Chương 22. Trước ngày diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật (2)
Sau khi màn giới thiệu dài dòng, lan man của các vị hiệu trưởng kết thúc thì thứ được mong chờ nhất, buổi tiệc chào mừng ba trường Dumstrang, Beauxbatons và Mahotokoro cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Tiêu mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe các vị giáo sư kể lể về nguồn gốc hình thành cũng như lịch sử phát triển của các trường khiến cái bụng rỗng tuếch đói mốc meo của bọn họ không ngừng phát ra tín hiệu cầu cứu đại não. Trung khu thần kinh sau khi tiếp nhận tín hiệu và chờ kết quả xử lí xong liền bắt đầu công cuộc điều khiển các bộ phận cơ thể có liên quan, ở đây cụ thể là cái dạ dày, kêu to hơn nữa.
...Thấy ngang ngược chưa, xem có tức không cơ chứ.
Nhưng chúng ta phải thông cảm cho bọn chúng, ngoài việc tiếp tục kêu cứu ra thì bọn chúng có biết làm cái gì khác nữa đâu. Xung quanh đây chẳng có lấy mẩu đồ ăn nào, mà nếu có thì cũng không được chạm vô, thành ra sau khi nghe xong câu "Chúng ta đến đây thôi, các em có thể đi ăn được rồi" là ngay lập tức, cả cái hội trường trở nên vắng tanh chẳng còn một mống.
Các giáo sư khi ấy kiểu: "Biết vậy đọc diễn văn ở Đại sảnh đường luôn cho nhanh, đừng mất công di chuyển đến hội trường chính làm gì cho mệt."
Thôi thì cũng đã lỡ rồi, đi cùng tụi nhỏ xuống đó ăn trưa thôi.
Bữa trưa hôm nay là một bàn tiệc buffet tự chọn với vô số các món ăn từ khắp nơi trên thế giới. Từ đồ Á đến Âu, từ Phi đến Bắc Mĩ. Từ món lẩu cay đượm vị của Thái đến thịt bít tết thơm ngon của Anh, từ món ratatouille tuyệt vời của Pháp đến những miếng cá khuyết trắng nõn, mềm mại nơi xứ sở Bắc Âu lạnh giá. Tất cả cao lương mĩ vị trên thế giới đều được bày sẵn ở đây, ngay trước mắt, cho học viên tha hồ chọn lựa.
Đồng thời, nhân dịp này các học viên từ các trường khác nhau có thể dễ dàng làm quen với nhau hơn. Một bữa tiệc buffet bắt buộc các học viên phải rời khỏi chỗ ngồi để đi lấy những món mình muốn ăn, từ đó, người ta sẽ có cơ hội chạm mặt và nói chuyện dễ dàng hơn thay vì cứ ù lì ngồi ở một chỗ, trường ai người nấy tự xử.
Nhân tiện, trước đó, trong lúc ngồi chờ, hội học viên năm thứ năm trường Hogwarts gồm Takemichi, Hinata, Ema, Chifuyu, Hakkai và Kisaki để ý thấy một chi tiết rất thú vị. Đồng phục của Dumstrang, Beauxbatons và Mahotokoro đều chỉ có một kiểu dáng đồng nhất với màu sắc đồng nhất, trong khi đó Hogwarts vì phân nhà, mà mỗi nhà lại có một màu đồng phục riêng, thành ra trông nó cứ lòe loẹt kiểu gì.
Trường người ta chơi đỏ thì đỏ hết, xanh thì xanh hết, trắng thì trắng hết. Trường mình chơi style áo đen thêm tí đỏ, thêm tí xanh, lâu lâu chèn thêm màu lục và thi thoảng lại thấy bóng dáng màu vàng thấp thoáng đâu đây. Nói chung là nếu không chịu đứng nghiêm túc thì nhìn loạn không chịu được, yêu cầu nhà trường đổi đồng phục để làm đẹp đội hình.
Vì đội hình mà vứt mẹ cái truyền thống, học sinh thời nay kì lạ quá thể.
Thôi, không bàn chuyện đó nữa. Đói bụng rồi, đi ăn thôi.
"Cơ mà cho tôi hỏi một câu nha Chifuyu."
"Mời người anh em, cứ tự nhiên đi, thích gì thì cứ hỏi."
"Ừm." Hít một hơi thật sâu, Takemichi chỉ tay về phía đám đông đang vây kín mấy dãy bàn ăn ở trước mặt. "Mọi người nhìn thử xem, thế này thì bọn mình biết đi lấy đồ ăn kiểu gì?"
Kể từ khi thứ sinh vật được gọi là trai xinh gái đẹp hạ giá đến nơi đây, định luật tiểu thuyết đã được kích hoạt. Chẳng màn thể diện, chẳng cần phẩm giá, các cô gái khi thấy mấy anh chàng đẹp trai liền tới tấp xúm lại hòng mong được làm quen, tạo nên khung cảnh hết sức hỗn loạn, nom chẳng khác bộ phận quần chúng nhân dân mất não trong truyện Mary Sue là mấy.
Các ông con trai cũng chẳng vừa, nữ sinh trường Beauxbatons luôn là những hình mẫu lí tưởng cho vị trí bạn gái khi bọn họ không những xinh đẹp mà còn rất giỏi giang, thành ra các ông cứ được cơ hội là lại tranh thủ giới thiệu bản thân, hệt như đi xem mắt.
Một bên là cuốn Mary Sue bản thực, bên còn lại là lễ xem mắt tập thể, hên xui tại khả năng, thắng bại tại củ măng, các bạn trẻ của chúng ta phải làm gì mới chạm đến được bàn đồ ăn thơm ngon nức mũi kia đây?
"Chúng ta cần một kế hoạch."
Tất cả nhìn nhau, trong lòng quyết tâm đã hạ, con đường một khi đã bước chân lên đi thì tuyệt đối không thể quay đầu. Bọn họ nhất định sẽ đem đồ ăn trở về bàn.
...Đi ăn trưa thôi mà, có cần phải như ra chiến trận thế không?
Không, sai rồi! Cuộc chiến giành đồ ăn là cuộc chiến cam go nhất trên cõi đời này, chỉ cần lệch một li là đi luôn một dặm, đồ ăn sẽ vào bụng của kẻ khác, ngoại trừ bắt nó nôn ra thì không thể nào lấy lại được nữa.
"Bây giờ tôi canh chừng ở hướng Đông, bên góc đằng kia nhé. Hinata và Takemichi sẽ đánh lạc hướng bọn họ, làm cho bọn họ lơ là càng lâu càng tốt, nhân lúc đó, Hakkai và Chifuyu sẽ lẻn vào đó và lấy hết thức ăn, chịu không?"
"Vậy còn tôi thì sao Kisaki?" Ema chỉ tay vào bản thân mình. "Tôi thì làm gì?"
Kisaki suy nghĩ một chút rồi đáp. "Cô phụ hai người Takemichi và Hinata nhé, được không?"
"Được chứ, không thành vấn đề." Ema ra dấu ok tỏ vẻ đồng ý, nhưng lát sau, cô lại có một thắc mắc rằng: "Cơ mà tụi mình biết thu hút sự chú ý của họ bằng cách nào nhỉ?"
"Chưa nghĩ ra." Kisaki đáp một cách tỉnh bơ.
Bầu không khí chìm trong yên lặng, mọi thứ lại quay trở về trạng thái ban đầu, xen lẫn vào đâu đó là tiếng thở dài đáng chán.
Đột nhiên, Chifuyu cất tiếng nói. "Mọi người ơi, tôi có ý này nè."
"Ý gì? Kể nghe xem nào." Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ta.
"Ừm, đại khái là như vậy nè." Chifuyu thấp giọng nói. "Bây giờ muốn lôi kéo sự chú ý của họ thì chúng ta phải dựng một vở kịch, càng hoành tráng kịch tính càng tốt. Chính thế, bây giờ Ema ra kia rồi giả vờ bị ngã, sau đó Takemichi sẽ chạy đến đỡ. Cái rồi Hinata phát hiện hai người đang mờ mờ ám ám với nhau giữa thanh thiên bạch nhật liền chạy ra đấm Takemichi một cái. Tiếng 'chát' đó chắc chắn sẽ thu hút mọi người, đảm bảo ăn tiền trong phút chốc."
Takemichi: "..."
Hinata: "..."
Ema: "..."
Hakkai: "..."
Chifuyu: "Ủa, có chỗ nào sai hả mọi người?"
Cậu chàng gãi đầu cảm thấy thật khó hiểu.
Kisaki lặng lẽ đặt tay lên vai Chifuyu. "Đọc ít tiểu thuyết lại đi bạn à, quay trở về với thực tế đi, sống đẹp lên. Chôn cái kế vở kịch củ chuối ấy thật sâu vào, quên đi thì càng tốt."
"Ơ, sao lại phải chôn?" Một lần nữa, khó hiểu nhân hai.
"Bởi vì nó quá ngu ngốc, hiểu không? Người ta nói tốt khoe xấu che, khoe cái gì không khoe, mắc cái gì đi khoe cái ngu của mình cho người ta cười?"
Kisaki không ngại ngần buông lời cay đắng.
Nghe vậy, Chifuyu cảm thấy tâm hồn bé nhỏ của mình tổn thương nhiều chút.
Cuối cùng thì kế hoạch tác chiến cũng đã bị bãi bỏ, bọn họ tản nhau ra, Takemichi và Hinata đi riêng với nhau tìm chỗ thanh vắng để ăn cho qua bữa. Hakkai thì tìm Mitsuya, Kisaki lại quay về với Hanma, Ema thì sang chỗ anh trai là Mikey, còn Chifuyu thì đi kiếm Baji, ngoại trừ Hakkai và Ema thì mục đích của hai người còn lại chẳng mấy tốt lành gì. Đi theo để tiện bề ăn chực ấy mà.
Ở nơi nào đó giữa Đại sảnh đường rộng lớn, một trận chiến sống còn đã và đang diễn ra giữa hai đấu thủ là Angry hay Souya Kawata, học viên năm sáu nhà Griffindor, Hogwarts và Rindou Haitani, học viên năm thứ năm đến từ học viện Dumstrang. Bầu không khí giữa hai người họ lúc này vô cùng căng thẳng, và dường như không một thanh âm nào tồn tại trong bán kính một mét tính từ vị trí mà cả hai đang đứng. Nó yên tĩnh tới độ chỉ cần một cây kim bị rơi thôi, tiếng kim loại mỏng va đập với sàn nhà cũng đủ để truyền đến tai của bất kì người nào có mặt tại đó.
"Không ngờ lần đầu gặp mặt của chúng ta lại như thế này."
Rindou tháo bỏ găng tay, từ từ chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.
"Hừ, Dumstrang giáo dục học sinh của mình như vậy sao? Để nó tự tung tự tác gây sự tại Hogwarts thế này mà coi được à?"
Souya cũng không phải hạng vừa, chàng trai trẻ với cái đầu xù như cây xúp lơ nghiêng đầu, cổ phát ra mấy tiếng "răng rắc", kết hợp cùng với biểu cảm khó ở trên mặt tạo nên bộ dáng nhìn giang hồ vô cùng.
"Tôi không quan tâm, tôi đến trước, đương nhiên nó thuộc về tôi."
"Chú mày đang ở Hogwarts đấy, chừng nào về Dumstrang rồi hẵng phán câu đấy ha." Souya nhếch môi nở một nụ cười sặc mùi khinh bỉ. "Vào nhà chủ rồi mà còn dám tranh đồ với chủ à? Thôi thì để nhân cơ hội này anh dạy cho chú mày chút lễ nghi nhé."
"Được thôi, đây cũng đang nóng máu."
Rindou cảm thấy người mình nóng rang, từ giữa lòng ngực truyền lên một ngọn lửa đỏ rực cháy hơn bao giờ hết, lâu lắm rồi mới gặp người khiến cậu ta hứng thú đến như vậy. Cơ mà hình như có gì đó hơi sai sai thì phải, nhưng không biết sai ở đâu nên là thây kệ đi.
"Rindou Haitani, nhớ lấy cái tên của người sẽ khiến anh phải quỳ gối trong nhục nhã."
Nghe vậy, Souya chỉ khịt mũi cười. "Chú mày cũng nên nhớ cái tên Souya Kawata đi là vừa, anh sẽ thay anh trai mày dạy dỗ lại mày. Cứ chờ xem."
"Nói nhiều quá, mau lên đi."
Bọn họ vào tư thế chuẩn bị, bốn mắt nhìn nhau đăm đăm, trên mặt ai cũng toàn là sát khí. Quần chúng đứng quanh cũng cảm thấy trái tim như treo ngược trên dây đàn, chắc không phải là rút đũa phép ra choảng nhau đâu, hy vọng vậy. Mà đi nói với giáo sư trước cho chắc, mới ngày đầu gặp mặt mà đã xảy ra ẩu đả thì mặt mũi của hai trường khéo bị hai người này vứt hết xuống suối quá.
Trong một phút, cả Rindou và Souya đều đã có sự thay đổi.
Bọn họ không còn thủ thế đề phòng nữa mà bắt đầu tấn công.
Mọi động tác đều được thực hiện một cách chuẩn xác, tuyệt nhiên không có chút thừa thãi nào, bởi đây là cuộc chiến là kẻ chậm tay là kẻ thua cuộc.
Khi cả hai cùng ra chiêu, đòn đánh của ai mạnh hơn, sức sát thương khủng hơn thì người đó là người chiến thắng.
Và Rindou tự tin rằng mình chưa bao giờ là kẻ bại trận.
"Kéo búa bao!"
Trong trò oẳn tù tì.
"Không thể nào!"
Cậu ta không thể nào tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình, người thua vậy mà là cậu? Không thể thế được, thật quá vô lí. Tại sao anh ta lại biết cậu ra kéo để ra tung búa chứ?!
"Rõ ràng là anh đã ăn gian!" Rindou nói với Souya bằng giọng bất mãn và uất ức vô cùng. "Chắc chắn là vậy, mau đấu lại đi. Tôi không phục."
"Không phục là chuyện của chú mày, liên quan khỉ gì đến anh?" Souya bình thản cầm hộp pudding to bự đặt ở trên bàn, chiến lợi yêu dấu đây rồi. "Thôi chào nhé, anh đi ăn đây, lằng nhằng với chú mày nãy giờ đói bụng chết đi được. Lần sau đến trường người ta thì đừng có mà tranh ăn với chính chủ."
"Đứng lại đó, anh không được đi Souya Kawata!"
Rindou nắm lấy mũ áo choàng của anh rồi kéo về phía cậu. Bất ngờ, Souya không giữ được thăng bằng, loạng choạng như sắp ngã, hộp bánh pudding cũng theo đó mà từ từ chạm môi với đất mẹ.
Cả quá trình tựa như một thước phim được quay chậm.
Nhưng thực tế nó chỉ diễn ra trong vòng vài giây.
Nhờ ơn nhờ phước của Rindou, hũ bánh pudding tội nghiệp kia đã trở về với mặt đất.
"Không!" Souya hét lên trong đau đớn và bất lực, chứng kiến hộp pudding mà mình tốn bao công sức để giành lấy bị kẻ kia hãm hại trong khi chẳng thể làm được gì khiến anh cảm thấy đớn đau tột cùng. Tựa như kẻ đó đã trực tiếp dùng dao chém nát trái tim này vậy.
"Hừ, vậy cũng tốt. Không ai sở hữu pudding cả." Rindou, một kẻ đã áp ụng rất triệt để cậu ăn không được thì đạp đổ mà các bậc tiền nhân đã truyền lại, hiện đang cảm thấy vô cùng hả hê và thỏa mãn.
Rồi len lén lại gần Souya và che miệng cười cười, ý khiêu khích, mỉa mai lộ rõ trên mặt. "Ui trời, bé pudding bé bỏng bị anh làm rơi rồi này, sao anh nỡ nhẫn tâm với em nó như vậy chứ? Không ăn thì thôi, để cho tôi đi, mắc mớ gì phải đối xử với em nó như thế?"
Souya lặng yên không đáp.
"Ê, sao vậy? Nói gì đó đi chứ."
Chờ mãi nhưng vẫn không thấy vị đàn anh trường Hogwarts đáp lời, Rindou thấy có hơi ren rén rồi đấy. Cậu nghĩ rằng có lẽ bản thân đã đùa quá trớn rồi, định bụng xuống nước xin lỗi người ta một tiếng thì ngay lập tức, đôi bàn tay trắng trẻo, ngọc ngà của ai kia đã chạm vào cổ cậu. Souya vùng dậy đè Rindou xuống sàn, bàn tay dùng lực siết chặt cổ cậu ta.
"Bố giết mày."
Souya nghiến răng gằn từng chữ.
Xin chúc mừng Rindou Haitani đã quay vào ô chơi dại.
Mọi người xung quanh cũng từ từ tản ra, họ cần phải giữ cho hai người này không gian riêng tư để tiện bề đánh đấm. Mặc cho Rindou kêu cứu trong tuyệt vọng.
Đợi cho đến khi cậu ta bị Souya bóp cổ đến gần chết thì người anh trai yêu dấu, Ran Haitani mới xuất hiện. Rindou như bắt được cọng rơm cứu mạng. "Anh hai, cứu em với. Em sắp bị...ặc, bị người ta hạ sát rồi này."
Ran lặng lẽ người em trai đáng thương của mình đang không ngừng kêu gào đến khàn cả giọng, trông thật đáng thương, đúng không? Thân làm anh trai mà thấy cảnh này thì không thể không đau lòng.
Nở một nụ cười chua xót xen lẫn chút xúc cảm khó tả thành lời, Ran Haitani nhìn cậu em tra của mình đầy dịu dàng và trìu mến. "Mày chơi ngu thì liên quan khỉ gì đến anh? Tự làm tự chịu đi nhóc, ai bảo mày gây sự trên sân nhà người ta làm gì?"
Rindou: "Anh hai là đồ khốn nạn...oái, đừng bóp cổ em nữa mà Kawata đại nhân! Em chết mất!"
"Ngu thì chết, ý kiến ý cò cái đách gì."
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bọn họ đã diễn ra như vậy đấy. Ai mà biết sau này duyên phận lại gắn kết nhà Haitani và nhà Kawata vào một vòng luẩn quẩn đầy rắc rối.
Này nhé, thật ra Ran Haitani ấy, anh ta có một bí mật.
Một bí mật kinh tởm, nếu nói ra sẽ phải chịu ngàn vạn lời sỉ nhổ của người đời.
Một bí mật đáng khinh, nếu để lộ sẽ bị treo lên cọc gỗ, xác bị gói trong da ngựa, tim bị móc vào móc câu.
Sau vụ mất mặt của Rindou Haitani thì thứ duy nhất gỡ gạc lại hình tượng của trường Dumstrang là vị đàn anh năm thứ bảy đẹp trai ngời ngời, thanh lịch cao quý Izana Kurokawa. Thế giới này lạ lắm, có một số người chỉ cần ngồi không cũng đủ thu hút một lượng lớn ong bướm, nói vậy cũng không đúng lắm, nhưng nói chung thì chỉ cần Izana có mặt ở đâu thì y như rằng một chi nhánh fanclub mới sẽ được thành lập.
Ai bảo anh ta đẹp làm gì.
Nhưng đấy là chỉ khi anh ta chưa mở cái miệng ra và phát ngôn bất cứ câu nào thôi, nói xong chắc có khi fanclub giải tán mất tiêu.
"Kakucho."
"Vâng, anh Izana."
Kakucho không hiểu sao tự dưng mình lại bị anh ấy gọi tên, nhưng nhìn sắc mặt của anh ấy, à thôi, hiểu rồi.
"Sườn nướng và salad Địa Trung Hải đúng không anh? Ừm, còn sushi và bánh kem dâu tây, vâng, thêm sữa lúa mạch nữa nhỉ. Em rõ rồi, em sẽ đi lấy cho anh."
...Izana vẫn chưa nói gì hết mà.
Xin hỏi cậu ta đọc suy nghĩ của anh ta bằng cách nào vậy?
Izana nhìn theo bóng lưng dần khuất của Kakucho rồi quay lại với tách trà của mình. Nước trà màu đỏ sậm, trong suốt và sóng sánh, Izana lấy muỗn gõ một cái thật khẽ vào thành ly, nhìn những gợn sóng nhỏ lăn tăn bóp méo bóng hình phản chiếu trên mặt nước, không hiểu sao lại cảm thấy thú vị một cách quái lạ.
Đám người xung quanh vẫn chưa tản đi, họ vẫn nhìn chăm chăm về phía này. Nhìn về phía Izana.
Anh không thích cảm giác bản thân bị đặt ngang hàng như vậy một chút nào.
Lặng lẽ tặng cho những người một cái liếc mắt sắc như dao cạo, may mà những người kia biết sợ mà tản ra, bầu không khí mới trở nên dễ thở hơn một chút.
"Kakucho đi lâu quá."
Izana chán nản chống tay ngồi nhìn những vệt nắng nhảy múa trên tán cây cao cao ngoài kia, đôi mắt màu Charoite hơi nheo lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ mơ màng.
Lát sau, Kakucho quay về với một suất ăn đầy ắp.
"Không lấy cho mày à?" Izana nhìn Kakucho rồi nhàn nhạt nói.
"Em không cần đâu, chút nữa em tìm cái gì đó nhét bụng là được rồi. Anh ăn trước đi."
Nghe vậy, chàng trai tóc trắng liền nhíu mày.
"Sao vậy anh?" Kakucho vội vàn nói, chẳng lẽ cậu vừa làm gì phật lòng anh ư?
Izana chỉ vào khoảng trống bên cạnh mình, ra lệnh. "Ngồi xuống."
Kakucho ngoan ngoãn làm theo, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong lại hồi hộp đến gần chết, mồ hôi tuôn ra như suối, ướt đẫm một mảng lưng.
Chàng trai tóc trắng dùng dao cắt một miếng thịt nướng vàng ươm, giòn rụm được tẩm gia vị mặn mà, sau đó dùng nĩa xiên miếng thịt kèm với một ít salad rồi đưa đến bên miệng Kakucho. "Há ra."
Cậu chàng ngu ngơ không hiểu gì, nhưng là lời Izana nói thì vẫn phải tuân theo.
Cảm nhận có hương vị nồng đượm lan tỏa nơi đầu lưỡi, sau khi định thần lại thì Kakucho mới ngộ ra. À, ra là anh ấy đang đút đồ ăn cho mình.
"Sao, ngon không?" Izana nghiêng đầu cười. Kakucho thấy lòng mình tan chảy, ngọt ngào như mật ong, miếng thịt trong miệng vốn có vị mặn và cay nồng của tỏi, không hiểu sao cũng biến thành những miếng kẹo phủ đầy đường cát.
"Ngon lắm, anh Izana."
"Thích thì tốt." Chàng trai ấy gật gù hài lòng. "Thêm một lần nữa, nói 'a' đi."
"Dạ thôi anh ạ." Kakucho ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. "Giữa nơi đông người mà làm như vậy thì xấu hổ chết."
Izana nắm lấy cổ áo Kakucho và kéo cậu chàng lại gần, khuôn mặt hai người kề sát vào nhau. Trước hành động đột ngột ấy, Kakucho chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết mặc cho Izana muốn làm gì thì làm.
Anh ta tiếp tục nhét một miếng thịt lớn vào miệng cậu, chậm rãi nói bằng giọng bình thản. "Lệnh của vua, cấm cãi."
Vâng, không cãi.
Các học viên xung quanh đó kiểu: "Xin lỗi, bọn em là cái background cho hai người tình tứ với nhau đấy à? Chúng em còn sống, còn tồn tại, cảm ơn."
Peke J là một con mèo ngoan ngoãn, tự bản thân nó biết vậy.
Nhưng mà, Chifuyu-chủ nhân của nó đã nhốt nó ở trong phòng quá lâu rồi, nó không thể chịu đựng được nữa. Nó không thể cứ mãi nằm sau bốn bức tường và nhìn ra thế giới bên ngoài bằng đôi mắt khát khao được. Lần này, nó phải tự kiếm tự do cho chính mình.
Chifuyu đi học không đóng cửa, tốt lắm, đây chính là cơ hội cho nó lẻn đi.
Em đi một chút thôi, sẽ về với anh ngay ấy mà.
Nói rồi, Peke J nhảy vọt ra khỏi cửa sổ và bắt đầu chuyến hành trình của mình.
Trường Hogwarst rất rộng, chẳng biết đâu mà lần. Nó gặp những con Thiên mã với cái bờm trắng mượt mà đứng trong chuồng ngựa. Nghe thì có hơi mất mặt nhưng Thiên mã, về bản chất, vẫn là một loài ngựa thôi. Chỉ khác mấy con ngựa ở thế giới loài người chỗ có cánh và biết xài phép. Peke J thung thăng tiến về phía bầy Thiên mã để hỏi đường, nhưng đáp lại con mèo mun lại là cái hừ lạnh sặc mùi khinh bỉ của chúng.
Peke J kêu meo meo mấy tiếng, đại khái thì ý của nó là: "Meo, lũ ngựa các ngươi sao mà hống hách thế? Có biết ta là ai không?"
Một con Thiên mã khịt mũi. "Nhà ngươi là ai, bọn ta không cần biết. Con mèo bẩn thỉu như ngươi không có tư cách nói chuyện với Thiên mã bọn ta."
Nó tức lắm, bấy lâu nay Chifuyu và Baji cưng nó như cưng trứng, hứng nó như hứng hoa, vậy mà mấy con ngựa không biết điều này dám xúc phạm nó. Được lắm, dám chê hoàng thượng à, nó sẽ cho tụi ngựa chết bầm này biết thế nào là lễ hội, à nhầm, lễ độ.
"Hãy xem móng vuốt của ta đây."
Peke J lao đến chỗ con Thiên mã nọ, dùng cái măng cục bé xíu của mình rạch mấy đường trên bàn tọa của nó. Con Thiên mã hí lên mấy tiếng vì đau, thấy vậy, Peke J cảm thấy rất sảng khoái. Ai bảo chú mày dám bắt nạt loài mèo.
Ông cha ta có câu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng với con Thiên mã này quân tử có thù thì phải báo ngay lập tức. Ôm trong mình lửa giận ngút trời, nhân lúc Peke J còn chìm trong cảm giác chiến thắng, nó chậm rãi điều chỉnh cơ thể rồi tung một cước đá thẳng chiếc mèo lông đen của chúng ta lên trời.
Peke J ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, có vẻ sống trong chiến thắng quá lâu khiến nó không còn để ý đến những gì diễn ra xung quanh. Sau khi nhớ lại rằng mình vừa bị một con ngựa cho ăn đá, đã vậy còn đá mạnh đến mức khiến nó thăng lên thiên đình liền giận lắm. Nó thầm mắng lũ Thiên mã thật thô lỗ, rặt một lũ chẳng biết thương hoa tiếc mèo.
"Thôi, cứ coi đó như là dịch vụ chuyển phát mèo miễn phí đi."
Mà nó phải công nhận là lực đó của con ngựa chết toi kia mạnh thật, lơ lửng từ nãy đến giờ rồi mà vẫn chưa chịu đáp xuống đất. Peke J vặn vẹo cơ thể một hồi, đáp xuống nhanh đi, đáp xuống đất nhanh lên đi mà.
Ui, cuối cùng Merlin cũng đã nghe thấy lời của nó, cho nó được quay trở về với đất mẹ thân yêu rồi.
Cơ mà, hình như có cái gì đó sai sai. Mặt đất đáng lí ra phải thật cứng, thật lạnh, đôi khi sẽ thoang thoảng mùi hương của sự ẩm ướt. Nhưng sao mà nơi này lại mềm mại đến thế này, sao lại ấm áp đến thế này, dường như quẩn quanh chóp mũi nó có mùi rất thơm, rất ngọt, rất dịu dàng, tựa như hương thơm của hoa trắng vậy.
"Sao trên trời lại có một bé mèo thế nhỉ?"
Vì em bị ngựa đá đó anh hay chị gì đó ơi, không phải do Peke J mọc cánh rồi bay lên không trung đâu. Mặc dù em cũng muốn như vậy lắm nhưng anh chủ nhỏ Chifuyu của em sẽ vặt cái cánh đó và đem đi nướng muối mất thôi.
Nó nói, tuy nhiên, thứ phát ra chỉ là mấy tiếng meo meo không rõ hàm nghĩa.
Seishuu cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu, khóe môi bất giác cong cong, trong vô thức, cậu khẽ nở một nụ cười dịu dàng mà đến cậu cũng không nhận ra. "Em bị lạc à?"
"Meo meo, meo méo meo meo." Em không có bị lạc, em đang trốn anh Chifuyu đi chơi. Anh đừng nói với ảnh nhé, suỵt, đây chính là bí mật đó.
Cậu không hiểu lời nhóc ấy nói là gì, cậu đoán rằng có vẻ nó bị lạc thật rồi. "Chắc bây giờ chủ của em đang lo cho em lắm." Seishuu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, trên cổ nó có đeo một cái vòng cổ màu đỏ, trên đó có một miếng mề đay khắc chữ Peke J, hẳn đây chính là tên của chú mèo này nhỉ.
"Vậy trong lúc đợi chủ, Peke J ngồi đây chơi với anh một lát nhé."
Nghe người ấy dùng chất giọng trong như chuông bạc của mình để gọi tên nó khiến Peke J cảm thấy vui sướng đến lạ. Nó ngẩng đầu, chăm chú mô tả những đường nét khuôn mặt của người kia thông qua lăng kính, thông qua góc nhìn của nó. Người ấy thật đẹp, rất đẹp, đẹp lắm luôn. Đôi mắt người ấy tựa như ngọc, làn da trắng như tuyết đầu mùa và mái tóc người tựa như vạt nắng. Có điều, Peke J nó ghét cái vết bỏng lớn kia, không những vì nó phá hỏng mất tuyệt tác của tạo hóa, mà còn là vì bản thân Peke J cảm nhận được một câu chuyện bi thương ở đằng sau.
"Em sao thế?" Seishuu thấy nó yên lặng quá nên đâm lo, con mèo đen ấy cứ giương đôi đồng tử màu topaz nhìn cậu đăm đăm, và điều đó khiến Seishuu rùng mình.
"Chắc không có chuyện gì đâu." Cậu tự nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng Peke J chỉ kì lạ trong một khắc đó thôi, giây cuối cùng trôi qua, nó lại quay trở về trạng thái ban đầu. Chú mèo mun ra sức sụi đầu vào tay cậu như muốn làm nũng. Seishuu thở dài, cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi, Peke J đáng yêu thế này cơ mà. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng béo của Peke J, cảm giác như mọi gánh nặng trên cơ thể đã được trút ra bên ngoài, tinh thần thoải mái đến lạ.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên phá hỏng bầu không khí yên bình, dễ chịu hiếm hoi ấy của Seishuu.
"Inupee, ra là mày ở đây sao, tao đi tìm mày mãi đấy."
Peke J phóng tầm mắt về nơi phát ra thanh âm ấy, chủ nhân của giọng nói đó là một chàng trai mặc cùng một bộ đồng phục với Seishuu. Ngay từ đầu, gã ta đã để lại cho nó một ấn tượng không mấy tốt lành. Nó ghét đôi mắt đó, nó thật khác với mắt của Seishuu, trông nó thật gian xảo. Hệt như loài rắn vậy.
"Ừm, Koko đấy à." Seishuu khẽ ngẩng đầu lên rồi lại dời tầm mắt về phía con mèo mun với bộ lông đen mượt đang nằm trong lòng mình.
"Mày không nói được với tao dù chỉ một câu sao?" Kokonoi cảm thấy thật bất mãn, rõ ràng là gã tốn một tiếng đồng hồ để đi khắp Hogwarts tìm cậu. Còn cậu thì sao? Bỏ mặc hắn để dành toàn bộ sự chú ý cho một con mèo lạ mặt và không hề dành cho gã lấy một lời cảm ơn.
"Tao biết nói gì bây giờ?" Seishuu khẽ khàng đáp. "Cảm ơn mày vì đã đi tìm tao? Hay là 'Phiền mày quá'? Tao không biết, Koko, tao chẳng có gì để nói với mày cả."
Nghe vậy, Kokonoi khó chịu ra mặt. "Tao nghĩ là mày chỉ cần đi với tao thôi, Inupee. Đi bên cạnh tao, và đừng bao giờ rời khỏi tao khi mày chưa hề báo trước với tao một tiếng."
"Tại sao tao phải làm như vậy?" Seishuu nghiêng đầu thắc mắc. "Tao có tự do của tao, và tao có thể đi đến bất cứ đâu, miễn là tao muốn thế. Mày không có quyền gì để cản tao cả."
Peke J nghe đâu đây tiếng thở dài, hình như là của chàng trai tóc đen tên Koko kia. Gã ta từ từ tiến về phía này, gã muốn ngồi cạnh Seishuu ư? Không, gã đi đến trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Peke J như muốn xù lông lên. Linh tính mách bảo nó tuyệt đối không được để kẻ này lại gần Seishuu, tuyệt đối không.
Nhưng nó đã thất bại, vì nó chỉ là một con mèo.
"Mày biết tao chỉ đang lo lắng cho mày thôi mà, Inupee của tao." Bàn tay gã khẽ chạm nhẹ lên khóe mắt của Seishuu, rồi từ từ di dời đến vùng má trơn bóng, từng đầu ngón tay của Kokonoi như mang theo tia điện, mỗi vùng da mà ngón tay gã đi qua đều nóng như lửa đốt. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại, gã miết nhẹ cánh môi dưới và nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy sự si mê. "Bên ngoài rất nguy hiểm, ai mà biết mày sẽ mất mạng lúc nào? Có khi trong lúc mày đang ngồi ở đây, cành cây trên đầu mày sẽ bị gãy và đè chết mày đễ như chơi đấy, Inupee yêu dấu ạ."
"Ở bên tao, và mày vĩnh viễn được an toàn."
"Chẳng lẽ tao đối xử với mày không tốt sao, Inupee?"
Seishuu lặng yên không đáp. Mãi một lúc sau, cậu mới từ từ mở miệng. "Tao biết."
Sắc mặt Kokonoi lúc này mới khá hơn một chút.
"Cơ mà tao không cần."
Câu nói ấy của Seishuu đã triệt để đánh tan chút kiên nhẫn cuối cùng của Kokonoi. Cậu ấy bị sao vậy? Gã không ngừng tự hỏi. Từ dạo đó cậu cứ tránh mặt gã suốt, cậu như chìm đắm trong một giấc mơ vô thực, chìm đắm trong thế riêng của cậu và gã không có quyền được bước chân vào. Nó khiến Kokonoi sợ, gã sợ cậu sẽ bỏ lại gã.
Gã không cho phép điều đó xảy ra.
"Nói tóm lại là đi với tao, Inupee. Mày không nên ở ngoài này quá lâu, sẽ bị cảm lạnh mất."
"Hiện tại đang là buổi trưa và việc cảm lạnh là hoàn toàn bất khả thi."
"Thế thì say nắng, đúng vậy, chắc chắn mày sẽ bị say nắng nếu còn ở đấy, trong khuôn viên. Ánh mặt trời buổi trưa chẳng tốt lành gì đâu."
"Nhưng còn Peke J!"
Seishuu dùng sức giằng tay ra khỏi cái nắm rất chặt của Kokonoi, gã ngẩn người nhìn cậu giữ khư khư con mèo trong ngực.
"Mày đi đi, Koko. Tao sẽ ở đây đợi cho đến khi chủ nhân của Peke J đến."
Nghe vậy, Kokonoi nhún vai. "Ồ, mày định đợi đến khi nào? Ai mà biết chủ nhân của con mèo đó là ai? Và liệu rằng hắn ta có thật sự đi tìm nó hay không? Có thể mày ngồi đây cả ngày cũng chẳng thể thấy hắn ta đâu Inupee, để nó lại đây đi. Đừng tốn công vô ích nữa."
Thằng cha này thật là độc địa. Peke J gầm gừ. Thêm một lí do nữa để nó ghét Koko, tên này dám nặng lời với Seishuu.
"Chà, dường như tôi đến không được đúng lúc cho lắm nhỉ."
Trước sự ngạc nhiên của Kokonoi và Seishuu, một bóng người nhỏ con với mái đầu vàng được cắt gọn theo kiểu undercut đang đi về phía này với một nụ cười tươi rói đến đáng ghét.
"Sự chờ đợi của cậu ấy không vô ích chút nào đâu, tôi nói thật. Bằng chứng là tôi đã ở đây và đón cậu nhóc nhà tôi về này." Cậu ta nói, và nghe nó thật là mỉa mai làm sao, dường như cậu ta đã quan sát toàn bộ câu chuyện rồi cố ý móc mỉa gã vậy. Nghe thật khó chịu.
Peke J nhìn thấy bóng hình quen thuộc của chủ nhân liền không ngại ngần rời khỏi vòng tay của Seishuu để chạy như bay về phía bên đấy. Cậu học viên Hogwarts bế nó lên rồi bóp nhẹ hai miếng măng cục và nhẹ giọng khiển trách. "Cưng làm anh lo đấy, Peke ạ. Khi về phòng lây đồ mà không thấy cưng làm anh sợ chết đi được, cứ tưởng chú mày bị người ta bắt cóc đến nơi rồi đấy. Ra là vẫn an toàn à?"
"Meo!" Hihi, xin lỗi nha. Tại ở mãi một chỗ chán quá.
"Có chán thì cũng phải đợi chứ, anh có mang đồ ăn ngon về cho nhóc này. Không ăn ngay sẽ bị nguội đó."
"Mẻo, méo méo méo méo, meo meo meo meo!" Úi, sao không nói trước?! Nhanh nhanh, đi về ăn! Đồ ăn phải ăn nóng mới ngon.
"Haha, anh biết rồi mà. Vậy giờ mình mau về thôi."
Sau khi nói lời tạm biệt, cậu ta bế con mèo đen kia đi, để lại cho hai người kia một khoảng không riêng tư trống rỗng, khó xử và ngột ngạt đến kì lạ.
Con mèo thì thầm vào tai cậu ta điều gì đó. Meo.
"Ồ, nghe hấp dẫn phết đấy, nhưng anh biết rồi."
Cậu ta đã quan sát toàn bộ câu chuyện, từ đầu cho đến chí cuối ở vị trí hết sức quen thuộc của mình là đằng sau gốc cây.
Chifuyu nhìn Peke J, trên môi cậu là một nụ cười không rõ tư vị. "Họ sẽ đến tìm chúng ta sớm thôi, đúng không?"
Đáp lại là một cái chớp mắt.
"Gì cơ? Nhóc nói sao, Peke? Đừng đùa chứ, nhóc biết là anh rất ghét những lời tiên tri mà."
"Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao nhỉ?"
"Tại sao bọn họ không thể ở bên nhau?"
------------------------------------
Phù, chương này hơi dài, tính ra thì nó dài gấp đôi số chữ bình thường trong một chương của tui là 3000 chữ. Tại tui muốn viết cảnh Kokonoi và Inupee tương tác với nhau theo trí tưởng của tui trong bối cảnh của fic:3333
Còn về KakuIza thì tui thích Izana là người chủ động, nói sao nhỉ, kiểu một vị vua thích thú khi khiêu khích sức chịu đựng của vị tướng quân bên cạnh mình. Đến một ngày, vị tướng ấy không chịu đựng được nữa, đè vị vua ấy ra và ăn sạch sành sanh. Đại khái vậy, có vẻ như không thành công lắm thì phải.
Còn về KokoInui, thôi, ngay từ đầu khi biết dính đến hai người này là kiểu gì tui cũng không thể viết ngọt được, thành thật xin lỗi đại gia và mĩ nhân.
Tính ra thì tui định cho các anh già lên luôn ấy, nhưng mà thế thì lại dài quá nên thôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro