Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Chuyện học hành hay sự nhảm nhí của anh và em?

Thật ra thì không chỉ riêng Hanma bị điểm kém mà điểm của Baji cũng thấp vô cùng. Cũng tại Baji rất dở những môn phải vận dụng bộ não, mà ngoại trừ môn Bay và Chăm sóc sinh vật huyền bí thì môn nào cũng phải dùng đến não, thành ra Baji chẳng giỏi môn nào.

"Em nghĩ là với cái đà này thì anh không thể thi cử được gì đâu Baji-san." Cầm bản điểm trên tay, Chifuyu cảm thấy quan ngại thay cho Baji. Phải nói là kết quả học tập của anh rất kém, kém đến mức cậu tự tin rằng có nhiều bài mình còn làm tốt hơn cả anh. "Năm nay là năm thứ sáu rồi, chỉ còn hai năm nữa thôi là anh sẽ thi đấy."

"Tao biết mà Chifuyu, tao biết." Baji thở dài. "Nhưng nói thật với mày là nghe giáo viên giảng tao học không vào. Mỗi khi đến lớp là mắt cứ díp lại, chẳng tập trung được chút nào hết. Chữ nghe vào tai này thì lại lọt qua tai kia, cuối cùng thì sau một tiếng rưỡi đồng hồ, chả có thứ gì đọng lại trong đầu tao cả."

"Nếu vậy thì nguy thật." Chifuyu nói, cậu thuận tay bỏ một miếng bánh mì nướng phô mai thơm lừng vào miệng nhai nhai, hai má phồng phồng như mấy con chuột lang nho nhỏ. "Em không muốn Baji-san phải học lại năm thứ bảy để ôn thi một chút nào, như vậy tốn thời gian lắm."

"Nhưng ngoài cách đó ra thì đâu còn cách nào khác đâu." Kazutora nốc một ngụm bia bơ ấm nóng. "Thằng Baji nó tối dạ bỏ xừ, có học bao nhiêu cũng vô dụng."

"Đúng vậy." Mikey ở bên cũng cật lực gật đầu phụ họa, Draken dùng dao và nĩa cắt miếng thịt bò bít tết ra thành nhiều miếng nhỏ vừa ăn cho Mikey, đồng thời nhắc nhở cậu hãy buông tha cho mấy sợi mì ống. Mì là để ăn, không phải để làm thành mấy bím tóc cho cái bánh taiyaki.

Vấn đề học hành của bọn họ luôn là một thứ gì đó rất nhức nhối, muốn làm ngơ cũng không được mà không muốn quan tâm cũng không xong. Học lực của Draken tuy có hơi thất thường một chút nhưng về cơ bản là vẫn trên mức khá nên Mikey có thể trông cậy vào được. Anh em nhà Kawata nhìn vậy thôi chứ học giỏi lắm đấy, nhất là trong môn Độc dược, nhờ hai người họ mà Griffindor thu về không ít điểm, mặc dù nó chẳng thấm tháp vào đâu so với số điểm bị trừ. Mitsuya thì ôi thôi, khỏi nói. Nhà Ravenclaw mà, học giỏi là chuyện đương nhiên rồi. Kazutora nhìn tà tà vậy mà môn nào cũng đủ điểm đậu, tài thật. Vậy là giờ chỉ còn mỗi một mình Baji, và cái vấn đề của anh ngày càng to dần trong khi chẳng còn ai ở bên cạnh để cùng anh chia sẻ và gánh vác nữa, bởi ai cũng thấm thía một điều hết sức hiển nhiên rằng: "Có trời mới độ nổi chỉ số thông minh của Keisuke Baji."

Chifuyu chống tay suy nghĩ một hồi lâu, cậu đang tìm cách để "độ" cho trí thông minh của Baji đây. Thiết nghĩ rằng vấn đề không nằm ở chỗ Baji tối dạ mà là phương pháp truyền tải kiến thức của giáo viên không có hiệu quả, thành ra học viên nghe tai này lọt tai kia chứ bình thường Baji giỏi lắm. Chuyện gì anh làm cũng được hết, có một số thứ cậu nói một lần một thôi là Baji đã nghe hiểu liền.

"Hay là thế này đi." Chifuyu đưa ra một đề xuất mà theo bọn họ là khá ổn, tính tới thời điểm hiện tại là vậy. "Em sẽ giúp Baji-san bổ sung kiến thức sau giờ học. Lên năm sáu và năm bảy chỉ chủ yếu ôn lại kiến thức của những năm trước thôi đúng không? Nếu vậy thì em nghĩ em có thể kham được."

"Có được không đó?" Kazutora chân thành khuyên Chifuyu hãy nên thương lấy bản thân mình. "Nhóc chỉ cần kèm Baji một hôm thôi thì anh cá là sang ngày hôm sau, đầu của nhóc sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh."

"Gì kinh vậy anh?" Chắc là không đáng sợ đến mức đó đâu nhỉ. "Cơ mà Kazutora-kun phải có niềm tin vào Baji-san chứ, hai người là bạn bè."

"Anh mày không tin nó được." Kazutora nhún vai đáp, thằng khốn kiếp này đã khiến gã khốn đốn bao nhiêu lần rồi? Vì "độ" bài kiểm tra cho nó mà mém chút nữa gã bị kéo xuống nước cùng đây này, nên là còn khuya mới tin.

"Khiếp thật, giữ vững lập trường đến thế cơ à." Baji nói bằng giọng pha chút mỉa mai. "Mà thôi, tao cũng chẳng cần mày giúp đâu."

Rồi lại quay sang Chifuyu. "Vậy thì trông cậy vào mày nhé. Lát nữa sau giờ học, tao với mày hẹn nhau ở thư viện, được không?"

"Em nghĩ là chúng ta nên sang phòng riêng của em thì hơn." Ở đó an tĩnh, thoáng mát, tuy không có nhiều tư liệu cho lắm nhưng cũng vừa đủ để dùng, ở thư viện khi may thì ít người, khi xui thì đông người, mà đông người thì rất khó để tập trung.

Thấy Baji không có phản ứng gì, Chifuyu bèn lặp lại câu hỏi một lần nữa. "Chiều nay Baji-san qua phòng em được không? Em sẽ giúp Baji-san cũng cố kiến thức, đảm bảo điểm thì của anh sẽ được trên trung bình."

"Takemichi không phiền chứ?" Để cho chắc, Chifuyu xin phép vị chủ nhân thứ hai của căn phòng là Takemichi. Bạn cùng phòng của cậu bảo rằng chiều nay cậu ta đi hẹn hò với Hinata rồi nên hai người cứ tự nhiên. Chàng trai trẻ là chủ nhân của chú mèo mun Peke J gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó lại quay sang nhìn Baji với ánh mắt mong chờ của một con cún con.

Hự, Baji cảm thấy trái tim mình như bị sự dễ thương của Chifuyu bao phủ. Nhìn hai cái mà trắng trắng mềm mềm kia đi, muốn bẹo một cái ghê.

"Được rồi, chiều nay tao sẽ tới." Nói thì nói vậy thôi chứ thú thật là đầu anh cùng đầu của một số người khác không thể nghĩ trong sáng nổi. Đến phòng riêng cơ đấy, chỉ có hai người thôi cơ đấy, đây là âm mưu thử thách sức chịu đựng được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc đúng đắn phải không Chifuyu? Mày cố ý dụ dỗ tao đúng không? Cố ý, chắc chắn là cố ý. Trời ạ, rốt cuộc ông trời còn muốn hành anh đến ức nào nữa đây.

...Nếu nói ông trời thích hành xác người ta thì anh chính là kẻ mắc bệnh ảo tưởng đấy anh ạ. Trong sáng, đúng đắn lên xem nào. Đây chỉ là một buổi học kèm bình thường thôi.

"Nhưng mà nếu vậy thì buổi hẹn với Inui tính sao nhỉ?" Đáng lí ra Chifuyu phải nhớ đến việc cả ba người gồm cậu, Takemichi và Seishuu đã hẹn nhau vào chiều nay sẽ điều chế tinh dầu an thần tại phòng điều chế sớm hơn mới phải. Giờ cậu lỡ đưa ra đề nghị với Baji rồi, chủ động rút lại thì cũng kì, mà thất hứa với Seishuu cũng không được nốt. Cậu thở dài thườn thượt, giờ chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

"Thôi thì Takemichi nói với Inui một tiếng hộ tôi nhé. Nói là hôm nay tôi có việc bận đột xuất, hẹn mai rồi tụi mình cùng nhau làm, có được không?" Mặc dù rất tiếc nhưng đành thất hẹn một hôm với Seishuu vậy, hy vọng cậu ấy có thể hiểu cho mình.

"Được, tôi sẽ truyền lời giúp ông." Takemichi gật đầu nói.

"Phiền ông rồi, cảm ơn ông nhiều nhé." Chifuyu thở phào, vậy là xong xuôi rồi nhỉ.

Thật ra thì không dễ như vậy đâu, bởi vì ai kia sau khi nghe được chuyện Chifuyu có hẹn với một người nào đó không phải bản thân mình thì liền điên tiết lên. Baji không phải người hay ghen và hiện tại, anh đang cố giữ bình tĩnh.

"Mày hẹn người ta làm gì thế?"

Nói giữ bình tĩnh vậy thôi chứ khuôn mặt Baji bây giờ nhìn thấy mà phát sợ luôn, trông có khác gì cái đáy nồi không cơ chứ. Draken hí hửng ôm Mikey ngồi xem kịch, hồi sáng ai kia bảo rằng anh đang ghen, để xem đến lượt mình thì phản ứng như thế nào. Hừ, nghiệp quật cả đấy.

"Baji-san hỏi điều này có việc gì không?" Chifuyu muốn tạo bất ngờ cho Baji nên cậu sẽ giữ bí mật chuyện này, anh có ép buộc cậu đến mấy thì cậu cũng sẽ không nói ra đâu.

Câu này, chẳng hiểu sao khi vào tai Baji lại mang một tầng nghĩa khác (đã bảo rồi, bị bệnh ảo tưởng thì nên đi chữa liền đi anh, nói hoài, khổ lắm). Anh tiếp tục nhìn Chifuyu bằng con mắt chứa đầy sự hồ nghi. "Mày không nói thật à?"

"Vâng ạ, em sẽ không nói cho mọi người nghe đâu, ít nhất thì hiện tại là vậy." Chifuyu giữ miệng kín như bưng, cậu biết là Baji tò mò nhưng không thể vì một phút yếu mềm mà đánh đổ cả kế hoạch được.

"Tùy mày thôi." Nếu Chifuyu đã nói như vậy thì anh sẽ không ép cậu, hơn nữa, vế cuối của câu đã cho anh một lời khẳng định rằng cậu sẽ kể cho anh nghe vào một ngày nào đó không xa trong tương lai, nên không cần lo lắng quá, anh tự nhủ bản thân mình như vậy, chứ ghen thì vẫn ghen thôi.

Buổi chiều lại đến, Baji lại khăn gói chào từ biệt anh em rồi hí hửng xách đồ qua phòng Chifuyu. Thật ra thì kể từ hồi cả bọn dọn chăn qua đây ngủ tạm thì về cơ bản, anh ta chẳng cần phải sửa soạn gì nhiều đâu. Trời ạ, sao lại quên mất chuyện quan trọng này chứ, Baji thầm nghĩ, thế thì "riêng tư" với nhau kiểu gì được.

"Baji-san thấy không ổn ở đâu ạ?" Từ nãy đến giờ Chifuyu cứ thấy anh đen mặt hầm hực mãi, sợ là có chuyện đó làm anh khó chịu nên bèn dò hỏi thử xem sao.

"Không có gì đâu." Giống Chifuyu, anh không thể nào nói huỵch toẹt suy nghĩ của mình ra được. "Thôi, chúng ta bắt đầu học thôi mày."

"Vâng ạ."

Chifuyu lấy mấy cuốn sách được cất trong tủ ra đặt trên bàn, cuốn nào cuốn đấy dày cui như từ điển bách khoa. Cậu đưa mắt nhìn sang giá sách bên phải rồi đưa tay lấy thêm vài cuốn tập nữa, sao đó là bản đồ thế giới, quả địa cầu, tập tranh ảnh các thứ các thứ. Baji tự hỏi là thằng nhóc này mua mấy thứ này từ hồi nào mà lắm vậy? Đã vậy còn chất trong phòng mà anh không hề hay biết gì, thế công ngủ lại mấy nay xem như công cốc à?

Baji lại thở dài, ở Chifuyu vẫn còn nhiều thứ mà anh chưa biết lắm.

"Để xem nào, môn anh đạt điểm tốt nhất là môn Muggle học, mặc dù đây cũng là môn anh bị chép phạt nhiều nhất. Vậy chúng ta bắt đầu với môn này trước nhé Baji-san." Vạn sự đều khởi đầu bằng những thứ nhỏ nhặt, đơn giản, đắp lại lỗ hổng nhỏ trước rồi hẵng lấy gạch lấp lỗ hổng lớn sau. Hấp tấp lôi môn mà Baji tệ nhất ra để củng cố không những không đạt hiệu quả mà còn phí thời gian. Đấy là Chifuyu nghĩ thế, cậu vẫn chờ xem ý của Baji thế nào.

"Được thôi, tùy mày sắp xếp." Chứ bản thân anh cũng có biết cái quái gì đâu, môn nào cũng tệ, học cái nào trước mà chẳng được.

"Vâng, vậy bây giờ chúng ta lấy vở ra làm bài thôi, có chỗ nào khó quá hay không hiểu thì Baji-san cứ hỏi em." Chifuyu tự tin vỗ ngực. "Em chắc chắn sẽ giúp Baji-san gỡ rối."

Thấy bộ dáng đấy của Chifuyu, Baji không khỏi che miệng phì cười, thầm nghĩ cậu dễ thương thật. "Được rồi, nhờ vào mày nhé, Chifuyu."

"Vâng ạ!"

Đờ mờ, nhìn đi, một lần nữa anh xin khẳng định rằng Chifuyu không dễ thương anh đi bằng đầu.

Sau đó là chuyên mục làm bài tập trong yên tĩnh kéo dài đến vô tận.

Chifuyu quả không hổ danh là học sinh chăm ngoan, mới chạm bút một cái là liền hí hoáy làm bài, đâu như ai kia ngồi nhìn cậu cả buổi, nhìn say sưa đến nỗi mấy con chữ duy nhất còn lại về môn Văn hoạc thi nhau bay ra khỏi đầu để nhường chỗ cho đống ảnh Chifuyu được chụp bằng mắt. Có lẽ là do anh tưởng tượng nhưng hình như là bầu không khí giữa cả hai đang nóng dần lên thì phải.

Vô tình ngẩng đầu lên và thấy Baji đang loay hoay trước đống bài tập (thực tế là không phải vậy đâu), Chifuyu nghĩ rằng hẳn là anh đang có vướng mắt ở chỗ nào đó. "Baji-san có câu nào cần hỏi không ạ?"

Đột nhiên nghe Chifuyu nói vậy là Baji lúng túng liền, bởi anh có thật sự nghiêm túc làm được cau nào đâu. "Tao nghĩ là tao không rõ câu này cho lắm." Anh chỉ đại vào một cau nào đó có trên tập rồi mặc cho số phận tự quyết.

"Ưm..." Chifuyu cầm lấy cuốn tập, cậu nhìn vào câu hỏi đó rồi chăm chú suy nghĩ một hồi. "Cái này hơi khó đấy, em cũng vừa mới học cách đây không lâu thôi, nhưng em sẽ cố gắng tóm tắt và rút nghĩa cho Baji-san nghe. Chủ yếu là cảm nhận riêng của em thôi, anh nghe để tham khảo nhé."

"Ừ, vậy là tốt quá rồi." Còn đỡ hơn anh, chẳng nghĩ được gì ngoài cậu.

Câu chuyện được đề cập đến ở trong câu hỏi là một câu chuyện ngắn kể về hai hai chàng kị binh. Một người là đội trưởng đội kị sĩ của đế quốc và người còn lại là đội phó của anh ta. Vị đội trưởng tận tâm với vương quốc và viên đội phó trung thành hết mực là ngọn giáo sắc bén của Thái tử điện hạ để anh ta thống nhất giang sơn hiện đang bị chia cắt bởi nhiều thế lực khác nhau. Đội trưởng và Thái tử là bạn thuở nhỏ, và họ đã cùng vị tướng lĩnh thống soái ba vùng, viên văn quan nắm trong tay chiếu chỉ hoàng tộc, tên thương nhân chủ trì mạch lưu thông kinh tế phương Bắc và một người khác không được đề cập rõ tên họ thề sẽ cùng nhau dọn sạch bờ cõi và xây dựng nơi này thành một vương quốc thịnh trị.

Tuy quen biết nhau không lâu, hơn nữa cuộc gặp gỡ lần đầu lại vô cùng oái oăm và có chút khó xử, nhưng sau này, người ngưỡng mộ và thề nguyện đấu tranh cho cái lý tưởng cao đẹp đó lại chính là viên đội phó. Khi tất cả đã chìm dần vào màn đêm, chỉ duy nhất người ấy là còn giữ được một trái tim thuần khiết, và cả tính mạng.

Hai năm, không dài, nhưng cũng đủ để hai người họ hình thành một mối liên kết đặc biệt. Mối mối quan hệ vô hình, khó hiểu đến mức người ngoài không tài nào xác định được.

Bỗng một ngày, người thứ sáu vô danh trở về, vị kị sĩ trưởng đã phản bội vương quốc và gia nhập phe đối địch. Ngày vị kị sĩ trưởng từ bỏ quê hương, tên tể tướng mới đã được phong cho tước vị, với trí thông minh và nguồn lực dồi dào, gã nhanh chóng trở thành một trong số những trường cột của đế quốc. Tuy nhiên, gã ta là một con cáo gian mưu, gã đã và đang mưu tính điều gì đó.

Để bày tỏ lòng trung thành với vương quốc mới, kị sĩ trưởng bị buộc phải ra tay với một trong số những người anh tin tưởng. Người mà anh chọn là đội phó của mình, tên cứng đầu dù anh có nói thế nào cũng nhất mực tuân lệnh.

Không một tiếng phản kháng, không một lời kêu la. Mặc cho những cú đấm giáng thẳng xuống mặt, mặc cho máu chảy thành dòng, mặc cho sóng mũi gãy làm đôi, mắt thâm tái, mặc cho thương tích đầy mình, mặc cho tiếng cười hả hê, mặc cho những lời xúi giục của người đời, vị đội phó vẫn gắng chịu, một lòng một dạ tin vào đội trưởng của mình.

Thái tử khi thấy người bạn thuở nhỏ của mình tuyên bố phản bội ngay trong lễ nhậm chức của người mới thì giận lắm, nhưng mọi người đều biết tính anh ta, biết tính kị sĩ trưởng, thế nên trước đêm diễn ra trận huyết chiến, mọi người đã cùng thề rằng sẽ mang anh ta quay trở về.

"Đến đây thì tao không thấy câu chuyện này ngắn một chút nào hết." Baji cắt ngang mạch kể của Chifuyu bằng một lời bình phẩm. "Dài dòng, lê thê, sao người ta có thể đưa nó vào chương trình học được chứ."

"Cứ nghe kể tiếp đi Baji-san." Chifuyu tin rằng một câu chuyện được đưa vào giảng dạy không phải là không có nguyên nhân của nó, cái chính là phải tìm hiểu. "Em đọc tiếp nhé Baji-san."

"Ừm." Baji gật đầu, và Chifuyu lại tiếp tục cất giọng đọc từng chữ.

Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, vị đội phó bắt tay với lữ khách phương xa hòng mang kị sĩ trưởng trở về. Cuộc chiến ở thế giằng co và tình hình có vẻ bất lợi cho quân của Thái tử. Vào lúc đó, kị sĩ trưởng ở phe định bèn rút kiếm thọt cho tên cầm đầu phe bên kia một nhát. Ra là vậy, anh ta không hề phản bội vương quốc, kị sĩ trưởng chỉ tạm rời đi vì nhận ra được âm mưu của tay tể tướng. Nhưng người thứ sáu vô danh mà hiện tại, chúng ta sẽ gọi là võ quan lưu lạc, ngỡ rằng mình lại bị người bạn năm xưa phản bội nên cũng rút dao thọt người ta luôn.

Baji: "Nghe nó cứ bị buồn cười kiểu gì ấy nhể?"

Chifuyu: "Nào anh, đây là một câu chuyện nghiêm túc đó. Không được cười, anh mà cười là em sẽ cạp má anh."

Baji: "Đây, mày ngon thì cạp thử đi này."

Chifuyu: "...Thôi, mình tiếp tục thôi anh ạ." Cậu không đủ can đảm để làm cái việc to gan vậy đâu.

Quay lại với câu chuyện, sau khi bị người bạn cũ thọt cho một dao, vị kị sĩ trưởng lăn ra giãy đành đạch khiến mọi người xung quanh hoảng hết cả hồn. Vì không muốn người bạn của mình phải ằn vặt vì tội lỗi, vị kị sĩ trường dùng chính con dao đó để đâm chết mình luôn. Đến cuối cùng, người duy nhất chạy đến đỡ anh là vị đội phó. Biết mình không qua khỏi, kị sĩ trưởng trăn trối với đội phó của mình những lời cuối, nói rằng những người đã cùng anh thề hẹn năm nào chính là báu vật của anh.

"Đến cuối cùng, kị sĩ trưởng nói với viên đội phó rằng anh ta muốn ăn lại món ăn mà hai người thường chia với nhau. Nén nước mắt vào trong, viên đội phó nói là em sẽ đi mua. Kị sĩ trưởng nở một nụ cười, sau đó trút hơi thở cuối cùng rồi chết. Ngày hôm ấy, tiếng khóc của vị phó kị binh vang vọng thấu trời xanh, dai dẳng khôn dứt. Chẳng có cơn mưa nào đổ xuống, nắng vẫn rọi, trời vẫn trong. Mọi thứ đều êm ả như vậy, chỉ có cậu ta cùng một số người là ôm nỗi bi thương mà sống đến cuối đời."

Câu chuyện vừa dứt, bầu không khí chìm trong yên lặng. Chifuyu mơ màng nhìn những con chữ trải dài trên vở, trong lòng tâm sự ngổn ngang.

"Vậy câu hỏi là gì?" Một lần nữa, Baji lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Nhìn Chifuyu tự dưng rầu rĩ như vậy, anh thật sự không thích chút nào.

Nghe vậy, Chifuyu liền ngẩn người ra, cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. "Không phải vừa rồi em vừa đọc đáp án cho Baji-san sao?"

Baji: "...Hả?"

Anh vội vàng lật lại cuốn vở bài tập để xem, câu hỏi mà anh chọn bừa có nội dung là: "Hãy viết một đoạn văn tóm tắt những sự kiện chính từ chương một đến chương bảy mươi tư của Trường ca Vạn quốc, lấy nhân vật kị sĩ trưởng và đội phó của anh ta làm trung tâm." Thậm chí người ra đề còn rất tốt bụng, sợ học viên quên hay làm trật yêu cầu của đề bài nên còn ghi chú một dòng nho nhỏ như thế này: "Đề bài chỉ yêu cầu viết đoạn văn tóm tắt, không yêu cầu phân tích hay nêu cảm nhận nhân vật, mong học viên đừng nhầm lẫn rồi đổ lỗi cho người ra đề, cảm ơn."

Baji: "..." Đờ mờ người ra đề!

Chifuyu: "Baji-san không nên chửi người ra đề."

Baji: "Tao đã nói câu nào đâu, sao mày được suy nghĩ của tao hay vậy?"

Chifuyu: "Thần giao cách cảm đấy anh ạ."

Á à, bắt quả tang hai người chơi trò nhắn tin qua đường sóng não nhé.

"Cơ mà phải công nhận là tội nghiệp vị đội phó ấy ghê, anh nhỉ?" Sau khi học xong Trường ca Vạn quốc, Chifuyu lúc nào cũng cảm thán như vậy. "Đáng lí ra sau khi vị kị sĩ trưởng ấy chết, cậu ấy có quyền rời khỏi đội kị binh và sống một cuộc sống yên bình. Nhưng cậu ấy lại lựa chọn việc ở lại..." Để rồi đến cuối cùng vì trả thù cho người mà hy sinh mạng sống.

"Cũng chẳng hiểu vì sao, em cảm thấy em và vị đội phó ấy có chút giống nhau."

Chifuyu nhớ như in đoạn hội thoại giữa viên đội phó và tay tể tướng sau mười hai năm. Khi người lữ khách và viên đội phó bị dính bẫy và bị trói vào ghế trong một căn phòng kín, tên tể tướng đã đến trước mặt bọn họ, hắn ta nói viên đội phó rằng: "Chừng ấy năm vẫn chỉ nguyện trung thành với một người đã chết, ngươi đúng là ngu ngốc. Vẫn muốn trả thù cho người ấy sao? Ngươi định chạy theo cái bóng của người đã khuất đến bao giờ?"

"Kẻ phản bội thật sự là ngươi đúng không?"

"Hình như là sau đó, vị đội phó bị tên tể tướng sai người chém đầu thì phải." Tuy đã học Trường ca Vạn quốc vào năm ngoái nhưng về cơ bản là mọi tình tiết của câu chuyện, Baji đều quên sạch. Không hiểu sao chỉ riêng hình ảnh vị đội phó với cái đầu lìa khỏi thân xác lại là thứ mà anh không thể nào quên. Nó như khắc sâu vào tâm trí anh, ám ảnh anh trong suốt nhiều đêm liền.

"Ừm, bị chém đầu." Chifuyu khẽ đáp, trước khi bị chém đầu vị phó kị sĩ còn bị rút lưỡi và lột da nữa, phản đồ mà, chẳng có luật nào nhân nhượng cho một tên phản bội cả, cậu ta không phải người có quyền có chức, hơn nữa khi ấy, thế giới đã trải qua mười hai năm.

"Thế thì giống nhau ở chỗ nào chứ?" Baji khẽ đưa tay vén vài sợi tóc rối vương trên má cậu qua vành tai cho gọn gàng, hiện tại, anh đang rất tức giận. Thầm nghĩ rằng sao cậu ấy có thể thực hiện một phép so sánh vô lí như vậy chứ. "Một bên bị chém đầu lột da, bên còn lại thì vẫn còn sống sờ sờ, thậm chí còn sống rất tốt, giống nhau sao? Giống chỗ nào? Mày chỉ tao xem xem."

Chỉ riêng một bài tập với cái đề chỉ tốn vài dòng trong tập đã ngốn của họ không ít thời gian. Mặt trời xuống núi, hoàng hôn trải dài trên lưng đồi, đột nhiên Chifuyu trầm giọng đọc một áng văn.

"Hắn sống mười hai năm trong cô độc, nói chết cũng không đúng, vì hắn vẫn còn thở, tim hắn vẫn còn đập. Nói sống cũng không đúng, vì từ rất lâu, linh hồn này đã đi theo vị kị sĩ trưởng ấy về chốn linh thiêng. Đôi tay hắn đã nhuộm bùn hôi từ mấy đời, sống quá lâu trong cái ác, dẫu trái tim có thánh thiện cũng không thể không bị nhuốm chàm. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh này, viễn cảnh chẳng khác gì tận thế. Tương lai không khác gì đống tro tàn, khi hắn sống chỉ với một mục đích duy nhất.

Hắn tự hỏi nếu người ấy còn sống thì sẽ ra sao?

Liệu người ấy có làm tốt hơn hắn bây giờ? Liệu những chuyện này có bao giờ diễn ra? Câu trả lời đương nhiên là rất rõ ràng, nhưng cũng thật mờ mịt. Vì tương lai mà hắn thường nghĩ đến sẽ luôn có bóng dáng của người ấy giương cao ngọn cờ chiến thắng. Sẽ luôn có hình ảnh người ấy sóng vai cùng đồng đội bước đi hiên ngang dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu của lửa. Và hắn, bé nhỏ, chỉ có thể đứng nhìn từ đằng sau với lòng ngưỡng mộ cùng sự trung thành tuyệt đối.

Tương lai mà hắn tưởng tượng ra, lúc nào người ấy cũng hiện hữu.

Nên câu trả lời khi ấy dường như chỉ có một và không bao giờ phân thành hai.

Hắn đã thử nghĩ khác đi nhưng không thể.

Bởi vì một lẽ, một lẽ rất thường tình rằng hắn không tài nào tưởng tượng được tương lai không có bóng dáng của người ấy. Hắn không tài nào làm được, một chuyện giản đơn, và hắn không làm được.

Bắt hắn nghĩ về cảnh người ấy chết đi, khác nào bảo hắn tự sát."

Giọng cậu trong như thanh âm của chiếc chuông bạc, dưới ánh hoàng hôn, đôi mi rũ xuống lộ rõ vẻ mơ màng, cậu ngâm nga từng dòng văn với tư thái và bộ dạng hệt như những người hát rong đang kể lại một cố sự xa xăm. Baji không hiểu sao cậu có thể nghĩ như vậy, dù cho cậu có đọc đoạn văn đó một trăm lần, anh vẫn không thấy điểm nào tương đồng giữa cậu và vị phó kị sĩ.

"Rồi, giống nhau ở đâu?" Anh hỏi lại, nếu cậu vẫn không thể cho anh một câu trả lời thỏa đáng thì đừng hòng anh tha cho cậu.

"Anh có nghe dòng cuối cùng trong đoạn em vừa đọc không?" Chifuyu nhẹ nhàng nói. "Người phó kị sĩ không thể nghĩ đến tương lai không có vị kị sĩ trưởng. Cũng giống như em vậy, em cũng không tài nào hình dung được một tương lai không có Baji-san."

"Baji-san là ngọn đèn của em đấy."

"Vì em từng nói là em muốn tương lai của em sẽ luôn có hình ảnh của người quan trọng nhất là Baji-san, về điểm này thì anh phải công nhận là em với phó kị sĩ giống nhau, đúng không anh?"

Baji: "...Sau tất cả thì những gì mày bày ra là để chứng minh cho cái luận điểm nhảm xịt này à?" Thật không thể tin được, anh đã phải chống lại cơn buồn ngủ để nghe cậu lảm nhảm đấy. Giờ thì xem người làm tốn thời gian là ai đây. "Mày đùa tao đấy hả Chifuyu?"

Dứt lời, Baji liền bẹo thật mạnh hai bên má của Chifuyu, mạnh đến mức khiến cậu chàng rên la oai oái. "Nhưng đúng là giống thật mà anh! Anh có thể phủ nhận ngoại hình và xuất thân nhưng không thể phủ nhận ước mơ và tư tưởng được!"

"Tư tưởng gì? Tư tưởng nghĩ quẩn à?" Baji nhất quyết không tha cho Chifuyu, nhờ nó kèm mình học mà nó nhồi vào đầu mình những thứ dài dòng chán chết như vậy đấy. Anh đè cậu xuống sàn rồi nâng cổ chân cậu lên đặt ngang ngực. Thấy vậy, Chifuyu liền đỏ mặt không thôi. "Anh...anh định làm cái gì vậy Baji-san?"

Baji nhếch môi nở một nụ cười, chiếc răng nanh để lộ ra, gian tà thì không thấy đâu nhưng đẹp trai quyến rũ thì có thừa. "Từ từ mày sẽ biết."

Chifuyu nhắm chặt hai mắt lại, sẵn sàng đón nhận "hình phạt."

"Úi...Ahaha...đừng cù bàn chân em nữa mà, nhột quá! Ối, đừng cù nữa, nhột em!"

"Cho mày chừa, xem thử lần sau mày còn dám nghĩ như vậy nữa hay không."

"Em chừa rồi mà Baji-san, em chừa rồi! Oái, hahaha, đừng cù bàn chân em nữa! Xin anh luôn đấy."

"Hừ." Đương nhiên là làm gì có chuyện Baji tha cho cậu một cách dễ dàng như vậy được. "Nói đi Chifuyu, lần sau còn dám như vậy nữa không?"

"Em thề là em sẽ không như vậy nữa." Chifuyu thề thốt, sau đó lại nhìn anh bằng đôi mắt cún con. "Baji-san tha cho em đi, nha nha nha."

Đúng là Baji không tài nào cưỡng lại được ánh mắt chứa đầy sự đáng yêu ấy, anh bất đắc dĩ tha cho bàn chân tôi nghiệp của Chifuyu, sau đó quay sang nói với cậu rằng: "Nhớ đấy, mày là mày, mày không giống ai hết, càng không giống một nhân vật sử thi vốn không tồn tại, hiểu chưa? Nếu lần sau để tao nghe thấy mấy cái câu vớ vẩn ấy một lần nữa thì hình phạt không chỉ đơn giản là cù bàn chân đâu."

Chifuyu len lén đưa mắt nhìn Baji, thấy mặt anh đáng sợ quá liền lập tức đồng ý không chút do dự. "Vâng ạ, em biết 'roài' ạ." Giọng cậu nghe hơi khang khác, chắc là do ban nãy cười nhiều quá đây mà. "Nhân tiện, em có thể hỏi là nếu em tái phạm thì hình phạt Baji-san dành cho em sẽ là gì không?"

"Mày muốn biết đến vậy à?" Baji nhướn mày, anh chầm chậm nhả ra từng chữ khiến Chifuyu vốn đã đỏ mặt nay còn ngượng hơn. "Tao sẽ lột sạch đồ mày ra sau đó dùng cỏ lông mèo cù lét mày cho đến khi mày khóc thét lên mới thôi."

"Ơ, sao anh ác với em thế?" Chifuyu bĩu môi, không thể tin được vị đàn anh mà cậu luôn ngưỡng mộ là người quá đáng như vậy. Tình nghĩa bao năm đâu rồi, uổng công cậu xem anh như người quan trọng nhất. "Hic, Baji-san không thương em, em đúng là người đáng thương nhất trên cõi đời này!"

Sau đó, Chifuyu vinh dự được ăn một cái cốc đầu đến từ Baji. "Ảo tưởng ít thôi mày." Anh đây thương còn không hết, than khổ than sở cái gì.

"Thương em mà lại đánh em, vậy là anh không thương em rồi." Chifuyu ôm đầu xoa xoa, cậu chàng phụng phịu quay mặt sang chỗ khác, hiện tại, anh chủ nhân của Peke J đang nhập vào vai "thiếu nữ giận dỗi."

Baji thừa biết Chifuyu chỉ đang đùa, mà cái trò đùa này chẳng biết cậu học từ ai mà ngộ nghĩnh thật. Anh phì cười, thôi thì hùa theo cậu cho vui luôn vậy.

Thế là thay vì học, hai người chơi trò đóng kịch suốt cả buổi.

Thật ra thì việc Chifuyu bảo mình giống vị phó đoàn kị sĩ trong Trường ca Vạn quốc không chỉ có mỗi cái nguyên nhân bé tẹo vậy đâu.

Cậu thường hay mơ chung một giấc mơ, đó là ở một thế giới khác cậu gặp Baji, cậu đi theo Baji, cậu ngưỡng mộ Baji, cậu bị anh đánh để chứng minh cho lòng thành, cậu tin anh. Và nhìn anh chết đi trong vòng tay mình.

Tình tiết giống hệt như trong Trường ca Vạn quốc, họa chăng chỉ khác bối cảnh.

Nên Chifuyu lúc nào cũng lo sợ.

Cậu sợ sẽ mất đi Baji.

Và nỗi sợ ấy cứ ám lấy cậu mãi, nó dày vò cậu, khiến cậu không có cách nào ngủ yên.

...

"Tôi không thể tưởng tượng cảnh người tôi yêu rời bỏ thế gian này, tôi không thể tưởng tượng cái viễn cảnh chỉ còn tôi một mình giữa nhân gian rộng lớn, trong tay chỉ còn là những kỉ niệm mà dù có chết, tôi cũng không được phép quên đi."

-Phó kị sĩ trưởng Đoàn kị sĩ Hoàng gia, trích "Trường ca Vạn quốc"-
----------------------------

Trời ạ, càng viết đầu càng nảy ra vô số AU thế này!!! Tui sắp vào học rồi đó, thần Fanfic sao cứ nhè đúng mấy cái lúc này để độ tui vậy hả?! Tui cần thần học vấn độ trì cho qua môn chứ không cần ông đâu!

Tìm người ship thuyền Thần học vấn x Thần Fanfic để chúng ta có thể vừa chạy deadline vừa đạt điểm cao nào.

Chương này chủ yếu toàn là BajiFuyu đơn giản vì tui đang lên cơn high khi thấy goods mới của hai người. Trời ơi, là vest cưới đó, OTP đứng cùng hàng với nhau nữa, đẹp xuất sắc!!! Chì cục cưng dễ thương lắm, anh Baji đẹp trai lắm! Drakey xinh đẹp tuyệt vời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro