Chương 41. Ngày thứ hai bắt đầu
Chifuyu không ngờ rằng trên đời này có một thứ được gọi là quả táo nhãn lồng, à nhầm, quả báo nhãn tiền.
Mới trưa nay thôi, cậu chàng còn cho Baji đội một cái nồi thật to khi đổ hết tội danh lên người anh, nói rằng anh mới là nguyên nhân khiến cho Peke J lên cân trong khi người cho con mèo ăn nhiều pate quá lại là cậu. Giờ thì hay rồi, người gian dối ắt phải gặp hậu quả, trái Bludger của Baji rơi trúng đầu cậu cũng không oan đâu.
Bình thường đối với những trường hợp như thế này, Chifuyu sẽ tìm đến tận mặt chính chủ để bắt người ta xin lỗi sao cho thật thành tâm, không thể để cái đầu của mình chịu đau một cách oan ức được. Nhưng sau khi biết người vô tình ném trái Bludger đó là Baji, khí thế hùng hổ thuở ban đầu chẳng biết vì lí do gì mà tan biến hết sạch, Chifuyu hổ báo đã trở thành Chifuyu mềm mại như con Peke J.
"Không sao đâu anh ạ, Baji-san cũng đâu có cố ý, vả lại đội anh thắng rồi đúng không? Chúc mừng anh rất nhiều! Em và Hinata, Ema mang bánh đến này."
Hinata và Ema cách đó một khoảng không xa cũng không gần, hai người bọn họ không biết Chifuyu vừa bị một quả bóng kim loại có đường kính hai mươi centimetres rơi trúng đầu mãi cho đến khi nghe Mikey nói. Các cô gái nhẹ giọng an ủi cậu ta, sau khi xác nhận cậu ấy không bị ảnh hưởng gì nặng nề và không cần phải xuống phòng y tế mới cảm thấy an lòng.
"Chifuyu, thật sự không có chuyện gì chứ?" Baji hẵng còn bất an, anh lo lắng hỏi lại một lần nữa. "Nếu cảm thấy đầu mình có vấn đề thì cứ nói ra, không cần phải giấu."
"Em hoàn toàn ổn mà." Chifuyu rũ mắt nở một nụ cười thật tươi. "Chỉ là đầu có hơi nhói thôi, anh không cần phải lo đâu, em nói thật. Mọi người đã tề tụ đầy đủ rồi, chúng ta ăn bánh thôi. Nhanh nhanh, em đói rồi."
Thật ra cậu ta chỉ nói vậy thôi chứ bây giờ đầu cậu ta vẫn còn đau chết đi được, nhưng dù cho có như vậy thì vẫn phải gắng mà cười. Mọi người đang vui, không thể để chút chuyện nhỏ này phá hỏng bầu không khí, đúng không?
Baji thừa biết suy nghĩ của Chifuyu, nhưng cậu đã quyết như vậy rồi, anh có nói gì đi nữa cũng không được. Thôi thì chỉ còn nước liên tục để mắt đến cậu ấy vậy, trông chừng Chifuyu phòng khi cậu ngã khuỵu xuống vậy.
"Suốt ngày chỉ biết ăn với ăn, ngoài mèo, tiểu thuyết với bánh ra thì mày còn nghĩ được cái gì khác nữa không?"
Đúng là thằng nhóc ngốc nghếch chẳng bao giờ khiến người khác thôi quan tâm, không hiểu sao mình lại thích nó được nhỉ? Kì lạ thật đấy, nhưng cái sự kì lạ này không đáng để bận tâm. Trước một cục mềm mềm dễ thương như vậy thì ai mà chẳng xiêu lòng.
"Ngoài mèo với tiểu thuyết ra thì em còn nghĩ về Baji-san nữa đó! Nói gì thì nói chứ em vẫn thích Baji-san nhất."
Đấy, thấy chưa? Lại bảo không đáng yêu đi. Anh mà nói sai thì anh mang họ Matsuno.
Chifuyu biết Baji đang dỗi, phần nhiều là anh đang tự trách mình vì lỡ tay ném một quả bóng kim loại nặng trịch trúng đầu của cậu, cú đó mà đi lệch quỹ đạo một chút là dễ mất mạng như chơi đấy. Thế nên bây giờ cậu phải ra sức dỗ ngọt anh, để cho anh vui vẻ trở lại. Chifuyu muốn chứng minh rằng Baji-san của cậu chỉ khéo lo thừa.
Hinata và Ema trải một tấm vải lớn ra một góc sân Quidditch, vì đang trong giai đoạn diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật nên đội tuyển Quiđitch được phép nghỉ tập, mặc dù chuyện đó có hơi không hay một chút nào. Chính vì thế nên trên sân bây giờ, ngoài bọn họ ra, thì chẳng còn ai nữa.
Izana ừng ực tu liền một hơi nước chanh đá, để thứ chất lỏng mát lành, ngọt ngào ấy thấm ướt cổ họng và xua tan cái nóng trong người, uống xong cảm thấy tinh thần dễ chịu hẳn ra. "Chậc, hiếm ai ngờ rằng sau ngày thi đấu thì ba ứng cử viên cho Chiếc cốc lửa lại ngồi lại ăn bánh thưởng trà với nhau như thế này đâu cơ chứ, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được."
Mikey liếc mắt nhìn xuống bình nước chanh ép trên tay Izana rồi hừ lạnh một tiếng. Ờ, trà luôn cơ đấy, cái thứ đấy mà gọi là trà chắc cậu chết liền.
"Tiền bối nói phải." Seishuu quả không hổ danh là học viên trường Beauxbatons chú trọng lễ tiết, mỗi cử chỉ của cậu đều toát lên vẻ tao nhã, sang trọng của một vị vương tử cao quý, đến việc cầm ly uống nước trông cũng thanh lịch đến lạ thường.
Mặt nước sóng sáng phản chiếu bóng hình ai, đôi mắt mờ nhạt và vết bỏng lớn nổi bật, chúng bị dòng nước bẻ cong, trông thật méo mó và xấu xí.
"Nếu được thì tôi cũng rất muốn làm quen với Kurokawa-san và Sano-san, hi vọng sau cuộc thi này chúng ta có thể hiểu nhau hơn, từ đó gia tăng sự gắn bó giữa ba trường."
"Làm bạn thì không thành vấn đề, nhưng mà tôi nói trước này, dù có là bạn hay gì đi chăng nữa thì lên sân đấu cũng đừng mong tôi nhường cho." Izana sẽ không nhường phần thắng cho bất cứ ai, trong một cuộc thi công bằng thì vinh quang phải do tự tay mỗi người giành lấy. Chiến đấu và thể hiện hết sức mình, đến khi đó thì dù kết quả có ra sao cũng không hối hận.
"Vâng, tôi cũng sẽ không để thua tiền bối đâu." Và tất nhiên, Seishuu cũng như vậy.
"Ngày hôm nay cậu thể hiện rất tốt, nhưng người dẫn đầu vẫn là tôi. Để tôi xem ngày mai cậu sẽ như thế nào." Trước lời khẳng định đầy đanh thép của Seishuu, Izana bắt đầu thấy cơ thể mình lại nóng lên rồi đấy. Ý chí chiến đấu sục sôi trong lồng ngực, nó không ngừng thôi thúc anh cầm đũa phép lên và tung ra bùa chú.
Với Izana là thế, còn em trai của anh ta thì cứ quy tắc "từ từ chậm rãi, phần ai nấy lo, thân ai nấy hưởng, làm sao cũng được" mà triển thôi. Thật tình, cái thằng nhóc Mikey này hạ quyết tâm xuống mới được một lúc thì lại giở thói lười biếng ra liền. Có Draken nên chẳng muốn động tay động chân gì nữa, cứ thế mà yên vị trong lòng người ta ăn bánh uống trà, ngắm trời ngắm mây, thi thoảng góp vui vào câu chuyện vài ba câu. Izana thấy vậy thì rất không hài lòng, anh nắm lấy cái mũ áo của cậu ta, định kéo cậu ra sân làm thêm một trận Quidditch (bản tự chế dành cho hai người chơi) nữa, nhưng mà nó dính cứng trên người thằng bồ nó như keo dính chuột vậy ấy, có gỡ kiểu gì cũng không ra.
"Ôi đờ mờ, thật đấy à Manjiro?!" Izana vò đầu bứt tai, anh tức đến nỗi chỉ thẳng tay vào mặt Mikey và cao giọng khiển trách. "Từ khi nào việc có bồ khiến mày trở thành một đống bùn nhão nhụn như thế? Đứng dậy và ra tập trận với anh mày mau, điểm số của mày trong ngày hôm nay thấp đến thảm thương. Thế thì làm sao mà chiến với tao được?"
Nói anh lo chuyện bao đồng cũng được, nhưng có thằng anh nào khi nhìn số điểm thấp tệ của em trai mình mà giữ bình tĩnh nổi hay không? Đương nhiên là không, nếu có thì cũng rất ít, thế nên là với cương vị một người anh trai (nuôi), Izana nhất định phải thay mặt anh Shin dạy dỗ Mikey lại cho đàng hoàng.
"Nói vậy thôi chứ thực chất anh Izana chỉ đang ngứa tay muốn tìm người để tẩn nhau một trận thôi." Kakucho ghé vào tai Draken, nói nhỏ. Draken cũng gật gù, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết rồi. Ema mỉm cười nhìn hai người anh trai hết tung bùa sét đến hạ chú đốt cháy áo choàng của nhau, bọn họ vẫn thân nhau như ngày nào nhỉ, vậy thì tốt quá rồi.
Buổi chiều hôm đó trôi qua trong êm đềm, tiếng cười đùa rộn rã không ngớt. Mối quan hệ giữa người với người càng thêm gắn bó, thân thiết. Sợi chỉ đỏ nối liền mối nhân duyên, kết nối với nguồn cội của sự sống, thắt chặt những nút tết cũ và đan thêm những mối lên kết mới, từ đó tạo nên một tấm mạng không thể tháo rời.
Kokonoi không đến tìm cậu, hay nói đúng hơn là gã không thể nào tìm thấy cậu.
Seishuu biết gã có gắn một thiết bị theo dõi siêu nhỏ vào áo choàng của mình nên trước đó, cậu đã thay một tấm áo khác và vứt chiếc áo cũ ra ngoài cửa sổ, để nó muốn bay đi đâu đó thì đi. Nhờ thế mà cậu đã thành công cầm chân Kokonoi một khoảng thời gian kha khá, không nhiều, nhưng đủ lâu để cậu có thể từ từ bình tâm trước khi phải đối mặt với bão giông sắp tới.
Bên nhóm học viên đã rộn rã như vậy rồi thì không biết bên giáo viên sẽ như thế nào đây. Trẻ con có thú vui của trẻ con, người lớn cũng vậy, họ cũng có những cái vui riêng của người lớn. Một trong số đó là đè đầu cưỡi cổ nhau và bắt người kia phải trả nợ cho mình.
Wakasa lại tiếp tục công cuộc đòi nợ Shinichiro.
"Shin ơi là Shin, nếu mày còn xem tao là bạn thì làm ơn trả tiền cho tao đi. Một ngàn yên thôi chứ mấy, chắc mày cũng không túng thiếu đến mức một ngàn yên cũng không có đâu ha."
Dù cho có làm thế nào, dù cho có van nài bao nhiêu lần, có dọa nạt bao nhiều lần đi chăng nữa thì câu trả lời mà Wakasa nhận về chỉ có một. "Tao xin lỗi mày, tao cũng muốn trả tiền cho mày lắm, nhưng mà hiện tại tao chưa có lương."
"Chưa có lương?" Lại là chưa có lương, gã nghe câu này bao nhiêu lần rồi? "Tao thấy người sắp biến thành lươn là mày thì có đấy Shin. Mau xì tiền ra đây cho tao!"
"Thôi nào Wakasa, mày phải thông cảm cho tao chứ." Vẫn là câu nói ấy, và kịch bản cũ lại tiếp diễn. Wakasa đòi nợ, Shinichiro tìm cách trốn nợ, cũng không hẳn, nói đúng hơn là anh chỉ đang tìm cách để kéo dài thời gian, được chừng nào thì hay chừng ấy chứ, anh không có tiền thật mà.
Hình như anh quên người đang theo đuổi anh là một vị đại gia giàu nức vách đổ tường ẩn dưới lớp vỏ bọc là một giảng viên dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám rồi hả?
Anh lặn lội băng nửa vòng trái đất để đến Hogwarts đòi Takeomi một ngàn yên, người ta trả cho anh rồi, sao còn chưa dùng số tiền đó để trả cho người cũng vượt đi vượt đại dương từ Nhật Bản đến Scotland để đòi nợ anh nhỉ.
Như vậy có phải tiện hơn rồi không.
Lằng nhằng mãi, mệt quá.
"Không định vào ngăn lại sao?" Ở bên kia, Benkei hất cằm, ánh mắt hướng về chỗ Wakasa và Shinichiro, ngụ ý rằng: "Mày định để Waka nó bóp cổ người mày thầm thương đến chết luôn à?"
"Chờ thêm một lúc nữa là ổn ngay ấy mà." Takeomi bình thản đáp.
Benkei không hiểu ý hắn ta đang nói là gì, định bụng sẽ vào can ngăn hai người kia lại, nhưng không kịp làm thì gì đã thấy Wakasa và Shinichiro choàng vai bá cổ nhau, cười cười nói nói như trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Đấy, thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà." Takeomi nhún vai, hắn thừa biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra. Wakasa là người dễ bị cuốn theo cuộc trò chuyện và Shinichiro là người hay đánh trống lảng, một khi đã thành công lảng sang chuyện khác thì mọi hiềm khích trước đó đều không cánh mà bay.
Hai người này là bạn suốt chừng ấy năm, đâu phải là không có nguyên do.
"Mày đến Hogwarts đã đi tham quan được nơi nào chưa? Nếu chưa thì mai tao dẫn mày đi." Shinichiro rót cho Wakasa một tách cà phê, bọn họ đang ở trong phòng riêng của Shinichiro, gió thổi lùa qua khung cửa sổ, mát rười rượi.
"Tao nghĩ là không cần, trước đó tao cũng đã tìm hiểu sơ qua kiến trúc của Hogwarts rồi, không đến nỗi bị lạc đường đâu. Vả lại dạo này tao cũng hơi bận nên không có thời gian đào sâu đường đi ngõ rẻ của nơi này." Chứ bình thường là gã đã tẩm ngẩm tầm ngầm xem thử Hogwarts có tồn tại cái mê cung hay mật dạo nào không để chơi trò thám hiểm rồi, gã muốn xem liệu nơi sinh sống của con Tử xà Basilisk có còn tồn tại hay không lắm, nhưng có khi là nó đã bị ban dám hiệu dỡ đi từ đời nảo đời nào cũng nên.
Nghe Wakasa nói vậy, Shinichiro liền nhíu mày. "Mahotokoro đến đây với tư cách là khách mời thì bận kiểu gì được?"
"Mấy đứa học viên rảnh, nhưng tao thì không." Wakasa nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, thơm thì thơm thật đấy, nhưng đắng ngắt. Thứ chất lỏng đen như bột than ấy từ từ rượt xuống cổ họng, để lại trên đầu lưỡi dư vị đớn đau chẳng thể nào tan biến trong một hay hai ba khoảng khắc. "Tao đang bị nắm đầu, bọn họ bắt tao làm việc mà tao không hề muốn một chút nào, phiền chết."
Wakasa thấp giọng than phiền, Shinichiro vỗ vai gã và hỏi. "Sao thế? Có chuyện gì thì kể anh em nghe cái xem nào."
"Chuyện kể ra thì cũng dài, ngày mai mày sẽ biết thôi." Wakasa lại rót cà phê đen vào tách của mình, tuy biết là nó rất đắng nhưng gã không cưỡng lại được mùi hương quyến rũ cùng hương vị nồng đậm của nó được. "Chậc, biết vậy lúc nãy bỏ thêm miếng đường."
"Được, để tao chờ xem ngày mai sẽ như thế nào."
Khi bình minh lên quá ngọn đồi cũng là lúc hai người em trai của Shinichiro bắt đầu tiến vào thử thách ngày thứ hai của cuộc thi Tam pháp thuật, không biết thứ gì sẽ đợi chờ tụi nhóc ở trước mắt đây.
Có nhiều thứ đáng để trông mong thật.
Màn đêm buông xuống, thay vì làm tổ trong cái futon và tám chuyện với những người khác thì Draken lại hẹn Mikey ra vườn ngắm cảnh. Nói là đêm vậy thôi chứ đồng hồ vẫn chưa điểm tám giờ tối, không vi phạm giờ giới nghiêm của Hogwarts.
Hai người ngồi cạnh nhau, Mikey đong đưa chân nhìn những khóm hoa khoe sắc dưới ánh trăng nhạt nhòa, cậu đang đợi Draken mở lời. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, đáp lại cậu vẫn là sự yên lặng đến từ người kia. Draken cứ trầm ngâm ngắm cảnh suốt, và điều đó khiến Mikey cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. "Chắc Kenchin không gọi tao ra đây chỉ để xem mặt trăng đêm nay tròn hay méo đâu nhỉ."
"Mày vội cái gì chứ." Draken cười nói. "Ngồi đây với tao thêm chốc nữa đi."
Mikey nghe vậy liền tựa đầu vào vai Draken, hai tay vòng qua eo anh, giọng ngân ra thật dài. "Thương lắm mới ở lại cùng đấy, không là tao cho mày chơi với dế một mình rồi. Mau cảm ơn tao đi Kenchin."
"Gì chứ, tại sao tao lại phải cảm ơn mày vì một chuyện bé tí như thế nhỉ?" Draken đưa tay vò rối mái tóc của Mikey. "Không cảm ơn đấy, định làm gì tao nào?"
"Thế thì tao sẽ cạp má Kenchin." Nói rồi, Mikey nhoài người lên cắn thật mạnh vào má Draken như thể chứng minh rằng bản thân không hề nói suông. Trước sự tấn công quá đỗi bất ngờ của Mikey khiến cho Draken không kịp đề phòng, thành ra lúc Mikey vừa vồ đến cũng là lúc Draken ngã lăn ra. Cũng may là trước khi tiếp xúc toàn thân với đất mẹ thì anh đã kịp kéo Mikey theo cùng.
"Trời ạ, mày làm vậy lỡ bẩn hết áo của tao thì sao?" Mikey thấp giọng làu bàu, Ema mà nhìn thấy thì sẽ trách mắng cậu mất thôi. Tuy bây giờ con bé đã lành tính hơn ngày xưa nhiều lắm, nhưng đến khi ca bài ca thuyết giảng thì vẫn dữ dội như thường.
"Chứ không phải người đẩy tao là mày à?" Draken xoa xoa phần mặt bị Mikey cắn cho ửng đỏ của mình, cậu ta vậy mà chẳng nương "răng" gì hết, đau chết đi được.
"Ai bảo Kenchin làm gì, gọi tao ra đây mà không chịu nói gì hết trơn, đáng lí ra giờ này tao phải trùm chăn rồi chuẩn bị đi ngủ mới đúng." Nhân tiện nói luôn, vì ở chung phòng với hai nhóc năm dưới là Takemichi và Chifuyu có đôi chút bất tiện nên Mikey đã nhờ Shinichiro chuẩn bị cho mình một phòng khác rồi, bởi vậy nên khi cậu dùng bánh donut làm vật đính ước mới không bị ai phát hiện.
Thấy Draken nằm dài ra bãi cỏ và không nói gì hết, Mikey khẽ chọt nhẹ vào vết cắn ban nãy trên má anh và hỏi lại một lần nữa. "Rốt cuộc là tại sao Kenchin lại gọi tao ra đây? Mày gọi rồi thì phải cho người ta một lời giải thích hợp lí chứ, không là tao giận bây giờ."
"Đợi chút, để tao thở đã." Cho đến khi lồng ngực phập phồng, gấp gáp êm yên trở lại, Draken mới từ từ nói với Mikey. "Thật ra thì tao hẹn mày ra đây để hỏi về một số chuyện ban sáng, chủ yếu là quá trình mày tham gia thử thách đầu tiên của cuộc thi Tam pháp thuật."
"À, cái này ấy hả? Mày nói thẳng với tao ngay từ đầu là được mà, cái này có gì đâu mà phải giấu giấu giếm giếm chứ, ai cũng biết mà." Mặc dù ngày hôm nay cậu thể hiện hơi kém hơn hai người còn lại một chút, nhưng cậu sẽ không trốn tránh đâu. Izana chê cậu thậm chí còn thậm tệ hơn nhiều nên cậu đã quen rồi. Đúng vậy, cậu sẽ không đau lòng đâu.
Như đọc được suy nghĩ của Mikey, Draken lại đưa tay xoa đầu cậu. "Bình tĩnh đi, tao không hỏi mày mấy chuyện đó đâu." Vì những người khác, đặc biệt là Izana đã nói về nó quá nhiều rồi, anh không muốn nhắc lại nữa.
"Thế mày định nói với tao chuyện gì?" Mikey nghiêng đầu thắc mắc, thầm nghĩ rằng Kenchin mau khẩn trương lên đi, kì kèo, lằng nhằng mãi.
Draken khẽ rũ mi, trong đầu bất giác nhớ lại ánh mắt khẩn cầu như kêu cứu của Mikey ngày hôm ấy. "Về nỗi sợ của mày, thật sự tụi nó chỉ đơn thuần là mấy cái bánh cá có chân biết đi và cầm phóng lợn thôi à?"
Lần này Mikey mới là người lặng yên. Sắc mây xám xịt hòa cùng bầu trời tĩnh mịch chẳng có lấy một vì sao, chỉ có duy nhất một vầng trăng trôi nổi giữa lòng trời rộng lớn, vô định. Sao mà trống rỗng, cô đơn quá.
"Tao cũng không biết nữa, Kenchin à."
Cảm giác lúc ấy lạ lắm.
"Mày biết đấy, tao thường hay có những giấc mơ đáng sợ."
Giấc mơ về kẻ nhốt mình trong căn phòng kín, giấc mơ về kẻ cậu không bao giờ muốn trở thành. Ở nơi đó lúc nào cũng vang lên một giọng nói, hắn ta lúc nào cũng thì thầm. Thì thầm điều chi? Mikey nghe không rõ. Nhưng cậu chắc chắn đó chẳng phải là điều tốt lành gì.
"Tao hay kể cho mày nghe về ông thần taiyaki đúng không? Nhớ cái lần mày bị thu nhỏ ấy, trong giấc mơ tao đã cầu xin ổng, và ổng hiểu sai ý của tao."
"Đương nhiên là tao còn nhớ, có chết tao cũng không quên được." Draken đáp. "Vụ đó là cả một hồi phiền toái đấy, mày hại tao không ít đâu."
"Tao biết, tao xin lỗi, được chưa?" Có cần phải hẹp hòi đến mức chấp nhặt ba cái chuyện con con ấy không. "Giờ thì nghe tao nói tiếp nào."
"Ừm, tiếp đi."
Hít một hơi thật sâu, đã nói được đến đâu rồi nhỉ. À, phải rồi, đã đến đấy rồi.
"Mày biết đấy, sự hiện diện của con cá nhỏ xíu ấy như một nỗi kinh hoàng đối với tao, vì mỗi lần nó xuất hiện thì y như rằng tao sắp sửa gặp một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, tuy chỉ là trong mơ thôi. Nhưng mà nó thật lắm, nó chân thật đến nỗi tao có cảm giác từng tế bào trong cơ thể tao có thể vỡ tung ra, cảm giác rằng chỉ cần tao tiến thêm một bước thôi, chỉ cần tao chạm tay vào nó là mọi thứ sẽ bị phá hủy. Những gì mà tao luôn thương yêu, tất cả sẽ hóa thành tro tàn."
Giọng cậu ta nghe thật nghẹn ngào, tâm tư bị giấu kín rất lâu nay mới được dịp phát tiết. Mikey nói một tràng dài, người bên cạnh vẫn lặng yên, anh có chăm chú lắng nghe hay không bản thân cậu biết rõ. Đôi khi chúng ta chẳng cần phải nói một lời nào hết, chỉ cần nghe thôi. Nghe thôi, vậy là đủ rồi.
Từ rất lâu rồi, chẳng biết chính xác thời gian là khi nào, nhưng trong lòng Mikey luôn có một nỗi bất an mơ hồ.
Nó không có tên gọi, chẳng ai đặt tên cho nó cả, bởi khi đấy, nó vẫn còn là một khoảng hỗn độn với đủ thứ chất chồng. Nó méo mó và sai lệch, nó không rõ ràng, vậy nên Mikey không tài nào hình dung được. Cậu ta lo, lo về một nỗi bất an không rõ nguồn gốc, hay nguyên nhân, hay hậu quả.
"Nhưng có lẽ đến sáng hôm nay, lúc mà tao vô thức bật ra câu chuyện đấy, tao đã hiểu một phần nào."
Cậu sợ tất cả chỉ là giả dối.
Rằng thế giới này thật sự chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng do con người ấy tạo nên. Cuốn sách của kẻ nhốt mình trong căn phòng khóa kín liệu có phải là thế giới này hay không nhỉ?
"Tại sao hắn lại giống tao đến vậy?"
Mikey tự hỏi, tại sao hắn lại giống thứ bản ngã chết tiệt đó của cậu đến vậy?
Trăng trên cao sáng quá.
"Kenchin, liệu Chifuyu nói có đúng không, khi biết đâu thế giới này chính là một cuốn tiểu thuyết?"
Ở nơi đó có hai chàng trai trẻ, họ đang nói chuyện với nhau. Nỗi sợ bao trùm lấy bầu không khí xung quanh họ, nó muốn nuốt chửng họ, nhấn chìm họ vào trong sự nghi hoặc về một giả thuyết chẳng biết thực hư. Một giả thuyết nếu chỉ cần biến thành hiện thực thì tất cả sẽ chấm dứt.
Con cá vàng, căn phòng kín, chàng trai trẻ với đôi mắt vô hồn.
"Tao vẫn luôn sợ hãi những thứ đó."
...
Sáng hôm sau, mặt trời lại lên, một ngày mới lại bắt đầu.
Kazutora hớt hải chạy như bay đến khán đài nơi mà bọn họ sẽ đứng đó để quan sát diễn biến của cuộc thi Tam pháp thuật. Và một lần nữa, gã lại dậy trễ, khốn thật. Thế mà chẳng có ai nhắc gã lấy một lời, đồng hồ báo thức không reo, chắc chắn đây là trò nghịch ác của Nahoya, lát nữa phải cho anh ta một trận mới được.
Trong lúc vội vã, dường như Kazutora đã vô tình va phải ai đó.
"Này, dù có vội thì cũng phải đi đứng cho đàng hoàng một chút chứ." Kẻ đó trầm giọng nói, Kazutors ngẩng đầu lên định nói câu xin lỗi, nhưng khi hai mắt vừa vặn chạm vào mặt của người ta thì gã liền tự khắc ngây người.
"Ủa, ông anh đầu khoai lang hôm bữa..."
"Hể, cậu đầu chuối hôm kia..."
Trùng hợp ghê, trái đất thật là tròn.
Nhưng chưa kịp dừng lại hàn thuyên mấy câu thì Kazutora đã vác chân chạy mất dép, đơn giản là vì bên cạnh đó là một bức tranh, tuy không phải là bức tranh hôm nọ nhưng ấn tượng mà nó để lại quá lớn. Kazutora không muốn nghe phân tích nghệ thuật nữa đâu, trễ giờ mất rồi.
"Ơ, tôi đã làm cái gì đâu? Sao lại chạy nhở?" Wakasa không hiểu, bộ sáng nay mình đi làm quên chải tóc hay gì? Nhưng có không chải đầu thì gã vẫn đẹp trai lắm, đâu đến mức xấu ma chê quỷ hờn.
"Chẳng lẽ là mặt mình có dính gì à?"
Wakasa nhanh chóng phủ nhận giả thuyết này, mới nãy gã vừa soi gương mà, có thấy gì bất thường đâu.
"Hay là do cậu ta không thích mình?"
Chắc là thế rồi, ai mà muốn gặp người mình ghét đâu cơ chứ.
Cơ mà, gã có làm gì để bị ghét đâu?
Thôi kệ đi, nghĩ nhiều làm gì. Sớm muộn gì cũng gặp lại ấy mà.
Wakasa nhìn đồng hồ trên tay, sáu giờ ba mươi bảy phút, đúng bảy giờ sẽ bắt đầu phổ biến luật thi của thử thách thứ hai, ba mươi phút sau sẽ chính thức bước vào trận đấu. Với tư cách là một người trực tiếp tham gia vòng này, gã không thể tới trễ được.
Mahotokoro đến đây với cương vị là khách mời.
Nhưng Wakasa Imaushi thì không.
-----------------------------------
Chuyện hậu trường.
Chifuyu: Luận về thế giới, tôi cho rằng nơi mà chúng ta đang sống là một cuốn tiểu thuyết, ai đồng ý xin hãy đi cùng với tôi.
Mikey: +1
Hakkai: +1
Tác giả: Suy nghĩ đơn giản đi, đừng quan trọng hóa vấn đề làm gì. Tui là giả, thế giới này là giả, chỉ có OTP là real thôi.
--------------------------------
Hôm nay tui xách xe đi học, lúc đi trời quang mây tạnh, lúc về trời mưa ào ào. Cũng may là trong giỏ xe còn cái áo mưa ba ngàn mới mua mấy tháng trước, không thôi thì chắc bị ướt chết mất. Như vậy còn chưa là gì, tui nhận ra sợi dây rút nó bị tuột, thành ra phải dùng đến biện pháp một tay giữ áo một tay lái xe, nếu không thì có mặc áo mưa cũng như không.
Dạo này tui thấy có vụ là được bao nhiêu bình luận hay vote thì mới đăng chương mới, nên là tui cũng định thử xem sao chứ vote nhà mình cũng hẻo quá, mặc dù bình thường tui không quan trọng vấn đề này lắm. Chừng nào tui tìm được người cùng vã BajiFuyu và KokoInui chung với tui thì tui sẽ đăng chương mới, cảm ơn mọi người:3333
Đùa vậy thôi chứ tui không có ý định đó đâu (nhưng tìm đồng râm vã BajiFuyu và KokoInui là thật), fic viết ra với mục đích giải trí, quan tâm chuyện vote làm gì. Có đồng râm vã cùng là vui rồi.
Nhà em không có gì nhiều ngoài plot và plot, nhưng OTP muốn em triển hết đống đó thì xin hãy cưới nhau điiii!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro