Chương 42. Thử thách tìm bài (1)
Một ngày mới đã đến, mặt trời lại lên. Tất cả học viên lại tụ về nơi khán đài để theo dõi diễn biến tiếp theo của cuộc thi Tam pháp thuật. Vòng một đã để lại cho bọn họ rất nhiều kỉ niệm khó nhớ, những ấn tượng đó sẽ không bao giờ phai mờ, nó sẽ đi theo học cho đến những năm tháng tiếp theo, trở thành một phần hồi ức trong chuỗi những kỉ niệm đẹp khi còn theo học tại các học viện đào tạo phù thủy.
Terano South lại phụ trách vai trò dẫn chương trình, thú thật thì mới ngày đầu công tác đã bị chửi lên chửi xuống, chửi cho lên bờ xuống ruộng, chửi cho tan thịt nát da, chửi cho đến khi không còn gì cả, đến cái nịt cũng chẳng còn. Bị ăn gạch nhiều như thế nhưng ngài MC của chúng ta không được phép nghỉ việc. Phải tận tâm với nghề nếu không muốn bị sếp trừ lương, thế nên là hôm nay lão ta đã chuẩn bị sẵn mấy cái nút bịt tai. Có nó thì lão không cần phải sợ việc bị khán giả cho ăn bánh chửi nữa.
Đồng hồ điểm bảy giờ. Ding doong, ding doong! Tiếng chuông hiệu vang lên, và cũng như ngày hôm qua, các ứng cử viên lại bước ra từ ba con đường nằm ở ba hướng khác nhau, trái, phải và chính diện. Beauxbatons lại trao cho Dumstrang những cái nhìn tóe lửa, Dumstrang hướng ánh mắt khiêu khích về phía Hogwarts và Hogwarts đáp trả Beauxbatons bằng đôi đồng tử chứa đầy sự khinh khi, ngạo mạn. Bầu không khí ngập chìm trong mùi thuốc súng, và Mahotokoro lại trở thành vành đai giảng hòa.
Các học viên nhận ra thiết kế của khán đài và sàn đấu có hơi khác so với ngày hôm qua.
Biết nói sao đây nhỉ, về cơ bản thì nó vẫn như vậy, chẳng có thay đổi gì nhiều, nhưng cảm giác mà nó mang đến lại khác. Nếu như ngày hôm qua là sự hiện đại, năng động và khỏe khoắn thì bây giờ, nơi này đã được phủ lên mình một lớp áo cổ điển, trang trọng. Cảm giác như bọn họ chính là những quý tộc thuộc dòng dõi hoàng gia đang đứng xem biểu diễn vậy, kì lạ quá chừng. Nhưng thú vị ra phết.
"Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để đến với ngày thi đấu thứ hai chưa?!"
Tiếp nối tiếng gọi của Terano South là sự hô hào nồng nhiệt của các học viên đến từ bốn trường đào tạo pháp thuật bậc nhất thế giới. "Sẵn sàng!"
"Các bạn đã sẵn sàng để bùng cháy chưa?!"
"Sẵn sàng!"
"Vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi! Màn hình đâu, sáng lên đi! Cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng nó đi nào!"
Toàn khán đài cùng nhau hướng mắt về phía màn hình, cả ba ứng cử viên của chúng ta cũng vậy. Từ màn hình lớn ở trung tâm đến màn hình bé ở xung quanh đều đồng loạt hiện lên hình ảnh một dòng chữ màu trắng cách điệu được viết theo lối gothic trên nền đen.
Tarot.
Dòng chữ đó là Tarot.
"Tarot? Bài Tarot?" Mitsuya nhíu mày. "Cái này thì có liên quan gì nhỉ?" Nhưng font chữ và design đẹp đấy, anh thích.
"Tao không nghĩ một công cụ dùng để phục vụ việc bói toán lại được đưa vào để kiểm tra khả năng sử dụng phép thuật của học viên đâu." Môn Tiên tri là một trong số những môn học vô dụng nhất trên đời, số lượng học viên thực sự nghiêm túc với nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. "Mày nghĩ xem, chắc không phải là để học viên ngồi yên một chỗ rồi đánh bài với nhau chứ?"
"Ôi, đương nhiên là không rồi, Draken. Làm sao mà người ta có thể làm cái chuyện đấy được." Mitsuya lắc đầu phủ nhận ngay tắp lự, không một chút chần chừ. "Cứ đợi xem đi, tao nghĩ người ta bày vẻ ra như thế này không chỉ đơn thuần là để cho vui đâu."
Vòng một không có design ảnh bìa, nhưng vòng hai lại có. Chắc chắn đây là điềm.
"Hẳn là mọi người đều đã nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình rồi chứ?" Terano South kề micro bên miệng và nói bằng giọng phấn khích. "Đây chính là từ khóa cho thử thách của chúng ta ngày hôm nay. Tarot! Chính là nó!"
Màn hình lại thay đổi, trước mắt bọn họ là một chuỗi các kí tự dài được xếp thành nhiều hàng nối tiếp nhau. Đó chính là thể lệ vòng thi.
"Ở vòng thi thứ hai này, ba ứng cử viên của chúng ta sẽ phải truy tìm những lá bài tarot được cất giấu ở khắp mọi nơi trong sân đấu đặc biệt được chuẩn bị tại một chiều không gian khác. Mỗi lá bài tương ứng với ba mươi điểm, trong vòng ba tiếng đồng hồ, người nào tìm được nhiều thẻ bài nhất và kiếm được nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng."
Dứt lời, cả khán đài rộ lên những tiếng xì xào. Theo bọn họ thì thử thách lần này cũng không khó lắm, ít ra nó không chông gai như thử thách đầu. Bọn họ nghĩ gì thì cứ để vậy đi, dù sao thì đó cũng chỉ là những suy đoán chủ quan. Nam âm nhạc còn chưa nói hết nữa cơ mà.
"Tất nhiên, những lá bài tarot mà ba người tìm được không chỉ được dùng để làm cảnh trưng cho đẹp. Mỗi lá bài sẽ mang trong mình một sức mạnh riêng ứng với vị trí của nó trong bộ bài tarot, chúng vừa là điểm số, vừa là sự trợ giúp đối với các thí sinh. Như đã nói, một lá bài tương ứng với ba mươi điểm, chỉ cần sở hữu bài trong tay là các bạn đã có ngay ba mươi điểm. Mặc kệ các bạn tìm nó bằng cách gì, chỉ cần bài có trong tay."
Kokonoi lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi, sau khi Terano vừa dứt thì với kinh nghiệm là một tay buôn lâu năm của mình, gã nhanh chóng phát giác ra được vấn đề.
Chỉ cần có bài trong tay là có điểm.
Mặc kệ tìm bằng cách nào.
Điều này có nghĩa là gì?
Chúng có nghĩa là, tất cả mọi thủ đoạn trong thử thách này đều được ban tổ chức ngầm cho phép. Miễn là không vi phạm quá nhiều luật thì các thí sinh có thể chiếm được thẻ bài bằng cách tước đoạt thẻ bài của người khác.
"Khó ăn rồi đây."
Khi mà người ta ngầm cho phép các thí sinh tấn công lẫn nhau thì ai mà biết nó sẽ trở thành cái thứ hỗn loạn gì, có khi người ta sẽ chỉ tập trung vào việc tước đoạt rồi quên mất chuyện tìm kiếm cũng nên.
Đương nhiên là các học viên cũng nhận ra điều đó, bọn họ đã căng mắt đọc những dòng thể lệ cuộc thi cả trăm lần rồi, tuyệt đối không thể có chuyện nhìn nhầm hay bỏ sót được. Đó chỉ là một suy đoán chưa được chứng thực, phải đợi đến khi bắt đầu mới biết được.
"Và thật sự thì mọi nghĩ nó đơn giản như vậy thôi hả sao?"
Cái gì? Còn có thể phức tạp hơn được nữa sao?
Tất cả học viên thầm nghĩ.
Như đoán được suy nghĩ của bọn họ, Nam âm nhạc híp mắt cười, mặt trông có vẻ thần bí lắm. "Đương nhiên nó còn có thể khó hơn được nữa, vì trong thử thách lần này, người tham gia không chỉ có riêng ba thí sinh đại diện cho ba trường Hogwarts, Beauxbatons và Dumstrang nữa đâu."
"Một thần sáng sẽ cùng tham gia với chúng ta."
Bầu không khí tức khắc ngưng trọng, tất cả mọi người đều hít thở không thông. Lão ta đang nói gì thế? Thần sáng? Tham gia cùng? Đùa nhau à? Đây là một thi dành cho các phù thủy trẻ trong độ tuổi từ mười bảy đến mười tám, thêm một người trưởng thành vào giữa đám thanh thiếu niên để làm gì?
Bây giờ bọn họ đều có thể cam đoan rằng chẳng còn ai vỗ ngực bảo nó dễ nữa đâu, một thử thách cho phép người tham gia tấn công lẫn nhau và sự góp mặt của một thần sáng đã làm đảo lộn tất cả những trật tự được thiết lập ban đầu. Không còn đơn giản nữa, mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn. Sự căng thẳng được đẩy lên đến tột độ khi Terano South giới thiệu vị thần sáng ấy.
Đôi mắt chăm chú hướng về hướng lối đi khuất bóng, ai cũng hồi hộp chờ mong người sẽ sắp sửa xuất hiện tại nơi đây, nơi đấu trường nảy lửa này.
Hình dáng người ấy dần được lộ rõ. Kazutora tròn mắt ngạc nhiên, gã biết người đó. Gã biết mặt vị thần sáng kia.
Mái tóc vàng nhuộm xen với vài lọn tím được cắt một cách độc đáo, dáng người cao gầy, trên miệng lúc nào cũng ngậm một thứ gì đó trông như cây tăm dài.
"Ông...ông anh khoai lang..."
Kazutora không thể tin được, cái người kì quặc lúc nào cũng huyên thuyên về những bức tranh (có lẽ, gã không thường xuyên gặp người này, nhưng hai lần đụng mặt đều y như nhau nên cứ cho là vậy đi) vậy mà lại là một thần sáng sao? Kẻ đó vậy mà lại nằm trong hàng ngũ những phù thủy tinh anh nhất sao? Kazutora hẵng còn ngờ vực, khó tin quá.
"Khựng đã, chẳng phải anh ta là giáo sư giảng dạy tại học viện Mahotokoro sao?" Ema nhớ rất rõ rằng người này chính là vị giáo sư tài giỏi nhất nhì Mahotokoro trong lời kể của Senju, nhưng tại sao người đó lại xuất hiện tại đây với tư cách là một thần sáng?
Rối quá, khó hiểu quá.
Ngài MC ơi, mau giải thích đi chứ! Ngây người ra đó ăn bỏng ngô làm gì? Muốn bị nước bọt của dư luận dìm chết hay sao?
"Tôi biết thể nào bọn nhóc cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà." Nam âm nhạc hí hửng quay sang nói nhỏ với bình luận viên Taiju. "Sáng nay tôi mới mua một cặp kính râm mới, anh xem, nhìn tôi có bảnh trai không?"
Lão lấy ra từ trong túi áo một cặp kính râm gọng vàng họa tiết rồng bay phương quẩy, gà nhảy disco đeo lên mặt, thuận tay làm một cái nháy mắt hòng đốn tim các cô gái trẻ.
Đương nhiên là chẳng có ai đổ hết, trai không có, nữ lại càng không. Lão ta nháy mắt làm gì trong khi mang kính râm nhở?
Người to như thế này nhưng bộ não để trưng hay gì?
Taiju ôm mặt quay sang chỗ khác, hắn không quen tên này. Làm ơn đừng đánh đồng hắn với lão.
Nhân tiện, lão đánh trống lảng đủ chưa? Đánh đủ rồi thì lảng về chuyện chính thôi nào.
Wakasa Imaushi đứng giữa sân khấu với dáng đứng hiên ngang, khẳng khái của một kẻ "bề trên", của một người trưởng thành có địa vị cao trong xã hội, các học viên nhìn vào đều bất giác lạnh hét cả sống lưng, đặc biệt là Kazutora.
Nương theo lời giới thiệu của Terano South thì bọn họ được biết rằng ở Mahotokoro có một vị giáo sư, nếu chỉ đơn thuần là vậy thôi thì tốt, nhưng ngoài làm giáo viên giảng dạy cho học trò thì người đó còn có một nghề tay trái nữa, đó chính là nghề thần sáng. Bộ pháp thuật Nhật Bản đã cử Wakasa đến đây để giám sát quá trình học tập của các học viên, đồng thời bảo vệ Mahotokoro.
Có thể nói, gã ta chính là người truyền đạt tri thức, đồng thời cũng là người bảo vệ những mầm non tương lai của giới phù thủy Nhật Bản.
"Để trở thành một giảng viên đã khó, để trở thành một thần sáng lại càng khó hơn, trông anh ta còn chưa đến ba mươi, hơn nữa một mình anh ta kiêm kham hai chức vụ, rốt cuộc anh ta là cái giống gì vậy?"
Kazutora thấy số của mình nó phải ẩm ương lắm mời năm lần bảy lượt (thật ra là hai) chạm mặt một vị thần sáng. Không biết người nọ có để bụng gã chuyện sáng nay không nhỉ, Kazutora bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi đấy, tên kia mà để bụng thì chắc cậu chết. Vô lễ với một thần sáng, tội này không nhẹ đâu.
Úi, hình như anh ta có nhìn qua đây thì phải? Làm ơn đấy, đừng có nhìn, Kazutora gã không có gì để nhìn đâu!
Lại còn cười nữa, đừng có cười! Bảo rồi mà, có biết anh càng cười là tôi càng rén hay không?
"Kazutora, từ nãy đến giờ sao mày cứ đứng đó nghiến răng hoài vậy?" Baji nhìn người bạn của mình bằng ánh mắt khó hiểu, anh thầm nghĩ rằng thằng này hôm nay bị làm sao ấy, lại giở chứng nữa à?
"Mày không biết đâu Baji." Kazutora đưa mắt nhìn về xa xăm. "Tao đã gây ra một chuyện vô cùng khủng khiếp mà rất có thể, vị thần sáng đó sẽ viện vào lí do đấy để đạp cửa xông vào phòng và lấy mạng tao bất cứ lúc nào."
Ôi, tương lai sao mà mù mịt quá.
Baji nhún vai, mặc kệ gã đang tự chìm trong thế giới riêng của mình. Chifuyu ngồi bên cạnh Baji, cậu nhóc đang tựa cằm lên đầu Peke J, hai mắt chăm chú quan sát diễn biến ở bên dưới với vẻ háo hức tột độ, so với con hổ kia thì trông đáng yêu hơn gấp bộn phần.
Ừm, đúng là rất dễ thương.
"Được rồi, thần sáng đã có rồi, vậy vai trò của anh ta trong thử thách lần này là gì?" Izana nhìn về phía hai vị MC và bình luận viên, anh thật sự rất muốn biết đấy. Sự phấn khích cứ sục sôi trong lòng, bản thân anh không thể chịu được nữa rồi.
Cả khán đài, cả sân đấu đều đang nóng lên.
"Hẳn là tất cả các thí sinh đều đã nhìn thấy anh ấy rồi, đúng không? Wakasa Imaushi, vị thần sáng trẻ tuổi nhất trong thế hệ thần sáng hiện tai của Nhật Bản, anh ấy sẽ tham gia cùng với chúng ta!"
"Với tư cách là đối thủ của ba vị ứng cử viên."
Màn hình lại thay đổi. Trong vòng thi đấu này, ba thí sinh sẽ hợp thành một đội để đối đầu với Wakasa Imaushi, bọn họ sẽ phải hợp sức với nhau để chống lại một thần sáng, nếu Wakasa thắng thì bọn họ sẽ thua và không nhận được một điểm nào, còn nếu thắng thì vẫn y như cũ, điểm ai đạt được, người nấy hưởng riêng.
"Gì vậy chứ, chẳng phải Tam pháp thuật là kiểm tra đánh giá sức mạnh của từng cá nhân hay sao? Làm như vậy có khác gì..." Seishuu muốn hét lên thật to, hét lên cho tất cả mọi người cùng nghe thấy.
Một thử thách yêu cầu ba thí sinh hợp thành tổ đội, và các thành viên trong đội sẵn sàng quay ngược sang tấn công nhau bất kì lúc nào.
Trận thứ hai, vốn dĩ là một trận đấu không cân bằng.
"Chậc, mấy lão già này ưa làm màu thật đấy." Wakasa tạc lưỡi, cứ giới thiệu như bình thường rằng sẽ có một giáo viên tham gia vào trận này nghe có phải nhẹ nhàng hơn không. Cứ phải là thần sáng cơ đấy. "Yên tâm đi, tôi sẽ không dồn toàn đấu với mấy nhóc đâu."
Trước đó, Wakasa đã đeo vào tay một chiếc vòng kiềm hãm pháp lực, để đảm bảo chút công bằng hiếm hoi còn sót lại, gã sẽ chỉ dùng năm mươi phần trăm khả năng để chiến với tụi nhóc.
Với Izana như vậy thì thật đáng chán. "Tại sao? Trong một trận đấu mà ai cũng dốc toàn lực ra thì việc thầy chỉ xuất một nửa sức mạnh, thầy có biết như vậy là thiếu sự tôn trọng với đối thủ của mình không? Tuy chúng em chỉ là học viên nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Lúc ấy, lời nói của Izana đã bị cắt ngang.
Ánh mắt ấy đã khiến mọi thứ xung quanh phải chìm vào yên lặng.
Chỉ còn tồn tại duy nhất một thanh âm, là giọng nói của gã.
Một câu thôi, nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
"Nên biết rằng nếu tôi dùng một trăm phần trăm sức mạnh để đấu với cả ba cậu thì hẳn là khi đó, các cậu đã mồ yên mả đẹp từ mấy đời rồi."
Khi ấy, cũng giống như ngày hôm qua, pháp trận lại hiện lên và chuyển ba người bọn họ đến địa điểm đã được định sẵn. Wakasa vẫn đứng yên tại vị trí cũ, không hề di chuyển một chút nào. Gã ta nhìn ba người học trò với ánh mắt nhẹ nhàng, bình thản. Bây giờ chưa phải là lúc để Wakasa thể hiện, khi vòng thứ hai trôi qua được một tiếng thì đó mới là lúc gã ra tay.
"Đi vui vẻ nhé, hẹn gặp lại trong một tiếng lẻ mười phút tiếp theo."
Nói rồi, gã quay người bước đi, để lại phía sau lưng khoảng không yên lặng xen lẫn với những tiếng thở dốc nặng nề cùng bầu không khí ngột ngạt quá đỗi.
Các thí sinh có mười phút để làm quen với sàn đấu mới, màn hình lại chuyển cảnh, trước mặt bọn họ là một tòa lâu đài tráng lệ và nguy nga.
Quân cơ, quân rô, quân chuồn, quân bích.
Bốn bức tượng vua và nữ hoàng đứng trấn ở bốn góc cổng.
Ở giữa có đặt một chiếc hộp bằng vàng, sau khi phút thứ bảy trôi qua, nắp hộp đột nhiên mở ra, bảy mươi tám lá bài tarot cũng theo đó mà thoát ra ngoài. Chúng tựa như lông vũ trôi nổi giữa thinh không, sau đó nương theo làn gió mà tản ra khắp chốn. Một cảnh tượng đẹp đẽ.
Trong đó có ba lá bài đặc biệt bởi chúng không giống như những lá còn lại. Chúng từ từ bay lên cao rồi đáp xuống bàn tay của ba ứng cử viên.
"Truy tìm thẻ bài à, nghe cứ thấy giống giống Cardcaptor Sakura kiểu gì ấy nhỉ."
Cầm lá bài mới cóng trên tay, Mikey không nhịn được mà cảm thán một câu như vậy, có lẽ cả ba người kia cũng nghĩ giống như cậu chăng, hẳn rồi.
"Vậy là bây giờ chúng ta là một đội, nhưng cũng không phải là một đội."
Một đội mà thân ai nấy lo, mệnh ai nấy hưởng nhỉ.
"Anh có cao kiến gì không, Izana?"
"Yên lặng đi, anh mày chẳng nghĩ được gì sất."
Izana cáu gắt đáp, anh hẵng còn rất tức giận sau câu nói vừa rồi của Wakasa. Đối với một người hiếu thắng như anh thì điều đó thật không thể chấp nhận được.
"Tạm thời tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau ra." Seishuu nói. "Chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ để hành động tự do trước khi thầy Imaushi đến. Tuy đã tự hạ sức mạnh xuống còn năm mươi phần trăm nhưng chúng ta vẫn không thể xác định trước được điều gì cả, cứ tách nhau ra, thu thập được càng nhiều bài tarot càng tốt."
Bọn họ nhìn nhau, sau một hồi suy nghĩ thì tất cả đều cảm thấy ý kiến của Seishuu là khả quan nhất.
"Được, trong vòng một tiếng đó, đừng có xía mũi vào chuyện của nhau đấy." Izana khịt mũi.
Giờ hàn thuyên đã hết, đã đến lúc bắt tay vào việc.
Khi giây cuối cùng của mười phút chuẩn bị đã qua đi, cả ba tản ra ba con đường khác nhau, bắt đầu cuộc truy lùng các thẻ bài.
Ôi, nhìn kiểu gì cũng thấy giống Thủ lĩnh thẻ bài Sakura.
"Tôi dám cá trong ban tổ chức có người thích xem shoujo manga."
Chifuyu nắn nắn hai cái măng cụt của Peke J và khẳng định một câu như thế. Baji cảm thấy khó hiểu. "Từ đâu ra mà mày đưa ra cái suy luận đó thế? Chẳng có căn cứ gì cả, tao thấy mấy cái này có gì đâu mà shoujo với chả manga."
"Anh đúng là không hiểu cái gì hết." Chifuyu rũ mắt, ban tổ chức chắc chắn sẽ không cho ba ứng cử viên đi chơi trò truy tìm đồ vật bình thường đâu. Đây là cuộc thi Tam pháp thuật, nhớ chứ? Thế nên sẽ chẳng có thứ gì dễ dàng đâu.
Lần trước là những sinh vật huyền thoại xuất hiện nhiều trong truyện cổ tích và thần thoại, không biết lần này sẽ là gì đây.
"Để đoán xem nào, chắc là thực thể hóa thẻ bài nhỉ."
Trong luật có nói rằng bọn họ sẽ phải đối mặt với một số thử thách khi muốn tóm được lá bài tarot, tuy không nói rõ cụ thể là thử thách như thế nào, nhưng Chifuyu dám là vậy lắm.
Cả ba thí sinh nói thì nói vậy thôi, chứ thật sự là bọn họ không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.
Nơi này quá rộng lớn, các thẻ bài thì nhỏ xíu còn chưa bằng lòng bàn tay, lại mảnh như tờ giấy, với những bức tượng to bằng người thật và những họa tiết hoa văn gồ ghề như thế này thì khác gì bảo bọn họ mò kim đáy để đâu cơ chứ. Mikey thở dài một hơi, cậu biết có làm vậy cũng chẳng được lợi ích gì, nhưng trước mắt thì cứ đi tìm đã.
Bây giờ, cậu ta cảm thấy rất hối hận khi không chịu ngồi nghe giảng một cách nghiêm túc trong giờ Tiên tri.
Luật bảo rằng trong thử thách thứ hai, mỗi lá bài tarot đều mang trong mình một công dụng, một sức mạnh riêng tương ứng với vị trí của nó trong bộ bài tarot. Để hiểu được khả năng của nó thì trước hết, người ta phải hiểu được ý nghĩa ẩn sâu bên trong nó là gì.
Mikey có biết cái khỉ gì về bài tarot đâu cơ chứ!
"Số mình đến đây thôi, toang thật rồi."
Giờ người ta có dùng bài đánh mình thì mình cũng chẳng biết đó là lá nào để đáp trả.
"Con đường phía trước sao mà mông lung quá."
Một bậc vĩ nhân đã từng nói rằng: "Vạn sự khởi đầu nan, gian nan sẽ thấy nản. Khi đó ta đừng chán, về nhà trùm chăn ngủ mẹ đi cho xong, làm lụng gì tầm này."
Đại diện trường Hogwarts cảm thấy vị ấy nói rất đúng, câu nói ấy đúng là một phát ngôn để đời cho nhân loại. Tuy rất muốn thấy Draken mặc váy công chúa màu hồng phấn nhưng cậu vẫn nên làm đúng với lời dạy của các bậc tiền nhân thì hơn. Đằng nào hai đứa cũng là người yêu của nhau rồi mà, cậu bắt anh mặc váy khi nào mà chẳng được.
Rảo bước lang thang trên các nấc thang kéo dài không thấy hồi kết, Mikey có cảm giác rằng có thứ gì đó đang sáng lên. Lá bài tarot trên tay rung động một cách dữ dội, dường như có một lực nào đó đã hút lấy nó, khiến nó nghiêng hẳn về một phía, trông như mũi kim của một chiếc la bàn.
"Có vẻ như cũng không khó lắm nhỉ." Mikey nhếch môi, hóa ra ban tổ chức vẫn còn để lại hướng dẫn, bọn họ làm ăn vẫn còn có lương tâm chán.
Đi theo hướng lá bài dẫn lối, để xem thứ gì đang đợi chờ ở trước mắt.
--------------------------------------
Ban đầu tui tính cho ba người ngồi không đánh bài cơ, nhưng nhờ một bạn xinh đẹp gợi ý mà đầu tui nảy số ra cái này. Nghe hay ho phết đúng không, tuy không biết tui sẽ triển nó đến được đâu nhưng nói chung thì tui vẫn sẽ cố gắng.
Hôm qua mới tìm người vã BajiFuyu và KokoInui xong, hôm nay phát hiện ra một bạn trong list friend đu fandom khác bắt đầu sìn BajiFuyu và KokoInui!!! Hạnh phúc chết được!!!
Bày vẽ cho lắm vào, hy vọng đừng biến thành đầu voi đuôi chuột, mà ngay từ đầu cái phần mở cũng có "voi" được miếng nào đâu.
Lạy thần Fanfic phù hộ, ameo!
Mà tính ra thì đã một tháng kể từ ngày tui ăn mừng fic được 1000 view, trong một tháng đó giờ nó tăng lên thành 10000 view luôn rồi, gấp mười lần!!! Ôi mạ ơi!!! Tui không ngờ là sẽ được nhiều người đọc đến vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
Còn về phần quà ăn mừng thì tui sẽ nhận một req Oneshot cho một cp được nhiều người comment nhất, nên là mọi người cứ comment đi nè! Comment đi cho tui đỡ quê;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro