Chương 43. Thử thách tìm bài (2)
Trong fic có một số thứ liên quan đến bài tarot, đó chỉ là một phần do tác giả tìm hiểu được, cộng thêm một chút phóng tác và điều chỉnh sao cho phù hợp với cuộc thi Tam pháp thuật nên mọi người đừng quá tin tưởng.
---------------------------------------
Những lá bài tiên đoán tương lai, nói lên số phận của đất trời. Dù mệnh có chuyển, dù sao có dời thì tận sâu bên trong chúng, thứ ý chí đó chưa bao giờ thay đổi.
Thứ đó có thể định hình cảm xúc mà lá bài mang theo, có thể quyết định những gì mà lá bài sẽ trở thành.
Đó chính là linh hồn của một lá bài, là thực thể hóa của những thứ tưởng chừng như vô cùng mơ hồ và khó hiểu.
Lá bài trên tay Mikey dẫn cậu ta đến một gian cầu nguyện. Dưới đất là nến và hoa, ánh lửa nhạt nhòa chẳng thể nào soi rõ đường lối, sự yên lặng bao trùm lấy nơi đây. Tối mù, chẳng có lấy chút tia sáng nào ngoài những tia lửa vương vãi dưới đất. Ở trên bục cao là bức tượng của một vị thánh trong bộ áo choàng che kín toàn thân, không thể trông thấy dung mạo. Dưới chân tượng là một người phụ nữ đang chắp tay cầu nguyện một cách thành tâm.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cô gì đó ơi, cô có thể cho tôi hỏi cái này được chứ?"
Mikey bước đến hòng dò hỏi người phụ nữ ấy với hy vọng sẽ biết được ít nhiều. Nhưng khi đế giày vừa chạm đất thì ngay lập tức, trái tim Mikey liền đập mạnh một cái. Thịch! Toàn thân cậu căng cứng ra, nặng trĩu, từng mạch máu dãn ra hết mức, đến nỗi cậu ta như có cảm giác rằng chúng có thể vỡ tung bất kì lúc nào. Cái gì đây? Trong đầu Mikey bây giờ tồn tại rất nhiều câu hỏi, nhưng nhiều nhất vẫn là: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Người phụ nữ ấy chầm chậm quay đầu về hướng đây, lúc này, Mikey mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng ta. Cậu gần như muốn thót tim ra ngoài bởi khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cùng đôi mắt chỉ độc mỗi một tròng đen.
Sự tương phản ấy khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình.
Trên cổ nàng ta có đeo một mạch dây chuyền có hình một tấm thẻ. Mikey nhận ra nó, đó chính là lá bài tarot mà cậu đang tìm kiếm.
"Chết tiệt!" Mikey cố vùng ra, nhưng không hiểu sao cậu không thể điều khiển được cơ thể mình. Chúng nặng quá, lại còn cứng nữa. Không thể ử động dù chỉ là một cái đốt tay, hệt như chúng không còn là của mình.
Người phụ nữ kia vẫn hướng mắt nhìn Mikey chăm chăm, khóe môi khẽ nhếch lên khi cậu ta giãy giụa như một con giun bị thả rơi trong bể nước.
Và rồi, nàng ta lao đến.
Những ngón tay thon dài biến thành móng vuốt sắc nhọn, khuôn mặt trắng hằng sâu những đường tơ máu nhìn rất dữ tợn. Nàng rít lên từng tiếng chói tai rồi vung tay tóm lấy cổ Mikey, móng tay từ từ ghim sâu vào da thịt, từ từ rỉ máu. Mùi sắt tanh nồng hòa cùng mùi nến hương xông thẳng vào mũi khiến Mikey cảm thấy khó chịu không thôi.
Tuy cảm giác bị ma nữ bóp cổ chẳng phải sướng sung gì, nhưng Mikey vẫn cảm thấy may mắn vì từ góc độ này, cậu có thể nhìn rõ hình ảnh in trên lá bài mà nàng ta đeo trên cổ.
The High Priestess, kẻ giám hộ của sự vô thức.
Mikey thầm nghĩ rằng đây chính là thực thể hóa của lá bài ấy hay thứ gì đó đại loại vậy.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì lá bài này đại diện cho sự bí ẩn và khoảng không vô định, nó chính là kẻ ngồi phía sau bức màn ngăn cách giữa trạng thái tinh thần và thế giới vật chất xung quanh. Nó tối mịt, như chính căn phòng này. Nó là một người phụ nữ với những đường nét mềm mại được tạo nên từ vuốt và nanh độc của nhận thức.
"Ngươi muốn có được ta, đúng không?"
Nó, bản thân lá bài, cất giọng nói, nhưng khuôn miệng lại không hề nhúc nhích mảy may. Người ngồi trên khán đài cũng không thể nghe thấy nàng ta đang nói gì, thứ duy nhất trên màn hình chỉ là một người phụ nữ đang cười và một học viên vật vã vùng ra để không bị nàng ta bóp chết.
"Ngươi đang đi tìm những lá bài tarot được giấu trong tòa lâu đài này, đúng không?"
Đó là giọng nói được truyền đi từ trong tâm trí. Đó là thanh âm chỉ riêng Manjiro Sano mới có thể nghe. Lời thì thầm của nữ tu sĩ chỉ có thể vang bên tai người mà nàng ta chọn lựa.
"Có muốn ta giúp ngươi không?"
Mikey trợn tròn mắt nhìn nụ cười quái dị kéo dài đến tận mang tai của nàng ta, của nó. Bất giác, sống lưng cậu ớn lạnh, mồ hôi tuôn ra như suối. Cố nắm chặt lấy cây đũa phép của mình, Mikey nhìn thẳng vào mắt nó, nếu thứ đen xì chiếm trọn hốc mắt ấy thật sự là tròng mắt, và nói bằng giọng đanh thép. "Ngươi có âm mưu gì?"
The High Priestess vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị ấy của mình, nàng ta lặng yên một hồi lâu, Mikey thấy nàng không đáp, trong lòng càng thêm lo lắng và bất an.
Mãi một chốc sau, nàng ta khẽ híp mắt, nụ cười càng nhoẻn rộng đến tợn. "Vì ta nhìn thấy được tâm can của ngươi."
"Ngươi thật đáng thương."
"Ngươi không phải là ngươi."
"Ngươi là ai?"
"Thật tội nghiệp, có muốn ta giúp ngươi không?"
"Ngươi thậm chí còn chẳng nhận ra được điều ấy."
"Tội quá, thật tội quá!"
Nữ tu sĩ cười như điên như dại, nàng ta buông cổ Mikey ra rồi ôm đầu ngửa mặt lên trời với bộ dạng của một kẻ điên. Mikey bị thả rơi xuống đất ôm lấy cổ mình ho sặc sụa, mới mấy phút đầu mà đã bị nó làm cho bị thương, đúng là yếu đuối quá đi thôi. Mọi người mà thấy được cảnh này chắc sẽ lo cho cậu chết mất.
Mikey lặng lẽ quan sát The High Priestess, bậc thầy nhận thức của chúng ta hẵng còn đắm chìm trong thứ cảm xúc điên cuồng cùng những ảo mộng tanh tưởi mà bản thân nàng tự tạo ra. Những thứ suy nghĩ áp đặt lên tinh thần trong một xã hội quan trọng mĩ tục thuần phong mà chính nàng là luật lệ.
"Hỡi kẻ dơ bẩn tội nghiệp, ngươi đã bị vấy bẩn đến mức thánh thần không thể nào cứu rỗi được ngươi." The High Priestess nhìn cậu với vẻ mặt xót xa, vào mắt Mikey thì điều đó chẳng khác gì sự thương hại đến từ một con quái vật bẩn thỉu dưới lớp vỏ một nữ tu mộ đạo, sùng kín. "Cầu xin ta đi, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Chỉ cần đó là điều ngươi muốn, ta nhất định sẽ hoàn thành."
Đổi lại, hãy trao cho ta nhận thức của ngươi đi.
Con người bên trong ngươi, ta muốn biết đó là gì.
"Mụ bị ngẩn à?
Trong phút chốc, bầu không khí đột nhiên yên lặng đến lạ thường.
Tiếng cười tắt ngúm. Xung quanh chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều
Mikey nheo mắt nhìn ả đàn bà điên loạn đang múa may quay cuồng như một con dế trước mặt mình, bằng tất cả sự coi thường và khinh miệt. "Mụ nghĩ tôi thật sự cần mụ giúp sao?"
Đúng là cậu phải đi tìm mấy lá bài tarot để kiếm thêm điểm về cho bản thân chứ thành tích vòng một của cậu nát lắm rồi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ hạ mình van nài một linh hồn chẳng biết từ đâu chui ra và mong nó làm bài thay mình.
"Bộ lá bài nào cũng phiền phức như vậy hả trời? Thế thì khó ăn rồi đây, lá nào mà cũng như lá này thì chắc mình chết quá."
Từ từ bò dậy từ nền đất, Mikey hạ lên mình mấy cái bùa trị thương. Vết bấu của The High Priestess khá sâu, nhưng nói nặng thì cũng không nặng lắm, chừng này so với việc bị Izana cho ăn đấm cả ngày thì hoàn toàn không hề xi nhê gì. Cậu đứng đối diện với nàng ta, nương theo ánh nến mờ mờ để xác định phương hướng. Gian cầu nguyện này tui rộng nhưng lại chẳng có bao nhiêu đồ, ngoại trừ mấy bức tượng cùng hai hàng ghế ra thì còn lại không có gì cả, rất tốt, khỏi cần phải sợ mình sẽ vô tình vấp phải thứ gì đó gây cản đường.
"Metatrisgium se polo."
Mikey hô lớn câu thần chú ấy. Giống với Seishuu, cây đũa phép cũng dần dần bị biến dạng, trở thành một món vũ khí thực thụ. Trong ánh hào quang hoàng kim rực rỡ, một khẩu súng ngắn màu đen bóng loáng. Khởi đầu và thứ thành phẩm của nó là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Mikey cong cong khóe môi, cậu chàng giữ chặt lấy tay cầm, từ từ bóp cò.
Pằng!
Chốt khóa đã mở, từ nòng súng xuất ra một vệt không khí di chuyển với tốc độ nhanh hơn cả vận tốc bay của một viên đạn bình thường. Dĩ nhiên, vì trong ổ vốn không hề có đạn, đó chỉ là một khẩu súng rỗng không hề được nạp lấy một viên đạn vào trong băng.
Đó chính là tốc độ của không khí, hay nói một cách chính xác hơn là của dòng năng lượng được nén ở bên trong.
Dùng vật trung gian là súng để giải phóng năng lượng sẽ khiến uy lực được khuếch đại lên rất nhiều lần so với khi tung trược tiếp một cái bùa tấn công từ đũa phép. Nhưng khổ một nỗi là các loại súng bình thường chẳng có khẩu nào phù hợp để chứa đựng pháp lực cả.
Nhưng kể từ khi cái bùa chuyển đổi hình dạng đũa phép thì mọi chuyện đã khác, ở đây chúng ta có một cây súng được biến thành từ một cây đũa thần, tiện lợi thế còn gì.
"Với những kẻ cứ luôn miệng huyên thuyên về giáo lí thánh thần và sự đáng thương gì gì đấy thì đây chính là cách xử lí hiệu quả nhất."
Bình thản, không có một chút e dè. Khuôn mặt bất biến, đáy mắt không bao giờ vương lấy sự sợ hãi, dù chỉ là một chút.
Bằng súng, một phát nhắm thẳng vào đầu. Máu và dịch óc bắn ra tung tóe, một khối hỗn hợp được cấu thành từ hồng cầu, bạch cầu và các tế bào não. Mà nói vậy có đúng không khi nàng ta thậm chí còn không phải là người?
Thời nào rồi, dù có là giới phù thủy cũng nên phát triển đi chứ. Chủ nghĩa duy vật toàn thắng nhé, chấm dứt những lời nói sáo rỗng, ngông cuồng ấy đi. Mikey không, và sẽ không bao giờ hạ mình cúi đầu cầu xin kẻ khác.
Từ chỗ cái xác vương đầy máu, một làn khói trắng bao phủ lấy cơ thể của nàng ta. The High Priestess lại trở về với đúng nguyên dạng của mình là một lá bài tarot, và cái xác, không, sự thực thể hóa đã trở về với thứ mà bản thân nó tượng trưng cho. Nhận thức vô định, khoảng không tĩnh mờ.
"Ứng cử viên đến từ Hogwarts, Manjiro Sano đã thu thập được lá bài tarot đầu tiên, vị nữ tu sĩ trong lớp áo thánh The High Priestess, thành công lấy về cho mình ba mươi điểm. Đồng thời, phát súng của cậu ấy đã mở màn cho vòng thi thứ hai đầy thử thách và cam go! Tất cả mọi người xin hãy cho một tràn pháo tay đi nào!"
Tràn pháo tay dậy lên như sóng vỗ, sóng mũi Draken nghẹt lại, cuống họng có chút nghẹn ngào. Ôi, cuối cùng Mikey nhà anh cũng là được chuyện gì đó nên hồn rồi, ở vòng trước mở đầu có chịu nghiêm túc miếng nào đâu, toàn đi bày trò mãi, làm anh phải đội không ít quần. "Thật tốt quá, rốt cuộc thì nó cũng chịu ngầu lên một chút."
Không chỉ riêng anh mà hội học viên năm năm và năm sáu cũng cảm thấy y chang vậy, bây giờ thì Hogwarts có thể từ từ ngẩng cao đầu tự hào rồi.
"Em trai mày cũng khá đấy chứ, đâu có tệ như mày nói đâu." Wakasa quay trở về phòng giáo viên mà thật ra là phòng cách ly Takeomi với thế giới để nghỉ ngơi một chút, thuận tiện quan sát bọn trẻ luôn.
Sự xuất hiện đột ngột của Wakasa làm cho Shinichiro không khỏi giật mình, đến nỗi mém chút nữa là đánh rơi miếng táo trong tay. "Mày đến đây từ hồi nào vậy?"
"Mới đây thôi." Wakasa cúi người lấy một miếng táo đã được cắt vỏ đặt trong chiếc dĩa bên cạnh Shinichiro bỏ vào miệng nhai rau ráu. "Sao, mày thấy em trai mày như thế nào?"
"Khác xa so với những gì tao từng tưởng tượng." Shinichiro nâng tách nhấp một ngụm trà mà Takeomi pha cho. "Tao cứ nghĩ nó phải tốn ít nhất ba mươi phút cho cô ta, không ngờ mười lăm phút sau khi chạm mặt nó đã xử lí được. Giỏi đấy chứ, một bộ bài tarot có cả thảy bao nhiêu lá?"
"Bảy mươi tám lá." Wakasa nói ra một con số. "Ban đầu trong tay bọn nhóc mỗi người có một lá, vậy là người ta đã cho không chín mươi điểm chia đều cho cả ba. Bây giờ là lúc tụi nó phải nỗ lực rồi."
"Mày có vẻ bình thản quá nhỉ."
"Đương nhiên, tao chẳng có gì phải lo sợ cả." Năm mươi phần trăm sức mạnh cũng đã quá đủ để Wakasa hạ gục cả ba người.
"Được rồi, mày cứ gáy đi, lát bị tụi nó hành cho là tao không biết gì đâu đấy." Giữa bạn thân và em trai, Shinichiro xin được phép đặt lòng tin của mình vào vế thứ hai.
Quay lại với ba thí sinh của chúng ta, nhờ có lá bài đầu tiên chỉ dẫn mà Mikey đã thuận lợi tìm ra được tung tích của những lá bài tiếp theo. Hiện tại, trước mặt cậu là một gã hề với chiếc mũi đỏ ối, anh ta du mình trên lan can cầu thang, trên mặt là nụ cười toe toét, giữa trán là một hình chữ nhật nhỏ tượng trưng cho thẻ bài mà nó đại diện.
Chú hề tự do, The Fool, kẻ không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì.
Mikey giương súng bắn liền ba phát đạn, đạn năng lượng cắt xuyên thời không, xé gió lao đến. Gã hề nhanh nhẹn né được, mũi giày nhảy tưng tưng trên các bậc cầu thang. The Fool không ngừng phát ra những tiếng cười the thé, Mikey đuổi theo, tay không ngừng bóp cò, nhưng có bắn bao nhiêu cũng không trúng.
Chú hề không ngừng khiêu khích vị ứng cử viên trẻ, khiến cậu ta tức đến trào máu.
Một màn rượt đuổi lại diễn ra, Mikey không hiểu gì nhiều về bài tarot nên không biết phải làm cách nào để chế phục lá bài kia, nhưng cậu biết rằng nếu cứ lằng nhằng mãi như vậy thì không phải là một ý hay. Súng có thể triệt tiêu The High Priestess, cơ mà với The Fool thì không chắc. Gã hề đại diện cho những thứ nổi loạn, gã không bị ràng buộc bởi cái gì, vậy nên cách để chống lại gã chính là ép gã vào khuôn khổ.
Ép bằng cách nào nhỉ? Đọc sách? Hay là cho gã cân bằng phương trình hóa học và viết phản ứng?
Mikey nhanh chóng loại ngay cách này, viết phương trình không khéo còn loạn hơn.
Cậu lại niệm bùa, biến khẩu trên tay quay trở về với hình dạng thật là một cây đũa phép. Trong trường hợp này thì việc dùng súng quá bất tiện, khả năng mạnh nhất của nó là gia tăng uy lực cho những bùa tấn công và định hướng đòn đánh, đưa những đòn phép vào một quỹ đạo nhất định. Và những điều đó không giúp ích gì được cho Mikey, ít nhất là với tình huống hiện tại là như thế, mấy cái bùa đa dụng bị hạn chế đi rất nhiều. Vẫn là nên dùng đũa phép để chiến với con này thôi.
Cậu tạo ra một hòn đá rồi ném nó vào người chú hề The Fool, bị ăn đau, nó tức điên lên đuổi theo Mikey, vị trí của hai người đã được hoán đổi.
Cậu chàng dụ nó vào một căn phòng khóa kín ở gần đó, hạ bùa phá cửa, đợi cho nó lọt vào trong rồi lách người thoát ra. Một lần nữa niệm bùa khôi phục cánh cửa, Mikey thành công nhốt nó vào bên trong căn phòng. Bây giờ là lúc "phản công."
Túi áo trong có đựng vài viên đá quý, Mikey nghiền nhỏ chúng nó ra rồi hòa với một loại nước nào đó có màu hây hây đỏ, là máu pha loãng với nước suối tinh khiết. Cậu dùng thứ hỗn hợp đó vẽ một pháp trận nhỏ trên bề mặt cánh cửa. "Nguyên liệu tốt nhất để vẽ vòng tròn ma trận rồi đấy." Mikey nở một nụ cười đắng chát, lát nữa nếu đọc sai thì tiêu.
Sau khi đã vẽ xong, Mikey hít một hơi thật sâu, cậu ta lùi về sau ba bước, tay gõ đũa phép ba lần vào thành tường. Mi mắt khẽ rũ, đôi môi lẩm bẩm câu thần chú.
"Petrificus Totalus."
"Framinous.*"
*Vì mình không tìm thấy câu thần chú nào mang ý nghĩa đúng như thứ mình đang cần cho nên mình xin được phép tạo một cái bùa riêng. Framinous được lấy ý từ Framing trong tiếng Anh có nghĩa là sự đóng khung.
Việc trực tiếp đối mặt với một thứ chẳng rõ thực hư quá nguy hiểm, The High Priestess không tính vì người chủ động tấn công trước là nàng ta, nên Mikey không dám động thủ. Sau năm mươi năm, người ta đã phát minh ra một loại trận pháp vô cùng tiện lợi. Chỉ cần vẽ nó lên chỗ nào thì chúng ta có thể gián tiếp sử dụng bùa chú lên những vật thể đằng sau trận pháp ấy. Nói một cách đơn giản dễ hiểu thì đó chính là, Mikey đã nhờ trận pháp này hấp thụ những cái bùa mà cậu ta hạ xuống, để cho nó chuyển thẳng đến The Fool.
Với một kẻ yêu thích sự tự do như nó thì việc bị cầm tù trong một chiều không gian khép kín chẳng khác nào một cực hình, cộng thêm bùa tê liệt toàn thân thì đố nó chạy đi đâu được. Vì để đảm bảo an toàn cho bản thân nên Mikey không dám vào trong phòng thi phép trực tiếp mà phải đứng ở ngoài này, bất cẩn một chút có khi bị nó phản ngược lại như chơi.
Tầm năm phút sau, Mikey nghĩ rằng đến đây thì mọi chuyện có lẽ đã ổn thỏa, cậu len lén vặn tay nắm cửa và tiến vào bên trong. Ở nơi đấy, mọi thứ như dừng lại, kể cả thời gian. Bàn ghế và tủ quần áo bị biến dạng, chúng chẳng còn là chúng nữa mà là những khối hộp bốn bề vuông vức.
Tất cả mọi thứ đề bị ép vào trong "khuôn", kể cả nó.
Mikey tiến lại gần chỗ chiếc hộp vuông rực rỡ màu sắc nằm chính giữa sàn nhà, thầm nghĩ rằng đúng là phong cách của một chú hề, làm thế nào trông cũng vô cùng bắt mắt. "Không nhờ pháp trận ấy có quy mô lớn thật, mình chỉ định đóng khuôn nó thôi, ai dè lỡ tay ép những đồ vật bên trong phòng thành mấy cái hộp, tự dưng cảm thấy tội lỗi ghê."
"Mà thôi, sao cũng được." Mikey cúi người nhặt lấy chú hề bị đóng khuôn đến cứng ngắt, chỉ có thể ú ớ phát ra những thanh âm vô nghĩa. Khô rát, khàn đặc, thanh âm chẳng có dù chỉ là một chút sự trong veo.
Cách nhanh nhất để kiềm hãm sự tự do của một đối tượng là ép nó vào trong khuôn khổ, giam nó vào nơi nó chẳng thể nào thoát ra, để cho nó tận hưởng sự ngột ngạt mà nó hằng ghét cay ghét đắng.
Mikey đã nhận thêm được ba mươi điểm nữa, tổng số điểm hiện tại là chín mươi, không tồi. Cậu đặt mấy cái hộp sát vào nhau rồi ngồi xuống nghỉ một lúc. Trong khoảng thời gian đó, cậu tranh thủ xem xét lại những gì đã xảy ra từ khi trận đấu bắt đầu đến bây giờ, cố gắng tìm ra ý nghĩa và công dụng của những lá bài tarot.
Lấy ba lá bài kia ra và trải đều thành một hàng dưới đất, Mikey nghiêng đầu hòng nhớ lại xem chúng nó có nghĩa là gì. The Fool thì cậu còn nhớ phong phanh chứ hai thẻ kia thì hoàn toàn mù tịt. Thở một hơi dài thườn thượt, cái gì khó quá thì phải tra sách giải, ban tổ chức đã ngầm cho phép "một số thứ không công bằng" được phép tồn tại trong trận đấu này, thế nên việc cậu tra cứu thông tin như thế này chẳng có gì đáng để nói cả.
Để xem nào, trong số những người cậu quen thì ai là người có vẻ thông thạo mấy cái này nhất nhỉ? Có lẽ là nên ra thẳng tiệm sách, nhưng cái bùa mà cậu đang sử dụng không cho phép cậu đi xe đến mức đó, nên đành phải vay mượn tạm đồ của người ta thôi.
"Xin lỗi nhé Chifuyu, tại nhóc là người hay đọc ba cái thứ linh tinh nhất trong bọn nên anh đành trông cậy hết vào nhóc vậy." Hy vọng trong phòng của Chifuyu tồn tại mấy cuốn sách đại loại như cẩm nang giải mã bài tarot, ý nghĩa của mấy lá bài hay thứ gì đó đại loại vậy.
Thật ra thì Mikey cũng chẳng trông mong gì nhiều, nhưng kết quả vậy mà lại khá là bất ngờ. Ô, trong phòng Chifuyu có sách nói về tarot thật này.
"Vì nhóc đã giúp anh lần này nên anh sẽ giúp Baji cua đổ nhóc." Mikey hí hửng lật sách ra xem, cũng quan là Chifuyu đang quan sát diễn biến ở bên phía Izana nên không nghe thấy Mikey nói gì, nếu không thì chỉ có nước ngượng chết.
Cậu chàng chăm chú theo dõi từng con chữ được ghi trên những trang giấy đã ố vàng thoang thoảng hương bụi. Lại hướng mắt về ba lá bài được đặt trên mặt đất, sau một hồi tìm hiểu thì Mikey cũng đã đúc kết ra được một số giả thuyết.
Thứ nhất, trong bài tarot tồn tại một thứ được gọi là những lá bài tương hỗ và những lá bài tương phản. The High Priestess và The Fool đều là những lá bài tương hỗ cho lá bài đầu tiên mà cậu cầm trên tay, có lẽ việc lá bài kia phát ra tín hiệu dẫn đường cũng là một cách liên kết giữa những lá bài tương hỗ. Thiết nghĩ cậu có thể sử dụng nó như một radar dò tìm.
"Tuy vậy nhưng trong ba lá bài mình sở hữu lại chẳng có cặp nào tương phản với nhau. Mới ba lá, mình chưa thể kết luận điều gì hết, nếu cứ tiếp tục dựa dẫm vào nó thì mình không thể biết được ý nghĩa của sự tương phản giữa các lá bài trong trận đấu này có nghĩa là gì. Vậy nên sắp tới mình không được dựa vào nó quá nhiều rồi."
Phiền phức thật đấy.
"Nhưng cũng thú vị ra trò."
Vốn không quan trọng chuyện thắng thua cho lắm nhưng hiện tại, Mikey cảm thấy nóng lên rồi đây.
Để xem nào, The High Priestess là sự vô thức và bí ẩn, hẳn là lá bài có khả năng sẽ có chút liên quan đến tinh thần hay thế giới tâm linh. Việc nàng ta ngồi dưới gót chân của tượng thần và cầu nguyện, cùng với việc nàng ta luôn miệng lảm nhảm về sự cứu rỗi và giúp đỡ chính là minh chứng rõ ràng nhất.
The Fool, lá bài mở đầu cho bộ Ấn chính nhưng bản thân nó lại tách biệt hơn so với những lá bài khác. Cũng như The High Priestess, nó cũng là lá bài tương hỗ với lá bài kia. Đại diện cho niềm tin và sự điên rồ, ừm, công dụng sẽ là gì đây? Đừng có nói là chơi trò buff tinh thần nha.
Bên buff tinh thần, bên nerf sĩ khí, lại chả hợp nhau quá cơ.
Vẫn còn lại lá bài thứ ba, cũng là lá bài đầu tiên. Mikey đăm chiêu nhìn nó một hồi lâu, sau đó từ từ cầm tấm thẻ lên, đặt song song với tầm mắt.
"Nè, nói cho ta biết đi, hiện hình thử cho ta xem coi nào."
Ngươi là thứ gì thế?
Tạm rời xa Mikey để đến với Izana, nói thật thì tình hình bên anh cũng chẳng suôn sẻ gì cho cam. Những con rối chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chút tung tích nào. Izana thở dài, việc để những con rối đi một chặng đường dài khiến anh cảm thấy có hơi mệt mỏi. Anh tựa người vào khung cửa sổ, nhận lấy những cơn gió trời mát rượi thổi lùa qua kẽ tóc cho thoải mái tinh thần thì đột nhiên, có thứ gì đó đã nắm lấy vạt áo của anh.
"Anh gì ơi."
Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên khiến Izana ngẩng người. Anh quay đầu lại, đối diện với anh là đôi mắt to tròn và khuôn mặt ngây thơ, thuần khiết, đáng yêu như một thiên thần.
"Anh đẹp ghê á."
Mái tóc vàng như sợi nắng, chiếc váy trắng tinh khôi. Cô bé ấy nở một nụ cười trong trẻo khiến cho tất cả những người đang ngồi trên khán đài phải ôm ngực vì trái tim đã bị sự dễ thương đánh ngục.
Giọng nói của con bé nghe rất hay, êm tai vô cùng. Tựa như là chuông bạc vậy.
"Anh làm người yêu em được không?"
...Thôi, mọi người nghĩ lại rồi. Nó chẳng phải là thiên thần gì sất, nó là quỷ. Đồ con nít quỷ!
-----------------------------------
Chuyện hậu trường.
Mikey: Chúng ta được phép gian lận.
Izana: Định gian lận bằng cách nào?
Mikey: Chép tài liệu:)))
Izana: Không sợ bị bắt à?
Mikey: Người ta cho mình coi bài nhau thì như này đã nhằm nhò gì. Thi online liệu có mấy ai không mở tài liệu.
Izana: Mày nói cũng đúng.
------------------------------------
Trung bình mỗi tháng có ba mươi ngày, mỗi tháng mình đăng hai mươi lăm chương. Tệ lắm thì cũng phải được mười lăm chương mỗi tháng, với cái tiến độ này thì ngày full fic sẽ không còn xa nữa. Đến lúc đó tui sẽ dẩy AU ABO và AU Steampunk!
Hôm qua tui mở req, chín người mười ý nên chỉ lấy cái được nhiều người chọn nhất. Vậy thì special ăn mừng 10000 views (chẳng biết khi viết xong sẽ lên bao nhiêu nữa) sẽ là dành cho Drakey!
Rất cảm ơn mọi người, cảm ơn những người đã ủng hộ tui và những chiếc fic của tui! Cảm ơn những người đã bỏ thời gian đọc những dòng lảm nhảm sau chương của tui, cảm ơn các bạn xinh đẹp đã luôn vote và comment mỗi khi tui đăng chương. Tui chỉ muốn nói là tui yêu mọi người rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro