Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Sự cố hoán đổi linh hồn (2)

        Không nhiều người biết chuyện Takemichi và Kisaki bị hoán đổi linh hồn, để thuận tiện cho việc quan sát của giáo viên và học tập, sinh hoạt của học viên thì hai người của nhà Slytherin là Kisaki và Hanma sẽ tạm chuyển sang sống tại nhà Griffindor. Kisaki không hiểu tại sao hiệu trưởng Merryweather lại có thể đưa ra một quyết định kì cục như thế, nhưng gã vẫn cắn răng làm theo. Nếu để lũ khốn nhà rắn biết được tình trạng thảm hại này của gã thì không khéo đây sẽ biến thành thứ mà bọn chúng lấy ra để cười nhạo gã trong suốt mấy năm học còn lại mất.

        Chỉ đến khi bí mật của Hanma được vạch trần, gã mới cảm thấy hóa ra nhà Griffindor cũng không đến nỗi tệ.

       "Đứng lại đó cho tao, thằng khốn zombie Hanma Shuuji! Mày dám âm mưu chuốc thuốc tao hả?"

       Nơi này vừa rộng vừa đủ tiện nghi, ngọn lửa đỏ lúc nào cũng cháy hừng hực khiến xung quanh như lúc nào cũng được sưởi ấm, cảm giác xa cách, lạnh lẽo không hề tồn tại ở đây, chỉ có một lũ ngốc tay trong tay nói chuyện tình bạn.

         "Tao xin lỗi mà Kisaki, không phải do tao cố ý đâu! Tại tao tỏ tình với mày không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào mày cũng nhẫn tâm từ chối nên tao mới..."

       "Đừng có biện hộ cho hành vi sai trái của mày, vác cái bản mặt khốn nạn của mày ra nói chuyện phải trái với tao đi! Nếu mày ngoan ngoãn thì khong chừng tao sẽ tha thứ cho mày đấy, còn không thì mày tự hiểu đi."

      Đương nhiên là Hanma hiểu chứ, làm sao có thể không hiểu cho được. Hắn biết nếu bây giờ hắn không ngoan ngoãn nghe lời Kisaki thì gã sẽ dùng cây đũa phép của mình thiến hắn một cách không thương tiếc.

      "Bé Tetta à, nếu anh ngoan ngoãn ngồi sám hối thì bé sẽ tha cho anh chứ?" Hanma giở giọng ngon ngọt cốt để lấy lòng Kisaki, hy vọng rằng gã sẽ động lòng mà không đá hắn ra ngoài hành lang ngủ tối nay.

      Như mọi người đã biết, Kisaki nào tha thứ cho hắn một cách dễ dàng như vậy được. "Mày đừng có mơ, Hanma. Hôm nay tao phải cho mày uống hết một vỉ thuốc sổ thì mới hả dạ được. Mày dám mang cái suy nghĩ dơ bẩn đó với trẻ chưa đủ mười tám tuổi à? Muốn vào tù bóc lịch sớm hay gì?"

      "Anh chỉ muốn...ờm, muốn hôn môi Tetta một cái thôi mà." Hanma vẫn ra sức chống chế, biện minh cho cái suy nghĩ không đúng đắn đó của mình. "Đúng vậy, anh chỉ muốn hôn Tetta thôi, là hôn môi, là kiss đó."

       Ngay lập tức, một cái bùa phóng sét cấp thấp đã nhắm thẳng về phía Hanma và thui rụi một góc vạt áo chùng của hắn. Tên cao kều giật bắn người, hắn nhận ra mình đã đùa không đúng lúc làm cơn giận của Kisaki ngày một dâng cao rồi. Hướng ánh mắt căm phẫn về phía Chifuyu, hắn thầm nghĩ rằng biết vậy ngay từ đầu mình đừng nên tìm cậu ta làm gì. Hanma chỉ đang giận cá chém thớt, hắn chỉ đơn thuần là tìm một cái bia để xả bớt phần nào sự phẫn uất của mình. Nào ngờ trút giận không được còn phải hứng thêm ánh mắt hình viên đạn của Baji, ai bảo hắn dám lườm Chifuyu làm gì.

       "Nói thật với mọi người là không hiểu sao, tao nhìn câu đũa phép mà cứ cảm thấy giống giống cây chổi lông gà." Mikey vừa gặm taiyaki vừa buông lời bình phẩm. Có một điều mà mọi người vẫn luôn thắc mắc là không biết cậu ta lấy đâu ra chừng ấy bánh cá nhân đậu đỏ để bỏ vào miệng cả ngày thế nhỉ?

       Để xem nào, Hanma khoanh tay quỳ giữa trung tâm của phòng sinh hoạt chung, bên cạnh là lò sưởi rực lửa đó, trước mặt là Kisaki lăm lăm cây đũa phép trong tay, cảnh này đúng là nhìn giống mấy bà vợ đang chuẩn bị hành quyết mấy ông chồng thật, nên cây đũa phép cao quý bị gán với hình ảnh cây chổi lông gà đầy kiêu hãnh âu cũng là chuyện dễ hiểu.

      "Nhưng mà sao không đợi hoán đổi lại thân xác rồi xử, đó là cơ thể của tôi mà." Takemichi chán nản nói, Hinata không trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflrpuff mà ở bên bạn trai mình một lúc nữa. Cô biết cậu đang rất suy sụp nên nhẹ nhàng vỗ vai cậu an ủi rằng: "Từ từ sẽ tìm ra cách hóa giải thôi, cậu đừng lo lắng quá."

       "Đúng vậy, đừng lo quá. Ít ra thằng chả không dùng cơ thể mày để đi tán gái, đi quấy rối hay làm ba cái trò con bò dở hơi con dơi hoặc mấy thứ gì đó đại loại vậy." Mikey cũng thuận miệng hùa theo Hinata an ủi Takemichi mấy câu, nhưng càng nghe Mikey nói, Takemichi càng cảm thấy tổn thương một cách sâu sắc và trầm trọng. Cái viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ ám lấy cậu vào tận trong mơ mất thôi, chừng nào chưa tìm được cách hóa giải thì hình ảnh Kisaki xà nẹo với Hanma bằng cơ thể mình sẽ là cơn ác mộng của cậu hằng đêm liền.

       Chifuyu và Baji nhàn nhã ngồi xem kịch hay, cậu hỏi anh rằng Kazutora đi đâu rồi, sao cậu không thấy. Baji nhún vai đáp rằng anh cũng không biết nữa, có lẽ là đi chơi với hội anh em Kawata, Pa và Peyan rồi. Chifuyu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, việc cậu bị bay màu trí nhớ tạm thời đã làm phiền anh và mọi người không ít, mà cũng vì vậy nên cậu chẳng có dịp đi gặp Kazutora. Không biết một tháng bị đình chỉ có khiến chàng hổ khá lên tí nào không, Chifuyu trộm nghĩ rồi bất giác bật cười.

      Chắc là không khác nhiều đâu ha, Kazutora vẫn cứ là Kazutora thôi. Vẫn là một con hổ ngạo nghễ nhưng ngốc nghếch.

       "Mà lúc nãy em làm phép nhiều quá nên bây giờ đói bụng quá trời." Chifuyu có thể nghe rõ lời kháng nghị của dạ dày truyền thẳng đến đại não, nó yêu cầu bộ chỉ huy tiếp tế lương thực càng nhanh càng tốt. "Baji-san đợi em một lúc nhé, em đi cất đồ rồi mình cùng xuống Đại sảnh đường dùng bữa nha. Ừm, còn Peke J nữa, lát ăn xong mình đem đồ ăn về cho nó cũng được."

      Nói rồi, cả hai cùng nhau về phòng trước, để lại bãi chiến trường cho người khác tư xử. Các học viên khác cũng vừa về tới nơi, Kisaki vì không muốn người ngoài đàm tiếu, chỉ trỏ nên tạm tha cho Hanma lần này, bảo rằng tối nay sẽ về xử hắn ta tiếp. Nhận được lời ân xá của Kisaki, Hanma cười tươi như mở hội, mọi lời người khác nói, hắn xem như gió thoảng bên tai. Hắn không còn bận tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ việc Kisaki đồng ý tha thứ cho hắn, đêm nay khỏi cần làm tổ dưới nền nhà lạnh không khác gì tảng băng.

        Cả bọn nhanh chóng tản ra rồi hẹn nhau ở Đại sảnh đường. Bữa tối hôm đó, các gia tinh đã làm một bàn đồ ăn thịnh soạn với những món chủ đạo là đồ Ý. Món bánh mì Panini với lớp vỏ giòn rụm cùng phần nhân phô mai mozzarella béo ngậy, giăm bông, thịt nguội, cà chua cùng nước sốt pesto đặc trưng đương nhiên không thể thiếu nếu bạn nhắc đến nềm ẩm thực của đất nước với ngọn tháp nghiêng trứ danh. Ngoài ra thì mì spaghetti cũng là món không thể thiếu, nhưng vì nó quá phổ biến và quen thuộc nên các học viên không tập trung vào nó lắm mà chọn những món mới lại hơn, tuy vẫn có rất nhiều cô cậu chuộng món này.

       Baji và Chifuyu thì chia nhau nửa đĩa mì ống, cứ anh một miếng em một miếng, chuyền qua chuyền lại, chuyền tới chuyền lui khiến người ngoài nhìn vào ghen tị đến đỏ hết cả mắt. Mikey tự hỏi sao thằng nhóc Matsuno ấy vẫn còn cho Baji nằm trong friendzone được hay vậy nhỉ? Nhìn cái cách nó chuyền mì cho Baji đi, cả khuôn mặt rạng rỡ khi ở bên thằng bạn nối khố của cậu nữa, có ngu mới không nhận ra hai đứa này thích nhau.

      Cơ mà hình như Chifuyu nó ngu thật.

      ...Thôi, đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều quá đau đầu bây giờ. Mikey tự nhủ, cậu cắn ngập răng một miếng thịt gà parmigiana phủ phô mai parmesan và nước sốt béo ngậy, phần thịt gà mềm dai hòa cùng vị ngọt của phô mai và sự mặn mà của nước sốt tạo nên sức hút khó thể nào cưỡng lại. Mặc dù bình thường cậu ta không thích đồ Tây lắm nhưng lần này là ngoại lệ, hết miếng này đến miếng khác, Mikey có ăn bao nhiêu cũng không đã cơn thèm.

      "Kenchin ơi, mày có thích thịt gà không?" Mikey kéo kéo tay áo Draken và nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. Draken thừa biết tính của sếp lớn nhà mình, anh dùng nĩa xiên phần thịt gà parmigiana của mình sang cho Mikey, tiện tay gõ một cái thật kêu vào đầu cậu xem như lấy phí. "Đây, ông tướng, khỏi cần nói tao cũng hiểu, ai bảo tao đi guốc trong bụng mày làm gì. Lần sau bớt tranh ăn với tao đi, mày sắp thành heo luôn rồi đấy."

       "Biết rồi, biết rồi mà." Mikey vui vẻ cười hì hì. "Ai bảo lần này gia tinh làm đồ ăn ngon quá làm gì, tao thề là chỉ lần này thôi."

      "Ừm, chỉ lần này thôi đấy." Draken đáp, trong thâm tâm anh đang thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cảm thấy may mắn vì Mikey không tiếp tục nảy sinh cái suy nghĩ hốt lũ gia tinh về nhà.    

       Đồ ăn lúc nào cũng khiến bầu không khí trở nên hài hòa hơn nhỉ.

      Tuy biết linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể Takemichi là Kisaki và ngược lại nhưng không hiểu sao, Ema vẫn có cảm giác bạn thân của mình vừa bị cắm cho một cái sừng thật bự. Và giờ thì cô không thể loại bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu nữa rồi, nhìn Kisaki tring thân xác Takemichi xà nẹo với Hanma thật sự khiến Ema cảm thấy rất cấn.

       Không biết Hinata có nghĩ giống cô không, Ema quay sang nhìn người bạn thân của mình mong nhận được sự đồng tình và hưởng ứng. Nhưng thực tế không bao giờ như mơ vì quả bơ nó nhạt kinh khủng, Hinata không những không ngại mà còn trò chuyện rất vui vẻ với Takemichi hiện đang ở trong thân xác của Kisaki, làm Ema sinh ra ảo giác là Hinata cũng đang cắm cho Takemichi xem như bù trừ.

       "Cái vụ hoán đổi linh hồn này làm em rối quá." Ema day day mi tâm, tâm hồn của công chúa nhỏ nhà Sano trở nên kiệt quệ vì nghĩ quá nhiều. "Giờ em nhìn đâu cũng thấy sừng với cỏ xanh, chắc mốt kiếm thêm cái bông màu vàng gắn lên cho đẹp."

       "Nghĩ đơn giản hơn đi Ema." Yuzuha đẩy qua cho Ema một cốc nước ép. "Đừng quan trọng hóa vấn đề lên làm gì, cả Takemichi, Hinata, Kisaki và Hanma đều chưa có ý kiến gì thì không đến lượt chúng ta bình phẩm đâu."

      "Vâng, chị Yuzuha nói đúng." Ema nâng cốc nước cam sóng sánh màu cam nhạt kề lên miệng hớp một hơi thật đầy. Vị thanh thanh, ngọt nhọt của cam tươi giúp toàn thân Ema trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều, cô không muốn tập trung nghĩ về cái sơ đồ rắc rối kia nữa, tập trung đánh chén bữa tối mới là quan trọng nhất.

      Thật ra, nếu nói Hanma không quan tâm gì thì đích xác là nói dối. Ngày thường, Kisaki lúc nào cũng trưng cái bản mặt như bà thím khó ở chục năm ra để nhìn hắn đắm đuối, lâu lâu thì tuôn vài câu chửi "Đậu má Hanma" chứa đầy yêu thương, hơn thế nữa thì dùng phương pháp vật lí cho đôi bàn tay màu bánh mật quý báu khẽ cọ sát với gò má của Hanma, để gót ngọc tác dụng lực lên phần bụng của hắn, chứ đã bao giờ cười cười nói nói một cách dịu dàng với hắn lần nào đâu. Mặc dù biết người ở trong thân xác kia là một học viên năm tư nhà Griffindor nhưng Hanma vẫn cảm thấy khó chịu lắm.

       "Giá như Kisaki cũng dùng khuôn mặt đó nói chuyện với tao thì hay biết mấy nhỉ, dù chỉ một lần thôi cũng được." Hanma thở dài thườn thượt, bàn tay cầm nĩa chọt chọt lớp phô mai phủ trên miếng thịt gà, chọt hăng say đến mức khắc được lên lớp phô mai mỏng dính đó dòng chữ "Tetta cười với tao đi" một cách nghệ thuật luôn rồi.

        "Rốt cuộc là mày vã đến mức nào thế Hanma?" Kisaki không hề nể mặt nể mũi gì mà ném thẳng cho Hanma một cái nhìn khinh bỉ xen lẫn chút kì thị, nhưng vì đang dùng khuôn mặt của Takemichi nên nhìn có hơi sai sai, sức sát thương giảm đi phân nửa. "Tao nhớ là tao đối xử với mày cũng đâu có tệ bạc lắm đâu nhở."

        "Nhưng mày chưa nở một nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng tình cảm với tao lần nào cả." Dù người trong cơ thể Kisaki là Takemichi, nhưng hắn vẫn không muốn người khác dùng khuôn mặt của người hắn thương để cười với ai đó khác ngoài hắn. Hanma bất mãn bĩu môi. "Hoán đổi linh hồn đúng là phiền phức, tao biết đó không phải mày, nhưng không thể loại bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu được."

       "Chịu thôi, ráng đợi thêm mấy ngày nữa đi, rồi các giáo sư sẽ tìm ra giải pháp mà. Tao cũng sẽ cố tìm cách hóa giải để lại về với mày, được chưa?"

        Kisaki thấy Hanma cứ rầu rĩ mãi như vậy cũng tội. Hắn là người lo cho gã hơn ai hết, khi hay tin Kisaki bị hoán đổi thể xác cũng là người đầu tiên cuống cuồng lên, nói chung là Hanma quan tâm Kisaki hơn cả quan tâm bản thân mình nữa, không cảm động mới là lạ ấy.

        "Vậy là mày sẽ hôn tao rồi ngủ cùng tao hả?" Hai mắt Hanma trở nên sáng rực, hắn ngẩng đầu nhìn Kisaki với vẻ mặt đầy chờ mong. "Sau khi mọi chuyện ổn thỏa rồi mày sẽ đồng ý tắm chung với tao đúng không?"

      "..." Kisaki đổi ý rồi, thằng cha này chả tội nghiệp gì sất.

      Hôm nay, Takeomi đã lỡ mất bữa trưa với Shinichiro chỉ vì một chút sơ ý do chính bản thân hắn tạo ra, vậy nên tối lần này, hắn nhất định phải bù lại khoảng thời gian đã lỡ của cả hai bằng một bàn ăn thật thịnh soạn và lãng mạn.

     Ừm, ít nhất thì đó là dự định của hắn. Takeomi chỉ mới suy tính trong đầu thôi, ai dè Shinichiro lại đọc được suy nghĩ của hắn chứ. Anh bảo rằng không cần cầu kì như vậy làm gì, thế là hắn dứt khoát không bày biện gì nữa, cầm mỗi hộp cơn lên sân thượng đón không khí tự nhiên luôn cho mát.

       Shinichiro: "..." Bộ người này chưa học câu nói giảm nói tránh bao giờ hay sao vậy, tôi nói đơn giản một chút thì có nghĩa là anh làm mọi thứ hoành tráng lên cho tôi, tôm hùm cua hoàng đế bào ngư vi cá gì gì đó mau mang hết ra chứ không phải là cầm hộp cơm sườn bì chả nhâm nhi như thế!

       Thôi, lỡ cũng đã lỡ rồi, không thể bắt một giáo sư lương tháng chả có mấy đồng đãi mình món bào ngư vi cá được, con người chỉ cần cái tâm chứ không nên quan trọng vật chất, cơm hộp ăn cũng ngon lắm.

       Nhân tiện cho hỏi một câu thôi, bữa tối hôm nay là đồ Ý thì các vị lấy cơm hộp ở đâu ra vậy?

      Câu trả lời cũng đơn giản thôi, trước khi bắt đầu bữa tối với Shinichiro, Takeomi đã dùng tiền thuê trực thăng bay về Nhật Bản mua mấy hộp cơm để ăn một bữa tối đơn giản cùng với mặt trời của mình. Vì trực thăng hắn thuê là trực thăng hạng sang, xịn và mắc tiền nên không cần lo về quá trình bảo quản cơm hộp, đảm bảo đồ ăn khi được ship đến Hogwarts vẫn còn nóng hổi, thơm ngon.

      Shinichiro: "..." Rồi mắc gì không dùng số tiền đó để mua bào ngư vi cá cho tôi đi? Dùng mấy triệu yên chỉ để ship hai hộp cơm làm cái con mẹ gì?!

     Không, anh không hiểu, anh không muốn hiểu suy nghĩ của những tên khốn thừa tiền.

     Gió mát lùa qua khung cửa sổ, vào ban đêm, trên đỉnh ngọn tháp này có thể ngắm được bầu trời sao. Takeomi không đến để ngắm sao, hắn chỉ tập trung ngắm nhìn dung nhan của người đối diện. Shinichiro trông có vẻ không được vui, hay là anh không thích ăn cơm hộp?

     "Thầy Sano này." Không thể cứ duy trì bầu không khí yên lặng mãi như vậy được, Takeomi quyết định mở lời nói với Shinichiro. "Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau, thầy còn nhớ chứ?"

      Gặp nhau lúc thiếu thời, khi em đưa đôi bàn tay của mình ra để nắm lấy đôi tay nhơ nhuốc của tôi.

      Mười hai năm trôi qua, liệu Shinichiro có còn nhớ?

      Trái với tưởng tượng của Takeomi, Shinichiro không những không quên, trái lại còn nhớ rất rõ. "Đương nhiên, nếu không tôi đã không đồng ý ngồi ăn riêng với thầy rồi."

      Rồi Shinichiro gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng trước sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của Takeomi.

       Hắn không thể tin được điều vừa diễn ra trước mắt mình, không thể tin được lời anh vừa nói.

      Shin nhớ hắn.

     Shinichiro Sano còn nhớ Takeomi Akashi.

      "Thầy Akashi biết không, tôi đã từ bỏ vị trí Tầm thủ trong đội tuyển Quidditch Nhật Bản chỉ để đến đây gặp thầy thôi đấy."

       "Vậy mà ngày đầu tiên tôi nhậm chức, thầy chẳng hoan nghênh tôi chút nào cả."

      "Thầy làm tôi buồn lắm đấy, thầy có biết không?"

     Ước mơ của Shinichiro là trở thành một Tầm thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản, anh muốn tự tay mình bắt được trái Snitch trong giải Quidditch thế giới và mang vinh quang về cho nước nhà. Nghe nói trong khoảng thời gian này người ta đang tuyển thành viên, đối với Shinichiro thì đó là một cơ hội tốt. Nhưng anh lại từ bỏ tất cả, từ bỏ chính ước mơ mình ấp ủ bấy lâu chỉ để đến Hogwarts tìm gã.

        Bàn tay cầm hộp cơm của Takeomi run run, hắn nói với anh bằng giọng trầm đục xen lẫn nghẹn ngào khôn xiết. "Vì sao? Vì sao lại làm như vậy? Nó không xứng đáng một chút nào."

      "Không đâu, hoàn toàn xứng đáng mà." Shinichiro nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy tội lỗi cùng áy náy của Takeomi, khẽ đáp.

      Trái tim Takeomi như hụt mất một nhịp, từ tận sâu nơi cõi lòng, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không xứng với những gì Shinichiro đã làm vì hắn. Vào ngày đầu nhậm chức, khi nhìn thấy sự thờ ơ của hắn, anh đã nghĩ gì? Có buồn không? Có hụt hẫng không? Khi người mình muốn gặp lại tỏ vẻ ơ thờ?

       "Xin lỗi, Shinichiro." Takeomi nhẹ nhàng vòng tay qua eo Shinichiro và kéo anh vào lòng ngực vững chãi của mình. "Xin lỗi vì đã không đến gặp em sớm hơn."

      Mười hai năm qua, nỗi nhớ nhưng chỉ biết gửi vào những áng mây thầm lặng. Đến khi một lần nữa tương phùng, người lại chẳng dám ngỏ lời.

       Xin lỗi Shin, vì đóa hoa chưa kịp tặng.

      Tối nay Takeomi không kịp mang theo hoa, chỉ có tấm chân tình này, liệu anh sẽ bằng lòng nhận chứ?

      "Không sao đâu, Takeomi." Shinichiro nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng hắn. "Nhớ trả tiền cho tôi là được rồi."

    "..."

     "..."

     Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ.

     "Em đang nói cái gì vậy Shin? Tiền nào cơ?"

     "Thì tiền hồi trước khi đến Hogwarts Takeomi đã nợ tôi đó, một ngàn yên lận, đừng nói là quên rồi nha." Shinichiro vẫn giữ nguyên nụ cười thiện lành ấy trên môi, nhưng hình như bây giờ nó trông không được "thiện lành" cho lắm. "Hẳn là Takeomi không quên đâu ha."

     Đúng là hắn không nhớ thật.

     Cảm giác từ trên thiên đàng rớt xuốt trần gian chỉ bằng một câu nói như thế nào hả anh Takeomi?

      "Vậy còn vụ Quidditch kia thì sao? Em nỡ lòng nào từ bỏ cơ hội tốt đến như vậy chỉ để tới đây đòi nợ tôi à?"

      "À không, tại tôi bị đánh trượt nên mới xách túi qua đây á, chứ nếu tôi mà đậu thì tôi ở lại bên bển lâu rồi."

     "..."

     Shinichiro bình thản đáp. Takeomi nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, hóa thành tro bụi, cuốn theo gió mây.

        Ta trao người tấm chân tình, người tặng lại ta một cú lừa đau điếng.

      ------------------------------------

     Nói thật với mọi người là tui mê TakeoShin lắm, mê chỉ sau BajiFuyu với HakkMit thôi:33 Mà với cái tiến độ này thì ngày cho cái Steampunk AU chào đời sẽ đến nhanh thôi, hay là mình dời nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro