Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Chuyện bức thư tình (2)

        Mitsuya từ chối tiết lộ thông tin về chủ nhân của bức thư nọ, cũng từ chối trả lời những câu hỏi mà hội Mikey đưa ra. Chiều tan học, Baji và Chifuyu lại đi về chung, anh có kể chuyện này cho cậu nghe, bất ngờ là cậu không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Nếu là bình thường thì cậu bé nhà anh sẽ tròn mắt vì tò mò và hiếu kì, nhưng hôm nay cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự trầm tư.

      "Chifuyu, mày không tò mò xem Mitsuya thích ai sao?"

     Giọng nói của Baji cắt ngang dòng suy nghĩ của Chifuyu, cậu quay sang nhìn anh và nói rằng: "Hakkai cũng có kể cho em nghe, và thú thật là em không quan tâm đến chuyện đó lắm. Anh Mitsuya thích ai là chuyện riêng của anh ấy, không đến lượt người ngoài xen vào."

      "Vậy à." Baji nhàn nhạt đáp. "Vậy nếu đó là mày thì sao?"

      "Hả? Đến em...cái gì cơ?" Chifuyu ngờ nghệch nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

      "Thì là, nếu một ngày mày nhận được một bức thư tình, người gửi là người mà mày thầm thương thì mày sẽ phản ứng như thế nào?"

     Baji bình thản bước đi dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt không có lấy mảy may tia dao động, cũng chẳng có chút cảm xúc thừa nào. Cứ thản nhiên như vậy, tựa như đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ được thốt ra trong một phút lơ đễnh. Và nó khiến Chifuyu suy nghĩ mãi.

     Người mà cậu thích, gửi thư tình cho cậu à?

     Chifuyu không biết nữa, người cậu thích là ai nhỉ?

      "Em chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó, Baji-san." Chifuyu nở một nụ cười trong veo hệt như một đứa trẻ trong sáng không nhiễm chút bụi trần. "Em nghĩ là mình không cần phải tưởng tượng đến cái viễn cảnh đó, vì cuộc sống hiện tai của em rất tốt."

       "Em không muốn yêu ai đâu, mặc dù được yêu cũng thích đấy, nhưng mà khi đó em lại chẳng có nhiều thời gian nữa."

      Lối suy nghĩ ấy thật đơn giản, dường như cậu ta đã từ chối nhận lấy món quà tuyệt vời nhất mà ơn trên ban tặng cho loài người. Trong đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng không vương chút tạp niệm đó như ánh lên một tia sáng lấp lánh như sao xa.

       "Em muốn toàn bộ thời gian của mình đều dành cho Baji-san, muốn tất cả khoảng khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình đều có mặt của Baji-san trong đó. Em muốn ở bên Baji-san mãi thôi, thế nên em sẽ không tìm người yêu đâu."

       Cậu không hề biết câu nói đó có sức nặng lớn đến cỡ nào.

      Cậu không hề biết câu nói đó có ý nghĩa với anh ra sao.

      Bởi vì không biết, nên Chifuyu mới có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng như thế.

      Baji say sưa ngắm nhìn dung mạo của người con trai ấy, ánh hoàng hôn mang mùi hương của hoa cỏ phủ lên người cậu gam màu của sự ấm áp. Nhưng đâu đó, nơi đáy mắt cậu hẵng còn vương nét u buồn, điều đó khiến cho anh cảm thấy nụ cười cậu gặng nở trên môi trông thật kì cục làm sao, có chút gì đó gượng gạo.

       Giá như anh được quyền sử dụng Chiết tâm bí thuật lên người Chifuyu, anh sẽ vạch đầu cậu ra xem thử tại sao cái nét buồn buồn khó chịu ấy lại xuất hiện trong mắt cậu. Cậu như đang giấu anh điều gì đó không rõ, và cho đến khi anh kịp hồi thần và thoát khỏi dòng nghĩ suy miên man, mọi thứ lại quay trở về trạng thái cũ như trước đó chưa hề có việc gì.

      "Mà Baji-san này, em hỏi anh một câu được không?"

     Khựng lại một chút, Baji đáp lời: "Ừm, mày hỏi đi."

     "Vâng." Chifuyu vân vê vạt áo chùng có phần dài quá khổ của mình. "Cũng chẳng có gì nhiều đâu anh, chỉ là em muốn biết tại sao Baji-san có nhiều bạn như vậy, sao anh không về cùng họ mà lại đi cùng em?"

      Vì anh thích em, muốn dành trọn toàn bộ thời gian của mình cho em, muốn những phút giây quan trọng nhất cuộc đời đều có bóng dáng em bên cạnh.

      Baji muốn nói như vậy lắm, nhưng khi những câu từ chuẩn bị thoát ra khỏi miệng thì nơi cổ họng xuất hiện một vách ngăn khiến chúng không sao lọt ra ngoài được. Chúng nghẹn ứ lại, không cách nào giải phóng những câu từ mang thương yêu đến bên người đối diện. Có lẽ phần nào chúng cũng ý thức được rằng phạm trù suy nghĩ của hai bên khác nhau, khác một trời một vực. Thứ tình cảm Chifuyu dành cho anh quá trong sáng, quá đẹp đẽ, nên nó chưa bao giờ được cậu hiểu theo cái lối cắt nghĩa của tình yêu. Và vì thứ tình cảm ấy mãi mãi không giống yêu, nên có nói ra Chifuyu cũng chẳng bao giờ hiểu.

     "Vì sao ấy, Chifuyu nhỉ?"

       Anh hỏi ngược lại cậu, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên mái tóc vàng mềm như sợi tơ. Anh hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi từng ngón tay khô ráp mân mê mái tóc tuyệt đẹp ấy, lưu luyến mãi không muốn buông ra.

     "Có lẽ vì mày là cái đuôi nhỏ của tao chăng."

     "Em thấy nó chẳng liên quan gì cả." Chifuyu bĩu môi nói, nhưng cậu rất hưởng thụ thứ xúc cảm không tên khi Baji-san xoa xoa cái đầu vàng của cậu. "Em là Chifuyu, không phải cái đuôi nhỏ."

      "Sao cũng được, tùy mày."

      Hai con người ấy sóng vai nhau cùng trở về ngôi nhà chung của bọn họ, hẳn là vào giờ này, mọi người đã về đến phòng sinh hoạt chung. Hinata và Takemichi đã làm một mẻ bánh lớn để đem về chia cho mọi người, Mikey sẽ xung phong giành lấy cái bánh to nhất và đẹp nhất, Kazutora và anh em nhà Kawata không phải hạng hiền lành gì, thành ra bọn họ nhất định sẽ không chịu ngồi yên nhìn miếng bánh bị cuỗm đi một cách trắng trợn như vậy. Thế là cuộc chiến tranh giành đồ ngọt đã diễn ra, và Takemichi và Draken chỉ biết lắc đầu cười trừ.

     "Mình có nên về sớm để nhập bọn không Baji-san?"  

     "Tao nghĩ là không, chúng ta cứ từ từ thong thả đi." Tao muốn được riêng tư với mày thêm một chút nữa.

      "Ừm, chúng ta từ từ về."

      Ráng chiều bao giờ cũng thật đẹp, nhưng cái màu trầm lắng, u buồn ấy nhuộm màu trái tim ai rồi hỡi người yêu dấu ơi?

       Baji biết không, thật ra Chifuyu có giữ riêng cho mình một bí mật đấy.

      Chuyện gì Chifuyu cũng đều kể cho Baji nghe, nhưng riêng chuyện này sẽ được giấu kín ở tận cùng của linh hồn, giấu ở nơi sâu nhất của thể xác. Giấu nó đi, cho đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống. Giấu nó, cho đến khi sinh mệnh hòa làm một với thinh không.

      Vì cậu sợ định kiến của người đời sẽ giẫm nát nó đi.

      Nên giấu kín là biện pháp an toàn nhất nhỉ.

     Biện pháp an toàn nhất cho cậu, cho người ấy.

     Chính vì thế nên khi đó, đôi mắt cậu mới trông thật bi thương.

     Nhà Griffindor náo nhiệt với trận chiến quyết liệt tranh giành chỗ bánh giòn rụm, thơm lừng của những con sư tử với cái bụng đói meo, nhà Slytherin thì vẫn vậy, trầm uất và u ám. Ravenclaw cũng thế thôi, nghiêm túc và tĩnh lặng. Và nhà Hufflepuff chìm trong tiếng nói cười vui vẻ của các học viên. Một ngày bình thường như mọi ngày, nếu không có vụ việc chấn động hồi sáng.

     "Hakkai, chị qua chỗ Ema chút nhé." Yuzuha ló đầu ra khỏi cửa và nói. "Em trông phòng hộ chị được không? Chị sợ mấy không ưa chị nhân cơ hội này vào phòng rồi quậy tung lên. Có được không Hakkai?"

     "Vâng ạ." Hakkai ngoan ngoãn gật đầu, chờ Yuzuha hoàn toàn rời đi, hắn liền ngã người nằm dài trên chiếc ghế dài được lót một lớp đệm bông được đặt bên cạnh giường, mặt vùi sâu vào chiếc gối bông êm ái.

      Hôm nay, hắn cứ nghĩ về bức thư ấy suốt. Nghĩ nhiều đến nỗi không cách nào dứt ra được. Hình ảnh Mitsuya dịu dàng nhìn những dòng chữ được ghi trên tờ giấy hồng như muốn ám lấy hắn vào tận trong mơ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Hakkai đã không thể giữ được bình tĩnh mà vung đũa đồ sát tất cả.

       Đáng sợ như vậy đấy.

      "Nên Taka-chan hãy từ chối người ta và đến đây an ủi em đi mà!"

      Hakkai ôm gối gào lên trong vô vọng, hắn biết là Mitsuya sẽ chẳng bao giờ nghe được lời này đâu, nhưng hắn vẫn muốn nói, nói để xả hết cái tức, cái bực trong người mình. Chưa bao giờ Hakkai tỏ ra ích kỉ và nhỏ nhen như thế, chưa bao giờ. Nhưng lần này là ngoại lệ, vì hắn thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

     "Taka-chan à, Taka-chan ơi, ông trời xin hãy nghe con, làm ơn cho Taka-chan đừng thích ai khác ngoài con đi, làm ơn."

       Ông trời bận rồi, đến lời Mitsuya ổng còn không nghe thì huống chi là lời của Hakkai chứ.

       Thật muốn khóc quá đi. Hakkai ấy, hắn thật muốn khóc quá.

        Giờ hắn là một thiếu nữ, à không, là một thiếu niên với mối tình bị chìm từ trong trứng nước. Ra đây chính là tâm trạng của nữ chính truyện tranh shoujo mà Chifuyu hay đọc à? Đau đấy.

        Đột nhiên có thứ gì dó lọt vào tầm mắt của hắn.

      Chẳng biết khi thất tình con người ta có được ban cho siêu năng lực hay không mà Hakkai có thể nhìn thấy thứ được đặt trên bàn học của Yuzuha cách chỗ hắn nằm chừng mười bước chân, đến cả mấy tờ giấy mỏng dính của không thoát khỏi số phận bị đôi mắt ấy dò xét.

       Uầy, chẳng lẽ ai chơi với Kisaki đều sở hữu kĩ năng soi mói xét nét cùng đôi mắt cực kì tinh anh sao?

      "Trúng được kĩ năng đó còn đỡ, cũng may là chưa vô tình vơ thêm skill phán câu nào trật câu đấy của Chifuyu."

      Hakkai nhìn quanh, sau khi xác nhận rằng trong vòng mười lăm phút sẽ không có ai vào đây mới dám rón rén rê chân đi đến chỗ bàn học của chị gái Yuzuha.

     Hắn thề là hắn chỉ xem một chút thôi, không có cố ý xâm phạm quyền riêng tư của chị gái mình đâu.

     Ôi, cái họa luôn bắt nguồn từ chính sự tò mò của mỗi con người. Nếu không vì tò mò thì nàng Pandora đã không lén mở chiếc hộp cấm để rồi thế giới phải hứng chịu những điều bi thương. Này, Hakkai, biết nhiều thứ quá thật sự không tốt đâu đấy.

      Giờ đây, Hakkai Shiba ước gì một phút trước mình đã không nổi lòng hiếu kì, tọc mạch xen vào những thứ đáng lẽ đã bị giấu đi.

      "Chắc không giống như mình nghĩ đâu."

      Hắn ta tự an ủi bản thân mình như vậy, nhưng lí trí có mách bảo thế nào thì hắn vẫn không giữ được sự bình tĩnh nữa.

     "Làm ơn đấy, thưa Merlin, đừng biến nó trở thành sự thật mà." Hakkai nói bằng giọng run rẩy chứa đầy sự bất an, hoang mang lẫn sợ hãi. Bàn tay hắn không còn đủ sức để nắm chặt lấy bất cứ thứ gì nữa.

     Những nét mực uyển chuyển viết nên cái tên của người đó.

      Từ một cái bì thư thì có thể suy ra bao nhiêu chuyện nhỉ?

      Không biết nữa, một trăm chuyện luôn cũng nên.

      "Mắt thẩm mĩ của chị mình xấu thật."

     Nhưng anh ấy lại thích.

     Giờ ăn tối, hắn ôm khuôn mặt ảm đạm và chán chường tìm đến ngồi ăn cùng hội học viên năm tư thay vì bám theo Mitsuya như thường lệ. Bọn họ ngạc nhiên không? Có đấy, nhưng chẳng có ai ý kiến gì, bởi lẽ họ đã quá rõ nguyên nhân.

       "Thôi, tao mời mày một cốc nước ép nhé." Chifuyu đẩy qua cho gã một ly nước màu cam đỏ sóng sánh, Hakkai khẽ "Ừm" một tiếng thật khẽ. Hắn nhận lấy ly nước mà Chifuyu đưa qua rồi kề vành thủy tinh trong suốt bên môi và tu liền một ngụm, hy vọng dòng nước ngọt ngào, lành lạnh ấy sẽ khiến cổ họng khô khốc của hắn cảm thấy khá hơn phần nào.

      "Hakkai sao vậy? Có chuyện gì cứ kể cho bọn tôi nghe đi." Takemichi lo lắng hỏi hắn, đáp lại cậu chỉ là tiếng thở dài cùng khoảng không yên lặng. Mãi một lúc sau, Hakkai mới chầm chậm cất lời: "Mọi người, tao nghĩ tao biết chủ nhân bức thư tình ấy là ai rồi."

       "Ồ, ai vậy?" Kisaki nhướn mày, gã buôn cuốn sách trong tay đặt sang một bên, trong đôi mắt vàng pha ánh tím ấy toát lên vẻ hứng thú. Kisaki thực sự muốn biết con người với mắt thẩm mĩ dở tệ kia là ai.

        Hakkai lại thở dài. "Chị gái tao, chúng mày ạ. Là chị Yuzuha của tao đấy." 

     Đúng như hắn nghĩ, sau khi nghe xong câu trả lời, nét tươi vui trên khuôn mặt của bọn họ đã biến mất, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng, ngơ ngác xen lẫn ngờ vực. "Thật không? Có chắc là mày không nhìn lầm  chứ?"

      "Tao nhớ rất rõ mà, Chifuyu. Làm sao tao có thể quên được, tao đã thấy những tờ giấy màu hồng trên bàn học Yuzuha, tao đã thấy những hình dán trái tim được cất ở một góc. Tao đã thấy, thấy hết. Và giờ tao ước gì lúc đó, hai mắt tao bị mù."

      "Tôi nghĩ chắc chắn đã có sự nhầm lẫn nào ở đây, tôi không thể tin được." Ema nói bằng giọng quả quyết. "Chị Yuzuha đã bảo là chị ấy không có hứng thú với chuyện yêu đương, nên việc gửi thư tình cho một đối tượng nào đó là điều không thể."

      "Ai mà biết trước được chuyện gì chứ, Ema." Kisaki cắt ngang lời cô nói, gã đáp lại bằng những lời như dao cứa vào tim. "Cậu nhìn thử xem, hồi chiều khi Hakkai kể cho chúng ta nghe chuyện anh Mitsuya nhận được thư tình, cậu ta cũng nói là anh ấy không có hứng thú với chuyện tình cảm. Nhưng anh ấy vẫn đọc, vẫn trân trọng lá thư ấy và nhìn nó với đôi mắt dịu dàng. Hanma bảo tôi rằng đó là người mà anh ta thương thật đấy, chính tai Hanma đã nghe lời khẳng định từ Mitsuya-san. Mitsuya đã vậy, Yuzuha có là gì."

      Ema nắm chặt tay, Kisaki nói đúng quá, cô không cãi được. Không ai cãi được hết. Bầu không khí chìm trong yên lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ.

      "Mà Ema này, ban nãy chị Yuzuha bảo tôi là chị ấy đến chỗ cậu, thế chị có nói gì với cậu về bức thư không?" Có nhắc đến không, dù chỉ một chút?

      Nghe Hakkai nói vậy, Ema ngạc nhiên lắm. Cô lắc đầu nói rằng: "Đâu có, mới nãy chị Yuzuha làm gì đến chỗ tôi."

     Vậy thì chị ấy đi đâu?

       Cả sáu người bọn họ thầm nghĩ, đôi mắt vô thức nhìn sang đàn anh năm trên nhà Ravenclaw, Mitsuya Takashi.

      Hôm nay là một ngày vất vả đối với Shinichiro, mà thật ra thì ngày nào cũng vậy thôi, đều vất vả như nhau cả. Chỉ là bữa nay có chút đặc biệt, đã có một sự kiện xảy ra khiến anh đứng ngồi không yên.

      "Có chuyện gì thì cứ kể tôi nghe đi, Shin. Sao hôm nay em trông chán chường thế?"

      Takeomi bày những hộp đồ ăn ra bàn, thay vì ngồi bên cửa sổ trên ngọn tháp phía Đông như hôm nào thì lần này, bọn họ sẽ ăn tối tại phòng của Shinichiro. Ờ thì, cũng chẳng có gì là mờ ám ở đây cả, chỉ đơn thuần là ngồi ăn cùng nhau thôi, khác mỗi cái địa điểm. Ai bảo hiệu trưởng cho phong tỏa nơi đó để tu sửa làm gì.

      Đáp lại hắn vẫn là một tiếng thở dài đáng chán của người thương, Shinichiro nằm dài trên ghế với quyển sách về lí thuyết pháp thuật mở dở ụp trên mặt. Hắn không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của người kia, nhưng căn cứ vào những tiếng thở dài cứ lâu lâu lại được phát ra một lần từ Shin, hẳn đó là chuyện khó xử lắm.

       "Takeomi-kun này." Anh nói.

      "Sao em?" Hắn trả lời.

      Ngừng một chút, Shinichiro chầm chậm nói: "Anh đã bao giờ nhận thư tình chưa?"

      "Tôi nghĩ là rồi." Takeomi không cần suy nghĩ, đáp. "Hồi đi học có nhận được mấy lá, nhưng tôi không quan tâm đến chúng lắm nên vứt vào sọt rác hết rồi."

     "Gì? Sao lại phũ phàng thế." Shinichiro khẽ cười. "Lỡ mà con gái nhà người ta thấy được thì sẽ tổn thương lắm đấy."

      "Tôi nói rồi, tôi không bận tâm." Takeomi vẫn cứ chăm chú thu dọn đồ đạc chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn của Shinichiro để dành chỗ cho mấy hộp đồ ăn mà hắn đã chuẩn bị. "Người ta thích tôi là chuyện của người ta, tôi không có nghĩa vụ phải đáp trả. Nếu người đó kiên trì mọi chuyện đã khác, đằng này cô ấy lại thôi, nên tôi cũng mặc." 

     Bàn làm việc đã được dọn xong, Takeomi tiếp tục bày biện bữa tối. Hôm nay món chính là món tôm chiên xù tempura và tonkatsu-món thịt lợn tẩm bột và rán giòn, ăn kèm với salad cá ngừ. Thêm chút trái cây ướp lạnh làm đồ tráng miệng, một bữa tối ngon lành.

      Shinichiro nhìn theo bóng lưng ấy hồi lâu, đáy mắt mang theo một thứ cảm xúc mơ hồ không rõ tên gọi, rất khó để miêu tả.

     "Takeomi-kun."

      "Tôi đây, Shin."

      "Takeomi-kun ơi."

      "Đây, tôi nghe."

      "Takeomi-kun này."

      "Em nói đi, Shin."

     Shinichiro lại thở dài. "Hầy, tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa."

    "Cứ tự nhiên thôi em." Takeomi bảo rằng: "Tôi sẽ hiểu thôi mà."

     "Ừm." Shinichiro khẽ gật đầu. "Chuyện là bữa nay tôi vừa nhận được một bức tình do một học viên năm bảy nhà Slytherin gửi cho đấy."

    "Ồ, vậy à." Takeomi nói, trông hắn có vẻ bình thản vậy thôi cứ bên trong hồi hộp, căng thẳng thấy sợ luôn. Việc theo đuổi Shin đã đủ lấy đi toàn bộ thời gian và công sức của hắn rồi, hắn không muốn phải tốn thêm sức lực để "trừ khử" tình địch đâu, tình địch là học sinh lại càng không.

     "Sao Takeomi-kun không ngạc nhiên chút nào hết?"

    Đương nhiên là có, cưng ạ. Nghe được chuyện này, tôi đã hốt hoảng đến mức muốn trực tiếp gặp mặt học viên ấy để cảnh cáo về chuyện yêu sớm luôn đấy. Em có biết không, em ơi?

     Và một điều hiển nhiên rằng hắn sẽ không để những lời nói đó đến được với tai Shinichiro. "Tôi không ngạc nhiên, vì đơn giản là tôi thừa biết rằng Shin rất tuyệt. Ai mà lại không thích một người tuyệt vời như em chứ?"

     "Thôi đi, thầy làm tôi ngại bây giờ." Shinichiro che miệng ho khụ khụ vài cái, vành tai hơi đỏ lên khi được khen. Takeomi phì cười, thầm nghĩ rằng: "Em ấy dễ thương thật."

      "Hầy, thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi nhận được thư tình do người ta gửi tặng đấy." Chàng thanh niên tóc đen ngồi bật dậy rồi vươn vai một cái, anh bóp nhẹ bả vai vì nằm sai tư thế mà trở nên tê cứng của mình. "Hồi còn ở Nhật Bản ấy, tôi có nhận được lá thư tỏ tình nào đâu. Toàn là tôi đi thổ lộ với người ta rồi bị từ chối thôi. Ừm, chính thế, bị từ chối những hai mươi lần, Takeomi-kun thấy có ghê không?"

      Shinichiro nhắc đến cái điều mà đáng lí ra phải vô cùng nhục nhã và đáng quên bằng giọng tự hào như thể đó là một chiến tích vĩ đại lắm. Bị từ chối những hai mươi lần, công nhận con số này đúng là ghê thật, có mấy ai làm được điều này như Shin của hắn đâu.

      "Nghe em nói vậy, tôi yên tâm hẳn ra."

      "Ê, ý Takeomi-kun là sao?" Shinichiro nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

      Takeomi điềm nhiên nói: "Thì ý tôi là, dù cô gái kia có gửi em bao nhiêu bức thư tình đi chăng nữa thì khi tiếp xúc với em cũng sẽ từ bỏ giống như hai mươi người trước thôi. Vì Shin dở quá mà."

     "Quá đáng vừa vừa thôi chứ, Takeomi-kun!" Shinichiro hậm hực. "Tôi vừa nhận được bức thư tình đầu tiên trong đời đấy, tôi mất tập trung cả ngày chỉ vì nó đấy, bộ thầy chúc mừng tôi một câu cũng không được sao?"

     "Tại sao tôi phải làm vậy nhỉ?" Takeomi từ từ tiến lại gần chỗ Shinichiro, khuôn mặt bảnh trai của hắn áp sát vào mặt anh, gần kề đến mức nghe rõ từng nhịp thở. "Shin nói xem, sao tôi phải mừng khi có một học viên đang nuôi ý đồ tán tỉnh em?"

      "Thì...cứ coi như là sau hai mươi lần thất bại thì cuối cùng tôi cũng được đền đáp một lần đi." Anh ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, hai má nóng bừng, đỏ ối như trái cà chua. "Lần đầu nhận thư tình của tôi, thầy làm sao mà hiểu được."

      "Tôi tưởng đây phải là lần thứ hai chứ nhỉ?" Takeomi nói, giọng hắn trầm lại khàn, nghe quyến rũ chết đi được.

      Shinichiro ngơ ngác. "Bộ trước đó tôi đã nhận được bức thư nào rồi à? Sao tôi không có ấn tượng gì hết."

      "Tất nhiên, mặc dù nó không phải là thư." Takeomi nhìn thẳng vào mắt Shinichiro, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen như màn đêm ấy và thầm thì từng chữ. "Nhưng lời tỏ tình của tôi cũng được tính vào một trong số đó chứ. Dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên tôi dành cho Shin mà."

      Lần đầu tiên...Ôi, cái từ vốn dĩ rất chi là bình thường này vào miệng hắn ta lại mang cái ý tứ dễ khiến người ta hiểu nhầm này là sao vậy nhở? Ai mượn hắn ta cắt xén chữ nghĩa đâu?! Tên khốn này, Takeomi là tên khốn kiếp!

     "Đùa Shin chút thôi, nào, lại ăn tối đi, coi chừng đồ ăn nguội hết bây giờ." Takeomi phì cười, hắn tiện tay bẹo nhẹ má anh mấy cái rồi quay trở về bộ dạng chín trực ban đầu, hệt như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Shinichiro tức lắm, vừa tức lại vừa ngại. Anh thề là anh sẽ ăn hết đồ ăn mà hắn chuẩn bị tối nay cho xem, để Takeomi nhịn đói luôn cho vừa lòng.

      Trong bữa ăn, Takeomi có nói một câu thế này: "Nếu mà Shin thích được nhận thư tình thì để tôi viết cho nhé, mỗi ngày viết tặng em một bức, viết cho đến khi em thấy chán thì thôi, em xem có được không."

      "Thôi, tôi không làm phiền thầy đâu. Thích thì thích thật đấy, nhưng Takeomi-kun chỉ cần làm cơm cho tôi ăn mỗi ngày là được rồi."

      "Theo đuổi mà như vậy thì hình như không được thành tâm cho lắm."

     "Kệ đi, tình yêu bắt nguồn từ cái dạ dày chứ có phải con tim đâu."

      "Ừm, Shin nói gì cũng đúng hết."

     ----------------------------

      Đăng vào giờ này hình như hơi muộn, không biết có ai xem không ta:333

     Chuyện là mỗi khi viết đến cảnh hai anh nhà tòng ten nhau là tui lại gặp rắc rối, chả hiểu kiểu gì khi cứ vừa ngồi gõ bàn phím vừa cười như con dở. Cũng may là bên cạnh luôn có người chiến hữu xinh đẹp tuyệt vời sẵn sàng cùng tui xông pha mặt trận, yêu cổ lắm luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro