu đến giờ cậu khịa anh bao nhiêu lần rồi?
Ai đó mau trả lại Seishuu Inui hiền lành văn minh lễ phép lại đi, không gặp nhau một tiếng đồng hồ thôi mà, là ai đã tha hóa cậu ta thế?
Trong lúc Mikey nghĩ ngợi vẩn vơ, Izana dùng tay giật roi thật mạnh khiến hồn phách thằng em trai yêu dấu của anh mém chút nữa là đoàn tụ với chúa trời. Mikey bị kéo về phía Izana, người ngợm ngã lăn ra đất, đại diện học viện Dumstrang từ trên cao nhìn xuống với ta thái của một kẻ bề trên, Izana thu roi rồi giải trừ bùa hóa thành vũ khí, trên tay lại là cây đũa phép với thiết kế tinh tế với lõi là vảy rồng.
Thấy tình hình nguy khốn, Seishuu không thể khoang tay đứng nhìn được nữa, cậu rút kiếm tiến lên thì liền bị cái trừng mắt dữ dội của Mikey cản lại. Draken cắn răng không biết thằng ranh nhà mình tính làm cái gì, nhiều khi Mikey nó lạ lắm, đôi lúc thì thẳng như ruột ngựa, có gì cũng nói huỵch toẹt ra, và thi thoảng lại giở chứng cosplay loài trai ngọc, không dùng biện pháp mạnh thì không cạy miệng được.
Wakasa cũng tiện hướng mắt về phía màn hình quan sát, thấy trong cuộc giằng co giữa Mikey và Izana, người chiếm lợi thế là Fourth Of Pentacles liền thở phào một hơi, cảm thấy yên tâm hơn phần nào. "Có vẻ như không cần mình qua bên đó đâu nhỉ."
Thay vì đánh nhau với học trò để rồi bản thân bị mang tiếng là không yêu thương trẻ nhỏ thì gã thà để tụi nó tự đập nhau còn hơn, luật có cấm đâu? Không cấm thì cứ thế mà làm, dù sao thì việc sử dụng đặc tính và năng lực của thẻ bài cũng nằm trong khuôn khổ được cho phép. Gã đâu có vi phạm quy tắc đạo đức nào đâu, đúng không?
Chờ Wakasa đi được một đoạn kha khá, Izana hằm hè cầm đũa định xiên người bỗng chốc quay ngoắc một trăm tám mươi độ.
"Ê, ổng đi chưa?" Anh khẽ thủ thỉ, đồng thời thu tay về cất đũa phép vào trong túi.
Mikey lồm cồm bò dậy. "Đi rồi, anh thoát vai được rồi đó, nhập tâm thấy ớn à, làm Seishuu sợ mất mật rồi kìa."
"Xin lỗi nhé." Izana cười giả lả, trông chẳng có tí thành tâm nào.
"À, ừm..." Seishuu không biết nói gì hơn, vốn dĩ là cậu chẳng biết nên nói gì hết, cậu cần một lời giải thích hợp lí chữ bộ não này chẳng thể nào nghĩ được gì khác ngoài việc hai người này đang chơi trò cosplay bánh tráng nướng hai mặt giòn tan ăn kèm với tương ớt.
Cả khán đài cũng rất muốn biết cơ duyên nào để màn cua xe phút chín mươi này diễn ra, các nhà spoiler học có vắt óc cũng không tài nào lường trước được tình huống này. Còn những "nhà tiên tri" nửa mùa thì triệt để câm nín, bọn họ cứ tưởng sẽ có một màn anh em đấu đá nhau, huynh đệ tương tàn, giảng đạo giải nghĩa các kiểu con đà điểu chứ?
Cuộc sống này vốn dĩ đã phức tạp rồi mà mọi người cứ thích làm quá vấn đề lên làm gì thế? Nghĩ đơn giản một chút bộ chết ai à?
"Vậy bây giờ tôi có thể được biết chuyện gì đang xảy ra được không?"
Izana và Mikey nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. "Như cậu cũng đã thấy đó, tôi và thằng nhãi này hợp sức cho ông thầy Imaushi ăn một cú lừa."
Theo lời Izana kể lại thì trong lúc nghỉ ngơi dưỡng sức, anh đã sử dụng một lá bài của mình là thẻ The Star để xem lén tinh tượng, từ đó đoán ra vận mệnh của mình. Dù sao thì tarot cũng là một công cụ dành riêng cho việc xem bói. Việc Izana nhìn ra cửa sổ nhìn trời ngắm mây cũng chỉ là một cách để anh tập trung vào việc sắp xếp những chòm sao đang chuyển động trong đầu mình thành một thể thống nhất. Toàn bộ quá trình đều chỉ riêng ra trong vòng chưa đầy năm phút, hơn nữa lại diễn ra trong đầu nên không một ai có thể nhận ra.
"Sau đó, tôi dùng sự liên kết của nhóm bài tương hỗ, ở đây là hai lá The Fool và the Empress để liên lạc với Manjiro. Lúc con báo trắng vừa đến thì cũng là lúc kế hoạch vừa bàn xong, hai người bọn tôi cứ theo đó mà làm."
"Ổng nhập tâm vào vai diễn quá, nên thành ra ai cũng bị lừa hết." Mikey nói thêm. "Izana là người điều khiển mấy con rối mà, ba cái này có là gì với ổng đâu. Đương nhiên là ổng phải biết cách hóa giải chứ."
"Hừ, luyện mấy năm mà đến khi thi không xử lý được ba cái thứ con con này thì mất mặt quá."
Izana tiếp lời, cả hai người kẻ tung kẻ hứng khiến cho làn khói đen là Fourth Of Pentacles đang chiếm ngự một góc nhỏ tin hin trong tâm trí Izana phải ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
Ơ, thế hóa ra mọi chuyện từ đầu đến giờ chỉ là một vở kịch à?
Ra nó chỉ là một diễn viên quần chúng có vai trò không được lớn cho lắm trong bộ phim "Lật mặt X" được chắp bút và biên kịch bởi Izana Kurukawa à?
Ra chủ nhân của nó là Wakasa Imaushi cũng bị lừa nốt à?
Còn phải hỏi nữa sao?!
Đương nhiên sự thật chính là như vậy rồi. Đừng chối, chối làm chi cho tốn công, gỡ miếng thịt bò bít tết xông bụi than kia ra và đối diện với sự thật đi. Sinh vật nào cũng buộc phải học cách thừa nhận sai lầm, để rồi từ đó mới mong khá lên được.
"Hai người đúng thật là!" Seishuu khẽ nhoẻn môi cười, thầm thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Không nói cũng chẳng rằng, cứ thế mà hành động, làm cho không ít người phải lo sốt vó. "Không tùy hứng không phải Sano nhỉ?"
"Anh mày mang họ Kurokawa đấy nhé, đừng có đánh đồng với cái thằng đầu cứng như đá, tính nóng như kem này." Cơ mà nếu hiểu theo một nghĩa nào đó thì anh cũng là con cháu của nhà Sano nhỉ, tuy không cùng huyết mạch. Ờ thì tiếp đi, Izana sẵn sàng nghe.
Sau khi đá Fourth Of Pentacles ra khỏi đầu và xung nó vào phần bài bị lấy của mình, điểm số của Izana mới nhếch lên được một chút. Ba mươi điểm không thấm tháp vào đâu so với lượng thiệt hại quá lớn mà anh đã phải gánh chịu, nhưng không sao, anh thầm nhủ. Rồi anh sẽ trả lại cho gã gấp đôi, những gì Wakasa đã làm với anh, sẽ sẽ bắt gã phải trả lại từng chút một.
Từ ba người vốn luôn đấu chọi với nhau từng phút từng giây, vì một mục tiêu duy nhất mà quy về một chỗ.
"Không tính vụ trước thì vụ này có thể xem như là buổi teamwork đầu tiên của ba đứa mình nhỉ? Có cần phải lưu ngày kỉ niệm hay gì không?"
"Không cần, vì hôm nay là ngày chúng ta sẽ xử lí một củ khoai lang đi bằng hai chân và biết nói chuyện."
"Tiền bối Kurokawa vừa hair shaming giáo sư Imaushi đấy hả?"
"Đó không phải là nói xấu đâu Seishuu, đó được gọi là thành thật."
"À, vâng. Nghe theo tiền bối hết."
Ba người bọn họ đã tụ tập lại với nhau theo cách như vậy đấy. Hiện tại là chín giờ hai mươi lăm phút, còn sáu mươi lăm phút nữa là sẽ kết thúc vòng đấu thứ hai.
---------------------------------
Chuyện hậu trường.
Izana: Anh tự thấy mình rất có tố chất làm diễn viên.
Ran: Ê Sanzu, mày làm ảnh tha hóa rồi kìa!
Sanzu: Ủa mắc gì kéo tao vào? Tao đã làm cái gì đâu? Còn nữa, mày nhìn mặt tao có giống lươn chúa không?
Rindou: Đương nhiên là không.
Sanzu: Thì đấy!
Rindou: Anh là God of Lươn.
Sanzu: Thì...đệch.
------------------------------
Tối hôm qua tui định trùm chăn đi ngủ, nhưng có chuyện này làm tui vui đến mức không tài nào ngủ được.
Trên Đài phát thanh Tokyo Revengers hôm qua có một topic là trừ bộ truyện quá nổi mà ai cũng biết là gì ra thì theo bạn, bộ nào có thể được xem là hay? Tui sẽ không biết chuyện này cho đến khi có người chị em thân thiết tag tui vào bình luận của một bạn giới thiệu fic của tui.
Tui mở ra xem.
Rồi từ từ đặt máy xuống.
Trời ơi tin được không có người giới thiệu fic của con kìa?!!! Sống mười mấy năm trên đời lần đầu tiên người khác recommend fic của tui đó trời!!! Hạnh phúc quá trời quá đất luôn, tui chẳng biết nói sao nữa, thật sự ấy. Giữa muôn vàn fic, giữa muôn vàn tác giả mà bạn ấy lại lựa chọn fic của tui, tui thừa nhận mình viết cũng chẳng hay hơn ai, idea thì cũng chỉ có chừng đấy thôi, nên thành thật rất cảm ơn bạn vì đã ủng hộ tui cũng như đứa con tinh thần này.
Không biết bạn có đọc được dòng này không, mình chỉ muốn nói rằng mình yêu bạn, và cả mọi người nữa, mình yêu tất cả! Mình yêu những ai đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, yêu các bạn độc giả, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Vì tình yêu dành cho bias và OTP, và những bạn đáng yêu, mỗi ngày tui lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Mà kể cũng nhanh thật, mới một tháng rưỡi, gần hai tháng trôi qua thôi mà chiếc fic này đã đi được gần một nửa chặng đường rồi, nếu cứ chăm chỉ như vậy thì ngày full kể cũng không còn xa nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro