Chương 11. Sự cố hoán đổi linh hồn (1)
Về phần Takemichi thì sau khi bị bắt làm người thay thế vị trí của Baji trong hai tiết đầu của buổi sáng ngày hôm ấy, cậu đã gặp một vấn đề lớn ơi là lớn. Mang giày cao gót đau chân quá!
Không hiểu sao thầy Shinichiro có thể mang giày cao gót để dạy môn Bay lượn được hay như vậy nữa, cậu chỉ mới mang được ba mươi phút thôi mà đã thấy bàn chân tê rần rồi chứ huống hồ gì là mang nó trong hai tiếng còn lại trước khi buổi học kết thúc. Ngồi trong phòng học nghe giáo viên giảng giải về lí thuyết môn Biến hình mà trong tình trạng toàn thân đau nhức cộng thêm sự lạ lẫm do xung quanh toàn là các học viên năm năm, Takemichi ước gì thời gian trôi qua thật nhanh để cậu có thể thoát khỏi tình huống khó xử này.
"Biết vậy mình đừng đồng ý với Mitsuya và Ema cho rồi."
Thuốc đa dịch sắp hết hiệu lực, vừa đúng lúc tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Takemichi trong lớp vỏ của Baji Keisuke hối hả dọn sách dọn vở để đến thư viện tìm Hinata, Ema, Mitsuya cùng những người khác. Đi được nửa đường thì cậu tình cờ va phải một học viên khác, hình như là người của Slytherin. Cả hai đều có việc bận nên vội vàng cúi đầu xin lỗi nhau mấy câu rồi đi luôn.
Cơ mà, không hiểu sao lúc đó, Takemichi cảm thấy người mình lạ lắm. Dường như có thứ gì đó bị hút ra khỏi cơ thể rồi được trám vào một nơi khác. Vì lúc ấy đang vội nên cậu không để ý kĩ lắm, khi đến nơi, trước ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và mém chút nữa là bật ngửa của mọi người, Takemichi mới lờ mờ nhận ra rằng có gì đó sai sai.
"Xin hỏi cậu là ai vậy?"
Câu này nghe quen lắm luôn này, bữa trước Chifuyu bị dính hương gây lú của cỏ Lãng quên cũng nói với Baji một câu y hệt. Chắc không có chuyện tất cả mọi người vô tình ngửi phải mùi hương của cỏ Lãng quên đâu ha.
"Hình như đùa vậy không vui đâu, em là Takemichi đây mà."
Cậu chàng nở một nụ cười, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhìn lạnh lẽo của Hinata.
"Cậu nói dối, Takemichi không thể nào trông vừa xấu xa vừa đểu cán đến như vậy được."
Xấu xa...Đểu cán...
Takemichi nghe như sét đánh ngang tai.
Hinata, cô ấy bảo mình vừa xấu vừa đểu?!
"Sao cậu nỡ nặng lời với mình như vậy chứ..."
"Chúng ta quen biết gì nhau à?"
Bùm! Chỉ số sát thương đã đạt mức một trăm phần trăm! Tuyển thủ Takemichi Hanagaki, knock out!
"Tôi không thể ngờ rằng cô ấy đã quên tôi trong khi chúng tôi đã hẹn hò với nhau được bốn ngày." Takemichi lặng lẽ ôm cặp sách của mình dịch sang một góc. "Hóa ra tình cảm giữa chúng tôi lại nông cạn đến thế, không đúng, hẳn là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Không lẽ mình xấu đến vậy sao? Vừa xấu vừa đểu?"
Trực giác của Mitsuya cho biết rằng người con trai trước mặt anh là Takemichi, tuy tiếp xúc với nhau không lâu nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự buồn rầu của cậu ta là hoàn toàn xuất phát từ nỗi sợ bị Hinata, người con gái mà cậu ta thương, chê bai, khiển trách. Anh vỗ vai Hinata, thầm bảo rằng dường như trên đường đến đây đã có rắc rối xảy ra rồi, cả hai ngầm trao đổi ánh mắt rồi Hinata lui về sau, nhường chỗ cho Mitsuya.
"Yo, sáng nay sao rồi...Takemichi?"
"Oaaaa, anh Mitsuya!!!"
Takemichi như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, cậu vội ôm lấy cánh tay anh rồi sụt sùi kể rằng Hinata tàn nhẫn ra làm sao, đinh ninh cô ấy cũng giống như Chifuyu, bị người ta hại cho hít phải hương gây mất trí nhớ của cỏ Lãng quên. Mitsuya nhíu mày nhìn cái con người đang bám lấy cánh tay mình không buông này, nhất thời đáy lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng vi diệu.
"Từ từ, chú mày bình tĩnh đã." Mitsuya chật vật gỡ từng ngón tay của Takemichi đang bấu chặt lấy vạt áo chùng của mình, tiện thể lấy ra từ trong túi một chiếc gương cầm tay rồi đưa cho Takemichi. "Đây, mày soi gương đi, soi xong là hiểu vấn đề ngay ấy mà."
Takemichi ù ù cạc cạc nhận lấy chiếc gương từ tay Mitsuya. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua miếng kính nhỏ hình tròn, Takemichi hoảng hồn đến nỗi mém tí nữa là quăng luôn chiếc gương trên tay ra ngoài cửa sổ. "Trời má, thằng cha nhìn vừa xấu vừa đểu này là ai vậy?!"
"Là chú mày đấy, ít nhất một phút trước chú mày đã nghĩ vậy."
Mitsuya bình thản đáp, Takemichi vẫn không thể tin vào mắt mình. Hình ảnh phản chiếu trong gương là hình ảnh của một ai đó không phải bản thân cậu. Làn da ngăm ngăm màu bánh mật với mái tóc nhuộm vàng vuốt keo bóng bẩy trông có vẻ bảnh bao, đằng sau cặp kính mắt dày cộp là đôi đồng tử màu hổ phách pha ánh tím xanh, sắc bén và tinh anh, dường như đáy mắt người này lúc nào cũng chứa đầy những suy nghĩ. Những đặc điểm nêu trên tách ra thì không có gì đáng để nói, nhưng ghép lại nhìn cứ thấy gian xảo kiểu gì.
"Rốt cuộc...đã xảy ra chuyện gì?"
Takemichi thất thần đưa tay chạm vào khuôn mặt hoàn toàn xa lạ ấy, chạm vào những đường nét xa lạ không hề có lấy một chút thân quen. Mitsuya hỏi cậu trước đó có gặp chuyện gì bất thường không, Takemichi thành thật trả lời rằng trước khi đến thư viện, cậu đã vô tình va phải một người nào đó của nhà Slytherin. Vì vội quá nên cũng không để ý kĩ tình hình xung quanh, nào ngờ đâu...
"Lúc đó chú mày đã quay trở về hình dạng thật hay vẫn còn trong lốt của Baji?" Mitsuya khoanh tay, anh có hơi cấn ở khúc này.
"Để em nhớ xem đã." Takemichi gãi đầu, cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đó cách đây không lâu. "Hình như là lúc đó thuốc đa dịch hết hiệu lực rồi ấy anh à, em nhớ mang máng là vậy."
"Ờm, vậy thì tốt rồi." Không hiểu tại sao nhưng Mitsuya đã đưa ra một suy đoán như thế này. "Anh nghĩ trong lúc va chạm thì linh hồn của hai người đã bị hoán đổi với nhau rồi."
Nghe vậy, Ema không khỏi kích động. "Gì cơ?! Hoán đổi thân xác ấy ạ?" Gì thì gì chứ mấy chuyện kì bí kiểu này thì cô nhóc đánh hơi nhanh lắm.
Về phần Hinata thì sau khi nghe đến bốn chữ "hoán đổi thân xác", cô đã không khỏi bàng hoàng. Cũng giống như Takemichi, Hinata vẫn không thể tin được chuyện như thế có thể xảy ra ngay trên đầu bạn trai mình. Người đó vẫn là Takemichi thôi, nhưng thân thể khác khiến cô không quen một chút nào. Giống Ema, giống Mitsuya, cái sự lấn cấn đó thật sự rất khó chịu.
"Giờ biết tính sao đây mọi người?" Takemichi ủ rũ nói. "Em không biết đây là ai, mà lát nữa ăn xong là vào học rồi, chẳng lẽ mang cái thân này vào học?"
Mitsuya suy nghĩ một lúc rồi nói: "Để lát ăn trưa xong chúng ta đến phòng giáo viên hỏi thử xem sao. Có lẽ các thầy các cô sẽ biết cách hóa giải trường hợp này. Tiện thể mang đôi giày cao gót trả anh Shin luôn."
Thế là bốn người dọn dẹp đống giấy tờ bày trên bàn, trả lại sách đã mượn cho cô thủ thư rồi cùng nhau đi đến Đại sảnh đường dùng bữa. Hakkai tới muộn vì cuối giờ, hắn ta đã bị giáo sư giữ lại vì tội làm nổ mấy cái vạc thuốc. Vừa chạm mắt với Mitsuya một giây thì y như rằng chế độ bám người đã tự động kích hoạt. Đối với Hakkai thì dù có bị giáo viên phàn nàn nhiều đến cỡ nào thì chỉ cần gặp Taka-chan thôi là mọi mệt mỏi đều tan biến hết, không chừa một mống nào.
Bữa trưa hôm ấy trôi qua trong bầu không khí bất bình thường. Takemichi và Hinata muốn ngồi sát cạnh bên nhau nhưng vì đây là cơ thể của người lạ nên cả hai không dám hành động quá mức, mà thật ra thì bình thường, riêng việc nắm tay thôi đã đủ khiến hai con người này đỏ mặt cả buổi rồi chứ nói chi đến việc đi xa hơn thế. Ema thì khỏi phải bàn, bộ não của cô đang hoạt động hết công sức để phân tích xem việc linh hồn bị hoán đổi này sẽ mang đến kết cục như thế nào, tuy nhiên, kết quả lại chả ra sao cả.
Draken và Mikey đi ngang qua định nhập bọn thì thấy trên bàn xuất hiện một nhân tố lạ mặt nên ngạc nhiên lắm.
"Ai đây mày?" Draken hất cằm về phía Takemichi nhưng trong thân xác của tên nào đấy nhìn vừa xấu vừa đểu. "Tao chưa thấy nó lần nào cả, rồi còn Takemichi đâu? Nó để bạn gái mình ngồi với người lạ như vậy mà coi được à?"
"Thật ra thì em là Takemichi đây ạ." Cậu che miệng ho khụ khụ vài cái. "Nói chung thì vì một vài nguyên nhân không tiện nói ra cho lắm nên em phải mang bộ dạng như này, nhưng em vẫn là Takemichi Hanagaki thôi."
"Kể rõ ra xem nào." Draken nhướng mày, anh chọn một chỗ ngồi gần đó rồi đặt Mikey xuống. Cậu chàng với mái tóc vàng gợn sóng ngang vai vẫn còn gặm cái taiyaki trong miệng, không giống cô em gái Ema, Mikey đối với những chuyện như này không tỏ ra hứng thú cho lắm, trái lại, cậu càng tò mò việc một cái taiyaki sẽ bay lên không trung như thế nào hơn.
Mitsuya tóm tắt lại câu chuyện cho cả bọn cùng nghe. Nửa đường có thêm sự xuất hiện của Naoto khiến cho anh chàng tóc màu tím khói của chúng ta cất công vòng lại từ đầu. Mitsuya day day hai bên thái dương, anh cảm thấy làm người thông minh nhất bọn thật là khổ. Cần truyền Hakkai đến đấm lưng bóp vai cho đỡ mệt nào.
"Vậy à, chuyện hoán đổi thân xác này có vẻ nghiêm trọng đây." Naoto lâm vào trầm mặc, cậu đang suy nghĩ đến nhiều vấn đề có liên quan, tuy chỉ mới là học viên năm ba thôi nhưng lượng kiến thức mà cậu sở hữu nhiều hơn bất cứ ai có mặt ở đây. "Chúng ta không biết danh tính của chủ nhân của cơ thể này, ai mà biết liệu rằng hắn ta có mang thù hằn gì với anh Takemichi hay không. Và có chắc chắn rằng hắn ta có phải là người tử tế? Xét đến trường hợp xấu nhất là hắn ta vừa là người xấu, vừa là một kẻ mang thù với anh Takemichi thì rất có thể, hắn sẽ nhân cơ hội này mà bôi nhọ danh dự và danh tiếng của anh ấy, khiến anh ấy trở nên tệ hại trong mắt của những học viên và giáo viên. Tốt nhất là nên nói chuyện này với ban giám hiệu càng sớm càng tốt."
"Tụi chị cũng nghĩ giống như em." Hinata nhẹ giọng nói, hiện tại, cô đang rất lo cho Takemichi. "Hy vọng là mọi chuyện vẫn ổn."
"Cứ hy vọng vậy đi, mong rằng cái trường hợp tồi tệ nhất đó đừng có xảy ra là được." Draken nói, tiện thể đưa một miếng táo đến bên miệng Mikey. Cậu chàng ngoan ngoãn há miệng nhận lấy miếng táo ươm vàng, hương vị thanh mát và ngọt ngào của nó khiến cậu híp mắt đầy thỏa mãn.
Ăn xong, bọn họ kéo nhau đến chỗ Shinichiro nhờ anh đưa cho lời khuyên, còn lí do tại sao lại là giáo sư dạy bộ môn Bay lượn mà không phải vị giáo sư nào khác thì như đã đề cập ở trên, đến chỗ anh để tiện trả đôi giày cao gót, hơn nữa, là anh em cùng chung một chiến tuyến thì dễ nói chuyện hơn nhiều.
"Ui, mấy đứa biết chọn thời điểm dễ sợ, đúng lúc anh định đi ăn trưa đây." Shinichiro muốn giúp tụi nhỏ lắm, nhưng cái bụng của anh cũng đang gấp lắm rồi đây này. Vừa nãy vì có một số việc cần phải giải quyết nên Shinichiro không thể bay xuống Đại sảnh đường đánh chén đồ ăn được, giờ nghỉ trưa của giáo viên ít lắm, phải tranh thủ lấp đầy cái bụng này trước đã.
"Thì anh cứ việc ăn trưa đi, tụi em đi chung sẽ không ăn ké của anh miếng nào đâu." Mikey lại hiểu anh trai mình quá, nghe qua thì câu nói kia chỉ là một câu trần thuật hết sức bình thường nhưng sâu bên trong lại là ý tứ từ chối khéo léo. Shinichiro rất kì lạ, nhiều lúc anh ta muốn nán lại xem kịch vui như vụ của Baji và Chifuyu và cũng lắm lúc, anh lại muốn chạy trốn khỏi rắc rối như vụ lần này. Mikey sẽ không để anh trai mình toại nguyện ăn một bữa trưa nhàn nhã và yên bình đâu, có phiền phức thì phải kéo anh em tham gia cùng.
Thế là Shinichiro đành bất đắc dĩ dắt theo bảy đứa học viên đến từ ba nhà khác nhau đi lên đỉnh ngọn tháp phía Đông, nơi mà Takeomi hẹn anh ngồi ăn trưa.
"Tôi xin lỗi, Takeomi, là tôi bị ép buộc chứ không phải là tôi thất hứa đâu. Đây là chuyện khẩn cấp nên tôi đành phải làm vậy chứ không phải tôi cố ý đâu mà."
Shinichiro khóc không ra nước mắt. Vì để cho Baji có thể thuận lợi học cùng với Chifuyu trong ngày hôm nay mà anh đã phải tìm đủ mọi cách để thuyết phục Takeomi, người có tiếng nói khá lớn trong nội bộ nhà trường. Sau một hồi vất vả thì cuối cùng, Takeomi cũng chấp nhận với điều kiện là bữa trưa và bữa tối cả hai sẽ đi ăn chung với nhau, đương nhiên, là chỉ hai mà thôi. Giờ con số hai tăng lên chín thì không biết liệu hắn có phanh phui hết mọi chuyện cho ban giám hiệu nghe không nhỉ?
Hy vọng là không.
"Thầy Akashi...cứ coi mấy đứa này như người vô hình là được rồi."
Takeomi, người rất mong được ăn trưa cùng với Shinichiro và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm có giữa hai, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu và "Ừm" một tiếng. "Tôi biết rồi, tôi cũng không phiền đâu. Giúp học viên giải quyết rắc rối lá trách nhiệm của một giáo viên mà."
Một tay anh cầm bông hồng giấu sau lưng định tặng Shinichiro, mười phút trước nó hẵng còn tươi tắn, xinh đẹp lắm. Không hiểu sao bây giờ lại héo queo rồi.
Takeomi thở dài, thôi thì để lần sau vậy. Hắn vẫn còn bữa tối với Shinichiro mà.
Ở bên kia, Mikey bực dọc nói với Draken. "Tao cá mười cái taiyaki với Kenchin là anh Shin định đánh lẻ một mình, chết tiệt, ảnh có người yêu hồi nào mà không cho tao biết?! Nếu hôm nay tao không nằng nặc đòi đi theo thì còn lâu tao mới biết tao sắp có anh rể đấy. Mà tại sao lại là ông thầy Akashi đáng ghét đó kia chứ?! Rồi anh Shin biết đè ổng kiểu gì?"
Draken: "...Bộ thứ mày quan tâm chỉ có nhiêu đó thôi hả?"
Mikey: "Chứ sao, chuyện anh trai tao có bồ đương nhiên quan trọng hơn việc Takemichi bị hoán đổi thân xác với tên ất ơ nào đó mặt vừa đểu vừa gian mà."
Draken: "..." Cũng đúng, nhưng anh vẫn thấy cứ sai sai kiểu gì.
Lần này, sự xuất hiện của Takeomi không kéo theo bất kì cơn mưa nào.
Có lẽ vì mặt trời của hắn đang ở đây, bên cạnh hắn.
Ở một nơi nào đó tại trường Hogwarts, Kisaki Tetta, người xui xẻo bị hoán đổi cơ thể với Takemichi, học viên trao đổi học năm tư cũng đến từ Nhật Bản kiêm luôn chức vụ học sinh gương mẫu nhà Slytherin đã bật ra cái hắc xì thứ năm trong sáng ngày hôm nay. "Đậu xanh, thằng chó nào vừa nói xấu tao thế?!"
Hanma Shuuji, học viên năm năm nhà Slyherin đưa qua cho gã một cái khăn giấy. "Đừng nghĩ nhiều, chắc người ta khen mày đẹp trai đấy mà."
"Ờ, nhưng tao vẫn cứ có cảm giác người ta đang nói xấu tao hơn." Kisaki không nhịn được mà buột miệng chửi thề một câu. "Chết tiệt, tự dưng bị hoán đổi cơ thể với một thằng không đâu, lát nữa tao đi tìm thầy Akashi mới được."
Ban nãy, Kisaki vừa học xong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, gã có mượn một viên đá ma thuật không rõ nguồn gốc về nghiên cứu, nào ai ngờ cái sự cố chết tiệt này lại xảy ra đâu cơ chứ.
"Hanma, mày có biết hiện tại thầy Akashi đang ở đâu không?"
"Tao không biết nhưng nghe nói thầy ấy thường dùng bữa ở ngọn tháp phía Đông cách Đại sảnh đường một khoảng không xa."
"Được, tao với mày đi bây giờ luôn cho nóng."
Thế là từ chín người tăng lên mười một người, bữa trưa lãng mạn với Shinichiro của Takeomi đã chính thức tan thành mây khói.
Vì không tìm được nguyên nhân (hoặc có thể là do thầy ấy mượn việc công trả thù tư nên cố tình không nói) nên chuyến đi này xem như vô ích. Cả Takemichi và Kisaki không tìm được cách để biến bản thân về lại như cũ. Sau giờ ăn trưa, Takeomi đem chuyện này lên trình bày với ban giám hiệu trường Hogwarts, hiệu trưởng Merryweather cũng hiểu được tình hình, hứa rằng sẽ cố hết sức để giải quyết chuyện này.
Thế là Takemichi và Kisaki miễn cưỡng mang cơ thể của đối phương trải qua một ngày dài.
Chiều đến, Baji cùng một Chifuyu đã thoát khỏi công hiệu của cỏ Lãng quên trở về phòng sinh hoạt chung nhà Griffindor, họ không hiểu sao trong phòng lại xuất hiện hai người khác của nhà Slytherin lại xuất hiện ở đây.
"Lại có rắc rối gì nữa à?" Baji thở hắt một hơi, hôm nay đối với anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không muốn có thêm thứ gì khác quấy rầy khoảng thời gian anh định sẽ dành cho Chifuyu đâu.
"Kể ra thì chuyện cũng dài..." Takemichi trong thân xác của Kisaki đưa mắt nhìn về xa xăm.
Chifuyu nhận ra một trong số hai người nhà Slytherin lạ mặt kia. "Ui, hình như em có biết người cao cao kia đó Baji-san."
Nghe vậy, Baji không khỏi ngạc nhiên. "Mày gặp hai người này rồi à?"
"Vâng ạ." Chifuyu thành thật gật đầu. "Người này tên là Hanma Shuuji, nếu em nhớ không nhầm. Hồi trước anh ta đã đến tìm em để xin mấy lời khuyên về chuyện tình cảm."
"Hanma đến xin cậu cậu lời khuyên à?" Kisaki trong thân xác của Takemichi nhướng mày nhìn về phía Hanma, anh chàng có chiều cao không khác gì hươu cao cổ cùng mái tóc đen với phần mái được nhuộm vàng. "Tôi không biết luôn đấy, anh ta nhờ cậu cho lời khuyên về điều gì thế?"
"Tao nghĩ mày không cần biết đâu Kisaki à." Hanma cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, hắn lặng lẽ rời đi nhưng bị Kisaki tóm lấy cổ áo và giữ lại, trên môi gã là một nụ rạng rỡ chói sáng hơn bóng đèn. "Gì mà vội vàng gấp gáp thế, Hanma. Ngồi nghe một chút cũng có chết ai đâu nào."
Không, có chết người đó!
Mặc dù rất muốn phản kháng nhưng Hanma lại không thể, đành bất lực chờ bí mật mình giấu bị phanh phui, chờ cho lưỡi đao kề bên chém lìa cổ.
Chifuyu nghiêng nghiêng đầu, từng câu từng chữ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn như mang theo sức nặng chết người đủ sức dìm chết Hanma. "Em nhớ hồi đó người này đến tìm em, nói rằng hắn có một người bạn trai nhỏ hơn một tuổi. Cả hai quen nhau được một thời gian dài rồi mà cậu bạn trai đó chưa cho hắn chạm vào người bao giờ, có cách nào để khiến cậu ta trở nên chủ động hơn không."
Kisaki "Ồ" lên một tiếng. "Rồi sao nữa, kể tiếp đi."
"Thì tại Hanma cao lắm nên tôi tưởng anh ta cỡ năm sáu, năm bảy gì đó lận. Ừm, đại khái là đủ tuổi để làm cái 'chuyện đó' ấy. Tôi mới mười lăm tuổi thôi, biết cái khỉ gì đâu nên tôi từ chối tư vấn. Anh ta bảo tôi là đồ lừa đảo rồi bỏ đi. Trước đó tôi còn nghe anh ta lẩm bẩm cái gì mà, 'Hay tối nay mình bỏ tình dược vào ly nước của Kisaki rồi làm nó tới bến luôn nhỉ?', 'Giờ mình về lột sạch đồ nó ra rồi bắt nó rên rỉ dưới thân mình có được không ta?'...Đại khái là vậy."
Nói đến đây, Chifuyu ngại đến mức ôm mặt quay sang chỗ khác. Baji đưa tay vò vò mái tóc vàng của cậu, cảm thấy may mắn vì cục cưng nhà mình vẫn còn trong sáng, ngoan ngoãn lắm.
Còn về phần Hanma thì sau khi Chifuyu kể xong câu chuyện trên, hắn ta đã bị Kisaki vừa cười vừa dùng đũa phép rượt té khói. Tuy người tức giận là Kisaki nhưng sự tức giận đó lại được thể hiện bằng khuôn mặt của Takemichi, thành ra trông buồn cười phết.
"Thằng khốn Hanma, mày bảo ai là bồ mày hả?! Còn nữa, thằng bỏ thuốc sổ vào ly nước của tao hôm ấy là mày có đúng không?"
"Ơ, tao nhớ là tao cho đúng thuốc mà, sao lại là thuốc sổ được?!"
"Thế đúng là mày định bỏ thuốc cưỡng hiếp tao rồi, mày chết với tao!"
"Ối, Kisaki tha tao đi mà! Tetta đừng dí tao nữa! Đừng phóng thần chú lung tung nữa, lỡ tao có mệnh hệ gì thì sau này ai thỏa mãn mày đây?!"
"Bố mày đách quan tâm."
Takemichi nhìn màn rượt đuổi nay mà khóc không nên lời: "Các vị hảo hán à, đó là cơ thể tôi mà..."
Đương nhiên, chả ai để ý cả.
-----------------------------
Cặp đôi Tử thần và Tên hề đã đến rạp xiếc Hogwarts. Hy vọng những tháng ngày sau này của Takemichi và Hinata vẫn bình yên.
Tui đang tưởng tượng cảnh lão Hanma hí hửng bỏ tình dược vào li nước của Kisaki nhưng ai dè lại bỏ nhầm thuốc sổ...chắc là sẽ buồn cười lắm cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro