Chương 13. Sự cố hoán đổi linh hồn (3)
Sáng hôm sau, Takemichi và Kisaki nhận được tin là đã có cách mang hai người bọn họ trở về trạng thái ban đầu. Còn gì tuyệt vời hơn việc mở đầu một ngày mới bằng một tin tức tốt lành chứ, cả hai cảm thấy vui lắm. Tuy nhiên, người vui nhất vẫn là Hanma, đơn giản vì hắn không cần phải sống trong tình trạng nhìn người này lại trông ra người nọ, em yêu ở bên nhưng cả giác sừng vẫn mọc trên đầu, cỏ vẫn phát triển trên tóc nữa rồi.
Mặc dù phải chờ đến trưa để tiến hành giải trừ nhưng đây vẫn là một chuyện tốt lành, có hai tiết học mỗi tiếng dài một tiếng rưỡi thôi mà, Takemichi và Kisaki đợi được.
Nhưng mà, trước khi đó, cả hai buộc phải "sống" và "học tập" trong thân phận của đối phương. Tức là Takemichi sẽ tạm học ở nhà Slytherin một buổi và Kisaki sẽ tạm học ở nhà Griffindor một buổi.
Đệch, Kisaki chửi thề một câu. Đậu xanh, sao lại có thể phiền phức đến thế kia chứ? Gã thà ở cùng Hanma trong một căn phòng kín khóa trái cửa còn hơn là học một buổi sáng với đám sư tử phiền phức. Bọn chúng luôn luôn là đầu têu cho những rắc rối mà không phải ai cũng chịu được, lũ ngu ngốc đó chính là điển hình cho câu nói "Đã vô duyên mà còn tưởng mình hài hước."
Có vẻ như lũ sư tử này cũng chẳng ưa chủ nhân của cơ thể nơi linh hồn gã tạm trú, Takemichi Hanagaki là gì cho cam. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiện, hào sảng đúng với cái chất của một thành viên nhà Griffindor nhưng Kisaki làm sao có thể không nhìn thấy sự mục ruỗng, sự khinh thường xen lẫn chút khách sáo, mỉa mai ẩn sâu bên trong lớp mặt nạ oai hùng ấy?
Gã ghét nó kinh khủng, thề đấy, nó thật khó chịu.
Và bạn biết gì không? Nếu thấy khó chịu với thứ gì đó thì chúng ta có hai cách như sau. Cách thứ nhất đó chính là mặc kệ nó đi, cứ xem nó như vật vô hình vô tri vô giác mà tiếp tục sống, nó vẫn ở đấy, hiện hữu ngay bên cạnh nhưng ta đã chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Đây chỉ là biện pháp nhất thời vì sau một thời gian, cái sự đáng ghét phiền phức ấy sẽ được đà lấn tới và nuốt chửng lấy chúng ta.
Còn cách thứ hai nhanh chóng, hoặc không, nhưng đảm bảo sẽ triệt tiêu tận gốc những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Khó chịu với thứ gì thì cứ nhổ phăng nó đi, biến nó thành tro bụi, dùng khí thế sắc lạnh để chế phục nó, dùng uy nghiêm để bắt nó đầu hàng, dùng mưu mẹo để khiến nó chết không thấy xác, dùng sự tàn ác để cho nó biết ở đây, ai mới thật sự là chủ.
Đó là cách Kisaki tồn tại ở nhà Slytherin, nơi sự phân biệt được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Để đáp lễ cho Takemichi vì đã cho gã thoát khỏi sự quấy rầy của Hanma mỗi đêm. Bình thường thì tối nào, Hanma cũng ôm chặt gã vào lòng khiến gã không sao thở được, may mà khi ở trong cơ thể của Takemichi, Hanma không dám làm gì vì Hinata nhất định sẽ giết chết hắn. Còn cơ thể gốc của gã hắn cũng không dám động chạm gì nốt vì người đó là Takemichi.
...Thôi mệt quá, nói túm cái quần lại là Kisaki biết ơn Takemichi vì nhờ vụ này mà gã không bị Hanma sàm sỡ, thế cho nó vuông. Lằng nhằng dài dòng mãi, mệt quá.
Tiết đầu tiên trong ngày là tiết Biến hình, tốt lắm, gã sẽ cho lũ khốn ồn ào này biết học viên trao đổi không phải cục bông mềm mại dễ chọc.
Chifuyu len lén đưa mắt nhìn Kisaki trong thân xác của Takemichi đang âm thầm ủ mưu tính kế, nhất thời da gà da vịt rủ nhau dựng ngược hết lên. Cậu chắp tay cầu nguyện với Merlin, mong rằng bản thân đừng bị dính chưởng.
Giáo sư Evan dạy môn Biến hình là một người phụ nữ hiền hậu với thân hình nhỏ nhắn cùng khuôn mặt già chất phác. Trái ngược với người tiền nhiệm của mình là giáo sư McGonagall nổi tiếng nghiêm khắc nức tiếng gần xa thì cô Evan lại vô cùng thân thiện và dễ mến. Bà chưa bao giờ trách mắng học viên một cách nặng lời bao giờ cả, thành ra các học viên đều rất quý bà. Tuy nhiên, vẫn còn một số đứa xấu tính nhân cơ hội đó mà trèo thẳng lên đầu bà ngồi luôn.
Bài học ngày hôm nay là tập biến ra cây kim từ trong không khí, trên bề mặt cây kim bé xíu ấy phải đính thêm họa tiết, hoa văn các kiểu, đòi hỏi phủ thủy phải tập trung tinh thần một cách cao độ, nếu không thi dễ bị trật đường ray biến sang thứ khác như chơi.
Đây cũng xem như là một bài tập khó, Kisaki công nhận, nhưng gã chỉ cần cố một chút là hoàn thành, trong khi đó thì lũ sư tử đầu thì to nhưng óc còn không bằng trái nho đang vò đầu bứt tóc nghĩ xem nên hoàn thành bằng cách nào. Nhìn thấy Takemichi hoàn thành xong bài tập rồi nhàn nhã ngồi chơi ở một góc, bọn chúng cảm thấy tức lắm. Chúng không cam tâm nhìn cậu ta thảnh thơi như vậy được, nhất định phải kéo cậu ta xuống nước cùng.
Con người dù bình thường hay bất bình thường đều sở hữu cho mình những mặt xấu, dù bạn có là kẻ can đảm, trung thành, gan dạ hay một thứ gì đó đại loại vậy, sự ganh ghét và đố kị vẫn sẽ luôn theo ta như hình với bóng. Không hề có ngoại lệ. Lũ trẻ nhà Griffindor cũng vậy, chúng không thể thoát khỏi bản ngã vốn đã tồn tại từ thuở sơ khai.
"Này, Hanagaki." Một trong số những con sư tử đố kị giả vờ đến choàng tay qua vai gã, vờ như cả hai thân thiết lắm. "Cậu giúp tôi hoàn thành bài tập cô Evan giao được không? Cậu giỏi như vậy chắc sẽ làm nhanh thôi. À, tiện thể làm hộ anh em tôi nữa, bọn nó cũng không biết làm, không phiền cậu, đúng không? Chắc chắn là không rồi, sao có thể phiền vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ."
Dạ thưa ông cố nội của con, con phiền, được chưa! Người gì đâu mà vừa ngu, vừa lười, vừa vô duyên, vừa bất lịch sự, nết lệch hết xuống kênh mương rồi hay gì?! Lượn đi cho nước nó trong!
Mặc dù muốn nói như vậy lắm nhưng Kisaki tự dặn lòng mình rằng: "Phải nhịn." Nào, nhịn xuống đi nào, lát nữa rồi trả đũa bọn này sau.
"Vâng, tôi không phiền đâu." Bằng kĩ năng diễn xuất thượng thừa của mình, Kisaki nhanh chóng trưng ra một nụ cười hết sức chân thành (gượng gạo) và thành thật (giả trân) khiến cho bọn chúng không mảy may sinh ra một chút nghi ngờ nào. Gã vung đũa phép rồi đọc thần chú, những chiếc kim bằng bạc xuất hiện từ thinh không lóe lên ánh bạc sáng chói, lũ sư tử ngây ngô nhìn những mũi kim nhọn nhảy múa trên những trang sách ố màu.
Bọn chúng cảm thấy vô cùng hài lòng, nhân lúc cô Evan không để ý mà mang chỗ kim đó lên làm bài nộp cho cô. Bà cô già lẩm cẩm gật gù quan sát những chiếc kim ấy rồi mỉm cười cho mỗi đứa một con O (oustanding) hoàn hảo. Nhìn bọn chúng đi, hả hê và tự mãn, chẳng có lấy một chút biết ơn nào. Đương nhiên Kisaki không quên mục đích ban đầu của mình, gã khẽ cười, đũa phép lại vung lên. Trong thầm lặng, khóe môi cử động. Trong vô hình, bùa chú đã thi, mang theo lời răn dạy của một con quỷ đang khoát lên mình lớp vỏ thiên sứ.
Thời gian trôi qua thật mau, cuối giờ, Chifuyu chạy đến hỏi xem rốt cuộc gã đã làm gì. Kisaki nhếch môi tạo nên một nụ cười đầy ẩn ý, gã hất cằm bảo cậu hãy nhìn ra cửa sổ, chỉ vậy thôi, không nói thêm gì nữa và điều đó khiến Chifuyu càng thêm tò mò và hiếu kì.
Nheo mắt dõi theo hướng chỉ tay của Kisaki, Chifuyu đã thấy được vị trí của những con sư tử ngạo mạn, ngu ngốc và không có miếng duyên nào ở chính giữa sân viên. Xung quanh bọn họ có rất nhiều, rất nhiều người. Và họ đang trò chuyện rất vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả, cảm giác như thanh âm của họ đã vang đến tận đây, mang theo chút mỉa mai trong lời nói.
Thật khó nghe quá đi. Chifuyu nghĩ thầm, mặc dù vốn dĩ cậu chẳng hề nghe thấy bọn họ nói cái gì hết, nhưng trực giác mách bảo cậu vậy. Chifuyu biết Kisaki cũng nghĩ giống mình, không nghe, nhưng lại giống như đang nghe. Không nghe, nhưng vẫn thấy khó chịu, thật kì lạ thay.
Chifuyu vẫn luôn dõi theo những người đó xem thử chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ đến việc quần áo của bọn họ tự dưng bị mục rồi rách tập thể, để cho bọn họ trần truồng trước mặt bàn dân thiên hạ.
Wow, thật là vi diệu.
"..." Cậu che miệng nén cười, mắt lại hướng về phía Kisaki đang khoanh tay bình thản đứng ở đằng kia, ngụ ý hỏi xem, rốt cuộc gã đã làm cái quái gì thế?
"À, thì tôi cũng chả làm gì nhiều." Kisaki đưa mắt nhìn thành phẩm của mình, những con người trần như nhộng đang phải chịu những lời xì xầm bàn tán khiến họ không còn mặt mũi nào để nhìn đời, cảm thấy thỏa lòng lắm. "Khi mà bọn họ nhờ tôi làm giúp mấy cây kim ấy, tôi đã lén tạo thêm mấy cây giấu trong quần áo của họ."
"Rồi sao nữa?"
"Trên mũi kia có chứa một tổ hợp thần chú được tập hợp sẵn, chúng nó sẽ từ từ đục nát những đường may như cách mà ta đục mặt mấy đứa đục thuyền, tôi đã canh thời gian đục chỉ của những mũi kim, điều chỉnh làm sao mà cho lúc bọn này ra giữa sân trường thì đó cũng là lúc quần áo nó tự bay."
Chifuyu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nhìn khuôn mặt gian trá của Kisaki trong cơ thể của Takemichi đi, cậu chắc chắn một trăm phần trăm là mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy được.
"Cậu chắc là chỉ có chừng đó thôi chứ?"
"Tôi nghĩ vậy." Kisaki nghiêng đầu nói. "Làm sao mà đơn giản như vậy được. Nếu tôi mà không đáp ứng yêu cầu của bọn chúng là tôi sẽ bị gô đầu ra đánh đấy, đương nhiên phải có biện pháp xử lí trước rồi."
"Vậy cậu đã làm gì?" Chifuyu nhìn Kisaki bằng đôi mắt chứa đầy sự nghi hoặc.
Kisaki nhoẻn môi cười, chầm chậm nhả ra từng chữ. "Tôi dùng bùa dính đính một cây kim vào khoảng trống giữa cơ thể và quần áo, bề mặt cây kim có tẩm bùa gây tê, khi tên đó ngồi xuống, cây kim sẽ đâm thẳng vào da thịt của tên ấy mà không để lại bất cứ đau đớn nào. Khi cây kim đã thành công chui tọt vào cơ thể, mọi dấu vết đều sẽ được bịt kín bằng bùa phép, để rồi ngày này qua ngày nọ, cây kim tồn tại trong cơ thể bị ghỉ sét, máu bị nhiễm độc, thịt da bị thối rữa vì uốn ván nhưng họ vẫn không tìm được nguyên nhân, cuối cùng...Bùm, nghẻo luôn."
Chifuyu: "..." Trời ạ, tên này ăn cái gì mà độc thế?!
Chỉ mới nghe mô tả thôi mà cậu đã lạnh hết cả sống lưng rồi, không biết khi đích thân trải nghiệm còn thốn đến cỡ nào nhỉ. Mà nghe cứ thấy giống giống cái trò đặt cây bút chì lên ghế rồi đợi bạn mình ngồi phải ấy, thề luôn, giống cực.
"Nhân tiện, bọn họ hồi trước đã từng gây thù gì với cậu hay sao mà giờ cậu hành ghê vậy?"
"Ờm, đúng rồi." Kisaki gật đầu. "Hồi trước lũ này từng lấy đi một thứ rất quan trọng đối với tôi."
Nghe đến đây, Chifuyu thấy đôi mắt gã đượm một tầng buồn bã, khiến người ta nhìn vào không khỏi xót xa. "Chúng đã lấy đi thứ gì thế?"
"Tiền, bọn nó lấy mất của bố mày một trăm đô, giờ nghĩ lại vẫn còn tức. Nhận mình giàu mà toàn đi lấy tiền của người khác là sao vậy?! Rặt một lũ thiểu năng, dám lấy tiền của tôi, tôi cho bọn nó biết mùi."
"..."
Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cậu cạn lời chẳng biết nói sao. Từ tận sâu nơi đáy lòng, Chifuyu vô cùng khâm phục Hanma, phải kiên trì đến mức nào, phải dũng cảm đến mức nào mới dám yêu một con người họ kì tên cục như thế? Mà Kisaki hẳn là phải yêu Hanma nhiều lắm, nếu không thì với cái tính của hai kẻ này, Kisaki còn chưa tặng cho Hanma một cái Avada Kedavra là may lắm rồi.
Nói thật đi, ban đầu chiếc nón phân loại phân hắn vào nhà Griffindor nhưng vì bên Slytherin có Kisaki nên mới lái qua đó đúng không Hanma? Mà cũng không đúng lắm nhỉ, phải là: "Từ chối việc gia nhập vào nhà nổi tiếng nhất Hogwarts, tôi ở Slytherin đợi em suốt một năm ròng" nghe hợp lí hơn.
Cảm ơn ông trời đã cho hai con người này tìm thấy nhau, nếu thả ngoài đường mãi không khéo thế giới này sẽ đến ngày tận diệt.
Cuối cùng, khoảng khắc mà chúng ta mong chờ đã đến, Takemichi và Kisaki háo hức nghĩ đến việc trở về với cơ thể thật của mình mà không hề hay biết là Kisaki vừa lấy danh nghĩa của cậu để đi gây thù chuốc oán với một số người. Tội cho cậu trai ấy, chắc khi mọi chuyện vỡ lỡ sẽ bị hứng rất nhiều gạch đá do ai kia tạo nên cho mà xem.
Dường như hôm nay thầy Takeomi vui vẻ hơi mọi ngày, khóe môi cứ cong cong và đuôi mắt đong đầy hạnh phúc khiến người ta thấy mà sợ. Ai trả lại cho họ vị giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám dữ chẳng khác nào hung thần đi, cái con người nhìn như thiếu nữ mới biết yêu này là ai thế?!
Mikey có cảm giác rằng những cơn mưa ngoài kia không chỉ đơn thuần là những giọt nước lạnh ngắt ngưng tụ mà thành nữa, chúng là nước đường, là mật ngọt từ trên trời rơi xuống, hòa lẫn vào đất cát cái dư vị của thứ được gọi là tình ái. Đến cái mùi thuốc lá mà ông thầy hay hút cũng trở nên thơm tho đến lạ, nghe như mùi của hoa nắng nở bên thềm.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhanh lên, lát nữa tôi còn có hẹn."
Chẳng lẽ khi yêu một ai đó, con người liền trở nên gấp gáp đến vậy sao? Muốn gặp người đó, muốn bên người đó, từng phút từng giây đều dính chặt với người đó. Từng hơi thở, từng tiếng tim đập cũng vì người đó mà tồn tại.
Ờ, yêu vào rồi ai cũng như thế đấy.
Mặc dù chuyện tối qua đối với Takeomi không phải là chuyện gì đáng tự hào, hoặc có thể nói trắng ra là quá mất mặt, nhưng mà, thứ gã nhận được sau mấy cái vả quê độ cũng đáng lắm.
"Vậy là thầy Akashi thích tôi hả?"
"Cái này vội quá, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên không biết nói sao nữa."
"Thú thật tôi cũng không rõ thứ cảm xúc này là gì, chắc tôi không đến đây chỉ đơn thuần là chỉ để đòi một món nợ vỏn vẹn một ngàn yên."
"Hay là thầy theo đuổi tôi đi, làm cho tôi cũng thích thầy như cách thầy thích tôi ấy. Nếu chỉ chờ đợi lời hồi đáp từ một người vốn chẳng mặn nồng gì với mình thì thà tự thân vận động còn hơn."
"Đến đây đi, thử đi, Takeomi."
"Hãy làm tôi yêu thầy say đắm, yêu đến điên dại, yêu đến đánh mất lí trí và bản thân đi. Làm tôi say trong men tình với thầy, làm tôi chỉ nhớ về một mình thầy, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của thầy và trái tim khao khát được thầy ấp ủ đi nào."
"Biến tôi, trở thành của thầy."
Shinichiro rê những ngón tay thon dài của mình trên làn da sạm màu của hắn, đầu ngón tay như mang theo tia lửa điện đốt cháy những nơi mà nó đi qua, khiến cho toàn thân Takeomi nóng bừng. Phải công nhận là khi ấy, nhìn Shinichiro quyến rũ kinh khủng, Từng lời nói của anh hệt như chất gây nghiện rót vào tai, và đôi mắt mờ đục phủ một tầng sương khói mơ hồ ấy khiến Takeomi như muốn phát điên, hận không thể ôm người ấy thật chặt, hôn người ấy thật lâu.
Chifuyu không biết vị giáo sư này đang nghĩ cái gì, nhưng có cái này cậu nhất định phải nói. "Thầy ơi, máu mũi thầy chảy hết rồi kia."
Takeomi: "..."
Mikey: "...Khụ!"
Takemichi: "Hahaha, em xin lỗi, em khốn nạn quá."
Kisaki: "Đây, quần đây thầy, còn cái này là tờ đơn xin được phép xuống địa ngục của Takemichi, cút xuống đó và sám hối di. Tiện thì cho tôi theo luôn."
Mitsuya: "Em thề là em chỉ đến đây cho vui thôi, thầy đừng bận tâm đến em làm gì, haha."
Hakkai: "Còn em chỉ đi theo Taka-chan thôi."
Yuzuha: "Em đi theo em trai."
Ema: "Em đi theo Yuzuha."
Draken: "Em đi theo Mikey, nó bảo thiếu em là nó ngủ không được nên em phải đi theo làm đệm người cho nó."
Hinata: "Em là bạn gái của Takemichi nên việc em có mặt ở đây chắc cũng là chuyện bình thường thôi."
Naoto: "Giống với chị Shiba, em đi theo Hinata vì chị ấy là chị gái ruột của em."
Baji: "Thầy thấy Chifuyu không? Nó ở đâu thì em ở đấy."
Kazutora: "Thầy thấy anh em của em đều ở đây hết đúng không? Em mà không đến chung vui thì không đẹp đội hình."
Anh em nhà Kawata: "Bọn em như trên. Và vì Pa và Peyan có việc bận nên bọn em đến đây hóng thay tụi nó luôn."
Hanma: "Tuy em không có anh em gì nhưng mà em có vợ, em phải đi theo để hộ tống Kisaki. Thầy có vợ không?"
Takeomi: "..." Mấy đứa này kéo quân đến hóng chuyện nhanh thế?! Sao không xuống Đại sảnh đường ăn trưa đi, đến đây làm gì? Người bị hoán đổi thân xác có phải mấy đứa đâu? Còn Hanma, câu cuối đau đấy.
Hiệu trưởng Merryweather: "Mình nhớ là mình đóng cửa rồi mà, tụi nhỏ vào đây từ hồi nào vậy?"
--------------------------------------
Chuyện hậu trường.
Takeomi: Bữa giờ tao bị đem ra làm trò cười mãi, riết rồi chẳng biết ai mới là giáo viên nữa.
Baji: Ai cũng bị quê một lần mà thầy, như em này, bị Chifuyu xem như người xa lạ luôn.
Hanma: Không sao, ít ra thầy Sano không cầm đũa phép rồi dí thầy chạy quay trường.
Draken: Tao cảm thấy may mắn vì mình chưa bị vướng vào rắc rối hay vụ quê mặt nào hết.
Tác giả: Xem thử chương tiếp theo nên bày vụ gì và cho ai lên thớt.
---------------------------
Mọi người à, tui vừa ăn mừng 1000 lượt đọc cách đây không lâu mà, sau hôm nay mở ra nó lại lên 2000 lượt đọc rồi! Rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui, thật sự biết ơn mọi người nhiều lắm!
Chương này có hơi nhạt vì chất xám tui đã dồn hết cho chương trước rồi, chắc phải tìm bộ truyện tranh nào hài hài để lấy lại cảm hứng mới được:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro