Chương 27. Trước ngày diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật (7)
Haruchiyo Sanzu là một học viên của Dumstrang, đồng thời, cậu ta cũng từng là một cựu học viên của Hogwarts.
Theo như kết quả rút thăm may mắn của Bộ pháp thuật, lại là nó, thứ chết tiệt này, mà thay vì nhập học Mahotokoro giống người em gái Senju, Sanzu lại vào Hogwarts giống anh trai Takeomi. Đúng vậy, ba người bọn họ là anh em ruột thịt, nhưng Sanzu vẫn luôn cố chối bỏ nó, chối bỏi gốc gác của mình.
Cậu không có anh, cũng chẳng có em gái. Gia đình này chỉ có một mình cậu mà thôi. Cậu là con một, không có anh chị em gì hết.
Vậy nên khi nghe được tin ấy, Sanzu đã "từ chối nhập học."
Hay nói một cách chính xác hơn là cậu ta đã tự tạo cho mình một lối đi riêng.
Không ai quy định rõ ràng thời gian học tập của một học viên trao đổi tại một địa điểm đã được xác định là bao lâu, thế nên người ta cứ mặc định "học viên trao đổi" cũng giống như những học viên khác, học ở ngôi trường đó trong chừng đó năm, sau đó kiểm tra và lấy bằng tốt nghiệp. Thế thì đúng là đáng chán, như vậy chẳng khác nào một cái bình mới rượu cũ. Người ta vẫn như vậy, chỉ là khác đi nơi để tiếp nhận những giáo điều. Người ta vẫn vậy, khoác lên mình một lớp da khác và sống một cuộc đời tưởng chừng như khác bọt nhưng thực tế lại dễ đoán khôn cùng.
Sanzu nhận ra được một số lỗ hổng có trong những quy định mà Bộ pháp thuật đã đặt ra, nói vậy thì có hơi nghiêm trọng quá, nhưng đại khái là cậu đã tìm được một số mánh để lách luật. Người ta không quy định về khoảng thời gian tiến hành trao đổi học viên, vậy nên Sanzu chỉ theo học tại Hogwarts trong vòng hai tháng rồi gửi hồ sơ nhập học vào Dumstrang.
Đến nơi nào cũng được, miễn là không cần phải gặp "anh trai" và "em gái."
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ đầu xuôi đuôi lọt, kế hoạch đã có và nó đang tiến triển rất tốt, chỉ cần đợi thêm một lúc nữa thôi. Sanzu từng nghĩ vậy, và rồi cậu ta bị thực tế tát cho cú đau điếng. Trước thời điểm cậu rời Hogwarts không lâu, biến số lớn nhất cuộc đời Sanzu đã xuất hiện. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, người ấy đã đánh tan mọi ý nghĩ rời khỏi Hogwarts của Sanzu.
Những cú đấm, những cú đá đều thật tinh tế và hoàn mĩ. Nó không hề có bất kì động tác thừa nào, không hề có. Và hình ảnh người ấy đứng ngược ánh hoàng hôn, dưới chân là bầy lũ bắt nạt đã khiến trái tim Sanzu đập mạnh. Cậu ta chẳng biết phải mô tả nó như thế nào nữa, chỉ biết rằng khi ấy, toàn thân nóng rực như bị lửa thiêu đốt, trong lòng dâng trào những thứ xúc cảm không tên.
Nhưng đến khi cậu kịp nhận ra thì mọi thứ đã không thể nào vãn hồi được nữa.
Ngày mai là ngày khởi hành đến Bắc Âu.
Sanzu buộc phải đi. Khi đó, cậu cảm thấy có chút luyến tiếc, không phải hối hận mà là luyến tiếc. Tiếc vì Sanzu vẫn chưa thể biết được danh tính của người kia.
Khi đến trường mới, cậu ta cũng có những mối quan hệ mới. Cậu nhập học trễ hơn bạn bè cùng trang lứa hai năm nên hiện tại cậu ta chỉ mới là học viên năm thứ sáu, tuy có một số bất lợi nhưng về cơ bản là mọi thứ vẫn ổn.
Những tưởng hai người là hai đường thẳng cắt nhau, giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi, nhưng nào ngờ Merlin lại cho cậu một cơ hội để gặp lại vị ân nhân đã cứu cậu khỏi bầy lũ bắt nạt ngày nào. Sanzu nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Sau khi gia nhập đoàn học viên đại diện đến Hogwarts thì sau một hồi điều tra, Sanzu biết được người ấy có tên là Manjiro Sano, học năm thứ sáu nhà Griffindor. Chẳng biết tình cờ thế nào mà mình được sắp xếp học chung với người ấy trong một khoảng thời gian ở lại Hogwarts, ban giám hiệu muốn gì đây, có biết là cậu ta vui lắm không hả?!
Còn chuyện sau này thì như mọi người đã nhìn thấy rồi đấy, Sanzu đến và muốn được làm quen với Mikey. Nhưng cậu chàng lại cho rằng tên học viên Dumstrang này là phần tử đáng ngờ và đề phòng hết mực. Sanzu vui chưa được bao lâu đã phải ăn một vựa bơ to tướng, thậm chí còn bị thứ mà dân tình gọi là "cơm chóa" đập thẳng vào mồm.
Đau lắm, đau ở trong tim đây này. Nhưng mà cậu không có nói ra đâu, có nói cũng đâu có ai nghe được.
Hầy, sầu quá.
Sanzu vì bị người mình xem như mặt trời phũ nên đành ra ngồi ở một góc vẽ vòng tròn, chơi với nấm (ơ, cảnh này nghe quen quen nhở) và thở dài rười rượi. Một lát sau, Takeomi vào lớp. Mắt anh đảo quanh một vòng lớp học để quan sát tổng thể và đánh giá xem thử tình hình lớp học khi không có giáo sư phụ trách sẽ như thế nào. Có vẻ như tất cả đều ổn, hắn thầm nghĩ, tuy có sự tham gia của một vài học viên đến từ Dumstrang, Beauxbatons và Mahotokoro nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến trật tự và kỉ cương vốn có. Rất tốt, không có gì đáng để chê hết.
Rồi đôi mắt sắc lạnh của Takeomi dừng ở một góc phòng, nơi có cái đầu màu ngà voi thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Takeomi thấy thằng em trai đáng mến chết liền đã lâu không gặp đang ngồi tự kỉ ở bên kia, tức thời, hai hàng lông mày liền nhíu lại. Bên ngoài trời ngay lập tức đổ mưa, mưa to lắm, to dữ dội, những bụi nước trắng xóa che khuất cảnh vật xung quanh. Vẫn câu nói cũ, ai thấy quen rồi thì sẽ không có phản ứng gì dữ dội, còn ai không quen chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. Người gì đâu mà tài thế, gọi được cả mưa luôn mày, không biết có dùng bùa chú gì không ta.
Sanzu hướng mắt nhìn những giọt nước đang thi nhau phi từ trên trời xuống rồi khịt mũi hừ lạnh một cái. Điều này lọt vào tầm mắt của Takeomi và nhanh chóng khiến hắn tức điên lên, nó dám coi anh trai mình như vậy đó hả? Thằng nhóc hỗn xược, nhiều năm không gặp, riết rồi nó chẳng còn biết phân biệt trên dưới là như thế nào nữa.
Đã xuất hiện điều đáng để chê rồi đấy, giáo sư Akashi vừa lòng chưa?
Thôi, nghĩ lại thì hắn không cần thứ đó đâu. Thằng nhóc Sanzu này rắc rối lắm, tốt nhất nó nên học nhanh rồi phắn luôn đi là vừa. Ngủ suốt buổi và đừng phát ngôn bất cứ câu nào thì càng tốt.
Chậc, anh em với nhau mà đối xử với nhau như thế đấy. Bảo sao Sanzu cậu ta không muốn sống chung một nhà với anh. Đến cả họ cũng thay đổi luôn kìa, việc làm anh trai của Takeomi thành công quá đi mất thôi.
Khụ khụ, hình như lạc đề hơi quá rồi.
Ai đó kéo cái đề lại nào.
"Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách đối phó với loài Nhân sư hay những loài có kích thước lớn và lai tạp giữa nhiều giống loài khác nhau." Takeomi vung đũa phép, hình ảnh những con thú với bộ móng sắc nhọn cùng hình thể khác người xuất hiện giữa không trung. Hắn nghe đâu đây tiếng xuýt xoa của những đứa học trò như thể điều vừa rồi là một thứ gì đó đáng kinh ngạc lắm.
"Có lẽ tất cả các em đều đã học điều này ở những năm trước rồi." Hắn gõ cây đũa phép vào thành bàn hòng thu hút sự chú ý và đánh thức các học viên lơ là khỏi dòng suy tưởng vu vơ. "Nhưng chúng ta chỉ có năm nay và năm sau để chuẩn bị cho kì thi O.W.L.S và sau đó là N.E.W.T.S, các em thừa biết là hai kì thi này vô cùng khó nhằn. Vậy nên các em không thể đạt điểm tối đa nếu cứ áp dụng những biện pháp xử lí cũ trích, thiếu sáng tạo và kém hiệu quả như thế được. Các em hiểu ý tôi không?"
Các học viên ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt in rõ mấy chữ: "Bọn em hiểu gì chết liền."
Sanzu nhìn bọn họ như nhìn một lũ sâu bọ thấp hèn và thiếu hiểu biết, thầm nghĩ những người này đúng là ngốc quá, ý tứ của giáo sư rõ rành rành ra thế còn gì. Giả vờ không hiểu cho ai xem đây.
Nhân tiện, trong cái phạm vi "những người kém hiểu biết" của Sanzu nhớ chừa Mikey ra nhé, người như vậy không thể nào học ngu được.
Thấy các học viên đều đồng loạt trưng ra biểu cảm ngơ ngác như thế, Takeomi không khỏi thở dài. "Như vậy thì sao mà làm bài kiểm tra được đây."
"Thật ra thì bọn em cũng không ngu lắm đâu thầy ạ." Mikey bẽn lẽn cười hì hì. "Ít nhất là chỉ xơi điểm cận kém chứ chưa có ăn trứng ngỗng."
"Khác quái gì nhau đâu." Takeomi thở dài một hơi, nhiều khi hắn cảm thấy thật bất lực trước trình độ học vấn của em trai Shinichiro. "Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta quay lại bài học chính."
Câu hỏi mà Takeomi đưa ra là làm thế nào để xử lí một con quái thuộc dòng Chimera, Chimera là danh từ ám chỉ những loài sinh vật huyền bí được lai từ nhiều chủng loài khác nhau, nhưng phương pháp xử lí phải sáng tạo, không lỗi thời, rập khuôn như trong sách hướng dẫn. Điều này bắt buộc học viên phải vận dụng trí tuệ của mình, gom góp kiến thức cùng kinh nghiệm được tích trữ trong khoảng thời gian ngồi mòn mông trên ghế nhà trường để đưa câu trả lời hợp lòng giáo sư.
Thôi dẹp mẹ đi, trả lời gì tầm này. Mà có còn nhớ cái khỉ gì đâu mà trả lời.
Nói thì nói thì nói cho sướng thân vậy thôi chứ khi giáo sư Takeomi trừng mắt một cái là y như rằng các học viên sẽ quay ngoắc một trăm tám mươi độ. Vô số đáp án được mọi người đề ra như dụ nó đi chỗ khác, dùng bùa chú vặt lông nó (đấy là khi nó có lông, có vảy hoặc bị hói thì chịu), dùng sét đánh tan tác nó...nhưng phương pháp mà nhận được sự đồng thuận từ các học viên nhiều nhất là, làm theo sách hướng dẫn, áp dụng "công thức" là xong.
Mà biết cái "công thức" nào để áp dụng không? Chỉ ra nghe coi nào. Hơn nữa, áp dụng vào rồi kết quả có đúng hay không mới là điều đáng nói.
Thế nên nghĩ đường nào cũng quay về lối cũ, không thể "sáng tạo" và "bức phá" đúng như ý thầy nói được.
Giữa muôn vàn tiếng thở dài ão não và ý nghĩ muốn bỏ cuộc thì chỉ có duy nhất một mình Sanzu là bình thản. Cậu ta thong dong lôi mấy cái hộp được cất trong túi ra nghịch, không rõ hộp đó là gì, Mikey thấy nó hơi hao hao mấy cái hộp đựng vỉ thuốc.
"Trò Sanzu, trò thử trả lời câu hỏi của tôi xem nào." Takeomi nhìn thằng em trai của mình tỏ thái độ khinh người ra mặt như thế cũng có hơi khó chịu. Thôi thì nhân cơ hội này xem thử bao năm không gặp, rốt cuộc nó đã suy nghĩ giống người bình thường hay chưa vậy.
"Trả lời à." Sanzu mơ màng đáp, rồi cậu ta bật cười. "Được thôi, tôi sẽ cho mọi người biết thế nào là sáng tạo."
Nhìn bộ dạng tự tin có thừa kia, đáy lòng Takeomi sinh ra chút cảm giác chờ mong. Để xem thằng nhóc đó sẽ xử lí con quái dòng Chimera đó như thế nào.
"Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng một miếng thịt hay cái gì đó đại loại vậy để đánh lạc hướng của nó."
Takeomi gật gù, giống với sách hướng dẫn nhưng đây chỉ mới là phần mở đầu, thành ra vẫn chưa thể đánh giá được gì. Điều đáng mừng là sau tất cả thì thằng nhóc Haruchiyo cũng có thể tư duy như một con người rồi.
"Tiếp sau đó, ta sẽ chọn một nơi an toàn để nấp, đừng cố chấp chơi trò trả lời câu hỏi với tụi nó làm gì, chúng nó không nghe đâu."
Hơi rập khuôn, không sáng tạo như Sanzu từng vỗ ngực nhưng cũng được.
"Sau đó đợi thuốc được nhét trong miếng thịt phát huy tác dụng là chúng ta có thể ra ngoài. Tôi có trong tay công thức của một loại thuốc mà chỉ cần sinh vật huyền bí uống vào là sốc đến chết ngay lập tức."
Takeomi: "..." Xin lỗi, mày đùa anh mày đấy à?
Thôi, bỏ cuộc đi, sau chừng ấy năm nó vẫn bất thường như vậy. Chúng ta không thể hy vọng cho một thằng điên chống đối xã hội trở nên bình thường được đâu.
Buổi sáng hôm ấy cuối cùng cũng trôi qua, Sanzu thì cứ bám theo Mikey, mặc cho cậu ta đã tỏ rõ thái độ khó chịu của mình. Nhưng dường như mặt của Sanzu chính là một bức tường thành thứ thiệt, dày không để đâu cho hết.
"Thôi ngay đi, Sanzu!" Không nhịn được nữa, Mikey muốn cắt ngay cái đuôi phiền phức này. "Tôi và cậu không thân không quen, mắc mớ gì đi theo tôi mãi vậy?!"
"Không thân...không quen à?" Sanzu ngẩn người, và rồi cậu ta đã nhận ra được điều gì đó. "Đúng rồi, chúng ta chỉ mới chính thức gặp nhau hôm nay mà."
Làm sao Sanzu có thể quên được chứ, trong quá khứ, Haruchiyo Sanzu và Manjiro Sano chỉ chạm mặt nhau một lần duy nhất trong khoảng thời gian còn chưa đến ba mươi phút, có khi là hôm ấy Mikey chỉ vô tình đi qua, thấy chuyện bất bình nên tiện thể ra tay tương trợ. Có khi sau vài ngày Mikey đã quên, chỉ có cậu là cố chấp giữ lấy hình ảnh ấy như một thằng khờ.
"Xin lỗi, vừa rồi làm phiền mọi người rồi."
Nói rồi, cậu ta quay người bỏ đi. Khuôn mặt cúi xuống thật thấp, cộng thêm lớp khẩu trang nên chẳng ai biết được suy nghĩ cũng như biểu cảm của cậu ta là gì. Mikey thấy mình có hơi quá đáng một chút, nhưng ai bảo Sanzu cứ bám theo cậu hoài. "Kenchin à, đến bây giờ tao vẫn không rõ cậu ta xuất hiện để làm gì."
Cứ đến rồi đi, như một trò đùa vậy.
"Mày không cần bận tâm đến cậu ta đâu, Mikey." Draken vòng tay ra sau người Mikey và bế thốc cậu ta lên, để chàng trai tóc vàng nhỏ con ấy vòng tay qua cổ mình. Mikey nhe răng cười, một nụ cười xấu xa và đầy ý vị, cậu ta phối hợp với Draken, để anh ôm gọn mình vào lòng. "He, tao biết rồi này, Kenchin đang ghen đúng không?"
"Không có." Draken thẳng thừng đáp, vành tai hơi đỏ.
"Thừa nhận đi, không có chết ai đâu." Mikey không tin, cậu ta nhất quyết phải bắt Draken thú nhận cho bằng được. "Nói mày ghen khi Sanzu tiếp cận tao đi, nói mày khó chịu khi ai đó thân thiết với tao đi. Kenchin nói đi mà, nói đi."
Trước sự mè nheo chủ yếu đến từ cái thói thích trêu chọc người khác của Mikey, Draken đành tạc lưỡi xem như không có gì. "Thằng Baji, Kazutora rồi cả những người khác cũng thân với mày đó thôi, chẳng lẽ giờ tao đi ghen với tụi nó à?"
"Mày cố tình không hiểu ý tao đúng không?" Mikey ghé sát vào bên tai Draken, khẽ thì thầm. "Nếu mày không ghen thì chẳng tự dưng mà bế tao theo kiểu công chúa đâu."
Lúc này, Draken mới nhận ra vừa rồi mình đã làm gì. Thay vì cõng Mikey trên lưng thì lần này anh chơi lớn hơn là bế cậu ta luôn, thảo nào phía sau lưng cứ thấy trống trống nhưng tay lại nặng. "Để tao thả mày xuống." Draken nói, nhưng chưa kịp làm gì thì Mikey đã vòng chân qua eo anh, hai tay vòng qua ôm cổ anh càng thêm chặt.
"Mày làm cái gì vậy?" Draken cố gỡ tay Mikey ra nhưng bất thành, cậu ta đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự bám dính, đó chính là biến bản thân thành một cục keo có làm kiểu gì cũng không thể buông ra. "Kenchin ôm tao như thế này thêm một lúc nữa đi, tầm nhìn ở tư thế này lạ lắm, tao muốn thử thêm chút nữa."
"Rồi rồi, muốn sao cũng được."
Vì quá bất lực trước Mikey, Draken đành bế cậu ta theo kiểu công chúa thêm một lúc nữa. Mikey như phát hiện ra một chân trời mới khiến cậu thích thú không thôi. "Ê Kenchin, sau này đừng cõng tao nữa. Mày bế tao đi."
"Mày thôi đi, đừng có mà được voi đòi tiên."
Tuy nhiên, ngày hôm sau, Baji lại thấy Draken bế Mikey theo kiểu công chúa y như thế này đi xuống Đại sảnh đường trong khi mặt không biết sắc, thậm chí còn có một chút vui vẻ và hưởng thụ.
Baji khi ấy kiểu: "..." Má nó, mày lươn vừa thôi Draken.
Kazutora: "Hình bọn này quên mất là chúng ta vẫn còn tồn tại tụi mày ạ."
Anh em nhà Kawata: "Ừm, tụi mình còn chưa được mở miệng nói câu nào luôn."
Kazutora: "Đi theo làm cameo cho chuyện tình cảm của người ta thật khổ."
Anh em nhà Kawata: "Hầy."
Quay lại chuyện chính nào, sau khi tạm biệt Mikey thì thay vì đi đến Đại sảnh đường để dùng bữa trưa như những người khác, Sanzu chọn cho mình một góc tương đối vắng vẻ trong khuôn viên trường để nghỉ ngơi, có lẽ thế, cậu ta cũng không chắc là mình muốn nghỉ ngơi hay không nữa, bản thân cậu chỉ đơn thuần là muốn tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại những suy nghĩ rối ren trong đầu thôi.
"Trời hôm nay trong thật."
Gió cũng mát nữa, mây trắng cứ thế mà trôi. Mọi thứ đều thật yên bình.
Sanzu ngả người nằm xuống bãi cỏ xanh tươi dưới gốc thông cao lớn, cảm nhận sự khoan khoái, dễ chịu khi cơn gió lùa qua mái tóc dài. Bụng cậu sôi lên những tiếng cồn cào nhưng ở nơi cổ họng lại khô khốc vô cùng, khó chịu lắm. Cậu cảm thấy đầu mình ong ong, toàn thân trống rỗng như khuyết vắng mất thứ gì. Sanzu nở một nụ cười tự giễu, cậu có thể sống trong khi không cần ăn uống, nhưng lại không thể sống nếu không làm việc này.
Lấy hộp thuốc được cất ở trong túi ra, không cần nước, Sanzu cho thẳng viên con nhộng vào miệng. Viên thuốc trôi tuột xuống họng, lúc này, Sanzu mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
"Mày lại trốn đi xơi thuốc đấy à?"
Từ xa vang lên giọng nói trầm khàn của một ai đó. Sanzu ngẩng đầu lên. "Ồ, ra là đàn anh đấy à?" Cậu ta nhàn nhạt nói, có vẻ như Sanzu không ngạc nhiên lắm khi người nọ xuất hiện ở nơi đây.
Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục màu huyết dụ với khuôn mặt góc cạnh nhìn nghiêm hết phần thiên hạ, tên của hắn ta là Yasuhiro Muto hay còn gọi là Mucho, học năm bảy đến từ Dumstrang.
"Mày có biết là tao đã tìm mày suốt buổi sáng ngày hôm nay không?" Hắn ta nói với Sanzu, nghe vậy, chàng trai tóc dài ấy vẫn không tỏ vẻ gì là biết ơn hay khách sáo gì, chỉ khẽ "Ừm' một tiếng. "Làm phiền rồi."
Mucho đã quá quen với cái tính này của Sanzu, bên cạnh nó mấy năm, hắn thừa hiểu Sanzu đang nghĩ gì, hoặc ít nhất hắn cho rằng hắn hiểu. "Không tính đi ăn hả?"
"Tôi nghĩ mình không cần đâu." Sanzu đáp. "Đàn anh đi trước đi, lát nữa tôi sẽ theo sau."
"Không cần, tao muốn ở riêng với mày."
"Vậy à, nhưng chán lắm đấy. Chẳng có gì thú vị để xem đâu."
"Đã bảo là tao không bận tâm rồi mà, mày lải nhải nhiều thật."
Nói rồi, Mucho lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Sanzu. Tâm trạng của cậu hiện giờ có hơi kém một chút nên hắn ta có nói gì, làm gì, cậu cũng mặc.
Sanzu nhìn trời, Mucho lại nhìn Sanzu, hai người cứ duy trì trạng thái này thêm một lúc nữa, cho đến khi Sanzu chủ động mở miệng phá tan bầu không khí có phần hơi khó xử này. "Đàn anh này, anh nghĩ tôi là người như thế nào?"
"Mày ấy à?" Mucho suy nghĩ một hồi rồi tuôn luôn một tràng dài. "Mày là cái thằng phiền phức nhất trên đời này, không những không thể sống thiếu thuốc mà tính tình còn dở dở ương ương, như lũ tâm thần trốn trại ấy. Đôi lúc còn hay suy diễn ra ba cái chuyện lung tung, nói chung là điên hết chỗ nói. Không những điên mà còn lập dị, xấu tính, vô trách nhiệm, thiếu kỉ cương, ở bẩn, vô văn hóa, không nề nếp."
Sanzu: "...Đàn anh à, tôi biết anh ghét tôi nhưng có nhất thiết phải nặng lời đến vậy không?" Ít ra cậu vẫn còn cái mã ngoài đẹp trai lâu lâu kiêm luôn vụ đẹp gái mà, nêu khuyết điểm rồi cũng nên nêu ưu điểm cho người ta vui một chút chứ.
Hiểu Sanzu khi nào thì hiểu chứ hiện tại, Mucho nhất quyết không thuận theo ý cậu ta, nói trắng ra là hắn không muốn khen con nợ này chút nào. "Tao nặng lời đấy, nhưng đó là sự thật còn gì. Mày tính chối hả?"
"Không, tôi không định chối." Mà có định cũng chẳng biết chối ở chỗ nào. "Chỉ là vừa rồi tôi gặp một số chuyện không vui nên tính nhờ đàn anh an ủi tôi vài câu thôi. Đáng lẽ tôi nên bỏ cái ý định này đi ngay từ đầu, nhờ đàn anh mà tâm trạng của tôi bây giờ còn tồi tệ hơn ban nãy rồi này."
Sanzu thở dài thườn thượt, Mucho thấy cũng tội cho cậu ta. Chắc là uống thuốc quá liều nên phát ngôn lung tung nữa rồi đây mà. Ngoài mặt thì tỏ vẻ cảm thông, thương xót vậy thôi, bên trong lại chả hả hê, thỏa mãn quá.
Cười cười xã giao một lúc, bầu không khí lại quay trở về trạng thái ban đầu. Sanzu một phần vì tác dụng phụ của thuốc, một phần vì mệt nên quyết định đánh một giấc cho qua buổi trưa. Mucho lặng người nhìn cậu chàng nghiêng người nằm ngủ một cách thoải mái bên cạnh, khóe môi bất giác cong cong. Trên mặt hắn xuất hiện chút gì đó gọi là "dịu dàng" mà đến hắn cũng không biết.
Hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc vương trên gò má Sanzu, mọi động tác đều rất khẽ, vì hắn biết hắn vụng về, sợ sẽ làm cậu ta thức giấc. Đến lúc đó, Sanzu chắc chắn sẽ nổi điên lên và cầm đũa phép cho hắn một đòn.
Mucho ghé vào tai Sanzu và thì thầm điều gì đó, không rõ nữa. Vì khi ấy, một cơn gió lớn đã thổi qua cuốn đi những cánh hoa trắng muốt, làm lay động những tán cây. Gió lấy đi những ngôn từ, và tiếng gió thổi đã át đi tất thảy mọi thanh âm.
...
Buổi trưa của Hanma không phải ở Đại sảnh đường mà là ở thư viện. Và vì thư viện không cho phép học viên mang thức ăn từ bên ngoài vào, từ đó suy ra trưa nay Hanma nhịn đói.
Lí do tại sao hắn lại nhịn đói thì hay nhìn sang chàng trai da ngăm ngăm màu bánh mật đang ngồi bên cạnh hắn đi. Hiện tại người ấy đang không được, ờm, không được vui vẻ cho lắm, thành ra thay vì ngồi ở Đại sảnh đường để tận hưởng buổi trưa thì hắn lại bị Kisaki kéo qua đây. Thân là một người chồng tốt (danh xưng này là tự đặt và chưa được công nhận bởi pháp luật), vợ bảo sao thì phải nghe vậy, không được cãi lời, dù lời vợ nghe có vô lí đến đâu.
"Shuuji Hanma." Kisaki lạnh lùng nói.
Ngay lập tức, Hanma ngồi thẳng lưng lên rồi dõng dạc đáp: "Vâng, thưa Tetta của anh."
Kisaki chìa tờ giấy đang cầm trên tay đến trước mặt Hanma. "Nói xem đây là gì?"
Hanma lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, trên trán chảy đầy mồ hôi. Trước khi cầm tờ giấy có thể là tuyên án tử hình của mình lên, hắn quay sang khẳng định với Kisaki một điều rằng: "Em phải tin anh, anh thề là anh chỉ chung thủy với một mình em thôi."
"Ồ, vậy à." Kisaki thẳng thừng dập tan mộng đẹp của Hanma. "Mày nhìn mặt tao xem, trông tao có giống như cần lời thề thốt đó của mày không?"
"Khỏi cần nhìn, anh chắc chắn là có." Hanma có thể dễ dàng đưa ra một lời khẳng định chắc nịch như thế vò hắn tin rằng cả hai đã ở bên nhau rất rất nhiều năm, tình cảm vô cùng sâu đậm, nào có dễ dàng bị ba cái tin đồn nhảm nhí ấy đánh đổ được.
"Đáp án là không, có thể mà cũng trả lời không được, mày ăn gì mà ngốc quá vậy Hanma!?"
Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Đó là tiếng trái tim tan vỡ của Hanma đó.
"Hóa ra trong lòng Kisaki mình là một người tệ bạc (ngu ngốc) như vậy." Chẳng lẽ tình cảm hắn dành cho gã không đủ nên mới khiến gã hiểu lầm sao? Không sao hết, Hanma nắm chặt hai tay, tình cảm nhỏ quá thì hắn có thể từ từ bồi dưỡng để nó lớn lên. "Bé Tetta về phòng với anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy tấm chân tình này là chân thật."
Nghe vậy, hai hàng lông mày của Kisaki liền chau lại, khóe môi giật giật một cách vô cùng dữ dội. "Mày lại tưởng tượng ba cái thứ linh tinh gì thế?" Gã dùng phần gáy của một cuốn sách dày đập thẳng vào đầu của Hanma một cú, lực dùng không mạnh lắm nhưng cũng đủ để hắn ta ôm đầu xuýt xoa. "Lo mà nhìn lại cái bảng điểm của mày đi, toàn là điểm kém, mày nghĩ với cái kết quả này thì mày thi đậu kì thi O.W.L.S kiểu gì?"
...Ớ, hóa ra cái này là bảng điểm à?
Hanma lật tờ giấy ra xem. "Ồ, đúng là bảng điểm thật này."
Kisaki: "Thế mày nghĩ nó là cái khỉ gì?"
Hanma nhởn nhơ cười: "Anh cứ nghĩ đây là bằng chứng ngoại tình hay đơn xin ly hôn gì đó chứ, may mà không phải. Mà nếu có ai gửi cái gì khả nghi cho em thì em đừng có vội tin nghe chưa? Coi chừng chồng em bị vu khống đó."
Dứt lời, một cú cái cốc đầu không khoan nhượng hạ thẳng xuống người Hanma. "Bị ngẫn hả thằng kia? Đọc tiểu thuyết riết cái bị lú hay gì? Tao với mày là vợ chồng hồi nào?"
Hanma nháy mắt. "Từ khi chúng ta mới gặp nhau."
Bụp, thêm một cú nữa.
"Nói tóm lại, trưa này, và cả sau này nữa, chừng nào mày không được điểm khá trở lên thì đừng nói đến chuyện ăn cơm, cũng đừng có nhìn mặt tao nữa." Thân là học viên giỏi nhất của nhà Slytherin thì bạn trai cũng phải có học vấn ngang hàng hoặc tệ nhất là thấp hơn một tẹo, không thể nào có chuyện mình thì khôn nhưng bồ mình lại ngốc được.
Thế là sau ngày hôm ấy, Hanma đã nhận được một khóa bổ túc cấp tốc do Kisaki phụ trách. Hắn không than phiền mà trái lại còn rất vui vì được ngắm Kisaki cả ngày, mỗi tội bị ăn đập vì tội mất tập trung hơi bị nhiều. Mà thôi kệ đi, để ngắm người thì ăn chừng này cái đập có là gì, Hanma chịu được tất.
Và cũng chính vì vậy nên kết quả bài kiểm tra sau tệ vẫn hoàn tệ.
-------------------------------
Chuyện hậu trường: Luận về việc chàng trai mười chín cái xuân tên Sanzu nhưng vẫn học năm sáu chung với những người mười bảy tuổi.
Sanzu: Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao, đây đi học muộn hai năm.
Mucho: Tao cũng mười chín nhưng phải đúp lại một năm chờ nó.
Kisaki: Ủa trường đào tạo pháp thuật cho học viên học lại lớp được hả bây?
Chifuyu: Tôi không biết nữa, nhưng mà nhắc đến đúp lớp...
Baji: Ở đây tao vẫn lên lớp bình thường và chưa bị đúp năm nào cả, cảm ơn.
-----------------------------
Chiều buồn ngồi sketch Drakey:33 Giờ nhìn lại mới thấy mình cho tay của Mikey hơi kì, thôi kệ đi, sketch thôi mà.
Tình hình là mọi người có vẻ thích chủ đề Heian và yêu quái nhỉ, vậy Halloween sắp tới sẽ làm về cái này nha, tui nghĩ là mình chỉ viết những câu chuyện ngắn ngắn về các cp rồi tổng hợp lại trong cùng một chương thôi nên mọi người cũng đừng trông đợi quá. Cái thứ hai được nhiều người yêu thích không kém là ABO, vậy tui sẽ dành ABO cho dịp Giáng sinh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro