Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Kế hoạch tỏ tình của Takemichi (1)

        Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng nắng vàng, cỏ xanh mươn mướt, gió mát rười rượi, không khí quang đãng. Nói chung là một ngày bình thường như bao ngày khác, tuy đẹp nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc.

      Kể từ ngày chuyến tàu đó khởi hành cũng đã ngót nghét hai ba năm trời rồi ấy chứ nhỉ.

      Chuyến tàu khởi hành từ Nhật Bản đến vùng đất sương mù xa xôi, băng qua đại dương, dạo quanh nửa vòng trái đất để đến với Hogwarts, trường đào tạo phù thủy nổi tiếng nhất thế giới.

      Năm ấy, Takemichi Hanagaki mười hai tuổi.

      Hiện tại, cậu chàng đã lên mười lăm.

      Chà, ba năm học trôi qua nhanh thật.

      Nói gì thì nói, dù cho thời gian có dài đến mức nào, Takemichi vẫn không thể nào thích ứng được với cuộc sống ở đây. Giữa biển người đông nghịt chẳng có lấy một người thân thuộc, cái cảm giác lạc lõng giữa đám đông ấy mới thật khó chịu làm sao. Đôi khi trong đầu cậu lại dấy lên một suy nghĩ rằng, tại sao lại là mình kia chứ?

       Đúng vậy, vì kết quả bóc thăm ngẫu nhiên của bộ pháp thuật mà Takemichi Hanagaki mới phải vác tấm thân ù này đến đây. Còn nguyên nhân tại sao người ta lại làm như thế thì sau năm mươi năm kể từ ngày chúa tể Voldemort bị đánh bại bởi đấng cứu thế Harry Potter, Bộ pháp thuật nhận thấy rằng bọn họ cần phải thay đổi để bắt kịp với thời đại. Thời đại mà giữa con người có sự giao lưu văn hóa một cách rõ rệt, sự bình đẳng giữa các chủng người được đề cao và sự hợp tác giữa những quốc gia được thắt chặt và đẩy mạnh, kéo theo đó là sự phát triển về các mặt khoa học, kĩ thuật, nông nghiệp, công nghiệp,...

    Nói chung là vì không muốn để công nghệ của những người bình thường vượt mặt phép thuật của các phù thủy, Bộ pháp thuật quyết định sẽ thi hành chính sách "giao lưu văn hóa. "

       Nghe đến đây thì hẳn các vị cũng đã hiểu rồi chứ? Người lớn sẽ bóc một vài đứa ở nơi này, vài đứa ở nơi khác một cách ngẫu nhiên rồi chuyển hết qua đây và ngược lại. Mặc cho chúng có muốn hay không.

      Ừ thì thật ra chúng cũng muốn chứ, Hogwarts mà, ai mà chẳng mê. Thế là người ta cứ mặc định rằng tất cả bọn chúng đều yêu thích chuyện đó, thằng nào không thích thì thằng đó là tsundere.

       Đến đây thì mọi người đã hiểu được phần nào rồi chứ?

     Số Takemichi thật khổ mà.

     Tại sao người ta lại bóc một kẻ chẳng có tài cán gì như cậu chứ? Trên đất nước Nhật Bản còn hàng vạn nhân tài cần bồi dưỡng kia kìa.

      Mà cũng chẳng biết hên xui may rủi thế nào những người nước ngoài Takemichi gặp đều có một điểm chung là khinh người vô cùng. Chắc là với một thành viên thuộc nhà Griffindor thì việc đón nhận những cái nhìn dè biểu đến từ Slytherin âu cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng Takemichi vẫn thấy cấn cấn chỗ nào ấy.

      Thôi kệ đi, cái gì khó quá thì mình bỏ qua, đừng để tâm đến nó làm gì.

      Nói chung thì vào ngày đầu nhập học, Takemichi được chiếc nón phân loại phân vào nhà Griffindor, nơi dành cho những trái tim kiên trung và dũng cảm. Một lần nữa, cậu chàng cảm thấy cái nón ấy chơi xổ số thật tệ. Cậu thừa nhận bản thân là một kẻ yếu ớt, vô dụng, nói vậy thì nặng lời quá, đại khái là Takemichi cho rằng mình không có những yếu tố cần thiết để vào nhà Griffindor. Khi nghe kết quả, cậu đã từ chối, nhưng cái nón chết tiệt ấy không thèm nghe, quyết định một khi đã đưa ra thì không thể rút lại, nếu không thì nó sẽ quê mặt chết mất thôi.

      Như con cừu lạc giữa bầy sư tử, bốn năm học của Takemichi đã trôi qua như thế.

      Thú thật là cậu không giỏi giao tiếp, nói đúng hơn là không biết phải bắt chuyện với người ta thế nào, mặc cho các đồng học và huynh trưởng có cố tỏ ra nhiệt tình và thân thiệt biết bao. Đôi khi, cậu phát hiện được đôi nét của sự miễn cưỡng xuất hiện trên mặt họ, và điều này càng khiến Takemichi chán nản.

      Takemichi nghịch nghịch đầu bút của chiếc bút lông vũ trên tay mình. Giáo sư vừa giảng đến đâu rồi ấy nhỉ? Vừa rồi mãi mê thả cho dòng suy nghĩ bay xa quá, Takemichi đã lạc mất bài học lúc nào không hay. Cậu thở dài một hơi, để lát nữa mượn vở của Hinata vậy.

      Hinata Tachibana, cô gái tốt bụng đến từ Hufflepuff, một học sinh trao đổi đến từ Nhật Bản giống Takemichi, đồng thời cũng là người mà cậu chàng tương tư.

     Hinata là người mang đến cho Takemichi cảm giác ấm áp và sự quan tâm, ân cần. Chính cô là người đầu tiên bắt chuyện với Takemichi khi cậu bơ vơ đứng lủi thủi ở một góc vì không có bạn để bắt cặp cùng trong tiết Độc dược. "Xin chào, cậu cũng là người Nhật phải không? Mình cũng vậy này, chúng ta làm bạn nhé? "

       Vào khoảng khắc đó, Takemichi ngỡ rằng mình vừa được nhìn thấy thiên thần.

     Mái tóc màu hoa anh đào cũng nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt thanh tú với nốt ruồi son chấm nhẹ bên khóe môi khiến Takemichi ngây ngẩn hồi lâu. Và khi cậu nhận ra mình vừa thất lễ, hai má cậu nóng lên, đỏ bừng như trái cà chua chín. "Thành thật xin lỗi! Vừa rồi tớ có hơi mất tập trung một chút. "

       Hinata che miệng phì cười. "Không có gì, vậy cậu nghĩ sao về đề nghị của tớ? Tớ bắt cặp với cậu nha. "

        "Được...được chứ! "

      Takemichi không ngại ngần mà gật đầu ngay tắp lự. Cứ thế, hai người đồng hương đã gặp được nhau và gắn bó cho đến tận bây giờ. Dần dà, thứ hạt giống mang cái tên của tình ái ngày càng lớn lên, chúng nó bén rễ, đơm hoa trong trái tim của Takemichi. Để rồi bung nở vào ngày sinh nhật của cô nàng. Vào ngày Hinata ra đời, trong buổi tiệc nho nhỏ giữa cậu và cô, Takemichi chính thức nhận ra tình cảm của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ thứ tình cảm ấy trong lòng suốt bao năm nay và chưa bao giờ hé răng với ai một lời nào, vì cậu chưa đủ can đảm để tỏ tình.

       Cơ mà từ từ đã, kể đến đây thì hình như có gì đó sai sai. Nếu như Takemichi đã tìm được một người bạn đồng thời là người thương và Hinata thì cái luận điểm "cô đơn giữa biển người xa lạ suốt bốn năm học" đã được đề cập ở phía trên vứt ra chuồng gà được rồi đấy.

       Takemichi cũng nhận ra điều này, thế nên cậu đã dùng bút gạch một đường thật dài ở dòng số mười hai trong tổng số năm mươi dòng được viết nên.

      Như vậy là ổn rồi nhỉ.

      Takemichi thầm nghĩ.

      Cậu nhìn ra ngoài khung cửa số, lặng lẽ ngắm nhìn những áng mây trôi mặc cho cái vạc đang sôi ùng ục, để những cơn gió lùa qua mái tóc nhuộm vàng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng, Takemichi cũng đưa ra một quyết định mà theo cậu thì đó là quyết định can đảm nhất cuộc đời mình, đó chính là tỏ tình với Hinata.

       Cậu không muốn làm một thằng thất bại nữa. Dù cho có không thành công thì cũng phải thử cho bằng được, nếu không thì phần đời còn lại Takemichi đừng hòng kiếm được người yêu.

       Takemichi siết chặt nắm đấm. "Nhất định mình sẽ nói với Hinata! "

      "Trò định làm cái gì thế, trò Hanagaki? "

      Giáo sư dạy Độc dược đưa mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. Trước tiếng cười ha hả của các học viên nhà Griffinfor và Slytherin, hai bên má của Takemichi nóng bừng, đỏ hửng và mồ hôi thi nhau tuôn ra như suối chảy. Cậu muối mặt cúi gập người: "Thành thật xin lỗi giáo sư. "

      "Vì gây mất trật tự trong giờ học, đồng thời trò Hanagaki không chú ý đến bài giảng của tôi, nhà Griffindor bị trừ năm mươi điểm. Lát nữa hãy viết một bài luận về đặc tính cùng công dụng của cây táo gai và phương pháp điều chế thuốc ngủ từ cây táo gai, hạn chót là tám giờ tối ngày mai, đến nộp tại phòng riêng của tôi. "

     "Vâng, em đã rõ, thưa giáo sư. "

     Sau khi được sự cho phép của giáo sư Takemichi mới dám đứng thẳng lưng rồi ngồi xuống. Mấy thằng oắt nhà Slytherin ngồi cách đó không xa chụm đầu lại xì xào nói chuyện, khuôn mặt chúng lộ rõ vẻ dè bỉu cùng ác ý, thêm vào đó một chút thỏa mãn và hả hê khi nhà đối thủ bị trừ điểm một cách nặng nề. Takemichi không bận tâm tới bọn chúng lắm, nếu là cậu lúc bình thường thì sẽ vì sự cố như thế này mà mất ăn mất ngủ suốt ba ngày ròng rã, nhưng hiện tại thì khác vì cậu còn có nhiều việc quan trọng hơn nhiều.

      Đột nhiên, trong lúc ngẩn ngơ với suy nghĩ của chính mình, suy nghĩ về cái viễn cảnh nếu Hinata đồng ý, Takemichi bỗng nhận ra một điều hết sức quan trọng mà nếu không có nó thì tất cả mọi thứ sẽ hóa thành số không. Đó chính là, làm thế nào để tỏ tình nhỉ?

       Tiết Độc dược là tiết cuối cùng của ngày hôm đó, khác với năm mươi năm trước, Hogwarts của hiện tại đã thay đổi lịch học sao cho phù hợp với lối sống của xã hội hiện nay, đồng thời để cho các học viên đến từ những châu lục, đất nước khác có thể dễ dàng làm quen với việc sống tại Hogwarts. Về cơ bản thì nó vẫn giống như cũ thôi, mỗi buổi hai tiết, chỉ khác rằng thời gian sẽ lệch đi đôi chút, đảm bảo rằng các môn học sẽ kết thúc vào chậm nhất là vào năm giờ chiều.

      Sau khi tan học, Takemichi không trở về khu kí xá để cất đồ hay đến thư viện để tìm tư liệu chuẩn bị cho bài luận mà cứ lần mò ở trên sân cỏ mãi. Có vẻ như cậu đang tìm một ai đó, một người nào đó quan trọng đến nỗi từ chối buổi hẹn với Hinata. Takemichi đang tìm người có thể đưa cho mình lời nguyền về chuyện tình cảm. Mà một kẻ không có lấy một người bạn, trừ Hinata, tại Hogwarts như cậu thì biết tìm ai để xin lời khuyên được nhỉ? Rất nhanh thôi mọi người sẽ có câu trả lời.

       "Xin hỏi cậu có biết Chifuyu Matsuno ở đâu không ạ? Không biết sao, vâng, cảm ơn cậu rất nhiều. "

       "Cho hỏi cậu có nhìn thấy học viên nhà Griffindor tên Chifuyu Matsuno ở đâu không? Gì cơ, tuy tôi cùng nhà với cậu ấy nhưng chúng tôi không thân nhau lắm nên tôi không biết cậu ấy giờ đang ở đâu. Cậu cũng không biết sao? Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. "

        "Bạn gì ơi, cho tôi hỏi Chifuyu Matsuno hiện tại đang ở đâu với? "

      Sau một hồi chạy vòng quanh sân trường hòng tìm kiếm tung tích của cậu bạn có tên là Chifuyu Matsuno đến nỗi mồ hôi thấm ướt cả áo, cuối cùng sau bao vất vả, cuối cùng Takemichi cũng tìm được tung tích của cậu ta. Theo lời của một học viên nhà Ravenclaw thì cô ấy bảo là có nhìn thấy cậu ta ôm một chồng sách đi đến ngọn tháp ở phía Tây. Takemichi cảm ơn rồi gấp rút đuổi theo, hy vọng cậu ta không đột ngột rẽ sang một hướng khác.

       Đúng như lời cô bạn ấy nói, ở một góc trên căn gác của ngọn tháp phía Tây, chàng trai tên Chifuyu Matsuno nghiêng người tựa vào tường, lặng lẽ lật từng trang sách. Ánh mặt trời rọi qua khung cửa, phủ nhẹ một lớp ánh sáng mỏng lên mái tóc vàng như cánh hoa hướng dương, đôi mắt xanh như bầu trời cao vời vợi mơ màng nhìn vào hư không vô định.

      Những đặc điểm trên nghe chẳng giống với người Nhật một chút nào cả, thà nói cậu là người Anh có khi còn đáng tin hơn.

      "Xin...xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi có thể hỏi cậu cái này một chút được không? "

     Thấy có người đến, chàng trai có vẻ Chifuyu Matsuno kia liền gập cuốn sách trên đùi lại rồi đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. "Vâng, cậu hỏi đi. "

      Hít một hơi thật sâu, Takemichi ngập ngừng nói: "Cậu là Chifuyu Matsuno có đúng không? "

      "Đúng rồi, Chifuyu Matsuno là tôi. " Chàng trai ấy gật đầu đáp. "Sao vậy, cậu tìm tôi có chuyện gì à? "

      "À thì... " Takemchi gãi gãi cằm, biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ. "Cậu có thể...tư vấn giúp tôi cách để tỏ tình với một bạn nữ được không? "

       Nói chuyện tình cảm của với một người xa lạ thì đúng thật là kì cục làm sao, nhưng nói với Chifuyu thì hoàn toàn bình thường. Đúng vậy, hoàn toàn bình thường.

       "Được chứ, thù lao tính như thế nào đây? "

       "Tôi cũng không biết, nói chung là tôi sẽ không quỵt tiền cậu đâu. Mong cậu sẽ giúp tôi. "

      Takemichi thành khẩn hơn bao giờ hết, đương nhiên, với một trái tim nồng nhiệt như thế thì Chifuyu không có lí gì để từ chối cả.

      "Tốt thôi, chúng ta đi ra chỗ khác rồi nói tiếp. Tiện kiếm cái gì ăn luôn, học từ chiều đến giờ, tôi đói rồi. "

      "Vâng...vâng, bạn Matsuno."

     Mắt thấy bộ dạng cứng ngắt cùng khuôn mặt cứng đờ, thiếu tự nhiên của Takemichi, Chifuyu cảm thấy có chút khó chịu. "Cứ gọi tôi là Chifuyu thôi là được rồi, mà hôm nay cậu bị giáo viên phạt có đúng không? Tiết Độc dược vừa rồi nghĩ về chuyện này ấy hả? Thế thì đến thư viện thôi, đồ ăn thì để đến bữa tối luôn cũng được. "

      Nói rồi, không cần đợi Takemichi nói đồng ý, Chifuyu liền kéo tay cậu ta đi luôn.

     Cùng ở chung nhà Griffindor, cùng là học viên trao đổi nhưng cả hai lại chẳng thân nhau là mấy, thật kì lạ làm sao, thậm chí còn chưa chạm mặt nhau được bao lần. Cũng đúng thôi vì đây là năm mươi năm sau, khi mà mọi thứ đã thay đổi, đây không phải là thời của vị cứu thế chủ và chúa tể hắc ám cùng binh đoàn của hắn ta, đây là thời đại của sự tiến bộ và hòa hợp.

     Thời của sự thay đổi.

     Cơ mà, tại sao chuyện tỏ tình của Takemichi lại nhờ đến Chifuyu vậy nhỉ?

     Câu trả lời cũng đơn giản thôi, tại trường Hogwarts thời gian gần đây rộ lên một tin đồn về một học viên có khả năng gỡ rối đường tình duyên, bằng kiến thức cùng kinh nghiệm của mình, cậu ta đã thành công tác hợp cho vô số cặp đôi ở Hogwarts. Cậu ta chính là Chifuyu Matsuno đến từ nhà Griffindor, người là "người bạn đáng tin cậy nhất" của các cô gái, đồng thời là "cái gai chướng mắt nhất trên đời" đối với bọn con trai.

      Cả hai cùng nhau đi đến thư viện, ngoài nhóm học sinh đến từ Ravenclaw thì còn có một số học viên của Slytherin, thêm dăm ba người nhà Hufflepuff. Còn Griffindor thì sao? Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng, ngoại trừ Takemichi và Chifuyu ra thì còn lại chẳng có ai. Takemichi chọn một vài cuốn sách về sinh vật học và thảo dược trông có vẻ mỏng hơn mấy cuốn còn lại rồi cùng Chifuyu ngồi xuống chiếc bàn ở một góc khuất cách đó không xa.

      Thành thật mà nói, môn Độc dược không và sẽ không bao giờ là môn học yêu thích của Takemichi. Lý do thì mọi người cũng biết rồi đấy, ngoài việc giáo viên cực kì, cực kì nghiêm khắc thì trí nhớ của cậu cũng cực kì tệ, mấy công thức điều chế khó nhớ ấy không có cách nào chui vào não bộ của cậu được, dù cho có làm thế nào đi chăng nữa.

     Chifuyu là người kéo cậu đến thư viện rồi để cậu ngồi tự sinh tự diệt với bài luận về công thức cây táo gai, còn bản thân thì nhàn nhã lật từng trang tiểu thuyết đọc một cách chăm chú. Lâu lâu chêm thêm vài câu bình luận để bầu không khí bớt căng thẳng, yên lặng. "Trời ạ, cái cô này đúng thật là, phải biết kính trọng người già chứ. "

     Takemichi: "...." Chẳng biết nói gì hơn nữa.

      "Ơ kìa, sao vậy? sao nãy giờ cậu không nói gì hết? Không mở lòng thì tôi biết tư vấn kiểu gì được? " Lúc này, Chifuyu mới sực nhớ ra là mình còn có "khách hàng" cần tư vấn, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi ba trăm sáu chục độ, trở thành một con người nghiêm túc sẵn sàng xả thân để đưa ra chiến lược tỏ tình có xác xuất thành công cao nhất.

       "Nào, xin mời. "

      Đến bây giờ, Takemichi vẫn cảm thấy thật cạn lời.

     -----------------------------

     Nói chung thì fic lấy bối cảnh vào năm mươi năm sau so với mốc thời gian chính trong HP nên sẽ có sự thay đổi, số học viên cũng tăng lên nên việc Takemichi không nhớ mặt hết người nhà mình cũng là chuyện bình thường, hơn nữa cậu chàng dành phần lớn thời gian cho Hinata là chính nên cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với ai nên là...mọi người hiểu mà.

     Còn Chifuyu thì trong lúc đợi Baji san đã mở một quầy tư vấn tình cảm có tính phí:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro